Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Cửu, không xong rồi! - một nam sinh hớt hải chạy vào gọi tên cậu

- Có chuyện gì vậy? - Cao Khanh Trần đang ngồi học thì tự nhiên nghe ai gọi mình nên quay lại hỏi

- Cậu..... cậu ra khu sân sau trường đi, Châu..... Châu Kha Vũ xảy ra chuyện rồi

- Cái gì? Cậu ấy bị làm sao?

- Tớ cũng không biết nhưng mà cậu mau ra đó đi

- Ừ ừ, tớ đi liền

Nói rồi, Cao Khanh Trần tức tốc chạy tới đó, còn bạn nam sinh kia thì lại lộ ra vẻ mặt đắc ý, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó với dòng chữ

- "Kế hoạch thành công"



Khu sân sau

- Kha Vũ! Kha Vũ à, cậu ở đâu trả lời tớ đi! Châu Kha Vũ

- Cậu ta không có ở đây đâu, cậu đừng gọi cậu ta làm gì?

- Á Thần, sao cậu lại ở đây? Kha Vũ đâu, Kha Vũ đang ở đâu?

- Tớ nghĩ cậu không cần tìm cậu ta nữa, bởi vì cậu ta đã chết rồi

- Cái gì? - nghe hắn nói cậu như chết lặng mà bật khóc

- Cậu..... rốt cuộc đã làm gì Châu Kha Vũ hả? - cậu khóc lóc hét lớn nói

- Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, sao lúc nào cậu cũng nhắc đến tên hắn ta trước mặt tớ vậy? Cậu nên nhớ, tớ là người gặp cậu trước, tớ yêu cậu, cậu ta chỉ là kẻ tới sau thôi - hắn chạy tới nắm lấy vai cậu nói

Cao Khanh Trần nghe hắn nói vậy liền giật tay hắn khỏi vai tức giận nói

- Kẻ tới sau, kẻ tới sau sao? Tôi nói cho cậu biết Chung Á Thần, tôi không hề có tình cảm với cậu. Và tôi chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém mà thôi. Người tôi yêu là Châu Kha Vũ chứ không phải Chung Á Thần cậu, cậu nghe chưa? Cho dù Châu Kha Vũ đã chết nhưng cậu mãi mãi không bao giờ có được tôi đâu cậu nghe rõ chưa?



Về phía Châu Kha Vũ, anh vừa đi mua đồ ăn về định mang cho người yêu bé nhỏ của anh ăn nhưng khi bước vào lớp thì không thấy cậu đâu. Anh liền quay ra hỏi một nam sinh

- Cậu có thấy Tiểu Cửu ở đâu không?

- Không, tôi đâu có biết cậu ta ở đâu đâu? - nam sinh đó tay vừa bấm điện thoại vừa trả lời anh như không có chuyện gì

- Tôi hỏi cậu lần cuối là Cao Khanh Trần rốt cuộc đang ở đâu? - anh tức giận nắm lấy cổ áo tên nam sinh kia nói

- Có chuyện gì vậy Kha Vũ? - Lưu Vũ thấy anh đang nắm cổ áo nam sinh kia liền chạy tới ngăn cản

- Tiểu Cửu mất tích rồi

- Cái gì? Tiểu Cửu mất tích - Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền nói lớn

- Đúng vậy, vừa nãy tôi hỏi cậu ta nhưng cậu ta lại ra vẻ không biết gì nhưng tôi dám chắc cậu ta biết Tiểu Cửu hiện giờ đang ở đâu

- Cậu.... cậu mau nói đi Tiểu Cửu đang ở đâu - Doãn Hạo Vũ hét lớn hỏi cậu ta

- Tôi đã nói rồi, tôi không biết

Vừa dứt lời thì cậu ta bị dọa sợ bởi cây gậy bóng chày của Trương Gia Nguyên

- Cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn khai ra đi, cậu nên nhớ Tiểu Cửu là người yêu của thằng bạn tôi và cũng là khuê mật của bảo bối nhà tôi. Nếu như cậu không khai ra Tiểu Cửu đang ở đâu thì Trương Gia Nguyên này không ngần ngại đánh gãy răng cậu đâu

Nghe vậy, cậu ta liền sợ hãi nói

- Được, tôi nói tôi nói. Cao Khanh Trần bây giờ đang ở khu sân sau bởi vì có người chỉ thị tôi dụ cậu ấy đến đó

- Ai? Là ai đã chỉ thị? - Châu Kha Vũ gấp gáp hỏi

- Là.... là Chung Á Thần của lớp 1-2

- Lại là cậu ta

Vừa dứt lời anh liền chạy tới đó

- Tạm tha cho cậu đấy



Khu sân sau

Khi Cao Khanh Trần định rời đi thì Chung Á Thần liền giữ cậu lại

- Bỏ ra, cậu mau bỏ tôi ra

- Tiểu Cửu tớ nói cho cậu biết, cậu là của riêng tớ. Nếu tớ không có được cậu thì đừng mong ai khác có được cậu

- Cậu định làm gì mau thả tôi ra

Dứt lời, Chung Á Thần nắm tay kéo cậu đi, Cao Khanh Trần vừa dùng sức cố gắng vùng vẫy vừa la lớn

- Có ai không? Làm ơn giúp với

- Tiểu Cửu!!!

Châu Kha Vũ chạy tới thấy người yêu của mình bị người khác kéo đi liền gọi cậu

- Châu..... Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ thấy vậy liền tức tốc chạy tới kéo cậu về phía sau và cũng không quên cho hắn ta một cú đấm đau điếng

- Mẹ nó, mày định làm gì Tiểu Cửu của tao hả?

- Của mày, mày nên nhớ Cao Khanh Trần là của tao nghe chưa?

Sau đó cả hai lao vào đánh nhau quyết liệt, Cao Khanh Trần thấy vậy liền cùng với Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên chạy vào ngăn cản

- Hai người mau dừng lại đi

Mất một lúc họ mới tách được cả hai ra nhưng Chung Á Thần vẫn hung hăng nói

- Cao Khanh Trần là của tao, không ai được phép có được cậu ấy ngoại trừ tao

- Cậu.... - Châu Kha Vũ tức giận định lao vào đánh tiếp nhưng bị Cao Khanh Trần ngăn lại

- Chung Á Thần cậu thôi làm loạn được rồi đấy. Cậu nên nhớ tôi và cậu chỉ là quan hệ bạn bè không hơn không kém. Và Châu Kha Vũ mới là người tôi yêu chứ không phải cậu. Vậy nên, làm ơn buông tha cho tôi và cậu ấy đi

Nghe cậu nói vậy, hắn chỉ biết cười chua xót, nói

- Ha, hóa ra tình cảm bao năm nay tớ dành cho cậu, cậu không hay biết mà cậu chỉ xem tớ là một người bạn không hơn không kém thôi sao? Tớ.... tớ đã thua rồi, tôi đã thua cậu rồi Châu Kha Vũ

- Không có thắng thua gì ở đây cả. Chỉ là do cậu đã quá ảo tưởng với thứ tình cảm đó thôi. Tôi biết cậu có tình cảm với tôi, nhưng tôi chỉ xem cậu là bạn mà thôi

- Được rồi, coi như mối tình cảm này chấm dứt tại đây đi. Chúc cậu hạnh phúc!

Dứt lời hắn ta bỏ đi trong nỗi thất vọng tràn trề nhưng hắn vẫn không quên chúc phúc cho cậu và Châu Kha Vũ

- Kha Vũ, cậu không sao chứ? - thấy anh bị đánh đến mức bị bầm cậu lo lắng quay ra hỏi

- Tớ không sao, cậu an toàn là tốt rồi

- Thôi, Tiểu Cửu mau đưa cậu ấy tới phòng y tế đi

- Ừm đi thôi




Phòng y tế

- Ui da, cậu nhẹ tay một chút đi - Châu Kha Vũ đau đớn giở giọng than vãn nói

- Muốn không bị đau thì ngồi yên, ai kêu cậu cứ quấy tớ làm gì

- Hì hì, mà lần sau cậu đừng bỏ đi như vậy nữa nhá, tớ lo lắm

- Thì tại lúc đó tớ nghe nói cậu xảy ra chuyện nên mới.... ưm

Chưa kịp để cậu nói hết thì cậu đã bị Châu Kha Vũ cuốn vào một nụ hôn

- Aiya, cậu làm gì vậy, đây là phòng y tế đó lỡ có ai thấy thì sao

- Sẽ không ai thấy đâu, nhưng mà cậu nên nhớ Châu Kha Vũ vẫn luôn ở bên cạnh cậu và tớ sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì, cậu nhớ chưa?

- Ừm, tớ biết rồi

End chap

| 211114 |

Aiya chap này không có sự xuất hiện của Sổ Phục Thù mất rồi, nhưng mọi người yên tâm bộ fic này sắp đi đến hồi kết rồi và Sổ Phục Thù sẽ comeback với mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro