30. Lý Liên Hoa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng vội." khung cảnh trước mắt quá mức lạnh lẽo, Tiêu Sắt nhẹ nhàng kéo ngoại bào bọc tiểu tử ngộc nhà mình lại, thấy tay y run rẩy liền thấp giọng trấn an "Vẫn chưa hết ba ngày, Lý đại ca chính là đệ nhất thiên hạ, sẽ không dễ gì xảy ra chuyện."

Lôi Vô Kiệt gật đầu, y thật sự rất căng thẳng, sắp hết ngày rồi mà vẫn chưa thấy Lý đại ca đâu.

"Ngươi không khoẻ sao?" Tiêu Sắt lo lắng nhìn gương mặt tái xanh của người nọ, lại hỏi tiếp.

"Không sao." Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng đáp, bên trong chiếc ngoại bào dày cộm âm thầm vỗ về ổ bụng đang xao động của mình "Hơi lạnh một chút."

Hôm nay hài tử nghịch quá, có phải cũng đang nôn nóng trông chờ tin tức của Lý bá bá giống như phụ thân không?

Tiêu Sắt vội phà hơi nóng vào lòng bàn tay mình, xoa xoa mấy cái cho ấm lên rồi áp lên mặt tiểu tử ngộc. Chỗ này là vách đá cao nghìn trượng, quả thật lạnh khôn tả.

"Lôi Vô Kiệt, ngươi thật không sao đấy chứ?" Vô Song lơ đãng nhìn sang bên này, thấy sắc mặt y không ổn lắm liền hỏi.

Nghe vậy, Nữ Chúa cũng dời tầm mắt từ vực thẳm cao vời vợi hướng về phía hồng y nam tử "Hay là tìm một chỗ cho đệ ấy ngồi đi, đứng chờ mấy canh giờ rồi."

Vô Song đứng một bên ngó nghiêng ngó dọc, tìm cả buổi mới thấy được khúc gỗ to tướng bằng phẳng ở gần con dóc nhỏ dẫn lên vách đá này, thế là lon ton chạy đi lăn về cho hảo bằng hữu "Mau ngồi đi, ngươi đứng mãi như thế đến ta còn sốt ruột."

Lôi Vô Kiệt phì cười, cảm tạ một tiếng rồi cẩn thận ngồi xuống. Có lẽ hôm nay đứng quá lâu nên eo lưng rất nhanh đã mỏi nhừ, thậm chí y cảm giác bụng mình có chút truỵ xuống nặng nề hơn ngày thường. Chậc, đúng mà mang thai không hề dễ chịu chút nào.

Thế mà trước kia chính mình lại nằng nặc đòi mang thai, ha ha ha, bây giờ có hối hận cũng không kịp.

"Động Tương Phạn ở chỗ nào thế? Hay để ta xuống đó tìm." Lôi Vô Kiệt đã an ổn, Vô Song lại bắt đầu nóng lòng mất kiên nhẫn, hai mắt nhìn chằm về phía vách đá cao ngút.

"Đệ định cưỡi Đại Minh Chu Tước xuống?" Vọng Nguyệt liếc mắt nhìn theo, quyết đoán kéo tay y lại "Đại Minh Chu Tước phải dùng máu nuôi, đệ lại không thông thuộc địa hình chỗ này sao có thể xuống được?"

"Nhưng..."

"Để ta và Địch minh chủ xuống." một tay Tiêu Sắt nhẹ nhàng vỗ về bụng tròn của Lôi Vô Kiệt, bên còn lại nắm chặt lấy tay y, xoa xoa nắn nắn đến khi ấm lên mới thôi "Ngươi ngoan ngoãn đợi ta ở đây, không được manh động biết không?"

Trái tim Lôi Vô Kiệt hẫng đi một nhịp, rõ ràng vừa nghe đã bất an vô cùng, phu quân của mình kia mà, sao lại an tâm cho được? Có điều nếu như trong bụng không có hài tử thì bây giờ y nhất định cũng lựa chọn như hắn, sẽ không nhắm mắt mặc cho số phận đưa đẩy Lý đại ca như vậy.

Lại bắt đầu khung cảnh thâm tình của đôi phu phu vang danh nhất Bắc Ly, Vọng Nguyệt và Vô Song dứt khoát quay lưng đi, kéo nhau đến đứng cạnh Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh sắc mặt đang âm trầm cực độ.

Lôi Vô Kiệt chạm tay vào má Tiêu Sắt, run run đáp "Ngươi thừa biết ta không có kiên nhẫn, đừng để ta đợi quá lâu có được không?"

"Ừ." hắn khẽ gật đầu, dịu dàng đặt lên trán tiểu tử ngộc một cái hôn nhẹ "Nhất định không xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm."

"Cẩn thận."

Bỗng nhiên trong bụng nhói lên một lần, Lôi Vô Kiệt cắn răng nhịn xuống chẳng biểu hiện ra ngoài. Vực sâu hiểm trở, không thể để Tiêu Sắt phân tâm được.

"Minh chủ, chỉ còn một canh giờ nữa thôi, khi nào ngươi muốn xuống?" Tiêu Sắt nhún chân một cái liền đứng trước bên cạnh hắn, nghiêm nghị nhìn địa thế bên dưới.

Địch Phi Thanh nắm chặt bức thư trong tay, rũ mắt trả lời "Chờ thêm chút nữa."

Bọn họ cứ thế yên lặng nghe ngóng động tĩnh, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó hiên ngang oanh tạc sương mù nơi tiên cảnh mà trở về. Bất quá đã hơn nửa canh giờ nữa trôi qua, tất cả vẫn chìm trong khoảng lặng, bóng tối bủa vây vô cùng đáng sợ.

"Vĩnh An Vương, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng bổn toạ thật không có khả năng bù đắp tổn thương cho vương phi nhà ngài đâu." Địch Phi Thanh lên tiếng phá vỡ sự yên ắng trong màn đêm tĩnh mịch "Ngược lại ta muốn nhờ ngài một chuyện, nếu cả ta và Hoa Hoa đều không thể trở về... vậy Phi Phi xin nhờ ngài và vương phi chiếu cố, cũng đừng để người khác biết thân phận của nó."

Một khi Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa không còn nữa, mục tiêu trả thù của bọn hèn nhát xấu xa ngoài kia sẽ dồn hết lên người Phi Phi, rất nguy hiểm. Phụ thân và cha mất đi thì Trung Nguyên đã không thích hợp để Phi Phi khôn lớn nữa rồi, huống hồ Tiểu Bảo còn là phò mã tương lai, sao có thể mang một đứa nhỏ bên ngoài về nuôi nấng dạy dỗ? Cứ cho là y và công chúa không để tâm, nhưng loạn thần tặc tử mưu mô xảo trá nhất định sẽ không tài nào để yên cho Tiểu Bảo. Mà Nữ Chúa bên kia lại là phận nữ nhi, còn là ngươi cai trị Đà La quốc, hắn nào dám để chuyện của mình làm lỡ hạnh phúc nửa đời sau của nàng?

Vậy nên chỉ đành cúi đầu làm phiền phu phu Vĩnh An Vương vậy, hài tử của bọn họ sắp chào đời rồi, cũng chỉ nhỏ hơn Phi Phi có vài tháng ngắn ngủi mà thôi. Gửi gắm bé con cho họ có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất, và duy nhất.

"Minh chủ, ngài..."

Tiêu Sắt định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng ám khí từ nơi xa xăm nào đó đang hung hăng phi thẳng đến nơi này. Đám người vội vã tránh né, trong lòng âm thầm run rẩy kịch liệt.

Ở nơi thâm sâu hoang đường thế này, ngoại trừ vị bán tiên nhân Mạc Y kia ra còn ai có thể thản nhiên phóng ra ám khí từ vách đá sâu thẳm kia chứ?

Hai mắt Địch Phi Thanh sáng như sao trời, lập tức nhún chân nhảy xuống.

"Địch minh chủ!"

Bọn họ giật nảy mình, ai nấy đều hoảng hốt lo lắng cho hắn, chỉ riêng Phương Đa Bệnh là thong thả khoanh tay đứng nhìn "Yên tâm đi, A Phi dù không có cánh nhưng vẫn bay rất tốt, ít nhất không ngã chết đâu."

Hắn đã lên được Nữ Trạch thì nhất định có bản lĩnh riêng của hắn, huống hồ hắn là ai? Tôn thượng Kim Uyên Minh, nếu xảy ra chuyện hắn nhảy xuống vực sau đó mất mạng thì quả thật rất phi lý. Chưa cần nói đến đám thuộc hạ trung thành của hắn, chỉ cần một Giác Lệ Tiếu si tình thôi cũng đủ để nhân gian lưu truyền một giai thoại kinh điển rồi.

Minh chủ vì phu nhân mà nhảy vực, đại mỹ nữ mười năm chung tình liền dùng trăm phương ngàn kế tìm bằng được thi hài minh chủ, lật tung chốn Bồng Lai Tiên Sơn gây thù chuốc oán với bán tiên nhân Mạc Y. A, hoá ra vì Địch Phi Thanh dung túng khiến cho nữ nhân này lầm tưởng vị trí của ả trong lòng hắn mới xảy ra cớ sự này.

Ôi, ngọn nguồn câu chuyện vẫn là từ Địch Phi Thanh mà ra, quấy nhiễu đến tận đảo Bồng Lai thì quả thực chính là tội nhân thiên cổ.

Phương thiếu hiệp nghĩ thầm có lẽ hắn không cam tâm đội chiếc nồi to bằng cả cái đảo tiên này đâu. Cho dù có chết cũng phải bò về Trung Nguyên mà nhắm mắt xuôi tay.

Mà Lôi Vô Kiệt ở phía sau thấy sự tình có biến chuyển liền vội vàng đỡ bụng bước tới, thanh âm có chút hoảng loạn "Chuyện gì vậy? Vừa rồi là sao?"

Tiêu Sắt rất nhanh đã đỡ lấy tiểu tử ngộc, tay cầm ám khí vừa rồi mình bắt được đưa tới "Có lẽ Lý đại ca không sao rồi."

Lôi Vô Kiệt rũ mắt nhìn xuống vực thẳm, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp giống như hắn nói. Phi Phi nhất định sẽ gặp lại cha và phụ thân, bé con còn nhỏ như vậy mà.

Lòng bàn tay y lạnh toát, lặng lẽ siết chặt tay người bên cạnh, lồng ngực phập phồng đầy căng thẳng.

Qua một lúc sau vẫn chưa thấy người quay về, Phương Đa Bệnh ban đầu còn kiên định nhìn xuống vực sâu không đáy tin chắc rằng hai người họ sẽ trở lại, nhưng hiện tại trong lòng lại vấy lên nỗi bất an khó tả.

Không phải xảy ra chuyện thật đó chứ? Y chợt nhớ đến lần đó Mộ Dung Yêu nhận tội sau đó tự ý nhảy xuống vách núi Nữ Trạch, kết quả lại nhảy trúng người A Phi. Đừng bảo A Phi nhảy xuống lại đáp đúng vào đầu của Lý Liên Hoa đi?

Cứ cho là Lý Liên Hoa đã khôi phục công lực, nhưng vừa mới xuất quan đã đón nhận một tên nam nhân to tướng nặng mấy chục cân cũng không ổn lắm...

Sẽ không đi nửa đường thì rụng đấy chứ?

"Tại sao lâu vậy còn chưa lên?" Vô Song chờ đợi đến sốt ruột, giọng điệu cũng bắt đầu lớn tiếng hơn.

Phương Đa Bệnh đảo mắt vài vòng liền hướng về phía Địch Phi Thanh đã nhảy xuống, cố tình lớn tiếng gào thét "Mạc tiền bối! Sao người lại đưa Phi Phi đến đây??"

Nữ Chúa rất nhanh đã hiểu được dụng ý của tiểu tử này, lập tức bắt lấy cánh tay của Vô Song ôm ấp nâng niu trong ngực "Phi Phi a Phi Phi, hài tử đáng thương đến trễ một bước rồi, ngay cả cha cũng không thể gặp mặt lần cuối!"

Vô Song nghệch mặt, hai mắt tròn xoe đầy dấu chấm hỏi "...???"

Tỷ tỷ làm gì giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế kia? Tuy rằng hai người bọn họ ôm ấp đều không ngại nhưng tình huống cọ cọ ngực này... hình như không thích hợp lắm. Tiểu thành chủ hai má đỏ ửng, cánh tay bị ôm chặt muốn rút không được mà giữ nguyên cũng không xong, đúng là khóc không ra nước mắt a.

Tiêu Sắt chỉ khẽ lướt nhìn sau đó dứt khoát xoay mặt sang chỗ khác, tiện thể đổi chỗ che đi tầm nhìn của tiểu tử ngộc. Dựng phu mang thai sắp đủ tháng cũng không nên nhìn đâu.

Riêng Phương Đa Bệnh trố mắt há mồm, không ngờ Nữ Chúa lại hiểu ý đồ của mình nhanh như thế, có điều phối hợp đến mức này thì quả thật ngoài mong đợi rồi...

Vọng Nguyệt từ nhỏ hào sảng đã quen, hơn nữa thân là nữ nhi lại cai quản trên dưới hơn nghìn thần dân, nếu còn ngại ngùng e thẹn thì làm sao có thể trị vì Đà La quốc? Đối với nàng mà nói, nàng chưa từng xem thường nam nhân, càng không bao giờ khinh thường nữ nhân, trong mắt Vọng Nguyệt chúng sinh đều bình đẳng, chẳng ai cao quý hơn ai, cũng chẳng kẻ nào thấp kém hơn người nào.

Huống hồ Vô Song lại là nam nhân mình yêu thích trân trọng, thế nên nàng không hề cảm thấy việc mình vừa làm có gì không đúng.

Không để mọi người chờ lâu, rất nhanh hai thân ảnh quen thuộc nào đó thoắt cái đã xuất hiện ngay bên bờ vực, thần sắc lo lắng nóng ruột vô cùng.

"Nơi này lạnh như vậy sao lại mang Phi Phi đến đây?" Lý Liên Hoa một thân bạch y thanh tao thoát tục, tóc dài thả mình theo chiều gió lộng gấp gáp hỏi "Phi Phi đâu?"

Vọng Nguyệt nhoẻn miệng cười điềm tĩnh, cầm cánh tay mình vừa ôm lắc qua lắc lại "Đây này."

Lý Liên Hoa "..."

Địch Phi Thanh "..."

"Lý đại ca! Huynh không sao rồi!" thời khắc này Lôi Vô Kiệt mới dám thở phào nhẹ nhõm, trên môi treo một nụ cười vui mừng khôn xiết.

"Ta không sao." Lý Liên Hoa biết mình bị Phương Tiểu Bảo cùng Nữ Chúa lừa cũng không để bụng, nhẹ nhàng chạm tay lên vòng cung tròn trịa của y, mỉm cười đáp "Chờ ngươi sinh xong có thể tỉ thí một trận. A, lớn thế này rồi sao? Khi nào thì sinh?"

Lôi Vô Kiệt không đáp, chỉ cười cười lắc đầu.

"Mạc tiền bối nói nếu không có gì trở ngại tháng sau liền sinh." Tiêu Sắt thay tiểu tử ngộc trả lời.

"Vậy không còn bao lâu nữa, lại nhọc lòng ngươi lặn lội đến đây chờ ta, Lý mổ hổ thẹn rất nhiều." Lý Liên Hoa cau mày tự cảm thấy có lỗi, lý ra y đã có thể xuất quan từ ba ngày trước, không ngờ nội lực hồi phục quá nhanh, ngoài dự định dường như còn tăng lên không ít. Mười năm trôi qua y tưởng chừng mình không còn cơ hội cảm nhận lại nữa, bây giờ khôi phục cơ thể có chút khó dung nạp, phải mất thêm ba ngày mới có thể hoàn toàn ổn định.

"Đa tạ Nữ Chúa cùng Vô Song thành chủ, tuy xa lạ chẳng phải thân thích nhưng lại bằng lòng ra mặt cứu giúp lúc tại hạ hoạn nạn."

"Đa tạ Tiểu Bảo dù nhiều lần bị ta lừa gạt nhưng vẫn bằng lòng tin tưởng ở cạnh, chưa từng bỏ mặt tại hạ."

"Đa tạ Vĩnh An Vương cùng vương phi hết lòng vì tại hạ mà trải đường ứng cứu, vì nửa cái mạng quèn này mà lao tâm lao lực."

"Đa tạ các vị, ân tình này Lý mỗ xin ghi lòng tạc dạ, cả đời không quên." y vừa nói vừa chấp tay cúi đầu với từng người, không biết kiếp trước phải tích bao nhiêu phước đức mới nhận lại quả ngọt thế này.

"Lý môn chủ đừng khách sáo, dù sao Vọng Nguyệt cũng có chuyện cần nhờ ngài, chúng ta xem như đôi bên hợp tác, ngài đừng quá để tâm." Nữ Chúa lắc đầu đỡ lấy tay y, không để người nọ phải cúi đầu với mình.

Trái với nữ nhân dịu dàng điềm đạm, Phương Đa Bệnh thấy người về liền nhào tới muốn đánh nhau, Lý Liên Hoa chết tiệt, có biết bọn ta lo lắng lắm hay không? Nói một câu đa tạ là xong đó hả?

Kết quả còn chưa đi được mấy bước đã bị Địch Phi Thanh nắm cổ áo kéo lại, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm "Ngươi muốn làm gì?"

Phương Đa Bệnh "..."

"Được rồi, nơi này không tiện ở lâu, nhất là Tiểu Kiệt, mau đưa đệ ấy về đã." Lý Liên Hoa nhìn hai tên nam nhân lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ liền tìm cách ngăn cản.

Lớn to đầu cả rồi lại giống như trẻ con vậy.

Nói xong hai tay liền lôi lôi kéo kéo hai người đi thẳng xuống núi, theo sau dĩ nhiên là Nữ Chúa cùng Vô Song đang buồn cười chết đi được. Chỉ có Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt là vẫn chưa nhích chân.

Nói chính xác hơn thì chính là Tiêu Sắt đã nắm tay dìu tiểu tử ngộc, nhưng người nọ cứng đơ cả người không nhúc nhích.

"Tiểu Kiệt, ngươi làm sao vậy?" hắn nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, khẩn trương cởi ngoại bào của mình ra khoác thêm lên người y "Có phải lạnh quá không?"

Lôi Vô Kiệt cắn môi lắc đầu, bàn tay được phu quân xoa nắn ấm áp cấu chặt lên vai hắn, khó khăn lắm mới mở miệng được "Không... Không lạnh... Nhưng bụng ta đau quá!"

Hai mắt Tiêu Sắt trợn tròn sắp rơi ra ngoài, miệng lẩm bẩm 'Sao lại đau chứ?', gấp gáp ôm người đuổi theo Lý Liên Hoa cầu cứu.

"Lý đại ca!"

Lý Liên Hoa đang bận can ngăn hai tên tăng động kia nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiêu Sắt liền buông tay quay ngược trở lại, mặc kệ hai kẻ nào đó vẫn đang ồn ào ngươi một tiếng ta một tiếng.

"Có chuyện gì? Tiểu Kiệt làm sao vậy?" y đuổi đến nơi chỉ thấy Tiêu Sắt đang dìu tiểu huynh đệ đứng tựa vào gốc đại thụ gần đó, thấy cả người Lôi Vô Kiệt đầy mồ hôi vội chạy tới sờ thử bụng tròn "Ngươi đau bụng sao?"

Bụng gò cứng giống hệt như lúc sinh Phi Phi vậy.

Lý Liên Hoa lúc ấy buộc phải sinh nên đứa nhỏ mới chào đời sớm như vậy. Nhưng còn Lôi Vô Kiệt nào có giống y chứ? Sao đột nhiên lại muốn sinh vào lúc này?

Không phải nói còn một tháng nữa sao?

"Lý đại ca, huynh có nhìn ra tình huống gì không?" Tiêu Sắt gấp như lửa cháy đến mông, nhìn tiểu tử ngộc đau tới mức cắn môi bật máu mà không thể bình tĩnh nổi.

"Hình như sắp sinh rồi." Lý Liên Hoa đáp một câu chấn động, đám người còn lại vừa lúc đuổi tới cũng bị doạ đần cả mặt.

"Sắp sinh rồi?" Phương Đa Bệnh cùng Vô Song đồng loạt lên tiếng, bộ dạng cuống cuồng trông còn ngốc hơn cả tiểu tử ngộc "Không phải chứ? Làm sao đây Lý môn chủ? Làm sao a? Bây giờ phải làm sao?"

Lý Liên Hoa không có thời gian mắng người nữa, y nhanh chóng sờ đũng quần của Lôi Vô Kiệt, vẫn còn khô ráo, có lẽ vẫn kịp trở về tìm Mạc tiền bối "Còn chưa phá thủy, ngươi nhịn thêm một lúc, chúng ta quay lại Lạc Nghi Đình trước. Có chịu nổi không?"

Lôi Vô Kiệt mím môi chờ cơn đau đang dày vò mình qua đi, cố điều chỉnh nhịp thở một chút mới thều thào đáp "Chịu được."

"Tiêu Sắt, khinh công của ngươi tốt nhất, ngươi mau quay về tìm Mạc tiền bối, nói rõ tình hình của Tiểu Kiệt cho ông ấy biết." Lý Liên Hoa cấp tốc suy nghĩ biện pháp, không phải y không muốn đi báo tin nhưng vạn nhất lỡ như tiểu huynh đệ này nửa đường muốn sinh thật thì phải làm sao?

Ít nhất ở chỗ này Lý Liên Hoa là người duy nhất từng sinh hài tử, chính là sự lựa chọn tốt nhất ở bên cạnh tiểu huynh đệ lúc này rồi.

"Vậy Tiểu Kiệt trông cậy vào huynh." Tiêu Sắt không dám chậm trễ, hắn chỉ kịp để lại một câu nhờ vả sau đó hôn nhẹ lên trán tiểu tử ngộc một cái, tức tốc rời đi.

"Nữ Chúa, nhờ người đi cùng Tiêu Sắt chuẩn bị những thứ Mạc tiền bối căn dặn."

"Được." Vọng Nguyệt nghe xong liền kéo Vô Song theo mình, đệ đệ ngoan, ở đây cũng không làm được gì, thôi thì theo tỷ tỷ về phụ giúp một tay.

"Tiểu Kiệt, đệ nhìn ta, hiện tại cảm thấy thế nào?" Lý Liên Hoa liếc mắt ý bảo Phương Đa Bệnh mau đến dìu tiểu huynh đệ, bản thân khuỵu một chân sờ nắn bụng thai đang dần trĩu nặng.

Một tay Lôi Vô Kiệt đỡ lấy bụng mình, tay còn lại rướm máu vì cào cấu thân đại thụ phía sau, mất một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng bình ổn trở lại, nhỏ giọng đáp "Cảm thấy hài tử động rất mạnh, dường như..."

Còn chưa nói hết đã bị hài tử nháo đến nghiến răng nghiến lợi, cổ họng phát ra tiếng 'a' khe khẽ.

#07.12.2023

Ôi, những kẻ bán mình cho tư bản 🥲 sếp dí muốn ngu người luôn tới giờ mới xong, cáo lỗi để mn chờ lâu 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro