✿HỒI TỬ✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người trước ngưỡng sinh tử sẽ nhớ về quá khứ và người thân của họ, và tôi có lẽ cũng vậy. Trong cái hơi lạnh kinh tởm tỏa ra từ hắn , mặc dù tên quỷ đó đã bỏ đi nhưng cảm giác bất an trong tôi vẫn còn. Tôi...tôi đã không thể bảo vệ mọi người ở đây và các em ấy. Tôi đã trở nên mạnh hơn nhưng tôi còn quá yếu. Ngay bây giờ điều tôi muốn là gặp em ấy và cả em ấy nữa. Nếu không có quỷ thì tôi và em đã có được một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nếu không có quỷ thì những đứa bé ấy sẽ không bị bỏ rơi. Nếu không có quỷ thì em ấy không phải cố gắng từng ngày như bây giờ. Chị xin lỗi em chị không thể bảo vệ em. Nụ cười của em đã là một thứ xa vời đối với chị kể từ ngày cha và mẹ bị quỷ sát hại. Chúng ta được cứu và cả hai ta đã hứa với nhau sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng chị xin lỗi em. Chị không thể ở bên cạnh hỗ trợ em nhưng chị sẽ luôn dõi theo em Kochou Sinoubou.

- Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì cho cô , nhưng trước khi cô mất. Tôi muốn cảm ơn cô lần cuối.
Vì cơ thể mất máu quá nhiều và chịu ảnh hưởng bởi cái lạnh thấu xương. Tôi đã lâm vào cảnh giới mê tỉnh bất thường.Tôi đã vô thức đáp lại giọng nói ấy:

- Anh vẫn lạnh lùng như trước nhỉ? Yohoshi.
Tôi có cảm giác giọng nói ấy vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc với mình. Giọng...giọng nói ấy như vang lên từ trong một tiềm thức xa vời với tôi.
-Vĩnh biệt cô , mong cô có thể an nghỉ Kochou kanae.
-Tại sao tôi lại có thể quên nó được chứ?
Phải tôi đã nhớ ra nó một kí ức quan trọng của mình.
Sau khi lên làm hoa trụ của Sát Quỷ Đội tôi đã được chúa công ngài Ubuyashiki cử đến thăm dò một vùng núi tuyết xa xôi ko tồn tại trên bản đồ. Khi vừa được lệnh tôi lập tức xuất phát. Tôi nhớ rằng minh đã đi được một đoạn dài trên nền tuyết trắng bao la , đột nhiên tôi bất tỉnh một lúc và sau khi tôi quay về tôi không nhớ gì ngoài việc mình đã từng đến đó. Nhưng sự thật không phải như vậy.
Khoảng khắc đó, khuôn mặt dó, sự đồng cảm đó. Tôi đã nghĩ rằng,tôi sẽ không bao giờ quên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro