5. Cô An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chốc đó mà tháng 8 cũng đến rồi.

Làm bạn với bệnh viện 2 tháng, chân tôi cũng dần bình phục, tuy đi lại có chút khó khăn nhưng vẫn có thể di chuyển được.

Thanh Hoa bảo nếu tôi bình phục chậm, có thể miễn thể dục cho tôi. Nhưng nhìn thế này, có vẻ đường chạy ngàn mét chờ tôi rồi.

Vị giác lẫn cảm giác đau cũng được khôi phục lại.

Hai tháng hè, Diễm Lâm đều ở cạnh tôi chăm như em gái, đôi lúc cũng thấy chị ấy hơi quá đà.

Sách cần dùng Diễm Lâm cũng đưa đến cho tôi, vở ghi cũng cho tận 70 quyển, quyển nào quyển nấy dày cộp, rất dễ dụ dỗ những đứa mọt sách.

Chỉ có điều... Về chuyện bố mẹ tôi, hiện giờ vẫn chưa liên lạc được.

Là tôi chưa muốn liên lạc, cũng bảo với mọi người khoan hãy gọi cho họ.

Tôi muốn về sắp xếp đồ của mình một chút đã.

Họ cũng đang đi Mỹ du lịch, nửa phần không hề để ý tôi.

Tôi quen với điều này rồi, vì hè nào cũng vậy, họ ngay sau khi Tuấn Triết nghỉ hè sẽ dẫn đi nước ngoài du lịch, năm ngoái hình như là Úc, cũng không nhớ rõ.

Bản thân mùa hè nào cũng nhốt mình trong căn phòng ngập mùi sách đã đồng hành từ nhỏ, 3 tháng hè chỉ có chữ, sách và bút luẩn quẩn quanh người.

Bên ngoài cũng hiếm người biết đến tôi. Gia đình tôi ngoại trừ cái sổ hộ khẩu ra, không có lấy một cái tên Bách Huyền này trên tờ giấy nào khác.

Tôi vì vậy suốt 16 năm, hiếm khi bị làm phiền.

Lần này xin xuất viện sớm, tôi chống nạng lên tầng 9.

Căn hộ vẫn như ngày đó, tối mịt, bụi bặm. Mới 2 tháng mà cả căn hộ đã u ám vậy rồi.

Mảnh vỡ và máu tôi, vẫn nằm trên sàn, từng mảnh sắc hắt lại ánh sáng mặt trời.

Tôi thuận tay quét qua căn hộ, lau vết máu khô đen đặc trên sàn, xem lại mới thấy một chút sạch sẽ.

Hôm nay Diễm Lâm bận việc, anh An Tường đến hỗ trợ tôi.

Không hiểu sao tôi đã chọn Thanh Hoa rồi, bên Bắc Đại vẫn để ý tôi, đôi khi vẫn đem bánh kẹo đến chúc tôi vui vẻ.

Sau đó sẽ tiện tay nhéo má tôi.

Má tôi là chỗ xả giận của các người?

Thôi kệ.

"Bách Huyền, em cũng nhiều sách thật đấy"

An Tường đi vào phòng tôi, nhìn một lượt căn phòng 10m², có một chiếc rổ đồ nhỏ, một chiếc giường gần cửa sổ và một chiếc bàn học nhỏ, hướng thẳng ra cửa sổ. Ngoài ba cái đó ra, xung quanh là sách chồng sách, sớm đã không thấy tường. Trên cửa sổ có một chậu cây xạ hương nhỏ.

"Cũng không hẳn là nhiều." Tôi nhàn nhạt đáp

Trên bàn học nhỏ đồng hành từ bé đến giờ của tôi, mặt bàn gỗ sẫm màu bị mài mòn theo thời gian. Tôi cũng không có gì nhiều trên nó, mặt bàn trống trải một chiếc đèn bàn cũ, ngăn kéo chỉ là một túi bút thước cùng vài vỉ thuốc, dưới ngăn nhỏ có để vài tập đề ôn thi từ thời ôn cao khảo dày cộp.

Chỗ nằm của tôi, gọi cho sang là giường, là một cái chiếu trải trên chồng sách cũ xếp bằng.

Mặt chiếu trống trải, lạnh cứng, không có lấy một chiếc gối hay miếng chăn, đơn giản chỉ là nơi để ngủ.

"Em để chăn gối trong tủ đồ sao?"

"Không. Em không có chăn gối"

"Thế em ngủ kê đầu bằng cái gì?"

"Em không kê đầu, nằm không"

"... Mùa đông em lấy quần áo đắp à?"

"Không."

"Gì? Lạnh lắm đấy"

"Thuốc em để sẵn trong ngăn bàn."

"... Em làm sao ngủ được vậy?"

"Anh không biết thôi, thỉnh thoảng sốt cao nóng cả người, còn muốn đắp chăn?"

"... Thế không sốt em làm sao ngủ vậy?"

"Cố ngủ là được."

Tôi không quan tâm anh ấy, để những thứ cần thiết trên giường cho An Tường gói lại.

"Em lấy đồ gói riêng nhé? Đồ con gái, anh không tiện nhìn."

"Vâng"

Tôi gật đầu, kéo rổ đồ trong góc ra, nội y cất riêng ra, còn vài bộ quần áo đều đưa anh gói lại.

"Đều là đồ đồng phục vậy?" An Tường nghi hoặc nhìn 4 bộ đồng phục trên giường.

"Còn thường phục mà?" Tôi để 3 bộ thường phục lên giường "Hết rồi"

"Hả?" An Tường nhìn tôi.

"Sao ạ?" Tôi khó hiểu nhìn anh.

"Không có gì, nếu là mấy bộ đồ này thì em bỏ đi, cũ hết rồi."

Tôi không trả lời.

Gói đồ xong, tôi nhìn một lượt sách vở.

"Đống này đem đốt hết ạ?"

"Không, để anh đưa qua thư viện cũ xem những quyển nào còn dùng được thì cất lại.

"Quyển dùng được là sao?"

"Quyển nào còn nguyên đều có thể dùng được"

"Vậy thì đem hết đến thư viện đi, quyển nào cũng còn nguyên cả mà"

"Em giữ cẩn thận thế à?"

"Sách em dùng xong cả rồi đều để ra đó, có đụng chạm đến đâu?"

"Côn trùng hay chuột cũng không vào phá sao?"

"Đây là tầng 12, không có chuột. Chậu cây xạ hương kia đuổi côn trùng."

An Tường gọi vài anh chị khác đến, nhanh chóng đem đống sách vở chất cao 2m kia đi.

Tổng có hơn 5600 quyển, chúng tôi đem đo cả một buổi, kết quả là hơn 1,2 tấn sách.

Sàn nhà ơi tao xin lỗi mày, mày cực khổ lắm đúng không?

Lục lấy ngăn dưới cùng của bàn học một hũ tiết kiệm và xấp bằng khen cùng nắm lớn huy chương bỏ vào giỏ, tôi theo các anh chị xuống tầng.

Tôi đưa nạng cho An Tường, bảo muốn tập đi một chút. Anh ấy cũng không nói nhiều, cầm lấy nạng cất vào xe.

"An Tường, em đi lên nhà một chút nhé?"

"Em đi cẩn thận, gặp bất trắc phải gọi ngay cho anh nhé."

"Vâng." Tôi gật đầu.

Thực ra thì tôi và anh ấy ở cùng một chỗ, hàng xóm lời ra tiếng vào không được hay.

Tôi vừa đi đến cửa thang máy, liền chạm mặt với người quen.

Là cô Mạc Trúc An, tiểu thư Mạc gia, thanh mai trúc mã của bố. Trước đây mọi người cứ nghĩ bố sẽ lấy cô, nhưng sau đó lại cưới mẹ tôi. Cô có vẻ ngoài tuy sắc sảo nhưng nội tâm như rắn độc, đàn ông đến gần cô chưa chắc đã có thể bình thường, ít nhất cũng sẽ mụ mị đầu óc.

"Cháu chào cô"

"Bách Huyền, lâu lắm rồi không gặp, cháu dạo này cũng xinh xắn lên nhỉ?"

"Vâng"

Cô An hiếm hoi lắm mới gặp tôi một lần. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là năm ngoái, cô ấy lúc đó không thèm để ý đến tôi, chỉ là làm trò mèo trước mặt bố mẹ tôi. Tôi lúc đó cũng chỉ pha trà là chạm mặt, sau đó thì không.

Lúc chưa có Tuấn Triết, tôi luôn là mục tiêu công kích của cô An. Nhưng sau khi biết bố mẹ không thèm quan tâm đến tôi, cô cũng chịu nhả tôi ra, xem như là vờn chán rồi.

Mà lúc có Tuấn Triết, cô năm nào cũng sẽ đến nhăm nhe nó.

Lên đến tầng 9, tôi mở cửa căn hộ mời cô vào.

Cô An ngó quanh một lượt, hỏi tôi:

"Bố mẹ không có nhà sao?"

"Bố mẹ cháu dẫn Tuấn Triết qua Mỹ rồi ạ"

"Ôi, tiếc thế? Mà cháu vẫn không được đi sao?"

"Vâng."

Tôi lạnh nhạt đáp lời, pha trà nóng mời khách.

Cô An cầm lấy chén trà, đổ lên tay tôi.

"Ôi xin lỗi, cháu có sao không? Cô sơ ý quá"

"Cháu không sao."

Tôi vẫn hờ hững đáp, sau đó rót tiếp chén nữa.

Chắc là vì năm nay không gặp được bố tôi, cô đến và đi cũng rất nhanh như một cơn gió. Tôi vừa khóa cửa toan xuống tầng, lại gặp cô đứng ở cầu thang bộ.

"Cô An, đi xuống thang máy nhanh hơn"

Cô cười với tôi, vẫy tay lại: "Cô cũng biết thế, nhưng thang máy quá tải mất rồi. Cháu cũng xuống tầng dưới sao, cô cháu mình đi cùng đi"

Tôi biết có âm mưu, nhưng cũng chẳng thèm phản ứng làm gì, đi đến gần.

Vừa bước được hai bước xuống cầu thang, một lực đằng sau lưng đẩy tôi ngã xuống.

Chân tôi tê dại đi, không còn cảm giác.

Bản thân nằm bất động trên bậc cầu thang, cứ giương mắt nhìn dòng máu chảy trên nền.

"Cháu xem này, cô cũng sơ sẩy quá. Cũng phải trách cháu một phần, ai bảo cháu là con của anh Tuấn Hào với con ả Châu Hoa kia làm gì?"

Sau đó cô ấy bấm thang máy, rời đi.

Tôi cười khan. Vốn biết thế này, nhưng căn bản bản thân đã muốn chết, nên cũng để mạng mình cho trời định.

Vừa lúc mắt nặng trĩu, dần ra đi rồi, lại nghe tiếng hét của mọi người xung quanh.

Tôi không còn để tâm đến những lời xung quanh nữa, chỉ mơ hồ cảm nhận được bản thân lần nữa nghe lại tiếng còi xe cấp cứu.

Ồn quá...

Đời cũng trêu người thật, đến chết cũng không cho.

Tôi vừa nằm trên cáng cứu thương, mờ nhạt nghe thấy tiếng gọi của An Tường. Không nghe rõ anh ấy nói gì, cơ thể dần nặng nề rồi mất ý thức.

________________________

20/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro