19. Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người nhượng bộ một bước, rốt cuộc cũng có thể tạm thời dàn xếp ổn thoả vấn đề quá mức đau đầu của Địch minh chủ và Lý thần y. Sau khi suy xét kĩ càng, Tiêu Sắt quyết định cùng tiểu tử ngộc quay về Thiên Khải, trước khi đến tìm Mạc Y hẳn là nên chuẩn bị chu toàn mọi thứ mới được. Riêng Lý Liên Hoa sẽ khởi hành chậm hơn vài ngày, dù sau cũng vừa bị động thai, lúc ấy doạ Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh suýt thì sợ đến ngất xỉu, thôi thì mặt dày ở lại Đà La quốc thêm mấy hôm tịnh dưỡng cho tốt đã.

Huống hồ Nữ Chúa cũng có vài chuyện muốn nói với y.

"Lý môn chủ, tuy đi cùng ngài đều là cao thủ võ lâm nhưng nếu bổn cung đã hứa sẽ bảo hộ ngài bình an thì thừa một người cũng không phải chuyện lớn. Ngài và mọi người đến đó trước, ta xử lý xong chuyện của Phù Dao lập tức sẽ đuổi theo." Vọng Nguyệt phá lệ ăn mặc kín đáo hơn thường ngày, vừa nói vừa rót trà cho người nọ.

"Nữ Chúa không cần phải nhọc lòng, nếu có thể chữa khỏi Bích Trà, đợi sau khi hài tử của ta chào đời sẽ quay về giúp người giải độc cho quận chúa." Lý Liên Hoa xua tay, y chỉ có một tấm thân không chút giá trị này thôi, cớ sao lại để nhiều người hộ tống thế chứ?

"Ngài đừng nói vậy, hiện tại đã sắp vào đông, hàn độc chẳng biết sẽ tái phát vào lúc nào, vậy nên cẩn thận một chút sẽ không dư thừa." Vọng Nguyệt kiên quyết không đổi ý, giọng nói có phần mềm mại hơn một chút "Thật ra ta cũng muốn hỏi vị bán tiên nhân kia về độc của muội muội, phương thức ta đã nói chỉ là suy luận cá nhân, không hoàn toàn nắm chắc. Ta không muốn lãng phí sức lực của ngài."

Nếu Nữ Chúa đã nói vậy, Lý Liên Hoa cũng không thuyết phục nữa. Nàng nói cũng đúng, không phải sợ mình phí công vô ích mà y lo lắng rằng nếu lúc trị thương có điểm nào đó không đúng sẽ làm hại quận chúa, lúc ấy có lẽ không phải vấn đề của một người nữa rồi.

"Được, vậy tại hạ đa tạ tấm lòng của Nữ Chúa. Cũng không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, gần đây lao tâm lao lực quá nhiều rồi."

"Vị kia vẫn đang chờ bên ngoài, chắc không cần bổn cung sai người đưa ngài về Yên Nghiên Trai." Nữ Chúa khẽ gật  đầu, mỉm cười liếc mắt về phía hoa viên "Đường xá xa xôi, mấy ngày tới Lý môn chủ phải dưỡng thai thật tốt, có việc gì cần cứ gọi ta."

"Đa tạ Nữ Chúa, tại hạ cáo từ."

Địch Phi Thanh ôm đao tựa vào cột gỗ, gương mặt không chút cảm xúc khiến cho mấy cung nữ ngoài kia sợ hãi không dám đến gần. Rõ ràng đây là con đường mỗi ngày đều đi qua, Nữ Chúa cũng đâu có ra lệnh cấm, thế mà người nào người nấy đột nhiên phải đi đường vòng, còn truyền tai nhau trước cửa Hoả Vân Các có một tên hung thần ác sát đang chặn đường không cho ai qua.

Dù sao cũng mang danh ma đầu lâu như vậy rồi, đội thêm một cái nồi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mặc dù hắn đứng rất gọn gàng không hề chắn đường bất kì ai...

"Ngươi xem ngươi doạ người khác chạy hết cả rồi." Lý Liên Hoa rất đau đầu vì gương mặt suốt ngày hầm hố cau có của hắn, trên đường về không nhịn được mà than phiền một câu.

"Ta không hề gây sự với ai." Địch Phi Thanh nhướng mày tỏ vẻ oan ức.

Dường như chỉ khi có sự hiện diện của Lý Liên Hoa thì gương mặt liệt cơ này của hắn mới có chút biến đổi, nói trắng ra chính là giống con người hơn một chút.

"Chậc, ngươi không thể vui vẻ với người khác được sao?" Lý Liên Hoa bất lực tặc lưỡi, gặp ai cũng doạ người như vậy làm gì chứ?

"Tại sao phải vui vẻ với người khác?" hắn dừng bước, lại ôm đao nhìn người nào đó.

"Vậy tại sao không thể vui vẻ với người khác?"

"Ta không quen bọn họ."

"..."

Lý Liên Hoa khoanh tay, dáng vẻ có chút bất lực "A Phi, hài tử của chúng ta tốt nhất không nên thừa hưởng gương mặt này của ngươi, nếu không ta sẽ đánh mông nó mỗi ngày."

"Ta giúp ngươi đánh cũng không thành vấn đề."

Tiểu hài tử còn chưa thành hình "...?!!?!?"

"Ngươi..." Lý Liên Hoa còn chưa kịp nói hết câu đã che miệng nôn khan, cố gắng kiềm nén lắm mới không phải nhào đến ôm cột mà nôn.

"Hoa Hoa!" Địch Phi Thanh bước đến giúp y vuốt lưng, thầm nghĩ hài tử này còn chưa ra ngoài đã muốn đối đầu với mình, hắn cảm thấy tương lai nhất định không mấy tốt đẹp.

"Không sao." Lý Liên Hoa vỗ lên tay hắn, tỏ ý không cần vuốt lưng nữa "Ngươi thật sự không thể cười một cái hả?"

Địch minh chủ mím môi, cố nặn ra một nụ cười... méo mó.

"... Bỏ đi." Lý Liên Hoa nhìn đến hoa mắt chóng mặt, phất tay tự bác bỏ yêu cầu của mình.

Dù sao thì một gương mặt lạnh lùng doạ người vẫn tốt hơn một nụ cười rùng rợn doạ người mà đúng không?

Huống hồ Địch Phi Thanh cũng được xếp vào hàng mãnh nam anh tuấn, mặt liệt chút thôi nhưng vẫn rất có nhan trị. Lý Liên Hoa bắt đầu tìm lý do bao biện: ừm, hài tử anh tuấn lạnh lùng như hắn cũng không phải không tốt, đỡ cho lúc lớn lên quá mềm mại lại bị người khác lừa đi mất.

Ngoài kia, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cấp tốc giục ngựa quay về Thiên Khải, nửa đường mới nhớ ra sự xuất hiện chớp nhoáng của thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên ở Đà La quốc.

"Tiêu Sắt, Vô Tâm không đi cùng chúng ta sao?" tiểu tử ngộc vừa quất roi vào mông ngựa vừa lớn tiếng hỏi "Hắn chỉ đến trong chốc lát thế thôi hả?"

"Bây giờ ngươi mới nhớ tới hắn?" Tiêu Sắt buồn cười, cảm thấy tình bằng hữu thắm thiết này thật quá cảm lạnh.

Hồng y thiếu niên cười hề hề, thầm mong Vô Tâm đừng nghe thấy mấy câu hỏi vô tri này của mình. Nhưng thực ra cũng không thể trách tiểu tử ngộc được, hôm đó Lý Liên Hoa động thai, độc trong người Tiêu Sắt lại đột nhiên phát tác khiến tâm tình y rối loạn cả lên, lúc ấy nhờ Vô Tâm ở lại chăm sóc hai người bọn họ còn mình lập tức chạy đi tìm manh mối, sốt sắng một ngày trời làm gì còn thời gian để tâm đến chuyện khác.

"Ngày hôm ấy ta lo cho người chết đi được, tạm thời quên hắn một chút cũng không quá đáng mà đúng không?" Lôi Vô Kiệt trải qua một thời gian ở cạnh hắn, miệng đã bắt đầu dẻo hơn rất nhiều.

Vì một chiếc eo khoẻ mạnh không bị đau nhức, ta đây lắc léo một chút thì sao? Phu quân nhà ta, ta chiều ý hắn là đương nhiên.

"Vậy sao?" quả nhiên Tiêu Sắt nghe xong liền nhếch môi hài lòng, nắm dây cương kéo mạnh một cái sau đó nhảy sang ngồi phía sau tiểu tử ngộc "Vi phu trách lầm ngươi rồi."

Hai tên nam nhân thân dài vai rộng nặng chết đi được, tiểu hắc mã vừa chạy vừa thở phì phì, vừa mệt vừa tức giận. Đúng là những con người tàn ác, ta là ngựa, không phải chó! Cớ gì lại không ngừng nhét cơm chó vào miệng ta, lại còn bắt ta đèo hai con trâu đực các ngươi...

Bất công!

Tiểu hắc mã muốn kháng cự!

Nhưng kháng cự rồi Vĩnh An Vương sẽ quăng mình bên vệ đường mất.

Tên bạch mã phía sau sẽ lại hí hí cười vào mặt mình.

Tiểu hắc mã chán chẳng buồn nghĩ, cứ mặc kệ tất cả lao đầu về phía trước.

"Đúng vậy, ngươi lại trách lầm ta rồi... Chậc, Tiêu Sắt! Ngươi đừng làm bừa!" Lôi Vô Kiệt còn định trách móc vài câu đã cảm nhận chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn đang tác oai tác quái trên cổ mình, vội bắt lấy tay hắn cảnh cáo.

"Ta không làm bừa, ta làm thật." Tiêu Sắt phả hơi thở nóng hỏi lên gương mặt ửng hồng của người nào đó, nói xong liền cắn nhẹ lên cổ y, công khai để lại dấu răng của mình.

Cổ là nơi nhạy cảm nhất của Lôi huynh đệ, mỗi lần Tiêu Sắt chơi đùa với chiếc cổ trắng nõn thon dài này y đều không chịu nổi, dục vọng trong cơ thể bắt đầu bùng lên.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi muốn làm gì chứ?" Lôi Vô Kiệt che lại dấu răng hắn vừa cắn, hơi thở dần dồn dập khó kiểm soát.

Mẹ nó, Tiêu Sắt hắn muốn làm chuyện kia vào lúc này sao?

"Đừng..."

Họ Tiêu chết tiệt, Lôi Vô Kiệt siết lấy bàn tay đang không yên phận của hắn trên eo mình, nhỏ giọng phản kháng "Không muốn ở bên ngoài."

Gương mặt Tiêu Sắt hiện tại chẳng khác gì dã thú đang lăm le con mồi của mình, bất quá nghe y nói vậy cũng không nỡ làm trái ý, chỉ thấp giọng kề vào tai người nọ "Được."

Tiếp đến liền giục ngựa xông thẳng vào cổng thành phía tây ranh giới Bắc Ly, nhanh chóng tìm một khách điếm. Thấy người tới là Vĩnh An Vương, lão bản không nói hai lời mà đón tiếp nồng hậu, đáng tiếc vị này chỉ muốn lấy phòng, những thứ khác hoàn toàn không quan tâm.

"Lúc nào cần ta sẽ gọi các người." Tiêu Sắt đứng cạnh tiểu tử ngộc đang cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng chỉ để lại một câu rồi dìu y lên cầu thang "Tầng trên không được phép cho người khác đến gần."

Tiếp đến là một túi bạc nặng trĩu đáp gọn trên bàn gỗ.

Lão bản nhìn thấy bạc liền sáng mắt, cười hề hề đáp "Được được được, tất cả đều theo ý ngài."

Vừa bước vào phòng, Lôi Vô Kiệt đã không chịu nổi mà nhào đến ôm lấy kẻ đầu xỏ khiến mình khổ sở thế này, đôi mắt to tròn ươn ướt khép hờ, hung hung bạo bạo hôn lên đôi môi suốt ngày bắt nạt mình. Cổ họng khô khốc như sống lại, hai cánh tay đang choàng sau cổ hắn nhanh chóng dời đến trước ngực, 'xoẹt' một cái liền phanh y phục của hắn ra.

Mà Tiêu Sắt sớm đã nghẹn sắp phát điên rồi, hôm nay tiểu tử ngộc gợi tình như thế lý nào hắn lại không đáp lại? Hắn phất tay đóng sầm cửa lại, bàn tay quen thói lập tức cởi bỏ thắt lưng vướng víu rồi đem người nọ đè lên giường.

Hai thân thể nóng hừng hực dần dần trở nên trần trụi, y phục bị ném lung tung khắp phòng lại khiến cho khung cảnh này càng thêm cháy bỏng.

Hôm nay tiết trời se lạnh nhưng xem ra phu phu Vĩnh An Vương lại chẳng lạnh chút nào. Nói không chừng sang năm còn có thể sinh một đứa hỏ cùng chơi đùa với tiểu hài tử nhà Địch minh chủ và Lý thần y.

Bởi vì lần này Tiêu Sắt không mang thứ đồ b.ả.o.h.ộ.

Lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, Lôi Vô Kiệt thực sự bị hắn dày vò đến mệt lừ, ngón tay cũng chẳng buồn cử động cứ thế mà thiếp đi. Chậc, bao nhiêu nhiệt huyết thiếu niên đều bị tên dâm tặc họ Tiêu kia hút cạn, xem ra sau này phải nghiêm khắc hơn trong vấn đề lăn giường này.

Nếu không tiểu tử ngộc sẽ bị hắn làm cho ngộc thật luôn.

.

.

.

Bảy ngày sau, Địch Phi Thanh phải xác nhận rằng thân thể người nào đó không còn đáng ngại nữa mới cho phép y dọn dẹp y phục chuẩn bị đến Bắc Ly. Mấy ngày qua Lý Liên Hoa đã nôn nóng muốn rời khỏi chỗ này lắm rồi, bất quá có đến tận ba người ngăn cản, thậm chí còn doạ nếu y không ngoan sẽ gửi thư cho phu phu Vĩnh An Vương bảo họ không cần đợi nữa, chúng ta sẽ không tới.

Có như vậy Lý Liên Hoa mới chịu an phận nghe lời, mỗi ngày ngoại trừ ba bữa chính ra còn được bồi bổ thêm hai bữa phụ và thuốc an thai, rất nhanh hai gò má gầy hốc của vị này đã được nuôi cho trắng nộn mềm mềm.

Địch Phi Thanh thoả mãn nhéo nhẹ chiếc bánh bao trên mặt y, hài lòng nói "Tốt, trên đường đi cũng phải dưỡng tốt như vậy."

Lý Liên Hoa phồng má tránh né, sau đó lại nhe răng cắn vào ngón tay đang trêu ghẹo mặt mình "Ngươi muốn nuôi ta thành heo hả?"

"Càng tốt, béo một chút mới ngon." Địch Phi Thanh nhếch môi, vừa nói vừa vươn tay chạm vào cái bụng nhỏ còn phẳng lì của y "Nuôi một được hai, bổn toạ rất có lời."

"Vô sỉ!" Lý Liên Hoa đánh lên tay hắn, nghiến răng mắng "Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo."

"Cả nhà ta chẳng phải ngươi và hài tử sao?" Địch Phi Thanh cưng chiều gãi gãi cằm người nọ, lời nói ra nửa như đùa cợt nửa lại chân thành.

Cũng đúng, trên đời này Địch Phi Thanh hắn làm gì còn người thân nào? Còn tưởng đến lúc già đi cũng sẽ trở thành một lão ma đầu cô độc say mê võ học, nào có ngờ tới một ngày lại gặp được Lý Tương Di.

Mười năm trước hắn xem người này là địch thủ truyền kiếp, chỉ có Lý Tương Di mới đủ tư cách quyết chiến với hắn.

Nhưng rồi trận chiến Đông Hải năm ấy, Lý Tương Di mất tích, còn hắn lại trọng thương bế quan suốt mười năm.

Mười năm sau rốt cuộc cũng đợi được người nọ, nhưng Lý Tương Di kiêu ngạo hiếu thắng năm xưa đã không còn mà thay vào đó là một Lý Liên Hoa trầm ổn có chút mưu mô.

Nói trắng chính là: Dã lang dũng mãnh sớm đã biến thành lão hồ ly chuyên lừa người rồi.

Bất quá như vậy cũng tốt, thắng Lý Tương Di nửa chiêu cũng không khiến hắn vui vẻ, sau khi biết được sự thật khi ấy y bị kẻ xấu hãm hại trúng phải độc Bích Trà mới trở thành bại tướng dưới tay mình hắn lại càng không vui. Thậm chí còn nổi giận, quyết tâm phải tìm cách giải độc bắt y đấu lại một lần nữa. Nhưng dần dà hắn phát hiện mình không còn muốn cùng y tỉ thí nữa, Lý Liên Hoa của hiện tại quả thật không còn là Lý Tương Di năm đó, hắn muốn bảo hộ y thật tốt, bù đắp lại những uất ức đau khổ mà mười năm qua y phải một mình gánh chịu.

Dù sao năm xưa chuyện giữa Kim Uyên Minh và Tứ Cố Môn cũng không thể nào chỉ trong vài lời mà nói rõ được. Ít nhiều vẫn có liên quan đến những biến cố xảy ra với Lý Liên Hoa.

Hoa Hoa của hắn mệt mỏi nhiều rồi, hắn muốn mang người về, hảo hảo cưng chiều, tận tâm bảo hộ.

Nghe Địch Phi Thanh nói rằng mình và hài tử chính là cả nhà của hắn, Lý Liên Hoa bỗng chốc bị lời này cảm động. Đã lâu y không nghe lại hai tiếng 'người nhà' này rồi, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ phải nương tựa vào sư huynh lăn lóc đầu đường xó chợ, sau đó may mắn gặp được sư phụ nhận nuôi hai huynh đệ bọn họ, còn chỉ dạy võ công. Cứ ngỡ mọi thứ đã tốt đẹp như ý, nào ngờ...

Nhiều năm như vậy, đến tận bây giờ y mới biết hoá ra người mà bản thân khắc cốt ghi tâm xem hắn là người nhà lại lừa mình lâu như vậy, hơn nữa còn bày kế hại mình thê thảm đến mức này.

Ha ha ha, buồn cười cho một kiếp người lang bạc. Lão thiên gia xoay y như chong chóng, xoay đến mức sắp mê muội chết ngạt trong biển cả mơ hồ.

Thời gian ở cạnh Địch Phi Thanh sau này có lẽ là đoạn thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời Lý Liên Hoa, tuy người có vẻ nóng nảy thô lỗ, nhưng chí ít hắn là thật lòng muốn bảo hộ mình, cũng là người cho y cảm giác an toàn muốn dựa dẫm nhất. Y phát hiện tần suất gọi 'A Phi' của mình ngày càng nhiều, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi tất cả đều gọi 'A Phi'.

Quan trọng nhất đó là, hắn luôn chiều theo ý muốn của Lý Liên Hoa, trừ những chuyện mạo hiểm nguy hại đến y ra còn lại đều cam tâm tình nguyện làm.

Tình thâm như vậy, nói không rung động là giả. Không rung động lý nào trong bụng y lại xuất hiện thêm một tiểu hài tử chứ?

Lý Liên Hoa có thể tuỳ ý người khác muốn làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối y không phải hạng người tùy tiện.

Nghĩ đến đây, bạch y nam tử không nói lời nào liền rướn người ấn lên đôi môi muốn trêu mình một cái hôn ngọt ngào, hai tay bất giác ôm lấy cổ hắn siết chặt không buông. Địch Phi Thanh có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Hoa Hoa chủ động với hắn, phải mất một lúc lâu hắn mới tiếp nhận được sự thật, vội vã vòng tay ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn kia cùng y chìm sâu vào lửa tình mật ngọt.

"A Phi."

#08.10.2023

Không có cảnh sau đó đâu, không cần đợi nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro