2. Tháp Yêu Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Vân Hương chỉ cách ngọn núi này vài dặm, với khinh công của Tiêu lão bản thì mười dặm cũng không thành vấn đề, chỉ tội cho Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đuổi theo phía sau mệt đến bở hơi tai.

"Chờ đã." Phương Đa Bệnh vừa đáp xuống liền ngồi bệch xuống đất, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí "Xin hỏi vị huynh đài này, khinh công của ngươi là gì? Sao lại lợi hại thế?"

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn Tiêu Sắt thản nhiên đặt hồng y thiếu niên ngồi lên tảng đá bên cạnh, trông vẫn nhẹ nhàng không tốn chút sức lực nào. Y đoán "Là Đạp Vân Bộ?"

Tiêu Sắt nhếch môi nhìn y, có chút ngoài ý muốn "Lý thần y quả nhiên biết rất nhiều thứ, tại hạ không ngờ một người chỉ chú tâm chữa bệnh như ngài lại có thể nhận ra."

"Không dám, Vĩnh An vương quá lời rồi. Là ta lui tới nhiều nơi, nghe được nhiều điển tích, chẳng qua chỉ dựa vào những gì mình nghe được suy đoán mà thôi." Lý Liên Hoa xua tay đáp "Nhưng Vĩnh An vương cũng đừng khách sáo, gọi tên của ta là được rồi, thần y gì đó ta không dám nhận."

"Có gì lại không dám chứ, giang hồ đều công nhận kia mà." Lôi Vô Kiệt cao hứng xen vào một câu "Nhưng nếu ngài đã không muốn thì bọn ta cũng không cố chấp, thôi thì gọi huynh là Lý đại ca đi."

"Dễ nghe hơn hẳn, được, quyết định như vậy." Lý Liên Hoa rất nhanh đã đồng ý, khom người túm lấy cổ áo người đang ngồi thở hổn hển dưới đất "Đi thôi, còn không nhanh đêm nay phải ngủ ở ngoài thật đó."

Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ phải dùng kiếm chống đỡ mới đứng dậy nổi, bước ngắn bước dài đi theo ba người. Mẹ kiếp, hôm nay gặp phải cao thủ cảnh giới gì thế này?

Khách điếm Hỷ Lạc

"Khách quan, mời vào trong." tiểu nhị nhìn thấy khách từ xa liền tươi cười chạy đến "Các vị đây là muốn thuê phòng hay dùng bữa?"

"Cả hai." Phương Đa Bệnh ngồi trước, vừa mở miệng đã gọi toàn món sơn hào hải vị, đến độ vị biểu đệ mới nhìn nhận chưa bao lâu cũng phải há hốc mồm.

Biểu ca giàu vậy sao?

Tiểu tử ngộc mắt tròn mắt dẹt nhìn sang nam nhân ngồi cạnh mình, có thấy người ta không? Gọi món ăn sảng khoái như vậy, mau xem lại bản thân ngươi đi, ta muốn thêm một miếng thịt cũng không cho... Đáng ghét!

Tiêu Sắt oan ức muốn biện hộ, nhưng chợt nhận ra hình như mỗi lần tiểu tử ngộc đòi ăn thêm quả thực hắn đều không đáp ứng. Không phải vì hắn keo kiệt đâu, mà bởi vì mỗi lần Lôi Vô Kiệt ăn quá nhiều buổi tối liền đau bụng, lăn lộn cả đêm chẳng thể chợp mắt.

Vi phu là lo lắng cho sức khoẻ của ngươi, ngươi lại đem ta ra so với người khác?

Có phải ta chiều hư ngươi rồi không?

Nhìn đôi gà bông liếc mắt qua lại mà Lý Liên Hoa chỉ biết phì cười, chẳng lẽ mình già thật rồi? Cảm không nổi tình yêu của đám ranh con này nữa.

"Hai người có gì khó nói hả?" trong khi lâu chủ vừa nhìn liền biết kia là tình hình gì thì Phương Đa Bệnh lại ngơ ngác đầy thắc mắc "Sao lại đá mắt nhau mãi thế?"

Tiêu lão bản tạm dừng cuộc trao đổi lặng thầm qua đôi kim nhãn với tiểu tử ngộc, hắng giọng trả lời "Không có gì, nghe nói Phương công tử đây là hình thám của viện Bách Xuyên, ắt hẳn là bận rộn lắm."

"Cũng không hẳn, nếu như ngày nào cũng có án mạng thì chẳng phải nơi này loạn hết rồi sao?" Phương Đa Bệnh cười cười lắc đầu, sau đó rót cho ba người họ mỗi người một tách trà nóng "Lần này..."

"Chết người rồi! Mạc gia trang lại có người chết rồi!"

Phương Đa Bệnh còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gào thất thanh kia cắt ngang, trực tiếp tát vào mặt y một cái rõ đau. Án mạng ở đâu lại nhiều thế? Mấy hôm trước vừa xử lý xong một vụ án ở phía nam ngoại thành, bây giờ mới về đến còn chưa kịp nghỉ ngơi lại xuất hiện thêm rồi...

Thực sự xem mạng người là cỏ rác hả? Muốn giết liền giết, nhẹ nhàng như vậy sao?

"Biểu ca, hình như cũng sắp loạn rồi đấy." Lôi Vô Kiệt tốt bụng nhắc nhở "Có phải nên đi xem một chút không?"

Thở dài nhìn về phía tên tiểu nhị lanh lợi đang gấp rút mang thức ăn ra đây, Phương Đa Bệnh không thể làm gì khác ngoài việc ném cho hắn vài đồng tiền lẻ rồi sai người hâm nóng thức ăn, đợi bọn họ quay về mới dọn lên.

"Cái kia..." tiểu nhị khó xử nhìn hai đĩa thịt xào trên tay mình, mấy món khác còn có thể tạm dừng chờ họ về rồi nấu cũng được, nhưng hai đĩa này đã xong rồi, hâm nóng lâu sẽ mất hết vị tươi ngon vốn có, mà người khác lại không ai gọi món này...

"Đưa cho ta." Lôi Vô Kiệt dường như hiểu được nỗi khổ khó nói của tiểu nhị liền nhanh tay nhanh chân chạy qua, cầm lấy hai đĩa thịt thơm ngon nóng hổi rồi nghiêng đầu hỏi "Chỗ này cách Mạc gia trang có xa không?"

"Cũng không xa lắm, thời gian hơn một nén hương." Phương Đa Bệnh ngờ vực đáp.

"Vậy thì tốt rồi, vừa vặn cho chúng ta ăn hết hai đĩa này!" hai mắt Lôi Vô Kiệt sáng rỡ, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

Tiêu Sắt "..."

Phương Đa Bệnh "..."

Hai người này biểu cảm hơi sống động, bất quá há miệng một lúc lâu cũng không biết phải nói gì với tính cách vô tư này của tiểu tử ngộc và biểu đệ nhà mình.

"Ý này không tệ." duy chỉ có Lý Liên Hoa là bình thản bước tới trước mặt tiểu huynh đệ kia, vô cùng tự nhiên cầm lấy một đĩa, hơn nữa còn tiện tay lấy theo mấy đôi đũa rồi đi thẳng ra ngoài "Đi thôi, các vị không đói nhưng hai người bọn ta đói, dù sao cái bụng này cũng không thể tự no được đúng không?"

"Đúng vậy! Lý đại ca nói rất có lý!" Lôi Vô Kiệt cười đến híp mắt, lon ton chạy theo sau Lý Liên Hoa đang thong dong phía trước.

Dĩ nhiên Tiêu lão bản không thể nói không với tiểu tử ngộc nhà mình, mà Phương Đa Bệnh lại càng không có gan phản bác lại một vị lâu chủ đang phát cáu vì Liên Hoa Lâu của hắn vừa mới bị đánh sập được. Thế là nhị vị công tử chỉ có thể thở dài lững thững theo sau hai đại tổ tông, tuỳ ý bọn họ muốn thế nào thì thế đó.

"Tiểu Sở Sở, ngươi ăn không?" Lôi Vô Kiệt ăn hơn một nửa rồi mới nhớ ra lão công nhà mình, vội lùi về vài bước đi song song với hắn, cười hề hề hy vọng hắn không giận mình.

"Ô, ngươi vẫn còn nhìn thấy ta sao?" mặt Tiêu Sắt đen như nhọ nồi, trên môi nặn ra một nụ cười méo xệch.

Lôi Vô Kiệt cười trừ, lật lật tìm miếng thịt ngon nhất đưa tới bên miệng hắn, khuỷu tay thúc nhẹ vào hông lão công "Đừng giận đừng giận, mau há miệng ra đi, thịt này rất ngon đó."

Tiêu Sắt tỏ vẻ không mấy hài lòng nhìn tiểu tử ngộc, thế nhưng đến cuối cùng cũng không chịu nỗi ánh mắt tròn xoe mong chờ của y mà cúi đầu ngậm lấy miếng thịt béo bở, vừa nhai vừa giận dỗi ra mặt.

Rốt cuộc thì Phương Đa Bệnh cũng hiểu được hai tên nam nhân này là quan hệ gì, nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào thế kia liền đỏ mặt tía tai quay đi chỗ khác. Một kẻ chẳng biết yêu đương hồng trần là gì như Phương thiếu gia quả thật có hơi ngại...

Lý Liên Hoa vừa đi vừa ăn không hề biết phía sau mình xảy ra chuyện gì, mãi đến khi thấy Phương Đa Bệnh lạch bạch chạy lên mới ngoái đầu lại nhìn thử. Vừa xoay được nửa vòng đã bị một bàn tay cứng rắn nâng cằm kéo về vị trí cũ.

"Đừng nhìn, ta đây còn không chịu được thì huynh nhất định sẽ ngất xỉu đó." Phương Đa Bệnh có lòng tốt cảnh báo một câu, thầm nghĩ nếu Địch Phi Thanh ở đây thì tốt biết mấy, khẳng định đôi gà bông kia sẽ không thể phô bày tình yêu hồng phấn tự nhiên như thế.

Khiến cho bổn thiếu gia nổi hết da gà rồi.

Biểu đệ lúc đứng một mình cực kì oai vệ, tại sao khi đi chung với họ Tiêu kia lại trở nên vô tri ngốc nghếch như vậy được?

Lý Liên Hoa nhún vai cũng không mấy quan tâm, từ trong tay áo móc ra một đôi đũa mới đưa cho Phương Tiểu Bảo "Ăn không?"

Nhìn đĩa thịt đã vơi đi một nửa, Phương Đa Bệnh quyết định mỉm cười đáp "Ta không đói, huynh ăn đi."

Mà đối với lời từ chối này Lý Liên Hoa căn bản cũng không để tâm, y vừa dứt lời liền thu tay về gắp một đũa thật to nhét vào miệng, ăn đến hai má căng phồng hệt như chú sóc nhỏ ngậm hạt.

Lão tử đói rồi, đói thì phải ăn, ăn mới có sức mà tra án. Ngươi không ăn càng tốt, bụng ta lại có thể no thêm một phần.

Đúng như lời Lôi Vô Kiệt tiên đoán, bốn người bọn họ vừa đặt chân đến trước cửa Mạc gia trang thì hai đĩa thịt trên tay cũng vừa vặn hết sạch, chút ván dầu nên có cũng không thấy đâu.

Phương Đa Bệnh "..."

"Thấy không? Ta nói cực kì chính xác." hồng y thiếu niên ném cái đĩa trống trơn sang cho nam nhân lục y bên cạnh, thoả mãn xoa xoa bụng căng tròn vì no của mình "Vào thôi."

Tiêu Sắt bất lực lắc đầu, đem cái đĩa sạch boong ném lên tán cây gần đó rồi nối gót theo tiểu tử ngộc vào trong. Riêng Lý Liên Hoa có phần điềm đạm hơn một chút, hắn đặt đôi đũa ngay ngắn lên đĩa trống, sau đó cẩn thận đẩy vào một góc tường tránh cản đường người khác.

Quả nhiên là thư sinh nhã nhặn, đáng được khen ngợi ba ngày ba đêm!

Đám người dở hơi chậm rãi men theo lối nhỏ từ phía sau hậu viện của Mạc gia trang dẫn đến toà tháp bên trong, nơi mà giang hồ đồn đại rằng đây là chỗ ẩn nấp của yêu nữ tàn ác nhất thế gian. Mấy năm qua chỗ này liên tục xảy ra án mạng, từ kẻ hầu người hạ đến thiếu gia tiểu thư, kể cả phu nhân và lão gia cũng không thoát khỏi cảnh chết mất xác không rõ nguyên do. Nhưng quan trọng nhất chính là mỗi một người ra đi đều sẽ để lại một bộ phận trên cơ thể nằm la liệt giữa vũng máu tanh.

Như một cách tuyên bố với người bên ngoài rằng: người này ta đã giết, ngươi có gan cứ tìm đến đây.

Người đời vẫn thường hay gọi nơi âm khí nồng nặc này là tháp Yêu Sát - đơn giản là yêu nữ giết người. Chỉ vậy thôi. Nơi ô uế thế này hình như cũng không phù hợp với những cái tên hoa mỹ mơ mộng khác đâu.

Sự thật chứng minh, không ai có thể sống sót ra khỏi tháp Yêu Sát, quan phủ từng mời trên dưới hai mươi vị pháp sư danh chấn giang hồ nhúng tay vào việc này nhưng cuối cùng đều vô dụng, thứ họ nhận lại chỉ là những ngón tay đã bị bẻ lìa bê bết máu tươi mà thôi. Anh hùng hào kiệt cũng từng có mặt, bất quá kết quả không cần nói cũng biết chẳng khả quan hơn bao nhiêu.

Tất cả những kẻ lo chuyện bao đồng đều có chung một kết cục thê thảm như vậy.

Lôi Vô Kiệt nghe xong hơi rùng mình một chút, giết người tàn nhẫn thế kia lại còn là một yêu nữ, chậc, ai nói nữ nhân các người chân yếu tay mềm chứ? Giết người nhẹ nhàng thế cơ mà...

"Tiểu huynh đệ, nếu sợ thì không cần vào trong." Lý Liên Hoa buồn cười nhìn phản ứng của Lôi Vô Kiệt, thành tâm đề nghị.

"Ai nói ta sợ chứ, một toà tháp mà thôi, chẳng qua ta không hiểu tại sao lại giết người nhiều đến mức này."

"Làm sao biết chắc chắn đây là án mạng giết người?" Tiêu Sắt khoanh tay đứng bên cạnh, lãnh đạm ngước nhìn toà tháp trước mặt "Giang hồ chỉ đồn đại đám người kia chết mất xác, nhưng không tìm thấy xác thì có nghĩa là gì?"

Một câu này của hắn như thức tỉnh mọi người, Phương Đa Bệnh rất nhanh liền hiểu được "Hoặc là yêu nữ giấu xác, hoặc là ả ta giam cầm họ ở một nơi nào đó không ai biết tới."

"Ta hỏi ngươi một câu." Lý Liên Hoa nhếch môi cười nhạt "Nếu người bước vào toà tháp này không một ai sống sót ra ngoài, vậy làm sao ngươi chắc chắn hung thủ là nữ nhân?"

Sau câu hỏi này, ánh mắt của Tiêu Sắt và Lý Liên Hoa lập tức giao nhau, rõ ràng không hẹn nhưng lại cùng lúc kéo cao khoé môi.

Thú vị rồi đây.

"Muốn bắt được cọp đương nhiên phải vào hang."

#09.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro