quỹ đạo của vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot này dài 5k chữ, vốn tôi muốn tách ra cho đỡ dài nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy tách chỗ nào cũng không hợp lí nên thôi kệ không tách nữa =)))) Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha ~

________________________________


"Daniel, sau khi buổi concert tối nay kết thúc anh sẽ trở về, anh đã đặt chuyến bay sớm nhất vào sáng mai rồi."

Phía sau hậu trường người đến người đi tấp nập, đủ mọi loại ngôn ngữ giao tạp cùng một chỗ, đoàn đội của anh vì tuần công diễn cuối cùng này mà bận rộn chuẩn bị, thuận tiện chờ mong buổi khánh công đêm nay. Cao Khanh Trần ngại ồn ào, chạy đến thính phòng nói chuyện điện thoại với Châu Kha Vũ. Anh thu mình ngồi ở ghế trung tâm của hàng đầu tiên. Vị trí này chưa từng được bán vé, kể từ buổi biểu diễn đầu tiên của anh cho đến bây giờ. Nó chỉ dành cho một người, đáng tiếc đã trống vắng từ lâu.

"Thật xin lỗi, Tiểu Cửu." Chưa nói được mấy câu, phía bên Châu Kha Vũ lại có người đến đưa văn kiện, tuy hắn mỉm cười nhưng vẫn không thể nào che dấu được vẻ mỏi mệt in hằn trên gương mặt điển trai, "Lúc kiểm tra lại phát hiện số liệu nhập vào có vấn đề, em sợ em không thể đi đón anh được."

"Không sao đâu, em cứ bận việc của em đi, anh có thể tự đi về."

Kết hôn ba năm, hai người bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ có Châu Kha Vũ kiên trì muốn mỗi ngày đều gọi video, nếu không có chuyện gì để nói thì chỉ cần nghe anh kể một ngày ba bữa ăn gì cũng tốt rồi.

Cao Khanh Trần biết Châu Kha Vũ thích anh, nhưng không biết hắn thích anh ở điểm nào. Khi bọn họ kết hôn, Cao Khanh Trần chỉ có hai bàn tay trắng, gia đình anh vì làm ăn thất bại mà phá sản, ngón út tay trái cũng bị người ta bẻ gãy, anh chỉ còn lại gương mặt này. Người khác không hiểu cớ sao Châu Kha Vũ – một kẻ có tiền đồ sáng lạn, lại lựa chọn ở bên anh. Với Cao Khanh Trần mà nói, Châu Kha Vũ đã vươn tay kéo anh vực dậy từ đám bùn lầy tăm tối. Người chồng này của anh không phải là một người hay bày tỏ cảm xúc. Chung sống với nhau ba năm, Cao Khanh Trần cảm thấy chính mình vẫn không thể nào nhìn thấu hắn.

Tựa như anh sớm đã biết rằng Châu Kha Vũ sẽ không tới đón mình, ngay từ đầu anh đã không đặt vé máy bay vào sáng ngày mai. Anh nghĩ không bằng thì tối nay bay về luôn đi, dù sao anh cũng chẳng có chút hứng thú nào với buổi tiệc khánh công ồn ào kia, anh muốn gặp Châu Kha Vũ.

Tuy rằng cuộc hôn nhân của hai người bọn họ tĩnh lặng như nước, trực tiếp bỏ qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, nhưng không thể phủ nhận trải qua quãng thời gian khó khăn kia, bởi vì có Châu Kha Vũ làm bạn mà Cao Khanh Trần đã nảy sinh cảm giác ỷ lại với hắn. Lần này đi nước ngoài này kéo dài gần hai tháng, Cao Khanh Trần luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, anh muốn nhanh chóng quay về bên Châu Kha Vũ.

Từ Los Angeles đến Bắc Kinh còn rất lâu, Cao Khanh Trần chuẩn bị ngủ một giấc. Trước khi đeo bịt mắt anh còn nghĩ không biết ngày mai Châu Kha Vũ thấy anh ở văn phòng sẽ bày ra loại biểu cảm gì? Cao hứng? Khiếp sợ?

Cao Khanh Trần nhịn không được cười rộ lên, giống như một đứa trẻ háo hức nghĩ về trò đùa dai sắp thực hiện được của nó. Tâm tình hào hứng đến đâu cũng không thể chịu được sự nhàm chán của chuyến bay đường dài, cuối cùng Cao Khanh Trần vẫn gục đầu say giấc.

Không biết đã qua bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng. Cao Khanh Trần khó khăn mở mắt, đánh thức anh cũng không phải là tiếng thông báo sắp hạ cánh của máy bay mà chính là tiếng chuông vào lớp đã sớm khắc sâu vào tâm trí.

Anh quay trở về năm mười bảy tuổi.

Giáo viên Tiếng Anh bước vào lớp, tiếng ồn ào xung quanh lập tức tắt ngấm. Có người tìm bài thi, có người vội vã lật sách, chỉ có Cao Khanh Trần một mình ngồi ngơ ngác. Anh nhìn bàn tay đang xòe ra của mình một cách khó tin, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ chỉnh tề, ngón út đeo nhẫn bạch kim ba năm cũng đã trở lại nguyên vẹn.

Vẻ khiếp sợ chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Cao Khanh Trần mặt không đổi sắc cùng bạn cùng bàn tìm bài thi trắc nghiệm của tuần trước, nhưng tay anh vẫn run rẩy đến lợi hại, trong lòng không nhịn được lóe lên mấy suy nghĩ lung tung.

Chuyến bay của anh gặp tai nạn, Châu Kha Vũ buông bỏ hết công việc chạy đến nhận thi thể anh. Đôi mắt ấy sẽ bị nỗi buồn vùi lấp, không ngừng rơi lệ, thế nhưng hắn cũng sẽ không vì quá thương tâm mà uống rượu đến say mèm, bởi vì anh đã từng cùng hắn nhiều lần thương lượng về chuyện ấy.

Hoặc là anh đã an toàn hạ cánh, thành công cho hắn một kinh hỉ đặc biệt. Hai người cùng nhau trải qua một buổi chiều tĩnh lặng, sau khi Châu Kha Vũ xem xong báo cáo, anh sẽ đưa cho hắn một tách cà phê. Hai người bọn họ hôn môi một chút, Châu Kha Vũ tiếp tục đi họp, còn anh sẽ cuộn tròn trong chiếc áo khoác của Châu Kha Vũ mà ngủ một giấc trên sô pha.

Anh không tìm thấy bài thi trong đống sách vở trên bàn, Cao Khanh Trần thò tay vào ngăn bàn quờ quạng, lại đụng phải một hộp quà.

Giữa những suy nghĩ mông lung, anh chia ra một chút tỉnh táo mà nhớ lại vài điều, chắc hẳn là người theo đuổi anh muốn tặng quà, biết rằng tặng trực tiếp anh sẽ từ chối liền lén lút đặt ở trong ngăn bàn.

Nhưng là ai tặng cơ chứ?

Cao Khanh Trần nhíu mày, nghĩ thế nào cũng không ra. Sờ thấy trên hộp có đính một tấm thiệp, anh liền giật nó xuống. Trên tấm thiệp cũng không ghi gì nhiều, chỉ có một câu ngắn gọn khiến Cao Khanh Trần chẳng có chút manh mối nào. Anh nhìn xuống chữ ký ở góc dưới bên phải, hai mắt đột nhiên mở to. Mọi ảo tưởng lúc này đều tan thành bong bóng, đại não trống rỗng, chỉ còn tiếng ong ong ù tai.

Ba chữ kia anh đã sớm thuộc nằm lòng.

Châu Kha Vũ.

Mất một tiết anh mới tiêu hóa được chuyện này, khi bạn cùng bàn hỏi anh có muốn đi ăn trưa cùng nhau không, Cao Khanh Trần rốt cuộc mới buông bàn tay đã nắm đến trắng bệch các khớp, khẩn trương liếm liếm khóe miệng, thanh âm khô khốc cất tiếng hỏi: "Cậu có biết Châu Kha Vũ là ai không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Đối phương nghĩ một chút, hình như bọn họ và Châu Kha Vũ chẳng có chút liên hệ nào cả, nhưng nếu Cao Khanh Trần đã hỏi thì cậu ta vẫn trả lời những gì mình biết, "Là một học đệ, cũng khá nổi tiếng đấy."

"Bởi vì đẹp trai à?"

"... Bởi vì cậu ta kỳ quái."

Cao một mét chín, dáng người gầy gò như người giấy, đeo kính gọng đen, tóc mái xuề xòe che khuất tầm mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy không có chút tinh thần nào. Cả ngày chỉ chăm chăm nghiên cứu con rô bốt đã hỏng mà hắn mang theo bên người, chưa bao giờ cùng các bạn nam trong lớp chơi bóng rổ, xã giao căn bản bằng không.

"Bảo sao mình không có chút ấn tượng nào. So với năm năm sau em ấy cũng khác quá rồi đi..." Cao Khanh Trần vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng tìm thấy Châu Kha Vũ ở thư viện tầng hai. Anh cũng không dám tiến lại gần, chỉ đứng ở phía xa nhìn hắn, không hiểu sao khóe mắt lại ửng đỏ.

Chẳng trách Châu Kha Vũ lại nói với anh như vậy.

Hắn không hay nói lời yêu với Cao Khanh Trần, có một lần sau khi uống say, hắn nằm trong lồng ngực Cao Khanh Trần, có điểm ủy khuất nói: "Tiểu Cửu, tám năm, em đã thích anh tám năm rồi."

Khi đó anh còn thấy kỳ lạ, rõ ràng bọn họ mới chỉ quen nhau ba năm trước, tám năm kia ở đâu ra chứ?

Thì ra là như vậy.

Nhìn thấy thân ảnh cô độc kia, Cao Khanh Trần bỗng cảm thấy áy náy. Châu Kha Vũ thích anh tám năm, anh lại chẳng hề nhớ đến đối phương.

Ba ngày kế tiếp, Cao Khanh Trần một mực nghĩ xem nên làm thế nào để đáp lại Châu Kha Vũ. Dù sao vừa mới gặp mặt cũng chẳng thể gọi người ta là chồng được, chỉ là cảm ơn hắn đã tặng quà cho anh, đối phương đỏ mặt nói anh thích là tốt rồi.

Đó là một con rô bốt mà Châu Kha Vũ dành trọn tấm lòng của hắn để làm ra, phỏng chừng nếu là trước kia Cao Khanh Trần đến liếc một cái cũng không thèm mà ném vào thùng rác, nhưng lúc này anh lại vô cùng cẩn thận đem rô bốt cất đi.

Buổi tối là thời gian luyện đàn của anh, sắp tới có một cuộc thi, vì vậy anh được trường đặc cách cho nghỉ tiết tự học buổi tối.

Một lần nữa trở lại phòng luyện đàn, trong lòng Cao Khanh Trần có chút cảm khái không nói nên lời. Anh đưa tay lướt nhẹ trên khuông đàn, Cao Khanh Trần hai mươi hai tuổi có thể quay trở lại tấu piano một lần nữa, tất cả là nhờ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nói với Cao Khanh Trần những lời "súp gà cho tâm hồn" như "Thiếu một ngón tay cũng có thể chơi đàn.". Hắn chỉ mỗi ngày nhìn vào mắt anh, nói "Tiểu Cửu, em muốn nghe anh chơi đàn."

Đối diện với ánh mắt đầy ý tứ khát cầu kia, Cao Khanh Trần chậm rãi dao động. Mọi chuyện đã sớm được an bài cẩn thận, vốn dĩ trước kia anh có thể đơn đả độc tấu mà thành danh, huống hồ lúc này còn có người bầu bạn bên cạnh. Mỗi lần anh nghĩ muốn đem cây đàn đập nát, hắn lại ôn nhu ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

Lần đầu tiên Cao Khanh Trần biểu diễn trên sân khấu với đôi tay không trọn vẹn, dưới đài chẳng có thính giả nào, quay đầu lại vừa vặn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở ghế trung tâm của hàng đầu tiên, không chút keo kiệt nào vỗ tay tán thưởng. Nơi nào đó trong trái tim anh bắt đầu buông lỏng, anh nghĩ anh nên từ bỏ những thứ đã qua.

Không có ai nghe thì sao, Châu Kha Vũ vĩnh viễn là thính giả trung thành của Cao Khanh Trần.

Phía bên ngoài truyền đến một tiếng động nhỏ, Cao Khanh Trần biết đó là Châu Kha Vũ, hắn đã đến đây nghe anh luyện đàn ba ngày liên tiếp rồi.

"Lần sau cứ trực tiếp đi vào đi, đừng đứng bên ngoài mãi, ngoài này lạnh lắm."

Anh bất ngờ đẩy cửa ra, đối mặt với dáng người cao nhòng đang ôm tập đề thi ngoài cửa, nở nụ cười.

Châu Kha Vũ có chút co quắp đẩy kính mắt, theo bản năng nói xin lỗi: "Em không cố ý đâu. Em, em sẽ không vào, sẽ quấy rầy anh mất."

Cao Khanh Trần lắc đầu, kéo hắn vào phòng: "Em cao như thế, có ngồi xổm bên ngoài cũng bị anh nhìn thấy thôi. Em muốn nghe bài gì, để anh đàn cho em."

"Anh đàn bài nào cũng hay, em đều thích." Châu Kha Vũ thành thật ngồi xuống góc ghế sô pha, nghiêm túc thẳng lưng.

Sau này Châu Kha Vũ cũng nói như vậy, nhưng kỳ thực Cao Khanh Trần phát hiện hắn thích nhất một ca khúc anh đã từng đàn qua.

"Để thời gian từng khắc tuần hoàn lại, thế gian này mọi sự đều có thể xảy ra.

Em chính là người đặc biệt mà anh hằng ngóng trông."

Khúc nhạc kết thúc, Cao Khanh Trần thu tay đặt trên đầu gối, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt gắt gao của Châu Kha Vũ, đối phương nhẹ nhàng hỏi anh: "Tiểu Cửu, chúng ta có tính là bạn bè không?"

Cao Khanh Trần đến gần hắn, ra hiệu cho hắn cởi bỏ kính mắt, lại đưa tay lên vén gọn tóc mái lòa xòa che đi tầm mắt. Khuôn mặt ấy so với năm năm sau cơ hồ giống nhau y như đúc, chỉ là vẫn còn vương lại một chút ngây ngô của thiếu niên. Cao Khanh Trần nở nụ cười.

"Châu Kha Vũ, anh không muốn làm bạn bè với em."

"Anh muốn cùng em nói chuyện yêu đương."

Lại đỏ mặt rồi, Cao Khanh Trần nhìn Châu Kha Vũ lại muốn chạy trốn nhưng không thành bởi vì bị anh đứng chắn trước mặt, hỏi thêm một câu: "Em cũng thích anh, đúng chứ?"

"Nhưng mà tại sao chứ?" Châu Kha Vũ cố gắng duy trì bình tĩnh, kiến thức xã giao mười mấy năm trời cũng không thể giúp hắn đoán được suy nghĩ của Cao Khanh Trần lúc này. "Rõ ràng cuối tuần trước anh còn làm như không nhìn thấy em."

Nghe như là hắn đang lên án anh vậy, Cao Khanh Trần trong lòng đã rối tinh rối mù, anh ngồi xuống gắt gao ôm lấy Châu Kha Vũ, nói: "Bởi vì chỉ có em đối tốt với anh, nhưng anh cảm thấy em vẫn còn rất xa cách. Anh có rất nhiều chuyện muốn làm với em, nhân lúc em còn chưa bận rộn đến vậy."

Anh nghĩ nếu Châu Kha Vũ không đáp ứng, vậy lần này đổi thành anh theo đuổi hắn trước đi.

Ánh mắt cún con cười rộ lên, bên trong lấp lánh hàng vạn những vì tinh tú khiến Châu Kha Vũ lập tức rơi vào. Những lời Cao Khanh Trần vừa nói hắn cũng không hiểu lắm, nhưng không sao cả, hắn có thể dùng cả đời để đi tìm đáp án cùng anh.

Chúng ta yêu nhau đi.

Tình yêu tuổi mười bảy là như thế nào?

Là làm bộ như tình cờ gặp nhau ở thư viện, Châu Kha Vũ chân dài tay dài giúp Cao Khanh Trần lấy cuốn sách từ tầng cao nhất, bọn họ sẽ tìm một góc không người hôn nhau đến khi mặt trời khuất bóng. Khi trời mưa sẽ cố ý không mang ô, tắm mưa đến cảm mạo vẫn dính lấy Châu Kha Vũ đòi hôn, bị đẩy ra chưa kịp mất hứng đã lại bị kéo vào một cái ôm ấm nồng với một ly nước nóng. Sẽ vì hắn mà viết nhạc, cắn đầu bút suy nghĩ mất mấy đêm dài, từng phím đàn bấm xuống đều ngập tràn tình yêu nồng nhiệt. Sẽ lôi kéo hắn đi chơi bóng rổ, nhìn Châu Kha Vũ ném trượt đến hơn mười lần mà lớn tiếng cười nhạo. Còn Châu Kha Vũ vì thẹn quá hóa giận mà nhào đến cù anh, cả hai lăn lộn trên thảm cỏ, trên người dính toàn cỏ dại cùng bụi đất. Sẽ cùng hắn tản bộ dưới sân trường trong những chiều hoàng hôn, không ai nói chuyện, chỉ có đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau mà tiến bước. Sẽ cùng nhau đi xem phim, cô gái bên cạnh vì tình yêu cảm động trên màn ảnh mà khóc thút thít, còn hai người bọn họ lại dựa vào nhau ngủ đến khi sắc trời đen kịt. Sẽ cùng nhau thức đêm làm bài, điện thoại vẫn nối máy, nghe tiếng bút cọ sàn sạt vào trang giấy cho đến khi điện thoại nóng lên. Sẽ gửi những tin nhắn nhàm chán cho đối phương, tuy chẳng có nội dung gì nhưng vẫn luyến tiếc mà chẳng nỡ xóa đi.

Sẽ cùng Châu Kha Vũ đi ăn nhà hàng Tây chúc mừng khi rô bốt hắn chế tạo đạt được giải thưởng.

Thời điểm nghe thấy tên nhà hàng, Cao Khanh Trần có chút sửng sốt. Cái tên này vô cùng quen thuộc, chính là nhà hàng mà anh đã đắm mình làm công khi đang khánh kiệt ở kiếp trước. Vốn dĩ anh nhận lời làm công việc rửa chén, quản lý khi nhìn thấy gương mặt anh liền cho anh làm bồi bàn.

Đây cũng là nơi (mà anh tự cho rằng) anh gặp Châu Kha Vũ lần đầu tiên.

Ngày đó anh bị mấy tên phú nhị đại quen biết ngăn lại, nhìn anh nghèo túng liền ỷ thế bắt nạt. Móc mỉa mấy câu nhưng Cao Khanh Trần lại vẫn lãnh đạm thờ ơ, bọn chúng thấy vậy liền rút chi phiếu từ trong túi ném vào mặt anh, tức giận mắng: "Không phải đàn piano rất giỏi sao? Đàn đi, mau đàn đi, để ông đây trả tiền cho ngươi đàn!"

Những chuyện nhục nhã như vậy Cao Khanh Trần gặp nhiều đã quen, chỉ là trên mặt có hơi đau, hình như xước da rồi.

Đối phương hoàn toàn bị anh chọc giận, muốn kéo tóc lôi anh đến cây piano ở giữa nhà hàng lại bị một bàn tay cản lại. Cao Khanh Trần giương mắt nhìn, là một người đàn ông cao gầy mặc tây trang màu đen, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ mà anh cũng đã từng có, tiếc rằng giờ đây nó lại đáng giá tiền công cả đời của anh.

Châu Kha Vũ là một nhà khởi nghiệp thành công trong vòng công nghệ kỹ thuật hiện nay, nghe nói gia thế ở đất Bắc Kinh này cũng không tồi, chính là cực kỳ kín tiếng. Mấy tên phú nhị đại chỉ biết dựa vào bậc cha chú mà ăn chơi trác táng cũng không dám làm loạn trước mặt hắn, chỉ tùy tiện mắng chửi vài câu rồi bỏ chạy.

Trò mất mặt kia cũng đã kết thúc, không nghĩ tới Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt tay anh, còn nghiêm túc hỏi anh có muốn đi theo hắn không. Cao Khanh Trần nhìn thấy vẻ đau lòng trong ánh mắt ấy, mơ mơ hồ hồ mà theo hắn về nhà. Thẳng đến thời điểm đăng ký kết hôn cũng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại thích anh.

Hiện tại mới biết được, thì ra tất thảy đều có nguyên do của nó.

Cao Khanh Trần thẫn thờ chọc chọc đĩa salad, trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ, rốt cục vẫn là không nhịn được mà hỏi Châu Kha Vũ: "Nếu anh làm công việc rửa bát ở đây thì em nghĩ thế nào?"

Châu Kha Vũ hai mươi mốt tuổi sẽ kéo tay anh rời đi. Đối mặt với câu hỏi không đầu không đuôi này, Châu Kha Vũ mười tám tuổi trầm mặc một lúc, rồi thật thà trả lời: "Đôi tay kia của anh không dùng để rửa bát. Anh là hoàng tử bé của em, anh phải được chơi đàn ở một tòa lâu đài xinh đẹp. Bất kể chuyện gì xảy ra em sẽ đều thay anh gánh vác, anh chỉ cần làm điều mà anh yêu thích thôi."

Cho nên khi đó Châu Kha Vũ đem anh rời đi, trong lòng hắn hẳn cũng đang nghĩ như vậy phải không? Cao Khanh Trần nghĩ vậy có chút buồn bã, giống như đứa nhỏ bị bắt nạt đã thành quen, được bàn tay ấm áp nắm lấy lại đột nhiên ủy khuất không chịu được.

Anh nắm lấy tay Châu Kha Vũ, nhiệt độ ấm áp truyền đến từ nơi hai người họ tiếp xúc khiến anh có điểm xao động.

Đêm đó hai người họ làm tình.

Lần đầu tiên của nam sinh trung học quả nhiên giống như kim cương, Cao Khanh Trần tựa vào giường băt Châu Kha Vũ xoa bóp thắt lưng giúp anh. Với Châu Kha Vũ hai mươi tư tuổi anh sẽ không làm vậy. Dù sao hai người bọn họ bận rộn đến thế, một tháng làm một lần đã là tốt lắm rồi.

Kỳ thi đại học trôi qua rất nhanh, Cao Khanh Trần muốn đi nước ngoài du học, kiếp trước anh chưa từng được trải nghiệm việc này, lần này có được cơ hội tốt như vậy anh cũng không muốn để nó vuột khỏi tầm tay.

Chuyện phiền lòng duy nhất đó là anh và Châu Kha Vũ phải xa nhau.

Ngày hôm đó Châu Kha Vũ cũng ra sân bay tiễn anh, rất hiếm khi thấy được cảm xúc của hắn dao động mãnh liệt đến như vậy. Hắn trở nên vô cùng dính người, một mực ôm chặt lấy anh từ phía sau không chịu buông tay, thanh âm rầu rĩ nói: "Anh đi lâu lắm, bây giờ em đã bắt đầu nhớ anh rồi."

"Nghỉ lễ anh sẽ quay về." Cao Khanh Trần nghiêng đầu, xoa mặt hắn, "Mỗi tối chúng ta có thể gọi video."

"Ừm."

Châu Kha Vũ đã không còn đeo kính từ lâu, kiểu tóc cũng đã bị Cao Khanh Trần lôi kéo đi cắt lại, ánh mắt ngập tràn ý cười khiến các cô gái ở xung quanh không nhịn được mà nhìn lén.

Cao Khanh Trần chun mũi, thò tay vò rối mái tóc Châu Kha Vũ, miệng than thở: "Sao em lại đẹp trai như vậy cơ chứ? Đừng có mà xa anh được vài hôm đã đi tìm hoa đào rồi đấy." Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn, kề bên môi hôn nhẹ: "Nếu không phải chưa đủ tuổi thì em đã đưa anh đi lấy chứng nhận kết hôn rồi."

"... Anh đi đây." Cao Khanh Trần không tự nhiên rút tay về, hai tai ửng hồng, kiễng mũi chân nhanh chóng mổ cái chóc lên mặt Châu Kha Vũ, kéo vali đi tới khu nhập cảnh giữa những tiếng thông báo vang vọng ở sân bay.

Ba năm cứ thế trôi qua, Cao Khanh Trần giờ đây đã có thể độc tấu ở một thính phòng lớn hơn bất kì nơi nào anh đã từng biểu diễn, rô bốt mà Châu Kha Vũ chế tạo cũng xuất sắc giành được giải thưởng ở một đấu trường quốc tế danh tiếng.

Cao Khanh Trần xoay xở kịp xem lễ trao giải, bước ra khỏi nhà tắm sau khi gội đầu xong vừa kịp nhìn thấy gương mặt Châu Kha Vũ đang được phát sóng trực tiếp. Hắn dùng tiếng Anh lưu loát đọc phần phát biểu mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn, khuôn mặt nghiêm túc ấy dần trở nên trùng khớp với dáng vẻ trong đầu Cao Khanh Trần khiến anh có chút hoảng hốt không phân biệt được rốt cục đây là chiều không gian nào.

Thẳng đến khi tiếng vỗ tay vang lên Cao Khanh Trần mới hoàn hồn, nghe thấy Châu Kha Vũ hắng giọng, có điểm khẩn trương nhìn thẳng vào camera, nói: "Hôm nay tôi còn có một chuyện vô cùng đặc biệt muốn nói."

Hiệu ứng của máy chiếu khiến cho Châu Kha Vũ thoạt nhìn như đang đứng trước mặt anh. Cao Khanh Trần dường như đoán được hắn sắp nói điều gì, cúi đầu nhìn dép lê cùng quần đùi rộng thùng thình đang mặc, mái tóc vẫn còn đang ướt nước, đột nhiên không biết phải làm sao.

"Ánh mắt chứa hàng vạn vì sao ấy đã chỉ đường dẫn lối cho tôi đi theo quỹ đạo của người. Có một người mà tôi vô cùng yêu thương, người ấy khiến tôi muốn dâng lên cả cuộc đời này để cùng anh trải qua một đời một kiếp. Cho nên, anh đồng ý gả cho em chứ, ngài Cao Khanh Trần?"

Anh cứ như vậy được cầu hôn.

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần theo bản năng gật đầu. Không hiểu sao trước mắt đột nhiên mờ đi, trời đất quay cuồng, cảm giác ong ong bên tai lại quay trở lại, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi "Quý khách."

Anh sờ phải cái gì đó ở trên mặt, vì vậy liền kéo nó xuống. Ánh sáng đột nhiên ùa tới khiến anh nhăn mày, tiếp viên hàng không đứng bên cạnh thấy anh đã tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm: "Quý khách, chuyến bay đã hạ cánh rồi."

Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, Cao Khanh Trần nhỏ giọng nói "Xin lỗi". Vừa bước xuống máy bay anh vừa nghĩ, không lẽ mấy năm anh vừa trải qua đó chỉ là một giấc mơ dài mười mấy tiếng đồng hồ sao?

"Tiểu Cửu."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Cao Khanh Trần ngẩng mặt lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ một thân áo gió màu xám đứng ở cửa đợi anh. Anh mở to mắt không dám tin, còn nhéo đùi một cái, Cao Khanh Trần đau đến nhăn mặt mới nhận ra đây không phải mơ.

Khi vừa mới tỉnh lại, Cao Khanh Trần vẫn còn chưa thoát ra khỏi kết cục viên mãn trong mơ, vừa mở mắt ra liền cảm thấy buồn bã khó tả. Nhưng lúc này nhìn thấy Châu Kha Vũ, hết thảy những điều mất hứng đều tan thành mây khói. Cho dù mọi chuyện trong mơ đều thuận buồm xuôi gió, cũng không thể phủ nhận được những khó khăn gian khổ mà anh đã thực sự trải qua. Trở lại hiện thực cũng không có gì là không tốt, bởi vì hạnh phúc của anh giờ đây chỉ còn cách anh 20 mét, không những thế còn đang giang tay đón anh về nhà.

"Sao em lại đến vậy?" Cao Khanh Trần dùng sức nhào đến ôm lấy Châu Kha Vũ, đột nhiên nhớ ra hắn vốn bề bộn nhiều việc.

"Surprise!" Châu Kha Vũ cười cười, đưa tay đón lấy hành lý của anh, "Trợ lý của anh gửi cho em thông tin chuyến bay."

Hắn quả thật vô cùng bận rộn, nhưng vì muốn cho Cao Khanh Trần một kinh hỉ mà hắn đã tăng ca cả đêm hôm qua để sửa lại số liệu, vừa mới ghé vào bàn chợp mắt được nửa tiếng đồng hồ báo thức đã vang lên. Hắn nhìn gương mặt tiều tụy của mình ở trong gương liền năn nỉ nữ đồng nghiệp giúp hắn trang điểm che đi quầng thâm dưới mắt.

"Nhưng nếu để bạn trai của cậu thấy, nói không chừng người ta sẽ mủi lòng, có thể thừa dịp mà ôm một cái nha." Nữ đồng nghiệp vừa phủ phấn vừa trêu ghẹo hắn.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, bật cười lắc đầu: "Không được, tôi không nỡ để anh ấy đau lòng."

Nắm lấy tay Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần cùng hắn sóng vai bước đi, anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, tủm tỉm cười ghé sát vào mặt Châu Kha Vũ: "Daniel, em tỏ tình với anh một lần nữa đi."

"Anh muốn nghe cái gì?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.

Cao Khanh Trần không hiểu sao Châu Kha Vũ của năm mười bảy tuổi ấy lại bỗng nhiên trở thành một tên đầu gỗ như này, anh bĩu môi nói: "Thì là hoàng tử bé này, thích anh này, đại loại như thế."

"Được, hoàng tử bé mà em yêu nhất." Châu Kha Vũ mỉm cười, mở cửa xe cho anh, bày ra một tư thế kỵ sĩ không tiêu chuẩn lắm.

"Theo em về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro