sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái bình thịnh thế, tam giới thuận hoà, chẳng mấy chốc mà đã trôi qua cả vạn năm. Có những chuyện xưa kia chẳng đáng nhắc đến, nhưng cũng có những chuyện dù cho muôn vàn kiếp sau cũng chẳng thể nào quên.

Thiên cổ có lưu, Thiên giới và Ma giới xung đột bất hoà, một trận đánh từ sơ khai đã khiến bách tính rơi vào lầm than suốt hàng vạn năm. Cũng chính vì lẽ đó mà thời gian dài trôi qua, Thiên giới và Ma giới nước sông không phạm nước giếng.

Trên Thiên giới có Thiên quân cùng Đế quân đứng đầu cai quản, bên dưới là các cấp bậc chư vị thần tiên.

Hàng ngũ Thượng thần ngự Đông đô có Chương Bân Thượng thần, Huyễn Thần Thượng thần, Thăng Mân Thượng thần và Hàn Quang Thượng thần. Riêng vị Thượng thần cuối cùng này, có thể nói là tuổi tiên còn vẫn ít so với chư vị cùng bậc nhưng năng lực thì vô biên. Có điều y chẳng bao giờ màng thế sự, chỉ quanh năm ngày tháng thủ thân ở Sơn Chi Lộ Khiết của mình. Cả ngày cứ ở vườn sơn chi thế mà y cũng bị người ta đồn đại mấy lời tơ tình với Lý Nỗ Đế quân của Thiên Minh cung, y cũng chẳng buồn giải thích.

Bởi đó là sự thật.

Lại là một ngày vô cùng bình thường, Hàn Trí Thành thủ thân ở Sơn Chi Lộ Khiết của y mà phớt lờ mọi lời mời đến dự yến tiệc trên Thiên Cung. Thần thú y nuôi sà xuống, Trí Thành khoan thai đến mở cuộn giấy da, đọc vài chữ liền một đường vung tay khiến lá thư biến mất.

Quay trở lại với bàn trà của mình, y an nhàn ngồi gảy đàn.

Một cơn gió lạ lướt qua mặt nước, Hàn Trí Thành mỉm cười bước ra ngoài. Đế quân đến rồi.

"Đế quân." Y cúi đầu hành lễ.

"Thượng thần hôm nay có nhã hứng gảy đàn sao?" Lý Mẫn Hạo ngó vào trong thấy một khúc cổ tranh* nằm trên bàn.

"Chỉ là một chút, không đáng để Đế quân bận tâm."

Lý Nỗ Đế quân thường ngày chẳng giao du nhiều, có chăng thì sẽ bớt chút thời gian ít ỏi của mình đến Sơn Chi Lộ Khiết của Hàn Quang Thượng thần mà ngâm thơ thưởng nhạc thưởng trà. Có lần một người hầu thân cận hỏi hắn Sơn cốc ấy có gì mà hay, hắn chỉ mỉm cười đáp có sơn chi và phượng hoàng tuyệt sắc.

Tên hầu ấy chẳng hề biết chân thân của Hàn Quang Thượng thần là phượng hoàng.

"Trí Thành, ngươi định cứ trốn mãi ở Sơn cốc này à?"

"Ngài biết thừa ta không thích mấy loại giao du giả tạo đó rồi mà?"

Lý Mẫn Hạo nhấp một ngụm trà, đuôi mắt khẽ cong. Hắn cũng vốn không hề ưa thích những loại quan hệ đó, nhưng thân là Đế quân, hắn buộc phải tham gia. Hơn nữa, yến tiệc tối nay còn có sự xuất hiện của Ma tôn, không thể không đi. Thiên giới và Ma giới tuy rằng không ưa nhau, nhưng vì lời thề tam giới thuận hoà, Tiên Ma vẫn bằng mặt mà không bằng lòng. Từ xưa đến nay ít có kẻ nào dám bộc bạch suy nghĩ của mình về mấy thứ giao du giả tạo này, đến bây giờ hắn mới gặp được vị Thượng thần này, trong lòng như thế nào ngoài mặt nhất định sẽ như thế. Có lần hắn chứng kiến y vì bất mãn với Thiên đế mà làm loạn ngay trên đại điện, cuối cùng bị phạt năm mươi roi sét đến liệt thân mất nửa tháng.

"Lát về ngài nhớ đem theo một chậu sơn chi. Ta tặng ngài."

"Thượng thần có biết trong cung của ta có bao nhiêu sơn chi rồi không?"

Mỗi lần đến Sơn Chi Lộ Khiết Lý Mẫn Hạo sẽ đem theo bên mình một chậu sơn chi trở về Thiên Minh cung của hắn. Tần suất hắn đến Sơn cốc không nhiều nhưng cũng đủ để sân trước chất đầy hoa trắng.

"Vậy lấy rượu hoa đào nhé? Ta vừa xin được hai bình từ chỗ Chương Bân Thượng thần."

Lý Mẫn Hạo không đáp, chỉ hơi cúi người tỏ ý cảm ơn. Hàn Trí Thành hiểu ý liền vội vàng vào trong lấy ra một bình rượu ngon.

"Ta nghe nói trong thời gian ta dưỡng thương, Trạch Chi công chúa thường xuyên đến tìm ngài."

"Ghen sao?" Lý Mẫn Hạo híp mắt cười trêu trọc.

Hàn Trí Thành tai mặt bất chợt đỏ ửng, vội vàng lấy lý do lấp liếm quay đi chỗ khác. Đường đường là một Thượng thần cao cao tại thượng, thế mà lại bị vướng vào thứ cảm xúc phàm tục ấy, y có chút không cam tâm. Dù sao y cũng là một con phượng hoàng, so với người thường chắc cũng có gì đó khác chứ?

"Ngài thưởng xong trà của ta rồi thì mau đi về đi kẻo lát nữa công chúa đuổi đến tận đây, ta không tiếp nổi."

"Trí Thành à, ngươi như thế này có chút hẹp hòi đi?"

"Ta không có hẹp hòi. Ta là phòng xa." Hàn Trí Thành hơi lớn tiếng.

"Được rồi được rồi, đừng nóng." Lý Mẫn Hạo dịu dàng dỗ dành, vung tay biến ra một miếng ngọc bội nhỏ. "Lần trước hạ phàm một chuyến, thấy đẹp nên mang về tặng ngươi đó."

Miếng ngọc bội được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, trên đó còn khắc ba chữ tên huý của mình, Hàn Trí Thành vui sướng vô cùng. Y giữ miếng ngọc cẩn thận hơn giữ vàng, đi đâu cũng đeo bên mình. Mà Đế quân thấy vị Thượng thần trước mặt vui thích như vậy, đáy mắt không giấu nổi tư vị yêu thương.

Từ Sơn Chi Lộ Khiết có thể thấy được Thiên Cung, Hàn Trí Thành lờ mờ thấy được ánh đèn sáng trưng mờ mờ ảo phía xa. Y chẳng buồn quan tâm. Dù sao y sống cô tịch cũng mấy trăm năm rồi, xung quanh chỉ cần thiết giữ lại những giao hảo thật sự với mấy vị thần tiên ở Đông đồng.

"Hàn Quang Thượng thần!"

"Thăng Mân, Huyễn Thần? Không phải hai ngươi đang dự yến tiệc ở Thiên Cung sao?"

"Đám thần tiên ở Tây đô tâng bốc lấy lòng Thiên quân lên tận mây xanh, nghe quả thực chối tai." Huyễn Thần yêu chiều vuốt ve con thần thú của Hàn Trí Thành. "Nó có vẻ thích ta."

"Cho ngươi hay một tin, khi nãy Thiên quân đã thăm dò tâm ý Đế quân, tính nước gả Trạch Chi công chúa cho ngài ấy."

Mấy lời Kim Thăng Mân vừa nói đã thành công câu mất hồn phách của vị chủ nhân Sơn Chi Lộ Khiết cả một buổi tối. Ba vị Thượng thần ngồi thưởng trà bên hồ, thế mà Hàn Trí Thành lại bày ra dáng vẻ suy tư, liên tục thở dài khiến hai người bạn thân cũng phiền não theo.

"Thẳng thắn mà nói, ngươi và Đế quân là không thể."

"Ta cũng biết là vậy...Nhưng mà cũng không nỡ chứng kiến ngài ấy đi cưới người khác."

"Vậy ngươi hỏi thẳng Đế quân đi. Hỏi xem tâm ý ngày ấy thế nào."

Hàn Trí Thành gật gù tỏ vẻ hiểu rồi nhưng sau cùng gặp Đế quân y cũng chẳng cạy răng nổi nửa lời.

Dạo này Hàn Quang Thượng thần có thú vui mới. Y dành phần lớn thời gian trong ngày để mầy mò y thư cổ. Từ dạo bị Thiên quân trách phạt, y nghĩ bản thân cũng nên biết chút y thuật dưỡng thương chữa bệnh. Sơn Chi Lộ Khiết của Hàn Trí Thành mấy ngày này sặc mùi thảo dược đến nỗi thần thú của y phải bỏ đến Đông Hải của Huyễn Thần Thượng thần tá túc nhờ.

Đang điều chế dở phương thuốc thì hết mất khổ sâm, Hàn Trí Thành lục tung cả Sơn cốc của y cũng chẳng tìm nổi một cọng nên quyết định sẽ lên Thiên cung xin thử.

"Lão bà bà, người cho con một ít đi mà. Chỉ một ít thôi."

Việc Hàn Quang Thượng thần nhõng nhẽo đi sau Lão bà bà cả chiều hòng xin được một chút khổ sâm mang về chế thuốc đã truyền đi khắp Thiên cung. Tháng trước y cũng lên đây xin đồ một lần, kết quả là quậy nát vườn thảo dược của Lão bà bà, từ đó Lão bà bà không còn cho y bất kì một loại nguyên liệu nào để bày vẽ học y thuật nữa.

"Lão bà cho hắn một chút đi. Tiếng kêu của hắn vang đến tận cả Thiên Minh cung của ta rồi."

"Đế quân có lời, ta không thể không cho tên nhóc này một chút."

Hàn Trí Thành hí hửng ôm túi đi theo sau Lão bà bà lên đồi, hoàn toàn lơ đẹp vị Đế quân nào đó. Hắn thấy bộ dạng ngúng nguẩy của y như vậy liền bật cười, lắc đầu bất lực đi về phía vườn đào. Dáng vẻ ấy của y chẳng giống một Thượng thần chút nào.

An nhàn thưởng trà ở vườn đào một lúc lâu, không khí yên tĩnh mà Lý Mẫn Hạo yêu thích đã bị phá vỡ. Hắn hé mắt, thấy trước mặt mình là vị Thượng thần Sơn Chi Lộ Khiết liền mỉm cười vẫy tay gọi y lại ngồi

"Ngươi quậy xong vườn cây của Lão bà bà rồi hả?"

"Đế quân rảnh rỗi đến nỗi để ý ta làm gì sao?" Hàn Trí Thành để lên bàn rổ tre chứa đầy khổ sâm và mấy loại thảo dược y tiện tay hái được.

Lý Mẫn Hạo bật cười, vung tà áo biến ra một chiếc khăn tay, đưa cho nam nhân đối diện. Khi nãy lăn lộn trong vườn thảo dược một lúc lâu mặt mũi lấm lem bùn đất từ lúc nào y cũng chẳng hay biết, cứ như vậy mà mang bộ dạng lấm lem đó đến gặp người trong lòng.

"Sao lại có nhã hứng học y thuật vậy? Pháp lực của ngươi còn chưa đủ cao siêu à?"

"Pháp lực cao siêu có tự chữa được cho mình lúc lâm nguy không?" Hàn Trí Thành cau mày đáp.

Vị Thượng thần hôm nay hình như có gì đó không được vui. Y cướp lấy chén trà trên tay Lý Mẫn Hạo, trực tiếp uống cạn một hơi, xong lại đặt mạnh xuống bàn kêu cái 'cạch'. Lý Mẫn Hạo đã từng chứng kiến Hàn Trí Thành giận dỗi nhiều lần, nhưng lần này hình như hơi khác, có chút gì đó ghen tức.

"Phong thái Thượng thần của ngươi đi đâu hết rồi hả?"

"Cái đó có mài ra ăn được không?"

"Ai chọc giận gì ngươi rồi à?"

Nhắc đến chuyện chọc giận, khi nãy trên đường từ vườn thảo dược về đây, Hàn Trí Thành đã đụng phải Trạch Chi. Đôi bên trước giờ không có qua lại quen biết, khi gặp nhau cũng chỉ hành lễ theo phép lịch sự. Trạch Chi biết về những lời đồn đại khắp Thiên cung về mối quan hệ của Lý Nỗ Đế quân và Hàn Quang Thượng thần, vậy nên khi gặp y không nhịn được mà buông ra mấy câu châm chọc.

"Còn không phải là Trạch Chi công chúa của ngài hay sao?"

"Của ta?" Lý Mẫn Hạo bật cười. "Trí Thành, ngươi không phải ghen đến độ đầu óc mụ mị rồi đó chứ?"

"Còn không phải? Rõ ràng nàng ta được Thiên quân ban hôn..." Giọng Hàn Trí Thành nhỏ dần, cuối cùng chẳng thốt ra thêm lời nào.

Y nhớ về những lời Kim Thăng Mân nói tối đó mà trái tim như bị bóp nghẹt lại.

"Ta không muốn, lão ép được sao?"

"Ngài cũng đâu có từ chối?"

"Thượng thần, ngươi rất hay hỏi ngược lại ta đấy." Lý Mẫn Hạo một tay chống cằm, nghiêng đầu xoáy sâu ánh mắt vào nam nhân thanh tú trước mặt.

Đúng là phượng hoàng tuyệt sắc.

"Mau quay về Sơn cốc thôi, ta muốn uống ăn bánh hoa đào ngươi làm."

"Nhưng sáng nay ta mới sai Liên Điểu mang đến Đông Hải Giang rồi."

"Vậy thì đến Đông Hải Giang đòi lại."

Đế quân à, người thật sự là quá hẹp hòi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro