CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân vào, cả nhóm không khỏi có cùng suy nghĩ: thật âm u. Tuy vậy, không ai mở miệng thốt ra điều đó khi nhận ra một vài máy quay đang ở trước mặt . Sau một hồi lâu phân chia phòng, và bầu ra nhóm trưởng, mọi người cũng tản về phòng nghỉ ngơi. 

Châu Kha Vũ lúc đi ngang qua anh, dường như cảm thấy được biểu cảm có chút sợ sệt trên gương mặt ấy. Một tia lí trí xẹt ngang đầu, cậu mặc kệ lướt ngang, ánh mắt không rõ cảm xúc. Tiểu Cửu biết chứ, anh nhận ra rằng cậu đang cảm thấy thế nào và cũng rõ hơn là mình không nên bắt chuyện với cậu vào ngay lúc này.

Nine lê từng bước tiến về phía phòng mình. Mọi người vốn thấy anh bất mãn với căn phòng thì cứ ngỡ có lẽ vì nó khá nhỏ và cũ kĩ. Nhưng thực ra anh vốn không bận tâm về vấn đề đó, chính xác hơn là bởi vì anh rất sợ bóng tối. Hơn nữa chỉ có phòng của Tiểu Cửu là nằm lẻ loi ở dưới tầng hầm, nên quả thật cũng hơi không thích lắm.

Bước vào căn phòng lần thứ hai, Tiểu Cửu thả người trên chiếc giường nhỏ. Bàn tay mò mẫm mở khóa điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắc lên mặt anh. Cũng đã rất lâu rồi anh chưa đụng đến, rất nhiều thông báo cũng như tin nhắn hiện ra. Tay nhấp vào ứng dụng với biểu tượng quen thuộc, dòng chữ Weibo hiện ra. Đăng kí, tạo ra một tài khoản như lời của staff đã chỉ dẫn, Tiểu Cửu  tiếp tục mài mò tìm hiểu cái ứng dụng vốn phổ biến ở đất cái nước này. Thấy một hotsearch mới nhất có hiện ba chữ Cao Khanh Trần, Tiểu Cửu tò mò bấm vào xem. Hàng loạt Hán tự cùng hình ảnh của anh hôm debut hiện ra, làm Tiểu Cửu có chút hoang mang. Tự hỏi họ đang nói gì về mình vậy nhỉ. Cảm thấy phải chi mình biết đọc hết các Hán tự thì hay biết mấy. 

Dường như nhớ ra điều gì đó, hai mắt anh sáng rỡ. " Đúng vậy, có thể sử dụng google dịch mà. Thật thông minh a!"_ tự cảm thán bản thân. Không thể chờ, Tiểu Cửu bắt tay ngay vào công cuộc dịch thuật, gương mặt hào hứng thấy rõ. Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười ngày càng tắt ngúm, khé mắt dần đỏ hoe, tay bắt đầu run rẩy.

- Cao Khanh Trần, anh ta không xứng...tại sao anh ta cướp..._ Tiếng nói của Châu Kha Vũ sáng nay lại lần nữa văng vẳng bên tai. 

" Phải rồi, em ấy còn nghĩ thế huống chi người ngòai kia chứ. " Tiếng khóc rấm rứt phát ra, rồi chợt im bặt khi chuông điện thoại reo lên. Vội lấy tay lau đi nước mắt, hít thở thật sâu: 

- Mẹ! Con nhớ mẹ chết mất_ Tiểu Cửu nở nụ cười ngọt ngào

-Sao rồi Nong Nine, mệt không con? Chức mừng con có thể tiếp tục giấc mơ nha._ Bà nở một nụ cười hiền nhình anh

- Không mệt chút nào, con đang rất vui đây này. Xin lỗi mẹ, con đáng lẽ nên gọi cho mẹ sớm hơn.

- Không sao đâu Nine, mà sao lại khóc rồi

Ngăn cách bởi màn hình, tuy nhiên bà nhận ra được đôi mắt con mình đang ngấn nước, chực trào rơi ra bất cứ lúc nào. Lau vội đi nước mắt, Tiểu Cửu nghẹn giọng:

- Tại con vui quá, cũng nhớ mẹ lắm lắm lắm luôn.

Nói chuyện cùng mẹ một lúc lâu, Tiểu Cửu tắt điện thoại ngước nhìn lên trần nhà, hai hàng lệ tuôn ra ướt đẫm hai bên gối. Nghỉ đến rất nhiều chuyện, anh khẽ nhắm mắt: " Cũng tốt nhỉ" Cái mà anh đang nghĩ là tốt không gì khác mà chính là sự im ắng cũng như cái không gian mờ ảo nơi tầng hầm này. Ít ra thì nó cũng giảm bớt đi sự tồn tại trống vắng nơi lồng ngực anh lúc này.

Mệt mỏi dần đưa người con trai ấy đi vào giấc ngủ.

__________________________________

Ánh nắng đầu tiên len lõi lọt vào căn phòng nhỏ, đánh thức người trên giường từ từ mở mắt. Cổ họng đau rát, ánh mắt mệt mỏi, Tiểu Cửu gắng gượng tiến vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, thảm hại _ từ ngữ duy nhất hiện lên trong đầu anh. Vội rửa mặt, vỗ vỗ má lấy lại tinh thần, lê thân ra nhà bếp.

- Chào buổi sáng, Viễn ca, Nguyên Nhi.

Hai người Bá Viễn, Gia Nguyên đang loay hoay cùng nhau nấu bửa sáng. Mọi người trong nhóm cũng dần đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Tiểu Cửu đang lấy nước uống gần đó, thì nghe giọng Lưu Vũ thông báo

- Em biết là mọi người vẫn chưa quen với chỗ ở mới, nhưng sớm này, quản lí nhắn tin cho em, báo là một lát nữa chúng ta phải di chuyển đến phòng tập, chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên của nhóm.

Tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Lâm Mặc uể oải nằm trên bàn lên tiếng: 

- Mới ngày thứ hai mà phải tập luyện nữa rồi, bộ công ty định vắt cạn sức lao động của chúng ta sao ?

- Thôi, mọi người ăn sáng nhanh đi rồi còn chuẩn bị nữa _ Santa thấy bầu không khí đầy sự mệt mỏi, bèn lên tiếng vực dậy tinh thần các thành viên khác.

AK tiến lại tủ lạnh lấy nước, thấy anh đứng cạnh, lên tiếng hỏi: - Tiểu Cửu, không ngủ ngon sao, mắt sưng lên hết rồi.

- Không có, tớ chỉ là chưa quen chỗ thôi _ quay lại phía bàn ăn _ em lên phòng chuẩn bị đây, mọi người ăn đi nhé, em không thấy đói.

Nói rồi anh vội vã đi lên phòng như sợ bị phát hiện gì đấy.

Ở phòng bếp, ai ai cũng đang nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi như chạy ấy. Lưu Vũ lo lắng hỏi:

-Không phải anh ấy đã xem các bài đăng đó rồi chứ?

- Mắt anh ấy sưng húp lên kìa, giọng thì khàn nữa _ Patrick bổ sung

  - Cũng không thể nào giấu anh ấy mãi được, chỉ trách những con người ngoài kia chỉ biết  thõa mãn bản thân mà post những bài đăng ấy. _ Trương Gia Nguyên hậm hực nhớ lại những câu từ chửi rủa Tiểu Cửu mà cậu thấy được.

Châu Kha Vũ ngồi im lặng nãy giờ, cười nhếch mép một cái, mỉa mai: 

- Chẳng phải họ nói đúng sao? Hạng 5 vốn là của ***, anh ta chính là cướp...

Chẳng kịp nói hết câu, AK đã cắt ngang: - Anh đã nói rồi, chẳng phải sao Châu Kha Vũ, cậu ấy không làm gì cả.

Bầu không khí bất chợt im lặng lạ hường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Mika thấy vậy, vỗ vai cậu :

- Hơn ai hết anh là người đau lòng nhất khi em ấy không thể cùng anh thành đoàn. Nhưng Tiểu Cửu xứng đáng đó Kha Vũ, em đừng nghĩ như vậy, chúng ta giờ là một nhóm đó.

Hạo Vũ nhìn cậu rồi thở dài: - Anh trai thúi, đừng đối xử như vậy với anh ấy. Với em, anh giống như một người bạn mới zậy, nhưng P'Nine thì lại là một ca ca mà em vô cùng, vô cùng kính trọng, nên đừng.... _ cậu em út dừng lại một chút rồi nói tiếp _ Em chỉ mong anh mở lòng, và để nhớ lại ... nhớ lại ...  bản thân đã từng đối xử với anh ấy đặc biệt như thế nào.

Buổi ăn sáng cũng kết thúc trong nặng nề. Châu Kha Vũ bước về phòng chuẩn bị, miệng lẩm nhẩm: " như mình đã từng sao? "

___ END _ CHAP___

Không biết bao bei của tui thấy sao, chứ khi mà viết chap này thì tui vẫn cứ hơi bất mãn với cái phòng đó mặc dù nó đã được sửa như không sửa. 

Thôi cũng chúc mn đọc truyện vui vẻ. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro