Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về tới nhà cũng là chuyện của mấy tuần sau vết thương của Trấn Thành tuy không tính là quá nặng nhưng cũng không thể xem nhẹ vì vậy dạo gần đầy Trường Giang vẫn luôn túc trực bên Trấn Thành. Hôm nay hai người đến công ty của Trấn Thành để hoàn thành nốt bản hợp đồng kia.

Thư kí thường trực của cậu mang phần hợp đồng kia lên cho Trấn Thành xem xét rồi kí thì cậu bảo.

-"Trường Giang sang đây, xem cái hợp đồng này có vấn đề gì không giúp anh". Anh cũng buông phần dự án trong tay mình xuống nhận lấy hợp đồng từ thư kí nghiêng cứu, còn Trấn Thành sau khi rảnh tay liền chống tay nhìn người kia chăm chú xem hợp đồng, Trường Giang mãi lo xem xét kĩ lưỡng mà không để ý rằng có một con sói chuẩn bị làm thịt mình. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt đó thì không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

-"Em..em xem xong rồi không có vấn đề gì. Anh xem lại đi" Đưa hợp đồng tới cho Trấn Thành. Cậu không thèm liếc qua đã đặt bút kí xuống, khiến cho thư kí một màn mở mang tầm mắt, trước giờ Huỳnh Tổng làm việc đâu có thờ ơ như vậy, sau Giang Tổng vừa nói được liền kí ngay đúng là yêu vào mù quáng rồi, thư kí âm thầm đổ lệ cảm thán Giang Tổng.

-"Lịch trình chiều này như thế nào" đang thầm cảm thán thì Trấn Thành cất giọng gọi cô thư kí kia quay về tập trung vào chuyên môn của mình.

-"Thưa Tổng Giám Đốc chiều nay lúc 6h có hẹn với đối tác ăn tối, chỉ có vậy thôi ạ".

-"Được chiều nay tôi tự đi cô không cần đi theo, ra ngoài đi"

-"Vâng, thưa Tổng Giám Đốc". Cô thư kí kia vừa ôm bản hợp đồng ra ngoài thì đằng này cậu đã phóng lại ôm anh, hôn hít còn lợi dụng sờ vài cái.

-"Đừng đùa, đang trong giờ làm việc đấy". Trường Giang bực dọc vì cái tên vô lại này, từ khi quay về đây thì vô lại của cậu tăng thêm một bậc, buổi tối chọc anh đến đỏ bừng mặt mới ôm ngủ, sáng lại thì trêu anh đến không còn chỗ trốn mới cùng anh đi làm, đến công ty lại giờ trò với anh, khiến anh muốn phát hỏa đi được.

-"Làm việc là việc của em, làm em là việc của tôi". Nói rồi vùi đầu vào hỗm cổ của anh hít vài cái, không quên hôn lên vài cái. Trường Giang bất đắc dĩ không thèm quan tâm con cún lớn kia đang làm gì chỉ lo tập trung xem dự án mới của mình.

-"Lát nữa em về trước không cần chờ cơm tôi, hôm nay chắc phải về trễ". Trấn Thành ôm anh trong lòng ngực, bàn tay có như không vuốt ve tóc anh nói.

-"Không được uống quá nhiều, vết thương của anh còn chưa lành đấy". Trường Giang anh biết là lần này không thể từ chối được, vì nếu được Trấn Thành đã từ chối hết rồi, vì dạo gần đây bị thương nên xả giao Trấn Thành đều hủy hết.

-"Tôi biết rồi, còn phải mau khỏi để làm em". Nói rồi cắn nhẹ lên vành tai người kia, dùng tốc độ thường cũng có thể nhìn thấy người trong lòng mặt chuyển đỏ lan dần xuống cổ, càng làm cho Trấn Thành muốn hung hăng làm vài trận. Đã mấy năm vì anh thân trinh tiết liệt, bây giờ gần trong gan tấc lại không được ăn. Không ai nhọ như Huỳnh Tổng cả.

-"Vô liêm sỉ". Đáp lại anh, chỉ có tiếng cười khẽ từ ai kia. Chững tỏ người kia vừa vui vẻ vì trêu anh đây mà.

.

.

.

.


.

.

.

Buổi tối sau khi Trấn Thành đi tiệc, Anh ở nhà lăn lộn cả buổi chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng xe về, lật đật chạy xuống thì thấy cậu đã đứng không vững rồi, chưa tới gần đã thấy mùi rượu nồng mặt từ ai kìa. Chưa hết...còn có...mùi nước hoa của phụ nữ. Rõ ràng là của phụ nữ.

Trấn Thành dám cùng phụ nữ khác uống rượu bỏ anh ở nhà một mình, càng nghĩ càng uất ức, Trường Giang thừa dịp đang dìu cậu lên lầu hung hăng cắn cho cậu vài cái.

-"Nói, là cậu đi với cô gái nào, mà say sỉn còn có mùi nước hoa nồng nặc như vậy, nói mau nói" Sau khi vào tới phòng là một màn tức giận của Trường Giang. Làm cho Trấn Thành tỉnh rượu không ít.

-"Làm gì có đi với cô nào, anh chỉ đi uống với đối tác thôi mà". Trấn Thành tiếng lên một bước ôm anh vào lòng giải thích.

-"Đừng có lừa tôi, rõ ràng mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc vậy mà". Trường Giang vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Trấn Thành khiến cậu càng phải giữ chặc thêm.

-"Không có là do cô ấy đi va vào anh, anh thấy cô ta té ngã nên thuận tiện kéo lại, do vậy nên mới dính một chút". Giải thích xong tưởng yên chuyện lại càng to hơn, rõ ràng là cố ý mà.

-"Cái gì mà té ngã chứ đừng .......em đang ghen ?". Trường Giang chưa nói hết câu thì Trấn Thành một bước giành lời nói trước, có phải đang ghen hay không đó, sao vừa nghe mùi nước hoa phụ nữ liền tức giận như vậy.

-"Tôi không có ghen, vớ vẩn này tôi ghen làm gì". Trường Giang nói xong muốn cắn nuốt luôn đầu lưỡi mình cho rồi giấu đầu lòi đuôi chẳng ra cái thệ thống gì, tự sỉ vả bản thân trăm nghìn lần.

-"Ồ vậy tôi tìm cô ta nhé ? Có cho số tôi luôn này, em không nghe mà nhỉ ?" Trấn Thành vừa nói vừa móc trong túi ra điện thoại định bấm cho ai thì Trường anh nhanh hơn giật mất đỉnh thoại đi.

-"Tôi ghen..tôi ghen được chưa...tôi đang ghen tại sao cậu lại ôm người phụ nữ khác ....tôi ưm ưm". Nói chưa xong thì đã bị Trấn Thành chặn miệng hôn xuống rồi, không chừa đường cho anh nói năng gì nữa. Đầu lưỡi chui tọt vào khoang miệng kia tìm kiếm đầu lưỡi đang trốn tránh quấn lấy, cuống quít bên nhau. Sau một hồi hôn khiến Trường Giang mất hên oxi phải đánh vào ngực cậu vài cái Trấn Thành mới chịu buông tha cho anh, Trường Giang dựa vào lòng ngực ai kia thở dốc liên hồi, thì trên đỉnh đầu phát ra giọng nói khàn khàn.

-"Em đúng là ngốc thật, đi ghen với phụ nữ, đã biết tôi không có hứng thú với phụ nữ rồi mà, tôi làm sao có thể có gì với phụ nữ chứ". Trấn Thành một bên ôn nhu vuốt tóc anh một bên cất giọng giải thích.

-"Nhưng tôi thấy cậu say về nhà trên người còn mùi nước hoa phụ nữ, do bản năng nhất thời nên...tôi...tôi". Trường Giang thật sự không biết giải thích sao nữa, cậu nói anh mới phát hiện mình đuối lí, rõ ràng mình ghen vô cớ mà, đang mải mê suy nghĩ thì Trấn Thành lại cất giọng nói tiếp.

-"Em biết không, em ghen tôi rất vui, tôi cảm thấy như mình vẫn còn tồn tại trong lòng em, tôi rất sợ những năm này em xóa tôi ra khỏi trái tim em, thì tôi không biết làm sao nữa". Trấn Thành say vào đây ngoan ngoãn và đáng thương, giọng nói tràn đầy sụa hối hận, cùng nuối tiếc xen lẫn một chút tự trách, biết rõ là Trấn Thành là người như vậy, Trường Giang anh mới yêu điên cuồng đấy chứ.

-"Đừng lo, tôi yêu cậu là thật, tôi giữ cậu trong tim cả đời cũng là thật" Ngồi trong lòng cậu nhẹ nhàng cất giọng.

__________________________

#Kiing.
Hello tuần này sẽ hoàn luôn truyện này nha rồi chuẩn bị qua truyện mới.
Mấy thím muốn thể loại gì ? Cmt để xem có ý tưởng gì không tôi viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro