Chương 7: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaa...làm ơn....làm ơn ....đừng đánh ba tôi nữa.....làm ơn bỏ mẹ và hai đứa em của tôi ra ...Các người muốn làm gì thì làm với tôi đây này!!"

Một chân của ông Long đã bị đánh gãy, mẹ và hai đứa em của cậu cũng không khá hơn bao nhiêu

Nhìn người thân khổ sở trước mặt mình như vậy nhưng không làm gì được đó chính là một loại thống khổ,một loại đau đớn khó tả nhất

Nhưng lạ thay !! Tại sao những tên côn đồ đó lại không hề động tay với cậu??

Bọn họ vừa đánh, vừa đập phá nhà cậu lại vừa lên tiếng: "tiểu Cửu ,đại ca tôi bảo những người này thật vô dụng nên mới để cậu khổ như vậy. Họ không xứng làm người nhà của cậu đâu,nếu muốn cậu có thể đi theo đại ca của tôi. Anh ấy sẽ đối xử với cậu thật tốt"

"...đại..ca của ông là ai??Tôi không biết,..không biết gì hết"

Tiểu Cửu quỳ xuống dập đầu vào nền gạch đến mức chảy máu:
"...tôi xin các anh tha cho gia đình tôi, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi tôi chắc chắn thanh toán hết số nợ này mà....". Vừa nói cậu vừa dập đầu gấp đến nổi nếu như họ không dừng thì sẽ có người mất mạng

Đang trong lúc hỗn loạn ,điện thoại của một tên đàn em reo lên,hắn bắt máy nghe. Bỗng giọng nói của người trong điện thoại truyền đến: "đủ rồi,mọi người rút về đi,đừng để tiểu Cửu bị thương". Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy

" được rồi ,đại ca tôi nể tình cậu có lòng như vậy nên hôm nay chỉ đến đây thôi. Nhưng tội của ba cậu suốt ngày say xỉn không lo kiếm tiền trả nợ cho đại ca tôi thì không thể tha đâu nha"

Nói rồi tên đàn em đi lại lôi người đàn ông chân đã bị gãy kia đến một chiếc bàn,mặt xanh đến nổi như chẳng còn chút máu nào

Mọi người trong nhà hoảng loạn la lớn "đừng mà...đừng mà..."

"các người...các người là đang tính làm gì ba tôi". AUyển vừa khóc vừa hỏi

Chúng tôi chính là được lệnh lấy đi một bàn tay của ba em đó em gái à!!

"Khôngggg...không được ,các người không được làm như vậy đâu. Thôi được rồi , tôi sẽ thay ba tôi , các người lấy tay tôi đi" _tiểu Cửu tha thiết cầu xin

"không được đâu nha tiểu Cửa . Tôi mà lấy tay cậu thì đại ca sẽ lấy mạng tôi mất đó"

"rốt cuộc đại ca của các người là ai,là ai hả??" tiểu Cửu gào lên

Nói rồi bọn họ cầm cao thanh sắt ,miệng khẽ nói nhỏ vào tai ông :
"đại ca tôi hỏi ông ,hôm qua là tay nào của ông đã tát tiểu Cửu vậy?"

Nói rồi sau đó nhắm vào tay ông Long mà đánh xuống

"Ông Long gào thét:" tiểu Cửu!! Tao hận mày..."

//

"Đừng mà...đừng mà".

Tiểu Cửu vùng vẫy cố thoát khỏi sự đau đớn thống khổ. Cậu cầu mong ai đó sẽ đến giúp đỡ ,đưa cậu thoát khỏi bóng đen bao phủ đến đáng sợ này.

Thì ra một người dù mệt đến đâu vẫn mỉm cười, thì ra một người mang trong mình vẻ vô tư hồn nhiên không lo nghĩ vẫn có lúc thống khổ đến vậy,đau đớn đến vậy!!

Nhưng cuộc đời là vậy! Phải có nhiều tầng cảm xúc. Nhưng hình như cái tầng cảm xúc này của tiểu Cửu có hơi quá nặng nề rồi thì phải ???

Đang chìm trong cơn ác mộng ,trán cậu đầy mồ hôi,cơ thể thì lạnh toát...Bỗng một bàn tay ấm áp chạm đến người cậu,ôm cậu ép vào ngực mình. Không ai khác đó chính là Châu Kha Vũ,đây là lần đầu tiên anh chứng kiến gương mặt đầy sự hoảng loạn ,sợ hãi như đang cầu cứu này của cậu. Trong lòng anh lại nổi lên một chút xót xa: " tiểu Cửu !! Tôi sẽ bảo vệ em "

Khi đang mông lung tiểu Cửu nghe thấy tiếng ai đó kêu cậu mau dậy đi,giọng người đó vô cùng ấm áp lại đáng tin . Cậu liều mạng chạy theo giọng nói ấy ,cứ chạy...chạy mãi chạy mãi,cuối cùng cũng tìm ra được một chút ánh sáng le lói,thứ ánh sáng đó dường như chính là tia hy vọng cứu vớt cuộc đời này của cậu. Chỉ cần còn một tia hy vọng ít ỏi thì cậu chắc chắn cũng sẽ liều mạng nắm lấy nó. Vì ba,vì mẹ ,vì ASinh,AUyển cậu phải sống,cố gắng sống cho bằng được

Cậu từ từ mở mắt ra

"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"_ Châu Kha Vũ hỏi

tiểu Cửu thở hắt ra,nở nụ cười tươi trả lời:
" Chào buổi sáng Kha Vũ. Không có đâu ,chỉ là trong mơ em thấy một cậu bé rất đáng thương nên hơi xúc động một chút mà thôi"

Nói một hồi cậu mới nhìn thấy hình như cái tư thế Kha Vũ ôm mình nãy giờ có hơi thân mật rồi a

Không khí có hơi nóng lên. Tiểu Cửu đẩy đối phương ra. Châu Kha Vũ giật mình một chút sau đó lấy lại tinh thần nói:

"Không có gì thì tốt, mau chuẩn bị đi,sắp trễ giờ ra xe rồi. Cậu không muốn đi biển nữa à?"

Tiểu Cửu giật mình la lên
"Thôi chết rồi!!em quên mất"

"Không sao, đừng vội ,tôi đợi cậu.Chúng ta không tới họ sẽ không đi được đâu"

"Chủ tịch à!! Họ là đang đợi anh chứ có phải đợi em đâu a!!"

" Chẳng phải đêm qua tôi đã bảo cậu đi ngủ sớm rồi à, đây chính là hậu quả do cậu không nghe lời tôi thôi!!"

" Vâng vâng là em sai !!!"

"...."

Một hồi khi chuẩn bị xong ,tiểu Cửu kéo ra một cái vali nhìn sơ chắc còn nặng hơn cả cậu

"Cậu là đang chuyển nhà đi đâu à?"

"Chẳng phải là chúng ta đi biển sao Kha Vũ?"

"...Ý tôi là cậu đã mang theo quá nhiều đồ rồi. Mau!! Tôi và cậu chỉ cần một cái vali thôi,mang đồ cậu sang đây bỏ vào vali của tôi."

"....dạ". "... uổng công em chuẩn bị cả một buổi tối đó a". Hình như không can tâm lắm thì phải ???

"Để tôi xách,nhìn cậu ốm yếu như vậy nhỡ để người khác thấy lại bảo tôi ức hiếp nhân viên của mình"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro