Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

5h50 sáng Châu Kha Vũ đến phòng tiểu Cửu ,anh nhẹ nhàng mở cửa , lúc này bé con của anh vẫn còn đang ngáy ngủ, cậu kéo chăn trùm kín cả đầu chỉ để lộ ra ngoài mỗi đôi mắt của mình

Châu Kha Vũ rất thích nhìn dáng vẻ lúc cậu ngủ,khoảnh khắc đó trông cậu thật bình yên xen lẫn cả sự đáng yêu

"Tiểu Cửu dậy đi em" Châu Kha Vũ ngồi lên giường lay người yêu mình dậy, lâu lâu còn ăn gian mà hôn trộm vào má của cậu mấy cái, hai má cậu phúng phính,nhìn xuống cái cần cổ trắng nõn lộ rõ xương quai xanh dụ hoặc người nhìn, đâu đó còn thoang thoảng mùi sữa dâu cùng nhiệt độ ấm áp trên người khiến cho Châu Kha Vũ không kìm được mà cứ liên tục áp mặt mình vào người cậu

Tiểu Cửu vì nhột mà giật mình ngọ ngoậy "Ưm...còn sớm mà Kha Vũ"

"Hôm qua chẳng phải em dặn tôi là phải gọi em dậy sớm để ngắm bình minh sao?Nếu em còn muốn ngủ thì chúng ta dời lại ngày mai cũng được"

"Aa...không cần...em dậy ngay đây" tiểu Cửu tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi hai tay vào mắt mình, đã lâu rồi, từ ngày cậu chuyển đến ở với anh thì cậu không còn thói quen dậy sớm như trước nữa ....Cậu không thích dậy sớm nhưng vì anh cậu có thể làm chúng. Cậu yêu anh,trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh

"Chào buổi sáng Kha Vũ"

Châu Kha Vũ khẽ bật cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Cửu còn không quên hôn lên trán cậu một cái

Sau đó tiểu Cửu vào nhà vệ sinh một lát ,khi đi ra thì thấy Châu Kha Vũ đã ra ban công trước . Cậu nhìn dáng vẻ cao to của người đàn ông đó trong lòng bỗng chốc cảm thấy bình yên vô độ , cậu bất ngờ chạy đến dùng hai tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, cảm nhận mùi hương vừa mạnh mẽ vừa quen thuộc, ấm áp từ trên người anh "Sao không đợi em ra cùng?"

Châu Kha Vũ có hơi giật mình vì tác động không hề nhỏ từ phía sau, bụng anh cũng bất ngờ chạm vào thành lan can một cái , anh mỉm cười dùng bàn tay mình áp lên bàn tay của cậu mà xoa xoa "Tôi muốn ra trước xem thời tiết có lạnh quá không"

Châu Kha Vũ lúc nào cũng vậy, anh không phô trương mà luôn thầm lặng quan tâm đến tiểu Cửu, mỗi ngày anh đều yêu cậu nhiều hơn một chút,tuy chưa hiểu hết về quá khứ của cậu nhưng mỗi ngày anh đều cố gắng thực hiện lời hứa của anh dành cho cậu lúc cầu hôn, anh sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng anh chính là chỗ dựa cho cậu cả đời này

Còn cậu... cậu cũng cảm nhận được tất cả những gì mà anh dành cho mình và anh cũng đã làm cho cậu nhận ra rằng....cậu rất yêu anh

Cả hai cùng nhau nhìn về phía mặt trời đang dần ló dạng kia...đâu đó vẫn còn pha một chút màu đỏ ánh lên bầu trời xanh ngắt,nơi đó giờ đây đang mang theo rất nhiều tâm tình của hai con người đang yêu nhau này...

"Kha Vũ, sau này anh sẽ gọi em dậy vào mỗi buổi sáng ,chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc chứ?"

"Nếu đó là điều em muốn thì tôi sẽ cùng với em thực hiện chúng" Không những cảm giác hạnh phúc hiện hữu trong trái tim tiểu Cửu mà ngay cả Châu Kha Vũ cũng vậy, anh không cần phải gặp một người quá hoàn hảo, tài giỏi hay gia thế xuất chúng.... mà thứ anh cần chỉ đơn giản là một người có thể khiến cho trái tim anh cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh

Tiểu Cửu mỉm cười ôm chằm lấy anh,cậu tham lam dụi mặt mình vào lòng ngực đối phương....cậu cười lên trông thật đẹp....làn gió kết hợp cùng bầu không khí trong lành vào buổi sáng sớm, thêm vào đó là sự dịu nhẹ của ánh mặt trời vừa mới mọc lên kia... từng chút... từng chút một rọi vào gương mặt của cậu, một gương mặt có phần vô tư nhưng sâu thẳm bên trong lại mang đầy những sự bất an và nỗi đau trong quá khứ

Châu Kha Vũ vừa ôm vừa hôn nhẹ lên tóc người yêu mình "tiểu Cửu ,nếu có ai đó hỏi tôi rằng thứ đẹp nhất trên đời này là gì, tôi sẽ trả lời đó chính là nụ cười của em ,vì thế hãy cười thật nhiều nhé"

Tiểu Cửu cười khúc khích, nhón chân lên, dùng môi mình chạm vào môi anh một cái nhẹ nhàng, sau đó đáp lại "Kha Vũ, lúc trước em hạnh phúc nhất chính là những ngày còn mẹ bên cạnh nhưng nó rất ngắn ngủi,mãi cho đến sau này khi gặp anh thì em mới có thể cảm nhận niềm hạnh phúc này thêm một lần nữa, vì thế chúng ta hãy yêu nhau thật lâu nhé "

Châu Kha Vũ đâu thể để ngày mới chỉ bắt đầu bằng một cái hôn nhẹ như bông thế kia?? Anh lấy tay mình đặt ra sau gáy cậu mà kéo về phía mình,dùng nụ hôn mãnh liệt của mình thay cho lời đồng ý. tiểu Cửu có hơi bất ngờ sau đó cũng nhắm mắt lại mà hưởng ứng theo anh. Cả hai hôn nhau đắm đuối,tiểu Cửu lại mang theo một chút vụng về mà vô tình để răng mình cắn trúng môi anh khiến nó chảy máu,lúc bắt đầu cảm nhận được vị máu trên đầu lưỡi thì cậu mới tách anh ra "Kha Vũ..em xin lỗi.."

Châu Kha Vũ cười cười ,lấy tay lướt nhẹ lên môi mình "Tại sao lại phải xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta nên hôn nhau thường xuyên hơn đấy". Tiểu Cửu ngại ngùng, đẩy người trước mặt ra mà bỏ chạy " ai...ai muốn hôn anh chứ...Được rồi không còn sớm nữa, chúng ta xuống lầu ăn sáng rồi đến công ty thôi Kha Vũ"

Châu Kha Vũ lắc đầu cười khổ....cái người ngốc nghếch này,chẳng biết gì là lãng mạn cả

Thật ra khi chúng ta gặp đúng người thì bên nhau một đời vẫn thấy không đủ đâu

~~~

Một lát sau cả hai ngồi vào bàn ăn sáng,đôi khi yêu nhau cũng chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau vào mỗi buổi sáng ,cùng nhau tán gẫu ,trò chuyện như vậy thôi....Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu thì họ lại càng sợ một ngày nào đó sẽ mất đi tình yêu này, đặc biệt là tiểu Cửu, không phải vì Châu Kha Vũ không cho cậu cảm giác an toàn mà thứ cậu sợ chính là vì ở bên cậu mà anh phải đánh đổi tất cả, vốn dĩ lúc chấp nhận ở bên anh thì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời đi...

"Tiểu Cửu bây giờ tôi không biết tôi là thư kí của em hay em là thư kí của tôi nữa. Đến cả lịch trình tôi cũng phải nhớ thay em. Em nói xem tôi có nên giữ em lại công ty nữa không?" Châu Kha Vũ vừa đọc báo vừa trêu cậu

Tiểu Cửu đang cặm cụi ăn thì bất ngờ dừng lại, hai má cậu chứa đầy thức ăn, làm hành động cắn đũa mà trả lời anh "Không a,không a.... Em làm được mà"

Châu Kha Vũ thầm cảm thán bản thân mình có phải đã quá may mắn rồi hay không mà lại gặp được một người yêu tuyệt vời như vậy "tại sao cái con người này lại đáng yêu và ngọt ngào đến mức khiến anh mất hồn như vậy a?"

"Kha Vũ đừng mãi đọc báo như vậy, mau ăn sáng đi...dạo gần đây sao anh ăn ít quá vậy?"

"Không phải tôi ăn ít mà là em ăn nhiều hơn tôi nên mới thấy vậy đấy"

Cậu tức tối phản bác lại anh "Em mới chính là không có a, em cảm giác dạo này mình gầy đi rồi"

"Được rồi là em gầy. Này, em ăn luôn phần của tôi đi,tôi không có thói quen ăn sáng"

"Không được, anh phải ăn cho em, anh không nhớ mình bị đau bao tử à?"

"Tôi ăn một nửa ,em ăn một nửa ,được chứ?" Vốn dĩ Châu Kha Vũ từ trước không có thói quen ăn sáng, từ ngày có tiểu Cửu bên cạnh thì anh mới tập không bỏ buổi sáng. Mỗi người họ đều dành cách riêng của mình để lo lắng cho đối phương

"Vậy cũng được, nhưng cái này là do em ăn dùm thôi chứ em không có ăn nhiều đâu na~"

Kha Vũ lắc đầu cười cái con người đáng yêu kia. Đúng là anh cậu nuôi cậu càng ngày càng béo lên rồi. Nhưng không sao ,anh thích vậy!

~~

Hôm nay là ngày đầu tiên ASinh đến công ty, sáng sớm cậu đã mua rất nhiều cafe cho mọi người . Cậu thuận lợi tạo được ấn tượng tốt với bọn họ nhưng vẫn giống anh trai mình một điểm là bị Kim Giang ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên

Mọi người đang tập trung trong phòng họp chờ chủ tịch đến chủ trì . Lúc này Kim Giang, Châu Kha Duẫn, A Sinh đang đứng trước cửa phòng họp...

Kim Giang không lạnh không nhạt mỉa mai A Sinh "đúng là hết anh rồi đến em đều làm ra cái bộ dạng mồi chài người khác như vậy!"

A Sinh ngạc nhiên nhìn người con gái hóng hách trước mặt, phỏng đoán cô có thể bằng hoặc lớn hơn cậu tầm một,hai tuổi gì đó "Trưởng phòng Kim, cô quá lời rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên mới mua ít cafe làm quen với mọi người thôi" . Trong lòng cậu thầm nghĩ với cách nói chuyện này của cô ta chắc hẳn tiểu Cửu cũng khá khổ đây, nhưng ngoại trừ cậu có thể ăn hiếp anh trai mình ra thì đừng ai mong động được vào tiểu Cửa nha...

Châu Kha Duẫn cũng lên tiếng "Được rồi trưởng phòng Kim , cậu ấy là thư ký của tôi ,cô cũng đừng nặng lời như vậy" Thật ra mà nói cái khiến cho Kha Duẫn,một người luôn niềm nở với người khác phải lên tiếng là do cô chạm phải giới hạn của cậu ta. Và giới hạn đó chính là tiểu Cửu..

Lúc này phía bên kia cửa thang máy đang mở ,tiểu Cửu hớn hở chạy ra từ bên trong . Đương nhiên phía sau cậu là anh người yêu điềm tĩnh mặt không có chút cảm xúc nào rồi. Vì hôm nay tiểu Cửu có vẻ vui hơn mọi khi nên tâm trạng Châu Kha Vũ cũng tốt lên theo cậu. Đúng lúc cả ba người nhìn về phía của anh và cậu

Kim Giang lại không vui lên tiếng "đúng là một chút phép tắc cũng không có. Thư ký lại đi trước chủ tịch của mình...thật nhìn chẳng ra làm sao cả"

Tiểu Cửu lúc nghe được cũng cảm thấy bản thân mình đã làm sai nên trực tiếp dừng lại đợi Châu Kha Vũ đi lên trước mình

Châu Kha Vũ đang nhìn người yêu mình vui vẻ lại bị Kim Giang phá hỏng bầu không khí khiến anh có chút bực bội . Đúng lúc giọng nói trầm thấp của anh vang lên,truyền đến bên tai tiểu Cửu khiến cậu mừng rỡ quay đầu lại "chủ tịch"

"Thư ký của tôi là người em có thể bắt nạt sao Kim Giang? Em không thể nói ít chút được à, em nên làm tốt công việc của mình còn những chuyện khác thì đừng nhúng vào nếu không tôi sẽ đem em về lại cho ba mẹ em đấy"

Câu nói của Châu Kha Vũ khiến cho Kim Giang không biết phải trả lời lại như thế nào , cô hậm hực mở cửa bước vào phòng họp trước . Kim Giang được Châu Kha Vũ xem như em gái ,từ nhỏ anh đã luôn nhường nhịn cô, điều đó làm cô lầm tưởng rằng anh vốn dĩ đã là của cô và tiểu Cửu chính là người chen chân vào phá hoại đi mối quan hệ này. Cũng như việc A Sinh không muốn tiểu Cửu là của ai cả, cậu chỉ muốn tiểu Cửu mãi là người anh trai bảo vệ cho mình mà thôi

Sau khi Kim Giang đi vào thì tiểu Cửu mới thấy đỡ căng thẳng hơn, cậu vui vẻ hỏi em trai mình "ASinh ,sao em đến sớm quá vậy?"

"Đi làm thì phải có trách nhiệm chứ chẳng lẽ phải giống anh như anh ,đợi đến giờ họp mới vào luôn à?" A Sinh không vui trả lời lại anh mình

Thấy tiểu Cửu có phần xìu mặt xuống,Châu Kha Vũ lướt ngang qua thêm một câu vào "Là do tôi đưa em ấy đến trễ, không sao chứ?"

A Sinh ấp úng "Tôi không có ý đó đâu chủ tịch. À đúng rồi ,tôi nghe mọi người bảo rằng chủ tịch có thói quen uống cafe vào mỗi sáng, vừa nãy tôi đã đích thân đi mua ở một quán rất nổi tiếng "

"Cảm ơn ,tôi chỉ uống cafe do tiểu Cửu pha . Cậu không cần lấy lòng tôi,chỉ cần làm tốt công việc của mình,nếu không sẽ khiến tiểu Cửu buồn lòng"

Tranh thủ cơ hội, Châu Kha Duẫn đi đến nói chuyện với tiểu Cửu "tiểu Cửu, khi nãy tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu, tôi đã để nó trên bàn làm việc ,lát vào cậu nhớ ăn nhé!"

Tiểu Cửu hơi ngập ngừng nhìn sang anh người yêu của mình "À Kha Duẫn , cảm ơn cậu nhiều, nhưng sau này đừng mua cho tôi nữa,làm vậy thì phiền cho cậu lắm"

"Tiểu Cửu , chỉ cần là cậu thì tôi không thấy phiền chút nào"

Châu Kha Vũ không vui , ngoại trừ ban sáng cả hai ngọt ngào ra thì từ lúc lên công ty đến giờ đều khiến anh bực mình ,phải chăng anh nên giấu luôn em người yêu của mình ở nhà thì tốt hơn??"Giám đốc, phiền cậu sau này đừng làm những chuyện vô ích như vậy nữa, em ấy là người yêu của tôi ,tôi tự biết lo cho em ấy"

Châu Kha Duẫn cười khẩy "Ha...chủ tịch này, có phải anh quá ích kỷ rồi không? Chẳng lẽ cậu ấy là người yêu của anh rồi thì không được quyền có bạn bè nữa sao?"

Tiểu Cửu thấy hai người bắt đầu tạo ra một bầu không khí căng thẳng khiến cậu cũng sợ theo ,cậu ngước đầu lên nhìn Kha Vũ rồi lại nhìn Kha Duẫn, thật sự lỡ hai người mà đánh nhau như cái lúc đi biển đó thì làm sao mà cậu xử lý được a, cậu đứng chính giữa dang hai tay để đẩy hai người họ ra "Ấy...Kha Vũ...này...Kha Duẫn...đư....được rồi... hai người sao cứ phải gây nhau những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu vì em mà lại khiến anh em hai người bất hoà thì em rất khó xử đó....được rồi mau vào họp thôi....Kha Duẫn cảm ơn vì buổi sáng của cậu nhé" Nói rồi cậu kéo Châu Kha Vũ đi vào trước.Còn A Sinh nãy giờ chỉ biết đứng yên nhìn sự việc diễn ra trước mắt....đây rốt cuộc là tình huống gì vậy chứ??

Châu Kha Duẫn đút tay vào túi quần, lấy lại vẻ mặt vô cùng gian xảo "Sao vậy thư kí của tôi? Không tiếp cận được chủ tịch à"

" Tôi...tôi không ý đó đâu giám đốc"

"Được rồi,tôi chỉ giỡn với cậu thôi mà. Giờ thì vào phòng họp nào"

~~~

Trong phòng họp lúc này ,mọi người đang bàn về chuyện sản phẩm mới. Tiểu Cửu vì được giao nhiệm vụ tìm người mẫu nên bây giờ lên tiếng trình bày

"Hiện tại ,công ty chúng ta mới vừa ra một dạng sản phẩm mới. Chưa từng xuất hiện trên thị trường bao giờ, nếu như chúng ta muốn lấy lòng tin từ người tiêu dùng thì tôi có một đề xuất : Nên sử dụng chính người của công ty làm hình ảnh đại diện, điều đó chứng tỏ sản phẩm của chúng ta vô cùng an toàn"

"Nhưng người đó là ai?" Kha Duẫn hỏi

"Vâng! Đó chính là vấn đề tôi muốn trình bày. Tôi xin mạn phép đề xuất cho chủ tịch và giám đốc của chúng ta làm hình ảnh đại diện cho sản phẩm này.Có thể là mọi người cảm thấy tôi rất vô lý, nhưng đâu có quy luật nào mà chủ tịch và giám đốc lại không thể làm người đại diện,đúng chứ? Tôi cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp. Thứ nhất ,sản phẩm này chính là tâm huyết của cả hai. Thứ hai , cả hai người đều sỡ hữu một làn da rất đẹp, dễ bắt mắt người nhìn. Thứ ba , hai người chính là người hiểu rõ về sản phẩm nhất,dễ truyền tải đến người nghe ,giúp họ hiểu hơn về sản phẩm và tin tưởng dùng nó"

Cả Kha Vũ và Kha Duẫn đều cảm thấy đối phương chính là không thể dung hợp....Còn tiểu Cửu thì ngược lại, sỡ dĩ cậu đưa ra phương án này chính là mong hai anh em họ có thể làm hoà với nhau

Bỗng nhiên Kha Duẫn lên tiếng:

"Nếu như đây là lợi ích của công ty thì tôi rất sẵn lòng,nhưng tôi có một điều kiện là phải kèm theo theo thư kí Cao đây. Tôi cảm thấy da vẻ của thư kí Cao cũng không tệ. Tôi đề nghị có thêm cậu ấy làm người đại diện nữa"

Nãy giờ Châu Kha Vũ một mực trầm ngâm, anh nhìn vào mắt tiểu Cửu như muốn hỏi cậu tại sao lại không nói cho anh biết trước chuyện này, im lặng một hồi lâu, anh mới lên tiếng hỏi "Trong đây có ai có ý kiến khác không?"

Hầu như tất cả mọi người đều bị lập luận của tiểu Cửu thuyết phục ,chỉ riêng một người thích gây rối không cần suy nghĩ cũng biết là Kim Giang "Tôi đồng ý với ý kiến để cho chủ tịch và giám đốc đây làm hình ảnh đại diện, nhưng còn thư ký Cao có vẻ không hợp lý lắm thì phải?"

Châu Kha Vũ lại hỏi "Lý do?"

"Cậu ấy chỉ là một thư ký" Kim Giang trả lời, thật ra mà nói ngoại trừ cái tính kiêu căng của cô ta thì trong công việc cô được cả Kha Vũ và Kha Duẫn đánh giá cao về năng lực làm việc của mình

Châu Kha Duẫn lại lên tiếng "Có lẽ trưởng phòng Kim đây đã quá phân biệt về cấp bậc rồi, ở đây rõ ràng là chúng ta đang cần người sỡ hữu làn da đẹp chứ không liên quan đến cấp bậc trong công ty thì phải,mong trưởng phòng đây công tư phân minh. Nói tóm lại, tôi sẽ làm hình ảnh đại diện nếu có thư ký Cao đây cùng hợp tác làm việc với tôi"

Châu Kha Vũ thấy hai bên bắt đầu căng thẳng tranh luận, anh mới vươn tay gõ nhẹ xuống bàn nhắc nhở hai người nhỏ giọng một chút, anh kêu gọi mọi người bỏ phiếu. Sau một hồi , đa số mọi người đều tán thành cả ba làm hình ảnh đại diện thì Châu Kha Vũ chốt lại vấn đề "Được rồi,nếu như đã vậy thì cứ tiến hành theo lời thư kí Cao đi"

Nếu như lần này mà tiểu Cửu không được chụp hình chung thì hai người họ chắc chắn sẽ không thể làm việc với nhau được, đến cả thở cùng bầu không khí cũng khiến cho họ khó chịu còn gì...

~~~

Sau 2h đồng hồ họp ,Châu Kha Vũ cùng tiểu Cửu trở về phòng làm việc, vốn anh đã không vui trong lòng,khi vào phòng lại bắt gặp một phần thức ăn trên bàn tiểu Cửu. Giờ đây có cho gan trời thì cậu cũng không dám ăn phần thức ăn đó

Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn làm việc của mình , làm mặt lạnh,trầm giọng hỏi"Tại sao không bàn trước với tôi về việc làm hình ảnh đại diện?"

Tiểu Cửu vốn dĩ lường trước được kết quả này, cậu rón rén đến phía sau bóp bóp vai cho anh "Ây ya...anh cũng đừng giận em, em cũng chỉ là ý tốt muốn hai anh em được làm lành thôi mà. Nếu em nói trước thi anh chắc chắn sẽ không đồng ý"

Châu Kha Vũ im lặng một chút thì lên tiếng:
"Sau này có gì thì phải nói với tôi trước,có biết không?"

"Dạ được a!"

Châu Kha Vũ rất buồn cười cậu, anh thừa biết cậu đang lấy lòng mình nhưng vẫn không lên tiếng mà để cậu dùng bàn tay nhỏ bé có phần thô ráp của mình bóp vai cho anh

"Kha Vũ,em mỏi tay rồi, không bóp vai cho anh nữa,em về bàn làm việc đây". Đang định rời đi thì Châu Kha Vũ bất ngờ kéo cậu lại ngồi trên đùi mình, anh vòng tay qua ôm eo cậu,eo của cậu nhỏ đến mức một tay cũng có thể ôm hết, anh thủ thỉ vào tai cậu " Em gấp về bàn làm việc là để ăn phần thức ăn của Kha Duẫn đã mua cho mình sao?"

Tiểu Cửu không khỏi rùng mình "Ha...ha...làm gì có chứ, em là định mang nó cho chị lao công bên lầu B kia....em làm gì mà muốn ăn nó chứ....không muốn đâu a..."

Không dừng ở đó Châu Kha Vũ cười vui vẻ sau đó còn xoay người cậu lại mà hôn cậu "Em làm tốt lắm". Anh hôn đến nỗi làm cả mặt cậu đỏ lên vì thiếu oxi, sau đó còn không an phận mà lần mò xuống cổ. Anh kết thúc bằng một dấu đỏ đậm đen trên cổ cậu....Còn về phần của tiểu Cửu, sau khi được thả tự do thì mếu máo đem phần ăn ngon lành của mình tặng lại cho chị lao công....

~~~

Ở bên văn phòng của Châu Kha Duẫn lúc này bầu không khí cũng khá là căng thẳng, anh vừa ngã đầu ra sau vừa xoay ghế ,sau đó lên tiếng "A Sinh ngày đầu tiên đi làm ,cậu có vẻ không được vui lắm thì phải?"

"Không có ,tôii..." A Sinh lắc đầu, làm ra vẻ mặt giống tiểu Cửu

"Thôi không cần bày ra vẻ mặt đó đâu,tôi không có hứng thú với cậu"

"Giám đốc Châu đây có gì thì cứ nói thẳng, mập mờ như vậy tôi không hiểu a"

Châu Kha Duẫn nhếch mép cười "Thôi được, rất dứt khoát ,tôi rất thích a. Theo như tôi nhìn thấy thì cậu có vẻ rất thích chủ tịch Châu Kha Vũ phải không? Cậu có muốn có được anh ta không?"

"Haa .....nếu như giám đốc đây đã nhìn ra được thì tôi cũng không giấu làm gì , nhưng anh sai rồi,tôi không thích Châu Kha Vũ,tôi chỉ là không muốn tiểu Cửu ở bên anh ta thôi. Vậy thì nói đến anh một chút, tôi cũng không hiểu được tiểu Cửu anh ta có cái gì mà lại khiến cho hai người các anh mê đến vậy"

Châu Kha Duẫn nhắm mắt lại cảm nhận cứ như tiểu Cửu đang ở trước mặt cậu ta thật vậy "Cậu thì làm sao mà hiểu được,cậu ấy có một nụ cười ấm áp ,nó như tia nắng chiếu sáng cho cuộc đời tôi. Cho dù suốt đời này cậu có muốn cũng không có được nụ cười như cậu ấy đâu. Chẳng những vậy gương mặt của cậu ấy còn bày ra dáng vẻ đáng yêu nhưng cũng chỉ có tôi mới hiểu được sâu bên trong đôi mắt của cậu ấy là một sự hiểu chuyện là một sự tổn thương không ai ngờ đến"

"Đủ rồi...rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tôi muốn hợp tác với cậu tách hai người họ ra.Nếu cậu đã nói không thích Châu Kha Vũ nhưng chắc là cậu thích tiền chứ? Tiền thì tôi không thiếu, chỉ cần cậu ra sức giúp tôi tách hai người họ ra , cậu muốn bao nhiêu tôi cũng cho. Thế nào,cậu đồng ý chứ?"

"Tiền thì tôi cần thật đấy nhưng phải kèm thêm một điều kiện nữa"

"Nói"

"Anh phải là người của tôi"

"Bây giờ cậu điên cái gì vậy"

"Tôi không thích Châu Kha Vũ mà người tôi thích là anh, chỉ cần anh cho tôi một góc nhỏ trong tim anh thôi ,tôi tình nguyện cướp tiểu Cửu về cho anh"

Châu Kha Duẫn cảm thấy thật hoang đường "A Sinh ! tôi có thể cho cậu tất cả nhưng không thể cho cậu tình yêu của tôi, cả đời này tôi chỉ có thể yêu một mình tiểu Cửu thôi"

A Sinh biết không thể nói chuyện nhẹ nhàng với đối phương nên đành dùng biện pháp điều kiện. Trông cậu cũng thật nực cười làm sao , đâu chỉ Kha Duẫn mà cả cậu cũng đang cầu người khác ban phát cho mình thứ tình cảm hèn mọn này ,vốn dĩ đã biết rõ là không thể, nhưng tại sao cả hai đều lại cố chấp như vậy chứ? "Châu Kha Duẫn anh đừng tưởng tôi không biết, vốn dĩ anh không  chọn hợp tác cùng Kim Giang là bởi vì anh biết cô ta sẽ làm tổn thương đến tiểu Cửu, tôi nói đúng chứ?"

"Vậy thì sao?"

"Tôi đã nói rồi,chỉ cần anh đáp ứng tôi thì tôi sẽ cướp tiểu Cửu về cho anh, một mình anh không thể làm được đâu!"

"Cậu được lắm, bây giờ còn quay lại ra điều kiện với tôi"

A Sinh từ phía sau tiến đến, cậu dùng hai tay mơn trớn cổ của Kha Duẫn, sau đó từ từ đưa mặt mình lại dùng môi lưỡi liếm láp lên cổ anh. Châu Kha Duẫn khẽ cử động , anh đẩy A Sinh ra "Mẹ nó, cậu làm cái quái gì vậy?"

"Suỵt....đừng cử động, anh không muốn có tiểu Cửu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro