CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mùa xuân ấm áp trải dài từ khắp chân trời, âu yếm bao trùm lên căn nhà gỗ đang khoác trên mình chiếc áo đầy huơng thơm, màu sắc. Bên cạnh ngôi nhà là trăm hoa lẳng lặng đua nở, khoe vẻ đẹp bồng lai chốn tiên cảnh duới chân ngọn núi Nga Mi. Tiếng hát ríu rít của những chú chim từ phuơng xa bay đến, trong khu rừng tiếng xào xạc của ngọn cây va chạm nhau, tiếng gió thoang thoảng thổi nhẹ bên tai. Một thiếu phụ xinh đẹp nhẹ nhàng dựa vào chiếc ghế mây sau lưng, nhắm mắt duỡng thần gọi khẽ.

"Tiểu Hà ơi nhanh lên nào"

Men theo tiếng gọi là một chiếc lông vũ bay thẳng d gọi của phụ mẫu đại nhân hối thúc Vũ Bạch Hà đang loay hoay chơi đùa duới khu vuờn trúc cùng em tiểu bạch thỏ mà cha mới thu phục về giật mình nhẹ.

Vũ Bạch Hà năm nay tròn muời lăm tuổi xuân xanh, thân là pháp sư hệ mộc hiếm có trong giới võ lâm nhưng lại không biết điều khiển sức lực của mình, không những vậy suy nghĩ còn quá ham chơi, non nớt. Lo lắng cho con gái, mẹ cô bé - Duợc cầm sư cấp cao đã "về hưu" suy nghĩ đủ biện pháp để rèn luyện con, đặt cho con nhiều nhiệm vụ song cái nào cũng chẳng đến nơi đến chốn riêng chỉ có việc bóc thuốc chữa bệnh của con gái lại khiến cô vô cùng hài lòng nên cũng dẹp hết mọi suy nghĩ thái quá qua một bên và cho con bé một cuộc sống thuận theo ý mình. Tuy nhiên nghĩ là vậy nhưng cô luôn tự đặt ra một ranh giới chừng mực,  những điều nên làm và những chuyện không nên làm.

Đáp ngay lời mẹ Bạch Hà ngậm ngùi ngoáy đầu lại, ánh mắt xinh đẹp hao hao giống mẹ da diết nhìn chằm chằm em thỏ một lúc lâu mới dám quay mặt,  không từ mà biệt thất thểu chạy nhanh ra xách cái giỏ mẹ đã chuẩn bị sẵn truớc cửa nhà mà đeo trên lưng.

Đi từng buớc khó nhọc ra khỏi ngôi nhà gỗ mọc sâu trong rừng mà Bạch Hà không khỏi buồn bực.!! Hôm nay lại phải đi hái nào hoa nào cỏ cho nguời mẹ yêu quý chế thuốc luyện công rồi. Nghĩ đến đây cô lại chật luỡi suy nghĩ chẳng phải do cô lén đem những duợc liệu quý giá ấy chia cho các bạn Hồ Ly ở đằng sau núi và các bạn chim Cúc tinh ở trên trời nên mới thành ra cớ sự này sao. Không nghĩ nữa, Bạch Hà thằng lưng vuơn vai đeo chiếc giỏ nhẹ nhàng chỉ huyệt tay bay nhanh về phía trước.

Ánh nắng mặt trời lặng lẽ chạy xuyên qua những khóm lá len lỏi qua từng phụ kiện tinh tế, mái tóc đen dài buộc hai bên tuỳ ý và trang phục thanh mảnh có màu xanh nhàn nhạt cuốn lấy thân hình đang phát dục theo chủ nhân nó bay trong gió

_________________________


"Á á á."

Những tiếng kêu thất thanh của sự hoảng sợ cùng cực và sự đau thương tột độ như xé tan lục phủ ngũ tạng vang vọng khắp ngự uyển xa hoa lộng lẫy của phủ tuớng thiên binh.

"Là ai dám tự ý xâm nhập vào gia thất của ta,  giết nguời của ta mau bước ra đây.!!" Một thiếu niên với bộ dáng dũng mãnh đầy hung dữ tay cầm đao bố thật to đang hét lên cực phẫn nộ. Không phải ai khác hắn chính là chiến binh Mạnh Si - Thái tử của tộc thiên vuơng lúc này đang là bá chủ của giới võ lâm. Hắn đưa đôi mắt phuợng xinh đẹp nhìn quanh căn phòng một luợt, đột nhiên hắn ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào cái thanh xà kì dị treo trên nóc. Hắn nhếch miệng cuời khinh bỉ và lao về phía cái bóng đen ẩn nhẫn sau nó với vận tốc đầy kinh hoàng.

Tiếng va chạm kịch liệt của vũ khí hạng nặng diễn ra ngay sau đó cùng với tiếng rên đau của nam nhân. Thanh niên áo đen nãy giờ ẩn nấp trên nóc lúc này đang nhắm chặt mắt nhịn đau, đưa đôi bàn tay thon dài chặn lại vết thuơng khi trúng một đòn chí mạng của cái đao bố tên tiểu thế gia ấy gây ra. Hắn không khỏi thất thần suy nghĩ, quả nhiên thái tử của tộc thiên vương không dễ đối phó. Hắn chau mày, hít một hơi thật sâu, nén cơn đau, nắm ngay gói bột đang dắt ở bên hông ném thẳng vào tên thái tử đang nằm chật vật duới mặt đất sau khi trúng một chiêu của hắn cũng chí mạng không kém.

"Bùng" một tiếng, làn khói lũ lượt xuất hiện che khuất mọi tầm nhìn, nam nhân áo đen nhanh chóng lắc thân hình thon dài biến mất.

"Mẹ kiếp.!!  Người đâu mau đuổi theo tên thích khách ấy cho ta."  Sau khi quan sát thấy toàn bộ động tác kì dị của tên ma tặc Mạnh Si tức giận quát lớn với các bóng đen lân cận đó và gục đầu xuống bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh