Chương 2. Thoại bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh lặng, Lý Liên Hoa âm thầm suy xét về cái danh 'hôn quân' của tên hoàng đế đang nằm úp sấp trên giường. Mỹ nam tử người gặp người mê như ta đây lại không thể làm động lòng hắn sao?

Lý nào hắn tới đây thị tẩm lại chỉ yêu cầu tân quý nhân đấm bóp? Thường ngày ngươi không có cung nữ hầu hạ ư?

Lý Liên Hoa vừa điều chỉnh lực tay vừa nghiến răng suy tính bước tiếp theo. Gì chứ? Hôm nay đấm bóp, có phải ngày mai lại bắt ta rửa chân bấm huyệt hay không?

Chủ hậu cung rửa chân bấm huyệt, nghe oai nhỉ... Oai đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

"Mạnh thêm chút nữa." người nọ thản nhiên nhắc nhở, nghe cứ như Lý Liên Hoa thực sự là thái giám cận hầu của hắn vậy.

Nửa thân trên của Địch Phi Thanh trần như nhộng, cơ thể đều là cơ bắp cuồn cuộn, da thịt ngâm đen bóng loáng, có điều lại chi chít sẹo lồi tựa như đã ở đó từ rất lâu, vừa nhìn liền biết kẻ này từng kì công luyện võ.

"Hoàng thượng, dường như ngài rất chăm chỉ luyện võ, mấy vết sẹo này..."

"Thuở nhỏ bị sư phụ ép luyện mà thôi, bây giờ ông ấy không còn, trẫm cũng không luyện nữa." Địch Phi Thanh như có như không đáp, cảm giác không có quá nhiều sự đề phòng như y nghĩ "Bên trái, xuống dưới một chút."

Lý Liên Hoa vừa mới đồng cảm với hắn một chút lại bị hắn sai khiến, bàn tay mềm mại không nhịn được mà dùng lực mạnh hơn. Ấy vậy mà người kia lại chẳng kêu đau, ngược lại còn tỏ vẻ rất sảng khoái.

Không còn luyện võ sao? Lời này thật khiến ta nghi ngờ.

"Thân thể yếu ớt nhưng tay của ngươi lại không yếu nhỉ?" hắn vẫn giữ nguyên tư thế, thấp giọng nói.

Đáp lại câu châm chọc của hắn vẫn là một chất giọng dịu dàng êm tai "Hoàng thượng chê cười, tuy thân thể không tốt nhưng lại được sư phụ và ca ca dạy bấm huyệt, thần thậm chí vẫn có thể nắn xương khớp cho người khác."

"Vậy sao?" Địch Phi Thanh không cười nhạo cũng chẳng tán dương, chỉ đơn giản đáp ngắn gọn.

Qua một lúc lâu, Lý Liên Hoa xoa bóp đến mức mồ hôi nhễ nhại, tên này đúng là trâu bò, đã hơn một canh giờ rồi vẫn chưa chịu cho người khác nghỉ ngơi. Quá đáng!

Làm chủ hậu cung lại mỏi tay thế đó hả?

"Được rồi." cuối cùng họ Địch kia cũng có chút lương tâm, lên tiếng trước khi Lý Liên Hoa có ý định giết người "Như vậy đủ rồi. Giọng của ngươi rất dễ nghe, trong tủ gỗ bên kia có vài quyển sách, lấy một quyển đọc cho trẫm nghe."

"..." Lý Liên Hoa tròn mắt nhìn hắn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Ta nhập cung, rốt cuộc thân phận hiện tại của ta là phi tử hay nhũ mẫu?

Có phải lát nữa còn phải bồi ngươi uống sữa no bụng rồi mới chịu ngủ không?

"Thừ người làm gì?" thấy y mãi cũng chưa nhích chân, hắn nghiêng đầu để lộ nửa sườn mặt anh tuấn phi thường có khí thế áp bức người của mình, cau mày hỏi.

"Thần chỉ đang nghĩ xem nên đọc cho hoàng thượng nghe cái nào mới hợp ý." Lý Liên Hoa nuốt xuống cơn phẫn nộ của mình, nhanh chóng tìm cớ đáp.

"Tuỳ tiện đi."

Lý quý nhân đoan chính dịu dàng, từng bước chân đều nhẹ nhàng thanh tao, phong thái vô cùng đài cát, kiều diễm. Hoàng thượng vẫn nằm úp sấp trên giường, tầm mắt gần như dán chặt trên người y.

Tủ gỗ vừa mở ra, hương Tử Đàn trầm mê lập tức xộc vào mũi Lý Liên Hoa khiến y có chút khó chịu. Y khẽ nhíu mày, đợi mùi hương kia tản đi mới chậm rãi lục tìm mấy quyển sách được xếp ngắn nắp bên trong.

Kinh thư.

Sử thư.

... Thoại bản dân gian?

... Long! Dương! Đồ!?!?

Con mẹ nó, thoại bản thì thôi đi, còn có Long Dương Đồ? Hoàng cung hay thanh lâu vậy?

Mặc dù đối với phương diện kia Lý Liên Hoa cực kỳ phóng khoáng, nhưng y không ngờ chốn cung cấm hoa lệ này còn phóng khoáng hơn cả mình? Mang hẳn vài cuốn chuẩn bị sẵn trong tẩm cung phi tử?

Mấy thứ này không phải nên kín đáo một chút sao?

Chậc, hôn quân đúng là hôn quân, không vướn bận sắc dục nhưng lại thích khiêu khích người khác.

Lý Liên Hoa chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn lấy một quyển thoại bản trông khá bắt mắt. Mà nội dung bên trong hình như y cũng hứng thứ đôi chút.

Hồ ly.

'Bạo quân sủng yêu hồ.'

Y ở trong núi đã lâu không ra ngoài, lần trước vừa xuất sơn mấy ngày đã gặp được thái hậu, kết quả một đường thẳng tiến đến tận kinh thành, thời gian du ngoạn cũng chẳng còn bao nhiêu. Thoại bản gì đó nhiều lắm chỉ nghe được ba phần, lần ấy nghe xong cảm giác rất buồn cười, cũng có vài phần hứng thú.

Mặc dù chẳng giống y tưởng tượng tí nào, nhưng y ngầm hiểu, bản chất của hồ ly hình như cũng không quá khác biệt với những gì mà mấy quyển thoại bản ba xu đó đã viết.

"Vậy thần chọn quyển này."

Lý Liên Hoa cẩn thận đóng tủ lại, đi đến bên giường mở ra trang đầu tiên.

Hồi thứ nhất, nhập cung.

Địch Phi Thanh lật người nằm ngửa lại, cứ như vậy chờ đợi y kể chuyện.

An Đức Đế, năm thứ ba trị vì Đại Sở, hậu cung sớm đã nạp vô số phi tần. Thế nhưng An Đức Đế lại không gần sắc dục, mặc kệ triều thần có đốc thúc khuyên nhũ thế nào cũng chưa một lần lật thẻ bài thị tẩm. Có điều, đế vương không gần sắc dục cũng không phải chuyện xấu, miễn cho hắn chìm vào ái tình mà quên đi chính sự. Chỉ là An Đức Đế vừa hay lại được cả hai, vừa không ham mê sắc dục cũng chẳng đoái hoài triều chính.

Điều này khiến cho văn võ bá quan hết sức đau đầu.

Lại nói, An Đức Đế như thế tại sao lại được chọn kế ngôi? Câu trả lời chính là, mặc dù tiên đế lúc sinh thời có đến mười nhi tử nhưng trong số đó chỉ có hai hoàng tử.

Nhị hoàng tử Hoàng An Vũ, sinh ra khoẻ mạnh, tư chất hơn người, là vị hoàng tử được tiên đế sủng ái nhất. Từ nhỏ đã ngầm ấn định người này sẽ kế ngôi.

Tứ hoàng tử Hoàng An Tự, lớn lên võ nghệ cao cường, nhân tài hiếm gặp, bất quá hắn lại không có hứng thú với ngai vị cửu ngũ chí tôn mà người người mơ ước, chỉ một lòng muốn chu du thiên hạ, hưởng khoái lạc thế gian.

Ấy vậy mà ngày tiên đế lập thái tử, nhị hoàng tử đột nhiên bệnh nặng không rõ nguyên do, hai chân qua mấy ngày hôn mê bất tỉnh liền trở nên vô lực, nói cách khác chính là bị liệt. Hơn nữa thần trí lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng, không còn tỉnh táo.

Dĩ nhiên, sự việc nghiêm trọng, người bị nghi ngờ nhiều nhất chẳng ai khác ngoài tứ hoàng tử và mẫu phi của hắn. Nhị hoàng tử vụt mất vị trí thái tử, người được lợi nhất đương nhiên là tứ hoàng tử. Hoà Đức Đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh giam lỏng toàn bộ hậu cung, giao cho Đại Lý Tự trực tiếp điều tra. Dù sao kẻ ganh ghét với địa vị của hoàng hậu nương nương và nhị hoàng tử đâu phải chỉ có mình mẫu tử tứ hoàng tử, chẳng qua trước đây Hoà Đức Đế nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Nào ngờ bây giờ lại to gan như vậy, dám hạ độc thái tử tương lai.

Đồng thời thánh thượng cũng thông cáo thiên hạ, tìm thần y giỏi nhất đến chữa trị cho nhị hoàng tử, kẻ nào thành công lập tức được ban thưởng vạn lượng vàng rồng, ngàn thửa đất trải dài khắp Đại Sở, và trở thành người đứng đầu Thái Y Viện.

Đáng tiếc, đến tận bây giờ cũng chưa có ai có bản lĩnh giúp nhị hoàng tử hồi phục.

Có điều trời cao có mắt, Đại Lý Tự tích cực tra án suốt hai tháng cuối cùng cũng tìm được hung thủ, là Ninh phi không cam tâm nhìn Hoàng An Vũ thuận lợi đăng vị, còn đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời của nàng lại không ai quan tâm. Suy cho cùng cũng chẳng thể trách nàng nhẫn tâm bởi kẻ hại chết hài tử của nàng lại chính là hoàng hậu nương nương.

Chậc, vốn dĩ chốn hậu cung thâm sâu khó lường, tranh giành đấu đá sợ rằng đến đời sau cũng chưa thể dứt.

Tứ hoàng tử được trả lại trong sạch, đường đường chính chính được Hoà Đức Đế sắc phong thái tử, hai năm sau hoàng thượng bạo bệnh băng hà, thái tử chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu An Đức Đế.

Nhưng đến nay vẫn chưa thấy tin vui hậu vận đời sau của tân đế. Bất quá lại xuất hiện một phi tử khiến hắn động lòng, nhưng nghe nói kia là nam phi, rất lâu lâu sau mới phát hiện ra y là Hoả Âm hồ, là cửu vỹ yêu hồ có năng lực phi phàm nhất yêu giới. An Đức Đế độc sủng một người khiến hậu cung dấy lên hồi chiến đẫm máu, yêu hồ làm loạn mê hoặc thánh thượng, sau cùng cái danh hôn quân lại càng nặng nề, lê dân bá tánh lầm than khôn cùng.

Lý Liên Hoa đọc đến đây liền nhíu mày, tứ hoàng tử, tại vị ba năm, không màn sắc dục... Tại sao càng nghe càng giống Địch Phi Thanh vậy?

Không phải viết về hắn đó chứ?

Lại còn cửu vỹ yêu hồ? Bá tánh lầm than?

Xem như chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, nói không chừng lát nữa hắn sẽ gọi thị vệ đến đưa mình vào đại lao. Mẹ kiếp, đây là thoại bản rách nát gì? Dám viết đương kim thánh thượng như vậy?

Đang lúc chẳng biết có nên đọc tiếp hay không, Địch Phi Thanh lại nhàn hạ lên tiếng "Đọc hồi cuối cùng cho trẫm."

Hình như hắn không hề tức giận, Lý Liên Hoa không nghe ra bất kì âm vực nào của sự nóng giận từ hắn cả. Y vội lật tìm hồi kết của quyển thoại bản, sinh ly tử biệt.

"Chỉ cần đọc kết cục của bạo quân và yêu hồ, không cần đầy đủ." hắn khép hờ mi mắt, thấp giọng yêu cầu.

Lý Liên Hoa lướt thật nhanh qua từng trang chi chít hán tự, mồ hôi cũng rơi luôn rồi. Người viết là đang chê cuộc sống hiện tại quá tẻ nhạt chăng?

"An Đức Đế nhường lại ngai vị cho An Bình Vương, tức nhị ca Hoàng An Vũ, còn mình đích thân xuất chinh dẹp loạn ngoại bang Tây Vực. Sau khi nước nhà yên ổn, hắn..."

"Hắn thế nào?"

"Hắn... tìm đến Hoả Linh Sơn." Lý Liên Hoa ngập ngừng, đối diện với ánh mắt kiên định của người kia mà nói "Nhờ Hoả Vân hồ thiêu sống bản thân, sau cùng còn lại một đoạn Linh Cốt nhân gian chỉ có một, mang đi cứu Hoả Âm hồ đang bị trừng phạt trong địa lao."

Khoé môi Địch Phi Thanh kéo cao, hừ nhẹ "Thâm tình vậy sao? Được, sau này mỗi đêm đọc cho trẫm nghe một hồi."

"Thần đã rõ."

"Không còn sớm nữa." hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại trên giường "Ngủ thôi."

#14.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro