24. Ai nói ma đầu đều xấu xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người theo chân Tiêu Sắt quay về vương phủ, vừa đến nơi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon đặc biệt. Ừm, dạo này Vĩnh An Vương phóng khoáng hẳn ra, còn bày tiệc chiêu đãi khách linh đình thế này, còn đâu Tiêu lão bản chỉ có bát mỳ lác đác vài sợi rau xanh mà không có nổi một lát thịt kia nữa.

"Một vài món quê nhà, hy vọng các vị không chê bai."

Lần này Vô Tâm chỉ đến giao phó Lý môn chủ cho Tiêu Sắt mà thôi, Thiên Ngoại Thiên còn có việc gấp, thiếu tông chủ như hắn sao có thể ở đây an ổn ăn ngon chứ. Thế nên vừa gặp lại hai vị bằng hữu đã phải từ biệt ngay tại cổng thành rồi.

"Lý đại ca, huynh ăn nhiều vào, đừng ngại a." Lôi Vô Kiệt vừa đặt mông xuống ghế đã nhanh tay gắp món ngon cho Lý Liên Hoa, sau đó quay sang quan tâm Phương Đa Bệnh "Biểu ca, thương thế của ngươi thế nào rồi? Đã hồi phục hẳn chưa?"

"Đã hồi phục tám phần, đệ không phải lo cho ta." Phương Đa Bệnh hí hửng gắp thức ăn, đôi mắt to tròn lập tức sáng rỡ.

"Thế nào, có ngon không?" Lôi Vô Kiệt chống hai khuỷu tay lên bàn, cũng tròn xoe mắt nhìn y.

Hai cặp mắt long lanh nhìn nhau trông buồn cười chết đi được, Tiêu Sắt không nhịn được cảm thán: Tiểu Kiệt nhà mình mắt đã rất to rồi, không ngờ biểu ca còn có đôi mắt to hơn nữa.

"Đều là món xào nhưng hương vị lại rất khác với Trung Nguyên bọn ta, có điều rất ngon!" Phương Đa Bệnh nhai kĩ từng chút, cảm nhận sự khác biệt giữa Bắc Ly và quê nhà "Lý Liên Hoa, huynh thử đi, chắc chắn hợp với huynh."

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng tò mò dùng thử, mặc dù nói độc Bích Trà đã khiến y mất đi vị giác, nhưng từ khi mang thai dường như chiếc lưỡi ăn gì cũng như nhau này đã không còn vô vị nữa rồi. Thịt lợn mềm mềm nóng hổi, một chút mùi tanh cũng không có, rau củ đi kèm vừa giòn vừa đậm vị, cực kì ngon miệng.

"Rất ngon sao?" Địch Phi Thanh nhìn vẻ mặt hài lòng của người nọ liền biết, phì cười gắp thêm một ít cho vào bát.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra trên đầu Lý Liên Hoa mọc ra hai cái tai hồ ly đang khẽ run động, phía sau còn có thêm chín cái đuôi xù ngoe nguẩy không thôi. Mỗi lần ăn được thứ gì đó ngon miệng y đều bày ra bộ dạng mãn nguyện đáng yêu như thế.

Lý Liên Hoa gật đầu, hai má căng phồng đầy ụ thức ăn "Đúng là không giống với Trung Nguyên chúng ta, nhưng cực kì vừa miệng a."

"Vậy thì mọi người ăn nhiều vào, trù phòng ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị món ngon mời chư vị." Tiêu Sắt nhàn nhã lên tiếng, tay theo thói quen gãi gãi chiếc cằm nhỏ hoạt ngôn của tiểu tử ngộc.

"Chờ đã." Lôi Vô Kiệt đang hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được gãi cằm chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu hỏi "Vô Song đâu? Vừa rồi còn thấy trong sân mà?"

Không nói còn tưởng Lôi huynh đệ này là miêu tinh biến thành người, nam nhi thân dài vai rộng lại suốt ngày chỉ thích được vuốt ve gãi gãi.

"Được nhị ca mời vào cung, có lẽ có chuyện cần bàn." Tiêu Sắt thản nhiên đáp.

Bữa cơm này ai cũng ăn vô cùng ngon miệng, duy chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không nhấc đũa, không đúng, nói chính xác hơn thì cơm trong bát đã hết sạch nhưng thức ăn lại chưa hề động vào.

"Địch minh chủ, không hợp khẩu vị ngài sao?" Tiêu Sắt quan sát hắn cả buổi, thấp giọng hỏi.

Nghe vậy, Lý Liên Hoa mới quay đầu nhìn người bên cạnh "Ngươi sao vậy? Thử một chút đi."

Nói xong liền gắp cho hắn một đũa trứng hấp kèm cải muối, ánh mắt đầy mong chờ.

"Ta..." Địch Phi Thanh ngập ngừng vẫn chưa chịu động đũa, bộ dạng có điều khó nói này bọn họ đều là lần đầu nhìn thấy, kể cả Lý Liên Hoa cũng như vậy.

"Ngươi không khoẻ sao?" y lo lắng đặt đũa xuống bàn, cẩn thận giúp hắn bắt mạch "Không có vấn đề gì mà, ngươi chỗ nào không ổn? Mau nói."

Trước nay Địch Phi Thanh chưa bao giờ tỏ ra kén cá chọn canh, thức ăn thế nào cũng không một lời bình phẩm, cứ lẳng lặng ăn hết. Cũng chưa từng thấy hắn bỏ dở bữa cơm, hôm nay rốt cuộc là làm sao lại không ăn?

Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chiều theo ý Lý Liên Hoa, cầm đũa ăn hết những thứ mà y gắp cho mình "Không có gì."

Thấy hắn ăn được, Lý Liên Hoa lại gắp thêm hết món này đến món khác, cho đến khi...

"Ta ra ngoài một chút, mọi người từ từ dùng." Địch Phi Thanh không ăn nổi nữa liền che bát của mình lại, thật muốn hỏi Hoa Hoa của hắn một câu: ngươi đang cho lợn ăn hả?

Không đợi ai phản ứng liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bộ dáng có chút gấp gáp. Lý Liên Hoa bất an nhìn theo bóng lưng quen thuộc, trò chuyện thêm vài câu với Lôi huynh đệ rồi cũng chạy đi xem vị nhà mình thế nào. Gần đây hắn rất lạ, chỉ ăn cơm trắng thôi, hơn nữa tuỳ thời đều mang theo vẻ mặt mệt mỏi khó chịu. Thế nhưng bắt mạch lại không nhìn ra được điều gì bất thường, tại sao chứ?

Lý Liên Hoa men theo lối nhỏ dẫn đến bãi đất trống phía sau hoa viên, kết quả nhìn thấy Địch Phi Thanh đang ngồi bẹp tựa lưng vào gốc cổ thụ gần đó, sắc mặt tái nhợt không ổn chút nào.

"A Phi!"

Nghe thấy giọng nói thân thuộc, Địch Phi Thanh vội cầm đao đứng dậy, rất nhanh đã khôi phục trạng thái trầm ổn thường ngày.

"Sao lại ra đây? Này, chậm một chút!"

Thực ra Lý Liên Hoa chỉ đi hơi nhanh mà thôi, nhưng lọt vào mắt hắn lại giống như đang chạy vậy, doạ hắn sốt cả ruột. Y không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại mặt nhăn mày nhíu chất vấn "Ngươi bị làm sao vậy? Tại sao trông ngươi như không có sức lực thế?"

"Không..."

"Không được nói dối!" hai đầu chân mày Lý Liên Hoa cau chặt, thái độ nghiêm khắc cực kì "Nói!"

Mười mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoa Hoa hung như thế, tuy trước kia thỉnh thoảng vẫn chọc cho đại tổ tông này xù lông nhưng cũng chỉ ở mức độ mắng vài câu rồi cho qua, quả thật chưa từng bắt gặp gương mặt nghiêm túc đáng sợ như hiện tại.

Bỗng nhiên Địch Phi Thanh hơi chột dạ, nói dối không được mà thành thật cũng chẳng biết nói sao. Thực tế chính hắn cũng không biết bản thân bị cái gì nữa.

"Ta..." hắn vụng về học theo cách đảo mắt mà Lý Liên Hoa vẫn luôn dùng mỗi khi nói dối, tay sờ sờ mũi cấp tốc tìm cớ trốn tránh.

"Có ai nói với ngươi rằng bộ dạng muốn giấu diếm gì đó của ngươi rất gượng gạo không?" Lý Liên Hoa thẳng tay vạch trần, một kẻ còn chưa tầm sư học đạo lại muốn qua mặt lão hồ ly, ngươi tưởng Tiểu Bảo mắng ta là vô căn cứ hả?

Địch Phi Thanh quẹt tay lên chóp mũi, vừa định nói gì đó đã cảm thấy cổ họng cuộn trào, không nhịn được mà che miệng nôn khan. Trước khi Hoa Hoa đến hắn đã nôn sạch những thứ vừa ăn cả rồi.

Con mẹ nó, sao giống hệt lần đó Tiêu Sắt trúng phải Hỷ Âm Hoàn vậy?

Lý Liên Hoa nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh, lần nữa kéo tay hắn bắt mạch.

Chậc, không phải hỷ mạch, cũng không có gì bất ổn, thế tại sao lại nôn?

Lý thần y không giải đáp được, mà vị nhà y càng không trả lời được, thế nên mới xảy ra sự việc Lý Liên Hoa phùng mang trợn má kéo Địch Phi Thanh về gặp Tiêu Sắt, nhờ hắn tìm thái y xem giúp.

Lão thái y tuổi cao sức yếu bị Lôi Vô Kiệt lôi đi xoành xoạch, đến nơi chỉ thiếu chút nữa là rơi cả hòm thuốc xuống đất. Chậc, tên tiểu tử này có còn muốn ta cứu người không thế?

"Tới rồi, thái y, ngài mau xem giúp hắn." Lôi Vô Kiệt đem thái y đẩy vào trong phòng, gấp gáp nói.

Lão thái y thở hổn hển như hấp hối sắp lìa đời, vội đặt hòm thuốc lên bàn sau đó chuẩn bị bắt mạch xem bệnh. Nhưng lão nhìn một vòng chỉ thấy bốn vị nam tử thân cao tám thước thừa sức vật cả mãnh hổ đứng xung quanh.

Người bệnh đâu?

"Hồi Vĩnh An Vương, vương phi, cái kia... ngài muốn lão bắt mạch cho ai?" mấy sợi râu bạc phơ hai bên mép An thái y giật giật liên hồi, hoang mang hỏi.

"Là vị này." Tiêu Sắt hất cằm về phía hắc y nam tử đang ngồi nghiêm nghị ở đối diện.

"..." người này cao to, mắt diều hâu thâm sâu khó lường, mày rậm khí phách, tay chân hữu lực, cả người đằng đằng sát khí, bệnh chỗ nào?

Có thể tỏ ra yếu đuối một chút không?

An thái y treo trên môi một nụ cười hiền lành, dù sao cũng là khách quý của phu phu Vĩnh An Vương, thế nên lão bước đến hạ giọng đầy cung kính "Phiền ngài cho lão mượn cánh tay."

"..."

Câu này hình như không đúng lắm.

"Ông muốn chặt hay bẻ?" Địch Phi Thanh giương mắt nhìn lão, thanh âm trầm thấp cực kì doạ người.

Tại sao bằng hữu của Vĩnh An Vương không có ai bình thường hết vậy? Lần trước là một vị hoà thượng thích khua môi múa mép, bây giờ lại là một tên nam nhân âm trầm lạnh lẽo, lão cảm giác mình chỉ cần nói thêm một câu hắn ta thực sự sẽ đánh lão bại liệt tứ chi.

"Ha ha ha." Lôi Vô Kiệt khổ sở cười gượng, khoé môi méo xệch cố gắng giản hoà "An thái y đừng sợ, Địch minh chủ hắn không có ác ý đâu, ngài bắt mạch cho hắn trước xem tại sao lại buồn nôn mỗi khi ăn thế?"

Lão thái y khẽ giật mình, chẳng lẽ vị tráng sĩ hung tợn này lại mang thai? Cũng quá đáng sợ rồi đi, là nam nhân nào mạnh mẽ đến mức có thể đường đường chính chính nhét vào bụng hắn một cục thịt to thế? Lão mím môi bước tới gần hơn, dè dặt đặt ba ngón tay lên cổ tay đầy lực đạo của hắn.

Từ đầu đến giờ Lý Liên Hoa vẫn luôn yên lặng, bây giờ mới thấp giọng lên tiếng "Thái y, A Phi rốt cuộc là bị làm sao thế?"

Lão nâng mắt nhìn sang vị nam tử bạch y ôn nhu điềm đạm bên cạnh hắn, chậm rãi thu hồi tay "Ta mạn phép xin hỏi một câu, hai người là...?"

"Hoa Hoa là người của ta." Địch Phi Thanh đáp, vẫn là chất giọng như âm trì địa phủ khiến lão thái y nổi hết da gà.

"Công tử đây mang thai chắc là không mấy dễ chịu, may mắn có lão công nghén hộ thật không tệ, phu phu chia sẻ chút gánh nặng hài tử như vậy cũng tốt." An thái y lẳng lặng đứng dậy lùi ba bước cách xa tên nam nhân tính tình cọc cằn kia, cúi người đưa ra kết luận.

"Nghén hộ?" Lý Liên Hoa híp mắt nhìn lão "Chờ đã, thái y còn chưa bắt mạch cho ta, sao lại biết ta mang thai?"

Lão thái y mỉm cười hiền từ "Bảo vệ hài tử luôn là thiên chức của mỗi người, chỉ cần nhìn hành động cũng có thể đoán ra thôi công tử."

Lý Liên Hoa rũ mắt suy ngẫm, hành động, mình có hành động gì chứ?

Nghĩ mãi cũng không thông, bản thân y không nhận ra thì ba tên nam nhân kia cũng không khả quan hơn được, thế là lão thái y liền tự mình gợi ý. Lão nhẹ nhàng đưa tay đỡ cái bụng phệ của mình sau đó ngồi xuống ghế gỗ.

Lôi Vô Kiệt cười đến trời đất quay cuồng, con mẹ nó, ông ấy làm cũng quá thật rồi đi. Không biết còn tưởng ông ấy sắp gần đất xa trời rồi còn mang thai thật ấy chứ.

Đột nhiên hai má Lý Liên Hoa đỏ ửng, y đối với vấn đề này có chút ngại. Thời gian gần đây bụng vừa hay đã bắt đầu to hơn, Lý Liên Hoa tự sờ bụng mình sờ đến nghiện, mỗi ngày đều vuốt ve cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần bên trong, ừm, cảm giác này rất kỳ diệu. Buổi tối trước khi ngủ còn nghịch ngợm kéo tay Địch Phi Thanh sang đặt lên bụng mình, cười đến hai mắt híp cả lại.

Lâu dần lại vô tình hình thành thói quen khó bỏ, chỉ cần rảnh tay lại vô thức sờ bụng, đặc biệt lúc ngồi xuống luôn là một bộ tư thế đỡ lấy bảo bảo dù nó vẫn chưa lớn bao nhiêu. Không ngờ lão thái y chỉ dựa vào điểm nhỏ này đã nhận ra. Lý Liên Hoa chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ngượng ngùng cúi mặt không nói nữa.

Chậc, có phải tiểu hồ ly nhà Địch minh chủ lại cụp hai tai giả vờ không nghe thấy gì, chín cái đuôi nhỏ quấn lấy cơ thể che giấu đi gương mặt nóng ran vì ngại của mình.

"Nghén hộ là thế nào?" Địch Phi Thanh không thích người ngoài nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ hết sức đáng yêu này của Hoa Hoa, hắn vừa trừng mắt hỏi lão thái y vừa đem ngoại bào nhanh chóng khoác lên người tiểu hồ ly của mình.

Lão bĩu môi đứng dậy, thuận theo ý tứ trẻ con của hắn mà xoay mông lại, mặt hướng ra cửa giải thích cặn kẽ "Người mang thai ít nhiều đều có một vài dấu hiệu chứng tỏ sự tồn tại của hài tử. Điển hình nhất chính là giống như ngài, hầu như thời gian đầu đều không ăn được, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn sẽ khó chịu buồn nôn. Thân thể mệt mỏi, ngủ nhiều, đôi lúc sẽ choáng đầu thậm chí ngất đi chẳng cần lý do. Bất quá thông thường đều xảy ra với bản thân họ, những người có phu quân nghén hộ như công tử chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trường hợp này rất hiếm khi gặp phải, mọi người không nhận ra cũng không có gì lạ."

"..."

"Nói đơn giản hơn thì tất cả triệu chứng mang thai của công tử đều được đẩy lên người vị nhà ngài rồi, như thế cũng tốt, dựng phu ăn được ngủ được càng là tiên, đối với hài tử chỉ có lợi chứ không có hại."

"Có cách nào khiến hắn bình thường trở lại không?" Lý Liên Hoa nhỏ giọng hỏi, A Phi từ nhỏ đã lớn lên trong nghịch cảnh chém giết sinh tồn, cho dù là thứ khó ăn đến mấy cũng có thể cho vào miệng mà chẳng một lời than vãn, hiện tại thấy hắn cái gì cũng không ăn nổi, lại còn tiều tuỵ hơn trước thật làm cho y đau lòng.

Lão thái y chắp tay sau mông, cao giọng đáp "Theo lão thấy thì ngài ấy nên đi dạo cho tâm trạng khuây khoả, tinh thần tốt thì vị giác mới khởi sắc. Dọc đường có khi sẽ gặp được thứ gì đó muốn ăn không chừng."

"Nếu vẫn không tìm được món hắn muốn ăn thì sao?" Lôi Vô Kiệt nhanh nhảu hỏi thêm.

"Thì phải chờ đến khi ngài ấy có khẩu vị trở lại, khả năng kéo dài đến khi công tử sinh xong cũng rất cao."

Eo ôi, Lý đại ca mang thai nhưng người chịu khổ lại là Địch minh chủ, thế mà hắn nửa chữ cũng không than phiền. Phu quân tốt!

Ai nói đại ma đầu đều xấu xa đê tiện? Địch Phi Thanh là ngoại lệ, nhất định là ngoại lệ đáng ngưỡng mộ nhất.

Xế chiều, Lý Liên Hoa theo lời thái y đã nói một mực mang Địch Phi Thanh ra ngoài đi dạo. Thành Thiên Khải mỗi ngày đều cực kì náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập vô cùng.

"A Phi, có muốn ăn gì không?" Lý Liên Hoa như cũ vẫn khoác ngoại bào dày cộm trên người, bây giờ đã là tháng tám, tiết trời dần se lạnh rồi.

Địch Phi Thanh lắc đầu, những lúc đi ngang hàng quán ven đường đều khó chịu cực kì, chỉ là thấy Hoa Hoa có vẻ thích thú với phiên trấn nơi này mới miễn cưỡng chiều theo mà thôi. Hắn nhìn quanh một vòng, nghiêng đầu nói nhỏ "Chờ ta một lát, đừng đi lung tung đấy."

Lý Liên Hoa tìm một chỗ vắng người gần đó ngồi tạm, thầm nghĩ tên đầu gỗ này lúc nào cũng xem mình như hài tử mà dặn dò, chẳng lẽ ta nghịch ngợm đến mức đó sao? Y vươn hai tay về phía trước, tự nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, chỗ nào giống hài tử đâu chứ?

Mà Địch minh chủ lơ đễnh vì nhìn thấy một ông lão bán kẹo liền muốn mua cho Hoa Hoa vài túi, kẹo của y hôm qua đã hết sạch rồi. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu lại chọn thêm một cây kẹo hồ lô ngào đường đo đỏ đẹp mắt, để lại một thỏi bạc rồi rời đi.

"Đại hiệp, cái này nhiều quá rồi!" lão nhân gia ở phía sau gọi với theo, nhưng nhận lại chỉ là cái phất tay hết sức phóng khoáng.

Hai chữ 'đại hiệp' này nghe chẳng quen tai chút nào, thậm chí hắn còn có chút ghê tởm loại danh xưng mà người người ao ước này.

Địch Phi Thanh một tay cầm kẹo hồ lô, tay còn lại cầm túi giấy nhỏ nhanh chóng quay lại chỗ cũ, bất quá đến nơi liền bị cảnh tượng trước mắt khích cho bốc hoả. Hoa Hoa của hắn bị một đám nữ nhân ăn mặc loè loẹt vây kín, thậm chí còn buông lời trêu ghẹo rất không đứng đắn.

"Công tử, hay là đêm nay thiếp mời chàng đến phủ đệ chiêu đãi một bữa thịnh soạn, ý chàng thế nào?" trông người này ăn mặc như một tiểu thư khuê các, lam y thanh thoát, tóc dài mềm mại lây động trong gió thu, nhùn qua rất dịu dàng.

Nhưng lời nói lại không khác gì kỉ nữ lầu xanh.

Yêu nhền nhện!

Địch Phi Thanh không chờ phản ứng của Lý Liên Hoa liền ở sau lưng dứt khoát kề lưỡi đao sáng chói của mình bên cổ nàng.

"Người này của ta. Ngươi muốn mời hắn đi đâu?"

Đám nữ nhân nháo nhào hoảng loạn, ngay tức khắc liền biến đi mất không chút tăm hơi.

"..."

Thấy vị cô nương này sợ hãi mà chẳng dám nói thêm, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, Lý Liên Hoa mới thương hại đi đến kẹp đao của hắn kéo sang một bên.

"A Phi, đừng hung dữ với nữ nhi như vậy."

Địch Phi Thanh không nói lời nào, yên lặng nhìn y.

"..." được rồi, là ta không đuổi bọn họ đi, ta sai rồi "Phu quân đừng giận, a, kẹo cho ta sao?"

Cách nhanh nhất để dỗ đại ma đầu này chính là xuống nước một chút, gọi hắn hai tiếng 'phu quân' thì hết thảy mọi chuyện đều trở nên dễ dàng.

#27.10.2023

Hổm nay drama căng quá nên hôm nay chúng ta thư giản nào 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro