☂︎☂︎☂︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiểu như mình muốn viết về sự rung động nhưng có lẽ tùy duyên mọi người mới có thể cảm nhận được sự rung động ấy :))

---

Mới xoay người khẽ khàng đóng cửa tầng hầm lại, Châu Kha Vũ đã bị bóng người ngồi trên bàn ăn được vài tia sáng lé loi cuối cùng hắt ra chiếu lên khiến cậu giật bắn mình, suýt chút nữa là hét lên. Ngược lại, Cao Khanh Trần vô cùng bình tĩnh mỉm cười, ngón trỏ đặt giữa môi ra hiệu cho Châu Kha Vũ đừng làm ồn, rồi đưa tay vẫy gọi cậu lại.

Vạt sau của chiếc cardigan không biết Cao Khanh Trần mượn được của ai đã rơi xuống khỏi ghế sắp quệt cả xuống đất, đầu ngón tay anh cũng chỉ thò một đoạn nhỏ xíu ra khỏi ống tay áo quá cỡ để ôm lấy cốc thủy tinh đang tỏa hơi nghi ngút trước mặt. Châu Kha Vũ vừa nhìn đến đã thầm tự mình xác nhận được cái mùi ngòn ngọt thơm nức cậu ngửi được từ lúc hé cửa ra chính là từ đây.

"Sao anh chưa ngủ mà lại ngồi ở đây giờ này?"

"Uống không?" Cao Khanh Trần không trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ mà chỉ đẩy cốc đến trước mặt cậu, nghiêng đầu thì thầm, "Anh mới pha xong, vẫn chưa uống ngụm nào cả."

Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra từ khi mình chọn vị trí ngồi cách Cao Khanh Trần hai cái ghế cho đến khi lên tiếng hỏi thăm anh một câu lấy lệ, bản thân chưa từng dời điểm nhìn đi đâu khỏi cốc sữa thơm nóng trong tay Cao Khanh Trần; vành tai chẳng mấy chốc đã nóng bừng. Cậu liếm môi, lắc đầu, đẩy trả cho anh rồi quay đi, "Thôi, chắc anh khó ngủ mới phải pha sữa ấm uống, em uống tranh của anh làm gì?"

"Em thì sao, không khó ngủ mà còn thức tới giờ này à?" Cao Khanh Trần không ép uổng gì cậu em nhỏ, tiếp tục cúi người thổi nhè nhẹ cho sữa bớt nóng, bâng quơ hỏi.

"Em sắp nghỉ ngơi đây," Châu Kha Vũ đáp, "Mấy ông anh người Nhật dưới tầng hầm cứ như bị hỏng van năng lượng ấy, chơi cả ngày rồi mà đến giờ còn quậy thêm được. Em thì chịu, theo không nổi nữa, lên đây tính tìm một chỗ ngủ nhờ."

Cao Khanh Trần ậm ừ không tiếp lời mà trở lại với chiếc cốc trước mặt mình. Châu Kha Vũ cũng chẳng vội đi tìm chỗ ngủ ngay, yên lặng ngồi nhìn người anh cùng nhóm đang nhắm mắt phồng má ra sức thổi một cốc sữa nóng chẳng hề ra dáng chút nào.

Một lúc sau, công sức Cao Khanh Trần cũng thành công làm làn hơi nước tỏa ra từ trong cốc sữa mỏng và nhạt đi đáng kể. Anh cúi thấp hơn, mười đầu ngón tay bám chặt thành cốc khẽ kéo nghiêng nó xuống, rồi ghé môi vụng về húp mạnh một ngụm sữa. Vị ngọt mạnh cùng với nhiệt độ cao của chất lỏng không báo trước mà lan ra khắp khoang miệng rất nhanh khiến Cao Khanh Trần không kịp điều chỉnh biểu cảm giật mình lùi lại, nhăn nhó vặn vẹo cơ mặt khó chịu một trận.

Không thể không thừa nhận thực ra cách thưởng thức này có gì đó rất sướng và thỏa mãn, nhưng Cao Khanh Trần biết nó không hề tốt cho cổ họng mình, nên chỉ đành phụng phịu thỏa hiệp tiếp tục đợi cho cốc sữa nguội hẳn đi rồi mới uống tiếp. Vậy cũng không thể cùng Châu Kha Vũ ngồi đây, bốn mắt im lặng nhìn nhau kỳ quặc như thế được, Cao Khanh Trần lại nhẹ giọng gợi chuyện với cậu.

"Em có thể ngủ ở phòng anh. Dù sao chắc cũng lâu lắm nữa anh mới ngủ, lúc đó anh đi tìm Lưu Vũ là được."

"Anh ấy sẽ nghĩ em đe dọa hay bày trò bắt nạt gì anh để cướp phòng ngủ mất." Châu Kha Vũ cười cười đùa một câu.

Quả thực hai người họ chưa hề thân thiết đến mức độ trong một cuộc trò chuyện mà không lễ nghi xa cách nhau vài phần, đừng nói đến chuyện có thể thoải mái ngủ trên giường của nhau. Dù rằng thực tế Cao Khanh Trần còn chưa hề sử dụng phòng của mình một cách trọn vẹn.

Và rằng, Châu Kha Vũ cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết khác phù hợp hơn cho ý định của mình. Cậu vốn chẳng hề cần sự giúp đỡ của Cao Khanh Trần.

"Đúng thế nhỉ," Cao Khanh Trần di tay quanh miệng cốc thủy tinh, lau đi vài hạt nước đọng lại, nhỏ giọng tiếc nuối, " Phòng lớn như thế không có ai dùng. Van nhớ nhà hỏng mất rồi, có khi anh còn không ngủ được mất."

Giống như là đang làm nũng.

Châu Kha Vũ nhìn theo khi Cao Khanh Trần tì cằm xuống bàn, đầu ngón tay anh vì chạm nóng nên lại rụt sâu hơn vào tay áo dài.

Cậu nghĩ nếu như anh bây giờ đang ở Thái Lan, có lẽ ban đêm gần biển sẽ không cần mặc áo khoác, vì anh vẫn hay nói với Lưu Vũ rằng quê nhà của anh là một vùng đất nóng quanh năm. Có lẽ anh sẽ được ăn món mà anh thích, Châu Kha Vũ không đọc được tên của nó, bởi Cao Khanh Trần chỉ từng dạy Bá Viễn cách đọc. Nếu Cao Khanh Trần đang ở Thái Lan, chắc chắn anh sẽ không cần nhớ nhà đến mức làm hỏng van cảm xúc ấy.

Thường văn vở một chút, sẽ có người trong nhóm bọn họ nói rằng "INTO1 là nhà"; nhưng như vậy không có nghĩa là Cao Khanh Trần không thể nhớ về quê của anh. Châu Kha Vũ cảm thấy có lẽ giống như khi cậu trở về Bắc Kinh, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc hoài niệm về nước Mỹ ở một miền quá xa xôi trong ký ức.

Và chỉ khi an tâm đặt tên cho việc mình bất ngờ rất muốn tiếp tục ngồi lại cùng Cao Khanh Trần là "đồng cảm" xong xuôi, Châu Kha Vũ mới nén một hơi thở, hắng giọng hỏi người đối diện, "Anh pha sữa gì thế?"

"Sữa dừa, vị Thái Lan nguyên bản đấy." Cao Khanh Trần hơi cười, một lần nữa đẩy cốc qua, Châu Kha Vũ đã không còn thấy nó nghi ngút tỏa hơi nước nóng nữa, cậu đón lấy. "Chắc là ngọt hơn khẩu vị thông thường của em một chút."

"Thật chứ?" Châu Kha Vũ nhấp một ngụm sữa, "Dùng sữa ở Trung Quốc cũng có thể điều chế thành vị Thái Lan nguyên bản ấy à? Em không tin đâu."

-

Cuộc trò chuyện sau đó của Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ kéo dài tới quá nửa đêm. Là lần trò chuyện lâu nhất cả hai từng có với nhau.

Dù rằng câu chuyện về nỗi nhớ nhà chẳng có đầu đuôi của anh kể ra cũng thật nhàm chán, và cách dạy người nước ngoài đọc tiếng Thái của anh áp dụng với Châu Kha Vũ cũng thật chẳng ra đâu vào đâu; thì Châu Kha Vũ vẫn rất nghiêm túc lắng nghe. Cao Khanh Trần thì chẳng thể nào cảm kích hơn với một người sẵn sàng ngồi uống chung với mình một cốc sữa ngọt giữa đêm như thế.

Châu Kha Vũ lắc đầu đáp, "Lần sau em sẽ giúp anh pha sữa," Châu Kha Vũ hơi ngừng lại để nghĩ, và rồi kết thúc câu khi cậu nhìn thẳng vào Cao Khanh Trần, "Sữa dừa, vị Trung Hoa nguyên bản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro