17. Số phận bạc bẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời Phù phủ đã được người của Cổ Phong mang tới trấn giữ, đại quốc sư cùng tòng phạm rất nhanh đã được áp giải về Hoả Vân Các.

"Án mạng tháp Yêu Sát ở Mạc gia trang ngoài kia có phải cũng do ngươi gây ra?" Nữ Chúa đứng trước mặt người nọ, từ trên cao nhìn xuống tra khảo.

"Người đã biết rồi cớ gì lại phải hỏi thêm?" Doãn Phù Dao không chút sợ hãi, nụ cười trên môi vẫn ngạo nghễ vô cùng.

"Trên dưới Mạc gia trang gần trăm mạng người, quốc sư lại tàn nhẫn đến mức này sao?" Phương Đa Bệnh nhìn bộ dạng điềm tĩnh đến đáng sợ của ả mà rợn người "Rốt cuộc là thù hận gì lại khiến ngươi ra tay ác độc như vậy?"

"Tàn nhẫn? Ác độc?" Doãn Phù Dao khinh bỉ lặp lại hai từ này, cười lớn "Ngươi trách ta tàn nhẫn ác độc? Được, ta chính là người như vậy đấy, có trăm mạng người này bồi tẫn tiểu hài tử của ta, nó sẽ không còn cô đơn nữa."

Lời này vừa dứt, cả đám người đều cau mày nhìn nhau, riêng Nữ Chúa dường như nhớ ra gì đó, chậm rãi thăm dò "Tiểu hài tử? Ngươi từng mang thai?"

"Đúng vậy." Doãn Phù Dao nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp chợt loé lên một tia đau đớn tuyệt vọng "Đáng tiếc hài tử của ta còn chưa kịp thành hình đã phải rời xa ta rồi..."

Vọng Nguyệt âm thầm siết chặt tay "Chính là lần ngươi bế quan tám năm trước?"

Khi ấy nàng vừa giúp muội muội duy trì trường kỷ Nghiên Vinh, tiêu hao gần như toàn bộ công lực của mình. Dựa theo lẽ thường, Nữ Chúa sẽ giao lại lệnh bài xử lý chính sự cho quốc sư thay nàng, để nàng bế quan chuyên tâm tu luyện hồi phục công lực. Bất quá lần ấy ngoài dự tính, Nữ Chúa chỉ mới khôi phục bảy phần đã nghe tin quốc sư luyện công gặp chuyện, phản phệ bị thương nặng không còn cách nào khác phải lui về Thủy Vực động dưỡng thương. Vốn cho rằng đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, bây giờ nghĩ lại...

"Không uổng công ta gọi người là Nữ Chúa bấy lâu nay, người vẫn nhớ rõ chuyện năm xưa như vậy." quốc sư mỉm cười, nhàn nhạt trả lời "Năm đó ta thực sự không ngờ đến hắn ta lại dám bỏ thuốc phá thai vào điểm tâm của ta, hại ta sống không bằng chết. Nếu không phải xảy ra chuyện này ta cũng không muốn phiền người giữa lúc bế quan."

"Tại sao không nói cho ta biết?" Nữ Chúa nhíu mày có chút tức giận, tên khốn kiếp đó không còn nhân tính nữa sao?

"Nói cho người biết sẽ thay đổi được gì? Người sẽ thay ta trả thù sao?" Doãn Phù Dao khép hờ mi mắt, tựa như đang nhớ về những ngày tháng khổ sở tối tăm trước đây "Nữ Chúa a Nữ Chúa, chẳng phải người cũng từng bị tổn thương sao? Người đại nhân đại lượng không tính toán với gã đó, nhưng ta thì không, ta nhân từ với hắn vậy ai nhân từ với hài tử của ta? Rõ ràng chúng ta đều là kẻ bị thương tổn, tại sao người không thể thông cảm cho ta? Ngược lại còn đi cùng đám nam nhân thô bỉ này bức ta vào đường cùng?"

"Ngươi đã từng nói với Tiểu Nguyệt chuyện này hay chưa?" Vô Song càng nghe càng khó kiềm lòng, bất mãn lên tiếng "Ngươi không nói lại muốn người khác thông cảm? Ngươi cho rằng mình là ai? Bản thân ngươi tổn thương còn muốn kéo theo người khác bồi cùng?"

"Câm miệng!" Doãn Phù Dao thoáng chốc tức giận, ả trừng mắt quát lớn "Nam nhân các người đều là một đám đáng chết! Ha, Nữ Chúa, người vậy mà vẫn tin vào thứ gọi là ái tình sao? Lại còn là một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa?"

Vô Song nghe xong liền nổi đoá tiến đến một bước muốn nói phải trái với ả, bất quá lại bị Nữ Chúa kéo tay, ý bảo tự nàng có thể đối mặt.

"Phù Dao, tổn thương ngươi từng gánh chịu ta thực sự rất tiếc." nàng thở dài nhỏ giọng, câu tiếp theo liền trực tiếp đánh vào hố đen trong lòng người kia "Nhưng ngươi không cho phép, kẻ nào lại có thể tổn thương ngươi?"

Doãn Phù Dao ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt đỏ hoe nhưng lại ương ngạnh không chịu rơi lệ "Ta có quyền đó sao?"

"Chẳng phải ngươi đã từng nói với bổn cung, ái tình tựa như một ván cược, thắng rồi thứ nhận lại là tấm chân tình, thua rồi tuyệt nhiên sẽ nhận lấy một kẻ phụ bạc, dù thắng hay thua cũng là thứ tự mình đánh cược, không nên oán trách." Vọng Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía chậu linh lan đặt trong góc phòng "Nếu ngươi không đem trái tim đặt lên bàn cược, lý nào lại mất đi?"

"Nữ Chúa chỉ nhớ một phần, phần còn lại người quên rồi. Dù thắng hay thua cũng là thứ tự mình đánh cược, nhưng ván cược này, ta mới là kẻ làm chủ." thanh âm trầm thấp doạ người của Doãn Phù Dao khiến cho Phương Đa Bệnh nhịn không được mà nổi da gà, sau lưng chợt lạnh toát "Ván cược do ta làm chủ, không một ai được phép thắng."

"Nhưng ván cược này ngươi thua rồi." Vọng Nguyệt điềm tĩnh nhìn ả "Thua cả trái tim lẫn nhân tính."

"Ngươi im miệng!" Doãn Phù Dao giận dữ quát lớn "Dùng trăm mạng người bồi tẫn tiểu hài tử số khổ của ta, đương nhiên ta phải thắng rồi."

Vọng Nguyệt nghiến chặt răng kiềm nén không để bản thân kích động, bất quá nàng không làm được, trong phút chốc đã tát Doãn Phù Dao một cái thật mạnh, móng tay nhọn dài được nuôi dưỡng tỉ mỉ vô tình để lại một vệt máu mong manh trên gò má ửng đỏ vì giận của ả.

"Tiểu Nguyệt." Vô Song bị cái tát này doạ giật nảy mình, vội ôm tay nàng lại "Bình tĩnh đã."

"Hài tử của ngươi không còn, ngươi giết kẻ phụ tình kia cũng không sao, nhưng Mạc gia trang có lầm lỗi gì với ngươi? Người tổn thương ngươi là nhị thiếu gia Mạc Lăng Vũ, tại sao lại bắt toàn bộ Mạc gia trang gánh tội?"

"Mạc gia trang không có tội sao?" Doãn Phù Dao bị tát liền bùng nổ, ngón tay quẹt mạnh lau đi vết máu trên mặt mình "Chính là đám người Mạc gia trang thông đồng nhau lừa gạt ta, ngay cả một tên gia nô cũng muốn tính kế với ta, không có tội sao? Nực cười!"

Vừa hay phu phu Vĩnh An Vương đã về tới trước cửa Hoả Vân Các, nghe ả hét to thế kia liền thong thả lên tiếng "Lâu như vậy quốc sư vẫn chưa nói được Mạc gia trang có tội tình gì với ngươi, đây là không muốn nói đến hay là không dám nói?"

"Vĩnh An Vương, không sao rồi chứ?" Nữ Chúa nhìn thấy vẻ mặt người nọ đã hồng hào tươi tắn trở lại, bụng cũng không còn trướng to liền thở phào nhẹ nhõm hỏi thăm một câu.

"Không sao." Tiêu Sắt lắc đầu, mang theo nửa mảnh ngọc bội mấy hôm trước bọn họ tìm được ở bìa rừng Nhất Vị đưa lại cho nàng "Chẳng trách chúng ta không nhìn ra được thứ này là gì, Nữ Chúa, đây là tín vật của hoàng thất Thổ Phồn, tộc nhân đã diệt vong cách đây hơn hai trăm năm."

"Thổ Phồn?" Vọng Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nàng nhận lấy ngọc bội, 'rộp' một cái liền bẻ nó thành hai nửa, quả nhiên phần lõi bên trong gần đỉnh xuất hiện lục quang mờ nhạt.

"Nửa còn lại nằm trong tay quốc sư." Tiêu Sắt khẽ gật đầu, tiếp tục nói "Người kiêu ngạo như quốc sư đây nhất định không thể chấp nhận được việc bản thân bị xem như một quân bài trong kế hoạch phục hưng Thổ Phồn của Mạc gia trang."

Vọng Nguyệt nghe xong liền quay ngoắc đầu lại nhìn nữ nhân đang phẫn uất căm tức bên kia "Năm xưa bổn cung bế quan, sáu vị tướng lĩnh cùng ba nghìn đại quân trấn giữ phía Tây đột nhiên bị đánh không còn manh giáp buộc ta phải xuất quan sớm dẹp loạn biên cương, hoá ra không những là vì ngươi sảy thai mà còn bị chúng lợi dụng đến mức này sao?"

Là biên giới phía Tây bị xâm lăng, quân lính trở tay không kịp hy sinh nhiều vô số kể, hung tin quốc sư luyện công bị phản phệ không thể ứng cứu, không còn cách nào khác Nữ Chúa phải gác lại chuyện dưỡng thương mà khoác chiến bào ra trận. Tuy có thể tiêu diệt ngoại bang nhưng quân lính Đà La quốc cũng tổn thất nặng nề, mà Nữ Chúa cũng suýt chút nữa vì trọng thương mà mất đi công lực nàng vất vả lắm mới tu luyện được.

Cả đời Doãn Phù Dao luôn ngẩng cao đầu, nào có thể chấp nhận việc mình rơi vào cảnh bi thảm như thế, hơn nữa còn là tự mình chuốt lấy đau khổ vì một gã nam nhân khốn kiếp không có lương tâm. Hiện tại đột nhiên bị vạch trần, ả khó tránh khỏi thẹn quá hoá giận, thoáng chốc liền trở nên hung bạo.

"Ngươi nói bậy! Trên đời này kẻ nào có gan lợi dụng Doãn Phù Dao ta chứ? Năm xưa quả thật ta sảy thai mới không còn sức chống cự tình hình ở biên quan, không có chuyện ta bị hắn lợi dụng."

"Nếu không bị lợi dụng vậy lý nào tướng lĩnh lại bị đánh đến thảm bại như vậy?" Tiêu Sắt khinh bỉ "Chẳng lẽ tướng của Đà La quốc lại vô dụng không làm nên trò trống gì?"

"Chìa khoá của chiếc hộp chứa giải dược Hỷ Âm Hoàn chính là nửa mảnh ngọc bội ta vừa đưa Nữ Chúa, nửa còn lại Tiểu Kiệt nhân lúc ta và Lý đại ca ở lại y quán đã quay về lục xét phủ quốc sư. Xem ra quốc sư không hận hắn nhiều như mình nói, ngươi vẫn cất giữ rất cẩn thận kia mà." Tiêu Sắt vừa nói vừa ra hiệu cho Lôi Vô Kiệt lấy nửa mảnh còn lại đưa cho Nữ Chúa, hoàn hảo ghép thành một khối nguyên vẹn "Quốc sư, ngươi cạn tình, nhưng cũng rất nặng tình."

Cạn tình giết chết toàn bộ gia tộc còn sót lại của kẻ phụ bạc, đem thân xác hắn ta hành hạ tra tấn đến mức chỉ còn bộ xương khô mục nát.

Nhưng lại nặng tình chưa thể quên đi hình bóng người xưa, di vật của hắn vẫn cất giữ trong mật thất phủ quốc sư, chưa hề để chúng bị bám bụi.

Mà thứ mở khoá cánh của mật thất lại chẳng phải thứ gì khác ngoài nửa mảnh ngọc bội còn lại.

Hốc mắt Vọng Nguyệt đỏ ngầu dần phủ lên một tầng sương nóng hổi, nàng đem ba mảnh ngọc bội nhẹ nhàng đặt vào tay Doãn Phù Dao, không nói lời nào liền ôm lấy người nọ, dịu dàng vỗ về.

"Phù Dao, mấy năm qua muội chịu khổ rồi."

Bức tường kiên cố mà Doãn Phù Dao dựng nên để bảo vệ chính mình ầm ầm sụp đổ, nước mắt rơi xuống vỡ tan trên đôi bàn tay gầy gò nhỏ bé. Trước nay quốc sư trong lòng mọi người luôn là một bộ dáng điềm tĩnh kiêu ngạo, ngoại trừ năm đó bất lực chịu thua trước toàn quân ngoại bang thì gần như không còn việc nào mà quốc sư không làm được. Hai năm sau ngoại bang lần nữa đánh vào biên ải, vẫn là quốc sư suy nghĩ đối sách, bày mưu tính kế để giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, năm ấy một vạn đại quân ngoại bang trong vòng ba ngày đã bị tiêu diệt toàn bộ, mà quân Đà La quốc chỉ vỏn vẹn ba nghìn.

Lại nói dịch bệnh kì lạ hoành hành khiến dân chúng khổ sở không thôi, cũng là quốc sư tự mình bước vào vùng dịch, lấy thân mình làm vật thử nghiệm tìm ra giải dược.

Nạn hạn hán khốc liệt ba năm trước, Nữ Chúa mở kho lương thực tiếp tế lê dân bá tánh, nhưng có lương thực lại không đủ nước quả thật rất đau đầu. Là quốc sư lặn lội ngàn dặm xa xôi đến nước lân bang đàm phán trao đổi mang nước về cứu tế.

Những chuyện này không thể trách người khác không làm được, Đà La quốc chỉ vừa mới phục hưng không bao lâu, trấn giữ biên ải đề phòng quân xăm lăng đã là chuyện khó nhằn, thế nên lúc này quan hệ với phiên bang không quá tốt đẹp, những vấn đề kia xảy ra chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Quốc sư của bọn họ không quản nắng cháy da thịt tìm đến ngoại bang, hạ mình thương lượng, có lúc bị đám nam nhân hống hách ép buộc làm khó cũng không từ bỏ, may mắn kiên trì mãi cũng tìm được tiểu quốc tương thân tương ái có hảo ý giúp đỡ.

Cho dù Doãn Phù Dao ủ mưu cùng Giác Lệ Tiếu muốn phục hưng Nam Dận đi chăng nữa, suy cho cùng nàng cũng chưa từng có lỗi với dân chúng Đà La quốc, người duy nhất nàng có lỗi chính là hài tử nhỏ bé còn chưa chào đời của mình.

Thiếp trao cho chàng những thứ quý giá nhất một đời nữ nhi, chàng lại trao cho thiếp thứ đau khổ nhất của một kiếp người.

Nữ nhi bọn họ liệu có bao nhiêu trái tim để đám nam nhân thoá mạ kia dày vò cơ chứ?

Doãn Phù Dao siết chặt ba mảnh ngọc bội trong tay, vùi mặt vào lòng Nữ Chúa khóc đến thê lương. Cũng không biết mấy năm qua nàng có giống như những nữ nhân khác giữa đêm tỉnh giấc rồi lại âm thầm rơi nước mắt hay không, chỉ biết hiện tại ai ai cũng cảm thấy, nàng hình như đem những uất ức mình từng nhận cố chấp đè sâu nơi đáy lòng, cố tìm cho mình một mục đích khác để hướng tới, giờ đây những vách ngăn bảo hộ dần dần sụp đổ, mọi kiềm nén dồn ép bấy lâu liền nay phun trào không kiểm soát.

Ắt hẳn giết chết đám người kia chẳng thể chấp vá được vết thương trong lòng nàng, nếu không mảnh ngọc bội này sớm đã tan thành khói bụi rồi.

Vọng Nguyệt cũng từng bị nam nhân lừa dối, cũng từng đau đớn vì ái tình lục dục, hơn ai hết nàng hiểu cảm giác mà Phù Dao đã nếm trải. Nàng đau một, nhưng Phù Dao lại đau gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Chỉ có thể trách số phận bạc bẽo bôi đen lòng người.

Tạm thời Nữ Chúa giao Doãn Phù Dao cho hình bộ tiếp tục tra khảo, còn định đoạt thế nào nàng vẫn cần thời gian suy nghĩ lại. Muội ấy muốn phục hưng Nam Dận hoàn toàn không phải vô lý, có điều nàng nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Cũng bởi vì Nam Dận mà muội muội của nàng mười mấy năm qua giống như xác chết, những thứ tà đạo hại người hại tâm tính kia phục hưng làm gì kia chứ?

Tối đến, đợi Địch Phi Thanh mang Lý Liên Hoa trở về Hoả Vân Các liền có một đám người ngồi sẵn trong đại sảnh chờ họ.

"Lý thần y, ngài thế nào rồi?" Nữ Chúa sốt ruột hỏi, cả ngày nay lao tâm vì Phù Dao, nàng vẫn chưa kịp nghe ngóng tình hình của y.

"Không sao, mọi người có thể yên tâm." Lý Liên Hoa bị mấy cặp mắt dán lên cơ thể có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi trả lời qua loa "Chuyện của quốc sư ta đã nghe nói, Nữ Chúa định xử lý ra sao?"

"Yên tâm cái gì mà yên tâm?" Phương Đa Bệnh nghiến răng xông tới muốn mắng người một trận, lại nhớ tới biểu đệ nói rằng y mang thai thật liền không nỡ to tiếng nữa, cẩn thận kéo người ngồi xuống ghế "Động thai đó Lý Liên Hoa, là động thai đó, ngươi bảo bọn ta yên tâm là yên tâm thế nào? Ngươi cũng không nhìn lại xem sắc mặt u ám muốn giết người của A Phi."

Lý Liên Hoa chột dạ hết liếc nhìn Địch Phi Thanh rồi lại đảo mắt lướt qua những người còn lại, hắng giọng lấp liếm "Ta cũng không biết mà, chuyện ngoài ý muốn mà thôi, bỏ qua, bỏ qua đi."

"Bỏ qua? Ta còn chưa hỏi ngươi và Địch Phi Thanh rốt cuộc ở sau lưng ta mờ ám bao lâu lại xuất hiện cục thịt dư này!" Phương Đa Bệnh vừa nói vừa chỉ vào bụng Lý Liên Hoa, giận đỏ mặt.

Liên Hoa Lâu chỉ có ba người một cẩu, thế quái nào hai lão nam nhân này lại lén lút tình tang tính tang mà mình lại chẳng biết gì?

Phi lý!

#30.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro