Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là đang lo cho cậu đấy!

Châu Kha Vũ cúi sát vào mặt cậu nói câu này khiến cậu có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt. Thấy cậu như vậy, anh liền cười nói

- Yah, tôi chỉ mới nói câu đó thôi mà mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa

Nghe thấy thế, Cao Khanh Trần liền thẹn quá hóa giận đáp trả

- Mặt tôi không có đỏ đâu

- Rồi, rồi, mặt cậu không đỏ được chưa?

___________________________

Vài ngày sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của bạn bè của mình mà Cao Khanh Trần đã nhanh chóng hồi phục và xuất viện về nhà

Ngày hôm sau cậu tới lớp với vẻ mặt khá hào hứng vì đã gần 1 tuần nay cậu không được đến trường. Lưu Vũ vừa thấy cậu vào lớp liền nói

- Nè, Tiểu Cửu sao tự nhiên nay lại tới lớp vậy? Không ở nhà nghỉ ngơi thêm sao?

- Không sao đâu, tớ khỏe rồi

Lúc đó, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vừa bước vào lớp thì từ đâu bất ngờ xuất hiện giọng nói của một cô gái gọi tên Châu Kha Vũ

- Kha Vũ à!

Anh nghe theo tiếng gọi liền quay đầu nhìn thì thấy La Minh Tuyết nở nụ cười tươi rói gọi anh. Anh khá bất ngờ khi thấy cô ở đây nhưng vẫn giữ được khí chất lạnh lùng liền hỏi

- Cô ở đây làm gì?

- Dĩ nhiên là ở đây để học chung với cậu rồi

Dứt lời cô ta nói, anh không quan tâm mà về chỗ ngồi của mình, La Minh Tuyết liền đi theo và nói huyên thuyên trước mặt anh khiến anh cảm thấy khá khó chịu, cuối cùng anh không chịu nổi nữa nói

- Này, dừng lại được rồi. Làm ơn đừng gây phiền phức cho tôi và cút về lớp đi

Nói rồi, cô ta hậm hực bỏ về lớp

- Hừ!

Về phía Cao Khanh Trần, thấy được cảnh một cô gái lạ đến tìm Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên liền thở dài và nói

- Haizzz, quỷ dữ lại đến nữa rồi

Cao Khanh Trần nghe Gia Nguyên nói vậy hỏi

- Quỷ dữ? Sao cậu gọi cô ấy là quỷ dữ?

- Để tôi kể cho nghe, La Minh Tuyết là con gái của công ty La Thị khá có tiếng. Vì Châu Thị - công ty nhà Kha Vũ và La Thị là đối tác nên gia đình cô ta thường xuyên đến chơi. Cô ta lần đầu gặp Kha Vũ liền trúng tiếng sét ái tình luôn. Sau đó cô ta luôn tìm đủ mọi cách để theo đuổi Kha Vũ cho bằng được nhưng liên tục bị cậu ấy cự tuyệt. Cô ta còn bám theo Kha Vũ tới tận Mỹ khi cậu ấy du học ở bên đó mà. Bây giờ cô ta lại còn tới đây nữa chứ? Xem ra, phiền phức sắp tới rồi đây

- Với lại cô ta là người rất tàn nhẫn. Trước mặt Kha Vũ thì dịu dàng vô cùng, nhưng sau lưng thì vô cùng đâng sợ. Chỉ cần cô ta biết được ai có ý định tiếp cận Kha Vũ thôi thì cô ta sẽ cho người đó bài học nhớ đời. Ôi mẹ ơi, nghe tới đây thì muốn nổi cả da gà mất

Nghe tới đây thì ba người kia cũng nổi da gà theo. Trương Gia Nguyên nói tiếp

- À mà hình như lúc cô ta vừa rời đi, tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô ta hướng về cậu đấy Tiểu Cửu. Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với cô ta đó

- Ừm, được rồi, Tớ sẽ cẩn thận mà



Giờ ra về

Cao Khanh Trần đang đi một mình tới cổng trường ra về thì cậu bất ngờ bị một nhóm người chặn đường. Vâng, không ai khác đó chính là La Minh Tuyết

- Yo, đây không phải là Tiểu Cửu Cao Khanh Trần hay sao? Cậu đang đi đâu đây?

- Tôi không có chuyện gì để nói với mấy người hết, tránh ra cho tôi đi

- Đợi đã, tôi đã cho cậu đi chưa?

Nghe tới đây, cậu bất giác có chút sợ hãi lắp bắp hỏi

- Cậu...... cậu muốn gì?

- Muốn gì à? Đơn giản thôi, tránh xa Châu Kha Vũ ra

- Chuyện này làm gì có liên quan tới Châu Kha Vũ chứ?

- Đừng tưởng tôi đây không biết gì về mối quan hệ của hai người. Bạn bè với nhau mà thân thiết tới mức cúi sát vào mặt rồi nhỉ?

- Cậu nghe cho rõ đây Cao Khanh Trần, tốt nhất là cậu nên tránh xa Châu Kha Vũ ra, nếu không tôi sẽ......

- Sẽ làm sao?

Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến Cao Khanh Trần và La Minh Tuyết bất ngờ. Châu Kha Vũ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, khi cô ta định đe dọa cậu thì anh liền lên tiếng bảo vệ cậu

- Kha...... Kha Vũ, sao cậu lại ở đây?

- Sao hả? Không nói tiếp nữa đi, vừa nãy còn hùng hồn đe dọa cậu ấy lắm mà

- Tớ...... Kha Vũ à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi

- Hiểu lầm? Tôi nói cho cô biết La Minh Tuyết, nếu như cô dám động vào một sợi tóc của Cao Khanh Trần thì cô đừng mong rằng công ty nhà cô sẽ toàn vẹn. Đừng nghĩ tôi không biết mục đích của gia đình cô hợp tác với gia đình tôi để làm gì

Nói xong, anh liền kéo tay Cao Khanh Trần đi mất khiến cô ta vô cùng bực bội

- Cao Khanh Trần, cậu đợi đó tôi sẽ không để cậu yên đâu

Về phía anh và cậu, anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc mà vẫn kéo tay cậu đi. Thấy anh cầm tay mình kéo đi khá lâu rồi thì ngượng ngùng lên tiếng

- Này, cậu bỏ tay tôi ra được chưa?

Nghe cậu nói vậy, Châu Kha Vũ quay lại hỏi

- Sao? Không thích tôi nắm tay cậu đưa đi như này à?

- À không, chỉ là chúng ta chưa.... chưa......

- Chưa cái gì?

- Chưa thân thiết tới mức...... nắm tay như này

Nghe tới đây, anh bất giác cười nhẹ và nói

- Cậu ngại sao?

- Tôi....... không có

- Ồ, vậy sao? Vậy sao tai cậu lại đỏ như trái cà chua vậy?

Nghe vậy, cậu liền lấy tay che lại khiến anh cười lớn hơn vì hành động đáng yêu này của cậu

- Chúng ta chưa thân thiết thì sau này sẽ thân thiết thôi. Thậm chí, sau này tôi còn có thể rước cậu về ra mắt với ba mẹ tôi đấy

- Hả?????? - cậu hoang mang nhìn anh nói

- Thôi, về nhà thôi

Cứ thế, Châu Kha Vũ nắm tay của Cao Khanh Trần đến khi tới nhà cậu. Trên đường đi, anh mỉm cười mãn nguyện vì đã trêu chọc thành công dâu nhỏ của anh. Cho tới khi về tới nhà, Châu Kha Vũ liền nằm lên giường nhìn lên trần nhà, bất giác những hình ảnh đáng yêu về cậu luôn quanh quẩn trong đầu anh khiến anh nở một nụ cười và nói

- Phải mau chóng rước dâu nhỏ về nhà thôi!

______________________

Hình như mấy chap gần đây tui viết ít có hint về couple phụ rồi ha nhưng mà mọi người cứ yên tâm, chap sau sẽ được hít ke rồi!

End chap

| 210930 |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro