CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      
Nhân gia thế sự vô thường, liệu có bao nhiêu cơ hội để gặp lại Người ? Cần bao nhiêu kiên nhẫn để chờ đợi ? Có một người si ngốc vẫn luôn chờ đợi người quay về .
Một người vì Người mà hồn phi phách tán cũng cam lòng. Đời này những việc hắn gây ra hắn chưa từng hối hận. Nhưng với hắn...không có người mới là điều đáng hận....

...

'' Kiếp này đến lượt ta bảo vệ Người ''

...

  Thiên hạ lưu truyền rằng trong thành Huyền Quốc có một vị Thái tử lá ngọc cành vàng .Trong mắt thiên hạ, hắn là một vị thái tử anh dũng văn võ song toàn, vô cùng hoàn mỹ , tuổi còn trẻ mà đã thiên phú thành thần, được người người ngưỡng mộ .

Còn đối với vị Quốc sư nọ hắn là một đồ đệ thông minh lanh lợi, tư chất hơn người. Tuy mọi người đều nói vị Thái tử này rất chững chạc, trưởng thành, có tác phong của một đế quân. Nhưng đối với y hắn chỉ là một đứa nhóc lanh lợi , ham chơi ,thích làm nũng, thích được nuông chiều , còn đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời y. Quốc vương và Hoàng hậu thì hết sức nuông chiều vị Thái tử này, dành hết tình cảm cho hắn nên đã dốc hết lòng giao vị Thái tử này cho Quốc sư dạy dỗ.

'' Quốc sư ca ca , ta đến rồi a !! ''

Nghe vậy, Tư Lăng ngẩng đầu lên , nhẹ nhàng đáp : '' Thái tử điện hạ , rảnh rỗi đến có việc gì sao ? ''

Tề Quân điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh thở dài nói : '' Thật mệt chết ta, mấy lão đại thần suốt ngày ra vẻ  cười nói nịnh nọt đó sắp bức chết ta rồi.''

Hắn cười nói tiếp : '' Duy chỉ ở bên cạnh người là tốt nhất .''

Y thở dài, khẽ cốc đầu hắn một cái nói : '' Dù gì đó cũng là các vị đại thần lớn nhỏ trong triều, người không nên nói vậy về các ngài ấy . ''

Hắn khẽ bĩu môi , trả lời qua loa :'' Rồi rồi, nghe lời huynh ta sẽ không nói vậy nữa ''

Bỗng thấy y cầm quyển sách chăm chăm chú chú đọc khiến hắn tò mò tiến lại gần, hỏi : '' Quốc sư ca ca huynh đang đọc cái gì vậy ? ''

Y khẽ đưa qua , trên mặt hiện ý cười nói : '' Tò mò sao ? Tin đồn về người càng ngày càng được lan rộng , ai ai cũng tò mò muốn biết vị thái tử mà họ ngày ngày tôn thờ ra sao. ''

Hắn cười nói tiếp : '' Để thỏa mãn sự tò mò của dân chúng , những ông chủ tiệm sách đã nhân cơ hội này mà viết lên cuốn '' Huyền Quốc bản '' . Kết quả bán rất được ''

Tề Quân nghe đến đây liền cảm thấy khó chịu , trong lòng cũng lạnh nhạt đi vài phần. Hắn nói , giọng nói có vài phần buồn bã : '' Họ càng ca tụng ta bao nhiêu, thì sẽ càng thất vọng bấy nhiêu, đến lúc đó sẽ chỉ càng căm phẫn và oán trách ta hơn thôi. ''

  Lúc này trong lời nói của hắn dường như có phần nghẹn ngào không nói lên lời . Y không phải không biết trong lòng hắn nghĩ gì, thành thần không phải một chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được, nhưng để đáp ứng được nguyện vọng và ham muốn của chúng sinh lại càng khó hơn. Thần tiên dù pháp lực cao siêu hay học vấn có cao đến đâu cũng đều khó có thể nắm bắt được trọn vẹn mong ước của tín đồ.

  Vậy nên càng được kì vọng nhiều, áp lực đè lên vai càng nặng nề, y không phải không biết điều này. Con người luôn mang trong mình một lòng tham vô đáy, ta càng cho họ nhiều họ càng được đà tiến tới rồi dần dần từ mong ước đơn giản hoá thành lòng tham. Việc thỏa mãn được hết nguyện vọng là một điều khó có thể nói trước được.

Y hiểu rõ đồ đệ nhỏ này của mình, hắn một lòng vì muốn bảo vệ, cứu vớt chúng sinh mà khổ tâm tu luyện, một mình gánh vác trọng trách to lớn này cần biết bao nhiêu dũng cảm. Y cũng vì muốn đồ đệ nhỏ này của mình thành tài mà dành hết tâm tư nuôi dưỡng, cũng là để thực hiện giấc mộng trăm năm trước y ấp ủ . Nhưng khi nhìn lại thân ảnh nhỏ bé ấy ngày đêm miệt mài tu luyện khiến hắn không khỏi đau thương, cắn rứt trước những áp lực của sự kì vọng của này lại quá lớn đối với một đứa nhỏ .
Y hiểu rõ đồ đệ nhỏ này của mình, hắn một lòng vì muốn bảo vệ, cứu vớt chúng sinh mà khổ tâm tu luyện, một mình gánh vác trọng trách to lớn này cần biết bao nhiêu dũng cảm. Y cũng vì muốn đồ đệ nhỏ này của mình thành tài mà dành hết tâm tư nuôi dưỡng, cũng là để thực hiện giấc mộng trăm năm trước y ấp ủ . Nhưng khi nhìn lại thân ảnh nhỏ bé ấy ngày đêm miệt mài tu luyện khiến hắn không khỏi đau thương, cắn rứt trước những áp lực của sự kì vọng của này lại quá lớn đối với một đứa nhỏ .

Nhưng hắn vẫn luôn cố vực dậy tinh thần rất nhanh, như không để cho người khác phải lo lắng về mình vậy.

Đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên bên tai khiến cho y choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tề Quân đã đứng trước mặt y tự bao giờ không hay, vẻ mặt có phần lo lắng cho người đối diện .

Hắn giọng lo lắng hỏi :'' Quốc sư ca ca người có sao không ? Có phải do người dạo này làm việc quá sức nên mệt không ? ''

Vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng của hắn khiến y không khỏi bật cười, thật giống một cún đang lo lắng cho chủ nhân của nó vậy . Từ nhỏ hắn đã thích làm vẻ mặt làm nũng vậy với y rồi, ban đầu còn hơi có chút khí chịu nhưng dần dần cũng thành quen, còn cảm thấy đáng yêu nữa.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi : '' Thái tử điện hạ, người hôm nay đến đây...không phải chỉ để nói chơi với ta đâu nhỉ ? ''

Hắn nghe xong lời này cũng chợt nhớ ra liền nói : '' Người không nói ta cũng quên mất, phụ hoàng ta cho gọi người, nghe có vẻ rất quan trọng. ''

Y cũng chỉ có thể thở dài một hồi, chỉ trách y đã không dạy dỗ được hắn đàng hoàng. Y liền đứng dậy nhẹ nhàng phủi áo, cúi đầu rồi cáo từ Thái tử , lập tức lên điêun gặp Quốc vương.

................

  Trên triều không khí vô cùng ngột ngạt, chúng quan đại thần thì vò đầu bứt tai nghĩ cách , cãi nhau om sòm cả khu điện. Phía đối diện, Quốc vương an toạ trên cửu đỉnh vẻ mặt cau vào , dáng vẻ mệt mỏi có vẻ đã được khá lâu rồi ,tựa như có điều phiền lòng. Bây giờ trên triều không khác gì một cái chợ vậy, không ra thể thống phép tắc gì cả.

Lúc y bước vào, cả điện bỗng nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về y .Im lặng chưa được bao lâu cả điện lại ồn ào trở lại, nhưng ánh mắt bọn họ như có tia hy vọng . Các đại thần liền kể lại cho y nghe , càng kể sắc mặt của Tư Lăng càng ngày càng khó chịu, nếu không để ý thì sẽ khó mà thấy được. Sau một hồi y chỉ đành thở dài, tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu rồi bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Mọi người cũng vì thế mà im lặng trông chờ ý kiến của Quốc sư.

Hóa ra phía bên biên giới phát hiện động tĩnh của quân địch, có vẻ như muốn phát động chiến tranh với nước ta. Nếu như chỉ như vậy thì đã không sao, nhưng bên đó có vẻ có một đạo sĩ có thể điều khiển một lượng lớn yêu quái, quỷ khiến cho chúng nghe lời làm theo mọi sự sai khiến, khiến cho việc phòng thủ lẫn tấn công đều rất khó khăn. Thái tử thì vẫn đang trong thời gian tu luyện chưa thể tạo ra kết giới để phòng thủ và đủ pháp lực

Lẫn kinh nghiệm để ra trận được. Các thần quan thì đã đi ra biên giới từ lâu để di tản người dân gần đó và phòng thủ kéo dài thời gian rồi nên trong triều hiện đang rất loạn không biết nên làm thế nào. Nhưng có vẻ họ đã quên mất y là thần, tuy pháp lực đã bị giảm mạnh nhưng vẫn có thể tạo được kết giới bảo vệ thành.

Lúc này Tư Lăng liền lên tiếng : ''Còn 1 tháng trước khi chúng phát động chiến tranh, chúng ta cần chuẩn bị sẵn lực lượng chiến đấu tập luyện để phòng ngừa địch tấn công bất ngờ. ''

Y lại nói tiếp : '' Về phòng thủ thần sẽ tạo một kết giới để tạm ngăn địch , kéo dài thời gian cho dân và quân ta. Còn về phần Thái tử, ngài ấy cần nhanh nhất nửa tháng  để có thể phi thăng thành thần, để không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngài ấy tạm thời mọi người không nên để chuyện này đồn ra ngoài khiến điện hạ phân tâm.''  

Các đại thần lần lượt gật đầu vẻ mặt hài lòng hiện rõ, Quốc vương ngồi trên ngai vàng vẻ mặt cũng giãn ra rõ rệt, buổi triều cứ thế mà kết thúc êm xuôi. Các đại thần bắt đầu ra về, trong điện giò chỉ còn Quốc vương và y, bầu không khí lại yên tĩnh trở lại . Lúc này Quốc vương từ trên cao bắt đầu điềm tĩnh đi xuống, tay chắp ra sau hướng tới người đối diện, đi đến trước mặt Tư Lăng , Quốc vương bỗng để tay lên vai y rồi thở dài nói : '' Haizzz, Tư Lăng à , Tư Lăng, là trẫm có lỗi với ngươi .''

Y vẫn không nói gì, mặt vẫn vậy nhẹ nhàng nói : '' Đây là bổn phận của thần, vì Huyền Quốc chết cũng không hối tiếc. ''

Quốc vương bỗng giật mình, ánh mắt trở nên u sầu hơn ,nói : '' Ngươi đúng thật là giống y mà . Năm đó cha ngươi cũng nói những lời này, ánh mắt hắn tràn đầy kiên định, xông pha chiến trường oanh liệt ...để rồi bỏ mạng tại đó. Nương ngươi vì không chịu nổi, sau khi giết sạch địch đã tự tử bên cạnh xác y, hai vị trung thần cứ thế ra đi .''

Quốc vương nói tiếp : '' Lúc đó ta hối hận vì đã không ngăn cản được hai người bọn họ, là do ta không đủ năng lực bảo vệ đất nước hại ngươi mất cha mẹ từ nhỏ thiếu thốn tình thương, nhà tan cửa nát . Tuy vậy ta cũng chỉ có thể bù đắp bằng cách đưa ngươi vào cung , phong cho ngươi chức tiểu Quốc sư để bảo vệ ngươi, giúp ngươi có một cuộc sống no ấm, bình an .''

Lúc này đầu Quốc vương cúi xuống như để dấu đi vẻ mặt của bản thân, giọng có chút run rẩy như cố kìm nén : '' Vậy mà, vậy mà giờ ta lại một lần nữa khiến cho hài tử của họ phải hi sinh vì Huyền Quốc, phải chết tại nơi chiến trường lạnh lẽo đó. Ta làm sao có mặt mũi để đối mặt với bọn họ nữa đây.''

Tư Lăng nhẹ nhàng cúi người xuống đỡ Quốc vương lên , khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc nói : '' Từ nhỏ, ta đã không được tiếp xúc nhiều với cha mẹ mình nhưng ta nhớ rằng họ là những ngườitốt nhất trên đời này, mọi người ai cũng xa lánh ta , chỉ có người là mở lòng với ta nhận nuôi ta . Đối với ta, người  là người cha mà ta kính trọng , việc bảo vệ cha mẹ mình không phải điều ta nên làm sao ? ''

Quốc vương nhìn y, lòng ngập tràn đau thương, có ai lại không đau buồn khi để hài tự của mình đi ra nộp mạng trên chiến trường tàn khốc kia chứ. Nhưng ý y đã quyết không thể cản được, Quốc vương ôm y vào lòng vỗ vỗ vài cái vào lưng , người hơi run nói : '' Hãy an toàn trở về .''

Y cúi người hành lễ với một nụ cười rồi dời khỏi điện. Khi y về thì trời cũng đã tối , lúc về đến phủ thì thấy ở sân có ánh sáng lấp ló, y lại gần xem là gì thì thấy Tề Quân đã đứng đó , có vẻ là đã đợi rất lâu rồi. Thấy y hắn liền vui vẻ chạy lại như muốn nhào lên người y vậy

Thấy vậy y lùi một chút như sợ hắn sẽ nhào vào vậy . Y tiến lại phía hắn hỏi : '' Sao người lại ở đây? Bây giờ không phải muộn rồi sao ? Sao lại đến đây vào giờ này vậy ? Có chuyện gì gấp không thể để ngày mai nói sao ? ''

Hắn trả lời ấp úng , mặt bỗng chốc đỏ lên , vội nói : '' Tháng sau là lễ Minh Nguyệt....ca ca có thể....đi chơi cùng ta không ? ''

Nhìn vẻ mặt hắn loạn hết cả lên, Tư Lăng đưa tay che miệng khẽ cười , nhưng mọi cử chỉ đều lọt hết vào mắt hắn khiến cho hắn vô cùng vui vẻ nhưng cũng có chút xấu hổ. Lúc này Tư Lăng nhẹ xoa đầu hắn rồi nói : '' Được . ''

Chỉ một lời ngắn gọn này của y thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc rồi , đạt được ý nguyện hắn vui vẻ tạm biệt y rồi quay về cung. Đợi hắn đi hẳn, Tư Lăng mới thu tay đang vẫy tạm biệt lại, im lặng đi vào phòng đóng cửa lại , nụ cười trên môi được thu lại. Y lẩm bẩm : '' Xin lỗi....có lẽ ta không thể đi xem hoa đăng với đệ được rồi. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro