Chương 12: Người thiếu niên quê mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hạ Lan trong trang phục của Điện chủ dẫn Liễu Tử Yên đi vào mật thất của Thánh Điện. Đây là nơi bí mật, chỉ có Điện chủ mới được phép vào. Và cũng chỉ ở đây, họ mới không sợ bị người khác nghe lén.

"Mẫu thân, người có thu hồi được Thần Khí từ tay Tề Dương không?"

"Không được, lão già đó quá giảo hoạt, hắn đã cất Thần Khí ở nơi không ai biết. Với lại, ta đã không phải đối thủ của hắn, dù hắn có mang theo, ta cũng không có cách nào cướp lấy được." Liễu Hạ Lan lắc đầu thở dài.

"Kể cả mẫu thân cũng không đánh lại? Vậy nếu 2 chúng ta liên thủ thì sao?" Tử Yên rất kinh ngạc. Với thực lực của Liễu Hạ Lan, tìm khắp Nam Quốc cũng không có đối thủ.

Liễu Hạ Lan nhìn vào Tử Yên và lắc đầu: "Cũng chưa đủ, con chỉ mới đột phá cảnh giới Khí Vương cách đây không lâu. Căn cơ vẫn chưa vững, nếu cùng ta liên thủ đấu với hắn, cơ bản là chỉ càng thêm vướng tay, vướng chân."

Tử Yên không nói gì chỉ biết cúi đầu suy nghĩ.

"Vậy chúng ta hãy báo cáo với Minh Phủ, nhờ họ cử cao thủ đến."

"Càng không được! Nếu làm vậy, mấy người bên trên sẽ nghĩ ta là kẻ vô dụng. Chỉ có một lão già cũng không thể xử lý được." Liễu Hạ Lan tức giận nói.

Thấy Liễu Hạ Lan tức giận, Tử Yên vội khom người xuống xin lỗi. Dường như cô rất sợ khi mẫu thân của mình nổi nóng.

"Con không cần lo. Việc này ta đã có cách giải quyết."

Cả 2 người tiếp tục đi sâu vào trong mật thất, đến căn phòng nơi cất giữ những Thánh Khí. Ở giữa căn phòng chính là Xích Bích Thần Tướng, Thần Khí còn sót lại của Thánh Điện.

Và ngay dưới đôi chân của bức tượng, có một người đàn ông đang bị xích sắt còng vào 2 tay, treo lơ lửng. Xung quanh cơ thể của người này, còn bị dán lên rất nhiều tấm bùa được vẽ bằng những ký tự rất lạ, không thể đọc được.

Liễu Hạ Lan nhìn vào người đàn ông và nở một nụ cười quái dị: "Lão già đó sẽ không bao giờ ngờ được. Sư huynh của hắn thật sự đã bị chúng ta bắt giam từ lâu rồi. Hắn sẽ là con cờ cuối cùng của ta để trao đổi Thần Khí."

"Điện chủ của tôi ơi! Ông chắc không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ có ngày hôm nay, phải không? Tôi giữ cho ông sống đến giờ, cũng chỉ vì mục đích là trao đổi Thần Khí với lão già kia thôi." Giọng điệu của Liễu Hạ Lan bây giờ hoàn toàn khác với hình tượng tiên nữ dịu dàng như mọi ngày. Bây giờ cô không khác gì một con quỷ dữ.

Nhưng dù Liễu Hạ Lan có nói gì, người đàn ông từng là Điện chủ kia cũng không có phản ứng. Bởi vì ông đã bị cô phục thuốc mê mỗi ngày, đây là một loại mê dược cực mạnh đến từ Minh Phủ, chuyên dùng để chế ngự các Khí Sư.

Thấy Liễu Hạ Lan đang cao hứng, Tử Yên cũng không dám nói gì. Cô chờ mẫu thân cười nói thỏa thích xong thì cô mới dám hỏi: "Mẫu thân, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Vẫn tiến hành kế hoạch như cũ. Con quay lại thủ đô Bắc Minh thuyết phục tên đó quy thuận chúng ta cho bằng được. Còn ta sẽ tiếp tục ở đây, cung cấp thêm tài nguyên cho Minh Phủ."

Hóa ra từ hơn 20 năm trước, Liễu Hạ Lan đã là nội gián của Minh Phủ phái tới, trà trộn vào hàng ngũ của Thánh Điện. Sau khi lấy được tín nhiệm của mọi người, cô đã trở thành một đại hộ pháp. Nhờ thế, cô tiếp cận được nhiều thông tin mật của Thánh Điện. Trong đó có thông tin của Thần Khí.

Sau vụ việc Tề Dương bắt gặp cô đột nhập mật thất, cô liền tung ra tin đồn ông là kẻ phản bội, để ngăn ông quay trở về vạch trần cô.

Và cơ hội lại đến khi mà 2 đại hộ pháp còn lại cũng rời bỏ Thánh Điện. Nhờ vậy mà cô có nhiều cơ hội tiếp xúc gần hơn với Điện chủ. Cô đã lén lúc bỏ một loại độc dược vào thức ăn của Điện chủ mỗi ngày.

Đây là loại độc đặc chế, không màu, không mùi, không vị. Độc tính của nó cũng sẽ không phát tán liền, mà phải để một thời gian khi độc đã tích tụ đủ trong cơ thể, nó sẽ bắt đầu phát huy hiệu lực. Người trúng độc thì dù cho có là Khí Vương đỉnh phong cũng sẽ mất hết sức mạnh, trở thành kẻ tàn phế.

Liễu Hạ Lan nhân cơ hội khống chế Điện chủ và giả mạo ông. Suốt 20 năm qua, cô với tư cách là Điện chủ đã bí mật tào đạo một số lượng lớn Khí Sư về đầu quân cho Minh Phủ. Cô thậm chí còn âm thầm chuyển một số Thánh Khí cực mạnh cho Minh Phủ.

Bây giờ thực lực thật của Minh Phủ đã hoàn toàn vượt qua Thánh Điện. Nếu như 2 phe nổ ra chiến tranh, Thánh Điện sẽ cầm chắc thất bại.

"Đúng rồi! Tại sao hôm trước, con lại một mực cầu xin tha mạng cho Tô Bích Thủy?"

"Tại vì chúng ta vẫn đang tìm kiếm thêm nhân tài mà, nên con nghĩ chúng ta cần cô ta sống." Tử Yên trả lời một cách bẽn lẽn.

"Con ả đó là nhân tài gì cơ chứ. Là một con lợn ngu ngốc thì đúng hơn. Khi không ả lại muốn đi ám sát lão già đó. Nếu Tề Dương biết được và nghĩ rằng Điện chủ ở đây không phải là sư huynh của hắn thì sao? Lúc đó, mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông, đổ biển hết." Liễu Hạ Lan lúc này đã nổi điên, quơ tay hất đổ một số bảo vật trên kệ.

Tử Yên thì giật mình, thu người lại.

"Nhưng mẫu thân, con muốn nói nhân tài ở đây là sư phụ của cô ta, Diệp Mạch Thanh. Nếu chúng ta giết đi đệ tử của hắn, hắn chắc chắn sẽ hận chúng ta. Đến lúc đó, muốn hắn quy thuận Minh Phủ sẽ càng khó hơn."

Liễu Hạ Lan nghe con gái mình nói rất có lý, liền bình tĩnh trở lại: "Con nói đúng. Không hổ là con gái của ta, suy nghĩ rất thấu đáo." Diệp Mạch Thanh là một nhân tài nghìn năm có một. Nếu có người này quy thuận, Minh Phủ sẽ như hổ mọc thêm cánh.

"À! Còn một người nữa, ta thấy cũng là nhân tài xuất chúng. Tài năng của hắn hoàn toàn vượt trội Tô Bích Thủy, có khi còn ngang bằng Diệp Mạch Thanh nữa. Chúng ta phải chú ý đến người này nhiều hơn."

"Là người nào vậy?" Tử Yên rất ngạc nhiên, vì Liễu Hạ Lan rất ít khi khen người khác. Kể cả một người là Cốt Khí Nhân hiếm có như Tô Bích Thủy, mà cô còn chê bai.

"Đệ tử của Tề Dương, tên là Nguyên Lạc."

...

Sáng hôm sau, phía bên ngoài Thánh Điện, một người đàn ông trung niên chỉ mới ngoài 30, cao to vạm vỡ, đang đi vào cửa. Bỗng một đám người xuất hiện chạy theo sau lưng, đám người này chính là thuộc hạ lúc trước của Tô Bích Thủy.

"Diệp sư phụ, xin người giúp chúng tôi, nói với Điện chủ một tiếng, đừng đuổi chúng tôi đi." Hoắc Nhược vừa chạy theo, vừa khóc lóc cầu xin.

Người đi đằng trước chính là Diệp Mạch Thanh, anh có khuôn mặt vô cùng điển trai, cơ thể cao to, rất cường tráng. Đôi mắt của anh cũng rất lạnh lùng. Khí chất ngạo nghễ thiên hạ, giống hệt một vị quân vương, khiến người khác chỉ biết cúi đầu.

Từ sau khi Tô Bích Thủy bị Điện chủ cách chức, ông còn ra lệnh giải tán đám người Hoắc Nhược. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc đuổi họ khỏi Thánh Điện.

Cũng vì họ chỉ là người thường, không phải Khí Sư. Cho dù phấn đấu cả đời, bọn họ cũng chỉ là hạt cát trong mắt các Khí Sư khác. Nhưng chỉ cần họ còn là người của Thánh Điện, thì các gia tộc khác cũng phải kính trọng họ.

Diệp Mạch Thanh vừa làm xong nhiệm vụ bên ngoài về, thì đã nghe thấy tin đồn là đệ tử của mình vì làm trái mệnh lệnh của Điện chủ mà suýt chút bị xử tử. May là có đại hộ pháp xin giúp nên bây giờ chỉ bị cấm chế, bế quan nửa năm.

Anh hiện đang rất giận dữ, vậy mà còn phải nghe bọn Hoắc Nhược lải nhải suốt từ ngoài cổng.

"Im miệng hết cho tôi!" Diệp Mạch Thanh hét lên một tiếng, chỉ thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống. Tất cả đám người Hoắc Nhược đều bị tia sét đánh trúng, nằm bất tỉnh tại chỗ. Tiếp theo bọn họ bị đưa lên cáng, ném hết ra ngoài cổng.

"Hoắc đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Một tên đàn em lên tiếng hỏi.

"Còn làm được gì nữa, chúng ta đi thôi. Với thực lực của chúng ta, cứ kiếm một thành phố, mở một võ quán thật lớn." Hoắc Nhược đành dẫn đám đàn em ủ rũ xuống núi.

Diệp Mạch Thanh đi thẳng đến chỗ ở của Tô Bích Thủy. Cô bế quan trong một căn nhà nhỏ cạnh bờ hồ. Cô đang ngồi thiền tịnh tâm thì thấy Diệp Mạch Thanh mở cửa bước vào.

"Sư phụ, người trở về rồi." Tô Bích Thủy cười hớn hở chạy về phía Diệp Mạch Thanh.

"Con thật là to gan. Con xem con đã làm ra việc tày trời gì rồi?" Diệp Mạch Thanh không chần chừ, liền quát mắng Bích Thủy một trận.

"Con thật sự xin lỗi, con đã biết sai rồi." Tô Bích Thủy làm ra một khuôn mặt tội nghiệp, đôi mắt thì mở to long lanh, ngấn lệ. Khiến ai nhìn cũng phải cảm động, kể cả Diệp Mạch Thanh cũng không ngoại lệ.

"Được rồi, coi như đây là bài học dành cho con. Con hãy nhân cơ hội này, cố gắng đột phá cảnh giới Khí Sư."

"Sư phụ, người trở về có nghĩa là người đã đột phá đến cảnh giới Khí Vương rồi sao?"

Diệp Mạch Thanh mỉm cười, gật đầu. Bích Thủy liền nhảy cẫng lên, reo hò vui vẻ.

"Chúc mừng người, cuối cùng người cũng trở thành một Khí Vương. Con cũng trở thành đệ tử của một Khí Vương rồi." Bích Thủy la hét một cách háo hức, tiếng la của cô vang vọng cả bờ hồ.

"Con hãy ở yên đây, ta đi báo cáo với Điện chủ xong sẽ về trò chuyện với con."

Nghe được tin Diệp Mạch Thanh đã thành công trở thành Khí Vương trở về. Liễu Hạ Lan cũng vui mừng không kém. Cô không phải vui về việc Thánh Điện có thêm một Khí Vương, mà là cô đã không sai khi nhìn trúng tài năng của anh. Cô tin anh sẽ là tài nguyên tốt cho Minh Phủ.

Sau khi rời khỏi chỗ ở của Bích Thủy, Diệp Mạch Thanh liền đi đến đại điện chính. Liễu Hạ Lan trong hình dạng của Điện chủ đang ngồi trên bảo tọa, còn Tử Yên thì đứng bên cạnh.

"Bái kiến Điện chủ và Thanh hộ pháp!"

"Miễn lễ! Diệp Mạch Thanh, cậu quả thật không phụ sự kỳ vọng của ta. Thánh Điện của chúng ta đã có thêm Khí Vương thứ 6 rồi." Liễu Hạ Lan tâm trạng rất vui, cười một cách sảng khoái.

"Điện chủ, về việc của Tô Bích Thủy. Đệ tử làm sai, sư phụ phải chịu trách nhiệm. Chỉ xin người cho phép tôi đoái công chuộc tội."

"Chuyện đó à, ta trước giờ rất công tư phân minh. Việc này không liên quan đến cậu, cậu không cần để tâm." Liễu Hạ Lan quơ tay trả lời.

"Nhưng mà..."

Diệp Mạch Thanh đang định nói tiếp thì Tử Yên lại tiếp lời : "Điện chủ, chúng ta cứ giao cho cậu ta việc gì đó để khảo nghiệm sức mạnh và khích lệ mọi người ở Thánh Điện."

"Thanh hộ pháp nói cũng đúng. Vậy chúng ta phải giao cho cậu ta việc gì."

Tử Yên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta cần cậu ta thể hiện sức mạnh cho mọi người thấy. Cho cậu ta thời hạn một năm, phải vào được danh sách Thập Đại Thánh Khí Vương."

Diệp Mạch Thanh rất bất ngờ trước quyết định của Tử Yên. Để đột phá lên cấp độ Khí Vương khi chỉ mới ngoài 30, đã là chuyện xưa nay hiếm có rồi. Nhưng để mà liệt vào danh sách Thập Đại Thánh Khí Vương khi chỉ mới đột phá cảnh giới trong vòng một năm. Đó là chuyện hoàn toàn bất khả thi.

Nhưng Diệp Mạch Thanh là người rất thích những thử thách khó nhằn như thế. Nếu không có sự thúc đẩy, thì con người không thể vượt qua được giới hạn của bản thân.

"Diệp Mạch Thanh xin chấp nhận nhiệm vụ." Anh chắp tay, khum người nói.

Thật ra Liễu Hạ Lan cũng không cần Diệp Mạch Thanh thể hiện sức mạnh đến như vậy. Ai mà không biết những người được liệt vào hàng Thập Đại Thánh Khí Vương toàn là những cao thủ Thánh Khí Sư mạnh nhất Nam Quốc. Nhưng không ngờ là Diệp Mạch Thanh lại chấp nhận luôn, không cần suy nghĩ.

"Đừng có lo, ta giao nhiệm vụ này cho cậu không phải là để cậu liều mạng. Ta sẽ nhờ người giúp cậu nâng cao sức mạnh trong thời gian ngắn nhất." Tử Yên nói tiếp.

"Là ai?" Liễu Hạ Lan và Diệp Mạch Thanh đều đồng thanh hỏi.

"Người này cũng là nhân tài không thua gì cậu, chỉ mới 30 đã được liệt vào Thập Đại Thánh Khí Vương. Đó chính là Hồng hộ pháp của chúng ta, Phiên Thiên Hồng Hổ, Mạc Doanh Doanh."

"Ồ! Là Doanh Doanh à! Được, cứ làm như vậy đi, cậu hãy đi gặp Hồng hộ pháp, nhờ cô ta huấn luyện cho cậu." Liễu Hạ Lan thầm khen con gái của mình đúng là người túc trí đa mưu. Mọi quyết định của nó đều đã suy nghĩ thấu đáo.

Diệp Mạch Thanh tuân lệnh liền đi tìm Hồng hộ pháp. Anh cũng rất háo hức gặp gỡ người này, vì cả 2 đều có tuổi tác tương đương nhau, nhưng cô ta đã có thể trở thành đại hộ pháp uy chấn thiên hạ. Anh rất muốn học hỏi được nhiều thứ từ cô.

--------------------------------------------------

Từ lúc đưa Tiểu Mỹ đến Gia Yên thì đã 3 ngày trôi qua. Nguyên Lạc ngày nào cũng túc trực ở trước cửa phòng bệnh của cô, không dám rời nửa bước. Cậu không muốn chuyện lúc trước sẽ xảy ra lần nữa.

Mã Đức Bình hôm nay lại đến khuyên cậu: "Lão đệ! Đệ không cần phải ở đây đợi như vậy đâu."

Ông ta đã cố giải thích là bệnh viện thành phố rất là an toàn, luôn có cảnh sát tuần tra bên ngoài. Thậm chí ông còn hứa sẽ phái người bảo vệ cho Tiểu Mỹ. Sau một hồi thuyết phục, Nguyên Lạc mới chấp nhận theo Mã Đức Bình về Mã gia nghỉ ngơi một đêm.

Biệt thự Mã gia nằm trong một trang viên rộng lớn, được xây dựng tại trung tâm thành phố. Mỗi thành viên chủ chốt và là dòng chính của Mã gia đều được cho một căn biệt thự để ở trong trang viên này.

Vào ngày đầu đến thành phố, Nguyên Lạc rất choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Những tòa nhà cao chọc trời, những cửa hàng, quán xá đủ thể loại, người dân thì đông nghẹt, chen chúc nhau trên đường. Đây chính là khung cảnh mà Lão Sư thường kể cho cậu nghe. Bây giờ được chứng kiến tận mắt thì cậu càng phấn khích hơn.

Nhưng hôm nay cậu đến trang viên của Mã gia, cậu lại một lần nữa bị bất ngờ trước những căn biệt thự xa hoa ở đây. Chúng được thiết kế theo phong cách cổ điển, rất lộng lẫy và sang trọng.

Tại trung tâm trang viên là căn biệt thự của Mã Chiêu Minh, cũng là căn biệt thự to nhất và đắt tiền nhất. Lúc xe vừa dừng lại, một nhóm hầu gái rất đông chạy ra xếp thành 2 hàng trước cửa xe. Một ông lão tóc bạc trắng, mặc bộ đồ quản gia bước đến cửa xe, cúi đầu cung kính mở cửa.

"Chào mừng, nhị thiếu gia trở về." Người quản gia và các hầu gái đồng loạt lên tiếng.

Nguyên Lạc hoàn toàn chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Cậu thầm nghĩ: 'Vậy ra đây là cách những người giàu hưởng thụ cuộc sống.'

"Cha!" Một giọng nói vang lên từ trong nhà.

Một cô gái xinh xắn, khoảng chừng 18 tuổi chạy ra. Cô gái này rất đẹp, khuôn mặt ngây ngô, mái tóc đen dài ngang lưng, dáng người cao gầy. Cô chạy rất nhanh đến chỗ Mã Đức Bình rồi ôm chầm lấy ông.

"Con bé này! Làm vậy còn ra thể thống gì? Lớn rồi mà không có chút ý tứ gì thế. Chúng ta hôm nay có khách quý đến thăm đó." Mã Đức Bình nhíu mày trách móc cô gái.

"Khách quý nào vậy cha? Còn tên quê mùa này là ai đây?" Cô gái tròn to đôi mắt hỏi rồi nhìn về phía Nguyên Lạc.

"Câm miệng! Đây là huynh đệ kết nghĩa của cha. Con không được xúc phạm đệ ấy. Mau xin lỗi ngay!" Mã Đức Bình tức giận hét lên.

Bỗng dưng bị cha mắng, cô gái liền mặt đỏ tía tai nhìn Nguyên Lạc, giống như là tại vì cậu mà cô bị la mắng.

"Tại sao con phải xin lỗi tên nhà quê này cơ chứ? Con nhất định không xin lỗi đó." Cô gái ngang bướng cãi lại.

Cô đường đường là tiểu thư của Mã gia, là gia tộc danh giá và quyền thế nhất thành phố. Cha cô còn là thị trưởng của thành phố nữa. Không đời nào cô lại phải đi xin lỗi một kẻ mặc toàn quần áo rẻ tiền thế kia, bộ dạng không khác gì một tên dân quê mới lên thành phố. Bình thường, những kẻ thế này còn không có tư cách nói chuyện với cô nữa.

"Cái đứa con gái này, con được nuông chiều riết hư rồi. Lời của cha mà cũng dám cãi. Nếu con không chịu xin lỗi, cha sẽ dùng gia quy."

"Cha muốn đánh con sao? Con sẽ vô mách mẹ." Nói xong cô chạy một mạch vào nhà. Mặc cho Mã Đức Bình la hét phía sau.

"Lão đệ! Đó là Mã Vân, con gái của ta. Từ nhỏ, nó đã được mẹ nó cưng chiều quá rồi, nên giờ nó hơi ương bướng vậy đó. Đệ đừng để bụng nha." Mã Đức Bình vội quay qua giải thích.

"Mã huynh yên tâm. Đệ nào dám để bụng. Quả thật đệ nhìn rất giống dân quê mà." Nguyên Lạc cũng rất hiểu tại sao Mã Vân vừa gặp đã có ấn tượng không tốt về mình.

Cậu vốn không quan tâm vẻ bề ngoài của cậu, nhưng từ sau khi rời khỏi đảo, cậu cũng bắt đầu chú ý những người giàu thường hay mặc những bộ đồ đẹp và đắt tiền, và cũng có thói quen kết thân và làm quen với những người tương tự.

"Không được, đệ là lão đệ của ta. Ta tuyệt không để người khác xem thường đệ. Ngày mai, ta sẽ dẫn đệ đi mua một vài bộ quần áo." Mã Đức Bình cũng nhận ra bộ quần áo cậu đang mặc quá rẻ tiền và quê mùa.

Nguyên Lạc không muốn người khác bỏ tiền ra vì mình, nên cậu đã cố từ chối. Nhưng Mã Đức Bình vẫn kiên quyết muốn dẫn cậu đi mua vài bộ đồ sang trọng để mặc. Cuối cùng, cậu không thể từ chối nên đành chấp nhận.

Cậu theo chân Mã Đức Bình bước vào căn biệt thự. Không cần phải nói, nội thất và trang trí bên trong biệt thự càng khiến cậu mở mang tầm mắt hơn nữa. Lúc này, Mã Chiêu Minh đã ở trong phòng khách chờ cậu.

Khi thấy cậu đến, Mã Chiêu Minh rất phấn khởi, vội chạy ra tiếp đón. Mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy 2 cha con Mã Chiêu Minh lại cùng tiếp đón một thiếu niên chỉ mới đôi mươi rất chu đáo. Đặc biệt là trông cậu ta không có vẻ gì đặc biệt, thậm chí còn trông rất ngây ngô và hơi quê mùa.

Trong những người khó hiểu đó, còn có 2 người phụ nữ đang đứng từ xa quan sát. Một người là cô gái Nguyên Lạc vừa gặp mặt ngoài cửa, Mã Vân. Còn người phụ nữ còn lại chính là mẹ của cô, Tào Trúc Lâm.

"Mẹ nhìn đi! Chính là tên nhà quê đó, hại con bị cha la. Còn bị cha dọa đánh nữa đó." Mã Vân chỉ tay vào Nguyên Lạc với dáng vẻ hậm hực.

Tào Trúc Lâm quan sát Nguyên Lạc rất kỹ một hồi lâu rồi mới nói: "Lạ thật, người này mẹ không hề nhận ra. Trong những người bạn của cha con, cũng không có ai trẻ như vậy. Làm sao ông ta lại có một lão đệ mà mẹ không biết chứ?"

"Mẹ! Mẹ phải thay con lấy lại công bằng." Mã Vân nắm lấy tay Tào Trúc Lâm nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Con không nhìn thấy ngay cả ông nội cũng xem cậu ta như khách quý sao? Rõ ràng lai lịch của cậu ta không tầm thường. Con đừng ngang bướng nữa, đi xin lỗi cậu ta đi." Tào Trúc Lâm vốn là người rất thận trọng, bà ta có thể nhìn thấy thái độ của Mã Chiêu Minh đối với Nguyên Lạc ra sao. Bà liền đưa ra quyết định, nếu không có chuyện gì thì không nên đụng đến cậu ta.

"Cả mẹ cũng nói thế sao? Không được, con không muốn xin lỗi hắn." Mã Vân lúc này đã khóc lóc um sùm.

"Thật là hết nói nổi! Mẹ đang cố giúp con đấy. Nếu để ông nội biết con đã nói xấu khách quý của ông. Chắc chắn ông sẽ nổi giận, khi đó cả mẹ cũng không bảo vệ được con."

Dù cho Tào Trúc Lâm đã ra sức khuyên bảo, nhưng Mã Vân vẫn cứng đầu cho rằng người này không xứng để mình xin lỗi. Trong lúc tức giận, cô đã rời khỏi biệt thự. Tào Trúc Lâm chỉ biết lắc đầu thở dài.

Tối đó, Nguyên Lạc được ăn tối với 2 vợ chồng Mã Đức Bình và Tào Trúc Lâm, cùng Mã Chiêu Minh. Cậu cũng được biết thêm một chút về dòng tộc của Mã gia.

Mã Chiêu Minh có 2 người con trai. Người con trai cả hiện đang ở nước ngoài. Người này vốn không có tài kinh doanh, cũng không giỏi việc quản lý bằng Mã Đức Bình. Cho nên nhiều người trong gia tộc không đặt nhiều kỳ vọng vào việc ông ta sẽ kế thừa Mã gia. Nhưng Mã Chiêu Minh vẫn cực kỳ yêu thương đứa con trai cả này.

Còn Mã Đức Bình cũng có 2 người con với Tào Trúc Lâm, một trai, một gái. Đứa con gái út là Mã Vân, năm nay mới bắt đầu vô đại học. Còn đứa con trai cả là một người cực kỳ giỏi giang và thông minh. Vốn là niềm tự hào của ông. Mọi người còn cho rằng người này rất có khả năng sẽ trở thành chủ của Mã gia trong tương lai. Nhưng hôm nay, cậu ta lại bận, không có ở nhà, nên Nguyên Lạc chưa có dịp gặp mặt.

Lúc này Tào Trúc Lâm cũng đã biết được lai lịch của Nguyên Lạc. Hóa ra cậu ta là đệ tử của người ân nhân đã cứu mạng Mã Chiêu Minh năm xưa. Người ân nhân này đã được Mã Chiêu Minh tôn sùng là thần hộ mệnh của Mã gia. Cho nên bây giờ vai vế của Nguyên Lạc trong Mã gia cũng rất được xem trọng. Nếu có ai kết thân được với cậu, thì chắc chắn địa vị trong Mã gia cũng tăng đáng kể.

Trước bữa ăn, Mã Đức Bình cũng đã giải thích với Tào Trúc Lâm là phải cố gắng lấy lòng cậu ta. Nếu có cậu ta hậu thuẫn, có lẽ ông sẽ trở thành người kế thừa Mã gia trong tương lai. Lý do mà ông kết nghĩa huynh đệ với cậu ta cũng giống vậy.

Trong bữa ăn, Mã Chiêu Minh đã mời Nguyên Lạc ở lại trang viên của Mã gia này. Ông còn có ý định tặng cả một biệt thự cho cậu, nhưng cậu nhất quyết từ chối. Cậu vẫn còn nhớ đến câu nói của Lão Sư: 'Không làm thì không có ăn.'

"Bá phụ, cháu không thể chỉ ăn và ở nhà của bá phụ mà không làm gì cả. Xin người hãy giao việc cho cháu làm. Dù là việc khó cách mấy, cháu cũng sẽ cố gắng hoàn thành."

Nghe lời cầu xin của Nguyên Lạc, Mã Chiêu Minh cũng phải rối lên, ông thật tình không dám sai bảo gì cậu. Một phần là vì Lão Sư, còn phần còn lại là ông sợ với tính tình quá ngây thơ và chưa tiếp xúc nhiều với đời của cậu, sẽ khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi.

Nhìn thấy ông đang bối rối, Tào Trúc Lâm mới nảy sinh ra một ý kiến.

"Thưa cha, con thấy cái Tiểu Lạc cần bây giờ là một môi trường học tập tốt, có thể gặp gỡ và tiếp xúc nhiều với những người đồng trang lứa. Sao chúng ta không tìm một công việc giúp Tiểu Lạc vừa làm vừa học hỏi thêm. Như vậy sẽ giúp Tiểu Lạc hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài."

Mã Chiêu Minh nghe vậy cũng rất có lý liền hỏi lại: "Vậy con đang nghĩ đến công việc gì?"

"Bây giờ Tiểu Vân đang bắt đầu học đại học. Con nghĩ với tính tình ngang bướng và cứng đầu của nó, sẽ đụng chạm không ít đến người khác. Hay là chúng ta hãy cho Tiểu Lạc theo học chung trường với Tiểu Vân, đồng thời nhờ cậu ta trông chừng và bảo vệ cho Tiểu Vân." Tào Trúc Lâm cũng đang suy nghĩ cách giúp cho Mã Vân được tiếp cận nhiều hơn với Nguyên Lạc, hòng lấy lòng cậu.

Mã Chiêu Minh và Mã Đức Bình cùng nhìn nhau và gật đầu đồng ý: "Đúng là cách hay."

"Lão đệ! Vậy từ nay con gái của ta, nhờ vào đệ chăm sóc rồi." Mã Đức Bình cũng hiểu rõ ý của Tào Trúc Lâm. Ông nghĩ nếu Nguyên Lạc và Mã Vân thành đôi với nhau thì càng tốt.

"Mã huynh đừng lo. Đệ sẽ cố gắng bảo vệ Tiểu Vân." Còn Nguyên Lạc thì vẫn chấp nhận mà không suy nghĩ gì.

Chương 12 – END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro