Trêu đùa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghĩ Châu Kha Vũ càng thấy tức giận . Chiều nay trong lúc cả nhóm đang chụp hình cho MV mới của cả nhóm thì Lâm Mặc cho mọi người xem cái video cut từ trong phim cậu đóng ngày trước .Mọi người cười ồ lên thì cậu không nói rồi , đằng này mọi người lại bắt chước động tác của cậu trong video , khiến cậu không thể làm gì ngoài ôm đầu bất lực , thật là còn đâu hình tượng Lãnh Hàn Kha Vũ mà cậu xây dựng nữa chứ . Nói là làm Kha Vũ chạy xuống phòng sinh hoạt chung nơi Lâm Mặc đang ngồi chơi game thì cậu tới kẹp cổ ông anh đáng ghét của mình .

-Lâm Mặc , đợt này anh chết với em, ai cho anh bêu xấu em hả ???

Kha Vũ gầm gừ .

-Ặc … ặc … , cậu đừng đổ đầu anh hết , chả phải Tiểu Cửu mới là người đầu têu bắt chước động tác cậu à ???

Lâm Mặc nói trong khó khăn , cái thằng nhóc này ngày càng khỏe rồi , lực tay khiếp thật , từ nay chắc bớt trêu nó lại để bảo toàn tính mang thôi .

Kha Vũ chợt ngẩng người ra . Để xem nào , hình như đúng như thế thật nhỉ . Cậu vẫn nhớ dáng người nhỏ nhỏ , khẽ chọt chọt vai cậu rồi bắt chước động tác trong phim của mình , lúc ấy nhìn anh ấy siêu đáng yêu , chỉ muốn ôm một cái rồi thu nhỏ trái dâu đó lại . Lúc ấy cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi quay mặt đi chỗ khác để tránh đi ý nghĩ xấu xa của mình . Ai dè người anh bé nhỏ lại đùa nhây , chạy theo anh làm những động tác đó khiến cậu chỉ biết ôm đầu ngồi trong bất lực , vừa xấu hổ vừa cảm thán sao anh ấy có thể đáng yêu như thế chứ hả . Lúc mọi người tản dần thì cậu chỉ biết đánh anh Santa 1 cái nhẹ , còn đầu têu thì lẩn đi khi cậu hướng về phía anh đi tới . Mặt thì lấm lét , lo sợ , cứ bám lấy Lưu Vũ như sợ cậu đánh ấy .

-Đó , cậu thấy không , anh có gạt cậu đâu , Tiểu Cửu mới là người đầu têu trêu cậu , anh chỉ cho mọi người xem thui chứ anh có làm gì cậu đâu .Tiểu Cửu bắt chước rồi lại kéo theo Tiểu Vũ và mọi người trêu cậu đó chứ bộ.

Lâm Mặc cố lấp liếm tội lỗi của mình , không ngại ngần đổ hết mọi tội lỗi lên Tiểu Cửu . Trong nhóm ai chả biết Kha Vũ chiều Tiểu Cửu vô đối ,lúc nào cũng nhẫn nại với người anh bé nhỏ của mình , dù cho anh ấy có náo loạn cỡ nào thì Kha Vũ cũng chỉ cười một cách bất lực rồi làm theo . Mà hình như ai trong nhóm cũng vậy mà nhỉ , nhóm có 2 maknae người Thái 1 real là Patrick , 1 phake là Tiểu Cửu thì Tiểu Cửu là người nhõng nhẽo nhất luôn dù anh ấy lớn tuổi gần hơn phân nửa nhóm . Nhưng giọng anh ấy kêu mọi người là ca ca thật êm tai , làm ai cũng muốn hưởng thụ cảm giác mình là một người anh trai lớn có một đứa em vô cùng đáng yêu , chỉ muốn hảo hảo cưng chiều .Lâm Mặc khẽ thở dài , nhưng lần này xin lỗi Tiểu Cửu , ca ca đây phải bán đứng em thôi .

-Hay là cậu không dám đánh Tiểu Cửu nên mới trút giận lên anh hả Kha Vũ ???

-Làm gì …làm gì …có - Kha Vũ lắp bắp nói .

-Thế thì xin mời xuống cầu thang , đi thẳng rồi quẹo phải , người cậu cần xử lý ở phòng đó , để anh chiến trận này , thằng Nguyên nó sắp đập anh ra bã rồi .

Kha Vũ đứng ngẩn một hồi .Hình như có j đó sai sai , nhưng cũng có lý .Ủa vậy rồi nó đúng hay sai , là cậu nên đánh Lâm Mặc 1 trận cho đã rồi hãy xuống tìm người anh đó . Hay là xuống với anh ấy rồi lên đúm cho Lâm Mặc 1 trận .Haizz thật khó nghĩ .

Nhưng không biết bằng cách phi thân hay độn thổ hay hiện tượng siêu nhiên nào đó mà lúc cậu ngẩng đầu lên thì mình đã đứng ngay trước cửa phòng Tiểu Cửu .Chắc là ý Trời đưa đẩy cậu xuống đây đó , không nên trái ý Trời mà , cậu khẽ thở dài .Đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa phòng , nhưng không thấy tiếng trả lời nên Kha Vũ khẽ đẩy nhẹ cửa vào . Đúng , cậu vô tình biết Tiểu Cửu chưa bao giờ khóa cửa phòng lại , đơn giản ảnh sợ ma , lúc nào cũng phải khép hờ để thấy được cái ánh sáng ấm áp từ cái phòng bên ngoài . Trong căn phòng bé nhỏ ấy , nơi có ánh trăng lành lạnh phủ lên con người đang say giấc .Cậu chầm chậm bước đến cạnh giường , lấy tay nhẹ nhàng kéo lớp tóc mái lòa xòa trước mặt để thấy khuôn mặt thanh tú của người anh nhỏ bé của mình .

-Lúc ngủ có phải dễ thương hơn không ?? Lúc nào cũng như loi nhoi như khỉ ấy , có bao giờ làm em an tâm được không hả ???

Người nọ khẽ cựa mình , xoay lưng lại như chừa một khoảng trống trên cái giường nhỏ bé ấy . Cậu cắn môi suy nghĩ ,có thể vụng trộm nằm bên anh được không , coi như lấy phí việc anh trêu cậu , chắc thế là ổn nhỉ .Cậu nhẹ nhàng lấp cái khoảng trống nơi người nào đó vừa tạo ra trên giường , lại tham lam khẽ vòng tay ôm cái eo bé bé xinh xinh của ai đó , khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của người bé nhỏ , thoang thoảng trong căn phòng mùi sữa dâu nhẹ nhẹ .Tại sao cậu cả gan làm vậy , vì cậu cũng biết cái người anh này của cậu ngủ là say như chết , có cháy nhà thì cũng không biết đâu .

Đã bao lần cậu vụng trộm nhìn anh trong giấc ngủ , cậu cũng không biết nữa .Chỉ biết là ngay từ lúc ban đầu , cậu bị đôi măt hình trăng khuyết kia hớp mất hồn , rồi lại hay cười khoe cái má như hai cái bánh mochi kia nữa . Đôi lần cậu cũng muốn véo đôi má ấy xem nó có mềm mại như mình nghĩ không . Nhưng đời nào cho như ý cậu muốn , người anh này lúc nào cũng lạnh lùng với cậu , dù cho giữa hai người có bao bạn chung , đặc biệt cậu còn rất thân với người em thân thiết của anh ấy . Cậu hơi dỗi ấy , tại sao anh có thể cười với bao người chỉ riêng với cậu lúc nào anh cũng e ngại .Khi Tư Siêu lẫn Vũ Hằng bảo sẽ cũng qua phòng anh ở , cậu rất tức giận, cái giận gì đó cậu không hiểu nỗi . Giận vì Tư Siêu và Vũ Hằng bỏ câu , hay giận vì Tư Siêu lại bước gần anh hơn cậu một bước . Cậu biết Tư Siêu có thứ tình cảm đặc biệt với anh ấy , và anh ấy cũng rất dựa dẫm vào Tư Siêu , tình cảm giữa hai người hẳn rất tốt .Nên từ đó cậu không bước đến phòng 1002 bao giờ nữa . Những tưởng thời gian cứ bình yên như vậy , chôn chặt cái thứ tình cảm càng ngày càng lớn dù nó không được chăm sóc tý nào .Càng về sau cứ nhắm mắt cậu lại mơ thấy anh rời xa tầm mắt cậu , anh về Thái sống cuộc sống của mình , xây dựng sự nghiệp , xây dựng gia đình còn cậu chết dần chết mòn trong cái thứ tình cảm chết tiệt ở năm 18 tuổi .

Đêm chung kết , khi MC kêu tên cậu , cậu hết sức ngơ ngác , nhưng cậu vô cùng lo sợ , lỡ như nó đúng trong giấc mơ mà cậu hằng mơ thì đôi tay bỗng trở nên run rẩy . Khi tới kêu tên anh Lâm Mặc , cậu như buông xuôi tất cả , chỉ muốn ngã quỵ xuống .

Chỉ nghĩ đến giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực , cậu đau muốn khóc .Bỗng tên anh ấy vang lên , cậu ngơ ngác , lau vội nước mắt và vỗ tay vui mừng . Lúc anh tiến về chỗ , Patrick ôm anh ấy lâu muốn chết . Cậu cũng muốn ôm anh ấy mà nhưng rút cục cũng thõa mãn khi anh ấy đứng trước cậu , vòng tay ôm cậu . Cậu cảm giác như đây là ước mơ lớn nhất của đời mình đã hoàn thành , thành đoàn và bên anh .Đây là đêm đẹp nhất đời cậu , một đêm mà cậu mãi mãi không quên .

-Tiểu Cửu , anh có biết em thích anh lắm không hả , thích đến chết đi được , vậy mà anh cứ không để ý đến em , em có gì không tốt chứ ???

Cậu khẽ thì thầm , coi kìa vẫn ngủ say như chết , còn nữa sao lại ốm đến mức này cơ chứ .Cậu biết sau khi debut bao lời chỉ trích đánh lên anh , nhưng anh vẫn cứ mỉm cười bước qua . Nhưng cậu vẫn biết trong giấc ngủ của anh , những lời chỉ trích nó xuyên không gian vào bủa vây anh , cậu xót xa nhưng không thể làm gì được . Chỉ có thể bên cạnh anh , cưng chiều anh , nhẫn nại giải thích cho anh , lắng nghe anh một cách dịu dàng hết sức có thể .Mọi người cũng vì thế mà chiều chuộng anh rất nhiều , luôn bên anh . Thậm chí Lưu Vũ và Bá Viễn ca chính là coi anh là đứa trẻ mà chăm lo , luôn giữ anh bên mình . Thật sự cậu không ủng hộ việc đó tý nào đâu , tuy thực tế sẽ có hơi xót xa nhưng cậu muốn anh phải thấy rõ hiện thực ấy , anh là người mạnh mẽ nhất mà cậu biết cơ mà .

-Tiểu Cửu , có thể yêu em được không ???

Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại và khẽ thở dài . Nếu như trước mặt anh cậu có thể nói điều đó thì hay quá , nhưng chẳng hiểu vì sao ở trước mặt anh , cậu không nói nên lời .Đêm nay cũng chỉ là cậu phạm quy 1 chút , kề cạnh bên anh , nói những lời ám muội này , hy vọng nó có thể theo vào giấc mơ để gửi đến anh .Cậu khẽ bước chân xuống giường , cố gắng nhẹ nhàng để không gây tiếng động lớn để phiền đến giấc ngủ say của người trên giường .Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa lại và nói :

-Ngủ ngoan ,Tiểu Cửu .

Khi cậu bước về phòng mình thì cũng đã khuya rồi , nhưng vẫn thấy Lưu Vũ ngồi xem phim .

-Lại ở phòng Tiểu Cửu về à ? - Lưu Vũ hỏi .

-Vâng , anh chưa ngủ à ???

Kha Vũ thả nhẹ mình trên giường , kéo chăn lại . Hôm nay việc quay MV cũng đã khiến câu mệt nhoài , chỉ mong có giấc ngủ ngon để có sức cho những công việc sắp tới .

-Thích người ta thì cứ nói , việc gì phải hao tâm khổ lực vậy em trai ??

Lưu Vũ nói trong khi mắt vẫn dán vào cái màn hình chiếu , cậu vẫn không hiểu nổi việc Kha Vũ cứ không dám ngỏ lời với bảo bối nhà cậu . Cứ mỗi lần Tiểu Cửu lên cùng xem phim với cậu là Kha Vũ ngồi ngay ngắn trên giường làm chân sai vặt cho bảo bối nhà cậu chứ bình thường nào có thế , không qua phòng Gia Nguyên chơi game tới tận đêm thì cũng chạy đi chơi với Santa ,Mika , Riki , có bao giờ mà ở phòng đâu . Ấy vậy mà mỗi lần có Tiểu Cửu lên là cứ như người em ngoan hiền , nghe lời các anh ấy .

-Em chưa chắc chăn được tương lai của mình , em chưa lo được cho anh ấy thì tình cảm em chỉ là gánh nặng của em lẫn của anh ấy .

Cậu khẽ nói , cứ nghĩ chuyện anh chịu biết bao lời mắng chửi mà trong lòng khẽ nhói lên . Cậu gặp anh ở cái tuổi mà chưa có gì chắc chắn trong tay , cũng chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh ngoài những cái ôm , những lời nói an ủi . Cậu muốn mình có thể mau vững vàng trong sự nghiêp , có thể quang minh chính đại nói với mọi người là anh ấy là người cậu yêu , yêu nhất trên cuộc đời này . Là người mà cậu muốn bảo vệ đến cuối đời .

-Cậu không nghĩ là lỡ như trong lúc cậu chờ đợi thì có người cướp anh ấy à , không phải anh không nhắc cậu là Tiểu Cửu vốn rất được lòng các fan boy đấy .

-Em biết rồi , anh không cần khích em như thế .

Cậu trùm chăn lên đầu , như muốn lẩn trốn hiện thực .Biết bao lần ở những lần trên sân khấu hoặc ngồi khán đài , những tiếng kêu Tiểu Cửu đầy nam tính kêu lên không khiến cậu giật mình , cậu muốn bật dây nhìn xem đấy là ai , thậm chí có những lần cả nhóm ra ngoài có những cậu con trai chỉa thẳng máy ảnh vào anh vừa chụp vừa thốt lên những câu cảm thán . Anh đẹp thật sự không ai có thể phủ nhận , anh ấy như một con búp bê sứ tinh xảo , đường nét thanh mảnh , thậm chí về sau anh ấy gầy đi lại thêm nét sắc xảo .Anh lại rất biết cách cư xử , đến cái hôm sinh nhật anh ấy ,khi cả nhóm còn đang ở phòng tập thì ngay khi đúng 0h đêm thì tiếng chuông điện thoại anh ấy đã rung lên với những tin nhắn của những người bạn còn ở trong Doanh , cả những tiền bối đã hợp tác với anh ấy đều gửi lời chúc đúng 0h . Thật sự hôm ấy cậu cũng muốn chúc đúng 0h giờ đó , nhưng thấy thế thì chả phải sẽ rất bình thường sao , với người IQ lẫn EQ cao như cậu sẽ chọn cho mình một lối đi riêng chứ , thế là cậu dự tính sẽ chúc sinh nhật vào lúc 5h20 - chà thế thì cậu phải dậy rất sớm mà lại quá lộ liễu . Thế là cậu up vào giờ đúng ngày sinh của anh và up lúc bức ảnh mà cậu chụp anh vào tối hôm ấy . Khi cậu vừa up xong là anh đã chạy lên phòng cậu , cười cong cả mắt

-Kha Vũ , cảm ơn em nhé , anh rất vui !!!!

Làm cậu ngại ngùng , cậu còn muốn nói nhỏ cho anh biết là cậu đã chuẩn bị quà rất đặc biệt cho anh , nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa muốn đưa chưa anh ấy đâu , nhưng vẫn nói ra câu nói quen thuộc :

-Tiểu Cửu, không sao mà .

-Hảo , hôm nay đại gia sẽ mua đồ ăn về cùng mọi người sinh nhật nha , Kha Vũ dậy đi , hôm nay bảo bối và Kha Vũ muốn ăn gì anh đều mua cho hết .

Anh hào hứng nói , có lẽ đây là dịp sinh nhật đầu tiên trong nhóm mà có mặt đầy đủ của mọi người trong nhóm . Đợt trước sinh nhật của câu thì cậu bay đi Thượng Hải đến 3 ngày , thật tình là nhớ anh ấy đến chết được . Lúc quay chương trình Dokki tổ chức sinh nhật , đến đoạn anh ấy bảo lần đầu tiên thấy cậu thì anh ấy rất sợ , nhìn cậu thật cao , thật soái , hảo đáng sợ . Anh ơi là anh , chẳng phải lúc đó anh cũng lạnh lùng với em sao ??? Phải kể là lúc hồi mới xuống xe ở trại là Tiểu Cửu và cậu đã có tý duyên phận rồi , lúc ấy xe dừng lại gấp mà cậu đứng trước anh , nên anh ngã nhào vào lưng cậu . Khi ấy cậu quay lại thì cái nụ cười ấy đã cướp mất sự hồn nhiên của tuổi 18 cậu rồi . Cậu vẫn nhớ cái cảm giác tim đập thình thịch khi nghe anh xin lỗi .Nhưng rồi lúc xuống xe thì anh bắt đầu nghiêm túc , ngay cả khi Patrick đang cố nói chuyện với cậu và Gia Nguyên thì anh cũng hờ hững liếc qua và nói với Patrick là phải đi rồi rồi khẽ gật đầu chào cậu và Gia Nguyên và đi thẳng . Những ngày sau đó ở trong trại thì khỏi phải nói rồi , thái độ của anh với cậu không khác gì luôn , dù cậu đã hối lộ cho em trai thúi rất nhiều , nhưng rốt cục là chỉ là câu nói “ Anh ấy là anh trai em , anh ấy là tất cả đối với em , em sẽ không trao anh ấy cho anh đâu anh trai thúi “ .Cậu nghe mà tức muốn chết à , dù cậu có hơi nhiều thuyền ma tý nhưng cậu vẫn thích Tiểu Cửu nhất mà , em vợ à đừng hiểu lầm anh chứ .
Miên man trong suy nghĩ của mình mà cậu thiếp đi  lúc nào không hay .

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Tại gian bếp ấm áp của căn nhà , mọi người đang sôi động bàn tán hôm nay đi đâu thì Lâm Mặc chợt hỏi :

-Tiểu Cửu , tối qua Kha Vũ có làm gì anh không ???

-Hử , hôm qua anh hơi mệt nên ngủ sớm mà, em ấy có xuống gặp anh à ??? - Tiểu Cửu ngơ ngác .

Lâm Mặc đánh mắt qua Kha Vũ khi thấy khuôn mặt đỏ bùng của ai đó bỗng cười thầm . Biết ngay là đổ cho Tiểu Cửu là an toàn nhất mà , đồ thê nô :)).

-Kha Vũ đêm qua kiếm anh có việc gì không , mà sao em mặt đỏ như vậy , bệnh sao ???

Tiểu Cửu quay qua Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh anh và đưa tay lên sờ trán cậu . Không nóng lắm nha , dạo này thời tiết thay đổi nên chắc em ấy có chút không khỏe , chút nữa mình phải đi mua thuốc cho em ấy mới được .

-Kha Vũ nếu em cảm thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi nhé , anh và mọi người sẽ mua đồ về cho em ,buổi tối rồi bọn mình cùng ăn nhé - Tiểu Cửu nhẹ nhàng nói .

Nội tâm Kha Vũ gào thét “ Anh à , đừng nghe lời Lâm Mặc , cho em đi với anh đi , em muốn đi chơi với anh , em muốn mua sắm với anh , nếu có thể thì được thì đi đến hết cuộc đời với anh , cho em đi đi mà :(( “

- Đúng rồi , Kha Vũ bệnh rồi nên cho nghỉ ở nhà thôi . Để bọn anh dắt Tiểu Cửu đi được rồi nha Kha Vũ - Lưu Vũ khoan thai nói , cậu mà không nói thì anh dẫn Tiểu Cửu gả cho người khác , nhìn sốt hết cả ruột . Tiểu bảo bối nhà anh thiếu gì người dòm ngó chứ , từ khi biết Tiểu Cửu là khuê mật của anh , biết bao người xin phương thức liên lạc với Tiểu Cửu mà anh từ chối hết , chừa chỗ cho cậu em chung phòng mà cứ thế này thì anh phải đưa đòn cảnh cáo cho Kha Vũ thui .

-Tiểu Cửu chút nữa đi chơi với mọi người xong thì đi với em một chút , em muốn anh gặp một vài người anh em của em .

-Hảo , thế có Tiểu Bảo không , anh nhớ Bảo Bảo của chúng ta .

-Có luôn , anh muốn gặp ai cũng có hết - Lưu Vũ nuông chiều nói .

Kha Vũ nghiến răng kèn kẹt , ông anh mình nay lại còn đi giới thiệu thêm bạn hữu cho Tiểu Cửu . Anh ấy thấy cậu không đủ nỗi bận tâm hay sao , một bên vừa chăm sóc Tiểu Cửu , một bên phải 1 tay cản phá những cái đuôi của Tiểu Cửu , như Tiểu Bảo là một ví dụ - ngay từ đầu trại cậu đã thấy người này là đối thủ khó nhằn của mình , cậu ấy đã cùng Tiểu Cửu dính chặt nhau ngay những ngày đầu tiên , vừa bên làm dịch thuật cho Tiểu Cửu , lại vô cùng chăm sóc và bảo vệ anh ấy .Đặc biệt là Tiểu Cửu với Tiểu Bảo vô cùng tín nhiệm , ngày Tiểu Bảo rời Doanh nghe Lưu Vũ nói là Tiểu Cửu khóc hết cả đêm , hôm sau phải đeo kính đen để đi tập luyện ,nghe mà xót .Đến bây giờ 2 người vẫn giữ liên lạc , đôi khi ngang qua phòng anh , cậu vẫn hay lén nghe cuộc đối thoại giữa hai người , vẫn là cậu ta vẫn hay rủ Tiểu Cửu đi ra ngoài cùng đi chơi và đi ăn đêm .Làm cậu tức không chịu được nhưng mình nào có thân phận gì quản anh ấy . Chỉ còn cách kêu staff không cho anh ấy ra ngoài , hơi ích kỷ nhưng thật sự cậu cũng không biết làm sao , cứ nghĩ một ngày nào đó Tiểu Cửu rời xa cậu là cậu lại không chịu nổi cái bất lực của bản thân mình . Vừa cảm ơn mùa xuân này mang anh ấy đến cho cậu , cho cậu biết cảm giác yêu thương , chiều chuộng bảo vệ người mình yêu là thế nào , nhưng cũng oán trách tại sao cho anh gặp cậu ở lúc cậu chỉ mới bắt đầu sự nghiệp , chưa có chỗ đứng trong nghề , mọi sự bảo vệ của cậu cho anh chỉ là lời nói và cái ôm .

-Tiểu Cửu ,em muốn đi cùng mọi người , đây là lần đầu tiên mọi người đi với nhau tại sao lại bỏ em ở nhà , cho em đi với anh đi , nha nha - Kha Vũ năn nỉ , lại còn chu chu môi , đến mức này thì Lãnh Hàn Kha Vũ gì gì thì cũng nên bỏ lại sau lưng đi .

Tiểu Cửu nhìn thấy cậu em cao lớn của mình đang làm nũng bỗng bật cười .Từ trước đến nay , luôn là Kha Vũ che chở cho cậu , cậu cũng hay gọi Kha Vũ là ca ca , nên nhiều lúc cậu quên là Kha Vũ cũng chỉ là cậu bé mới bước qua tuổi 19 thôi , vẫn có mặt trẻ con của bản thân . Tiểu Cửu xoa đầu Kha Vũ , mắt cong cong ý cười , hảo nuông chiều mà đồng ý với Kha Vũ.

Mọi người xung quanh bỗng im lặng , đều có suy nghĩ là đừng nên cho 2 đứa này yêu nhau sớm , chứ sáng nào kiểu cũng thồn cẩu lương như vậy thì ai chịu nổi.
-

-----

Tính không up để tự kỷ đọc nhưng thôi nhân dịp Trung Thu coi như món quà cho XiaoJiu - Gao Qingchen - Nine Kornchid - Cao Khanh Trần , chúc em 1 đời bình yên và hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro