~~Chap 2~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro đã hét toáng lên:-KHÔNG! Nezuko không ăn ai cả!!


chàng trai lạ mặt nhìn cậu đăm đăm:
-Sao cậu dám? Nhìn cậu bây giờ có vẻ là lo về việc bị ăn thịt...

Tanjiro vẫn miễn cưỡng:-Điều đó sai rồi! Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó có chắc chắn không nếu cậu không phải là tôi! Tôi sẽ không để Nezuko làm ai bị thương, tôi sẽ đưa em ấy trở về lại làm người! Tôi chắc chắn sẽ chữa cho em ấy!


Chàng trai trẻ vẫn nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng:
-Không có cách nào chữa được! Không có cách nào biến quỷ trở lại làm người!

-Không! Tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách nào đó, vì vậy nên làm ơn hãy dừng lại đi, xin đừng giết em gái tôi! Tôi chắc chắn sẽ tìm ra ai đã sát hại gia đình tôi, tôi sẽ lo liệu mọi thứ, hãy dừng lại ngay!

Dù cậu có nói thế nào, Chàng thiếu niên vẫn cứ giương thanh kiếm lên trước mắt Nezuko như thể sắp giết em ấy, Tanjiro đã bất lực:-XIN ANH HÃY DỪNG LẠI ĐI!

* Mọi thứ xung quanh mình đều biến mất... Chỉ còn mỗi Nezuko, không thể để em ấy... *

Một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong tâm trí cậu, Tanjiro quỳ rụp xuống dưới chân Chàng trai lạ mặt:
-Xin anh... Hãy dừng lại. Anh làm gì tôi cũng được, chỉ cần không giết chết em gái tôi! Cầu xin anh...

Chàng trai hét toáng lên trong một cơn giận dữ lạ kì:-CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI KHÁC SỐNG HAY CHẾT!

Mặc kệ Tanjiro đã trợn tròn mắt và bật khóc, cậu ta vẫn cứ tiếp tục nói những lời nói lạnh lùng:
-Dừng ngay- cái kiểu nằm chèm bẹp thảm hại ấy đi! Nếu như cậu cố bỏ qua phần nào của chuyện này thì gia đình cậu đã không chết. Bị lấy mất? Trong thời này thì chuyện gì rồi chẳng xảy ra? Do cậu quá yếu đuối và không nắm bắt được chuyện gì! Chữa trị cho em gái, tìm kiếm kẻ thù á?
Chuyện này- LỐ BỊCH, HẾT SỨC!!

Nói một hồi rồi cậu thiếu niên lại tiếp tục:
-Đối với kẻ yếu thì không có đúng, hay là có lựa chọn khác đâu! Chuyên tâm hướng về phía trước, kẻ mạnh có thể làm người khác đầu hàng. Có lẽ quỷ sẽ biết cách giúp cậu chữa cho em gái, nhưng tôi không nghĩ chúa quỷ và thuộc hạ của hắn có thể lắng nghe lời đề nghị của cậu đâu!! Tất nhiên, tôi không hề ngưỡng mộ cả hai. Đấy là thực tế! Tại sao lại.... Sa ngã chỉ vì em gái cậu?? Kế hoạch của cậu bảo vệ nó là như thế này đây sao? Tại sao cậu lại không vung rìu, quay lưng về phía tôi? Khi không làm được, cậu lại còn giữ lấy em gái mình?! Sẽ được không? Nếu tôi xiên em gái cậu giữa người cậu?

Tanjiro đã hoàn toàn bất lực và bất lợi sau một tràng dài những lời nói cay độc, tinh thần của cậu đã bị đánh gục dễ dàng.chàng trai kia vẻ mặt có vẻ căng thẳng, trong đầu vừa nghĩ lung tung vừa nhìn đăm đăm vào vẻ thảm bại của Tanjiro:-*Đừng khóc, cũng đừng thất vọng, bây giờ không phải lúc làm những chuyện đó, tôi biết tinh thần cậu đã bị hạ gục rồi! Em gái của cậu sát hại gia đình rồi biến thành quỷ, đau đớn lắm phải không? Cậu chắc chắn rất muốn hét lên chứ gì? Tôi có thể hiều cảm giác đó mà... mới có nửa ngày, nếu tôi đến kịp lúc ấy gia đình của cậu đã không chết, nhưng thời gian chẳng thể hẹn được! Phải mạnh mẽ lên, hãy nghĩ rằng điều này không tha thứ, sự giận dữ của bản năng... Hãy trở thành một thác nước luôn hướng về phía trước mà không hề lay chuyển. Quyết định của cậu quá yếu đuối thì sẽ không thể đánh bại kẻ thù của gia đình cậu được! *

Nghĩ rồi cậu thanh niên cầm cái quạt, giơ cánh quạt ngay trước cổ Nezuko, chém qua ngay một nhát.

-GYAAAAH!!
Nezuko đã thét lên vì sự đau đớn, dù gì thì em cũng chẳng phải là con quỷ quá mạnh

Bừng tỉnh vì nghe tiếng thét kinh hoàng của em gái, Tanjiro phản ứng lại ngay, cậu nhặt lên một cục đá to bằng cả bàn tay của cậu, chuẩn bị ném nó và thét lên:
-DỪNG LẠI NGAY!

Vừa dứt câu, cậu vung mạnh tay, ném hòn đá về phía chàng trai nọ, nhưng anh ta đã lấy chuôi kiếm chặn lại ngay lập tức. Tanjiro ngay sau đó đã nhặt bên cạnh một chiếc rìu và ném đi một hòn đá khác.-YAHHHHHH!


Tanjiro lao tới và đã tiếp cận được cậu thiếu niên vừa né được hòn đá. Tấn công loạn xạ bằng những thứ mà cậu lượm được ở xung quanh.

-*Tấn công đơn giản dựa vào cảm xúc à??..... THẰNG NGU!!!*Vừa dứt dòng suy nghĩ thì chàng trai kia lấy chuôi quạt, thúc mạnh vào lưng Tanjiro, khiến cậu ngã khụy xuống và bất tỉnh.Nezuko đang bị cậu thiếu niên khóa tay, nhưng vẫn nhìn vào anh trai của mình vừa bất tỉnh, với ánh mắt như có sự tức giận rõ rệt ở trong, với một chút hoang mang.

Chàng thiếu niên bây giờ đang tìm chiếc rìu mà Tanjiro cầm:
-*Cái rìu đâu rồi???*

cậu đã có câu trả lời chỉ trong tíc tắc, từ đâu đó trên không, một cây rìu đang xoay vòng vòng và chuẩn bị rơi xuống ngay vị trí của cậu. Cậu đã may mắn né được khi lắc đầu sang một bên, cây rìu xuất hiện quá bất ngờ, nó đã làm cậu rất ngạc nhiên:-*trước khi nấp sau cây, cậu ta ném đá về phía mình, rồi.... ném cái rìu lên trên?? Nó làm như mình không có khí giới, chỉ bằng cách thay đổi tư thế đứng, bởi vì cậu ta biết thừa là không thể đánh lại mình nên đã cố gắng hạ mình sau khi cậu ta bị hạ gục, thằng bé này...*

Cuối cùng Nezuko cũng đã cử động, cô bé trợn trừng mắt, đạp một cú đá rõ mạnh để đẩy chàng thiếu niên ra xa (khoảng vài bước chân rộng) ,rồi con bé từ từ tiến lại gần phía anh trai của mình.

-*Chết tiệt! Mình có một sơ hở quá lớn rồi, thằng nhóc sẽ bị ăn thịt mất!!*

nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ, Nezuko đã tấn công anh nhưng là để bảo vệ Tanjiro, cô bé tiến lại gần, quay lưng với cơ thể đã nằm im /bất tỉnh thuiii nhen/ của cậu ấy rồi đứng với tư thế tự vệ /và bảo vệ cho cả Tan;-;/ . Vẫn trợn mắt nhìn chàng trai nọ, rồi lao đến để tấn công anh, quá đỗi ngạc nhiên, anh ta lạc trôi trong dòng suy nghĩ,từng lời nói của Tanjiro hiện lên:
-* "Nezuko thì khác. Em ấy sẽ không ăn thịt người!" ... Đã rất lâu rồi, cũng có người đã nói như vậy và đã bị ăn thịt bởi con quỷ mà người ấy hết lòng bao che. Qủy trong tình trạng thèm khát có thể sẽ ăn ngay cả gia đình hay anh chị em và người thân của chúng, bởi chúng cần có chất bổ cao, bây giờ chúng ta chỉ thấy cảnh này ở trên núi. Cô gái này thì đang bị thương, để hồi phục cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng /Nezuko lúc này là quỷ yếu/ , cũng chính vì đã biến thành quỷ và bị tiêu hao năng lượng, chẳng còn nghi ngờ gì, cô gái này đang trong tình trạng thèm khát, lúc này, bất kể phút giây nào cô ta cũng thèm muốn ăn thịt và uống máu người, làm sao mà.... Những hành động này như là đang cảnh báo mình, có khi điều này lại khác!!

Chàng trai dùng tay tấn công vào cổ của Nezuko và cô bé cũng đã ngất đi. Lúc này, Tanjiro đang lạc vào một không gian vô định, ở đó, tất cả người thân vây quanh cậu với khuôn mặt đượm buồn và hối lỗi:-Xin lỗi vì đã bỏ con lại, hãy chăm sóc cho Nezuko nhé!!


Những lời nói này đã làm cậu bất chợt bừng tỉnh, bàn tay nắm chặt lấy thứ gì đó... :
-Là... áo của Nezuko???
Tanjiro ngồi bật dậy /bản năng/ , nằm bên cạnh cậu là Nezuko, Cậu xúc động bật khóc, bỗng dưng từ sau gốc cây phát ra giọng nói lạnh như băng của chàng thiếu niên lạ mặt kia, khiến Tanjiro phải vội ôm chặt lấy Nezuko /đang trong tình trạng bất tỉnh/ , dù cậu đã cảnh giác nhưng chàng thiếu niên vẫn chỉ nói:
-Đã tỉnh chưa?? Hãy đến tìm ông lão có tên Urrokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù, nói với ông ta là Douma gửi cậu! Ở đây ánh nắng không lọt vào được nên không vấn đề gì, đừng để em cậu dưới nắng!

Chỉ nói có vậy, rồi anh ta lại di chuyển đi đâu đó khác.
 ...Không khí căng thẳng cuối cùng đã qua, Tanjiro cùng Nezuko đã làm một phần mộ nhỏ để tưởng nhớ gia đình cậu.
Với đôi mắt lim dim buồn ngủ, Nezuko đứng nhìn anh mình đang chắp tay cầu nguyện, cô bé đã được tắm rửa và thay quần áo tinh tươm, người lạ mắt tên"Douma" kia có lẽ đã đeo cho bé một chiếc ống tre như là để phong ấn hàm răng đáng sợ ấy lại.

 Dùng bàn tay đầy vết chai sần nắm lấy đôi tay nhỏ có những móng vuốt nhọn của em gái mình, Tanjiro nói với vẻ mặt có chút lo lắng:
-Mình đi thôi...

 Nhìn lại phần mộ nhỏ cậu lập lần cuối cùng, Tanjiro cùng em gái chạy đến "Núi sương mù" theo như chỉ dẫn.
Chàng trai trẻ đang chạy với lòng thôi thúc trong tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro