276 - 280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 276

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Ngô Du cũng hừ lạnh một tiếng: "Tôi vừa không phải tay sai cũng chẳng phải cấp dưới của mấy người. Chúng tôi vào sinh ra tử trên chiến trường, chẳng lẽ ngay cả quyền được biết sự thật cũng không có? Chỉ vì mấy người cho rằng chúng tôi biết chuyện rồi thì sẽ từ bỏ?"

.

.

.

Ba người thương lượng qua, quyết định về Tây Ninh trước, sau khi báo lại tình hình trước mắt cho nhóm Tùng Chấn Trung rồi sẽ tính bước tiếp theo.

Do đường xá xa xôi nên Tùng Hạ cần không ngừng bổ sung năng lượng cho Thành Thiên Bích thì hắn mới có thể duy trì hình thái nguyên tố hóa bay lượn. Chỉ khổ Trang Nghiêu và Tùng Hạ, kiểu gì cũng không thoải mái như ngồi trên lưng chim được.

Tùng Chấn Trung vẫn dùng thiết bị kiểm tra hướng đi của ngọc Con Rối, sớm biết họ đang di chuyển về Tây Ninh nên trước tiên đã phái chim chóc đi tiếp ứng. Trước khi mặt trời lặn, ba người về đến Tây Ninh.

Tùng Chấn Trung vừa thấy họ về đã hỏi liên thanh không dứt hơi, Trang Nghiêu nói: "Nói ra thì dài, mang hộp bảo vệ đến cất ngọc Con Rối vào trước đã."

...

Sau khi đặt ngọc Con Rối vào hộp bảo vệ, Tùng Hạ thở phào một hơi, cảm thấy hòn đá đè lên ngực mấy ngày qua rốt cuộc đã bị chuyển đi.

Trang Du nói: "Tại cấm khu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tùng Hạ nhìn Trang Du một cái, hiển nhiên không định nói trước mặt hắn.

Trang Du khoanh tay ôm ngực nhìn cậu, châm chọc: "Tôi đã đọc được đa phần ký ức của Trang Nghiêu, hơn nữa cũng tham gia vào công cuộc giải mã ký ức của Tôn tiên sinh, cậu biết rõ tôi đã biết hơn 95%, chuyện cậu không biết tôi cũng biết, còn định gạt tôi làm gì?"

Tùng Hạ không chút khách khí: "Tôi không tin anh."

"Tôi cũng không cần niềm tin của cậu, nhưng ít ra khi giải quyết mối nguy chung của chúng ta, tôi sẽ không làm gì cậu."

Tùng Chấn Trung mệt mỏi xoa xoa ấn đường: "Tiểu Hạ, Trang Du là người có nghiên cứu sâu nhất về ngọc Con Rối khắp cả viện khoa học vì cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra năng lượng Cambri. Hai ngày qua ba người đã trải qua những gì ở cấm khu, cứ nói thẳng đi, trước mắt không cần kiêng dè nhiều như vậy. Chú có linh cảm chúng ta không còn nhiều thời gian."

Tùng Hạ miễn cưỡng gật đầu, thuật lại chuyện ở cấm khu.

...

Càng nghe, sắc mặt mọi người lại càng nặng nề.

Tùng Chấn Trung nói: "Viết lại chữ Triện cháu nhớ cho chú, chú dịch cho cháu."

Trang Nghiêu nói: "Không cần, trên đường tôi dịch xong rồi."

Tùng Chấn Trung hỏi: "Trên đó viết gì?"

"Rất tối nghĩa, đại khái chỉ có Tùng Hạ hiểu được."

Tùng Hạ nói: "Cháu cũng thấy rất khó hiểu, mấy ngày tới cháu sẽ nghiên cứu."

Trang Du nói: "Như vậy, tiếp theo phải chứng minh sự thực. Chúng ta không thể giết hết tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, vừa không được làm vậy mà cũng chẳng thể làm nổi. Tôi sẽ báo Bắc Kinh triệu tập họ đến Thanh Hải."

Đường Nhạn Khâu trầm giọng: "Tuy Trương thiên sư cho chúng ta hai lựa chọn, nhưng thực tế chúng ta chỉ có một."

Thành Thiên Bích sắc mặt âm trầm ngồi một bên, không nói một tiếng. Hắn vốn là người ít nói, mỗi khi nét mặt nghiêm túc như thế lại càng có vẻ khắt khe nghiêm khắc khiến người ta nhìn thấy mà sợ. Hắn không chấp nhận kế hoạch để Tùng Hạ gánh vác mọi hiểm nguy và hậu quả, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Đường Nhạn Khâu nói không sai, họ nhìn như có hai lựa chọn nhưng trên thực tế lại không có lựa chọn nào khác. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên không có tinh thần hy sinh hiến dâng bản thân mình, cho dù hắn có nhưng những người khác không có thì cũng vô dụng.

Tùng Chấn Trung nhìn Tùng Hạ, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Tùng Hạ ra vẻ thoải mái: "Thật là thế sự khó đoán, họ lại sắp đến Thanh Hải, ha ha."

Tùng Chấn Trung âm thầm nghiến răng: "Tiểu Hạ, mấy ngày nay cháu cứ chuyên tâm nghiên cứu đoạn văn thư đó, chờ cháu... chắc chắn, chúng ta sẽ tiếp tục."

Tùng Hạ vỗ vỗ lưng Tùng Chấn Trung: "Chú yên tâm đi, cháu tin đá ngũ sắc có thể cứu chúng ta."

Trang Du lạnh nhạt: "Tốt nhất là thế, bằng không một khi cậu thất bại, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch với tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên."

Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu thực sự có ngày đó, tôi sẽ tiễn anh về Tây Thiên trước."

Trang Du cười lạnh: "Tôi chết chẳng sao hết, các cậu theo kịp là được."

Tùng Chấn Trung trầm giọng: "Đủ rồi, lúc này phá nhau có ích lợi gì. Thiên Bích, các cậu đi ăn uống trước. Trang Nghiêu, cậu giúp Tùng Hạ hiểu nghĩa văn thư."

"Tôi hiểu."

***

Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, tất cả đều bận rộn ai làm việc nấy. Tùng Hạ biết trong vòng 3 ngày tới, cậu sẽ lại nhìn thấy mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tập trung ở Thanh Hải, chỉ là lúc này không có chiến tranh, thứ có là mối nguy có thể còn khó giải quyết hơn cả chiến tranh. Bây giờ cậu không dám tưởng tượng khi tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên biết chuyện họ đã giấu diếm rất nhiều bí mật trong thời gian dài như vậy thì sẽ có phản ứng gì.

Khi ăn tối, Tùng Hạ không muốn ăn lắm, nuốt mấy miếng rồi quay sang Trang Nghiêu: "Trang Nghiêu, nếu chúng ta có thể thành công phong ấn ngọc Con Rối, cậu có nghĩ tới chuyện Mục Phi Thông Ma sẽ thế nào hay không? Dù là lúc nào thì họ cũng vượt xa sự tồn tại của con người."

"Đúng vậy, luận cá thể, quả thật Thông Ma nguy hiểm hơn con người vô số lần, nhưng luận quần thể thì sức uy hiếp từ toàn bộ quần thể cây thông đối với vòng sinh quyển so ra vẫn kém con người. Về phần rốt cuộc thì ý thức Cambri lấy quần thể hay lấy cá thể làm đơn vị đánh giá thì còn đợi chứng thực, nhưng có vài chuyện có thể khẳng định: Nếu Thông Ma cắm rễ tại nơi nào đó trong hàng chục đến hàng trăm năm thì sẽ sinh ra sức ảnh hưởng tuyệt đối đủ cho ý thức Cambri muốn tiêu diệt nó."

"Vậy chúng ta nên giúp họ thế nào?"

Trang Nghiêu lắc đầu: "Chúng ta làm sao mà giúp được, ngay cả chính mình chúng ta còn không cứu được. Phong ấn ngọc Con Rối có thể khiến nó không điên cuồng sinh trưởng nữa, chỉ thế mà thôi. Chúng ta cũng vậy, phong ấn ngọc Con Rối chỉ trì hoãn sức tiến hóa của dị nhân chứ không thể hoàn toàn ngăn cản. Chắc anh chưa quên mọi chuyện chúng ta đang làm đều chỉ là đang kéo dài thời gian thôi chứ? Nếu may mắn có thể kéo dài 50 năm, đến lúc đó nhóm người chúng ta chết đi là vừa, vậy cũng coi như chết già. Còn ý thức Cambri vẫn là ý thức Cambri, ngọc Con Rối vẫn là ngọc Con Rối, hàng trăm hàng ngàn năm sau chúng có dày xéo nơi này thế nào cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa."

Tùng Hạ nhăn sâu đôi mày: "Nhưng Mục Phi sống thọ đâu chỉ là trăm năm."

Trang Nghiêu nói: "Không sai, cho nên họ sẽ không chết già, chỉ có thể chết do tiến hóa quá độ. Có điều anh cũng không cần quá lo, kết thúc mối nguy Hoa Nam, không còn sự uy hiếp của mực khổng lồ, nếu còn phong ấn được ngọc Con Rối thì nhất định họ sẽ chết muộn hơn chúng ta rất rất rất lâu. Điều duy nhất họ nên làm lúc này chính là không ngừng làm suy yếu sức mạnh của mình, không ngừng hạ thấp đánh giá giá trị của ý thức Cambri, đạt được kết quả giống chúng ta – có thể kéo dài thời gian được bao lâu thì kéo."

"Làm suy yếu sức mạnh của mình? Chẳng lẽ cậu muốn nói..."

"Phải, họ không thể cắm rễ quá lâu tại một chỗ, phải không ngừng chặt đứt bộ rễ, làm giảm năng lượng của mình, gắng hết sức không khiến ý thức Cambri chú ý, như vậy bất luận là quần thể hay cá thể thì chắc hẳn đều có thể an toàn."

Tùng Hạ thở dài: "Tôi hiểu, lần này sau khi trở về, tôi sẽ nghiêm túc nói chuyện với họ." Nói xong, cậu cười khổ một tiếng: "Còn phải giải thích nữa."

Trang Nghiêu lườm cậu: "Nếu thành công, họ nên cám ơn anh mới đúng."

Tùng Hạ nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần có thể thành công thì làm thế nào cũng được."

Thành Thiên Bích đặt đũa xuống, rời khỏi ghế không nói một lời.

"Thiên Bích, cậu no rồi sao?" Tùng Hạ quay đầu nhìn bóng lưng Thành Thiên Bích, thấy hắn không quay lại, ngẩn ra.

Đặng Tiêu lấy bánh bao phần Thành Thiên Bích nhét vào miệng: "Hôm nay sao Thành ca ăn ít thế."

Liễu Phong Vũ nói: "Giận đó." Nói xong mỉm cười liếc nhìn Tùng Hạ.

Tùng Hạ có chút xấu hổ, đành phải đặt đũa xuống, đuổi theo.

...

Thành Thiên Bích đi rất nhanh, khi Tùng Hạ đuổi kịp, hắn đã về đến phòng. Tùng Hạ bước theo sau: "Thiên Bích, sao cậu ăn ít vậy, hôm nay cậu đã bay lâu như thế, chắc phải đói lắm chứ."

Thành Thiên Bích ngồi xuống ghế, trầm mặc nhìn Tùng Hạ. Đôi mắt sâu thẳm kia dưới ánh sáng nhạt nhòa có vẻ càng thêm ngời sáng.

Tùng Hạ ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói: "Thiên Bích, tôi biết trong lòng cậu nghĩ thế nào, cậu cũng biết tôi muốn nói gì, cho nên cậu đừng nói, tôi cũng không nói. Tôi chỉ đảm bảo như cậu đã làm, tôi sẽ thành công."

Thành Thiên Bích lắc đầu: "Chuyện ngay cả mình không nắm chắc, anh dựa vào cái gì để đảm bảo, tôi muốn anh đảm bảo không phải điều này."

"Vậy thì là gì?"

Thành Thiên Bích xoa xoa má cậu, nhìn sâu vào mắt: "Tôi muốn anh đảm bảo nếu không chắc chắn thành công thì bỏ đi, giữ mạng đặt lên hàng đầu. Cùng lắm thì chúng ta không phong ấn ngọc Con Rối nữa, có thể sống mấy năm thì sống, tôi sẽ không để anh chịu chết cho bất cứ ai."

Tùng Hạ trịnh trọng: "Tôi đảm bảo."

Thành Thiên Bích một tay kéo cậu vào lòng, trầm giọng: "Tùng Hạ, cuộc sống mới của chúng ta chỉ vừa bắt đầu, nhớ kỹ câu anh vừa nói, cũng nhớ kỹ những gì tôi nói. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nguyên vẹn lành lặn theo tôi về nhà."

Tùng Hạ hai mắt rưng rưng, ôm chặt lại Thành Thiên Bích: "Nhất định, nhất định."

***

Hai ngày sau, Tùng Hạ ở lì trong phòng nghiên cứu đoạn chữ Triện kia. Càng hiểu sâu nội dung trong đó, sự nghi ngờ và sầu lo của cậu lại càng lên cao. Cuối cùng, thậm chí Tùng Hạ còn không dám nói nội dung mà mình biết được cho Thành Thiên Bích, chỉ có thể lén lút bàn bạc với Trang Nghiêu.

Ngày thứ ba, một chiếc trực thăng đến từ Bắc Kinh hạ cánh, chở theo toàn bộ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến Thanh Hải.

Có lẽ Đường Đinh Chi đã nói những điều họ cần biết ngay khi họ ở Bắc Kinh nên sau khi đoàn người bước xuống máy bay, ai nấy cũng sắc mặt nặng nề, giống đi đánh nhau hơn cả hồi đi Hoa Nam. Người không hiểu chuyện ở trước mặt họ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Mọi người nối đuôi nhau vào phòng họp, Chu Phụng Lam là người đầu tiên nổi xung: "Mẹ nó tôi vẫn tưởng chỉ cần giết con mực quái vật kia, thu hết ngọc Con Rối là sau này có thể sống những ngày thoải mái, ai dè kết quả vẫn là bọn này phải lấy thân đi lấp lỗ châu mai. Nếu sớm biết chuyện này, ông đây còn đánh đánh giết giết làm quái gì? Làm quái gì!"

Bình thường, nếu Chu Phụng Lam nói năng như thế thì đã sớm nhận phải châm chọc khiêu khích, nhưng lúc này phòng họp trầm mặc vì hắn đã nói ra tiếng lòng của rất nhiều người.

Ngoại trừ hai người biết chuyện là Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch, các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác đều ức một bụng lửa giận. Viện khoa học đã che giấu sự thật với họ, để họ mạo hiểm tính mạng tìm về ngọc Con Rối trong khi thậm chí không nói chân tướng cho họ biết. Đối với những người đã vào sinh ra tử này, đây nếu không phải lừa gạt thì cũng là mị dân, không ai có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này, cho dù là Lý Đạo Ái xưa nay hiểu chuyện nhất, trưởng thành nhất. Lúc này, ánh mắt nhìn Tùng Chấn Trung của nhóm người tràn ngập lạnh lùng và phẫn nộ.

Tùng Chấn Trung đã sớm đoán được tình hình này, anh trầm giọng nói: "Tôi biết suy nghĩ trong lòng các vị. Tôi là lãnh đạo của viện khoa học, che giấu chân tướng là quyết định và mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả."

Sở Tinh Châu lạnh giọng hỏi: "Anh gánh chịu hậu quả? Anh gánh chịu hậu quả như thế nào?"

Ngô Du cũng hừ lạnh một tiếng: "Tôi vừa không phải tay sai cũng chẳng phải cấp dưới của mấy người. Chúng tôi vào sinh ra tử trên chiến trường, chẳng lẽ ngay cả quyền được biết sự thật cũng không có? Chỉ vì mấy người cho rằng chúng tôi biết chuyện rồi thì sẽ từ bỏ?"

Tùng Chấn Trung hạ giọng: "Tôi không cho rằng tất cả mọi người sẽ từ bỏ, nhưng thái độ tiêu cực sẽ lây lan. Chỉ cần một người không phối hợp thì mọi nỗ lực của chúng ta đều có thể bại trong gang tấc. Hơn nữa, tôi cũng lo sẽ có người để lộ tin tức khiến nhiều người biết hơn. Tôi đã suy xét rất nhiều, nhưng tôi hiểu bất luận nguyên nhân là gì, sự lựa chọn của tôi vẫn là dối gạt các vị, sau khi chuyện này kết thúc, tôi có thể mặc cho các vị xử trí."

Chương 277

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Tùng Hạ nhìn ra ngoài cửa tuyết rơi. Trong cơn gió tuyết, bóng dáng cao lớn ấy đã biến mất. Cậu âm thầm siết chặt nắm đấm: "Tôi sẽ... thuyết phục cậu ấy."

.

.

.

Tùng Hạ đứng lên: "Đây không phải quyết định của riêng giáo sư Tùng mà là kết quả thảo luận của toàn bộ viện khoa học, mọi hậu quả đều nên do chúng tôi cùng gánh chịu."

Jacqueline đạp đổ thùng rác, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo tựa băng giá: "Gánh chịu hậu quả gì? Chúng tôi có thể giết anh ư? Chúng ta từng là đồng đội kề vai sát cánh, cuối cùng phát hiện ra chuyện mấy người che giấu sự thực khiến chúng tôi đi bán mạng, chúng tôi vốn có sự lựa chọn khác. Bất luận mấy người xuất phát từ đắn đo gì, chúng tôi cũng đã liều chết ra trận, chẳng lẽ ngay cả quyền được biết chân tướng cũng không có? Rốt cuộc thì không thể tin tưởng mấy người được nữa, tiếp theo dù mấy người có đưa ra ý kiến hợp tác gì, chỉ cần có một chút gì đó uy hiếp đến tôi, tôi cũng sẽ không tham dự."

Lý Đạo Ái và Diêu Tiềm Giang đều không lên tiếng, dù sao thì họ cũng có quan hệ cá nhân không tệ với nhóm Tùng Hạ, tuy ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm nghị nhưng vẫn nén chịu không nói ra những lời trách móc nặng nề.

Tùng Hạ chột dạ hạ tầm mắt. Lúc trước khi chọn che giấu sự thật, họ cũng đoán được những chỉ trích sẽ nhận được vào ngày mọi chuyện sáng tỏ, nhưng khi ngày đó đến thật thì vẫn khiến người ta cảm thấy áy náy và khó chịu. Nhất là trước ánh mắt nghi ngờ và phẫn nộ của đồng đội khi xưa khiến lòng họ chợt tràn ngập phiền muộn.

Hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên biết rõ chân tướng là Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch không ai nói gì. Đứng từ lập trường của họ thì càng khó xử hơn Tùng Chấn Trung và Tùng Hạ, bây giờ lên tiếng sẽ không có bất cứ tác dụng tích cực nào mà chỉ dấy thêm sự phẫn nộ từ những người khác.

Chu Phụng Lam nổi giận: "Phải, đừng có làm trò gì nữa, mấy người muốn chúng tôi làm gì thì cứ nói thẳng đi. Nhưng hễ có nguy hiểm, tôi tuyệt đối không tham gia, tôi không thể tin mấy người được nữa."

Trang Du ho nhẹ một tiếng.

Chu Phụng Lam nhìn hắn một cái, cơn giận dịu xuống một chút, nhưng sắc mặt vẫn hầm hầm như trước.

Trang Du liếc mắt nhìn họ một lượt, nói: "Đều là những người đã hai mấy ba mấy tuổi rồi, có thể thôi ngây ngô như vậy nữa được không."

Ngô Du liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi dao đóng băng.

Trang Du nói: "Có đầu óc thì các cậu ngẫm lại tình thế lúc đó xem sao. Không sai, nếu biết chân tướng, có rất nhiều người sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng các cậu có thể đảm bảo tất cả đều sẽ nghĩ vậy hay không? Các cậu có muốn khi đối mặt với kẻ địch như mực khổng lồ lại thiếu ai đó bên cạnh không? Còn nữa, các cậu có thể đảm bảo mình sẽ không để lộ bí mật nhưng có thể đảm bảo người khác cũng không để lộ bí mật không? Thân là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, khả năng của mười người các cậu đứng trên đỉnh cao so với tất cả dị nhân, sau lưng còn có hàng trăm hàng ngàn dị nhân ủng hộ, có viện khoa học cung cấp vật chất đầy đủ; bất luận xảy ra chuyện gì, các cậu cũng sẽ là những người sống được lâu nhất, cho nên các cậu tràn ngập tự tin, dù có biết được sự thật tàn khốc thì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng nếu sự thật này truyền vào tai các dị nhân khác, họ sẽ nghĩ thế nào? Sẽ có bao nhiêu người đánh mất ý chí chiến đấu? Chúng ta đã duy trì cục diện ổn định trong khoảng thời gian dài như vậy, rất có khả năng nó sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt vì những lời đồn đại này. Những dị nhân xem mệnh lệnh của các cậu như quân lệnh mà phục tùng cũng rất có khả năng sẽ trở thành kẻ đào ngũ trong thời khắc mấu chốt, có ai trong các cậu muốn thấy tình cảnh ấy?"

Dung Lan lạnh nhạt: "Cả vú lấp miệng em."

Khuôn mặt Trang Nghiêu lạnh lùng: "Chúng tôi cả vú lấp miệng em, chẳng nhẽ các anh không phải giận chó đánh mèo. Tôi biết thanh đao treo trên đầu chúng ta khiến trong lòng mọi người đều không thoải mái, nhưng thứ gây ra tất cả chuyện này không phải chúng tôi mà là kẻ địch chung của chúng ta – ngọc Con Rối. Mỗi bước đi của chúng tôi, bất luận trong mắt các anh nó đáng phẫn nộ thế nào thì cũng đều chỉ vì có thể khiến mọi người sống sót, chẳng lẽ điều này cũng không đáng tin?"

Mọi người sắc mặt nặng nề, không nói gì cả.

Trang Nghiêu nói: "Chúng tôi không chỉ lừa gạt các anh mà ngay cả Thông Ma cũng coi như đã bị chúng tôi lừa đến. Cùng một lúc chúng tôi đã đắc tội với toàn bộ sinh vật biến dị lợi hại nhất thế giới này, nếu có cách tốt hơn, chúng tôi sẽ không làm vậy, nhưng chúng tôi không có. Cho dù cuối cùng sẽ đánh mất niềm tin của các anh, chúng tôi cũng không thể mạo hiểm để lộ bí mật mà nói ra chân tướng được. Không sai, chúng tôi cần các anh lên chiến trường, cần các anh chung sức chống lại mực khổng lồ Hoa Nam vì đó là cơ hội cuối cùng của con người, cũng là cơ hội của anh, của tôi, của mỗi người ở đây. Cơ hội này do chúng ta chung sức giành được, bất luận quá trình sắp xếp thế nào thì kết quả vẫn là ý muốn của mọi người. Điều này có đủ cho các anh phối hợp với chúng tôi thêm một lần nữa hay không?"

Những người ở đây nhìn hai gương mặt càng ngày càng giống nhau của Trang Du và Trang Nghiêu, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Xét về tranh luận, ai có thể là đối thủ của dị nhân tiến hóa não bộ được chứ. Nhóm Chu Phụng Lam giận đến trừng trừng hai mắt nhưng không nói được câu gì.

Tùng Chấn Trung cũng nghiêm mặt: "Đối với những người hiểu rõ chân tướng như chúng tôi, các vị tuyệt đối không phải công cụ bán mạng. Các vị là những chiến sĩ quan trọng nhất, là sức chiến đấu mạnh nhất của chúng tôi. Viện khoa học luôn đặt các vị trên lập trường hợp tác bình đẳng, che giấu chân tướng thật sự xuất phát từ bất đắc dĩ, tôi xin trịnh trọng xin lỗi các vị. Nhưng tôi vẫn nói câu kia, sau khi chuyện này kết thúc, tôi có thể mặc cho các vị xử trí, chỉ hy vọng trong thời khắc cuối cùng này, mọi người có thể tin tưởng chúng tôi một lần nữa giống như trước kia. Chúng tôi không chắc chắn sẽ thành công, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, con người chưa từng từ bỏ. Xin hãy kề vai sát cánh với chúng tôi một lần nữa, cứu lấy con người, cũng cứu lấy chính mình."

Mọi người trầm mặc, vẫn không ai lên tiếng.

Cuối cùng, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có uy tín nhất là Lý Đạo Ái đứng dậy, trầm giọng: "Các vị, chi bằng trước hết nghe xem kế hoạch của họ thế nào, đừng nói những câu bốc đồng như nếu uy hiếp đến mình thì không tham dự vì trên thực tế, dù có nguy hiểm thế nào, chúng ta vẫn phải tham dự. Chúng ta đã liều mạng lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy không phải là để buông tay vào thời khắc cuối cùng này, các vị nói xem có phải không."

Diêu Tiềm Giang thở dài: "Tùng Hạ, nói xem rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào mới có thể phong ấn ngọc Con Rối đi."

Tùng Hạ thở phào một hơi, cậu hắng giọng, nói: "Thật ra chuyện này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì với mọi người, bất lợi duy nhất có thể xảy ra chính là mọi người có thể mất khả năng của mình, nhưng căn cứ theo suy đoán của Trang Nghiêu thì khả năng này cũng không lớn.

Trang Nghiêu gật đầu: "Không sai, do tiến hóa gene là chuyện không thể đảo nghịch nên các anh có 90% cơ hội không thể biến từ dị nhân trở về người thường. Cho dù các anh thật sự mất khả năng nhưng giữ được mạng cũng là chuyện tốt."

Sở Tinh Châu: "Nói tiếp."

Tùng Hạ nói: "Tôi lấy được một đoạn chữ Triện từ đá ngũ sắc, nó dạy cho tôi một phương pháp gọi là người – ngọc hợp nhất. Cái gọi là người – ngọc hợp nhất, nói trắng ra chính là lợi dụng đá ngũ sắc tạm thời biến cơ thể tôi thành ngọc phù tích trữ năng lượng. Sau khi tôi và đá ngũ sắc hợp nhất, cơ thể tôi có thể hấp thu năng lượng của mọi người. Đó không phải năng lượng được tích trữ trong hạt nhân mà là năng lượng thâm sâu hơn, là năng lượng cội nguồn đã khiến gene thần của mọi người thức tỉnh. Nguồn năng lượng đó do ngọc Con Rối trực tiếp đưa thẳng vào cơ thể mọi người, chỉ có đá ngũ sắc mới có cách hút nó ra. Đó chính là phần bị khuyết của ngọc Con Rối."

Tất cả kinh ngạc.

"Mọi người đều biết tôi chỉ có thể hấp thu năng lượng từ sinh vật tử vong, nhưng cũng không phải là tôi không thể hấp thu năng lượng từ sinh vật sống, có điều phương thức hấp thu là cách tôi khó có thể làm được."

Diêu Tiềm Giang hỏi: "Là gì?"

Tùng Hạ hít sâu một hơi: "Tấn công. Sức tấn công của mọi người đánh vào tôi sẽ sinh ra năng lượng, lập tức bị cơ thể tôi hấp thu toàn bộ." Nói xong, cậu vụng trộm liếc nhìn Thành Thiên Bích, quả nhiên thấy hắn đứng vụt dậy, trừng trừng nhìn sang cậu.

Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, kiên trì nói tiếp: "Sở dĩ tôi không thể làm được chính vì tôi không thể hứng chịu sức tấn công của mọi người, điều này trước kia tôi chưa từng nghĩ tới, là đoạn chữ Triện kia đã nhắc nhở tôi. Cách thức này thật ra là một mệnh đề nghịch lý, nếu tôi hấp thu năng lượng của sinh vật sống thì nhất định phải chịu để năng lượng đó tấn công, nếu sức tấn công quá mạnh thì có thể tôi sẽ chết, cho nên mới nói tôi không thể hấp thu năng lượng của sinh vật sống. Nhưng nếu có thể hợp nhất với đá ngũ sắc, tôi có khả năng sống sót. Đây chính là kế hoạch của chúng tôi."

Thành Thiên Bích lạnh lùng nói: "Đây là kế hoạch của một mình anh!"

Tùng Chấn Trung xanh mặt, anh cũng không ngờ văn thư Tùng Hạ nghiên cứu ra lại có nội dung mạo hiểm như vậy. Môi anh hơi run rẩy, không nói một lời.

Trang Nghiêu mím môi, cũng không lên tiếng.

Tùng Hạ có chút chột dạ nhìn Thành Thiên Bích: "Thiên Bích, cậu nghe tôi nói đã..."

Thành Thiên Bích chỉ vào cậu, lạnh giọng: "Không có gì có thể nói hết, tôi không đồng ý." Hắn đá cửa bỏ đi, không quay đầu lại.

Căn phòng rơi vào một sự trầm mặc khó xử.

Chu Phụng Lam cười lạnh: "Chuyện này không phải là chúng tôi không muốn phối hợp nhưng mấy người tính làm thế nào? Trói Thành Thiên Bích lại?"

Tùng Hạ nhắm chặt mắt: "Tôi sẽ thuyết phục cậu ấy."

Diêu Tiềm Giang cũng lạnh mặt: "Thuyết phục thế nào được? Tùng Hạ, kế hoạch này tôi cũng không thể chấp nhận. Một mình cậu hứng trọn năng lượng từ sức tấn công của mười người chúng tôi? Cậu điên rồi sao? Dùng cái giá khiến mình bị thương để hấp thu năng lượng của chúng tôi, cậu cho rằng mình có thể sống sót? Tôi không cần biết đá ngũ sắc nói gì với cậu, chuyện này rất mạo hiểm, rất vô nghĩa, tôi không nghĩ nó sẽ thành công."

Tùng Hạ giải thích: "Quận vương, hấp thu năng lượng của mọi người thật ra không phải cơ thể tôi mà là đá ngũ sắc, nhưng đá ngũ sắc cần tôi đưa năng lượng của mọi người vào trong nó, như vậy tôi mới có thể dời chúng sang ngọc Con Rối được. Văn thư kia nếu dám vạch ra kế hoạch to gan ấy thì chắc hẳn có thể đảm bảo tôi sẽ sống sót. Trong lúc nguy cấp, đá ngũ sắc đã cứu tôi không chỉ một lần, tôi tin nó có thể bảo vệ mình."

Lý Đạo Ái cũng nói: "Tùng Hạ, tôi không biết nguyên lý trong đó là gì, nó quá mơ hồ. Tôi chỉ biết bất cứ người nào trong số chúng tôi đều có thể tàn sát toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi năm kilomet không chừa một thứ gì sau khi những lời này của tôi kết thúc. Cậu định hứng chịu sức tấn công ấy? Cậu lấy gì để chịu? Năng lượng tấn công một khi tiến vào cơ thể, cậu có muốn đổi ý cũng đã muộn, nếu đá ngũ sắc không thể giúp cậu ngăn cản tấn công, cậu sẽ tan xương nát thịt trong nháy mắt. Chuyện này tôi thấy không chắc chắn cho lắm, chúng tôi còn cần khả năng của cậu, cậu cũng là bạn bè của chúng tôi, tôi không hy vọng cậu không biết sợ mà hy sinh như vậy."

Tùng Hạ cười khẽ: "Quận vương, cảnh sát Lý, cám ơn hai người. Từ ngày có được miếng đá ngũ sắc này từ bốn năm trước, tất cả khả năng của tôi đều do nó giao cho. Không có nó thì không có trạm trung chuyển năng lượng là tôi. Không có nó, tôi và rất nhiều rất nhiều người xung quanh, đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi. Nó đúng thật là bảo bối, kết tinh tâm huyết cả đời của Trương thiên sư. Tôi tin tưởng nó, tôi tin tưởng nó đã cố gắng hết sức cứu giúp loài người, cuối cùng sẽ không lấy tính mạng của tôi ra làm trò đùa. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, tôi nhất định phải thử một phen."

Diêu Tiềm Giang thở dài một hơi: "Cậu thuyết phục được Thành Thiên Bích rồi hẵng nói, chỉ cần một người không phối hợp thì mọi chuyện đều sẽ phí công."

Tùng Hạ nhìn ra ngoài cửa tuyết rơi. Trong cơn gió tuyết, bóng dáng cao lớn ấy đã biến mất. Cậu âm thầm siết chặt nắm đấm: "Tôi sẽ... thuyết phục cậu ấy."

Chương 278

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Tùng Hạ xoa mặt hắn, cười nhẹ: "Tôi biết cậu quen bảo vệ tôi, đã bao năm như vậy, bảo vệ tôi giống như bản năng của cậu. Nhưng Thiên Bích, tôi cũng là đàn ông, cho dù tôi có thể mãi đứng sau cậu, nhưng hễ cần tôi đứng ra, tôi cũng sẽ không chịu thua ai."

.

.

.

Tùng Hạ đi theo năng lượng của Thành Thiên Bích, tìm thấy hắn trong rừng cây bên ngoài tường Quang Minh.

Thành Thiên Bích đang ngồi dưới một bóng cây, xung quanh hắn ngổn ngang rất nhiều cây cối thô to ngã đổ. Khung cảnh giống như vừa có bão táp đi qua vậy, một đống hỗn độn.

Tùng Hạ đi qua, khẽ gọi: "Thiên Bích."

Thành Thiên Bích ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ lên trừng mắt nhìn cậu. Tùng Hạ rùng mình một cái, Thành Thiên Bích chưa bao giờ dùng ánh mắt sắc bén đến thế nhìn cậu cả, trông hắn như vậy có chút đáng sợ. Tùng Hạ bất chấp ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, muốn nói lại thôi.

Thành Thiên Bích lạnh nhạt: "Anh muốn khuyên tôi thì bỏ đi, tôi sẽ không để anh mạo hiểm."

Tùng Hạ gãi đầu: "Thiên Bích, không phải hôm đó chúng ta đã nói hết rồi hay sao."

"Hôm đó anh không nói cho tôi biết cách anh hấp thu năng lượng là kêu chúng tôi tấn công anh." Thành Thiên Bích lạnh lùng: "Anh dựa vào gì mà cho rằng mình có thể chịu được đòn tấn công của chúng tôi, anh điên rồi sao?"

Tùng Hạ nói: "Tôi đương nhiên không thể chịu được, cho nên mới cần đến đá ngũ sắc."

"Anh chưa từng làm vậy trước kia, anh có thể thành công ư? Đá ngũ sắc thật sự có thể giúp anh hứng chịu sức tấn công của chúng tôi sao? Ngộ nhỡ xảy ra sai sót thì làm sao? Năng lượng đi vào người anh, anh cho rằng lúc đó vẫn có thể rút lui sao?"

"Thiên Bích, trước kia chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, chẳng lần nào an toàn hơn lần này cả, không phải chúng ta đều gắng gượng quay về được sao."

Thành Thiên Bích xoay mặt đi: "Không giống nhau."

"Không giống chỗ nào."

"Không giống là không giống, tôi không thể để anh một mình mạo hiểm."

Tùng Hạ xoay mặt Thành Thiên Bích lại, nhìn sâu vào mắt hắn: "Chúng ta đều biết khác nhau chỗ nào, bởi vì trước kia đều là cậu dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với kẻ địch nguy hiểm nhất, hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Trong lòng cậu, nguy hiểm vĩnh viễn do cậu gánh vác, tôi chỉ có thể là bên được bảo vệ phải không?"

Thành Thiên Bích giật giật môi, ngập ngừng: "Không phải."

"Phải, cậu chính là nghĩ như vậy. Thiên Bích, chúng ta quen nhau đã gần bốn năm, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều đau khổ như vậy, nói là núi đao biển lửa cũng không đủ. Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi vẫn yếu ớt nhút nhát nhìn thấy xác người là chân tay nhũn ra, ngay cả súng cũng không biết sử dụng như bốn năm trước hay sao? Tôi không thể gánh vác trách nhiệm sao?"

Thành Thiên Bích nghiến răng: "Tôi chưa từng nghĩ anh như vậy."

Tùng Hạ xoa mặt hắn, cười nhẹ: "Tôi biết cậu quen bảo vệ tôi, đã bao năm như vậy, bảo vệ tôi giống như bản năng của cậu. Nhưng Thiên Bích, tôi cũng là đàn ông, cho dù tôi có thể mãi đứng sau cậu, nhưng hễ cần tôi đứng ra, tôi cũng sẽ không chịu thua ai. Cậu có khả năng của cậu, cậu không thể thay thế được; tôi cũng vậy, chuyện này chỉ tôi mới có thể hoàn thành. Chúng ta đã liều mạng bốn năm để có thời khắc này, tôi không nghĩ ra bất cứ lý do nào để từ chối."

Thành Thiên Bích miết cằm cậu: "Tùng Hạ, anh biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Nếu là tôi, tôi sẽ không do dự, nhưng anh... Tôi thừa nhận mình không quyết đoán được như vậy, tôi không thể nhìn anh đi mạo hiểm mà mình lại không làm được gì hết."

"Ai nói cậu không làm được gì, cậu chỉ cần để tôi nhìn thấy cậu, tôi sẽ có lòng ham sống dẫu thế nào cũng không thể dập tắt. Chúng ta sẽ không thua ngọc Con Rối, trước kia không thua, lần này cũng sẽ không thua. Quan trọng nhất là tôi thật sự có niềm tin vào đá ngũ sắc, chúng ta có thể có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của nó. Vào thời khắc cuối cùng, chúng ta cần phải tin tưởng nó."

Thành Thiên Bích hít sâu một hơi, ngả lưng dựa vào thân cây, không nói gì cả.

Tùng Hạ dựa vào cùng với hắn, nhìn hoa tuyết không ngừng bay xuống, khẽ nói: "Thiên Bích, tôi cũng sợ hãi, tôi cũng lo lắng, nhưng tôi không thể dừng lại, mọi chuyện tôi làm đều là vì để chúng ta có thể sống sót, mong muốn ấy quá mãnh liệt. Từ ngày động đất bắt đầu đến bây giờ, hơn một ngàn ngày ngày đêm đêm, đây là khát vọng mãnh liệt nhất trong lòng mỗi người – sống sót – hy vọng này đáng để chúng ta cược bằng tính mạng. Tôi còn muốn mùa đông sang năm đi ngắm tuyết với cậu nữa."

Thành Thiên Bích thấy hai mắt cay xè, yếu hầu trượt lên trượt xuống, lồng ngực khó chịu, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn và bất an.

Tùng Hạ ôm lấy vai hắn, lại cười: "Thiên Bích, tôi đã nhìn thấy cuộc sống sau này của chúng ta. Sau khi mọi chuyện kết thúc, điều tôi muốn làm nhất chính là tìm một nơi để định cư, căn nhà của chúng ta có thể chưa xây vội nhưng nhất định phải làm cho A Bố một cái ổ để chắn gió che mưa đã. Sáu người chúng ta sẽ ở cùng nhau chứ? Tìm một căn biệt thự to như nhà Trang Nghiêu đi, sửa sang một chút chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Sân sau phải có đủ đất trồng hoa màu rau trái, lại xây một cái ao nuôi vài con cá. Cuộc sống này tôi nghĩ đã lâu, lâu như một đời vậy, tôi cảm thấy nó sắp thành hiện thực rồi. Thiên Bích, cậu đừng ngăn tôi vào lúc này, không ai có thể ngăn được tôi cả."

Thành Thiên Bích xoay người ôm chặt lấy cậu, chặt đến độ như hận không thể ép Tùng Hạ vào người mình vậy.

Tùng Hạ nghẹn ngào: "Bốn năm, tôi muốn có cuộc sống ổn định và an toàn, tôi muốn có... nhà của chúng ta."

Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại, lông mi hơi đọng nước.

Hai người đều biết họ sớm đã không có sự lựa chọn. Lúc này dù phía trước là núi đao biển lửa, họ cũng phải kiên trì đi hết, bởi vì đằng sau họ chưa từng có đường lui.

***

Hai người ngồi một chiều trong rừng cây. Khi trở về, trời đã tối đen. Họ vừa vào nhà thì thấy nhóm Tùng Chấn Trung vẫn còn chờ mình. Vừa thấy họ về, Đặng Tiêu lập tức nhảy dậy khỏi ghế, úp úp mở mở: "Tùng ca, Thành ca, các anh vẫn chưa ăn tối phải không ạ."

Tùng Hạ cười: "Chưa, mọi người thì sao."

"Đang chờ hai anh đó."

"Vậy mau ăn thôi."

Trang Nghiêu không ưa việc quanh co lòng vòng, hỏi thẳng: "Vấn đề của hai anh đã giải quyết xong chưa?"

Gương mặt Thành Thiên Bích lạnh lùng hơn bình thường, không nói câu gì, Tùng Hạ thì gật đầu mỉm cười.

Trang Nghiêu nói với Thành Thiên Bích: "Chúng tôi cũng lo cho Tùng Hạ như anh, nhưng thời khắc quan trọng, anh phải kiềm chế cảm xúc của mình."

Thành Thiên Bích quay mặt đi.

Xưa nay Thành Thiên Bích luôn là người điềm tĩnh nhất trong nhóm họ, chỉ e đây là lần đầu tiên hắn hành động theo cảm tính, cũng khó trách khiến mọi người cảm thấy bất an theo.

Tùng Chấn Trung trầm giọng nói: "Mọi người đi ăn đi."

"Chú thì sao?"

"Chú còn có việc phải làm." Nói xong xoay người muốn đi.

"Có chuyện gì cũng phải ăn uống đã chứ chú."

Tùng Chấn Trung dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hạ, chú là người thân duy nhất của cháu. Trận chiến cuối cùng này chú lại không thể giúp cháu chuyện gì, chú muốn ngẫm lại kỹ càng xem làm thế nào mới có thể nâng cao xác suất thành công."

Tùng Hạ nhìn khóe mắt mệt mỏi của Tùng Chấn Trung, xót xa trong lòng. Cậu bước lên ôm lấy vai anh, cười: "Chú à, chú đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chú xem cháu cũng may mắn lắm chứ, luôn có thể gặp dữ hóa lành, lần này nhất định cũng không sao đâu. Ba mẹ, ông bà đều ở trên trời phù hộ cháu đấy, chú cứ yên tâm. Đi thôi, ăn uống quan trọng nhất." Nói xong kiên quyết kéo Tùng Chấn Trung đi.

Bữa cơm đó ăn rất áp lực.

Đặng Tiêu không ngừng gắp món ngon chất vào bát Tùng Hạ, ánh mắt nhìn cậu ngập nước.

Tùng Hạ không biết nên khóc hay nên cười, gắp một miếng thịt ngon lành, cố ý trêu: "Sao thế này? Bỏ thật đấy à? Cho anh thật à?"

Đặng Tiêu rầu rầu: "Tùng ca ăn đi, sau này có gì ngon em cho anh ăn hết, chỉ cần anh bình an trở về."

Liễu Phong Vũ vỗ xuống đầu cậu ta: "Nói như thể người ta có đi mà không có về ấy, Tiểu Hạ vốn sẽ bình an trở về."

Đặng Tiêu gật đầu cái rụp.

Liễu Phong Vũ nhìn Tùng Hạ, thở dài: "Anh em đều ở đây chờ cậu, A Bố cũng ở Bắc Kinh chờ cậu, cậu tự lo lấy, nếu dám thất bại, chờ thêm một thời gian nữa bọn này xuống tìm nhất định không tha cho cậu."

Đường Nhạn Khâu cũng nói: "Tùng Hạ, lượng sức mà đi, đừng cố quá, không ai trách anh hết."

Trang Nghiêu gật đầu: "Phải, giữ mạng quan trọng nhất. Chỉ cần anh sống, chúng ta còn có hy vọng."

Tùng Hạ cười: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực ra hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này."

***

Hai hôm sau, Tùng Hạ và mười dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mang theo ngọc Con Rối, lại ngồi trên trực thăng bay đến cấm khu. Lần này họ không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, vì an toàn nên chỉ có mười một người họ lên đường, ngay cả trực thăng cũng do Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch lái.

Tùng Hạ nhìn hộp bảo vệ bên chân, thỉnh thoảng trái tim nảy lên vài nhịp.

Trực thăng nhanh chóng đáp xuống gần căn cứ trước kia. Đoàn người bay lên núi tuyết, đến thẳng cấm khu.

Họ đã đi tới đi lui nơi này mấy lần, nhanh chóng tìm được vị trí ban đầu của tòa thành ngầm.

Đứng trên tuyết đọng thật dày, ai nấy đều mang tâm trạng phức tạp nhìn những sợi dây màu đỏ họ từng dùng để đánh dấu, nhớ tới những hiểm nguy họ từng trải qua ở đây, đám quái vật dữ tợn và đồng đội đã hy sinh đều rõ mồn một trước mắt. Vì hôm nay mà họ đã trả giá bao nhiêu, tính một lượt thì đều là một mối nợ máu trong lòng mỗi người.

Thẩm Trường Trạch nói: "Nếu đều đã chuẩn bị tốt thì bắt đầu đi."

Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, mí mắt đột nhiên giật giật, bất an trong lòng đã viết hết lên mặt.

Tùng Hạ làm như không thấy, mở từng lớp hộp bảo vệ ra, ngọc Con Rối hiện ra trước mắt mọi người.

Đây là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy ngọc Con Rối đã thành hình. Dưới sức ép năng lượng hùng hậu của nó, tất cả đều cảm thấy hơi khó thở, nhưng ánh mắt của họ đều không thể dời khỏi viên ngọc đen trong suốt bí ẩn này.

Hồi đầu tận thế, ngọc Con Rối là bảo bối mà mọi dị nhân đều mơ ước có được. Nó có thể khiến dị nhân điên cuồng tiến hóa, đạt được sức mạnh khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn, xưng bá tận thế. Nếu không phải sau này có rất nhiều người chết trong lúc thăng cấp, ngọc Con Rối vẫn sẽ là ngọn nguồn của mọi cuộc nội chiến. Cuối cùng, con người và con người không tranh cướp ngọc Con Rối với nhau nữa mà họ bắt đầu tranh cướp với các giống loài khác. Viên ngọc đen nho nhỏ lớn cỡ hòn bi này đã thấm đẫm bao nhiêu máu tươi, vì có được nó, bao nhiêu con người và sinh vật đã phải trả giá bằng tính mạng. Họ mới chỉ nhìn nó như vậy thôi mà đã cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tùng Hạ hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra đá ngũ sắc.

Đối với rất nhiều người ở đây mà nói, miếng đá ngũ sắc đã giao cho Tùng Hạ khả năng trong truyền thuyết, đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy nó. Khi hai món bảo bối không còn ngăn che xuất hiện trước mắt, ai cũng quên mất nói chuyện.

Tùng Hạ trầm giọng: "Bắt đầu thôi."

Chương 279

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Ngón tay hơi hồi phục được chút xúc giác của Thành Thiên Bích vùi sâu vào trong tuyết, đau khổ nhắm hai mắt lại.

.

.

.

Mười người ngồi vây quanh Tùng Hạ ở giữa, trước mặt Tùng Hạ đặt ngọc Con Rối, tay cầm đá ngũ sắc, nhanh chóng nhẩm qua một lượt đoạn chữ Triện đã đọc đi đọc lại vô số lần, nói: "Chờ tôi chuẩn bị hoàn tất, mọi người hãy lần lượt đưa năng lượng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ xâm nhập cơ thể thôi, phải là năng lượng khi dung hợp, xin đừng do dự, phát ra toàn bộ năng lượng cho đến lúc mọi người cảm thấy hạt nhân bị khoét sạch mới thôi."

Chu Phụng Lam và Myron liếc nhau, Myron nói: "Hay là... để năng lượng Mộc làm trước đi."

Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích.

Thành Thiên Bích gật đầu: "Chúng tôi làm trước." Nếu Tùng Hạ thật sự xảy ra chuyện, ít nhất hắn không đến mức trách móc người khác, hắn sẽ đi theo Tùng Hạ.

Tùng Hạ nói: "Được, hai người chờ chỉ thị của tôi." Tùng Hạ mỉm cười nhìn Thành Thiên Bích, nhắm hai mắt lại.

Cậu điều động năng lượng trong thân thể, dựa theo yêu cầu trong văn thư chữ Triện, dùng năng lượng vẽ trong đá ngũ sắc một ấn chú cực kỳ phức tạp. Đá ngũ sắc lóe sáng vàng kim dịu dàng. Vẽ ấn xong, Tùng Hạ cảm thấy cơ thể chấn động, năng lượng đột ngột chui vào trong đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc giống như cánh cửa lâu năm phủ đầy tro bụi bị mở ra, cũng bộc phát một nguồn năng lượng, đoạn giao hòa vào năng lượng của cậu.

Mái tóc và sống áo của Tùng Hạ đều khe khẽ bay lên, giống như giây tiếp theo toàn thân sẽ mọc cánh thành tiên vậy. Ánh vàng kim của đá ngũ sắc ngời lên mãnh liệt, mạ lên gương mặt nghiêm túc của cậu một lớp hào quang khác thường. Tùng Hạ cảm thấy cơ thể đang nóng lên, năng lượng trong cơ thể đang sôi trào, nhanh chóng tuần hoàn di chuyển trong kinh mạch của mình. Đá ngũ sắc và hạt nhân năng lượng của cậu đang hô ứng lẫn nhau. Tùng Hạ ổn định tinh thần, dựa theo chỉ thị văn thư, từng bước di chuyển năng lượng mà đá ngũ sắc phóng thích ra khắp toàn thân, sau đó đưa vào hạt nhân của mình. Hạt nhân năng lượng càng ngày càng tràn đầy, giống như một nguồn sức mạnh dùng hoài không hết đang cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy cơ thể nổi trôi bồng bềnh còn cơ bắp thì cứng cỏi mạnh mẽ.

Dần dần, Tùng Hạ cảm thấy hạt nhân năng lượng của mình đã tương thông với đá ngũ sắc. Năng lượng di chuyển tuần hoàn trong hạt nhân của cậu và đá ngũ sắc dễ dàng như trong cơ thể mình vậy. Nguồn năng lượng khổng lồ cậu không thể do thám cất chứa trong đá ngũ sắc giờ này lại khiến cậu cảm thấy số năng lượng đó đều thuộc về mình.

Tùng Hạ bắt đầu lấy đá ngũ sắc làm môi giới, tạo ra ngọc phù tích trữ năng lượng lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau ngọc Con Rối. Miếng ngọc phù tích trữ năng lượng này được tạo ra căn cứ theo đá ngũ sắc và hạt nhân năng lượng của cậu, chỉ có năng lượng hùng hậu trong đá ngũ sắc mới có thể chống đỡ được sức tấn công từ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên.

Quá trình cải tạo đá ngũ sắc thành ngọc phù tích trữ năng lượng mất chừng ba tiếng. Mười người xung quanh quan sát hết sức chăm chú Tùng Hạ ngồi yên bất động, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng đặc biệt.

Đột nhiên, Tùng Hạ mở mắt.

Thành Thiên Bích thấy căng thẳng trong lòng.

Tùng Hạ nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu.

Thành Thiên Bích hít sâu một hơi, đầu ngón tay phát run. Jacqueline bắt lấy tay hắn nắm chặt, hạ giọng: "Bắt đầu thôi, cậu khống chế năng lượng."

Thành Thiên Bích bình tĩnh trở lại, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn Tùng Hạ không hề chớp mắt, năng lượng Mộc trong cơ thể dâng lên, lốc xoáy cuốn xoay tốc độ cao hòa với lớp sương mù màu xanh lục giống như một con rắn cuốn về phía trên đầu Tùng Hạ, chỉ cần hạ xuống là có thể xé nát cậu ra, nhưng nó lại chần chừ không chịu xuống.

Mọi người ở đây đều bị cơn lốc kia thổi đến gần như không mở nổi mắt. Gió tuyết đầy trời, nếu không phải Thành Thiên Bích tập trung năng lượng vào một chỗ, họ thậm chí không thể ngồi yên tại chỗ.

Tùng Hạ mắt mở thật to, lạnh lùng nói: "Thiên Bích!"

Thành Thiên Bích cắn răng một cái, cơn lốc lập tức xông về phía đá ngũ sắc trong lòng bàn tay Tùng Hạ. Khoảnh khắc lốc xoáy va vào Tùng Hạ, cơ thể cậu đột nhiên tỏa ra hào quang chói lòa, giống như đột ngột xuất hiện một lớp áo giáp bảo vệ cứng rắn đón được nguồn năng lượng khổng lồ có thể phá hủy cả một thành phố kia vậy.

Cảm giác lúc đó của Tùng Hạ chính là bị một cái búa nặng ngàn cân đập thẳng vào người, tuy cậu không bị đầu búa ấy đập đến tan xương nát thịt, nhưng cơn đau lúc bị đánh trúng lại có thật, cậu đau đến nỗi gương mặt vặn vẹo, cơ thể không thể nhúc nhích. Tùng Hạ há miệng nhưng nhận ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này cậu giống như một bức tượng đơ ra hứng chịu sức tấn công từ năng lượng Mộc. Cho dù đau đến bất tỉnh, cơ thể cậu lại hoàn toàn không có vết thương nào cả, có điều quần áo cậu đã bị xé nát hoàn toàn trong khoảnh khắc năng lượng Mộc đánh xuống.

Nguồn năng lượng Mộc kia điên cuồng mà ồ ạt tràn vào trong đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc giống như không có đáy, không hề cố kỵ hút hết năng lượng dung hợp khổng lồ của hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Cuối cùng, Thành Thiên Bích và Jacqueline nhận ra không phải họ đang dùng cách tấn công để đưa năng lượng vào đá ngũ sắc mà đá ngũ sắc đang tự mình hấp thu chúng. Ý thức được điều này, hai người không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tùng Hạ, họ không dám lơi lỏng chút nào.

Theo như lời Tùng Hạ nói, đến cuối cùng, năng lượng mà họ có thể chi phối sẽ tiêu hao bằng sạch. Lúc này họ đã kiệt sức, đá ngũ sắc lại không dừng tay mà vẫn không ngừng hấp thu ngọn nguồn năng lượng bên trong hạt nhân của họ. Hai người bị vây trong trạng thái bán hôn mê, toàn thân không còn chút sức lực, như thể ngọn đèn cạn dầu nhưng năng lượng vẫn đang liên tục thoát ra khỏi cơ thể họ. Khi giọt năng lượng cội nguồn cuối cùng cũng hoàn toàn bị đá ngũ sắc hút mất, ngọc Con Rối đột nhiên tỏa ra một chút ánh sáng. Phản ứng kia hệt như cảm ứng giữa ngọc Con Rối và ngọc Con Rối với nhau vậy, chẳng qua sau khi năng lượng Mộc bị đá ngũ sắc hấp thu hoàn toàn thì cảm ứng kia cũng chấm dứt.

Thành Thiên Bích và Jacqueline nằm úp sấp trên mặt đất nhưng không hôn mê, họ chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, muốn hỏi một chút xem cậu thế nào nhưng ngay cả sức để nói hắn cũng không có.

Tùng Hạ một tay chống đất, hơi thở cũng đang run rẩy. Cậu nhìn Thẩm Trường Trạch cách mình gần nhất, nói giọng khàn khàn: "Mọi người, tiếp tục thôi."

...

Thẩm Trường Trạch không dám trì hoãn, điều động năng lượng với Dung Lan, dung hợp thành một ngọn lửa màu bạch kim. Ngọn lửa cực nóng lên đến 1.700 độ nâng nhiệt độ xung quanh lên đến giới hạn con người khó có thể chịu được. Những người ngồi vây xung quanh lần lượt lui về phía sau, cảm giác làn da cũng đang bị nướng lên. Họ không thể tưởng tượng đến chuyện Tùng Hạ sẽ phải hứng chịu nguồn năng lượng ấy.

Ánh lửa sáng trắng lao mạnh vào đá ngũ sắc, Tùng Hạ sợ tới mức bắp chân cũng run lên. Cậu dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, biết rõ cho dù có thể sống sót thì cơn đau xé lòng xé dạ ấy cũng đủ để cậu mất nửa cái mạng. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, ánh lửa bao trùm toàn thân Tùng Hạ. Cơn đau bị thiêu cháy lan ra toàn thân, Tùng Hạ thật sự không kiềm nổi nữa, đau đớn gào thét.

Thẩm Trường Trạch và Dung Lan đều thấy tim mình run kên, họ nhìn thấy làn da nguyên vẹn của Tùng Hạ qua ánh lửa mới thoáng yên lòng, có điều tiếng kêu tê tái kia khiến tất cả những người ở đây đều không đành lòng nhìn thẳng, Diêu Tiềm Giang lại càng khó chịu quay mặt đi.

Cơ thể Thành Thiên Bích không thể cử động, chỉ có thể nhìn Tùng Hạ, hai mắt đỏ ngầu.

Tùng Hạ cảm thấy lúc ấy mình không nổi điên cũng coi như ý chí kiên định, cảm giác bị lửa dữ thiêu cháy mà lại không chết, nhất định chỉ có cậu có thể trải nghiệm, nếu là bất cứ ai khác... không, bất cứ sinh vật nào khác thì đã sớm mất mạng ngay khoảnh khắc bị ngọn lửa nóng 1.700 độ ấy chạm phải rồi, căn bản không có cơ hội còn sống mà đi qua địa ngục này.

Vài phút sau, đá ngũ sắc hấp thu cạn sạch năng lượng Hỏa trong cơ thể Thẩm Trường Trạch và Dung Lan, lúc này Tùng Hạ mới tạm thời được giải thoát khỏi đau đớn.

Diêu Tiềm Giang nhìn sắc mặt trắng bệch của Tùng Hạ, thật sự có chút đau lòng: "Tùng Hạ, cậu còn chịu được không? Nghỉ một lát đi."

Trên mặt Tùng Hạ mồ hôi tuôn ra như suối, chậm rãi thở hổn hển vài hơn: "Không sao, tôi... chỉ hơi đau một chút thôi, nếu có thể sống sót thì rất có lợi... Tiếp theo, đến đi."

...

Tiếp theo đúng là Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái. Quan hệ của Lý Đạo Ái và Tùng Hạ cũng không tệ, ngẫm lại cách tấn công của hai người, hắn thật sự không đành lòng muốn để cậu phải chịu như thế. Ngoại trừ mực khổng lồ, Tùng Hạ là người duy nhất trên thế giới hứng chịu đòn tấn công của tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nhiệm vụ tàn nhẫn ấy khiến Lý Đạo Ái chấp hành rất khó chịu. Khả năng của họ vốn không nên dùng để đối phó với bạn bè, nhưng họ lại không có sự lựa chọn nào khác.

Tùng Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi cảm nhận sức nặng vạn tấn đè lên người mình, cậu tưởng mình đã chết ngay trong khoảnh khắc đó. Sự bảo vệ của đá ngũ sắc với cậu không mạnh như lúc đầu, khi năng lượng hấp thu được một nửa, cậu thật sự không chịu nổi cảm giác xương cốt nội tạng bị trọng lực vô tận đè ép, hộc ra một bãi máu.

Mọi người hoảng sợ.

Tùng Hạ lấy tay chống đất, giữ vững cơ thể, lau máu trên khóe miệng, muốn cho Thành Thiên Bích một ánh mắt an ủi song lại phát hiện tầm mắt mình đã thoáng mơ hồ.

...

Đá ngũ sắc hấp thu xong năng lượng Thổ, Tùng Hạ cũng gần như sắp ngất xỉu.

Cậu không ngừng điều động năng lượng chữa trị nội tạng bị tổn thương mới gắng gượng khôi phục một chút tinh thần.

Diêu Tiềm Giang vội la lên: "Tùng Hạ, cậu không chịu được đòn tấn công tiếp theo đâu."

Tùng Hạ khàn giọng: "Quận vương, dung hợp của tôi và đá ngũ sắc chỉ có tác dụng trong thời gian giới hạn, hơn nữa chỉ có lúc này, hôm nay... nhất định phải hoàn thành."

Ngón tay hơi hồi phục được chút xúc giác của Thành Thiên Bích vùi sâu vào trong tuyết, đau khổ nhắm hai mắt lại.

Diêu Tiềm Giang siết chặt nắm đấm: "Tùng Hạ, nếu chịu tội nhiều như vậy mà vẫn thất bại... Tôi thật sự không muốn thấy cậu phải chịu khổ thế này."

Tùng Hạ kiên định: "Quận vương, tôi sẽ thành công, tôi đã chịu được ba lượt tấn công, tôi sẽ thành công, tôi sẽ sống sót."

Diêu Tiềm Giang thở dài một hơi, trong mắt ngập đầy luyến tiếc. Hắn ngồi bệt xuống nền tuyết, khàn giọng: "Tùng Hạ, nếu cậu thất bại thì cũng không ai trách cậu đâu. Cậu chịu khổ lúc này có thể đều là vô nghĩa, tuy tôi muốn sống nhưng tôi cũng không muốn thấy cậu hy sinh như vậy. Cậu đã thật sự nghĩ kỹ chưa."

Tùng Hạ cười gượng: "Quận vương, cám ơn ngài, nhưng đã đến bước này, tôi không thể nghĩ rõ ràng hơn nữa, hãy tin tôi, chúng ta... nhất định sẽ phong ấn được ngọc Con Rối, hãy tin tôi."

Diêu Tiềm Giang nhìn cậu, khẽ nói: "Cậu quả thật đã thay đổi rất nhiều."

Ngô Du nói: "Chúng ta tiếp theo."

Diêu Tiềm Giang lắc đầu: "Để họ tới trước."

Sắc mặt của Chu Phụng Lam và Myron cũng khá khó coi, an nguy của Tùng Hạ liên quan đến chuyện có thể phong ấn ngọc Con Rối hay không, mà lấy tình trạng lúc này, cậu thật sự có thể chịu được dòng điện cao thế 100.000 volt ư?

Tùng Hạ nhìn hai người, khàn giọng: "Đến đi."

Sấm chớp màu vàng tím tràn ra từ cơ thể hai người, dòng điện cao thế 100.000 volt có thể thiêu cháy một con động vật biển khổng lồ thành than, đánh mạnh về phía Tùng Hạ...

Chương 280

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Đá ngũ sắc lại tỏa ánh hào quang chói lòa, Tùng Hạ không nhìn thấy gì nữa, như thể toàn bộ thế giới đều đã biến mất.

.

.

.

Tùng Hạ chỉ cảm thấy cơ thể tê rần, một cơn đau nhói lập tức lan ra toàn thân, sau đó cậu cảm thấy không còn tri giác nữa. Tay chân, tất cả các ngón tay của cậu đều không còn là của mình. Giống như trúng bùa định thân, từ trên xuống dưới, ngay cả mí mắt đầu lưỡi cậu cũng không thể động đậy, chỉ còn đầu óc còn đang vận hành. Mắt thấy đá ngũ sắc tiếp tục hấp thu năng lượng không biết mệt mỏi, cậu cảm thấy so với những gì trải qua lúc trước, loại cảm giác không còn cảm thấy gì nữa này lại là một loại hưởng thụ, ít nhất sau khi đau đớn lúc đầu qua đi, cậu không còn thấy đau nữa.

Chỉ là, nhìn ánh mắt hoảng sợ của những người khác, cậu cảm thấy cơ thể mình nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất tệ, nhưng cậu không thể chuyển động cổ nên không nhìn thấy. Cũng không sao, chỉ cần người còn sống thì tổn thương gì cũng có thể chữa trị, chỉ cần cậu có thể sống!

Rốt cuộc đá ngũ sắc đã hấp thu xong năng lượng Kim, Tùng Hạ lập tức thoát khỏi trạng thái cứng đơ, đau đớn lập tức ập đến. Cậu có cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều đang rỉ máu ra ngoài, đồng thời cũng ngửi thấy mùi cháy khét. Gắng xoay cổ xuống nhìn, cậu thấy da ở tay chân đã bị xém khô, đen sì nứt nẻ trông cực kỳ đáng sợ. Tùng Hạ cảm thấy Diêu Tiềm Giang nói đúng, cậu đã thay đổi rất nhiều, ít nhất bây giờ cậu không ngất xỉu, bất luận là vì đau hay vì bị dọa.

Mọi đau đớn Tùng Hạ đã gặp trong bốn năm qua so ra đều chẳng nhiều bằng riêng ngày hôm nay. Trải qua những chuyện này mà còn sống, rốt cuộc Tùng Hạ đã có cảm nhận chân thật mình không phải người thường. Có điều đây không phải chuyện gì đáng tự hào hết, ít nhất dùng cách này để chứng minh là chuyện bất cứ ai cũng không muốn làm.

Cùng lúc đó, Tùng Hạ có cảm giác tất cả những chuyện cậu từng trải qua đều là sứ mệnh. Cho tới hôm nay, có rất nhiều người đã nói nếu muốn chấm dứt đại họa này thì nhất định phải dựa vào cậu và sức mạnh của đá ngũ sắc. Cậu bị viện khoa học đắp nặn thành hình tượng chúa cứu thế, bị bắt gánh vác trọng trách. Nhưng lòng dạ người thường hơn hai mươi năm của cậu vẫn khó có thể thay đổi. Trong tiềm thức, cậu luôn từ chối gánh vác trách nhiệm nặng nề nhưng hiện thực lại luôn ép cậu không ngừng đấu tranh trên tiền tuyến của mọi trận đấu. Trong sự mâu thuẫn ấy, Tùng Hạ khi thì mê man, khi thì tỉnh táo, mà mọi chuyện trải qua hôm nay khiến cậu có thể ý thức một cách rõ ràng sứ mệnh của mình, cũng khiến cậu kiên định đặc biệt rằng mình nhất định phải kiên trì đến cùng.

Tùng Hạ dùng năng lượng chữa trị làn da cháy xém. Quá trình tái sinh tế bào cũng gây ra đau đớn dữ dội, Tùng Hạ không dám nhìn vào mắt Thành Thiên Bích nữa. Nếu hai người đổi vị trí, cậu nhìn thấy Thành Thiên Bích bị thương nặng... tâm trạng lúc đó cậu thật sự không muốn tưởng tượng.

Lúc này, Tùng Hạ không thể chữa trị khỏi hẳn vì cậu cảm giác thấy dung hợp giữa hạt nhân năng lượng của mình và đá ngũ sắc đã xuất hiện một vết nứt. Theo thời gian trôi qua, năng lượng đá ngũ sắc bảo vệ cậu sẽ càng ngày càng yếu, nguy hiểm của cậu cũng càng ngày càng lớn. Không dám lãng phí thêm thời gian, Tùng Hạ yêu cầu Diêu Tiềm Giang và Ngô Du lập tức tiến hành một lần tấn công cuối cùng.

Diêu Tiềm Giang đứng trước mặt cậu, không đành lòng nhắm hai mắt lại, chần chừ không ra tay. Tùng Hạ đã thảm lắm rồi, có thể chịu đựng đợt tấn công cuối cùng này hay không, chẳng ai chắc chắn cả.

Tùng Hạ run giọng: "Quận vương, đừng lãng phí thời gian, tôi có thể chịu được."

Ngô Du bắt lấy tay Diêu Tiềm Giang, quả quyết: "Để tôi khống chế năng lượng."

Tùng Hạ nắm chặt đá ngũ sắc, nghiến răng, nhìn năng lượng Thủy tỏa hơi lạnh phát ra từ cơ thể hai người, trong chớp mắt lao về phía mình.

Buốt giá thấu xương lập tức xâm nhập toàn thân Tùng Hạ. Đời này chưa bao giờ cậu phải cảm nhận cái rét như vậy, giống như huyết dịch trong người đều đã đóng băng, làn da như bị hàng trăm triệu cây kim mảnh đâm thủng, gây ra đau đớn tột cùng. Quanh người cậu đóng một lớp băng mỏng, trên tóc và lông mi dính đầy sương trắng. Sự bảo vệ của đá ngũ sắc với cậu càng ngày càng xuống cấp, đến đợt tấn công cuối cùng, tác dụng bảo vệ đã không bằng một nửa lúc đầu. Cơ thể hứng chịu năng lượng khó có thể tưởng tượng, toàn thân đều đang trên bờ hấp hối.

Lúc này, đa số mọi người đều không thể cử động. Thành Thiên Bích là người đầu tiên hồi phục một chút thể lực, hắn muốn bò dậy khỏi đất, dựng dậy cơ thể không chút sức lực, khàn giọng kêu một tiếng: "Tùng Hạ..."

Tùng Hạ cắn môi thật chặt, trên da cậu xuất hiện nhiều vùng nứt nẻ, máu chảy rỉ ra lập tức bị đông thành băng. Mọi người trơ mắt nhìn trên làn da tái nhợt của Tùng Hạ xuất hiện vô số những vết máu làm nhói mắt người nhìn, như thể có một thanh đao vô hình đang chém vào người cậu, một nhát... một nhát... lại một nhát... cho đến lúc cậu thương tích đầy mình.

Thành Thiên Bích bất lực hét lớn: "Dừng tay!"

Lúc này Diêu Tiềm Giang và Ngô Du đã không thể dừng lại được nữa, đá ngũ sắc bắt đầu tự chủ hấp thu năng lượng của họ.

Tùng Hạ tuy rằng cơ thể đã không thể nhúc nhích nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Cậu chữa trị vết thương ở những chỗ hiểm trên cơ thể mình bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu biết mình đang bên bờ sống chết, ít nhất đá ngũ sắc phải hấp thu thêm một, hai phút nữa mới có thể chấm dứt, mà mỗi một giây gắng gượng lúc này của cậu đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cầu nối giữa hạt nhân của cậu và đá ngũ càng ngày càng mỏng manh, một khi cầu nối ấy bị cắt đứt, cậu sẽ bị đông lạnh thành băng ngay lập tức. Cậu nhất định phải gắng chịu, chỉ cần có thể bảo vệ được nội tạng và đầu óc, cậu sẽ có cơ hội sống sót!

Lần đầu tiên Tùng Hạ cảm thấy cô độc như thế vì lần này chỉ có mình cậu chiến đấu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình anh dũng như thế. Càng chịu nhiều khổ đau Tùng Hạ càng muốn sống sót. Cậu nhớ tới những gì Liễu Phong Vũ đã nói, có nhiều người quan trọng đang chờ cậu như vậy, cậu muốn cùng trở về với Thành Thiên Bích!

Hạt nhân của Tùng Hạ lại phát ra năng lượng khổng lồ, băng đá đang ăn mòn cơ thể cậu bị nguồn năng lượng kia đẩy lui một chút. Năng lượng Cambri và năng lượng Thủy đang diễn ra một cuộc tranh đấu rung động tâm can bên trong Tùng Hạ. Đồng thời trong lúc chịu đựng đau đớn dữ dội, cậu điên cuồng chữa trị cho cơ thể mình, chống lại sự tấn công từ năng lượng Thủy. Năng lượng Thủy bị đá ngũ sắc hấp thu một cách nhanh chóng, trận này đánh giằng co hơn một phút, trên người Tùng Hạ đã không thể tìm thấy vùng da lành lặn nào nữa, nhiệt độ cực thấp đã tra tấn cậu chỉ còn hơi tàn.

Trong mắt Thành Thiên Bích tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào bị đóng băng trên mặt dưới ảnh hưởng của nhiệt độ thấp.

Băng giá rốt cuộc phá tan lớp bảo vệ của làn da, mắt thấy sắp sửa xâm nhập nội tạng, Tùng Hạ biết mình xong rồi.

Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây? Tùng Hạ không cam tâm, cậu muốn sống tiếp, tất cả dị nhân đã đổ máu liều mạng cho thời khắc này cũng muốn sống tiếp. Họ khát vọng sau khi đại nạn kết thúc sẽ dựng xây lại nhà cửa, khát vọng có thể một lần nữa có được an toàn và ấm no. Cho dù họ sẽ không tha thứ cho ý thức Cambri nhưng họ cũng là một phần tử của hành tinh này. Cho dù họ chỉ là vật hy sinh trong ván cờ của thần chúng viễn cổ, họ cũng không muốn bó tay chịu trói.

Họ chưa từng bị vứt bỏ, cũng chưa một lần từ bỏ chính mình, Tùng Hạ cậu, không thể thất bại trong giây phút này được!

Hai mắt mơ hồ của Tùng Hạ như thể nhìn thấy ngọc Con Rối phát ra ánh sáng mỏng manh. Cậu biết đá ngũ sắc đang hấp thu năng lượng cội nguồn trong cơ thể Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, mà ngọc Con Rối cũng cảm nhận được miếng khuyết của nó. Đây đã là thời khắc cuối cùng, cậu phải gắng chịu đựng, cậu muốn sống, nhất định... phải sống!

Đá ngũ sắc lại tỏa ánh hào quang chói lòa, Tùng Hạ không nhìn thấy gì nữa, như thể toàn bộ thế giới đều đã biến mất. Cậu không biết có phải mình đã chết rồi hay không vì cậu chẳng cảm thấy gì cả, đau đớn, nhiệt độ, ánh sáng... không gì hết. Có lẽ cậu đã... chết thật rồi chăng...

Thiên Bích...

***

Tùng Hạ chậm rãi mở mắt ra, nhất thời không thể thích ứng với ánh sáng phía trên, thảng thốt không biết mình đang ở đâu, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, gương mặt mệt mỏi của Thành Thiên Bích xuất hiện trong tầm mắt, Thành Thiên Bích nói gì đó song cậu không nghe thấy, nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán được là đang gọi tên mình. Tùng Hạ há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, cậu phát hiện mình không cảm giác được cơ thể của mình, ngoại trừ đôi mắt có thể cử động, tay chân giống như đều đã biến mất. Cậu không nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, thậm chí không cảm nhận được chăn đệm dưới thân. Giống như cậu chỉ còn lại có linh hồn mà cơ thể đã "biến mất" vậy.

Tùng Hạ nôn nóng. Mình còn sống không hay chỉ còn lại một luồng cô hồn bay về bên cạnh Thành Thiên Bích? Nhìn nét mặt lo lắng của hắn, cậu cố gắng nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Thành Thiên Bích bị đẩy ra, cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người của Jacqueline. Lòng bàn tay Jacqueline tập trung năng lượng Mộc màu xanh lục bao trùm lên tai và cổ họng cậu.

Tùng Hạ cảm giác một luồng chất lỏng lạnh lẽo chảy qua tai và họng, đau đớn như dao gọt ở hai nơi ấy dưới sự chữa trị của năng lượng Mộc đang dần dần thuyên giảm. Từ từ, cậu có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khi cổ họng phát ra được một âm tiết, cậu cũng có thể cảm nhận rung động dây thanh.

Jacqueline vỗ vỗ mặt cậu: "Anh đừng vội nói chuyện, bây giờ anh đang thương tích toàn thân, khả năng chữa trị của tôi không được như anh, mất cả một ngày mới chỉ bảo vệ được nội tạng cho anh thôi. Chờ anh hồi phục rồi tự chữa trị cho mình đi. Bây giờ anh không thể cử động là vì đã tiêm thuốc tê, không thì anh sẽ đau chết."

Tùng Hạ sửng sốt vài giây, hốc mắt đột nhiên cay xè, dùng giọng nói khàn khàn không giống tiếng người nói: "Thiên... Thiên Bích."

Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng kìm nén.

"Thiên Bích... đã thành công chưa?"

Ngón tay Thành Thiên Bích hơi ngừng lại, cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo áp xuống trán cậu, khàn khàn: "Tùng Hạ, anh còn sống."

Tùng Hạ vội la lên: "Năng lượng, hấp thu... thành công chưa?"

"Tôi không biết, anh phải tự mình nghiệm chứng, nhưng với tôi mà nói, anh còn sống đã là thành công."

Tùng Hạ khó chịu nhìn Thành Thiên Bích.

Đôi mắt Thành Thiên Bích hơi ươn ướt: "Bất luận đá ngũ sắc có hấp thu năng lượng cội nguồn hay chưa, đây đã là lần cuối cùng anh làm chuyện này, biết chưa?"

Tùng Hạ muốn gật đầu song phát hiện mình không cử động nổi. Cậu cố gắng chớp mắt, nước mắt chảy dài theo má.

Thành Thiên Bích xoay mặt sang chỗ khác.

...

Rèm trại bị xốc lên, Tùng Chấn Trung dẫn theo nhiều người bước vào, tất cả đều là gương mặt Tùng Hạ quen thuộc.

Tùng Chấn Trung nhào đến giường cậu, lắp bắp: "Tiểu Hạ, cháu tỉnh rồi."

"Chú, thế nào rồi?"

"Bên chú không thể xác định, nhưng chắc hẳn đã thành công. Đá ngũ sắc bên chú vốn không đo được bất cứ năng lượng nào bây giờ lại phát tán ra năng lượng Cambri rất mãnh liệt cực kì tương tự ngọc Con Rối. Chờ cháu khỏe lên, chỉ cần đưa năng lượng này vào ngọc Con Rối, chúng ta có thể biết được có thể phong ấn nó hay không."

Tùng Hạ thở dài một hơi, cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng vẫn chưa được dịch chuyển. Nhưng sau khi trải qua sinh tử kiếp lần này, cậu đã có cảm giác họ chỉ còn cách ánh rạng đông thắng lợi một khoảng không xa.

Đặng Tiêu hét lên: "Tùng ca lúc nào mới khỏe lên ạ? Anh ấy bị bọc như xác ướp ấy."

Jacqueline đẩy cậu ta ra: "Đừng nóng vội, người còn sống đã là tốt rồi. Tùng Hạ, tốc độ chữa trị của tôi không nhanh, bây giờ anh có thể điều khiển năng lượng không?"

Tùng Hạ cảm giác thử: "Có thể, nhưng rất yếu."

Jacqueline đặt một miếng ngọc phù tích trữ năng lượng do Tùng Hạ tạo ra ở bên cạnh cậu: "Cái này cho anh, anh cứ từ từ hấp thu, phối hợp với tôi chữa trị tay chân."

Tùng Hạ chậm rãi hấp thu năng lượng trong ngọc phù tích trữ năng lượng, đồng thời Jacqueline cũng đưa năng lượng Mộc vào trong cơ thể cậu. Khi Tùng Hạ di chuyển năng lượng ra toàn thân, cậu mới phát hiện mình bị thương nghiêm trọng thế nào. Ngoại trừ nội tạng coi như nguyên vẹn, các chỗ khác đều bị thương, tay chân tàn phế, chẳng trách Jacqueline không thể chữa khỏi cho cậu được. Vết thương nặng như vậy, có là cậu thì cũng phải chữa trị rất lâu.

Mọi người không nói chuyện với Tùng Hạ, chỉ lẳng lặng trông chừng bên cạnh cậu, nhìn tay chân da dẻ của cậu chầm chậm tái sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#store