Chương 16: Hắc Hổ quy phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Phúc Thịnh của Hoàng Hải là một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố Gia Yên, chỉ đứng thứ 2 sau tập đoàn Gia Phước của Mã gia. Nói chung, tại thành phố này, ngoại trừ Mã gia, Hoàng Hải không hề ngại bất cứ ai.

Ông cũng là người rất bao che con cái. Hoàng Nam là đứa con ông thương yêu nhất, nên khi nghe tin Hoàng Nam bị người ta đánh đến mức nhập viện lần nữa, ngay chỉ khi vừa mới xuất viện. Ông đã nổi cơn thịnh nộ, lập tức lao thẳng đến đồn cảnh sát.

"Hoàng Hải, tôi khuyên ông ăn nói cẩn trọng, tôi làm gì không cần đến ý kiến của ông. Với lại chính con trai ông là người ra tay trước. Cậu ta chỉ là tự vệ thôi." Cục trưởng Du là người rất tôn trọng sự thật, trước khi đến đây ông cũng đã cho điều tra kỹ về việc đã xảy ra ở công viên.

"Có rất nhiều nhân chứng ở đó đã xác nhận. Từ đầu đến cuối, con trai ông là người khiêu khích, chủ động tấn công, thậm chí còn kích động những người khác tấn công cậu ta."

Cục trưởng Du đưa ra những bằng chứng xác thực, khiến những người ở đó không thể lên tiếng phản bác.

"Nhưng chính hắn đã đánh con của tôi đến mức nhập viện. Tôi yêu cầu phải bồi thường." Một người phụ huynh khác lên tiếng.

"Đúng, hắn phải bồi thường cho tất cả chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện lên tòa." Hoàng Hải nhân cơ hội nói bù thêm.

Cục trưởng Du bỗng nhiên lo lắng, mấy người này đều có gia thế và tài lực rất khủng. Nếu bọn họ hợp tác quyết định kiện đến cùng, có lẽ Nguyên Lạc sẽ gặp rắc rối lớn.

"Có tôi ở đây, xem ai dám kiện cậu ta." Một giọng nói cất lên.

Mọi người đều quay nhìn về phía giọng nói. Tào Trúc Lâm và Mã Vân bước từ ngoài cửa vào. Do Mã Đức Bình hiện đang rất bận bịu với công việc, không có thời gian để đến đây. Nên Mã Vân đã cầu cứu đến mẹ mình.

"Mã phu nhân!" Hoàng Hải nhìn thấy Tào Trúc Lâm đến, ông liền có linh cảm không tốt.

"Hoàng Hải, ông đúng là có can đảm, khi còn xuất hiện ở đây đó." Tào Trúc Lâm chỉ vào mặt của Hoàng Hải mà nói.

"Mã phu nhân, bà nói thế là có ý gì?"

"Con trai ông đã tấn công và xô ngã con gái tôi, chính cậu ta đã đến cứu con gái tôi. Thế mà bây giờ ông dám kiện cậu ta sao? Tôi còn chưa kiện cả nhà ông là may lắm rồi."

Nghe Tào Trúc Lâm nói, khiến Hoàng Hải sợ hãi, ông không ngờ tên này lại có 2 mẹ con Mã Vân đứng ra nói giúp. Đứng trước thế lực như Mã gia, dù tập đoàn Phúc Thịnh của ông có mạnh mẽ thế nào, ông cũng không có lòng tin chiến thắng. Tuy nhiên, ông nhìn lại phía sau, có những đôi mắt đang mong chờ ông vùng lên, làm cho ông đứng trong thế tiến thoái lưỡng nan.

"Mã phu nhân! Chẳng lẽ bà muốn chống lại tất cả chúng tôi chỉ vì tiểu tử này." Hoàng Hải hít một hơi, quyết định tiếp tục. Ông không tin Mã gia lại muốn chống lại từng này thế lực, chỉ để cứu một thiếu niên không rõ lai lịch. Những người còn lại cũng làm ra vẻ mặt rất quyết tâm, cùng nhau đồng lòng.

Tào Trúc Lâm thấy bọn họ vẫn lì lợm như vậy cũng rất bất ngờ, nhưng bà vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cho dù họ hợp lực lại, cũng không thể làm gì được Mã gia.

"Mấy người có biết cậu thiếu niên này là ai không?" Tào Trúc Lâm chỉ mỉm cười nhẹ nhìn bọn người Hoàng Hải như nhìn những con kiến.

"Hắn có thể là ai chứ?" Hoàng Hải cũng nhếch miệng cười. Ông cũng có đi điều tra về người này, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi.

"Đây là ân nhân của con gái tôi, là nghĩa đệ của chồng tôi, là khách quý số một của Mã gia. Nếu ai đụng đến cậu ta, thì là đối đầu với Mã gia chúng tôi." Tào Trúc Lâm lớn tiếng nói.

Câu nói của Tào Trúc Lâm đã khẳng định là Mã gia sẽ ra sức bảo vệ Nguyên Lạc, không ai được phép đụng vào cậu.

Tào Trúc Lâm ung dung dẫn Nguyên Lạc ra khỏi đồn cảnh sát, để lại Hoàng Hải và đám người phụ huynh kia đứng đó, tức đến sôi máu.

"Hoàng tổng, chẳng lẽ chúng ta cứ để yên chuyện này?" Một người nhịn không được lên tiếng.

"Vậy thì ông tình nguyện đứng ra đấu với Mã gia đi." Hoàng Hải hét vào mặt người kia.

Người kia vội cúi đầu xuống, không dám nói nữa.

"Chuyện này tôi không bỏ qua đâu. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ bắt Mã gia trả giá." Hoàng Hải nghiến răng thề độc.

Sau khi Nguyên Lạc rời đi, cục trưởng Du nhận được một cuộc gọi khẩn, có người nói là đã tìm thấy Nhất Hổ, nhưng chỉ còn là cái xác thôi. Cục trưởng Du lập tức thông báo cho lực lượng cảnh sát truy tìm và dò xét những nơi đáng khả nghi xung quanh.

Thông tin Nhất Hổ đã chết lập tức truyền đến tai của Mã Đức Bình. Ông hiện không thể đến giúp Nguyên Lạc vì đang bận làm một số chuyện. Sau khi Nguyên Lạc rời khỏi đồn cảnh sát, ông đã gọi cậu đến văn phòng của ông gấp.

"Mã huynh, đệ đến rồi đây." Nguyên Lạc được đưa đến tòa thị chính của thành phố, người thư ký dẫn cậu đến văn phòng chính của thị trưởng, cậu mở cửa ra thì thấy Mã Đức Bình đang ngồi bận bịu với hàng tá sổ sách.

"Lão đệ, ta xin lỗi vì lúc nãy không đến giúp đệ được." Mã Đức Bình thấy Nguyên Lạc liền đứng lên xin lỗi.

"Huynh bận trăm công nghìn việc. Sao mà đệ dám làm phiền huynh được."

"Không đâu, vụ việc lần này cũng tại Tiểu Vân có xích mích với bạn học của nó trước. May là đệ đến kịp cứu nó. Ta lại nợ đệ thêm một lần nữa rồi."

"Huynh đừng nói chuyện ân nghĩa như vậy. Chúng ta là huynh đệ, chuyện của huynh cũng là của đệ." Nguyên Lạc lắc đầu nói.

"Nói rất hay! Ta thật có diễm phúc, mới kết nghĩa được với một lão đệ như thế này." Mã Đức Bình vui mừng vỗ vai Nguyên Lạc.

Hai người ngồi xuống nói chuyện, Mã Đức Bình rót một tách trà cho Nguyên Lạc.

"Lão đệ, thật ra hôm nay ta gọi đệ đến đây, bởi vì ta có một việc cần đệ giúp."

"Huynh cứ nói. Nếu là việc đệ giúp được, đệ nhất định sẽ giúp mà."

Thấy Nguyên Lạc đồng ý, Mã Đức Bình tức tốc gọi người thư ký chuẩn bị xe, 2 người liền lên xe đi đến một nhà tù trong thành phố. Tại đây, cũng có cục trưởng Du đang chờ sẵn họ. Vừa thấy 2 người đến, cục trưởng Du liền chạy ra tiếp đón.

Tiếp theo, cục trưởng Du đưa 2 người họ đến một căn phòng lớn, bên ngoài có hàng chục cảnh sát đang canh gác, được trang bị vũ khí đầy đủ.

"Thị trưởng, tôi đã làm theo chỉ thị của ông, giam họ ở đây. Nhưng tôi vẫn lo là chúng ta không đủ sức giam họ lâu dài được." Cục trưởng Du vừa đến ngoài cửa đã nói một cách sợ sệt.

"Tôi biết, vì vậy hôm nay tôi mới dẫn theo lão đệ của tôi đến đây." Mã Đức Bình cũng không kém, lúc này đầu ông đã toát đầy mồ hôi.

Nguyên Lạc thấy 2 người đang có biểu hiện rất lạ nên tò mò hỏi: "Mã huynh, có chuyện gì vậy? Bên trong phòng này đang giam giữ ai?"

"Bên trong đây đang giam giữ 7 thành viên của Hắc Hổ." Cục trưởng Du lên tiếng.

Ông giải thích là sau khi Nhất Hổ đã thành công cướp ngục, giải thoát cho Triệu Bá Thịnh. Ông sợ hắn sẽ làm lại như vậy để giải cứu đàn em của hắn. Nên ông đã đặc biệt giam cả 7 người lại một chỗ, cho người canh phòng nghiêm ngặt 24/24.

"Cách đây mấy tiếng, chúng ta nhận được tin tức là Nhất Hổ đã chết." Mã Đức Bình nói tiếp.

Biết tin Nhất Hổ đã chết, Nguyên Lạc cũng cực kỳ bất ngờ. Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, Nhất Hổ bị người ta giết chết, trên người không vết thương nào khác, ngoại trừ một đao chí mạng ngay yết hầu.

Với báo cáo này, mọi người đều lấy làm lạ. Nhất Hổ là lính đặc công xếp hàng đầu thế giới, là cao thủ lừng danh ở nước ngoài, dù là Nhị Hổ cũng không đủ tự tin giao đấu quá 5 phút. Lần cướp ngục trước, hắn dám một mình xông vào nhà giam được canh gác rất kỹ của thành phố.

Lần đó, một mình hắn đã giết chết hơn 10 quản ngục, làm bị thương gần trăm người. Với thực lực đáng sợ này, trên đời vốn rất ít có đối thủ. Thế mà hôm nay, hắn lại bị người khác giết, với chỉ một chiêu. Chứng tỏ, đối phương còn mạnh hơn hắn rất nhiều lần.

Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng của tất cả mọi người.

"Bây giờ, ta muốn vô báo cho họ biết là đại ca của họ đã chết. Ta chỉ sợ họ sẽ nổi điên, đòi xông ra ngoài báo thù cho đại ca. Ta biết đệ là người duy nhất có thể trấn áp được bọn họ, nên muốn dẫn đệ theo cùng." Mã Đức Bình giải thích lý do dẫn theo Nguyên Lạc.

Nguyên Lạc đã hiểu, liền gật đầu đồng ý. Bọn họ yêu cầu người canh gác mở cửa phòng giam. Cửa vừa mở, những người cảnh sát liền xông vào bao vây xung quanh căn phòng. Tất cả đều chĩa súng vào trung tâm căn phòng, nơi đội Hắc Hổ đang đứng.

Tuy nhiên, ngoài trừ Tứ Hổ đã bị đánh gãy tứ chi, không thể đứng dậy. Những thành viên khác vẫn bình tĩnh đứng đó, không quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng khi vừa trông thấy Mã Đức Bình đi cùng Nguyên Lạc bước vô, bọn họ đều tỏ vẻ sợ hãi. Cũng vì bọn họ là đội đánh thuê hàng đầu thế giới, đã từng trải qua hàng trăm nhiệm vụ, chưa từng thất bại, nhưng bây giờ lại bị một người thiếu niên này đánh bại hoàn toàn.

"Mấy người đến đây để làm gì? Muốn hành quyết bọn tôi à?" Nhị Hổ lên tiếng. Hắn đang nghĩ đến khả năng là bọn họ đã bị phán án tử hình, nên hôm nay đến đây để xử tử họ. Còn Nguyên Lạc đi theo là để đề phòng bọn họ chống cự.

Cả đội đều biết dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của Nguyên Lạc. Nên họ đều nhắm mắt chấp nhận số phận.

"Tôi đến thông báo cho mấy người biết một tin. Đại ca của mấy người, Nhất Hổ, đã bị người ta giết chết." Mã Đức Bình nói rõ mọi chuyện.

Tất cả thành viên của Hắc Hổ đều bị chấn động. Nếu Nhất Hổ chết dưới tay Nguyên Lạc, thì họ còn hiểu, nhưng hắn lại bị giết bởi một người khác.

"Thị trưởng, ông đến đây không phải chỉ báo tin này cho bọn tôi thôi, phải không?" Nhị Hổ là người rất thông minh, hắn liền phát hiện có vấn đề ở đây.

Nguyên Lạc cũng nhận ra, nếu như Mã Đức Bình sợ bọn họ nổi loạn, muốn vượt ngục, thì chỉ cần không nói gì với họ là được. Tại sao ông ta lại muốn đến đây báo tin cho họ?

"Tôi biết mấy người sẽ rất muốn báo thù cho Nhất Hổ. Nên hôm nay tôi đến đây để đưa ra một lời đề nghị."

"Đề nghị gì?" Nhị Hổ hỏi.

"Chỉ cần mấy người đồng ý làm việc cho Mã gia. Tôi sẽ làm giấy miễn xá tội, thả tự do cho mấy người. Thậm chí còn giúp mấy người truy tìm hung thủ." Mã Đức Bình bộc lộ dã tâm của ông. Thì ra ông đã muốn đội Hắc Hổ trở thành lực lượng đánh thuê riêng của Mã gia. Nếu có được Hắc Hổ, quả thật từ nay ở Gia Yên, không còn ai dám đụng đến Mã gia nữa.

Nguyên Lạc nghe thấy lời đề nghị của Mã Đức Bình liền kinh ngạc. Cậu lập tức phản đối: "Mã huynh, chuyện này không thể được. Bọn họ là những người xem thường tính mạng người khác. Nếu tha cho họ, thì sẽ có thêm nhiều người vô tội bị hại."

Mã Đức Bình cũng không ngờ Nguyên Lạc sẽ phản đối như vậy, khiến ông rất bối rối.

"Lão đệ bình tĩnh lại. Bọn họ chỉ là những người lính đánh thuê, họ chiến đấu cũng chỉ vì miếng ăn thôi. Đệ hãy thông cảm cho họ, hãy cho họ một cơ hội chuộc tội. Ta nhất định sẽ quản lý họ thật chặt, không để họ giết người bừa bãi đâu." Mã Đức Bình ra sức giải thích, khuyên nhủ.

Nguyên Lạc nghe vậy cũng băn khoăn, nếu như cậu còn cố gắng phản đối, thì có nghĩa là cậu đang dồn họ vào con đường chết. Đúng là cậu căm ghét những kẻ ác, nhưng cậu vẫn rất coi trọng sinh mệnh, dù đó có là người xấu hay người tốt.

"Thị trưởng, tôi có một đề nghị khác, không biết ông có muốn nghe không?" Nhị Hổ lúc này lại lên tiếng.

"Ông cứ nói." Mã Đức Bình trả lời.

"Hắc Hổ chúng tôi không hề có ý muốn báo thù cho đại ca. Nhóm chúng tôi có quy định, sẽ chỉ tuân lệnh và đi theo người mạnh nhất. Bây giờ tất cả chúng tôi đều bị cậu thiếu niên kia đánh bại, còn Nhất Hổ thì đã chết. Chúng tôi muốn tôn cậu ta làm đại ca, nguyện đi theo làm thuộc hạ của cậu." Nhị Hổ nói xong liền quỳ xuống, các thành viên khác cũng đồng thời quỳ trước mặt Nguyên Lạc, tỏ vẻ thần phục.

Nhìn thấy cả đội Hắc Hổ quỳ xuống xin đi theo Nguyên Lạc, Mã Đức Bình vừa mừng lại vừa tiếc. Mừng là dù họ có đi theo Nguyên Lạc hay không, Mã gia vẫn có thể sử dụng được họ. Nhưng chỉ tiếc là Nguyên Lạc là người quá ngây thơ và chính trực, ông ta không thể dùng họ cho những mục đích cá nhân của ông.

Nguyên Lạc lập tức từ chối, cậu không muốn dính líu đến loại người như họ. Mã Đức Bình lại phải khuyên cậu: "Lão đệ, bây giờ ở đây chỉ có đệ mới có thể quản lý được bọn họ. Chỉ cần đệ hướng họ đi theo con đường lương thiện, thì dân chúng sẽ bớt đi thêm nhiều tai họa."

Mã Đức Bình vốn đã nắm rõ cách suy nghĩ của Nguyên Lạc, ông biết cậu sẽ làm mọi thứ chỉ để cứu giúp người khác. Nên ông đã lựa ra những lời khuyên hợp lý nhất cho cậu.

"Đại ca, chỉ cần cậu đồng ý thu nạp chúng tôi. Đội Hắc Hổ sẽ mặc sức cho cậu sai khiến, tuyệt đối tuân lệnh của cậu." Nhị Hổ thấy Nguyên Lạc đang lưỡng lự, liền nói thêm.

Trước những lời khuyên của nghĩa huynh mình, Nguyên Lạc đành chấp nhận đồng ý.

"Thôi được, tôi đồng ý làm đại ca của mấy người. Nhưng mấy người phải hứa với tôi, tuyệt đối không được giết người nữa."

"Tuân lệnh, đại ca." Cả đội Hắc Hổ đồng thanh trả lời.

Tiếp theo đó, về việc sắp xếp chỗ ở cho đội Hắc Hổ sẽ do Mã Đức Bình quyết định. Cục trưởng Du cũng muốn tạm thời để bọn họ trong phạm vi quan sát của cảnh sát trước. Vì không ai chắc sau này bọn họ sẽ phản bội hay không.

Xong việc, Nguyên Lạc được chở về tận bệnh viện, khi cậu vừa xuống xe đã thấy Mã Vân đứng chờ sẵn ngoài cổng.

"Lạc ca, anh về đúng lúc lắm, chúng ta cùng đi mua đồ nào." Mã Vân nhào đến ôm lấy cánh tay của cậu.

"Mua đồ gì cơ?" Nguyên Lạc hỏi.

"Thì mua quần áo cho anh chứ còn gì nữa, cha và mẹ đã giao việc này cho em rồi."

Mã Vân nhắc đến thì Nguyên Lạc mới nhớ ra là cậu có hứa cùng Mã Đức Bình đi mua vài bộ đồ sang trọng để mặc. Cậu liền kiếm cách để từ chối.

"Anh thấy quần áo của anh cũng được rồi. Không cần mua thêm đâu."

"Được thế nào mà được, anh là nghĩa đệ của cha em, là nghĩa đệ của thị trưởng Gia Yên đó. Làm sao ăn mặc sơ sài thế này được, người ta nhìn vào sẽ coi thường anh, thậm chí còn coi thường luôn em và cha em."

Mã Vân cố hết sức thuyết phục và kéo Nguyên Lạc đi theo cô, dù không muốn, nhưng Nguyên Lạc cũng đành phải chấp nhận đi.

Cô dẫn Nguyên Lạc đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Vừa bước vào, Nguyên Lạc đã choáng ngợp trước khung cảnh nhộn nhịp nơi đây, có đủ các loại cửa hàng, người dân thì đông đúc, chen nhau mua sắm. Nhìn không khác gì một thành phố thu nhỏ.

Mã Vân lại dẫn cậu lên tầng cao nhất của khu trung tâm. Đây là nơi chỉ dành cho những người giàu có nhất thành phố, và chỉ những người có thẻ hội viên VIP mới được bước vào.

Khi lên đến đây, Nguyên Lạc cũng nhận ra đây là một thế giới khác hẳn với phía dưới của trung tâm. Không có nhiều người như bên dưới, nhưng những người trên đây đều mặc những bộ quần áo đắt tiền, đeo trang sức toàn là vàng và kim cương lấp lánh. Những mặt hàng bày bán trên đây cũng toàn là những vật phẩm có giá trị rất cao, người thường không thể mua nổi.

Đặc biệt có một thứ gây chú ý với cậu, đó là đi đến đâu, Mã Vân cũng được nhiều người chào đón rất nồng nhiệt.

"Mã tiểu thư, xin chào!"

"Mã tiểu thư, đã lâu không gặp, cô khỏe không?"

"Mã tiểu thư, mời cô ghé vào tiệm của chúng tôi."

"Mã tiểu thư, tiệm của chúng tôi vừa nhập về rất nhiều mặt hàng mỹ phẩm rất đẹp, chắc chắn sẽ vừa mắt cô."

Cô đi đến đâu thì những quản lý của từng cửa tiệm đều chạy ra đứng trước cửa để mời chào cô, kể cả những vị khách xung quanh cũng chạy lại chào hỏi. Nguyên Lạc tò mò hỏi: "Tiểu Vân, hình như em rất nổi tiếng ở đây."

"Sao lại không chứ, cả khu trung tâm này vốn là tài sản của Mã gia mà. Vì vậy, anh và em không cần phải lo về chuyện tiền bạc gì cả, cứ mua sắm thỏa thích đi."

Một lần nữa, Nguyên Lạc lại khâm phục trước mức độ giàu có của Mã gia.

Mã Vân cứ vậy mà dẫn Nguyên Lạc từ tiệm này sang tiệm khác, cô chọn và mua cho anh những bộ đồ thời trang đắt tiền nhất. Cô vừa chọn lựa, vừa phát hiện Nguyên Lạc dù mặc bộ nào cũng vẫn rất đẹp trai.

Cứ như vậy, 2 người cứ đi mua sắm suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc ra về, Nguyên Lạc phải xách một đống đồ cao đến qua khỏi đầu.

"Lạc ca, tối nay anh hãy đến ngủ ở nhà em. Để sáng mai cùng em đến trường học, ông đã cho người dọn sẵn phòng cho anh rồi đó."

Nguyên Lạc không muốn làm phiền đến Mã gia, cậu không quan tâm mấy đến chỗ ngủ của mình. Cậu chỉ cần một nơi có thể che mưa, che nắng là đủ. Nếu như bây giờ cậu được ngủ trên một chiếc giường êm ái, trong một căn phòng ấm áp. Có lẽ, cậu sẽ càng thấy khó chịu và không ngủ được mất.

Nhưng Mã Vân vẫn cố năn nỉ, cô nói cậu cần phải luôn ở gần cô ấy để bảo vệ cô. Đó là lời hứa của cậu với Mã Đức Bình, nên cậu đành nghe theo Mã Vân về biệt thự.

Nhưng họ không biết rằng, tất cả cử chỉ và hành động của họ tại khu trung tâm đã bị một nhóm người chú ý. Trong nhóm này có cả 2 cô gái từng đi chung với bọn Hoàng Nam, 2 cô gái này liên tục chỉ chỏ về phía Nguyên Lạc và thì thầm với người đàn ông đi chung.

"Chính là tên đó, lớp trưởng. Chính hắn đã đánh cho nhóm Hoàng Nam đến mức nhập viện."

"Vậy ra đó là bạn trai đang được đồn đại của Mã Vân sao? Được lắm, ngày mai tôi sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô ta, với tư cách là lớp trưởng." Một người thanh niên ăn mặt cực kỳ sành điệu, mang một cặp kính dày, đầu tóc thì vuốt đầy keo. Nhìn không khác gì một thiếu gia nhà giàu.

Thấy Nguyên Lạc đồng ý đến biệt thự ở, Mã Chiêu Minh rất vui mừng, đón tiếp cậu rất nồng nhiệt và chu đáo. Cậu được Mã gia chuẩn bị cho một căn phòng rất rộng rãi và được trang trí rất sang trọng, khiến cậu có chút không được thoải mái khi ở đây. Thậm chí họ còn định cử một cô hầu gái chăm sóc cậu, nhưng cậu đã nhất quyết từ chối.

Đêm đó cậu trằn trọc mãi không ngủ được, cậu thầm trách là chiếc giường này quá êm. Cậu chỉ sợ nếu cậu ngủ trên chiếc giường này, cậu sẽ ngủ một cách ngon lành và mất đi sự cảnh giác cần có của mình. Cuối cùng, cậu quyết định trải đệm xuống đất mà ngủ.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị. Đây là ngày đầu tiên cậu đến trường học, là nơi cậu sẽ gặp gỡ được nhiều người đồng trang lứa với cậu.

"Lạc Nhi, cháu đừng có lo, mọi thủ tục nhập học, bá phụ đã cho người làm hết rồi. Cháu cứ yên tâm đi học đi. Làm quen được càng nhiều bạn, càng tốt." Trong bữa sáng, Mã Chiêu Minh chú ý thấy Nguyên Lạc đang rất bồn chồn, khuôn mặt đầy sự lo lắng, nên ông mới khuyên cậu.

"Vâng, cháu cám ơn bá phụ, nhưng cháu không thể chỉ lo cho cháu. Việc của cháu là đi theo và bảo vệ Tiểu Vân mà."

"À! Cháu cũng không cần lo lắng việc đó. Ta cho cháu đến trường, chủ yếu là để làm quen thêm nhiều người thôi. Còn việc bảo vệ Tiểu Vân, cháu không cần phải nghiêm túc đến thế." Mã Chiêu Minh giải thích.

"Ta chỉ cần cháu chăm sóc tốt cho con bé là đủ rồi. Nếu có việc gì nghiêm trọng, hay có người dám bắt nạt 2 đứa. Cháu cứ gọi điện cho ta." Mã Chiêu Minh dúi vào tay Nguyên Lạc một chiếc điện thoại.

"Cháu cứ nhớ lấy một điều. Cháu luôn có Mã gia chống lưng cho, cháu cứ làm bất cứ thứ gì cháu thích, không cần phải kiêng nể bất cứ ai." Câu nói này của Mã Chiêu Minh cũng giống như câu nói của Tào Trúc Lâm hôm qua. Ý nói là Nguyên Lạc có thể tự do làm mọi chuyện cậu muốn, sẽ luôn có Mã gia đằng sau hỗ trợ và bảo vệ cậu.

Tuy cậu nghĩ Mã gia và cậu vốn không có thân thích gì, nhưng họ lại đối đãi với cậu quả thật quá tốt, không khác gì một người thân trong gia đình. Điều này khiến cậu thật sự cảm động.

Nguyên Lạc và Mã Vân cùng nhau bước ra khỏi biệt thự, sẵn sàng đến trường. Tại trước cửa, có một chiếc xe hơi đã đợi sẵn họ, nhưng người tài xế lại cực kỳ quen thuộc.

"Anh là... Lục Hổ?" Nguyên Lạc nhận ra người đàn ông này, đó là người của đội Hắc Hổ đã đánh nhau với cậu lúc trước.

"Đại ca! Tôi đã đợi sẵn cậu. Từ giờ, tôi sẽ là tài xế riêng của cậu." Lục Hổ thấy Nguyên Lạc liền cung kính cúi đầu. Ngày hôm qua, Mã Đức Bình đã sắp xếp nhiệm vụ cho cả đội Hắc Hổ.

Bát Hổ đã được phân công bảo vệ cho Tiểu Mỹ, vì ông biết Nguyên Lạc sẽ không thể toàn tâm đến trường học được. Nên ông mới cho một thành viên của Hắc Hổ âm thầm bảo vệ cô ở bệnh viện. Còn Lục Hổ đã được giao làm tài xế cho cậu.

Ngôi trường mà Mã Vân và Nguyên Lạc theo học tên là 'Đại Học Quốc Gia Gia Yên.' Đây là ngôi trường được các gia tộc quyền lực nhất và những người giàu có nhất thành phố cho con cháu mình theo học. Tất nhiên, trong tất cả sinh viên theo học ở đây, Mã Vân là người nổi tiếng nhất.

Vừa bước vào lớp học, Mã Vân đã được bạn bè của cô vây quanh hỏi thăm sức khỏe. Không có một ai chú ý đến Nguyên Lạc cả, nhưng cậu cũng không có thời gian quan tâm. Bây giờ, cả người cậu đang cứng đờ từ lúc bước vào cổng trường.

Cảm giác lần đầu đi học này quá mới mẻ đối với cậu. Lúc nhỏ, Lão Sư cũng hay kể về những câu chuyện trường học cho cậu nghe. Cậu từng ao ước được một lần trong đời được đến trường. Không ngờ, ước mơ thuở nhỏ đó bây giờ đã thành hiện thực.

Thấy không một ai nhận ra cậu là người mới, cậu lặng lẽ đi đến một cái bàn trống ở cuối lớp và ngồi xuống. Bên cạnh bàn cậu là một cậu sinh viên khác đang úp mặt xuống bàn ngủ. Bỗng cậu sinh viên này lên tiếng:

"Không ngờ một người có sức mạnh phi thường như cậu, cũng có lúc rụt rè trong ngày đầu đến trường." Cậu sinh viên ngẩng đầu lên để lộ bộ mặt quen thuộc.

"Cậu là... Thất Hổ?" Nguyên Lạc thảng thốt nhận ra người này là thành viên khác của Hắc Hổ, biệt danh là Thất Hổ.

Chương 16 – END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro