Nếu đây là sự khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không phải là ngày đẹp nhất của Đại Địa. Một trận mưa to là thứ người dân mong mỏi khi cơn gió lạnh cuối cùng của mùa đông ngừng rên rỉ, nhưng không ai nghĩ là nó sẽ kéo dài suốt một tuần trời. Ngoài những con mèo hoang và những kẻ lang thang, cư dân trong thành phố Không Tên đều đang tận hưởng những ngày tháng lười biếng bất đắc dĩ mà thiên nhiên ban cho. Một số thì tận hưởng, số còn lại thì đâm ra khó chịu với sự ẩm ướt trong không khí và mùi đất cứ xộc vào mũi. Đáng lý các pháp sư hoàng gia phải tới và giải quyết việc này từ hai ngày trước, nhưng dân đen thì sao mà biết đám hoàng tộc đang toan tính cái quái gì? Hẳn chúng đang ngồi ăn những con gà béo ú mà những người nông dân phải cắn răng bán sớm vì trời mưa to đột ngột, hoặc là nốc những bình rượu nho hảo hạng tới khi say mèm mà quên đi tiếng nước mưa gõ rầm rầm ngoài cửa sổ.

"Cứ đà này, Ngài ấy sẽ không hài lòng đâu!"

Một kẻ đáng nghi ẩn mình sau chiếc áo choàng đen ướt sũng, đứng yên như một pho tượng trong con hẻm đầy chuột lèm bèm. Hắn có dáng người cao và hai cánh tay của hắn thì dài bất thường, thậm chí hắn chẳng thèm giấu chúng đi. Lấp ló sau lưng hắn ta là một kẻ khác, nhỏ thó như quỷ lùn, cũng trùm một cái áo choàng đen, dù nhìn nhếch nhác hơn hẳn. Tên lùn đang xoay xoay một con dao sắc bén, dường như lưỡi được làm bằng kim loại quý, với cán bằng bạc được chạm khắc hình hai con rắn quấn lấy nhau thật tinh xảo. Nghe tên cao kều cằn nhằn, tên lùn thở dài một hơi như thể chịu hết nổi rồi cất tiếng:

"Câm mẹ mồm đi!"

 Hắn chửi, rồi vẫy tay một cái, con dao thoắt đã biến mất khỏi tầm mắt, tựa như tan vào hư vô. Tên cao kia phát ra vài tiếng gầm gừ từ cuống họng, hai bàn tay nắm chặt. Nhưng nửa giây bực tức đó nhanh chóng trôi qua và hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh trước đấy. Hắn chép miệng, giơ bàn tay phải lên ngang mắt. Từ bàn tay, những tia sáng màu xanh nhạt bắt đầu nhảy múa, đan vào nhau tạo thành chân dung của một cô gái cỡ đôi mươi, đầu đội vương miện, cổ đeo vòng vàng trông vô cùng cao quý. Nhìn một lúc, có vẻ như nhận ra gì đó, hắn bóp vỡ hình ảnh bằng ánh sáng đó, quay đầu bước sâu vào trong hẻm. Tên lùn có vẻ ngạc nhiên, liếc theo bóng lưng của hắn.

"Hôm nay tới đây thôi, Surah!"

Tên cao kều nói, rồi cả cơ thể hắn từ từ bốc khói, và một tiếng "tách", hắn biến mất. Tên lùn thở dài, ngón tay gõ gõ vào bức tường sau lưng ra điều mất kiên nhẫn. Một khoảng ngắn đắn đo, tên lùn biến mất y hệt cái cách tên trước đó đã làm. Tất cả đều bị át bởi tiếng mưa gào thét ngày càng lớn. 

Dường như cơn mưa sẽ không kết thúc sớm.


Tại một căn phòng rộng rãi, tới mức hai chiếc tủ sách cao hơn vài đầu người cũng không thể chạm được vào trần nhà, một cô gái trong bộ đồ ngủ đang ôm chặt chiếc gối của mình và phát ra những âm thanh khó chịu. Người hầu gái là một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần, đang bưng một khay đồ ăn đầy ụ gồm: nửa con gà quay, một đĩa rau trộn các loại, một bát súp trong veo và một đĩa trái cây... Một căn phòng thoáng đãng với những cửa sổ dọc để đón đầy đủ ánh sáng, trần nhà là một cái đèn treo lộng lẫy ánh vàng, cái giường đủ để 4 người cùng ngủ thoải mái và có quá nhiều gối trên nó... Tất cả những thứ này đều thuộc về một người duy nhất: Đệ Nhất Công Chúa của Đại Địa, Emalia Ordor. Không một cô gái nào ở Đại Địa không mơ về cuộc sống mà Emalia đang sở hữu. Nàng sở hữu đặc quyền như vua cha, người hầu lên tới hàng chục, vệ sĩ lên tới hàng nghìn, và bất cứ mảnh đất nào nàng chỉ tay vào sẽ đều là của nàng. Nàng giỏi việc nước khi là cố vấn cho chính cha mình, đảm việc nhà khi thành thạo những kỹ năng nữ công gia chánh từ cơ bản tới nâng cao. Mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm, đôi mắt hắt lên vẻ u sầu xa xăm cùng đôi môi thoạt nhìn cũng thấy mê đắm khiến Emalia càng giống một nữ thần ở chốn nhân gian. Ai cũng mong muốn được nàng nhìn một lần, nhưng thứ họ nhận được chỉ là một ánh mắt lơ đễnh thả trôi trong khoảng không vô định. Trong mắt công chúng, Đệ Nhất Công Chúa như một tảng băng lạnh ngắt, một thực thể vốn không dành cho nơi này. Người hầu gái có lẽ là nhân vật có thể tới gần và nói chuyện với nàng, nhưng dù khoảng cách vật lý có nhỏ cỡ nào, hẳn cô ta cũng hiểu rằng nàng công chúa này chưa bao giờ ở cùng một thế giới với cô.

"Thưa công chúa, đã tới giờ ăn rồi..."

Người hầu gái ngập ngừng đặt khay thức ăn lên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường. Emalia vẫn vùi mặt vào chiếc gối, có vẻ như chẳng nghe thấy gì. Người hầu gái thoáng nhăn mặt, nhưng rồi lại thở dài trong sự chấp nhận.

"Một ly nước trái cây thì sao ạ?"

Sau một khoảng lặng, người hầu gái cất tiếng hỏi. Tấm lưng mảnh mai của Emalia khẽ giật một cái, dấu hiệu của sự hứng thú. Nàng công chúa gật đầu thật nhẹ, khó mà nhìn được. Cơ mà với kinh nghiệm hơn chục năm phục vụ, người hầu gái không gặp bất kì vấn đề nào trong việc đoán định ý muốn của chủ nhân. Ít nhất thì công chúa không nhịn, đó là một dấu hiệu tốt.

Khi cửa phòng được đóng lại hết sức nhẹ nhàng, Emalia mới ngồi dậy, dùng tay vuốt lại mớ tóc rối của mình. Đôi mắt của nàng có vẻ lờ đờ, nhưng không có chút sự mệt mỏi nào, chỉ vương lại những suy tư trầm mặc. Xòe hai bàn tay trước mặt, những tia sáng màu bạc đan vào nhau tạo thành những hình nhân nhảy múa lộn xộn. Đầu Emalia vẫn còn đau, sau khi nàng mơ thấy những thứ mà thần dân của nàng mong cầu.

"Ngừng mưa sao..."

Nàng lẩm bẩm, và những hình nhân trên tay vỡ tan, thay vào đó là những khuôn mặt u ám nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy suy nghĩ. Emalia, sinh ra trong nắng vàng rực rỡ của mùa hạ, đắm mình trong vinh quang và danh phẩm, và được ban ân sủng của Nữ Thần Trí Tuệ. Nàng có thể nghe được, thấy được, cảm nhận được những gì mà mọi người khao khát. Nàng nghe thấy những lời nguyện cầu, nghe thấy những tiếng khóc ỉ ôi, nghe thấy những mơ ước của người dân. Nhờ khả năng này, nàng có thể đưa ra những chính sách có lợi nhất cho những người thấp kém hơn, để rồi gia đình nàng luôn được yêu quý, đúng như những gì cha nàng mong muốn. Đức vua Royhaus chưa bao giờ hỏi về khả năng của nàng, cũng như chưa bao giờ nghi ngờ những thứ mà nàng đề xuất. Emalia không biết liệu cha có biết nàng đặc biệt thế nào không, nhưng việc cha nàng chưa từng hỏi "Con có chắc chắn không?" là dấu hiệu nàng đang làm đúng. Chỉ là lần này, dù nàng có nghe thấy, nàng lại không hề muốn thực hiện mong ước của người dân như những lần trước. Trời mưa cũng đã cả tuần trời, nếu không có sự can thiệp của ma thuật, hẳn mùa màng sẽ trở thành một vấn đề lớn cho cả Đại Địa, nhưng Emalia cảm nhận thấy có gì đó đang ngăn nàng lại. Không biết đó là gì, chỉ là nàng không cảm thấy sự việc lần này nằm trong khả năng của nàng. Những khuôn mặt sầu bi trên đôi bàn tay dần nhòe đi, và nàng áp hai tay lên ngực, như thể muốn hấp thụ những đau thương của người dân. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi môi xinh đẹp kia khẽ run rẩy trong sự vô thức của Emalia. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Gạt đi nước mắt và những dòng suy nghĩ chồng chéo, Emalia đứng dậy thay đồ vừa đúng lúc người hầu gái gõ cửa.

"Cảm ơn, cô Aure!"

Emalia mỉm cười với người hầu gái.

"Đã có chuyện gì sao, thưa công chúa?"

Người hầu gái tên Aure nhận ra ngay khóe mắt còn ươn ướt của chủ nhân mình, vội vàng đặt ly nước xuống khay đồ ăn, nhanh nhẹn rút khăn tay từ túi trên tạp dề toan lau mặt cho nàng. Tuy nhiên, Emalia chỉ lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa hướng ra phía cửa sổ, nơi nhìn được những cánh đồng giờ đây trơ trọi chỉ còn đất và nước mưa.

"Đừng gọi con như thế, cô không phải người lạ."

Emalia nói, giọng nhẹ tênh. Aure thở dài, cất chiếc khăn tay vào chỗ cũ rồi giúp nàng công chúa chuẩn bị y phục. Trông Emalia không có vẻ gì là chú ý tới chiếc váy. Hai tay của nàng di chuyển lơ đễnh, đôi mắt tuy hướng về khung cảnh ngoài cửa sổ nhưng thực tế thì tầm nhìn của nàng cũng nhòe đi vì không tập trung.

"Con đã có một giấc mơ kì lạ..."

Emalia lên tiếng trong lúc Aure giúp nàng kéo khóa corset. Về phần người hầu gái, thực tế thì cô không hiểu những gì chủ nhân mình nói. Cô có nghe những lời đồn về "siêu năng lực" của Emalia, nhưng với một người đã có tuổi, Aure chỉ nghe cho có là phần nhiều. Trong mắt Aure, công chúa cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ là cần được chăm sóc đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Cũng hơn chục năm rồi kể từ khi công chúa bắt đầu nói về những giấc mơ của mình, dù không hiểu gì, nhưng Aure cũng không muốn đào sâu hơn, bởi công chúa cũng có nỗi khổ của riêng mình. Aure im lặng chải tóc cho Emalia như thường lệ. Cả hai chìm vào bầu không khí yên lặng dễ chịu.

"Chúng ta nên cử pháp sư tới những vùng nông thôn..."

Nàng nói tiếp, trong khi hai tay mân mê chiếc trâm vàng đính với những hạt đá quý nhỏ hơn nửa hạt gạo. Hôm nay nàng sẽ phải đưa ra những chính sách để khắc phục tình trạng mưa kéo dài đang diễn ra, và cả hội trường sẽ đầy rẫy những kẻ toan tính trục lợi. Emalia ghét những lần phải xuất hiện trước đám đông, vì những kẻ xấu sẽ làm vẩn đục giấc mơ của nàng. Vừa nghĩ, nàng vừa thở dài đầy mệt mỏi. Cơ mà nàng không thể để mấy kẻ quan liêu kia thấy được vẻ mặt này, nên Emalia dùng hai ngón tay day day sống mũi để tự khiến bản thân trở lại trạng thái tĩnh tâm. Ngay khi Aure hoàn thành việc chuẩn bị váy vóc, tâm trí của Emalia lại như mặt nước bình lặng.

"Đừng để ánh mắt của chúng làm ảnh hưởng tới con!"

Aure vừa nói vừa đưa mắt quan sát Emalia trong bộ váy mới. Màu trắng tinh khôi của trang phục quả thực tôn lên những gì đẹp nhất mà công chúa có, dù hơi rắc rối nếu tham gia yến tiệc. Nhìn Emalia xinh đẹp như vậy, Aure có phần tự hào. 

"Cảm ơn cô."

Emalia ôm lấy người hầu gái đã luôn hết mình vì nàng. Nếu có bất kì ai từng tới gần nàng như thế này, hẳn chỉ có mỗi Aure. Nàng nhắm chặt mắt lại, cảm nhận hai bàn tay có phần thô ráp của Aure vuốt ve mái tóc của mình. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, Emalia rời khỏi vòng tay ấm áp đó để chuẩn bị cho thứ mà cô ghét nhất. Khi tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu rằng pháp sư hoàng gia đã tới, Aure nhanh nhẹn rời khỏi phòng để nghi thức dịch chuyển có thể được thực hiện. Hai pháp sư hoàng gia trong tấm áo choàng được thêu gia huy của tộc Ordor cúi chào Aure khi cô bước ra ngoài, tuy vậy, cô chỉ ném cho họ cái nhìn khó chịu. Emalia liếc qua cái gương lớn trên tường để nhìn lại bản thân lần cuối trước khi bắt đầu ra khỏi phòng. Hai pháp sư ngay lập tức quỳ xuống khi Emalia bước qua cánh cửa, rồi họ nhanh chóng di chuyển lên trước để dẫn đường tới phòng dịch chuyển. Vừa bước đi chậm rãi, Emalia vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Đó là một không gian tối tăm với những ngọn đuốc lập lòe ánh sáng bạc song song với nhau, hiện ra một con đường. Con đường đó thoạt nhìn thì như một con đường không được tu sửa, khi nó gồ ghề và lởm chởm chướng ngại. Nhưng ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu tới đâu, những mảnh cơ thể người hiện ra tới đó. Tay, chân, đầu... đôi khi là những phần nội tạng đang còn cử động như thể còn sống. Khó mà nhìn ra một khuôn mặt lành lặn, nhưng điểm chung của chúng là mắt đều trừng trừng như thể đã chứng kiến một thứ gì đó vừa ghê sợ vừa đáng khinh. Cuối con đường là một thứ gì đó đang đứng bằng bốn chân, quay mặt về phía bóng tối thăm thẳm. Một ánh sáng lóe lên trên lưng nó, và mọi thứ biến mất khi những ngọn đuốc tắt.

"Xin người hãy để con chảy máu, bởi đó là tội lỗi của con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy