Ta là Thiên Binh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân núi Trâu sơn, khi làn sương mờ tan dần một hình ảnh khôi vĩ hiện ra trước mắt chúng nhân, một dáng người cao lớn, toàn thân được che kín bởi một bộ giáp màu đen, tay cầm một chiếc roi sắt có những hình viền kì lạ.

Bên dưới hắc nhân là một con ngựa sắt hùng dũng, nhưng nó lại không hề thô cứng chút nào, mọi cử động đều uyển chuyển như một hắc mã thực sự, đuôi cùng mao của nó tổng hợp của những sợi lửa dài mềm, đôi mắt như hai đốm lửa cháy lay động, miệng phun ra những luồng lửa mỗi khi thở.

Quân Ân trở nên yên lặng sợ hãi, Ân Vương như chết lặng đi. chiến mã dưới chân hắn lùi dần thân hình run rẩy, hắn muốn chạy nhưng không hiểu sao hắn không làm được.

Hắn cố hít thật sâu, mắt nhìn trọn thân ảnh đó hỏi:

- Xin hỏi các hạ là ai ??

Người mặc giáp sắt nhìn thẳng vào mặt hắn trả lời:

- Ta là Thánh Gióng, làng Phù Đổng .

Có tên, có làng tức là nhân loại, không phải yêu ma quỷ quái. Hắn thở phào niềm tin vơi lại đôi chút nói:

- Xin các hạ nhường đường, cho quân ta hành quân đi qua.

Thánh Gióng cười hỏi:

- Các vị đang định đi đâu vậy ??

Ân Vương:

- Chúng ta có chút việc cần giải quyết ở phía bên kia !

Gióng lắc đầu nói:

- Các hạ cùng những bộ hạ này nên trở về đi, Có ta ở đây hôm nay không ai có thể đi qua đây được, nơi này không có ai chào đón các ngươi cả.

Ân Vương tỏ vẻ khó xử đáp:

- Trở về ư ?? Thật xin lỗi, ta không thể, Thiên tử có lệnh ban, thần tử  như ta chỉ có thể dốc sức làm theo, không làm trái được.

Gióng cười:

- ha ha ha... Hay cho một cái gọi là Thiên Tử, nhưng đây là trời Nam, lời Thiên Tử của ngươi không có tác dụng gì ở nơi này.

Ân Vương:

- Có tác dụng hay không ? Thì không phải chỉ dựa trên lời một mình các hạ nói. Khắp thiên hạ đều là đất Thiên Tử, chịu sự quản hạt của người.

Gióng xoay chiếc roi trên tay mình, trầm giọng nói:

- Vậy thì chiến đi đừng nhiều lời nữa.

Ân Vương cười nói:

- Chiến dựa vào một mình ngươi ? muốn chống lại trăm vạn binh mã của ta? thật sự nực cười ngươi nghĩ ngươi là ai ? hahaha...thần nhân sao ???

Tuy nhìn người đối diện to lớn phi thường, nhưng dưới tay Ân Vương hắn là cả vạn đại quân, sự tự tin đã mất đi lúc này được khơi dậy, hắn phất tay với toàn quân:

- Xông lên giết hắn cho ta.

Giặc Ân lấy lại tinh thần, chủ tưởng nói không sai, đối phương chỉ có một người mà bọn họ chính là trăm vạn đại quân, ngươi dù khác thường nhưng có thể làm gì ?? Được quán thông tư thưởng, ai nấy tay lăm lăm vũ khí, hò hét xông lên.

Khẽ lắc đầu, người ta nói không sai " lòng tham che đậy đi tâm trí, dục vọng sẽ khiến người ta trở nên xấu xa " Gióng quát to:

- Ta là Thiên Binh đây .

Nói rồi múa roi phi thẳng ngựa vào quân giặc đông đúc, ngựa sắt hí lên những tiếng vang dội, chân trước nó nhấc lên đạp bay hai con chiến mã ở phía trước, miệng lớn phun lửa khiến những tên lính hung hăng đang tới bị cháy chạy toán loạn.

Gióng ngồi trên thân ngựa vung roi sắt quay trái, quay phải, phía sau rồi đến phía trước. những nơi roi sắt vung tới xác người chồng chất đổ rạp, nằm ngổn ngang không ra hình dạng gì nữa chỉ còn những bầy nhầy. Gióng như hổ lạc giữa bầy gà, hết người này nằm xuống lại tới người kia hò hét thậm chí đạp lên xác người khác để ùa tới.

Ân Vương đứng giữa đoàn quân ánh mắt đục ngầu, hắn liên tục thúc dục sĩ khí toàn quân:

- Lên giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta. Ta không tin hắn không biết mệt.

" xoẹt" " xoẹt" " xoẹt"

- Kẻ nào chạy trốn thì đây là kết cục.

Ân Vương đao vung chém bay đầu những tên có ý định chạy trốn, hắn hét lớn răn đe những kẻ có ý định chạy trốn. Lính Ân run rẩy, chúng sợ hãi trước hành động quyết liệt của Ân Vương, đành quay lại cắn răng lao lên phía trước, tựa như những con thiêu thân lao vào ánh lửa.

Thánh Gióng càng đánh càng hăng, mỗi khi roi sắt ra thì hằng chục, hàng trăm người mất mạng. Nhưng đang đánh bỗng chốc roi gãy, không bối rối Gióng thuận tay nhổ bụi tre lớn làm vũ khí.Bụi tre trong tay Gióng trở nên cứng rắn phi thường thương, quật vào đám quân đang cố xông lên theo lệnh chủ tướng, nhưng chẳng mấy chốc chúng sợ hãi vứt vũ khí chạy tứ tán chẳng còn ai có tâm trí để chiến đấu nữa.

Mỗi nơi Thánh gióng đi qua giặc Ân đều vứt vũ khí xuống đất, chúng quỳ lạy cầu xin tha mạng:

- Thiên tướng ! Tha mạng...

- Thiên tướng xin tha mạng..

- Cầu thiên tướng mở lòng từ bi.

Thánh Gióng cưỡi ngựa chạy thẳng về phía Ân Vương, lúc này quân lính xung quanh Ân vương tránh xa khỏi hắn. Người trên ngựa thì nhảy bổ xuống đất tránh đường, người dưới đất lùi ra một khoảng xa quỳ xuống đất, họ dập đầu phía Thánh Gióng cầu xin tha thứ.

Ân Vương thấy vậy thì tức lắm, mặt đỏ như gấc chín nhưng hắn lại sợ hãi, hắn sợ nhiều hơn tức hắn nhìn thẳng về Thánh Gióng đang đến chờ đợi. Ngựa sắt đi từng bước đến trước mặt Ân Vương, hắn cảm nhận sự bỏng rát từ từng tiếng thở ấy, hơi nóng khiến mồ hôi trên người hắn chảy từng hột nặng trĩu.

Thánh Gióng nhìn Ân Vương cười nói:

- Ta đã nói ta là thiên binh, ngươi lại không tin.

Ân vương nhìn Thánh gióng thật lâu, khuôn mặt trước mắt này của một người trẻ tuổi, đôi mắt sáng trong trẻo, toát lên vẻ tự tin đầy kiên định. Thanh âm trầm ổn như thể vừa rồi chẳng phí một chút sức lực nào. Hắn tự hỏi cả Ân triều liệu có ai có thể thắng được người này ?? Đây không phải người phàm có thể so sánh được, từ lực lượng tới hình thể đều vượt trội tất cả. Người Nam nếu ai cũng như vậy thì đất nước của hắn còn có thể tồn tại không ? Hay sẽ bị xoá tên khỏi dòng chảy lịch sử đằng đẵng này???

Hắn gật đầu nói :

- Giờ thì ta tin. Ta không cầu xin tha thứ vì những điều ta đã làm, nếu được làm lại ta vẫn sẽ làm như vậy. Hôm nay ta thua vì có ngươi ở đây, nhưng ngày mai, hay một khi nào đó không có người ở đây Văn Lang sẽ có một kết cục khác.

Gióng trầm ngâm, suy nghĩ rồi nói:

- Ngươi thua hôm nay vì có ta. Nhưng hôm nay nếu không có ta thì cũng sẽ có những người khác. Nước Nam ta địa linh nhân kiệt, người tài thời nào đâu có thiếu. phương Bắc các ngươi luôn tự cho mình cao quý, tài giỏi mưu lược nhưng thực chất cũng chỉ là những kẻ viển vông ... Hahaha các ngươi cứ đến đi, đến bao nhiêu sẽ bỏ xác lại bấy nhiêu. Đến đi rồi các ngươi sẽ hiểu. Giờ thì ngươi có thể đi, ta tha mạng cho ngươi.

Đại Việt từ khi khai sơ lập địa trải qua muôn vàn trắc trở, nhưng nhân tài kỳ sĩ thời nào chưa từng thiếu ??? Phương Bắc hùng mạnh bao lần huy quân xâm phạm, nhưng rồi cũng chỉ có thể cây đắng trở về hướng mắt thèm thuồng.

Thánh Gióng thúc ngựa lướt qua Ân Vương, Ân Vương đang suy nghĩ thấy Thánh Gióng đi qua mình không hề phòng bị, hắn chợt tỉnh táo lại lặng lẽ rút thanh đao chém về phía gáy Thánh Gióng. Ánh đao loé lên với tốc độ đáng kinh ngạc, khoảng cách không quá xa tưởng chừng như có thể thấy máu huyết ngay tức thì. Gióng không quay mặt lại nhưng biết được khi Nhìn vào mắt kẻ này, ánh mắt mắt hắn tràn đầy vẻ xấu xa cùng oán độc.

Người này sẽ không chấp nhận thua cuộc như vậy, Gióng khẽ nghiêng người tránh đao rồi vung tay lại. Ân Vương khẽ cười nhạt đắc chí, hắn rất tin tưởng vào nhát đao này nhưng hắn đã lầm, gốc tre lớn với những trùm rễ cứng như thép quất mạnh vào mặt khiến hắn chẳng còn biết gì nữa.

Thân thể Ân Vương bị hất văng ra phía xa tạo thành một rãnh dài trên mặt đặt, đầu hắn đã biến dạng quyện với huyết dịch bầy nhầy dính đầy đất cát. Giặc Ân nhìn vào thảm trạng của chủ tướng, chúng thở dài ngán ngẩm không thôi, lúc này quân không tướng như rắn mất đầu, số mệnh bản thân họ không thể nắm trong tay nữa rồi.

Trong suy nghĩ của chúng lúc này chỉ mong được trở về, chúng nhìn về phía Thiên Tướng chờ đợi kết quả của mình. Nhưng Thiên Tướng cứ đi thẳng về phía trước, để mặc họ ở lại chẳng hề quan tâm đến. Bóng lưng cao lớn ấy khuất dần sau những rặng tre, nhưng chúng vẫn không thể động đậy chỉ có thể quỳ gối như vậy vì dư uy còn tồn tại như ép xuống từ trời cao.

Không lâu sau đó, một đại quân rầm rập kéo đến cùng với đám đông dân làng, họ cầm trong tay nào cuốc, thuổng, gậy, gộc... Hầu như  những thứ có thể để làm vũ khí đều được trưng dụng, chúng tự hỏi nếu không gặp phải Thiên Tướng, thì đối diện những người mới tới này liệu có thể chiến thắng được không ?? Quyết định của Thánh Thượng có lẽ đã sai rồi.

Hùng vương dẫn quân đội Văn Lang vốn đuổi theo sau Thánh Gióng vào chiến trường, nhưng không thể theo kịp dấu chân của thần tuấn, dọc đường đi tới họ chỉ thấy những dấu chân ngựa lớn như những chiếc ao nhỏ nối dài, cây cối thì đổ rạp ra hai bên vệ hình thành một con đường lửa dài. 

Khung cảnh hùng tráng hơn cả chính là nơi giao tranh, cả một vệt rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy những xác giặc ân, khói vẫn còn bốc lên mang vị khét của thịt vừa chín tới. Rừng tre nơi Thánh Gióng nhổ tre để làm vũ khí bị lửa đốt, lá xanh đã ngả thành màu vàng còn có những vết cháy lốm đốm.

Khắp nơi là một mảnh hoang tàn, xác giặc rải rác khắp một miền núi dài, máu người vung vẩy khắp nơi, có những nơi trũng máu dồn nhau lại như những chiếc am nhỏ màu đỏ sóng sánh.Những tên giặc còn sót lại thì đều đang quỳ áp mặt xuống đất không động đậy, họ như thể những tín đồ chung thành của một giáo phái nào đang chờ Thánh lệnh trên ban.

Hùng vương phất tay ra lệnh cho một vị lạc tướng phía sau:

- Trói tất cả lại đem về xử lý sau.

Vị lạc tướng tuỳ tùng khom người thưa :

- Vâng thưa bệ hạ.

Đang toan quay người đi chấp hành lệnh thì nghe lại nghe Hùng Vương nói:

- Hỏi chúng xem Thần nhân đã đi đâu rồi ?

Lạc tướng thúc ngựa về phía sau kêu gọi một toán lính lấy dây thừng trói tù binh lại rồi hỏi han tin tức, biết rằng Thánh Gióng đã đi về phía núi Sóc Sơn. Ông quay lại thông báo lại với Hùng Vương rồi đợi lệnh ban, cũng trong lúc này người dân từ tứ phương tám hướng đều đã đổ về đây, họ nhìn ngó xung quanh chiến trường, ai nấy đều vui mừng với ánh mắt cuồng nhiệt tìm kiếm vị thần quân dũng mãnh.

- Đi, chúng ta mau tới Sóc Sơn để hội quân với Thiên Tướng.

Hùng vương ra lệnh cho một nhóm quân dẫn tù binh về thành, sau đó cùng những binh lính khác dẫn người dân đi theo hướng Sóc sơn. Giặc xâm lược đã được đẩy lui, khuôn mặt ai cũng trở nên nhẹ nhõm, nụ cười luôn thường trực trên môi, vừa bước chân đi miệng vừa bàn luận xôn xao trước sức mạnh kinh nhân của vị Thiên Tướng nhà trời, càng nói họ càng mong mỏi có thể tận mắt diện kiến truyền kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro