27. Phi Phi sắp chào đời rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời chẳng ai có thể nắm chắc được điều gì, lịch sử ghi chép ngay cả tân đế còn có thể bị soán ngôi ngay trong chính đại lễ đăng cơ của mình thì có chuyện gì mà lại mang tính tuyệt đối được đây? Địch Phi Thanh đắn đo hồi lâu, cơ hội cứu được cả hai vẫn có, nhưng hắn lại không yên tâm chút nào. Thôi vậy, hiện tại hài tử đã hơn năm tháng, dù muốn cũng không thể nào lấy nó ra được nữa, hắn xuống giọng thoả hiệp với Hoa Hoa lần cuối, trước cứ việc an tâm dưỡng thai, chuyện còn lại đợi đến lúc sinh hẳn quyết định.

Thuận theo ý muốn của Hoa Hoa cũng xem như cho hắn thêm một cơ hội để tự vấn lòng mình, xem bản thân rốt cuộc suy nghĩ những gì.

Nhận được câu trả lời từ đôi gà bông lắm chuyện này, Mạc Y gõ gõ ngón tay lên bàn, tính toán hồi lâu mới đứng dậy muốn ra ngoài "Vậy ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày sau bắt đầu thanh lọc cơ thể, phần nhiều sẽ không mấy dễ chịu lại có thể kéo dài hơn một tháng, nhưng đoạn thời gian này ngươi nhất định phải kiên trì, thân thể mang hài tử không thể tuỳ tiện uống thuốc nên chỉ có thể ngâm mình chậm rãi đẩy độc ra mà thôi."

"Mỗi ngày đều ngâm sao?" Địch Phi Thanh thấp giọng hỏi.

"Ba ngày một lần, đợi cơ thể hắn hoàn toàn thích nghi được với dược thủy sẽ rút ngắn thời gian, mỗi ngày đều ngâm." Mạc Y chấp tay sau mông, ôn tồn đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn sang nữ nhân duy nhất ở nơi này "Vọng Nguyệt Nữ Chúa, có thể ra ngoài cùng ta một lúc không?"

"Muốn đi đâu?" Vô Song nhanh một bước hỏi tới, ta còn chưa mách xong với tỷ tỷ những uất ức mà ta phải chịu trên đường đến đây, đi cái gì chứ?

"Giải dược không phải từ trên trời rơi xuống." Mạc Y chán ghét hết sức, vừa nói vừa đi thẳng ra ngoài.

Vọng Nguyệt buồn cười vỗ vỗ vai người nọ, nhẹ nhàng xoè tay "Đi cùng đi, đệ giúp ta đeo giỏ hái thuốc."

Nghe được lời này, Vô Song thành chủ cười đến híp mắt, nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại đã lâu không được chạm vào kia, vui vẻ đi theo Mạc tiền bối.

Nam thanh nữ tú sóng bước cùng nhau, Phương Đa Bệnh nhìn theo chỉ biết thở dài thườn thượt, mẹ nó, quãng đường từ bìa rừng bên kia về đây cũng chỉ có hơn nửa canh giờ, thế quái nào mà lão tử lại phải ngấu nghiến tận bốn năm thau cơm chó vậy?

Ăn cũng phải chậm một chút, ăn dồn dập như thế nghẹn có biết không?

"Cái kia..." Phương thiếu hiệp chán chường gãi gãi cằm, quay sang nhìn phu phu biểu đệ đang xì xầm to nhỏ gì đó "Chỗ này vắng vẻ như vậy, chúng ta ăn cơm thế nào?"

Cả khu rừng không có lấy một con thú hoang, hình như cũng không có thứ rau gì ăn được, y thật sự rất thắc mắc vị Mạc tiền bối kia đã sống ở đây bằng cách nào lại có thể thản nhiên tiêu diêu tự tại như vậy. Người có tuổi đều có thú vui ẩn cư tao nhã như vậy hả?

Tiêu Sắt không vội trả lời, hắn nhỏ giọng hỏi tiểu tử ngộc nhà mình trước "Có đói không?"

"Một chút, lúc ở trên thuyền vẫn chưa ăn được bao nhiêu." Lôi Vô Kiệt thành thật trả lời, bụng nhỏ cực kì phối hợp mà kêu ọt một tiếng.

"Được, vi phu đi tìm bữa tối cho ngươi." Tiêu Sắt cưng chiều đáp, trước khi đi còn thuận tay bẹo má y một cái.

"Lý đại ca, huynh không có vấn đề với hải sản chứ?"

"Không có." Lý Liên Hoa ngơ ngác lắc đầu.

"Vậy hôm nay chúng ta ăn một bữa hải sản hoành tráng thôi." Tiêu Sắt cởi bỏ ngoại bào đặt lên ghế gỗ, thong dong bước đi "Địch minh chủ, có hứng thú săn cá không? Hai vị đại nhân đây đều đói cả rồi."

Địch Phi Thanh không đáp, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên bụng tròn của y "Không được nghịch nữa."

Sau đó thủ thỉ với người nọ vài câu rồi cầm đao ra ngoài.

Phương thiếu hiệp "..."

Con mẹ nó, còn chưa đầy một khắc đã ăn thêm tận ba thau cơm chó, có cần thiết phải quá đáng đến mức này không?

Ba tên nam nhân tranh nhau phi tới bờ biển lộng gió chiều tà, dĩ nhiên, với khinh công chẳng mấy tốt đẹp gì của mình, Phương Đa Bệnh lần nữa bị bỏ rơi phía sau. Chuyện này đúng là không thể trách được, Vĩnh An Vương lừng lẫy Bắc Ly với Đạp Vân Bộ thiên hạ đệ nhất ở nơi này, Trung Nguyên bọn họ trừ Bà Sa Bộ danh chấn giang hồ của Lý Liên Hoa ra thì đệ nhị chính là tên ma đầu hàng thật giá thật họ Địch này, chỉ dựa vào việc hắn có thể tay không leo lên đỉnh Nữ Trạch của Ngọc Xuân Lâu đã đủ chứng minh rồi.

Phương Đa Bệnh khinh bỉ nhìn hai người họ tranh đua như hai đứa trẻ con, lẳng lặng rẽ sang hướng khác. Y sải bước dọc theo bờ biển xanh mát, thẩn thờ nhìn ngắm lão thiên gia đang dần khuất mình sau đường chân trời xa xôi ngoài kia. Hừm, đã lâu không có cảm giác tự do tự tại thoải mái thế này, thư giãn một chút cũng tốt.

Bạch y công tử vừa đi vừa ngân nga vài câu hát mà lúc nhỏ mẫu thân thường hát cho mình nghe, đột nhiên chân đá trúng thứ gì đó liền cúi người xem thử.

Là vỏ sò.

Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều vỏ sò đầy màu sắc, trông cũng vui mắt đấy chứ. Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ hồi lâu liền quyết định nhặt thêm vô số vỏ sò to nhỏ khác nhau, khi giỏ tre đã ngấp nghé hơn một nửa mới thôi không nhặt nữa, chuyên tâm đi tìm cá chuẩn bị bữa tối.

Đột nhiên cách đó không xa lại nghe thấy tiếng nổ lớn, nước biển bắn lên tung toé cao tận mấy mươi thước.

"..." y bất lực nhìn hai kẻ nào đó hết sức quen mặt lại bắt đầu đánh nhau.

Có điều thứ y quan tâm không phải hai người này mà là đám cá to bị họ quậy hất lên không trung sau đó rơi lộp bộp trên bờ. Được đó, bổn thiếu gia đỡ tốn công, càng không phải nhúng y phục xuống nước lạnh ngắt nữa.

Phương Đa Bệnh nhếch môi, nhanh chân xách theo giỏ tre chạy đến, lùa a lùa hết số cá tươi sống đang giãy đạch đạch kia vào trong. Ha ha ha, ngư ông đắc lợi, đúng cả hai nghĩa.

Kết quả đợi đến khi Vĩnh An Vương và Địch minh chủ quay về thì trời đã sụp tối, vừa bước vào Lạc Nghi đình đã ngửi thấy mùi cá nướng thơm động lòng người.

Địch Phi Thanh ngơ ngác nhìn vị nhà mình đang cầm trên tay một con cá nhỏ vàng ươm đẹp mắt, mải mê cắn mà chẳng biết phu quân đã về. Tiểu hồ ly lại ham ăn rồi.

Lại nhìn sang Lôi Vô Kiệt trông có vẻ ngán ngẫm, dường như mùi cá nướng khiến y không mấy dễ chịu, hồng y nam tử tội nghiệp chỉ ôm một bát cơm trắng cố nuốt xuống thứ khô khan này. Thì ra mấy ngày qua ở trên thuyền buồn nôn không ăn được không phải do say sóng biển mà là do tiểu tử thối của Tiêu Sắt gây ra.

"Không ăn được sao?" Lý Liên Hoa lén nhìn tiểu huynh đệ này vài lần, thấy cá của y vẫn còn nguyên vẹn chẳng mất miếng thịt nào liền đoán được tình huống, vội bỏ xâu cá thơm ngon của mình xuống rồi lục tìm trong tay áo ra một cái túi giấy nhỏ đưa sang "Ăn thử đi, mơ chua đó, A Phi trước kia không ăn được cũng nhờ nó cả đấy."

Lôi Vô Kiệt nhận lấy túi giấy, tò mò nhìn bên trong, mấy quả mơ khô này nhìn không đẹp mắt lắm nhỉ? Tiểu tử ngộc chậm rãi đưa lên mũi ngửi thử, ừm, cũng không tệ, không quá khó chịu như mùi cá tanh kia. Tiểu huynh đệ lấy ra một quả mơ nhỏ, do dự cặn xuống.

"Thế nào? Chua quá thì bỏ đi, đừng cố nuốt." Lý Liên Hoa nhìn cả buổi cũng không đoán được vẻ mặt kia của tiểu huynh đệ này là sao, nhăn nhăn nhíu nhíu tựa như người ăn là mình vậy, gấp rút vỗ lưng y.

"Ăn được, hơn nữa còn rất thích." Tiêu Sắt biết được tiểu tử ngộc nôn nghén rồi liền tự giác đứng xa một đoạn, giỏ cá đầy ắp cũng ném sang một bên tránh cho người nọ ngửi thấy lại nôn.

Thực ra hắn cực kì quen thuộc với từng cử chỉ của Lôi Vô Kiệt, chỉ cần một cái cau mày trong vô thức hắn cũng rõ như lòng vàn tay rằng y đang nghĩ gì. Vừa rồi mặc dù tiểu tử ngộc chẳng bày ra dáng vẻ nào khác biệt, có điều y nhai chậm hơn này thường, nuốt lại không quá nhanh, chứng tỏ y không chán ghét thứ này. Lôi Vô Kiệt trước nay không có thói quen bỏ dở thức ăn, những thứ ăn được đều sẽ vét đến giọt nước cuối cùng, còn những thứ không hợp khẩu vị cũng sẽ cắn răng ăn hết, chỉ là lúc nuốt xuống sẽ rất nhanh. Chính là cảm giác không muốn lưu lại mùi vị này trong miệng quá lâu.

"Ngươi về rồi!" Lôi Vô Kiệt thấy hắn về liền sáng mắt, đứng dậy muốn chạy đến quấn người đã bị hắn cản lại "Đừng đến đây, cả người ta đều là mùi cá, đừng lại gần."

Lý Liên Hoa buồn cười bất lực, lặng lẽ kéo kéo y phục của tiểu huynh đệ "Ngươi ăn trước đã, chỉ mới một buổi chiều thôi mà, trông ngươi cứ như xa hắn mười năm rồi..."

"Huynh không nhớ Địch minh chủ hả?" Lôi Vô Kiệt ngây thơ hỏi lại, vừa vặn đẩy Lý Liên Hoa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu nói có chẳng phải tự tát vào mặt mình sao?

Nhưng nếu nói không thì tên đầu gỗ kia sẽ lại biến thành mặt than mất, rất đáng thương.

Tiểu tử thối thật biết cách đưa người khác vào tròng, cũng không biết ngốc thật hay ngốc giả nữa!

May mà Phương Đa Bệnh không nhìn nổi màn thâm tình tình thâm này của phu phu Vĩnh An Vương liền lên tiếng cứu sư phụ một lần.

"Được rồi, được rồi! Cả ngày dính lấy nhau còn chưa thấy đủ sao? Các ngươi có thể tôn trọng ta chút không?"

Biểu ca của ngươi còn chưa thành hôn đâu, suốt ngày dí bao nhiêu lời ân ái mật ngọt với nhau vào tai ta, không thấy có lỗi chút nào hả?

Phương thiếu hiệp ghét bỏ cả đôi, vừa mắng biểu đệ xong lại hung hăng quay sang liếc người còn lại "Cả người đầy mùi cá thì mau tắm đi, còn muốn đứng đây ta ta ngươi ngươi đến khi nào?"

Lôi Vô Kiệt bĩu môi ngồi lại chỗ cũ, xụ mặt lủi thủi tiếp tục ăn mơ chua.

Ơ kìa, bộ dạng này là sao đấy? Khoé môi Phương Đa Bệnh giật giật liên hồi, trông cứ như người bị bắt nạt là biểu đệ chứ không phải mình vậy.

Đợi đến khi Tiêu Sắt tắm rửa sạch sẽ thay xong một bộ y phục khác thì bên ngoài đã ăn xong, ai về phòng người nấy, chỉ còn Lôi Vô Kiệt đáng thương ngồi chờ phu quân mà thôi. Riêng Vô Song và Nữ Chúa đi theo Mạc tiền bối vẫn chưa về, có khi mấy ngày nữa mới quay lại cũng nên.

Trong phòng, Lý Liên Hoa đang được chàng phu quân mãnh hổ của mình chăm sóc tận tình, y ngồi trên giường gỗ lót chăn bông mềm mại, một tay chống ra sau, tay còn lại như cũ vuốt ve bụng mình, hai chân lại đang thoả mãn đặt lên đùi Địch Phi Thanh hưởng thụ cảm giác được đại ma đầu tận tuỵ xoa bóp.

Bụng càng to thì chân dường như lại càng sưng phù, có lúc nửa đêm còn bị chuột rút đau đến ngấn nước mắt. Ầy, y thật sự không hề biết mang thai lại có nhiều vấn đề như vậy a.

"Nghe Tiểu Bảo nói ngươi và Tiêu Sắt ra ngoài lại đánh nhau nữa, các ngươi làm sao thế? Một ngày không đánh sẽ ngứa tay hả?" Lý Liên Hoa vừa híp mắt cảm nhận cơ chân được thả lỏng vừa hỏi.

"Hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, không đánh nhiều một chút sau này chia tay rồi ta biết tìm ai đánh?" Địch Phi Thanh điềm nhiên trả lời, giống như lý do của hắn vô cùng thuyết phục vậy.

Hai mắt Lý Liên Hoa lập tức mở to, tặc lưỡi không đồng tình "Đánh đánh đánh, ngươi đánh với ta còn chưa đủ sao?"

Địch Phi Thanh trố mắt nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt mấy cái vẫn chưa hiểu được ý tứ của Hoa Hoa là gì "Chúng ta ngoài trận chiến Nam Hải năm xưa ra còn trận nào khác?"

"..."

"Hơn nữa ngươi bây giờ trúng độc Bích Trà lại còn mang thai, làm sao đánh được?"

Lý Liên Hoa hết nói nổi tên ma đầu cả đời chỉ biết đánh nhau này, đành thở dài nghĩ xem phải nói thế nào để hắn hiểu được rằng lão tử đây chính là không thích hắn đánh nhau với ai hết.

Chỉ có mình ta mới được phép đánh ngươi.

Và thắng ngươi.

Mặc kệ Tiêu Sở Hà kia đã có vương phi.

Mặc kệ Mạc tiền bối kia thoái ẩn giang hồ.

Lý Liên Hoa đều không muốn bất kỳ ai đánh Địch Phi Thanh cả!

"A Phi, ngươi vì sao lại muốn đấu mới nhiều người như vậy?" y mím môi hỏi điều mà chính mình đã rõ câu trả lời hơn ai hết.

Bàn tay đang tích cực bóp chân đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn y "Khắp thiên hạ này chỉ mình ngươi biết lý do, sao còn hỏi ta?"

Lý Liên Hoa phồng má tỏ vẻ không vui, cánh tay chống sau lưng lập tức choàng lên cổ hắn, kéo người đến gần mình "Nhưng ta không thích."

Mặt Địch Phi Thanh nghệch ra "Không thích cái gì?"

"..." Lý Liên Hoa lườm hắn, không nói không rằng thô bạo cắn môi hắn một cái, sau đó đem cánh tay còn lại cũng choàng qua cổ khoá người lại.

Cái hôn này rất sâu, trực tiếp cuốn Địch Phi Thanh vào ái tình đã lâu không được kích thích. Nói chính xác thì từ lúc biết Hoa Hoa mang thai hắn đều không dám làm càn, dục vọng trong lòng kiềm nén rất khổ sở. Hiếm khi thấy Hoa Hoa chủ động như vậy, Địch minh chủ nếu còn kiềm chế được thì hắn có thể xuống tóc quy y được rồi...

Lý Liên Hoa lọt tõm trong lòng hắn, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm ghiền khẽ động, hai bàn tay ôm lấy cổ hắn càng lúc càng siết chặt hơn nữa. Tiểu hồ ly giở trò câu dẫn rồi, muốn thoát cũng thật khó. Địch minh chủ đương nhiên không thể ôm chặt người nọ như thế được, cánh tay rắn rỏi chậm rãi trượt xuống đỡ lấy thắt lưng mỗi ngày đều đau nhức của Hoa Hoa, cẩn thận đặt người nằm xuống giường.

"Rốt cuộc ngươi không thích cái gì?" hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng suốt ngày lừa người của y, thấp giọng hỏi.

"Ta không thích ngươi đánh nhau với người khác." Lý Liên Hoa giữ nguyên tư thế của mình, nhỏ giọng đáp "Cũng không muốn ai đánh ngươi."

Hình như Địch minh chủ đã hiểu vấn đề, phì cười chạm nhẹ chóp mũi của mình lên gò má trắng mềm kia "Nghĩa là chỉ Hoa Hoa mới được đánh ta hay đang lo lắng ta bị thương?"

"Cả hai." Lý Liên Hoa không chút chần chừ mà trả lời, chỉ cần nhìn hắn bay tới bay lui với người khác đã thấy chướng mắt rồi!

Chẳng qua tiểu hồ ly này quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, thế nên không thể nào trách Địch Phi Thanh không nhìn ra được.

Hắn cười rộ lên, hài lòng phất tay thổi tắt ánh nến trong phòng, màn lụa mỏng tanh rất nhanh đã buông xuống.

"Vậy ta không đánh nữa, chờ ngươi bình phục chúng ta lại đấu thêm một trận."

"... Ngươi dám đánh ta nữa sao?" Lý Liên Hoa nhếch môi kiêu ngạo "Dám đánh thắng ta?"

"Không dám, ta sao có thể đánh Hoa Hoa."

Kết quả đêm đầu tiên đặt chân lên đảo Bồng Lai, đôi phu phu này đã trải qua một đêm xuân đầy ám muội, quan trọng là thời gian và lực đạo trong chuyện ấy đều ngắn hơn trước kia.

Dù sao trong bụng còn có một tiểu Phi Phi, ai lại dám mạnh bạo nữa a?

Chẳng mấy chốc đám người bọn họ đã ở lại trên đảo Bồng Lai gần ba tháng, lại nói quá trình ngâm dược thủy thanh lọc độc tố trong người Lý Liên Hoa tương đối thuận lợi, tuy rằng chỉ có thể đẩy ra ngoài hơn một phần tư lượng kịch độc trong cơ thể nhưng chí ít tình trạng của y đã tốt hơn trước rất nhiều. Hiện tại đã là tháng chạp, tuyết rơi trắng xoá một vùng, tiết trời cũng lạnh buốt gấp mấy lần so với đất liền nhưng hàn độc lại không hề tái phát, đây là dấu hiệu quá đáng mừng đi chứ.

Mười ngày qua Mạc Y liên tục dặn dò đôi phu phu này những chuyện cần thiết, trong đó dĩ nhiên có cả chuyện chăn gối nhạy cảm. Bởi vì họ phải dùng biện pháp uống thuốc để cưỡng chế hài tử ra ngoài, nếu không làm chuyện kia thường xuyên e rằng đến lúc sinh sẽ rất khó cho đứa nhỏ ra ngoài. Nam nhân ấy mà, xương chậu sao có thể tự nhiên mở rộng như nữ tử được.

Sau khi bắt mạch xác định hài tử đã ổn định, Mạc Y tiền bối quyết định hôm nay sẽ giúp nó chào đời.

"Các người đi đánh trận hả?" Lý Liên Hoa bất lực nhìn căn phòng nhỏ bé của mình chứa đầy người, trong lòng có hơi căng thẳng.

Bên kia bàn trà, góc trái là phu phu Vĩnh An Vương, góc phải là Vọng Nguyệt Nữ Chúa cùng Vô Song thành chủ, ở giữa là Mạc tiền bối đang nghiêm mặt đặt ba chén thuốc đen ngòm trên bàn. Lại nhìn sang Phương Đa Bệnh đang ngồi cạnh bên trái, bên phải mình không ai khác chính là Địch Phi Thanh, bị bảy cặp mắt cùng lúc nhìn chăm chăm vào như vậy, y muốn thả lỏng cũng không được.

Nhìn đi, còn khoa trương hơn cả lúc đại chiến với Thiện Cô Đao nữa.

Người sắp sinh là Lý Liên Hoa, nhưng người hồi hộp không thể ngồi yên lại là bảy người bọn họ.

Không ai trả lời, Lý Liên Hoa nuốt nước bọt hỏi "Mạc tiền bối, phải uống tận ba chén thuốc sao?"

"Còn phải xem tình hình, người bình thường chỉ cần một chén, nhưng trong người ngươi còn có độc Bích Trà, lại là thân nam nhân khó mà thuận lợi như nữ tử, uống bao nhiêu chén phải tuỳ thuộc vào ngươi rồi." Mạc Y vừa nói vừa đẩy chén thuốc đầu tiên đến "Uống xong ngoan ngoãn nằm yên, đừng đi lung tung."

"Bao lâu mới sinh?" chuyện này khiến Phương Đa Bệnh bồn chồn mãi, nhất định phải hỏi rõ.

"Uống thuốc rồi nhanh thì một khắc, chậm thì một canh giờ sẽ bắt đầu đau, còn khi nào sinh vẫn phải dựa vào bản thân hắn."

Lý Liên Hoa âm thầm đổ mồ hôi hột, lần đầu sinh con lại chẳng thể thuận theo tự nhiên như người khác, vừa bỡ ngỡ vừa lo sợ, chậc, run chết mất.

Nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình không buông, Địch Phi Thanh đau lòng không thôi, dịu giọng bên tai "Không sợ, ta ở đây với ngươi."

Chén thuốc đầu tiên đã uống, Lý Liên Hoa được hắn dìu về giường ân cần đỡ y nằm xuống. Mãi đến nửa canh giờ sau bụng mới chịu truyền đến vài cơn đau ngắn ngủi, dưới lòng bàn tay vẫn luôn thủ trên bụng tròn cao ngất bắt đầu xao động chứng tỏ thuốc đã có tác dụng.

"Đau rồi sao?" Địch Phi Thanh vội xoa xoa chỗ hài tử vừa quẫy đạp, sốt ruột hỏi.

"Không sao." Lý Liên Hoa gật đầu, so với lúc Phi Phi nghịch ngợm thường ngày quả thật đau hơn một chút, có điều chỉ đau thế này y vẫn chịu được.

Nếu chỉ đau như vậy thì lão tử sinh mười đứa cũng không thành vấn đề!

Qua thêm một canh giờ, mấy cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, thời gian cách nhau tận hai khắc, nhất là mặt Lý Liên Hoa vẫn còn rất hồng hào đáng yêu. Vẫn chưa đủ điều kiện.

Mạc Y đưa đến bát thuốc thứ hai, cả căn phòng đều nín thở chờ đợi. Mà Lý Liên Hoa uống xong cũng thật mong bụng mình đau nhiều một chút, nhanh chóng sinh hài tử mới nhẹ lòng được. Nhìn mấy gương mặt nặng nề tâm sự của bọn họ bỗng nhiên tảng đá bấy lâu đè trong lòng mình lại càng nặng thêm.

Chết tiệt! Nhanh nào!

Lần này quả nhiên có tác dụng hơn, chưa tới một khắc đã đau hai lần, mỗi lần còn kéo dài lâu hơn một chút. Lý Liên Hoa cắn răng chịu đựng cảm giác bụng tròn gò cứng từng đợt, đau đến mức chỉ muốn kêu cha gọi mẹ.

Lôi Vô Kiệt nhìn mấy giọt mồ hôi thay nhau tuông rơi trên trán Lý đại ca mà không khỏi rùng mình, không tự chủ chạm tay lên chiếc bụng vừa to ra một vòng của mình. Năm tháng sau mình cũng sẽ như vậy hả?

"Hoa Hoa." Địch Phi Thanh hơi loạn, chứng kiến người nọ liên tục nghiêng người thay đổi tư thế vì đau mà chẳng làm gì được quá khó chịu trong lòng, hắn không thể làm gì khác ngoài nắm chặt tay rồi gọi tên y.

Đáp lại hắn vẫn là hai chữ "Không sao." đầy kiên định của Lý Liên Hoa, chịu được, y vẫn chịu được tần suất đau bụng thế này.

Qua thêm một canh giờ, dường như mấy cơn gò bụng không rút ngắn thời gian cho lắm, vẫn như cũ một khắc đau hai lần. Mạc Y lần nữa kiểm tra, phát hiện tiểu hài tử còn đang quay đầu, thai vị chưa đúng lắm.

Thế nên sau khi uống xong chén thuốc thứ ba, ngoài việc chờ đợi động tĩnh trong bụng ra Lý Liên Hoa còn phải chịu thêm loại đau đớn tột cùng mang tên 'điều chỉnh thai vị.' Y thậm chí không dám mở mắt nhìn hai bàn tay to lớn của Mạc tiền bối đang nhào nặn quanh bụng mình, từ hình thù tròn ủm đáng yêu trở nên biến dạng méo mó.

Chẳng mấy chốc y đã không chịu nổi, gân xanh trên người lần lượt hằn rõ trên da, cảm giác khốn khổ đến mức mười đầu ngón tay phải cào cấu liên tục lên tấm chăn dưới thân.

Con mẹ nó, đau quá!

#12.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro