10. Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương công tử, có thể thuật lại chi tiết quá trình ngài đuổi theo kẻ lạ mặt ngày hôm đó không?" Cổ Phong đứng giữa đại sảnh Hỏa Vân Các, cung kính khom người với Phương Đa Bệnh.

"Đương nhiên là được. Tối hôm đó, sau khi biểu đệ trúng phải Tứ Mãn Chi Hương bất đắc dĩ phải rời khỏi tháp Yêu Sát trước, ta và Lý Liên Hoa cũng chỉ nán lại một lúc rồi ra ngoài. Thời điểm đệ ấy phát độc ta đã nghe thấy động tĩnh bên kia tháp liền đuổi theo, dọc đường từng đánh với hắn vài chiêu, cảm giác người này không tinh thông võ học, nội lực cũng không mạnh, nhưng khinh công lại rất tốt chỉ trong chớp nhoáng đã không thấy bóng dáng." Phương Đa Bệnh nhớ lại tình hình hôm đó, chậm rãi kể lại "Võ công của hắn cũng rất lạ, không giống bất kì môn phái nào ở Trung Nguyên cả, ta đuổi đến rừng Nhất Vị thì rơi vào Thiên Loan trận, sau đó mọi người biết rồi đấy."

"Tiểu Bảo, ngươi có thể nhận ra bóng lưng của hắn không?" Lý Liên Hoa nghe vậy liền hỏi, nếu không phải môn phái Trung Nguyên vậy nhất định là kẻ ngoại tộc, ắt hẳn phải có chút đặc điểm dị biệt.

Phương Đa Bệnh không chút suy nghĩ liền đáp "Kẻ này thân hình có chút thấp bé, lưng gù u rất to, trên người còn có mùi hương rất kì lạ."

"U? Lưng gù?" Nữ Chúa nhìn sang Cổ Phong "Có người thế này sao?"

Cổ Phong cúi đầu suy ngẫm, lát sau lắc đầu "Hồi Nữ Chúa, không có."

"Chắc chắn không có?" nàng cau mày hỏi lại.

"Ít nhất là trong thành Sa La này không có người như vậy. Hơn nữa ranh giới giữa thành Sa La với các thành trì khác cách rừng Nhất Vị rất xa, chỉ trong một đêm muốn biến mất không dấu vết thật sự không có khả năng."

"E rằng hắn ta chỉ cải trang đánh lừa chúng ta mà thôi." Tiêu Sắt yên lặng rất lâu, nghe đến đây liền lên tiếng "Vậy còn mùi hương kia Phương công tử có thể nhận ra không?"

"Tuy mùi hương này ta chưa từng ngửi thấy nhưng lại không quá nồng, lưu lại nơi cánh mũi cũng khá lâu, có lẽ gặp lại vẫn có thể nhận ra nó."

"Lục soát quanh rừng Nhất Vị đều không thấy bóng dáng, các cửa ra vào thành Sa La trước nay canh phòng nghiêm ngặt, tối hôm các vị đến đây ta đã cho người tăng cường canh gác, kẻ khả nghi kia có lẽ vẫn còn quanh quẩn ở đây thôi." Cổ Phong nghiêm túc nói, gương mặt lạnh tanh hơi đáng sợ "Nữ Chúa, xin người hạ lệnh lục soát thành Sa La."

Vọng Nguyệt phất tay, trầm giọng phản bác "Bứt dây động rừng, chúng ta trước đừng rầm rộ, bổn cung muốn đích thân xuất cung, mở kho tiếp lương thực cho bá tánh trong thành."

"Tiếp lương thực?" Lôi Vô Kiệt nhíu mày khó hiểu "Đột nhiên tiếp tế lương thực liệu có khiến hắn ta sinh nghi không?"

"Đà La quốc không giống Bắc Ly, cũng không giống Trung Nguyên các vị." Cổ Phong thấp giọng giải thích "Từ khi phục quốc Nữ Chúa đặc biệt chú tâm hai việc. Một, xây dựng thành trì kiên cố, đê đập ngăn lũ nhất định phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, tuyệt không cho phép thảm cảnh năm xưa tái diễn. Hai, cách nửa năm sẽ mở kho lương thực tiếp tế cho bá tánh trong thành Sa La, sau đó tiếp tục luân phiên đến ba thành còn lại, đảm bảo dân chúng đều không phải chịu cảnh ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Vừa hay thời gian này chính là lúc Nữ Chúa mở kho."

Một đám nam nhân nghe xong ai nấy đều kinh ngạc, nếu mỗi nửa năm đều mở kho tiếp tế như vậy, nhỡ đến lúc xảy ra thiên tai vậy làm sao có đủ lương thực xoay sở?

Không phải bọn họ nói điều không may, nhưng ông trời mưa nắng thất thường, còn nhớ năm xưa Trung Nguyên gặp phải nạn châu chấu hoành hành, triều đình dù đã mở kho cứu tế nhưng cũng phải mất một thời gian dài mới có thể giải quyết triệt để, lúc ấy bá tánh lầm than thảm vô cùng. Dịch bệnh, động đất, hạn hán,... Có thể nói xưa nay chưa từng có vương triều nào không trải qua thiên tai đại nạn cả, đấy là chưa kể đến việc có kẻ gian âm thầm giở trò.

Đà La quốc làm vậy có phải hơi...

Vọng Nguyệt nhìn sắc mặt liền biết họ nghĩ gì, dịu giọng nói "Đà La quốc dù sao cũng không cường thế lớn mạnh như Bắc Ly và Trung Nguyên, thứ bổn cung quan tâm nhất cũng không phải vị trí cửu ngũ chí tôn như quý quốc mà chính là lê dân bá tánh nơi đây có thể sung túc sống qua ngày. Dân chúng ấm no thì kẻ tại vị như bổn cung dĩ nhiên cũng nhẹ lòng. Riêng về việc mỗi năm mở kho nhiều lần bổn cung đều có tính toán riêng của mình, thứ lỗi ta không thể nói rõ."

"Được rồi, thay vì phải ở đây đoán mò chi bằng cùng ta xuất cung."

Ngoài dự định, Nữ Chúa xuất cung không hề câu nệ như hoàng tộc nơi khác, nàng không diện xiêm y lộng lẫy, cũng không trang điểm kiêu sa, ngược lại khoác lên mình một bộ thường phục mà bất kì ai cũng có thể mặc trong thành. Toàn bộ trâm cài quý giá cùng nữ trang bắt mắt mà nàng vẫn hay dùng đều được gỡ xuống, môi son đỏ thắm cũng không còn.

Nhưng phá lệ vẫn là một cô nương xinh đẹp tựa bích hoạ bước ra. Tiểu Vô Song ngày ấy chính là bị hớp hồn bởi dung mạo quá mức kiều diễm này.

Nữ Chúa Đà La quốc, không cần phấn son vẫn có thể nổi bật hơn các tiểu thư đài cát nhung gấm xa hoa ngoài kia.

"Oa, Nữ Chúa, người xinh đẹp thật đó." Lôi Vô Kiệt nhìn đến ngỡ ngàng, y thầm cảm thán người này so với Nhược Y tỷ tỷ có khi còn muốn xinh đẹp hơn.

"Lôi thiếu hiệp, ngươi như vậy không sợ Vĩnh An Vương ghen sao?" Vọng Nguyệt buồn cười nhìn gương mặt đen như nhọ nồi của Tiêu Sắt, tốt bụng nhắc nhở một câu.

Lôi Vô Kiệt khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, nhìn nam nhân kiêu ngạo của mình mang bộ dáng của một thường dân liền nhoẻn miệng cười, vươn hay tay đến banh mặt hắn ra "Vĩnh An Vương công tư phân minh, huống hồ Nữ Chúa thật sự xinh đẹp kia mà. Bất quá vị đại ca này, người anh tuấn như thế vậy mà lại là của ta, ngươi đen mặt cũng không mất vẻ anh tuấn đâu."

Khoé môi Tiêu Sắt dần kéo lên cao, thoả mãn hôn lên chóp mũi tiểu tử ngộc một cái, sau đó liền kéo người sang một bên chỉnh chỉnh cổ áo có phần lỏng lẽo của y, trước khi đi còn tặng cho Nữ Chúa một lời có cánh "Nữ Chúa quả thực rất đẹp, câu này tại hạ không hề nói dối."

"Vĩnh An Vương quá lời rồi."

Vọng Nguyệt phì cười lắc đầu, đứng tựa vào cửa lớn nhìn ba tên nam nhân còn lại đang ồn ào không biết đến bao giờ mới xong.

"Lý Liên Hoa, ngươi không sao thật chứ? Hay là ngươi ở lại đây nghỉ ngơi đi." Phương Đa Bệnh nhìn thân thể có chút suy nhược của y mà lo lắng, hôm qua rõ ràng còn khoẻ mạnh kia mà, tại sao mới một đêm đã xiêu xiêu vẹo vẹo thành cái dạng gì thế này?

Còn dấu răng kia, hỏi mãi cũng không chịu nói thật, tức chết bổn công tử!

"Không sao, ta cũng đâu phải nữ nhi chân yếu tay mềm..."

"Bộ dạng của ngươi bây giờ chính là thua cả nữ nhi chân yếu tay mềm nữa biết không?" Phương Đa Bệnh thiếu chút là phát hoả, nghiến răng nghiến lợi cắt ngang cái miệng điêu ngoa của y.

"Ngươi!" khói đen nghi ngút trên đỉnh đầu Lý Liên Hoa, y hậm hực trừng mắt với Phương Tiểu Bảo, sau đó liền quay sang liếc xéo tên đầu gỗ bên cạnh.

Đều tại ngươi!

Địch Phi Thanh lặng lẽ từ phía sau xoa bóp eo cho Lý thần y, thản nhiên lên tiếng "Có ta ở đây, ai dám đả thương Lý Liên Hoa."

Nếu bây giờ không có người ở đây, Lý Liên Hoa nhất định lấy bao trùm đầu tên khốn này lại, đánh hắn thành đầu heo không ai nhìn ra nữa mới thôi.

Nực cười, ai dám đả thương ta? Vậy tối qua là tên cẩu tinh nào không tha cho ta?

"Chẳng phải tối qua ta cũng giao Lý Liên Hoa cho ngươi sao? Nhìn xem bây giờ hắn thế nào rồi?" Phương Đa Bệnh vô tình nói hộ tiếng lòng của Lý thần y, thái độ còn hùng hồn cực kì.

"Vẫn tốt đấy thôi, cam đoan hai ngày sau sẽ trở lại như trước." Địch Phi Thanh chẳng có chút chột dạ, thậm chí lời nói ra còn tự tin đến mức khiến người khác muốn hộc máu.

Mà người khác đó còn có thể là ai ngoài Lý Liên Hoa?

Y hung tợn đưa mắt nhìn hai tên nam nhân cãi nhau như hài tử trước mặt, miệng nhỏ xinh yêu phun ra vỏn vẹn một từ "Cút!"

Sau đó một đường đi thẳng ra cửa mặc kệ nửa thân dưới đau xót khó chịu. Con mẹ nó, ông đây rốt cuộc đã gây nghiệp chướng gì lại gặp phải hai kẻ dở hơi này chứ?

Sáu người đều đã thay y phục xong, nhưng trước khi rời khỏi Hoả Vân Các còn phải đợi Nữ Chúa căn dặn Cổ Phong vài chuyện. Cũng đúng, Nữ Chúa xuất cung là chuyện lớn, ít nhiều cũng phải đề phòng vài việc trong cung.

Thành Sa La bề ngoài không nguy nga tráng lệ như thành Thiên Khải hay Hoàng Thành, nhìn qua cũng chỉ là một thành trì nhỏ bé đơn sơ, bất quá vào trong rồi mới nhận ra, nơi này có khi còn sung túc phồn thịnh hơn cả hai toà thành kia.

Dân chúng ai ai cũng cười nói vui vẻ, xem ra cuộc sống hằng ngày hiển nhiên vô cùng nhàn hạ.

"Ai nha Nữ Chúa, hôm nay lại xuất cung rồi đấy à?" Trương đại thẩm vừa hạ đao chặt đoạn xương lợn làm đôi, thấy người đến là ai liền cười nói "Vẫn xinh đẹp như ngày nào nha."

Đám nam nhân thân dài vai rộng theo sau Nữ Chúa bị động tác nhanh gọn dứt khoát của đại thẩm doạ cho giật nẩy mình, không tự chủ nuốt nước bọt một cái.

Má, cuộc sống sung túc rất đáng mừng, nhưng một vị đại thẩm trông mong manh yếu đuối thế này lại mạnh bạo như kia thì rất đáng... sợ...

Ngay cả Địch Phi Thanh còn phải trố mắt một phen.

"Ta thấy sau này ta phải đi theo học hỏi vị đại thẩm kia, khoẻ mạnh một chút mới tốt." Lý Liên Hoa nhếch môi, khoanh tay lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào đoạn dao chặt xương bén óng ánh kia.

Phương Đa Bệnh hết nhìn Lý Liên Hoa lại ngó sang Địch Phi Thanh đang đổ mồ hôi hột bên cạnh "Tiết trời cũng đâu có nóng, sao ngươi mồ hôi nhễ nhại vậy?"

Địch Phi Thanh cố tỏ ra bình tĩnh, đanh mặt đáp "Cần ngươi quản?"

"Ta đạp trúng cái đuôi nào của ngươi hả? Hung dữ như vậy làm gì?" Phương Đa Bệnh trợn mắt quát lại, không thể nói chuyện đàng hoàng sao?

"Ta..." Địch minh chủ định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Lý Liên Hoa quét đến, lời đã trót tới cổ họng lại bị đè xuống, chỉ có thể lấy tay vuốt mũi nhìn sang chỗ khác.

"Tiểu Bảo, ngươi đừng đếm xỉa hắn nữa."

"... Ờ..." Phương Đa Bệnh rõ ràng vô tội, nhưng nhìn đến sắc mặt đen như giông bão kéo đến của Lý Liên Hoa liền an phận ngậm miệng.

Mà Nữ Chúa phía trước vẫn đang trò chuyện với Trương đại thẩm, không hề hay biết tình hình có chút căng thẳng sau lưng.

"Trương thẩm, dạo này sinh ý tốt chứ?"

"Nhờ phúc của Nữ Chúa, sinh ý sao lại không tốt được chứ? Người xem, khắp dãy phố này ai cũng làm ăn cực kì tốt, như Lý thúc tối qua còn mời bọn ta sang ăn mừng cửa hiệu mới của ông ấy nữa kia." Trương đại thẩm cười đến sáng lạn, vừa nói vừa xẻo thêm vài lát thịt thật ngon.

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá." Nữ Chúa cười hài lòng, chợt nhớ ra gì đó lại hỏi tiếp "Tiểu Mai đã sinh chưa?"

"Sinh rồi sinh rồi, chỉ mới vài ngày trước thôi a." Trương đại thẩm nghe đến chuyện này liền sáng mắt, ném con dao sang một bên chạy tới ôm tay Nữ Chúa "Mau đến, ta dẫn Nữ Chúa đến gặp tiểu hài tử, là nữ hài nha, vô cùng đáng yêu."

Vọng Nguyệt bị kéo đi có chút bất đắc dĩ, nàng quay đầu ra hiệu cho mấy tên nam nhân sau lưng chờ một chút, nàng vào thăm tiểu hài tử rồi ra ngay.

Nhìn dáng vẻ lôi lôi kéo kéo không có chút khoảng cách hoàng tộc - thứ dân nào của hai người họ, Tiêu Sắt thầm cảm thán thần - dân nơi này có thể thân thiết đến mức ấy sao? Bắc Ly trước nay hoàng tộc đều tôn kính, kẻ thấp bé hơn đều phải cúi đầu hành lễ, nào có chuyện thứ dân vô tư động chạm thân thể với hoàng tộc như vậy?

Hơn nữa người kia còn là Nữ Chúa, xem như ngang hàng với Hoàng Đế rồi.

"Nơi này đúng là rất khác biệt với bên ngoài, Tiêu Sắt, ngươi nói xem nếu Bắc Ly chúng ta cũng như thế thì sao? Nhất định mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện vui a." Lôi Vô Kiệt ngưỡng mộ nhìn theo bóng dáng Nữ Chúa, chậc, quả nhiên giữa nam nhân và nữ nhân có rất nhiều điểm trái ngược.

Hoàng đế bọn họ chuyên quyền tối thượng, luôn là người đứng ở vị trí cao nhất, dưới trướng đều phải hạ quỳ hành lễ tôn lên quyền lực và sức mạnh của bậc đế vương. Nhưng Nữ Chúa nơi này lại khác, nàng không cần người khác phải đầu gối chạm đất, cũng không cần phân biệt thần - dân cấp bậc, chỉ cần mọi người thoải mái thì thân phận hư vinh kia có là gì?

"Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao nàng lại được tôn trọng đến vậy. Có lẽ đám nam nhân gia trưởng như chúng ta phải học hỏi nàng rất nhiều." Tiêu Sắt thở dài, hôm nay hắn thật sự nên suy nghĩ lại về mối quan hệ quân - thần - dân ở Bắc Ly rồi.

"Trung Nguyên các người thì sao, biểu ca?" Lôi Vô Kiệt gật đầu, xoay người định tán gẫu cùng mọi người liền bị khung cảnh trước mặt doạ cho cứng đơ.

Sau lưng tiểu tử ngộc chỉ có mình Lý Liên Hoa vẫn đang khoanh tay đứng nhìn, thần sắc u ám vô cùng khó coi. Biểu ca cùng Địch minh chủ lại giống như hai tên nô tài đi theo hầu hạ người kia vậy, đứng cách xa ba bước cúi đầu không nói gì.

"..." Lôi Vô Kiệt chớp chớp mắt mấy cái, cười gượng hỏi "Lý... Lý đại ca, mọi người làm sao vậy?"

Lý Liên Hoa hít một hơi thật sâu, khoé môi miễn cưỡng kéo cao đáp "Không có gì, ngươi không cần để ý hai người họ. Đi thôi, quan sát tình hình một chút."

Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh nhấc chân muốn đi theo, kết quả bị Lý Liên Hoa quát thẳng vào mặt "Bước thêm một bước ta chặt gãy chân các ngươi."

Địch Phi Thanh "..."

Phương Đa Bệnh "..."

Cả hai không hẹn cùng rút chân lại, một chút thái độ cũng không dám biểu hiện.

Tiêu Sắt "..."

Lôi Vô Kiệt "..."

Chuyện nhà người khác vẫn là không nên xen vào, đôi gà bông cũng mặc kệ hai người nọ mà sải bước theo Lý thần y.

Đi được một vòng lớn, Lý Liên Hoa bắt đầu thở dốc, tay chống hông trông có vẻ không ổn.

"Lý đại ca, chúng ta đến quán mì bên kia ngồi nghỉ được không, nghe biểu ca nói buổi sáng ngươi không ăn gì cả." Lôi Vô Kiệt lo lắng dìu y, Địch minh chủ tuy chu đáo nhưng xem ra không biết tiết chế rồi, hại người ta khổ sở thế này.

"Được." Lý Liên Hoa quả thật không đi nổi nữa, đành gật đầu để tiểu huynh đệ này dìu đi. Địch Phi Thanh chết tiệt!

Tiêu Sắt lùi lại vài bước, đi phía sau quan sát xung quanh.

"Tiểu nhị, cho ba bát mì." Lôi Vô Kiệt gọi xong liền thuận tay móc bạc trong người Tiêu Sắt ra, hào phóng đưa cho tiểu nhị một xâu tiền xu "Không cần trả tiền thừa."

"Đa tạ khách quan! Tiểu nhân sẽ mang mì ra ngay!"

"Người có tiền thoải mái thật." Lý Liên Hoa nhìn một loạt động tác vô cùng thuần thục của Lôi Vô Kiệt chỉ biết cười trừ, ai, kẻ nghèo như ta nào biết được cảm giác này.

Mà Tiêu Sắt dường như đã quá quen với chuyện này, ngoài véo mũi cưng chiều tiểu tử ngộc ra cũng chẳng có thái độ nào khác.

Đột nhiên hai mắt hắn sáng rực, cùng Lý Liên Hoa trao đổi ánh mắt lập tức xác định mục tiêu, nghiêng người nhìn theo tiểu thiếu niên vừa lướt qua.

#03.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro