7. Anh nuôi hay chị nuôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi nỗ lực, mọi người mới có thể lấy lại nhịp tim cho đứa trẻ đang nằm ở kia.

3 phút náo loạn cả bệnh viện.

Diễm Lâm chờ ở ngoài, sợ suýt ngất.

An Tường ngồi trầm, không nói gì nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Đèn phẫu thuật sáng suốt 8 tiếng đồng hồ mới tắt.

Bách Huyền vẫn như lúc trước, được bác sĩ đẩy đến khoa hồi sức.

=============================

Tôi chơm chớp mắt thức dậy.

Bản thân vẫn chưa chết?

Không biết nên trách bác sĩ cứu mình hay trách bản thân sống dai đây.

Nhìn qua bên cạnh, là chị Diễm Lâm đang gối đầu ngủ.

... Đồ ngốc.

Em như thế nào liên quan đến chị sao?

Canh em cả đêm làm gì?

Em có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị mà?

Nhân loại ai cũng vậy cả, một người xa lạ bị đánh đập cũng sẽ đau thay, một kẻ lạ mặt chết đi cũng sẽ xót phận thay.

Tôi khe khẽ rút bàn tay ra khỏi chị, vô ý đánh thức chị ấy.

"Bách Huyền... Em tỉnh rồi?"

"Vâng. Em ngủ mấy ngày rồi?"

"Em ngủ 2 ngày rồi."

2 ngày...

Cũng lâu quá rồi đấy.

Tôi dụi mắt, ngáp 1 cái.

Nói không phóng đại, áo của bệnh viện cái nào cũng rộng thênh thang.

Tôi lần nào mặc áo bệnh nhân, cổ tay đều dư ra một khúc, tà áo cũng rũ xuống như tà váy, cổ áo còn rộng đến suýt tuột vai.

Diễm Lâm thấy thế, lại nhéo má tôi.

Tôi hỏi thật đấy, các người đều có sở thích véo má người khác sao?

"Bách Huyền, em muốn ăn gì?"

Tôi nhìn chị ấy, lạ lùng.

Muốn ăn gì là muốn ăn gì?

"Uống sữa ạ"

Căn bản muốn bỏ bữa này, mà chắc chắn không bỏ được, vì nếu nói thế thì Diễm Lâm sẽ đem đến đây một trận đồ ăn sáng, bắt ăn bằng hết mới thả.

... Sáng đó, tôi cố nuốt cho hết bát cháo.

Chiều đó, An Tường đến thăm tôi.

Còn đưa cho tôi một loạt bằng chứng chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.

Cảnh bố mẹ đánh tôi và cảnh cô đẩy tôi ngã cầu thang.

Tôi nhìn đoạn video.

"Em muốn đến phiên tòa không?"

"Không ạ"

Anh An Tường gật đầu, xoa đầu tôi rồi đi ra.

Ngay sáng hôm sau, bố mẹ tôi bị tước quyền nuôi con, vừa bị phạt bồi thường 1 vạn, vừa được tặng vài cuốn lịch.

Cô Trúc An cũng được tặng vài cuốn lịch vì tội danh giết người bất thành.

________________________

Một tối nọ, tôi vừa vệ sinh cá nhân xong thì Diễm Lâm quay qua hỏi tôi:

"Bách Huyền, em làm em gái chị nha?"

Chị ấy hỏi như thế, tay vẫn đang bóp má tôi.

Tôi hờ hững nhìn chị: "Chị muốn sao thì tùy."

Chị ấy vui muốn nhảy cẫng lên.

Tôi lại khó hiểu nhìn chị.

"Sẵn đây chị cũng nói thật với em luôn, chị là cháu gái của phó hiệu trưởng trường Bắc Kinh á!"

Tôi cạn ngôn rồi.

Cháu gái trường Bắc Đại lại chạy qua Thanh Hoa học.

Sự phản bội đau đớn.

An Tường ngồi kế bên, cười khan nói: "Anh cũng là... Con trai của phó hiệu trưởng trường Thanh Hoa..."

...?

Hai vị phó hiệu trưởng này là đang cài gián điệp vào nhau sao?

Hay là hai vị trao nhầm con cháu rồi?

Tại sao hai anh chị giờ này vẫn chưa bị đuổi khỏi nhà vậy?

"Cái đó... Bách Huyền, em muốn anh hay muốn chị?"

An Tường đột ngột hỏi một câu.

Tôi chốc lát nhận ra hình như mình đã trở thành thứ đồ để đấu giá rồi.

"Này này An Tường, anh đang giành em gái đấy à?"

"Đâu có, anh đang hỏi em ấy mà."

"Bọn Bắc Kinh các anh lắp điều hòa đi rồi mình nói chuyện tiếp nhá!"

"Anh là con trai phó hiệu trưởng Thanh Hoa mà..."

"Tôi cũng là cháu của hiệu trưởng trường anh đang học đấy thây"

...

Nếu tôi có thể đi lại ngay bây giờ, việc đầu tiên sẽ là chuồn khỏi đây.

Anh chị cãi nhau một lúc, lại quay qua tôi hỏi: "Bách Huyền, em chọn anh hay chị?"

Haha...

Tôi vô hồn nhìn anh chị, không biết phải chọn ai.

May thay lúc đó, một dàn đàn anh đàn chị đi vào.

Là bên trường Thanh Hoa qua thăm hỏi tôi.

"Bách Huyền, em đỡ chưa?"

"Em thấy mệt không?"

"Aaaaaa cưng quá!"

"Bách Huyền, em còn nhỏ tuổi thế này đã đỗ vào Thanh Hoa rồi à? Giỏi thật đấy"

"Nhìn thế này chắc cũng mới 12 tuổi, em giỏi thật"

???

Tôi ngơ ngác nhìn các anh chị.

"Ai 12 tuổi cơ ạ?"

"Không phải à, anh xin lỗi nhé. Em 14 tuổi sao?"

Ai 14 tuổi cơ???

"Em 16 tuổi rồi."

"Gì!?"

"16 tuổi?"

Tôi chớp mắt, ngơ ngác: "Vâng"

"Nhỏ thế?"

"Nói chị nghe em dậy thì chưa?"

"Dạ chưa"

"HẢ?!"

Mấy anh chị ăn đủ ngủ đủ, tất nhiên cao lớn hơn em rồi, hỏi gì lạ thế?

Một đàn chị đến gần tôi, nhào nặn má tôi.

"Anh chị à, mọi người rất ghét em sao?"

Chị ấy khựng lại một chút, rồi cuống quýt:

"Không không, sao anh chị lại ghét em được chứ?"

"Vì khi nào mọi người đến thăm em đều véo má em"

"Là do em rất đáng yêu."

"Em có chỗ nào đáng yêu cơ?"

"Tất cả."

Tôi khó hiểu nhìn chị. Bản thân không biết thế nào là đẹp xấu, không biết thế nào là đáng yêu, những thứ như nhan sắc căn bản tôi không biết gì cả.

"Này, mấy đứa muốn Bách Huyền làm em gái của chị không?" Diễm Lâm lại khơi mào cuộc chiến vừa dập tắt.

"Có có."

"Đại tỷ, chị muốn nhận Bách Huyền làm em gái nuôi sao?"

"Tất nhiên."

"Mấy nhóc ngốc này, đại tỷ của các người là cháu gái Bắc Đại, anh đây mới là chính thống Thanh Hoa đây, muốn làm em gái Thanh Hoa tất nhiên là anh nhận nuôi rồi."

"Chính thống Thanh Hoa mà qua Bắc Đại học, xuy~"

"Phản bội Thanh Hoa, không thèm!"

Mấy người ra ngoài kia cãi nhau được không?

Buồn ngủ quá.

Tôi ngáp 1 cái, mặc kệ mọi người đang khẩu chiến trước mặt.

Một chị gái manh động, chủ động bế tôi lên, nghịch má tôi một cái.

Hiếm khi có người bế tôi thế này.

Người đầu tiên là bà nội.

Người thứ hai là Chi Lan.

Tôi phải công nhận các anh chị sinh viên rất khỏe.

Anh chị hoàn toàn có thể nhấc bổng tôi, chạy chục vòng sân.

Chị này không là ngoại lệ.

"Bách Huyền, bình thường em ăn gì mà nhẹ vậy?"

Tôi nhìn chị gái: "Chị muốn hỏi em trước hay sau khi nhập viện?"

"Trước đi."

"Sữa bò cung cấp rất nhiều dinh dưỡng." Tôi mượn một câu trong sách.

"Không được nhịn ăn nữa"

Chị ấy xoa xoa má tôi, lại thơm má hai cái.

"Mùi sữa thơm quá"

"Dạ?" Tôi khó hiểu nhìn chị.

"Em có mùi sữa."

"Có sao ạ?" Tôi ngửi ngửi áo mình "Đâu có mùi gì đâu ạ?"

"Là mùi cơ thể em nên em không nhận ra đó."

... Chị đang sàm sỡ em sao?

Đến mùi cơ thể của người khác cũng ngửi, rốt cuộc chị tính làm gì em?

Quả thực chị ấy đang muốn chiếm tiện nghi tôi.

Chị ấy làm đủ thứ trò kỳ lạ.

Từ thơm má, thơm trán, đến bóp má, ôm chặt.

Kệ.

Chị ấy chơi một trận cho đã rồi mới để tôi yên trong lòng, vui vẻ xem cãi nhau.

Tôi cứ thế lim dim.

Buồn ngủ thật.

Thế rồi tôi ngủ luôn trong lòng chị ấy.

==========================

An Tường Diễm Lâm như khắc khẩu với nhau, lần nào cũng có cớ cãi nhau, lần này không ngoại lệ.

Ban nãy một đám sinh viên Thanh Hoa đến thăm Bách Huyền, sẵn đây cũng góp vui.

Một lát sau đám sinh viên Bắc Đại cũng đến, nháo nhào cãi lộn.

Nữ sinh viên lúc nãy bế Bách Huyền, cực kỳ thỏa mãn nhìn đứa nhóc nằm gọn trong lòng ngủ say.

Bách Huyền vì từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong phòng, chỉ khi sáng sớm và chiều muộn nắng yếu là từ nhà đến trường, từ trường về nhà, còn lại rất ít khi hưởng ánh sáng mặt trời, nên da vừa trắng do thiếu máu, lại vừa trắng tự nhiên.

Thiếu chất từ nhỏ cùng những trận đánh của bố mẹ làm cô khó phát triển, thành ra đến giờ vẫn chỉ có ngoại hình của một đứa trẻ, cho nên bộ đồ bệnh nhân nào cô mặc cũng thừa vải ra một đoạn.

Nói bố mẹ cô chưa cho cô cái gì, nhưng thực ra cô vẫn thừa hưởng gen của bố mẹ.

Bố mẹ cô đều đẹp, có tiếng từ nhỏ đến lớn, tuy bạc đãi cô đến không chấp nhận được, nhưng mĩ nhan đều phải thừa nhận.

Nói như mọi người nhận xét quả thực không sai, cô rất đáng yêu, nhưng câu này dùng để nói một kẻ vô hồn như Bách Huyền thì không đúng lắm.

"Bách Huyền, em chọn đi, Thanh Hoa hay Bắc Kinh?"

Đám khẩu chiến lúc nãy giờ mới quay ngoắt qua giường bệnh, nhưng không thấy mục tiêu đâu.

Mà bên cạnh giường bệnh, mục tiêu đang nằm ngủ say trong lòng nữ sinh.

Chẹp.

Ừ thì nhỏ nhắn dễ ôm đấy, nhưng dễ bế thế này chắc cần hạn chế ra ngoài, nếu không bị bắt đi mất.

Nữ sinh bị nhìn đến ngại, lập tức bỏ Huyền lại giường, sau đó rút lui.

Mọi người cũng dần rút lui cho đứa trẻ ngủ.

Rút lui ra ngoài bệnh viện, cãi tiếp!

_____________________________

23/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro