Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hợp đồng như đúng hẹn đưa qua đến Giang Thị nhưng người đi đưa lần này là Vũ Thân mà không có Trấn Thành đi cùng.

  -"Phu nhân hợp đồng Thiếu Gia đã soạn lại đầy đủ, Thiếu Gia bảo phía dưới còn hai điều để trống để cho phu nhân muốn bổ sung điều khoản gì thì viết lên đó, cũng đã ký tên, phu nhân xem nếu không có vấn đề gì thì ký vào nhé" Vũ Thân là bạn cũng như là trợ lý đặc biệt của Trấn Thành ở Huỳnh Thị, là cánh tay đắc lực của cậu ở Hắc đạo.

  -"Hmm được, à Trấn Thành đâu rồi, sao cậu ấy không đến mà cử cậu đại diện vậy". Đáng ra làm hôm nay mới ký nhưng không ngờ Trấn Thành không cần bàn bạc lại đã ký trước luôn rồi.

  -"Thưa phu nhân, Thiếu Gia đã bay sang New York đêm qua rồi,vì bên New York có một số trục trặc nên cậu ấy đã đi".

 
  -"Khoan đã không đúng.... hình như bên New York Trấn Thành đâu có hợp tác cũng không có chi nhánh hay phát triển gì bên đó". Anh từng nghe Trấn Thành nói là không có chi nhánh hay hợp tác gì với bên đó cơ mà.

-"Chuyện này....". Vũ Thân cứ ấp úng không biết nên nói hay là không,vì sợ rằng anh không biết Trấn Thành còn có ở hắc đạo.

-"Liệp Ưng của anh ấy xảy ra chuyện gì ? Nói ?". Liệp Ưng là tên tổ chức mafia khép tiếng ở trên khắc Châu lục này, ai nghe đến cũng phải 1 phần nể ba phần sợ. Biết không giấu được Trường Giang nên Vũ Thân đành phải nói thật.

-"Thật ra đêm qua tin tức báo về bên New York tập hợp các băng nhóm phản loạn muốn chống lại Liệp Ưng, nên Thiếu gia phải tức tốc bay trong đêm sang ấy để giải quyết". Đêm qua soạn hết bản hợp đồng chưa nghĩ ngơi thì Vũ Thân đã tới nơi, thông báo cho cậu tình hình cũng như sự việc bên New York, Trấn Thành nghe xong đã tức tốc hiệu lệnh phi cơ riêng của Huỳnh Gia để sang ấy nhanh nhất có thể.

-"Thế tại sao anh còn ở đây, không phải anh luôn theo sát anh ấy sao ?" Thường ngày Trấn Thành đi đâu thì cũng có Vũ Thân đi theo hôm nay chuyện quan trọng như vậy mà lại bỏ lại cậu ở nhà.

  -"Thiếu gia bảo hợp đồng này rất quan trọng với cậu ấy cũng như Giang thị nên không cho phép có bất cứ sơ suất gì, vì vậy nên đã lệnh cho tôi ở lại". Thật ra cậu cũng muốn đi theo Trấn Thành nhưng mà Trấn Thành không cho phép, bảo phải đại diện Trấn Thành đi hoàn thành bản hợp đồng này.

-"Sẽ không sao đâu, Thiếu gia đem theo rất nhiều người, an toàn của cậu ấy cậu ấy sẽ giữ được. Phu nhân an tâm". Nói vậy chỉ là an ủi thôi, chứ làm sao an toàn được, làm loạn liều chết đánh phá Đại Bản Doanh Liệp Ưng là xác định, một là Trấn Thành hết hai là bọn kia, nguy hiểm lần này rình rập khắp nơi.

 
-" Kêu tôi Trường Giang được rồi, cũng không cần phải câu nệ, cậu là bạn của Trấn Thành mà". Trường Giang bây giờ tâm trạng đang treo trên đọt cây rồi, không phải anh không biết lần này nguy hiểm như thế nào. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Trường Giang quyết định sang New York vì anh có linh cảm gì đó không tốt lắm.

-"Vỹ Quang chuẩn bị phi cơ ngay, tôi muốn sang New York, Vũ Thân liên lạc với bên kia xem bây giờ Trấn Thành đang ở nơi nào, 30 phút nữa chúng ta xuất phát". Vỹ Quang là người thân cận cũng như là anh em sinh tử của Trường Giang, nên bây giờ cũng đang làm ở Giang Thị và giữ chứ Tổng Giám đốc điều hành ở đây. Nhưng một mặt khác nào đó vẫn là thuộc hạ của Trường Giang. Vũ Thân nghe xong định ngăn cản nhưng nghĩ lại mình cũng muốn sang đó nên thôi, đành nhờ cơ hội lần này luôn một thể vậy, tiện lợi đi nhanh hơn, còn có tuy vậy nhưng sợ Trường Giang trói gà không chặt này sẽ làm liên lụy tới Trấn Thành.

90 phút sau máy bay mang Gia Huy ( tức là giống kiểu lá cờ riêng của một nước thấy là cờ là biết nước nào, còn này là thấy Gia huy liền biết là Võ Gia - Giang Thị ấy) của Võ Gia đã xuất hiện trên bầu trời New York, theo như lời báo lại của Vũ Thân thì Trấn Thành hiện đang chuẩn bị xuất phát và bây giờ đang ở Đại Bản Doanh bàn bạc chiến lược, Trường Giang dùng hết mọi khả năng của bản thân để có thể sang đó nhanh nhất.

Vừa tới nơi thì Xe của Huỳnh Gia đã chờ sẵn đón ba người về Đại Bản Doanh trên đường đi Trường Giang bảo cứ tới thẳng nơi bọn họ hẹn nhau bàn bạc, anh muốn xem Trấn Thành hiện giờ ra sao.

Nơi mà Trấn Thành và các băng nhóm khác gặp nhau là một khách sạn có tiếng bật nhất ở New York. Lần này đàm phán nếu không thành công thì chỉ có thể dùng đến vũ lực.

Trấn Thành ngồi hiên ngang ở một bàn còn bên kia gồm mấy con cáo già đang ngồi cùng nhau, mưu đồ thu sạch New York này. 

-" Huỳnh Tổng thôi thì không dài dòng, cậu biết đấy tuy cậu là anh hùng xuất thiếu niên nhưng không có nghĩa không nể mặt mấy lão già này được. Bây giờ cậu muốn an toàn an ổn rút về Mĩ hay là như thế nào?". Người lên tiếng cắt đứt sự im lặng là lão già Âu Phiên, ông ta là người dẫn đầu các băng đảng khác cùng phản loạn.

-"Xem ra Phiên lão Gia đây hôm nay nhất quyết phải đòi được New York này rồi nhưng thật ngại quá Huỳnh Gia tôi có dạy rằng, thứ trong tay tôi, trừ khi tôi ném đi bằng không thì không ai được phép cướp". Giọng cậu lạnh lùng ngàn độ vang lên lần lượt quét mắt qua từng người ngồi bên kia, khiến bọn họ có người không khỏi run sợ trước sự lạnh lùng của Trấn Thành không phải không ai chưa nghe đến sự tàn nhẫn của Trấn Thành, nên họ có vài phần e sợ cũng là lẽ thường

-"Mày còm dám lên mặt ở đây, Huỳnh Gia mày mấy đời nay đều sống trên cao kia, nhưng bọn tao sống ở nơi nhỏ Huỳnh Gia mày cũng tìm đường triệt mất đường sống của tụi tao". Người lên tiếng là Tư Lâm, hắn cũng là người có tiếng nói.

-"Tư Lâm mày buôn bán thuốc phiện, buôn gái bán dâm, mày nghĩ Huỳnh Gia cho phép những thứ đó có mặt trong địa bàn của Huỳnh Gia huống hồ, mày còn mang sang địa bàn của Liệp Ưng tao bán, không phải tao chưa có cơ hội tìm mày, thì mày đã an nghĩ từ lâu, bây giờ mày lại tự mò mạng lại đây, tao xem hôm nay mày mọc cánh thoát được không". Trấn Thành vừa nói xong thì bên ngoài đã có mấy chục người áo đen cầm súng ập vào quay quanh mọi người.


-"Haha tao cho mày xem hôm nay ai mọc cánh mới thoát không được,ai bắt sống được Trấn Thành thì phân nữa New York này thuộc về người đó".Tư Lâm nói xong thì hai bên bắt đầu xảy ra xung đột dữ dội sung nổ liên hồi, bọn người của Tư Lâm và đồng bọn nghe đến phần thưởng nữa New York liền sáng rực đôi mắt, vì coa được phân nữa New York thì mấy đời sau không lo ăn uống rồi mà con cháu còn có tiếng nói, nên ai nấy đều nhắm ngay Trấn Thành mà tàn nhẫn muốn giết cậu.

Trấn Thành nhếch mép cười khinh bỉ với lời nói của Tư Lâm kia, cậu dùng kĩ thuật của mình né trái né phải, súng trên tay liên tục nả đạn vào đối thủ,mà mục đích của cậu là Tư Lâm & Âu Phiên,vì hai người đó chết thì đám kia sẽ như rắn mất đầu, tàn dư còn lại dọn rất dễ dàng, nên cậu quyết tâm dù có bị thương hay ra sao vẫn phải giết hai người đó, ở Đại Bản Doanh đã bàn rõ ràng lúc xáp nhập vào chiến đấu mọi người trực tiếp đánh giết hai người kia,bản thân cậu tự lo được.

Trấn Thành tiến sát tới Âu Phiên hai người đối đầu với nhau vô cùng kịch liệt, hắn dùng súng lục của mình liên tục nả đạn về hướng Trấn Thành, nhưng chỉ với vài đường lách người cậu đã tránh được, tên Âu Phiên kia hoảng loạn thoát về phía thuộc hạ của mình để bảo toàn tính mạng, Trấn Thành dùng sức lực đánh từng người ở đó rồi nồng súng lại hướng về phía Âu Phiên nả đạn.

Do quá chú ý về Âu Phiên mà Trấn Thành quên mất là Tư Lâm còn có mắt ở đây, khi nhớ lại thì tên đó đã hướng nồng súng về cậu mà bóp cò. Nhưng vẫn còn một bóng người nhanh hơn viên đạn lao ra ôm lấy cậu, viên đạn không trúng vào người cậu nhưng lại trúng vào đầu vai người kia, khiến người kia rên khẽ lên một tiếng, tuy nhiên bản năng sát thủ được huấn luyện từ nhỏ nến người kia đã nhanh như chóp giật lấy súng của Trấn Thành, hướng về Tư Lâm bóp cò làm viên đạn ghim thẳng vào bụng hắn ta. Âu Phiên bên này cũng kịp giơ súng lên nả về phía Trấn Thành. Nhưng người bị thương được Trấn Thành ôm trong lòng lại nhanh hơn một bước quay súng về Âu Phiên bóp cò, làm viên đạn ghim thẳng vào ngực Âu Phiên làm hắn chết ngay tại đó.

Người bị thương kia một tay ôm lấy vai của Trấn Thành một tay cầm súng bắn thêm vài phát thì Vũ Thân và Vỹ Quang đã vào tới, cùng lúc đó người của Liệp Ưng đã được điều động tới gần hơn phân nữa lúc nãy áp vào đánh tới nơi đây, bảo vệ Trấn Thành và đối phương trong vòng nguy hiểm.

-"Trường Giang, Trường Giang, Em làm sao lại xuất hiện ở đây, mau đến bệnh viện, em bị thương rồi". Lúc Trấn Thành ôm người đó đã biết là anh, ban đầu anh định rằng viên đạn đó chắc chắn phải ngay mình nhưng Trường Giang bên ngoài còn nhanh hoan đạn lao vào ôm lấy cậu đỡ cho cậu viên đạn đó. Nếu không phải chứng kiến cảnh đó Trấn Thành nhất định sẽ không tin Trường Giang là sát thủ được đào tạo bài bản đâu.

-"Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi, cậu có sao không". Trường Giang từng bị thương nhiều lần khi huấn luyện ở đặc khu tràng cho nơi huấn luyện sát thủ, vết thương tuy sâu nhưng bản năng không cho phép anh khuất phục trước nó.

-"Đừng nói nữa, tôi đưa em tới bệnh viện. Vỹ Quang Vũ Thân còn lại nơi này giao cho hai người. Vũ Thân dọn sạch nơi này cho tôi không cho ai sống sót". Nói rồi dùng lực bế bổng Trấn Thành lên bước ra ngoài. Trực tiếp đến bệnh viện tư nhân do Trấn Thành đầu tư ở nơi này.

-"Tôi không sao vẫn đi được mà". Người trong bệnh viện nhìn hai người với ánh mắt lạ lùng. Tự dưng lại có một nam nhân cao to bế một nam nhân khác đi trong bệnh viện chứ. Mà mặt nam nhân kia con toát ra sát khí lạnh lùng.

  -"Em tốt nhất ít nói lại" Trấn Thành quét mắt xuống nhìn người trong lòng tuy bị thương nhưng vẫn còn muốn nói làm cậu muốn nổi cáu. Trường Giang biết thức thời đành im lặng, đến phòng phẫu thuật trực tiếp đi vào trong, bác sĩ cùng y tá ở đó cầm dao phẫu thuật mà tay cứ run lẩy bẩy, Trấn Thành ngồi đó mà hàn khí tỏa ra xung quanh khiến ai nấy cũng sợ hãi, lỡ làn người kia bị gì chắc Trấn Thành đốt luôn cái bệnh viện này quá.

  Hai người về đến biệt thự riêng của cậu mua đó là chuyện của hai tiếng sau. Tuy Trường Giang bị không quá nặng, đạn cũng không bắn trúng chỗ nguy hiểm nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Và biết đấy Trường Giang vẫn được ai kêu bế kiểu công chúa từ bệnh viện ra xe từ xe lên tới của nhà, và từ cửa nhà tới phòng riêng.

Đặt Trường Giang lên giường cậu vào phòng tắm tìm khăn lau đi vết máu bê bết của anh, lúc nãy bác sĩ lấy đạn ra chỉ có vệ sinh quanh vùng bị thương đâu có vệ sinh cả người nên giờ người làm không ai khác là cậu.

Ngồi trên giường cởi áo Trường Giang ra nhìn thấy phần băng gạc thì mắt cậu lại hiện lên sát khí muốn giết người.
 

-"Tôi không sao cậu đừng căn thẳng, lúc trước tôi cũng thường bị vài hom sau sẽ khỏi". Những tưởng nó rồi thì Trấn Thành sẽ bình thường lại ai ngờ càng nói thì hàn khí quanh người Trấn Thành càng tỏa ra khiến Trường Giang là người không sợ trời không sợ đất còn muốn phát run.

  -"Ai cho phép em đến đó?". Giọng nói lạnh lùng của ai kia vang lên. Nhưng giọng nói và hành động lại khác nhau, cậu lau rất nhẹ, như sợ làm anh đau.


-"Tôi...tôi là chỉ lo cho cậu muốn xem như thế nào, không ngờ tôi vừa bước vào lại thấy tên kia chĩa súng vào cậu, tôi chưa kịp nghĩ gì đã lao vào". Trường Giang vừa vào đã thấy tình cảnh như vậy chưa kịp nghĩ gì đã lau vào đỡ đạn thay cậu, trong đầu anh lúc đó chỉ có ý nghĩ không thể để Trấn Thành bị thương được.

  -"Sau này không cho phép em mạo hiểm như vậy tôi tự biết tránh, với lại không có sự cho phép của tôi em khiign được làm tổn hại tới thân thể này". Trấn Thành lúc nãy khi thấy anh trúng đạn, gương mặt trắng bệnh, mày nhíu lại mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra khiến Trấn Thành cảm thấy mình thật dỡ tệ, tới người thân nhất là vợ mình còn không bảo vệ được thì muốn bảo vệ ai nữa. Lúc đó cậu nghĩ nếu Trường Giang như vậy chắc cậu sẽ lao ra hay không ? Hay chần chừ? Cậu còn chưa dám tin người ta yêu cậu sao, cậu còn tin chỉ vì hôn nhân thương mại mà đỡ một viên đạn cho cậu sao.?

  -"Tôi, thật ngại quá đây là bản năng rồi, chỉ cần thấy người mình yêu thương xảy ra chuyện tôi liền bải vệ, mà .....đặc biệt người đó là cậu". Trường Giang ngồi trên giường nhìn cậu, thật sự mà nói mấy năm qua cậu lạnh nhạt với anh thì anh phải từ bỏ chứ, nhưng không anh cảm thấy mình càng lúc càng yêu cậu hơn. Do sự lạnh nhạt đó chăng.


-"Trường Giang ..... Tôi xin lỗi không bảo vệ được tốt cho em". Trấn Thành ôm nhẹ lấy anh, tránh di chỗ bị thương nói nhỏ vào tai anh, Trấn Thành ai nghe đến cũng sợ, nơi nào cũng sợ nhưng lại để vợ mình đỡ đạn thay thật sự là cậu ấy vô dụng rồi cậu đã hứa với lòng sau này dù thế nào vẫn phải bảo vệ cho anh chu toàn.

-"Cậu không có lỗi đâu, tôi tự nguyện vì cậu mà". Đúng rồi tôi tự nguyện yêu cậu, tôi tự nguyện làm vợ cậu, tôi tự nguyện đỡ đạn thay cậu và tôi chờ ngày cậu tự nguyện yêu tôi.

______
Mọi người nhận xét hộ toiii nhé thanks nhiều lắm này.

#Kiing25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro