Thanh Đăng Dạ Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ngươi, khuya như vậy rồi sao còn chưa về nhà? Sao còn lang thang quanh quất ở nơi hẻo lánh này?

Sao, ngươi bị lạc đường? Haha, may cho ngươi là lữ quán của ta còn trống một phòng đấy.

Thứ lỗi cho ta, ta không cố ý cười ngươi. Ta chỉ thấy ngươi có chút đáng yêu thôi.

Ngươi muốn ta chỉ đường đi sao? Đêm khuya lắm rồi, ngươi hãy ở lại lữ quán của ta đi, sáng mai ta sẽ chỉ cho ngươi.

Nghe ta đi, đường khuya nguy hiểm lắm.

.........................................

Sao ngươi lại ra đây? Sao không nghỉ ngơi cho tốt để sáng mai lên đường?

À, là do lạ nhà nên ngươi khó ngủ sao. Vậy thì lại đây, lại đây ngắm trăng với ta.

Ngươi xem, trăng đêm nay đẹp chưa này.

Ngươi thấy chán? Được rồi, vậy thì...

Ngươi có muốn ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện không?

.........................................

Ngày xửa ngày xưa, ở một thôn nọ, có một cô gái kỳ lạ. Nàng có làm da trắng nhợt tai tái như người chết, cùng mái tóc dài bạc trắng dù tuổi nàng có lẽ mới đôi mươi. Dân trong thôn rất sợ nàng, họ bảo nhau 'Ả ta là yêu quái, đừng lại gần ả', họ nói con cái 'Nếu con nói chuyện với ả, ả sẽ bắt con đi đấy'.

Nhưng nàng không quan tâm điều đó. Nàng chỉ có một sở thích duy nhất, đó là nghe và kể những chuyện ma quái. Nàng rất thích nghe người khác kể chuyện, cũng ghi chép lại rất nhiều chuyện ma rồi kể cho người khác nghe. Nàng luôn luyện tập để có thể kể lại những câu chuyện ấy một cách thuần thục và hấp dẫn nhất.

Khi đã đủ tự tin với khả năng kể chuyện của mình, nàng bắt đầu đi tìm kiếm người nghe. Việc này khá khó khăn, vì ai cũng tin rằng nàng là một mụ yêu quái độc ác chuyên bắt cóc trẻ con. Ban đầu, nàng dỗ ngọt những đứa trẻ chơi đùa gần nhà mình bằng bánh kẹo rồi mời chúng vào nhà rồi kể chuyện cho chúng nghe. Sau đó, nàng tiếp cận những người đi đốn củi ở khu rừng gần đó, đon đả mời họ vào nhà nghỉ ngơi, rồi cho họ xem bộ sưu tập những ghi chép chuyện ma quái của mình. Tất nhiên là lúc đầu ai cũng sợ hãi không dám theo nàng, nhưng rồi dần dà, mọi người rất thích nghe nàng kể chuyện, mỗi đêm khi đã hết việc, họ tụ tập lại nhà nàng nghe kể chuyện ma.

Mỗi đêm, khi những công việc đồng áng đã hoàn tất, những người yêu thích những câu chuyện ma quái ngồi lại với nhau thành một vòng tròn, với trung tâm là một cây đèn dầu toả ra thứ ánh sáng xanh lập loè kì quái. Khi ấy, bằng một chất giọng tuy trong veo nhưng ma mị, nàng bắt đầu kể chuyện. Đối với nàng, đó là những đêm hạnh phúc. Mọi người sẽ nghe nàng kể mãi kể mãi, cho đến khi trời sáng. Có lẽ vì vậy mà nàng rất ghét mỗi khi thấy Mặt Trời lên.

Cứ thế cứ thế, đến một đêm, khi nàng vừa kể xong câu chuyện về yêu quái 'Nhị Khẩu Nữ' rồi nói 'Tiếp theo là câu chuyện thứ 100...' thì mọi người bỗng trở nên rất sợ hãi. 'Đừng, đây đã là Bách Vật Ngữ rồi, nếu cô tiếp tục kể, sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra đấy', họ nói vậy, và cố ngăn nàng kể câu chuyện thứ một trăm. Nhưng nàng mặc kệ, vẫn cất giọng kể 'Ở một ngôi làng nọ...'

Mọi người thấy không thể khuyên nàng ngừng lại, bèn bỏ chạy đi hết. Bất ngờ vì chỉ còn lại một mình, nàng buồn bã rút gương ra soi, rồi kể cho chính mình nghe câu chuyện thứ một trăm.

Khi hết truyện, nàng hài lòng lắm, tự nhủ 'Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu chứ, truyện chỉ là truyện mà thôi'. Nàng định cất gương đi, nhưng mắt nàng bỗng hoa lên, đầu nhức ong ong như búa bổ. 'Chà, chắc do mình mệt quá, nhiều đêm liền không ngủ lận cơ mà', nàng tự nói với bản thân, 'Không sao cả, chỉ cần ngủ một giấc thôi. Đêm hôm sau...không biết mọi người...có đến nghe mình kể chuyện nữa không nhỉ...'.

Nhưng khi nàng thiếp đi, nàng không ngờ rằng, những đêm hôm sau sẽ không còn ai đến vì muốn nghe nàng kể chuyện nữa.

Tiếng nói chuyện ầm ĩ ngoài cửa cho nàng thức giấc. 'Gì thế nhỉ?', nàng nhìn ra, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Nàng liền cầm lấy chiếc đèn dầu xanh bên cạnh để ra xem tình hình. Không hiểu sao khi tay nàng chạm vào chiếc đèn, nàng có cảm giác nàng không bao giờ có thể buông tay nó xuống.

Rất nhiều người đang tụ tập trước cửa nhà nàng. 'Mọi người đến nghe ta kể chuyện đúng không?', nàng nói với chất giọng ngập tràn hạnh phúc, 'Mời vào, dù câu chuyện thứ một trăm ta đã tự kể cho bản thân nghe, nhưng ta vẫn còn nhiều chuyện để kể lắm đó'.

Những con người ấy vẫn im lặng đứng nhìn nàng trừng trừng. Giờ nàng mới nhìn ra là họ đều mang theo gậy gộc và đuốc. 'Mọi...mọi người...tính làm gì vậy...', nàng khó hiểu nói.

'Mấy người nghe ả nói chưa!!', dân trong thôn gầm vang, 'Ả đã kể câu chuyện thứ một trăm trong Bách Vật Ngữ rồi mà không bị yêu quái bắt đi, thì đích thị ả chính là yêu quái!!'

'Mọi...mọi người đang nói gì vậy...', nàng bàng hoàng lắp bắp, 'Ta...ta không phải yêu quái mà...'

Nhưng người dân nào có muốn nghe nàng phân bua giải trình? Những ngọn đuốc cháy sáng ngay lập tức được ném thẳng vào căn nhà nhỏ của nàng, lửa bùng lên ngay tức khắc, sáng rực trong đêm đen.

'KHÔNG!!!', nàng gào lên và lao vào trong đám lửa, vào căn phòng nàng hay ngồi kể chuyện nay đã chìm trong biển lửa để lấy bộ sưu tập những chuyện ma nàng được nghe mà nàng đã ghi chép lại. Ôm chúng vào lòng, nàng vội chạy vụt ra trước khi mái nhà đổ ập xuống đầu nàng.

Khi nàng vừa lao ra, những bàn tay thô ráp to lớn của dân làng chụp ngay lấy nàng. 'Nó liều chết để lấy thứ này! Chắc chắn những thứ này là thứ tà ma quỷ thuật gì đây! Phải đốt nó đi để con yêu quái này không còn làm hại nhân dân nữa!', một người có vẻ như là kẻ đứng đầu đám người này quát lên, và những tiếng hò reo hưởng ứng vang lên.

'Không không không...đừng mà...ghi chép của tôi...', nàng vừa khóc vừa cố ôm chặt lấy tập giấy trong tay khi người ta cố giật nó ra khỏi nàng.

Nhưng nàng đã thua họ. Tập ghi chép bị giật khỏi tay nàng.

'Không...đừng...làm ơn...xin mọi người...', nàng bị đám người ấy xô ngã xuống đất nhưng vẫn cố vương tay về phía những câu chuyện nàng đã ghi lại, tâm huyết cả đời của nàng.

Kẻ cầm đầu lật qua lật lại những trang ghi chép ấy rồi nhếch môi cười khoái trá. Rồi, mặc kệ những lời cầu xin thống thiết của nàng, hắn lẳng nó vào ngọn lửa đang rừng rực cháy.

'Từ giờ yêu quái không thể tác oai tác quái được nữa!', hắn hét to, 'Bùa phép của ả đều đã cháy thành tro rồi!!'

Đám đông gầm to hưởng ứng.

Nàng, trong cực độ của sự đau đớn và khổ sở, gục xuống ngất đi.

.........................................

Ngươi hỏi những chuyện xảy ra sau đó sao? Ngươi thật sự muốn biết à? Được rồi, nếu vậy thì...

.........................................

Khi nàng ta tỉnh dậy thấy quanh mình đã không còn ai, chỉ còn đám tro tàn trước mặt, thứ từng là ngôi nhà nhỏ xinh xinh của nàng. Kiệt quệ vì sự khốn khổ mình phải trải qua, nàng lê lết bước đi mãi, bước đi mãi, trong tay vẫn là chiếc đèn dầu xanh mà nàng không tài nào thả xuống được. Mỗi khi Mặt Trời lên là nàng phải lẩn vào trong nơi có bóng râm ngay, nếu không sẽ cực kỳ khó chịu.

'Tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình chứ', nàng bỗng đứng khựng lại giữa rừng mà khóc. Không biết đó là đêm thứ bao nhiêu nàng bước đi mà không ăn không uống không ngủ. Nàng cứ lang thang vô định như vậy mà không hề cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Chỉ cảm thấy trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng khó chịu đâm thấu tận tâm can. 'Thích kể chuyện thần quái có gì là sai sao?', nàng tiếp tục cất bước, đưa tay gạt nước mắt.

Đang đi, nàng bỗng nghe có tiếng người nói. Sự tò mò tưởng đã biến mất nay lại trỗi lên mạnh mẽ trong người nàng. 'Họ đang kể chuyện!', nàng vô thức tiến lại về nơi có tiếng người nói, 'Chắc chắn là thế!'.

'Dừng lại đi!', nàng nghe tiếng một cậu nhóc la lên, 'Đã là câu chuyện thứ chín mươi chín rồi! Nếu chúng ta kể tiếp nhất định sẽ bị yêu quái bắt đi đấy!'.

Nàng liền sà đến chỗ bọn nhỏ đang định giải tán, và cất giọng ngon ngọt 'Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu các ngươi muốn nghe chuyện, thì ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Ta biết nhiều câu chuyện hay lắm!'.

Vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười mị hoặc của nàng làm lũ trẻ xiêu lòng. Chúng ngồi quanh nàng với vẻ chực chờ. 'A, thật giống ngày xưa...', nàng tự nói với chính mình, rồi cất giọng kể chuyện cho chúng nghe.

Khi câu chuyện thứ một trăm này chấm dứt, ngọn đèn dầu của nàng bỗng sáng lên một cách ma quái. Nàng không tự điều khiển được cơ thể mình nữa. Nàng đứng lên rồi nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

'Tỷ tỷ?', một cô bé con nắm lấy vạt áo của nàng, 'Tỷ sao vậy?'

Nàng cầm cây đèn dầu lên, và nhận ra nó đang tự đứng thẳng giữa khoảng không tựa như đang bay. Nàng lẩm nhẩm mà không biết mình đang làm vậy 'Câu Hồn Đăng'.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chói lên một cách phi thực, như đang hút thứ gì vào ánh sáng của mình. 'A', một ý nghĩ bâng quơ vắt ngang qua đầu cô, 'Sao ngọn đèn này cháy mãi mà không tắt?'.

Khi ánh đèn dịu dầu dịu lại, nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng bàng hoàng nhận ra lũ trẻ đều đã nằm vật ra đất. Nàng sợ hãi quỳ xuống lật chúng lên xem xét, rồi bật người tránh xa ra như bị bỏng. Tất cả đều teo quắt lại như đã bị hút cạn, tất cả đều đã chết, và mắt tất cả đều trợn trừng lên, đứng hồn, sợ hãi.

'Không phải là do mình!', nàng đứng lên, hoảng loạn và run rẩy, chạy ào đi trong đêm đen, 'Mình không phải là yêu quái!'

Mải chạy, nàng không hề nhận ra nàng đã lạc vào một khu rừng từ khi nào, và từ khi nào trên tay nàng đã là cây đèn dầu xanh đáng nguyền rủa mà nàng nghĩ chính là thứ đã hút cạn lũ trẻ ban nãy.

'Ngươi là ai?', một giọng nói ngân nga làm cô khựng lại. 'Ai...ai đó?', cô sợ hãi đáp lại, mắt nhìn quanh quất.

'Ta là Hoả Phụng. Yêu quái sinh ra từ ngọn lửa của loài phượng hoàng thần thoại. Ta canh giữ ngôi đền thờ này.', một cô gái xiêm y rực rỡ xuất hiện sau lưng nàng. Cô gái ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt là nàng có thể nhìn ra ngay cô ấy không phải con người.

'Cô...cô là yêu quái?', nàng sợ hãi nói, hơi vô thức lùi xa Hoả Phụng một chút.

'Thì có làm sao? Chẳng phải ngươi cũng là yêu quái đấy ư?', Hoả Phụng nói, vẻ hiển nhiên.

'Tôi...tôi không phải là yêu quái.', nàng chối đây đẩy.

'Ra là ngươi vừa thức tỉnh thành yêu', Hoả Phụng trầm ngâm, 'Ngươi không nhận thức được bản thân đã biến đổi như thế nào sao?'.

Nàng giật mình nhớ ra những ngày mình không ăn không ngủ nhưng không hề cảm thấy đói khát hay mệt mỏi.

'Hử, nhận ra sớm vậy sao, thật là mất hứng', Hoả Phụng thở dài ngán ngẩm, 'Mấy trăm năm canh giữ đền thờ khổ cực là vậy mà sao thế gian toàn gửi đến cho ta những kẻ chán chết thế này'

Nàng im lặng nhìn người con gái đang cau mày trước mặt mình, chờ đợi.

'Ta có thể cảm thấy trên người ngươi oán khí rất nặng. Có phải ngươi còn điều gì day dứt không?', Hoả Phụng đột ngột lên tiếng, một bên chân mày hơi nhướn lên.

Nàng giật mình. Vết thương lòng lại quặn lên, nhức buốt. Nàng mỉm cười khổ 'Không, không hề có'.

'Hừm', Hoả Phụng vẫn còn vẻ nghi ngờ, nhưng thấy nàng nói vậy thì cũng có hơi dịu đi, 'Ta không thể để ngươi ở lại khu rừng này mãi được, vì đây là nơi thờ cúng thiêng liêng.'

Thấy người ta đã hạ lệnh tiễn khách, nàng quay lưng định rời đi.

'Nhưng trước khi ngươi đi, ta muốn dặn ngươi đôi điều', Hoả Phụng nói, và chân nàng khựng lại, có vẻ như đang chờ đợi.

'Chiếc đèn đó là sinh mệnh của ngươi', Hoả Phụng giơ tay chỉ về phía ngọn đèn dầu xanh mà nàng không thể nào buông bỏ được, 'Hầu như yêu quái nào cũng có một vật gắn liền với sinh mệnh, chứa đựng yêu lực của chúng, nếu vật ấy bị phá huỷ hoặc bị tách rời khỏi, mạng sống của yêu quái sẽ chấm dứt'.

Nàng nhớ ra cảm giác kỳ lạ không thể rời tay khỏi chiếc đèn dầu khi vừa cầm nó lên. Hoá ra là vì nó chính vật nối liền với sinh mệnh của nàng sao. Nếu thế thì...chi bằng hãy...kết thúc cái kiếp sống dở nhân dở quỷ của nàng ngay tại đây...

'Không', nàng cắn răng, 'Yêu quái thì đã sao chứ. Ta vẫn có thể kể chuyện, chỉ cần ta vẫn còn sống, ta vẫn có thể kể chuyện. Những câu chuyện là điều ta yêu hơn mọi thứ trên cơ mà', môi nàng bất giác nhoẻn một nụ cười, 'Đúng vậy, làm yêu quái chẳng phải sẽ được chứng kiến tận mắt nhiều câu chuyện kỳ lạ sao? Ta sẽ ghi chép chúng lại, và kể cho những người muốn nghe'

'Cảm ơn cô vì lời khuyên', nàng mỉm cười với Hoả Phụng, 'Ta đi đây'

'Khoan đã', Hoả Phụng gọi với theo, 'Ta vẫn chưa biết tên ngươi'

Nàng chần chừ một lát, rồi quay lại và nở một nụ cười bí hiểm 'Từ giờ tên của ta là Thanh Hành Đăng'.

.........................................

Sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Bộ có thứ gì dính trên mặt ta sao?

Ngươi bảo sao? Trông ta rất giống yêu quái trong câu chuyện à?

Ô, ta quên nói cho ngươi tên của ta mất rồi, thật là sơ ý quá.

Ta là Thanh Hành Đăng, chủ nhân của Bách Vật Ngữ.

Nào, để ta kể cho ngươi nghe câu chuyện tiếp theo nhé?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro