Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cứ như vậy mà yên giấc đến sáng hôm sau. Ánh nắng sáng sớm gọi vào giường khiến người có đồng hồ sinh học đúng giờ như Trường Giang tỉnh giấc, vừa xoay qua bên lại thấy gương mặt phóng đại đang ngủ của Trấn Thành, khiến anh không khỏi ngẩng ngơ nhìn gương mặt mà mình đã yêu say đắm nhiều năm nay, lúc Trấn Thành ngủ hai hàng lông mi khép lại sóng mũi cao vút, môi mỏng mím lại làm Trấn Thành tỏa ra một sự quyến rũ không nhẹ, Trường Giang nhìn cậu đến mê luyến, đến khi người kia mở đôi mắt sáng rực nhìn anh thì Trường Giang mới hoảng hốt nhắm chặt mắt của mình lại (tg: Anh có thể bớt ngốc không anh?), Trấn Thành thấy thế cưỡi khẽ vài tiếng.

-"Không phải lúc nãy không kiêng nể gì mà chằm chằm nhìn tôi à, sao giờ lại sống chết nhắm mắt rồi". Trấn Thành một bên đùa giỡn người kia, khiến anh không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng quyết định liều mạng chuẩn bị nhảy khỏi giường tẩu thoát, 36 kế tẩu là thượng sách nhưng chưa kịp tháo chạy đã bị Trấn Thành níu lại còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia đặt dưới thân.

-"Này...này muốn...muốn làm gì tôi..tôi báo cảnh sát đấy". Trường Giang nói ra rồi nhìn gương mặt người kia sửng đốt đôi chút, sau đó là nụ cười đùa bỡn anh, cuối cùng cậu cuối xuống gần sát mặt anh khẽ cười

-"Em lấy lí do gì báo cảnh sát? Lí do là sáng sớm chồng em muốn ăn em à?, có cần luật sư không, à hình như bên Giang Thị cũng có một bộ phận luật sư khá nổi tiếng nhỉ, cứ bảo họ kiện đi". Trấn Thành hai tay chống bên thân Trường Giang cất giọng trêu chọc người nọ, khiến anh càng mất mặt hơn.

-"Cậu...cậu..lưu manh". Trường Giang là một người ít văn tục chửi bậy nên bây giờ muốn chửi mà không biết chửi như thế nào, gương mặt đỏ hơn khi để ý Trấn Thành là không có mặt quần áo, chỉ mặc cái quần lót thôi, cơ thể lộ ra bên ngoài khiến Trường Giang anh nhìn qua càng đỏ mặt, nhìn xuống túp liều chỗ hạ thân thì thấy nó đang đội lớp vải đứng lên, gương mặt anh càng đỏ như cắt ra máu.

Trấn Thành thu hết phản ứng của ai kia vào trong mắt lại thêm nổi hứng trêu chọc Trường Giang, cậu đưa một tay xuống bóp lấy mông anh một, làm anh càng giật nảy người.

-"Cậu....biến....biến..thái này". Ai cứu anh thoát khỏi tên biến này đi ngại chết anh rồi.

-"Chồng em bóp mông em là biến thái?hửm?". Lại bóp thêm một cái vào cái mông kia,..hmm cũng căng đấy để dành dùng từ từ.

-"Cậu câm miệng đi, tránh..tránh ra tôi tôi ra ngoài". Đã bóp hai lần rồi anh sắp bị ngượng chết rồi, Trấn Thành rốt cuộc chạm dây nào rồi sao hôm nay lại nổi hứng trêu chọc anh chứ. Chưa hết còn cố ý dùng cái cái cái đó ma sát với đùi của anh kìa, con người đó không biết mất mặt hay sao.

-"Còn sớm đi đâu". Nói rồi cuối xuống sát mặt anh, thấy anh liều mạng nhắm chặt mắt lại, Trấn Thành không khỏi bật cười ha hả rồi lăn xuống giường. Bỏ ai kia còn bủn rủn tay chân trên giường.

Xém nữa thì cậu đã hôn anh rồi, chỉ xém thôi cũng may mắn phải chạy lẹ Trường Giang dùng tốt độ siêu nhân chạy khỏi phòng ngủ. Qua nhà vệ sinh kế bên vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà làm cơm.

Hôm nay có tên biến thái ở nhà nên phải làm thêm phần cơm cho cậu, tranh thủ nhanh tuy hôm nay không lên công ty nhưng phải cho tên biến thái kia ăn rồi hắn còn đi làm. Đang làm thì nghe tiếng động biết cậu đi xuống lại cuối mặt tập trung làm. Ai biết được cậu đi ngang qua còn đưa tay bóp mông anh một cái nữa, khiến dao trên tay xuýt rớt xuống sàn bếp.

Quay lại trừng mắt nhìn Trấn Thành ý bảo đừng có làm loạn, đổi lại chỉ là nụ cười của cậu, aaaaa ai cứu anh thoát khỏi tên biến thái này đi, hắn có sở thích bóp mông. Không biết đã dùng bàn tay đó bóp bao nhiêu cái mông khác nghĩ tới lại thấy tức Trường Giang xả giận lên tấm thớt và trái dưa leo, định cắt khúc nấu súp nhưng bây giờ bị anh bâm nát bét rồi.

Hai người ngồi vào bàn ăn tự mình ăn đồ của mình không ai nói chuyện với ai. Đến lúc Trấn Thành đã dùng xong phần cơm của mình mới ngước lên nhìn anh.

-"Trường Giang có muốn lên Huỳnh Thị không". Trường Giang đang ăn thì suýt bị nghẹn, gì thế sao lại kêu anh lên Huỳnh Thị, không phải có chuyện gì chứ.

-"A...lên đó làm gì a? Tôi đâu có kí hợp đồng nào".

-"Em lên công ty chồng em cũng cần lí do à ? Tôi quyết định rồi ăn xong em lên thay đồ đi, không cho phép từ chối". Gì chứ, em lên công ty chồng em cũng ý kiến hỏi này hỏi nọ, tôi lsf muốn cho em thấy chồng em cũng không phải ăn chơi sa đọa không trong lòng thầm nghĩ.

-"...."

Hôm nay Trấn Thành dùng xe thể thao đời mới nhất chở anh đi, trong lòng cũng có chút hồi hợp đi, ngoài cái lần đám cưới kia thì anh và cậu không có chung xe như thế này lần nào hết. Lần này còn là lên công ty của cậu. Khiến anh không khỏi có chút hồi hợp.

Hai người sánh vai bước vào Huỳnh Thị khiến những ánh mắt tò mò có, ngưỡng mộ có, lạ lùng có nhìn hai người, Trường Giang ít xuất hiện cùng Trấn Thành và máy ảnh nên chắc sẽ ít ai biết đi. Thu hút những ánh mắt đó cũng là thường đi hai người tiến vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tần 32 của công ty.

-"Em ở đây, tôi đi họp". Vừa vào phòng cậu đã thu xếp tài liệu đi họp, bỏ anh lại một mình nhàm chán ngồi chơi game gần 1 tiếng đồng hồ cảm thấy khát nước liền đi tìm nơi lấy nước uống.




Vừa pha xong tách cà phê chưa kịp uống thì người nào đó không nhìn đường va vào anh, khiến cà phê không những văng lên sơmi của trắng của anh, không những thế cà phê đang nóng khiến anh bỏng rát cả phần bụng của mình. Cô gái kia chỉ bị dính một chút xíu đã cao có lên tiếng

-"Này anh kia, anh có nhìn đường không sao khong biết tránh tôi hả". Cô ta tìm khăn giấy một bên liên tục lau bộ váy của mình, một bên liếc anh với anh mắt khinh thường.

-"Cô mới nên nhìn đường, là cô va vào tôi cơ mà". Trường Giang đang nóng rát bên trong áo sơmi nhưng vẫn giũ nguyên trạng thái cất bước muốn rời đi thì cô ta lại kéo anh lại.

-"Này anh kia, đã đụng tôi còn muốn bỏ đi, mau đền lại bộ vát cho tôi, à mà chỉ với bằng anh muốn mua được bộ váy này chắc tới 10 năm sau nhỉ". Trường Giang hôm nay chỉ mặc đơn giản áo sơmi trắng quần âu cùng giày bata trắng nên cô ta tưởng anh là nhân viên tầm thường đi.

-"Này cô tôi đã không nói cô còn muốn làm tới là cô va vào tôi khiến cà phê đổ lên người tôi cô còn nói tôi đụng vào cô". Cuộc gây gỗ của hai người kéo theo cả tá người bu quanh đến xem, làm cho cô ta không những ỷ thế còn cất cao giọng

-"Có biết tôi là ai không ? Tôi là thư kí Chủ Tịch, đụng vào tôi thì đừng mong làm ở công ty này nữa, anh là nhân viên phòng nào, tôi chỉ cần nói anh sẽ bị đuổi việc ngay". Cô ta hoang hách nhìn anh cất giọng.

-" Tôi là...... Là Vợ Tôi". Trường Giang chưa kịp nói hết câu đã có một tiếng nói khác cao hơn xen vào, mọi người tập trung gào người phát ra tiếng nói đó không ai khác là Trấn Thành, nhân viên tự động đứng sang hai bên cho anh đi lại, hướng ánh mắt đến vết bẩn ở áo sơmi của anh, sau đó phóng nhs mắt lãnh đạm đến cô gái kia.

-"Chủ...Chủ...Tịch...tôi...tôi xin lỗi không biết đây là Phu...Nhân của ngài". Cô ta có nghe đồn là vợ Chủ Tịch là nam nhưng làm sao biết lại là người trước mặt mình chứ.

-"Tôi nói cho cô biết cái áo của em ấy còn mắt gấp chục lần cái váy của cô đấy, bây giờ cô đền như thế nào?". Trấn Thành lãnh đạm nhìn cô gái khiến nước mắt cô ta trực trào ra ngoài.

-"Tôi..xin...tôi..xin lỗi Chủ tịch tha cho tôi một lần..tôi xin". Cô gái khóc đến lưng tròng nhìn anh sau đó xoay sang nhìn cậu.

-"Đủ rồi cô bị sa thải. Hôm nay trực tiếp sa thải. Bây giờ hết việc rồi giải tán". Sau khi nói xong Trấn Thành bước đến một bước kéo tay anh đi về phía phòng của mình.

-"Có làm sao không". Tuy là hỏi như vậy nhưng thừa biết là phỏng đến đỏ một mảng đi.

-"Tôi..a. Không sao đừng lo". Thật ra là bỏng đau lắm rồi đó a.

-"Phòng tắm bên kia vào tắm rồi ra đây, tôi bôi thuốc cho em". Nói rồi đẩy anh vào trong ý bảo là nhanh lên đi. Anh chỉ biết gật gù làm theo vào phòng tắm rửa sạch sẽ mới biết không có mang đồ...... ..... ...... ... Làm sao đi ra đây, khoác áo tắm đi ra có lố lăng quá không, còn nếu không mặc lại quần áo bẩn càng không được...haizzz đành lố lăng khoác áo tắm đi ra vậy.

-"Lại đây" Trấn Thành cầm thuốc ngồi trên giường chờ anh, vừa ra đã ngoắc lại. Khiến anh không khỏi có chút ngượng ngùng đi tới. Ngược lại với anh cậu không những không ngượng mà còn thản nhiên kéo anh ngồi xuống sau đó lột áo tắm của anh ra, nhìn thấy vết bỏng đỏ chói mắt liền sa sầm mặt.

-"Em sau nầy cẩn thận, với hạng người như thế thì không cần nhường nhịn". Tay lấy chút thuốc rồi bôi nhẹ lên chỗ vết bỏng của anh, đối ngược với nơi bỏng nóng rát thuốc mỡ lạnh lẽo đi vào khiến anh không khỏi rùn mình.

Ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt mình. Từ khi nào mà cậu lại ôn nhu với anh như vậy. Từ khi nào mà cậu ngang nhiên nói anh là vợ của Trấn Thành vậy...làm như vậy sẽ làm cho anh ảo tưởng là Trấn Thành yêu anh.

Hết chương 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro