Quyển 1 : Chương 1 :Cái chết ở giếng đầu làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lộc cộc của dép gỗ vang lên, chầm chậm, thong thả. Phía trước là một cô gái mặc áo bà ba cũ, chiếc áo được khâu vá đắp nhiều miếng vải khát màu.

Bờ vai run rẫy, hai tay vò vào nhau, đầu liên tục đập xuống đất cầu xin.

Ngoài trời đêm trăng cao, yên ắng. Cả ngôi nhà như được bao phủ bởi đêm đen.

"Trác." Giọng nói nhẹ nhàng, như dòng nước xanh rót vào lòng người khác vang ở ngoài cửa.

Tiếng gõ cửa rất có quy luật, đủ biết người gõ cửa là người nho nhã.

Trong phòng, cậu thanh niên liếc nhìn người con gái, sau đó nhìn ra cửa mỉm cười.

"Anh." Người tên Trác nhanh ra mở cửa, miệng liền cười toe toét.

Người được gọi là "anh" bước vào, nhìn thấy cô gái liền nhíu mày. Trên người mặc áo bà ba màu xanh bóng. Dáng người thanh mảnh. Liếc nhìn người dưới đất rồi lên tiếng.

"Đi đi."

"Cảm ơn cậu hai, cảm ơn cậu hai." Vội cúi đầu cảm ơn, sau đó quay người chạy vội.

Người "anh" nhíu mày càng sâu, mà phía sau ánh mắt của Trác nhìn anh sáng rực.

"Trác, anh đã nói em không được làm bậy với người hầu mà."

"Thanh, em không cố ý mà."

Người được gọi là Trác, tên là Trần Bá Trác, là anh em sinh đôi với Trần Thị Kim. Cả hai đều 16 tuổi. Là con của bà ba.

Còn người tên Thanh, là Trần Văn Thanh, con trai thứ hai của Trần Bá Chương cùng với người vợ thứ hai đã mất, 17 tuổi. Cùng với cặp song sinh theo học tại trường đình đầu làng.

Họ còn có một người anh cả tên là Trần Bá Đại, đang đi du học ở Pháp. Con trai của bà cả, 19 tuổi.

"Đừng gọi tên anh. Anh đã nói rồi, nếu em muốn có ai thì phải cho người đó danh phận. Em trêu ghẹo, chơi qua đường khác gì hủy hoại cuộc sống của người đó đâu?"

"Được rồi, được rồi. Là em sai, Thanh đừng giận." Nói rồi Trác rót một cốc trà, thổi thổi sau đó đưa đến mép miệng Thanh.

Thanh liền cầm lấy sau đó uống 1 ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn : "Anh thấy em không biết hối lỗi."

"Thanh đừng giận, em sẽ không như vậy nữa." Trác nắm lấy bàn tay nhẵn nhụi mềm mại, sau đó lay tay Thanh.

"Nếu em còn không biết hối lỗi, thì đừng nghĩ tới việc nhìn thấy xe mới." Nói xong, liền rút tay khỏi Trác rồi quay người đi.

"Đừng mà, anh.. anh." Trái với giọng nói cầu xin, khuôn mặt tuấn tú của cậu ta hiện lên nụ cười. Ngửi thấy mùi hương còn đọng lại trong lòng bàn tay. Trong đầu chỉ còn hiện lên một người.

Thanh.

...

Trở về phòng, Thanh nhẹ nhàng khép cửa lại sau đó nhìn về phía chiếc gương ở tủ quần áo.

"Chuyện cậu nói, tôi đã giúp rồi. Đi đầu thai đi."

Dứt lời, trong gương hiện ra một luồng khói đen, sau đó hóa thành một cậu thanh niên tầm 16 17 tuổi. Trên người là áo bà ba vải bố cũ kĩ. Khom người, cảm tạ : "Cảm ơn cậu hai. Nhưng con muốn ở bên Bình đến khi em ấy chết."

Dường như việc nhìn thấy "vật lạ" đã trở nên quen thuộc, Thanh nhìn người trong  sau đó lắc đầu : "Không được, nếu còn ở dương gian, cậu không còn cơ hội đầu thai mà sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ. Mau đi đi."

Người thanh niên quỳ xuống, giọng nói nức nở : "Không được, con với Bình từ nhỏ đã sống bên nhau, tình cảm bền chặt. Con chết rồi, bỏ Bình một mình, con không cam tâm. Nếu không phải,.. nếu không phải tại nó, mình sẽ không chết. Không phải tại nó, mình sẽ không chết. Là tại nó, tại nó."

Thanh nhíu mày," Tại ai?"

Người trong gương cứ lẩm bẩm, đôi mắt dần đỏ lên: "Tại nó, là tại nó.. mình mới chết..muốn giết nó... nó ở đâu? Phải tìm nó. Giết nó."

Nói rồi người trong gương biến thanh khói đen đáng sợ, sau đó biến mất. Thanh lập tức nhíu mày. Lớn chuyện rồi.

Cậu tưởng người này à không con ma này cũng giống như con ma khác. Không ngờ tâm nó lại vững như thế. Nếu không bắt sẽ thành quỷ, giết hại người vô tội.

Mà "nó" trong miệng con ma đó là ai?

Thanh vỗ lên cái vòng tay bằng ngọc ba cái. Một bóng trắng từ vòng bay ra.

"Mau đuổi theo con ma đó."

Nói rồi cậu cùng bóng trắng xông ra ngoài.

Thanh cùng bóng trắng chạy ra ngoài đầu làng. Ánh mắt lướt qua cái giếng sau đó liền chạy đi ra ngoài đồng.

Trời bây giờ là nửa đêm, cánh đồng tối, gió thổi qua ớn lạnh.

Đột nhiên phía sau có người nắm lấy tay Thanh. Giật mình quay lại liền đụng phải ánh mắt như từng nhìn thấy ở đâu đó. Đôi mắt trong đem tối sáng như sao, hiện lên sự hoài niệm, cùng niềm vui như tìm được ... báu vật?.

Thanh liền hất tay người đó ra, mà ánh mắt người đó liền thay đổi trở nên ngơ ngác nhìn Thanh.

"Cậu..cậu hai."

"Tí?"

"Là con, ban đêm ban hôm cậu ba đi đâu vậy?"

Thanh liền thở phào, thì ra là thằng Tí cuối làng.

"Không có gì. Còn cậu ban đem ra đây làm gì?"

Thằng Tí nghe hỏi liền ấp úng trả lời : " Con cũng không biết nữa, tỉnh táo thì thấy đứng ở đây rồi."

Thanh liếc nó một cái rồi hỏi, "Cậu có thấy cái gì kì lạ ở đây không?"

"Dạ hông."

Thanh thở dài sau đó vỗ tay nó, rồi bỏ đi.

Nó nhìn theo bóng dáng Thanh biến mất mới chạy về ngôi nhà sụp xệ của nó.

"Anh, anh chạy đi đâu vậy?" Thu thấy anh liền hỏi.

Vừa nãy anh nó đột nhiên bỏ chạy đi làm nó hoảng hồn.

Tí xoa đầu Thu rồi nói : "Không có gì, đừng nghĩ nhiều."

Thu gật đầu ngáp một cái, sau đó liền chép miệng nằm ngủ.

Ông anh này của nó không bình thường, nó phải cố gắng ngủ để lớn nhanh, rồi kiếm tiền chửa bệnh cho ông anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro