Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện của Lý Gia Hào thì gần như Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ không nói chuyện với nhau một lần nào


Cao Khanh Trần đã buồn bã suốt nhiều ngày vì Doãn Hạo Vũ. Mặc dù Lưu Vũ đã an ủi cậu rất nhiều nhưng nó không làm vơi đi nỗi buồn đó. Vẫn như mọi ngày, cậu đang đứng trên sân thượng với vẻ mặt u sầu thì bỗng Châu Kha Vũ gọi tên cậu

- Tiểu Cửu!

Cậu cứ ngỡ là Lưu Vũ tới để lại an ủi mình thì liền nói

- Tớ không sao đâu Tiểu Vũ. Tớ ổn mà, cậu về đi

- Tôi là Châu Kha Vũ

Cậu nghe tới cái tên này liền giật mình quay đầu lại nhìn anh và ấp úng hỏi

- Cậu.... cậu là Châu Kha Vũ

- Cậu không cần phải sợ tôi như vậy đâu chứ?

- Vậy..... sao cậu biết cái biệt danh đó của tôi

- Bởi vì tôi thường nghe bạn thân Lưu Vũ của cậu gọi cậu với cái tên đó cho nên tôi thuận miệng gọi theo thôi

Nghe anh nói vậy thì cậu cũng gật đầu cho qua nhưng rồi lại trở về với gương mặt u sầu đó. Anh thấy cậu như vậy liền hỏi

- Cậu vẫn còn buồn về chuyện của Doãn Hạo Vũ à?

- Ừm, tôi với cậu ấy chơi rất thân với nhau từ hồi cấp 2, nhưng xem ra bây giờ tình bạn này chắc không cứu vãn được nữa rồi

- Sao cậu không thử nói chuyện rõ ràng với cậu ấy?

- Tôi cũng muốn lắm nhưng mà nghĩ lại tới chuyện trước đây tôi bị bọn Lý Gia Hào hành hạ thế nào mà cậu ấy đã tận mắt chứng kiến chuyện đó nhưng lại nhắm mắt làm ngơ bỏ đi. Vậy nên tôi nghĩ tôi không nên cố níu kéo làm gì

- Vậy cậu đã từng nghĩ về cảm xúc của cậu ấy chưa?

Nghe tới đây thì cậu bất giác nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Thấy cậu nhìn anh như vậy thì liền nói tiếp

- Tôi nghĩ chắc là do cậu ta có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy thôi, chứ tôi nghĩ cậu ta không phải như vậy đâu

Đúng vậy, tuy cậu và Doãn Hạo Vũ chơi thân với nhau từ cấp 2 nhưng cậu có cảm giác Doãn Hạo Vũ đã giấu cậu rất nhiều chuyện mà cậu không hề hay biết

Doãn Hạo Vũ bị bọn Lý Gia Hào bắt nạt suốt những năm cấp 2 - cậu không biết

Những lần về chung với nhau, Cao Khanh Trần nhìn những vết bầm tím trên người Doãn Hạo Vũ mà cậu không biết đó là do bọn Lý Gia Hào gây ra

Và bây giờ khi Lý Gia Hào lại học chung lớp với Doãn Hạo Vũ thì hắn ta lại bắt Hạo Vũ nghĩ cách giúp cậu ta gian lận. Nhưng Cao Khanh Trần đã nghe thấy mọi chuyện và chạy tới bảo vệ Doãn Hạo Vũ

Và kết quả là chính chiếc chai nước mà cậu lấy từ tay Lý Gia Hào mà cậu đã trở thành kẻ gian lận

Cậu bị mọi người khinh miệt, chửi rủa, thậm chí còn bị vứt đồ đạc khiến cậu bị suy sụp tinh thần

Mọi chuyện tới đỉnh điểm khi Doãn Hạo Vũ tận mắt chứng kiến cảnh Cao Khanh Trần bị đổ bia và quay video mà ngoảnh mặt bỏ đi không một lời can ngăn. Điều đó đã làm trái tim của Cao Khanh Trần vỡ vụn và cảm xúc tuyệt vọng dâng lên càng cao trong lòng cậu thiếu niên 17 tuổi này

(Bộ truyện này tui xin phép thay đổi tuổi của các nhân vật chính và phụ là 17 tuổi nha!)

Và sau khi mọi chuyện được sáng tỏ thì tâm trạng cậu đã tốt hơn phần nào nhưng cậu lại không nhận được lời an ủi nào từ Doãn Hạo Vũ

Còn về phía Doãn Hạo Vũ thì cậu đang đứng ngoài hành lang trầm tư chuyện gì đó, Trương Gia Nguyên thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu khiến cậu có chút giật mình

- Cậu là...... Trương Gia Nguyên học sinh mới của lớp đúng không?

- Ừm, mà sao cậu lại đứng đây?

- À, không có gì đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi

- Có phải liên quan tới người bạn Tiểu Cửu của cậu đúng không?

- Sao cậu biết?

- Tôi nhìn qua biểu cảm của cậu là biết rồi, tuy tôi không biết rốt cuộc hai cậu đã xảy ra xích mích gì nhưng tôi nghĩ hai người cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần

- Tôi..... không dám

- Tại sao?

- Vì tôi nghĩ bây giờ cậu ấy đang rất thất vọng về tôi. Bởi vì khi cậu ấy bị đổ oan là kẻ gian lận thì tôi lại không dám lên tiếng bảo vệ cậu ấy. Khi cậu ấy bị bọn Lý Gia Hào làm nhục danh dự thì tôi lại không dám can ngăn, vì tôi sợ..... tôi sợ những ngày đen tối đó lại xảy đến với tôi. Tôi rất sợ điều đó!

Thấy Doãn Hạo Vũ hoảng loạn tới sắp khóc như vậy, Trương Gia Nguyên liền ôm cậu an ủi và nói

- Không sao đâu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi

Cậu ngước mắt nhìn anh biểu thị không chắc chắn liền hỏi

- Cậu...... chắc chứ?

- Tôi nào dám nói dối cậu, tôi nghĩ chỉ cần hai người giải tỏa nỗi khổ của bản thân và làm hòa với nhau thì tôi tin mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn thôi

Nghe anh nói vậy, cậu bất giác mỉm cười thật tươi và nói

- Cảm ơn cậu nha Gia Nguyên. Vì những lời đó của cậu mà tâm trạng của tôi tốt hơn rồi

- Không có gì đâu, thôi tôi có việc rồi đi trước nha

- Tạm biệt!

Nói xong anh rời đi trong tâm trạng vô cùng vui vẻ và thầm nghĩ rằng cậu sẽ bảo vệ người con trai này cả đời



Reng reng reng

Tiếng chuông ra chơi vang lên, Cao Khanh Trần đang ngồi thất thần suy nghĩ về lời nói của Châu Kha Vũ ngày hôm qua thì Lưu Vũ đi tới gọi cậu

- Này, Tiểu Cửu. Cậu suy nghĩ chuyện gì mà thất thần thế?

- À, không có gì đâu

- Này, cậu có biết là cậu nói dối rất tệ không hả Tiểu Cửu?

- Tớ..... tớ

- Tớ biết là cậu đang nghĩ chuyện gì? Cậu đang nghĩ về những lời nói của Châu Kha Vũ à?

- Sao...... sao cậu biết?

- Hôm qua tớ định lên sân thượng với cậu, thì tớ thấy cậu và Châu Kha Vũ nói chuyện với nhau. Tớ cũng không dám làm phiền hai cậu nên tớ về trước

- .....

- Tớ nghĩ cậu và Hạo Vũ nên làm lành với nhau được rồi

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì cả, chứ cậu với Hạo Vũ định thế này đến bao giờ?

- ......

- Tớ nghĩ là hai cậu nên nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Sẽ ổn thôi

- Ừm.... tớ sẽ làm như vậy

Tan học

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang dọn đồ chuẩn bị về thì Doãn Hạo Vũ chạy tới bắt chuyện trước

- Tiểu Cửu..... chúng ta..... nói chuyện một chút được không?

Nghe Hạo Vũ chủ động bắt chuyện trước liền nói

- Được, đúng lúc tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu

Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu, và cuối cùng Hạo Vũ là người lên tiếng trước

- Tiểu Cửu, tớ xin lỗi, cậu..... cậu đã rất thất vọng về tớ đúng không?

Cậu đứng đó nghe Hạo Vũ nói vậy liền có chút bất ngờ và buồn cười. Thấy cậu như vậy liền cười và nói

- Hahaha, cậu không cần phải nói với dáng vẻ hối lỗi như một đứa trẻ con trước mặt tớ đâu. Thật ra trước đây tớ cũng rất thất vọng về cậu nhưng tớ nghĩ đi nghĩ lại là do tớ không hiểu cho cảm xúc của cậu và chính bản thân tớ cũng không hề biết trước đây cậu đã phải trải qua chuyện gì nên tớ cũng cảm thấy thất vọng về chính bản thân tớ lắm

- Nhưng mà bây giờ tớ hết giận cậu rồi. Chúng ta lại có thể làm bạn thân thiết với nhau như trước đây không?

Hạo Vũ nghe những lời đó của Cao Khanh Trần liền bật khóc ôm chặt cậu nói

- Cảm ơn cậu, Tiểu Cửu.... hức!

- Thôi mà, đừng khóc mà. Tớ vẫn sẽ mãi là bạn thân của cậu nha

Trong khi hai người con trai nhỏ đang ôm chầm lấy nhau thì phía cửa lớp có hai người con trai nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc đó Trương Gia Nguyên liền nói

- Nhìn hai cậu ấy làm lành với nhau mà trong lòng tôi nhẹ hơn hẳn!

- Tôi cũng vậy, thôi về đi, để cho hai người họ tâm sự với nhau một chút

Nói rồi, cả hai bỏ đi với tâm trạng thỏa mãn

________________

End chap 3

| 210926 |

Chap này tui viết có chút nhạt nhẽo thì phải nhưng mà yên tâm chap ngày mai "Sổ Phục Thù" lại xuất hiện rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro