21. Hậu thuẫn sau lưng Lý Liên Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa Hoa!"

Địch Phi Thanh không thể nhìn nổi bộ dạng đau khổ tột cùng như thể vừa rơi xuống vực sâu của người nọ, vội vã bước đến áp lòng bàn tay ấm nóng của mình lên đôi gò má đang dần lạnh lẽo kia.

"Hoa Hoa, ngươi nghe ta..."

Lý Liên Hoa đưa tay chặn hắn lại, ý bảo hắn đừng nói thêm gì cả. Y rũ mắt nhìn xuống mặt đất khô cằn đầy lá, cảm thấy cuộc đời của mình cũng cằn cõi đáng thương như chúng vậy. Dù đất tốt hay không vẫn bị người khác dẫm đạp đấy thôi.

Ha ha ha, nhưng y còn thê thảm hơn, chẳng những bị dẫm đạp không chút thương tình mà còn bị chính sư huynh của mình toan tính bày mưu suốt bấy lâu. Mười năm ròng rã tìm kiếm, cho dù có lúc y chỉ còn lại chút hơi tàn vẫn một lòng muốn tìm sư huynh, muốn mang người về đoàn tụ cùng sư phụ, huynh bên phải, đệ bên trái, hai chúng ta phụng bồi sư phụ.

Vậy mà...

Vậy mà mười năm qua huynh vẫn yên lành sống tốt, còn âm mưu kết thành đại nghiệp bá chủ thiên hạ. Lý Tương Di ơi Lý Tương Di, ngươi đáng thương quá rồi.

Y ngửa mặt lên trời, cố nhìn vào khoảng không bao la rộng lớn mà chạnh lòng. Hoá ra bản thân mình chẳng là gì cả, mau nhìn xem, thiên hạ mênh mông to lớn lại chẳng thể lấp đầy những hụt hẫng trống vắng trong lòng. Đôi mắt ngập nước khẽ động, đem hết thảy những đau đớn đang hung hăng dày vò mình tích tụ thành một màn sương mỗi lúc một dày, cuối cùng nặng trĩu tràn qua khoé mi cay rát.

Địch Phi Thanh thuận theo ý muốn không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng tiến đến, đôi bàn tay vẫn áp lên gương mặt ưu sầu đang dần mất đi phương hướng của người nọ, chậm rãi cưỡng chế cùng mình trán kề trán, hai ngón cái nhẹ nhàng giúp y gạt đi giọt lệ trêu ngươi.

Sau đó đặt lên mi mắt ướt đẫm một cái hôn ngọt ngào.

Nếu thiên hạ này đã tàn nhẫn với ngươi như thế, vậy hãy để ta thay ngươi đáp lại thứ gọi là lòng người.

Cả buổi trưa Lý Liên Hoa không nói lời nào, giờ đây y chẳng biết mình nên đối mặt với sự thật đầy kinh diễm này như thế nào nữa, chỉ còn cách tạm thời chạy trốn, vùi mình dưới lớp chăn dày cộm như thể muốn nhờ nó lấy đi muộn phiền giúp mình.

Đột nhiên cơ thể y run lên bần bật, cả người lạnh toát vô cùng khó chịu. Toàn bộ gân cốt trên người giống như bị ai đó nhẫn tâm dùng đao cắt đứt vậy, đau nhức không nói nên lời. Địch Phi Thanh cảm thấy không ổn liền lật chăn ra, hốt hoảng đem người ôm vào lòng.

Giữa cái nắng mùa hạ oi bức thế này mà hàn độc lại phát tác, mẹ kiếp, đây là bị đả kích đến mức nào chứ?

Hắn lấy ra một lọ thuốc sậm màu, nhanh chóng đổ ra vài viên cố gắng nhét vào miệng Lý Liên Hoa.

"Hoa Hoa, ngươi mau nuốt."

Sau đó hướng ra cửa quát lớn "Người đâu! Mang một bình rượu nóng!"

Người bên dưới nghe thấy động tĩnh liền cấp tốc chạy lên, Phương Đa Bệnh cau mày hỏi "Hắn làm sao vậy?"

"Hàn độc tái phát." Địch Phi Thanh không rảnh nghĩ đến chuyện người kia có biết thân phận của Hoa Hoa hay không nữa, hắn chỉ muốn nhanh một chút giúp y áp chế mấy cơn đau nhức khốn cùng này lại mà thôi.

Phương Đa Bệnh lập tức chạy xuống, gặp tiểu nhị giữa đường liền đoạt lấy bình rượu nóng trong tay hắn rồi dậm chân nhảy lên lầu. Tốc độ cực kì nhanh.

"Rượu đây."

Lý Liên Hoa ở trong lòng người kia run cầm cập, dường như ý thức đã không còn tỉnh táo nữa rồi, đôi môi nhỏ mấp máy gọi hai tiếng 'sư huynh.' Tâm trí y hiện tại ngập tràn hồi ức tươi đẹp của hai huynh đệ lúc nhỏ. Khi ấy Lý Tương Di đói đến kiệt sức chỉ có thể nằm co ro chờ đợi phép màu, là sư huynh bất chấp tất cả đi khắp nơi xin xỏ thức ăn, bị mắng nhiếc chửi rủa, thậm chí bị đuổi đánh đến tơi tả đáng thương vẫn cố gắng mang về cho đệ đệ một cái bánh, chỉ cần nhìn thấy đệ ấy ăn ngon miệng thì mọi thứ ca ca gánh chịu đều không thành vấn đề.

Rõ ràng huynh ấy yêu thương đệ đệ như vậy mà, tại sao lại lừa gạt đệ? Tại sao lại tính toán mưu toan muốn giết chết đệ?

Tâm thức Lý Liên Hoa bắt đầu dằn xé dữ dội, y chìm vào mớ bòng bong của quá khứ, những yêu thương che chở mà sư huynh dành cho y dần biến mất, thay vào đó là hận thù căm phẫn chẳng rõ lý do.

"Lý Tương Di, đời này kiếp này ta hận ngươi!"

Tiếng gào thét thập phần doạ người của Thiện Cô Đao ngay tức khắc đánh tan giấc mộng của Lý Liên Hoa, y chợt bừng tỉnh mở to hai mắt, bất quá còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì đã bị mấy cơn đau như rút gân nhấn chìm lần nữa, mơ mơ màng màng rên rỉ.

"Hoa Hoa, ngươi sao rồi?" Địch Phi Thanh nhìn thấy y mở mắt rồi lại nhắm ghiền không nói lời nào, trong lòng lo lắng không thôi "Hoa Hoa, ngươi mở mắt nhìn ta, đừng ngủ!"

"Lý Liên Hoa! Ngươi mau tỉnh lại Lý Liên Hoa!" Phương Đa Bệnh gấp đến độ như lửa cháy đến mông, cùng Địch minh chủ mỗi người một lên lắc người điên cuồng "Ngươi mau tỉnh dậy, ta giúp ngươi đòi lại năm lạng bạc của tên phu canh kia có được không? Lý Liên Hoa!"

Cơ thể đã đau nhức không chịu được, bây giờ lại bị hai tên dở hơi này lắc qua lắc lại đến choáng cả đầu, Lý Liên Hoa bất lực nhíu mày, khàn giọng phàn nàn "Đừng lắc nữa, các ngươi muốn lắc ta thành từng khúc hả?"

"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay mở ra một gói bột phấn cho vào bình rượu âm ấm rồi đưa đến bên cái miệng nhỏ còn muốn liến thoắng kia "Mau uống vào, rất nhanh sẽ không lạnh nữa."

Lý Liên Hoa khổ sở uống từng ngụm, quả thực lạnh, rất rất lạnh, cho dù Địch Phi Thanh đã dùng hai chiếc chăn to đùng quấn người y lại cũng không thể giảm bớt cơn rét đang càn quét trong người.

Vừa lạnh lại vừa đau, cực kì không thoải mái.

Mãi một lúc lâu sau tình trạng của y mới thuyên giảm đôi chút, thân thể dần ấm lên, thần trí cũng hồi phục hoàn toàn. Lý Liên Hoa ngồi xếp bằng trên giường, cả người ủ trong chăn như một chiếc bánh ú vậy, nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh.

"Ngươi đã cho ta uống thứ gì? Hàn độc sao lại nhanh chóng hết vậy?"

"Là Bắc Lộ tán cùng phấn Bỉ Hồ, trước khi đi Nữ Chúa đã đưa chúng cho ta, đề phòng ngươi giữa đường phát độc." hắn rót một tách trà nóng chậm rãi thổi nguội, nói xong liền đưa sang "Uống thêm chút nước, môi của ngươi sắp rách ra rồi."

"Ngươi rốt cuộc là bị gì thế? Chẳng phải nói với ta ngươi chỉ bị bệnh tim bẩm sinh thôi sao? Tại sao bây giờ lại có cả hàn độc?" Phương Đa Bệnh kéo ghế ngồi trước mặt y, khoanh tay chất vấn "A Phi biết ta không có ý kiến, nhưng ngay cả Nữ Chúa cũng biết, ngươi cuối cùng có xem ta là bằng hữu không vậy?"

Lừa thằng bé lâu như vậy, Lý Liên Hoa quả thật có hơi chột dạ. Nhưng không thể trách y được, Địch Phi Thanh và Nữ Chúa đều là những kẻ cùng thời với y, sự việc năm xưa ít nhiều vẫn rõ ràng hơn Phương Đa Bệnh mấy phần. Lại nói Phương Đa Bệnh này từ nhỏ ốm yếu suy nhược, phải cố gắng bao nhiêu năm mới có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình, những thứ y biết được đều là nghe từ người khác, chín người mười miệng, rất khó để xác định thật giả. Cho dù có đưa tay cho hài tử này bắt mạch cũng chưa chắc có thể nhận ra độc Bích Trà trong người y.

Địch Phi Thanh định lên tiếng thay liền bị Lý Liên Hoa ngăn cản, thở dài đáp "Tiểu Bảo lớn rồi, có những chuyện thực sự không nên giấu nữa."

Lời này tựa như trưởng bối dành cho điệt nhi trong nhà vậy, khiến cho Phương Đa Bệnh thoáng chốc cứng đơ cả người. Đây là lần đầu nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc này của Lý Liên Hoa, đột nhiên căng thẳng đến lạ thường.

"Tiểu Bảo, luận về vai vế, e rằng ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc." Lý Liên Hoa suy nghĩ thật lâu mới quyết định nói ra "Thiện Cô Đao là cha ngươi, hiện tại ngươi đã rõ ta là ai chưa?"

Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn y, đôi mắt to tròn liên tục dao động, hắn nói vậy là sao? Sư thúc? Chẳng lẽ... hắn là Lý Tương Di? Nhưng...

"Luận về nghĩa tình, bao năm qua ngươi vẫn luôn gọi ta là sư phụ, vì một kẻ gần đất xa trời này mà mang theo nhiệt huyết thiếu niên xông pha giang hồ, liên tục thay ta tranh cãi mỗi khi người khác chế nhạo Lý Tương Di." Lý Liên Hoa nói tiếp, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn rót vào tai người kia sự thật khó tin.

Nói xong câu này, Lý Liên Hoa còn có chút thoả mãn mà mỉm cười một cái, đồ đệ khi không mà có này của y rất có khí khái, tuy hơi ngốc nhưng cũng rất đáng tự hào.

Yết hầu Phương Đa Bệnh trượt dài một cái lại quay về chỗ cũ, gương mặt hoài nghi nhân sinh dần hiện ra.

"Ngươi không hiểu tại sao ta lại trở thành như bây giờ?" thấy đồ đệ vẫn mảy may không đáp, Lý Liên Hoa lại nói tiếp "Ngươi theo ta lâu như vậy ắt hẳn cũng biết chuyện của mười năm trước còn nhiều uẩn khúc, giờ đây ta cũng chỉ có thể nói với người rằng năm xưa trước khi đến Đông Hải, ta bị người khác hạ độc, còn giữ được mạng sống đã là kì tích rồi."

"Hạ độc?" lúc này Phương Đa Bệnh mới lên tiếng, đáy mắt hiện rõ vẻ tức giận "Là kẻ nào?"

"Đã không còn quan trọng rồi." Lý Liên Hoa phì cười, tay vô thức siết lấy chăn chặt hơn một chút "Hàn độc vừa phát tác chính là hệ luỵ của kỳ độc năm đó, độc Bích Trà."

Địch Phi Thanh lập tức kéo chăn cao hơn một chút, đem người nọ quấn kín đến hơn nửa đầu chỉ còn nhìn thấy đôi mắt có chút đờ đẫn vì mệt mỏi.

"Bích Trà? Kỳ độc đứng đầu thiên hạ?" tay chân Phương Đa Bệnh chợt lạnh đi vài phần, cố gắng xâu chuỗi lại sự việc bấy lâu "Ngươi vì muốn áp chế độc Bích Trà mới bất đắc dĩ dùng Dương Châu Mạn đánh đổi, hủy đi gần như toàn bộ công lực?"

"Có thể xem là vậy." y gật đầu.

"Nhưng hàn độc chẳng phải nên phát tác vào mùa đông sao? Tại sao chỉ mới đầu hạ đã bắt đầu rồi?" suy cho cùng thứ Phương Đa Bệnh quan tâm vẫn là sức khoẻ của sư phụ, dường như một chút tức giận nên có cũng không nhìn ra.

Nói đến đây, Địch Phi Thanh thật sự muốn ngay lập tức đi tìm Thiện Cô Đao chém hắn thành trăm mảnh, nếu không phải tên khốn kiếp này giở trò sau lưng thì Hoa Hoa của hắn cũng không bị kích động đến mức tái phát hàn độc. Chờ đã, kích động mạnh như vậy liệu hài tử có vấn đề gì không?

"Vừa rồi có đau bụng không?"

"Một chút, nhưng không sao rồi." Lý Liên Hoa dời tay sờ lên bụng nhỏ của mình, ngập ngừng đáp.

Hắn tạm thời ra ngoài đi tìm đại phu, tiện thể chừa cho hai sư đồ này một chút không gian riêng để nói chuyện.

Đợi người đi rồi, Phương Đa Bệnh mới mím môi hỏi tiếp "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vốn dĩ Lý Liên Hoa không có ý định nói cho tiểu tử này biết, nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi, huống hồ ba ngày nữa A Phi sẽ dẫn người đi tìm sư huynh, đến lúc đó không tránh khỏi kinh động khắp giang hồ.

"Tiểu Bảo, có muốn gặp lại cha ngươi không?"

"Cha?" Phương Đa Bệnh đối với người cha chẳng nhớ rõ mặt mũi này có hơi vô cảm, cũng đúng, họ đã nhận nhau bao giờ đâu?

Dạo gần đây liên tục xảy ra nhiều chuyện, trước khi bọn họ Đà La Quốc đã nghe phông phanh tin tức năm xưa Thiện Cô Đao là bị hại chết. Khi ấy Phương Đa Bệnh đã nổi giận vô cùng, cha của mình bị người khác hại chết, cho dù chưa từng nhận nhau cũng khó tránh khỏi bất bình thay ông ấy.

Y từng thề sẽ trả thù cho cha.

Nhưng đến khi có kẻ tiết lộ chuyện này liên quan đến Lý Tương Di, cho rằng năm xưa hai huynh đệ ngầm chèn ép nhau mới gây ra cái chết của nhị môn chủ, Phương Đa Bệnh dần lung lay ý định. Lý Tương Di là bạch nguyệt quang của y, là sức mạnh để y cố gắng từng ngày thoát khỏi xe lăn xấu xí vô dụng, y không dám tin sư phụ lại có thể làm hại cha mình.

Phương Đa Bệnh muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi ai mới đúng.

Hôm nay xem như có thể nghe được một phần chân tướng năm xưa. Tại sao gọi là một phần? Bởi vì y cũng muốn nghe cha mình một lần, y không thể bất công chỉ thiên về một người được.

"Huynh hỏi ta có muốn gặp lại ông ấy hay không, ông ấy vẫn còn sống?"

Nghe xong mọi chuyện từ miệng Lý Liên Hoa, có những điều đúng với manh mối đã lộ, nhưng cũng có những thứ trái ngược khó mà phân định.

Còn tưởng lần này lên đường sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ chỉ mới chưa đầy một ngày đã gặp phải bão táp mưa giông lớn thế này. Lý Liên Hoa thầm nghĩ có phải ông trời rất thích trêu ngươi mình hay không, tại sao y đã ẩn thân mười năm rồi vẫn không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn ngang trái này chứ?

"Huynh nghỉ ngơi trước, đừng quá bận tâm chuyện này."

Phương Đa Bệnh cẩn thận đỡ người nằm xuống, dịu giọng khuyên nhủ một câu rồi ra ngoài. Nếu là trước đây, y nhất định sẽ ở bên cạnh Lý Liên Hoa túc trực ngày đêm, nhưng bây giờ xảy ra nhiều chuyện, ngay cả bản thân còn rối rắm mờ mịt thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho người kia?

Chẳng lâu sau Địch Phi Thanh mang đại phu trở về, xác định rằng Lý Liên Hoa và hài tử đều không sao mới tạm thời gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

"A Phi." y gói mình trong chăn, nhỏ giọng nói "Ba ngày sau ngươi sẽ quay về tìm sư huynh sao?"

Địch Phi Thanh ngồi bên mép giường, thấp giọng hỏi "Ngươi muốn đi theo?"

Thực chất không cần hỏi cũng biết người nọ muốn gì, dù sao chuyện này cũng trực tiếp liên quan đến y kia mà.

"Đi cùng cũng được, nhưng ngươi phải cam đoan không được tự ý hành động. Ngươi có còn nhớ mình trân trọng hài tử này thế nào không?" hắn vừa nói vừa cách một lớp chăn chạm lên phần bụng đang bảo bọc một sinh mệnh trong đó "Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng có Địch Phi Thanh này chống lưng cho ngươi, tuyệt đối không được tổn thương bản thân, Hoa Hoa, ngươi không còn là kẻ đơn độc nữa, nhớ không?"

"Nhớ."

Hiếm khi nhìn thấy Lý Liên Hoa ngoan ngoãn nghe lời, hắn bất đắc dĩ nhéo má y một cái "Không cho ngươi theo ngươi cũng sẽ tự tìm cách mò tới, bày ra dáng vẻ này cũng không che lấp được sự gian xảo của ngươi."

Lời này trực tiếp chọc cho người nọ phì cười. Đã rất lâu không được cưng chiều như vậy, Lý Liên Hoa vừa vui lại vừa lo sợ.

Y lo sợ rằng mình quá ỷ lại vào Địch Phi Thanh, nếu một ngày nào đó hắn quay lưng đi há phải khốn khổ đến mức nào chứ?

Nhưng đó là chuyện của tương lai, mười mấy năm qua y một mình gánh lấy bầu trời này đã kiệt sức rồi, hiện tại có người nguyện chống đỡ sau lưng cũng rất tốt mà. Hạnh phúc đến đâu hưởng thụ đến đó, đời người vô thường, không nên quá tính toán chi ly làm gì.

Ba ngày sau, Địch Phi Thanh như kế hoạch đã định mang theo Lý Liên Hoa và cả Phương Đa Bệnh quay về Kim Uyên Minh, đích thân ra mặt giải quyết ngọn nguồn những uất ức mà Lý Liên Hoa đã phải chịu đựng.

Thời điểm nhìn thấy nam nhân khoác ngoại bào da thú đang xoay lưng về phía mình, trái tim Lý Liên Hoa như ngừng đập, dù cho y đã chuẩn bị tâm lý vẫn không tránh khỏi tâm tình bị đả kích. Y tiến về phía trước một bước, cố căng đôi mắt đã nhập nhoè sương mặn nhìn lên cao, nhìn cho thật rõ người mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm muốn giúp y báo thù.

Chuyện đã đến nước này, những nghi vấn trong lòng xem như đã sáng tỏ.

Là sư huynh bày mưu hãm hại mình.

Là sư huynh tính kế đoạt đi công lực cả đời của sư phụ.

Là sư huynh cấu kết hoàng tộc Nam Dận muốn độc chiếm thiên hạ.

Chuyện đã rành rành thế này, vậy mà Lý Liên Hoa vẫn cố chấp ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đằng sau những điều tồi tệ ấy là nỗi khổ khó nói nào đó mà sư huynh không giải bày được. Y tự cười giễu chính mình, cười bản thân quá nhu nhược, cười bản thân sống như một trò hề suốt mười mấy năm qua.

"Con trai ngoan, con định bênh vực sư thúc của con mà đối đầu với cha sao?" Thiện Cô Đao quay đầu, không nhìn sư đệ dù chỉ một cái liếc mắt, hắn hướng đến Phương Đa Bệnh đang ở phía sau cùng Địch Phi Thanh hậu thuẫn cho y "Lý Tương Di gạt con lâu như vậy, con không oán giận hắn?"

"Cha?" Phương Đa Bệnh nghe xong lời này cảm thấy quá mức kinh hãi, tay siết chặt bội kiếm bước đến chắn trước mặt Lý Liên Hoa, ngang nhiên chỉ kiếm về phía hắn "Lý Tương Di cũng được, Lý Liên Hoa cũng không sao, chỉ cần ta còn sống, kẻ nào cũng không được phép tổn hại huynh ấy!"

12.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro