Chương 22: Chủ tịch mới của Phúc Thịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Lạc đứng dậy, một luồng sát khí kinh khủng phát ra. Cả đội Hắc Hổ đều giật mình, vì khi lúc họ phải đối đầu với cậu, Nguyên Lạc còn chưa phát ra sát khí đến mức này. Điều này chứng tỏ Nguyên Lạc thật sự có ý muốn giết chết 2 cha con Hoàng Hải.

Sát khí của Nguyên Lạc nồng đậm đến nỗi tụ lại thành hình. Trong luồng sát khí đó, một con rồng khổng lồ bước ra. Hoàng Hải và cả đội Hắc Hổ đều kinh hãi, vì con rồng đó vừa ảo vừa thật, mang lại cho họ cảm giác kỳ quái và ghê rợn. Đây là lần đầu tiên Nguyên Lạc sử dụng Long Khí trước mắt người thường.

Kế tiếp Nguyên Lạc giậm một chân xuống, con rồng đột nhiên há miệng gầm lên một tiếng. Cả biệt thự chấn động như bị động đất, đồ đạc thủy tinh, cửa kính trong phòng đều vỡ nát, kể cả những bức tường xung quanh cũng rạn nứt và sụp đổ.

Nếu như lúc nãy, Hoàng Hải còn nghi ngờ đây chỉ là một trò lừa bịp, một loại kỹ xảo có đầu tư. Thì bây giờ, khi ông cảm nhận được sự rung động trong không khí và áp lực từ tiếng gầm của con rồng. Ông đã không còn phân biệt được thật giả nữa rồi. Đúng hơn là tinh thần và ý chí của ông đã bị tiếng gầm đó cuốn bay hết.

Nguyên Lạc bước từ từ về phía Hoàng Hải, mỗi bước chân của cậu đều khiến biệt thự phải rung chuyển dữ dội. Nhìn thấy Nguyên Lạc đang tiến lại gần mình, lý trí của Hoàng Hải mách bảo rằng ông phải chạy thật nhanh khỏi đây. Nhưng Ngũ Hổ và Lục Hổ vẫn giữ chặt ông, không để ông nhúc nhích.

"Ta ký, ta ký tên, ta sẽ nhượng lại toàn bộ Phúc Thịnh cho ngươi." Lúc này, Hoàng Hải đã sợ hãi đến tột cùng. Khí thế của Nguyên Lạc đã ép ông đến mức thở không được.

Khi Hoàng Hải đã ký xong hợp đồng chuyển nhượng, Nguyên Lạc mới thu lại sát khí. Cậu quay sang nhìn Nhị Hổ và gật đầu.

Nhị Hổ ra lệnh cho 3 người Ngũ Hổ, Lục Hổ và Thất Hổ dẫn 2 cha con họ đi.

Khi 2 cha con Hoàng Hải bước ra khỏi biệt thự, họ lập tức choáng váng trước khung cảnh trước mắt. Gần 200 bảo vệ của biệt thự đang bị bắt trói ngoài sân. Cứ 10 người thì bị bắt trói lại thành một nhóm, cứ như vậy, có đến 20 nhóm người ngồi đầy ngoài sân của biệt thự.

Sắc mặt của Hoàng Hải trở nên rất khó coi. Làm sao mà Nguyên Lạc có thể bắt giữ được gần này người mà chỉ bằng thực lực của 6 người. Quan trọng hơn là tất cả đều bị bắt mà không một tiếng động. Như vậy thì quá khủng khiếp rồi.

Nguyên Lạc cùng với Nhị Hổ và Tam Hổ bước ra ngoài. Cậu nhìn 200 người bảo vệ bị bắt trói và nói: "Sắp đến chúng ta sẽ cần thêm nhân lực. 200 người này có lẽ còn chỗ để dùng."

Nhị Hổ bước lên nói: "Đại ca cứ giao 200 người này cho tôi. Tôi sẽ phụ trách huấn luyện họ."

Nguyên Lạc gật đầu rồi nhìn sang Tam Hổ.

"Tập đoàn Phúc Thịnh giao cho anh quản lý. Từ giờ anh sẽ là chủ tịch mới của Phúc Thịnh."

Tam Hổ cúi người đồng ý. Trong cả đội Hắc Hổ, Tam Hổ là người có tài quản lý và ăn nói nhất. Nguyên Lạc vẫn còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm để điều hành một tập đoàn. Cho nên giao cho Tam Hổ quản lý Phúc Thịnh là lựa chọn tốt nhất.

Bỗng một đoàn xe lao thật nhanh và dừng lại trước cổng biệt thự của Hoàng Hải. Một đám người bước ra, tiến về phía Nguyên Lạc. Người dẫn đầu là một gã rất to con và lực lưỡng. Hắn bước lên trước và cúi đầu một cách cung kính trước Nguyên Lạc.

"Xin chào, Nguyên Lạc đại ca!"

Nguyên Lạc nhận ra người này. Hắn chính là Lý Ngư, trước đây từng là thuộc hạ của 2 cha con Cao Điền Huy và Cao Sương.

"Dạo này, Trương bá vẫn khỏe mạnh chứ?" Khuôn mặt của Nguyên Lạc bỗng trở lại dáng vẻ hiền từ như thường ngày.

"Từ sau khi con trai của giám đốc Trương qua đời. Ngày nào giám đốc cũng tập trung làm việc đến tận tối khuya. Bây giờ, trông ông rất suy nhược." Lý Ngư trả lời.

Nguyên Lạc nghe xong mà cảm thấy rất áy náy: "Ông hãy về dặn với Trương bá, nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có dịp, tôi nhất định sẽ về thăm ông ấy."

Lý Ngư liền cúi đầu tuân lệnh.

Từ sau khi 2 cha con Cao Điền Huy bị bắt giữ. Tất cả tài sản của hắn và cả công ty Cao Thị đã được tặng lại cho lão Trương. Ông từ một người đánh cá, trở thành người giàu nhất Thái Điền chỉ sau một đêm. Đây là món quà của Mã gia tặng cho ông.

Ban đầu, ông thật sự không dám nhận, nhưng vì Lão Sư đã hết mực khuyên nhủ, nên cuối cùng ông đã nhận lấy.

Vì sợ lão Trương không quen với việc điều hành một công ty lớn. Mã gia đã điều một số tinh anh trong gia tộc tới giúp ông quản lý công ty, đồng thời giúp ông làm quen với việc quản lý.

Thật ra, lão Trương chấp nhận trở thành giám đốc là vì ông muốn tập trung vào làm việc, để quên đi nỗi đau mất con của ông. Hầu như, ngày nào ông cũng ở lại công ty làm việc đến quên ăn, quên ngủ. Thậm chí những nhân viên trong công ty cũng chưa từng thấy ông về nhà.

Còn về Lý Ngư, mọi người cứ tưởng hắn đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Có người còn nói là thấy hắn đã trốn ra nước ngoài. Nhưng sự thật là hắn đã bị Mã gia bắt giữ từ lâu. Bởi vì Mã Đức Bình cũng chú ý đến sức mạnh của Lý Ngư, nên ông đã âm thầm bắt giữ Lý Ngư.

Bây giờ Lý Ngư đã trở thành người của Mã gia. Mã Đức Bình giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ lão Trương, vì lão Trương chính là bạn thân của Lão Sư, nên Mã gia rất muốn lấy lòng ông. Nhưng vì sợ một kẻ đầy tiếng xấu như Lý Ngư vẫn tiếp tục ở lại Thái Điền, sẽ gây ra lời đồn không hay cho lão Trương. Nên Mã Đức Bình mới truyền tin ra ngoài là hắn đã bỏ trốn khỏi Thái Điền.

Nhờ có Lý Ngư, lão Trương nhanh chóng tập hợp lại những thuộc hạ của Cao Điền Huy ở Thái Điền trước đây. Ông muốn sử dụng họ để bảo vệ và phát triển Thái Điền.

Nguyên Lạc chỉ vào 2 cha con Hoàng Hải đang đứng và nói với Lý Ngư: "Dẫn 2 người này đến Thái Điền, nhớ dặn Trương bá chu cấp cho họ thật tốt, đừng để họ thiếu thốn thứ gì. Quan trọng nhất là không để họ đi khỏi Thái Điền."

Lý Ngư hiểu ý của Nguyên Lạc, hắn liền gật đầu làm theo. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ dẫn 2 cha con Hoàng Hải lên xe. Quả thật Nguyên Lạc đã hứa sẽ không giết 2 cha con họ, nhưng cậu không tin 2 người này sẽ bỏ cuộc dễ dàng. Sau này có thể họ sẽ quay lại báo thù, cho nên cậu đã quyết định giam lỏng 2 người ở Thái Điền. Nhờ lão Trương cho người trông chừng họ.

Sáng hôm sau, tin tức tập đoàn Phúc Thịnh, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố đã đổi chủ, khiến mọi người hoang mang, cộng thêm việc Hoàng Hải biến mất không rõ tung tích. Tất cả mọi nghi ngờ đều dồn về Mã gia, vì trước đó Phúc Thịnh đã tuyên chiến với Mã gia. Nhưng chưa đầy một ngày, chủ tịch của Phúc Thịnh là Hoàng Hải đã mất tích, rồi cả tập đoàn phải nhượng lại cho người khác. Lúc này, mọi người mới nhận ra Mã gia đáng sợ đến cỡ nào.

Tại biệt thự của Mã gia, sau khi biết tin Hoàng Hải đã chuyển nhượng tập đoàn Phúc Thịnh. Mọi người cứ tưởng là do Mã gia ra tay, nhưng thật ra cả Mã gia cũng không biết tại sao Hoàng Hải lại làm vậy. Phải biết là sau khi liên minh với Dương gia, Phúc Thịnh hoàn toàn có thể chèn ép Mã gia đến mức không ngóc đầu lên nổi. Cho nên họ không hiểu tại sao Hoàng Hải lại chịu từ bỏ cuộc chiến và chuyển nhượng lại Phúc Thịnh.

Trong phòng khách, Mã Chiêu Minh và Mã Đức Bình đang ngồi nghe lại chuyện Nguyên Lạc đã làm tối hôm qua.

"Cháu nói là tập đoàn Phúc Thịnh đã thuộc quyền sở hữu của cháu?" Mã Chiêu Minh nói với giọng điệu thảng thốt.

Nguyên Lạc gật đầu rồi đưa bản hợp đồng mà Hoàng Hải đã ký ra. Mã Chiêu Minh cầm hợp đồng lên đọc mà 2 mắt ông trợn tròn, không dám tin vào mắt mình.

"Trời cũng giúp Mã gia, không có sự giúp đỡ của Phúc Thịnh. Chỉ còn lại một mình Dương gia, chúng ta không phải lo sợ nữa rồi." Mã Chiêu Minh mừng rỡ, cười nói.

Sau khi Phúc Thịnh đổi chủ, những thế lực liên minh với Hoàng Hải cũng tan rã. Bây giờ chỉ còn lại Dương gia, mà cũng đã quá trễ để họ rút lui. Mã gia lập tức phản công mạnh, khiến Dương gia khốn đốn.

"Lạc Nhi, ta rất cám ơn cháu đã giúp Mã gia trải qua kiếp nạn này. Nhưng ta mong lần sau cháu phải bàn bạc với ta trước rồi mới làm đó."

"Đúng vậy, việc đệ tự ý xông vào biệt thự của Hoàng Hải để uy hiếp hắn thật quá nguy hiểm. Lỡ như hắn có chuẩn bị trước thì sao?" Mã Đức Bình lên tiếng.

Hôm qua, Nguyên Lạc quả thực đã hành xử rất nóng vội, cậu không bàn bạc gì với Mã Đức Bình mà đã tự ý dẫn đội Hắc Hổ đi uy hiếp Hoàng Hải. Sau đó, cậu còn điều Lý Ngư đến đem Hoàng Hải về Thái Điền giam lỏng.

Cũng chỉ khi cậu liên lạc với Lý Ngư, Mã Đức Bình mới biết được hành động lần này của Nguyên Lạc. Vì lo sợ, Mã Đức Bình liền sử dụng lực lượng của Mã gia đến đó hỗ trợ. Đầu tiên là che đậy tin tức, xóa sạch mọi dấu vết, rồi phá hủy những camera chung quanh biệt thự.

"Đệ lo cho Mã gia không thể cầm cự lâu với tình trạng hiện tại. Nên đệ quyết định giúp mọi người, bằng cách đoạt lấy Phúc Thịnh." Nguyên Lạc trả lời.

Hai cha con Mã Chiêu Minh đơ người ra. Họ thật không ngờ Nguyên Lạc vốn rất hiền lành, nhưng lại vì Mã gia mà có thể làm đến mức này. Nhưng trong lòng họ lại có một chút sợ hãi.

Hoàng Hải và Phúc Thịnh đâu phải thế lực bình thường, ông ta được xem là nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, có thể một mình đem Phúc Thịnh sánh ngang với tập đoàn Gia Phước. Kể cả Mã Chiêu Minh cũng phải nể phục ông mấy phần.

Điều đáng nói nhất là Hoàng Hải có một tinh thần thép rất đáng gờm, ông ta từng chịu đựng biết bao nhiêu hiểm nguy, đối mặt với vô số kẻ thù, mới lập nên được Phúc Thịnh ngày nay. Ai cũng biết rất là khó để bẻ gãy ý chí của ông.

Vậy mà Nguyên Lạc có thể bức ông đến mức đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng lại Phúc Thịnh. Hai cha con Mã Chiêu Minh cũng không dám nghĩ đến Nguyên Lạc đã dùng đến cách thức gì để buộc ông ta ký tên vào. Họ cũng nghĩ là Nguyên Lạc đã có thể đoạt được Phúc Thịnh dễ dàng như vậy, nếu cậu muốn, thì cả Mã gia cậu có thể cũng đoạt lấy được.

Càng nghĩ thì Mã Chiêu Minh càng thấy việc mình ra sức giúp đỡ Nguyên Lạc và thể hiện lòng hiếu khách với cậu là lựa chọn rất đúng đắn. Ông cảm thấy mình rất may mắn khi không phải là kẻ thù của Nguyên Lạc.

Thực lực của Nguyên Lạc đã không kém gì Lão Sư lúc còn trẻ. Mã Chiêu Minh đoán rằng thành tựu trong tương lai của cậu sẽ rất lớn. Đến lúc đó, Mã gia có thể sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ cậu. Nghĩ đến đây, ông quyết định sẽ đầu tư thêm nhiều vào Nguyên Lạc.

"Bây giờ đệ dự tính làm gì với Phúc Thịnh?" Mã Đức Bình hỏi.

"Đệ không đủ khả năng quản lý một tập đoàn lớn. Nên chức vị chủ tịch của Phúc Thịnh sẽ giao cho Tam Hổ." Nguyên Lạc trả lời.

"Nhưng cháu vẫn phải đề phòng. Trong tập đoàn, chắc chắn vẫn còn những kẻ trung thành với Hoàng Hải. Họ chắc chắn sẽ căm hận cháu, âm thầm phá hoại từ bên trong." Mã Chiêu Minh khuyên bảo.

Mã Đức Bình gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, nếu đệ không loại bỏ những thành phần này, đệ sẽ không thể hoàn toàn kiểm soát được Phúc Thịnh."

Lúc này, Tam Hổ mới bước ra nói: "Nếu như tất cả thành viên trụ cột trong tập đoàn đều trung thành với Hoàng Hải thì sao? Nếu chúng ta sa thải bọn họ, Phúc Thịnh sẽ càng gặp rắc rối lớn."

"Nếu cậu cần thêm nhân lực, Mã gia sẽ điều thêm người giúp cậu điều hành Phúc Thịnh. Thậm chí, tôi sẽ mở họp báo, thông báo với mọi người là tập đoàn Gia Phước sẽ hợp tác với Phúc Thịnh." Mã Chiêu Minh nói với Tam Hổ.

Tam Hổ quay qua nhìn Nguyên Lạc, thấy cậu gật đầu, nên anh cũng chấp nhận sự giúp đỡ này.

Ngày hôm đó, tập đoàn Gia Phước mở một buổi họp báo lớn. Mọi người trong thành phố cũng rất háo hức, vì họ cũng được nghe nói là trong cuộc họp báo này, chủ tịch mới của Phúc Thịnh cũng sẽ đến tham dự như một khách mời.

Mã Chiêu Minh đích thân xuất hiện, tuyên bố Gia Phước sẽ hợp tác liên minh với Phúc Thịnh. Hai tập đoàn sẽ liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Tin tức này lập tức làm chấn động cả thành phố, bởi vì 2 tập đoàn này đều đứng đầu thành phố, nếu cả 2 hợp tác với nhau, thì làm gì có ai chống lại được. Vì lí do này, mà mọi người bắt đầu suy đoán nguyên nhân Hoàng Hải biến mất, chắc chắn có liên quan đến Mã gia.

Mà có những thế lực muốn nhân lúc Hoàng Hải mất tích, là lúc Phúc Thịnh yếu nhất, đã lên kế hoạch tấn công Phúc Thịnh. Nhưng sau khi biết tin Gia Phước đã hợp tác với Phúc Thịnh, tất cả những thế lực này đều từ bỏ.

Tại một trang viên lớn ở phía Bắc thành phố, đây là nơi ở của các thành viên trong Dương gia. Sau cuộc họp báo của Gia Phước, Dương Khánh liền mở cuộc họp nội bộ trong Dương gia để bàn kế hoạch đối phó sự trả thù của Mã gia.

Trong một phòng họp lớn, các thành viên chủ chốt của Dương gia đang ngồi kín hết căn phòng. Dương Khánh thì ngồi trên cùng nhìn xuống. Cả căn phòng đầy ắp tiếng bàn bạc và cãi nhau. Đa số các thành viên của Dương gia đều rất thất vọng với Dương Khánh. Lúc đầu, mọi người đều phản đối việc liên minh với Phúc Thịnh để tấn công Mã gia. Vì tại thành phố này, Mã gia là một sự tồn tại gần như là lớn nhất và đáng sợ nhất, bằng chứng là họ đã dễ dàng đoạt lấy Phúc Thịnh chỉ sau một đêm.

Một người đàn ông trung niên lớn tiếng: "Lần này, Dương gia chúng ta tiêu rồi. Một mình Mã gia, chúng ta đã không chống đỡ nỗi. Bây giờ lại có thêm Phúc Thịnh, chúng ta chết chắc rồi."

Thấy những người này thay nhau thở dài, Dương Khánh đập mạnh vào cái bàn bên cạnh và hét lên: "Vẫn chưa đến giây phút cuối cùng, tại sao mấy người lại đầu hàng như vậy?"

"Gia chủ à! Nếu không đầu hàng thì chúng ta biết làm sao được nữa? Chúng ta thật sự không đấu lại họ mà." Người đàn ông trung niên tiếp tục than thở.

Mọi người trong Dương gia đều biết rõ sức mạnh của Mã gia, họ hoàn toàn không có cơ hội để thắng. Nếu bây giờ họ chịu đầu hàng thì có lẽ Dương gia vẫn còn cơ hội sống sót.

Dương Khánh 2 mắt đỏ ngầu, lửa giận của ông đã lên đến đỉnh điểm. Đối phương chưa đánh đến, mà nội bộ đã lục đục rồi. Ông giậm chân đứng bật dậy, dáng người ông cao to như một ngọn núi, khí thế của một cường giả tỏa ra. Mọi người trong phòng liền im lặng, không ai dám mở miệng nói nữa.

Mọi người bây giờ mới sực nhớ Dương Khánh từng là cánh tay đắc lực của ông trùm thế giới ngầm, Triệu Bá Thịnh. Ông cũng từng là tay đấm bốc huyền thoại ở thế giới ngầm, được mọi người đặt biệt danh là Quyền Vương. Triệu Bá Thịnh vì nhìn trúng tài năng đánh nhau của ông nên đã chiêu mộ. Bây giờ, dù đã lớn tuổi, nhưng không ai dám xem thường ông cả.

"Không có gì phải hoảng loạn, nếu Mã gia đã muốn chơi, thì chúng ta sẽ cứng đối cứng, chơi với họ đến cùng." Dương Khánh dùng hết sức hét thật to.

Những người khác cũng muốn phản đối nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận của Dương Khánh, thì không có ai dám đứng ra nói nữa. Thấy mọi thứ tạm thời yên ổn, Dương Khánh quay đầu bỏ đi.

Khi ông vừa bước ra ngoài, một người phụ nữ trung niên hùng hổ đi về phía ông. Người phụ nữ này trang điểm rất đậm và diêm dúa, khuôn mặt đanh đá, còn vóc dáng thì to béo, mỗi bước đi đều rất nặng nề. Bà chính là vợ của Dương Khánh và cũng là mẹ của Dương Húc, Lỗ Tịnh Yên.

"Bà đến đây làm gì?" Dương Khánh thấy lạ liền hỏi.

"Tôi hỏi ông, tại sao đến giờ ông còn chưa xử lý cái tên đã đánh con chúng ta thê thảm như vậy? Hôm qua, cả Thiên Bửu cũng bị nó đánh thành người thực vật luôn rồi đó." Lỗ Tịnh Yên trừng mắt quát lớn.

Dương Khánh biết người mà Lỗ Tịnh Yên đang nói đến chính là Nguyên Lạc. Vì cậu đã đánh cho Dương Húc đến mức nằm viện điều trị. Tính tình của Lỗ Tịnh Yên vốn cộc cằn và đanh thép, bà ỷ vào chồng mình là gia chủ của Dương gia nên hay kiêu ngạo và không xem ai ra gì, bà cũng luôn bao che cho con trai mình. Nên hiện giờ, bà đang rất muốn trả thù Nguyên Lạc.

"Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần. Tên đó có Mã gia chống lưng, không thể đụng đến hắn được."

"Sao lại không đụng được? Chẳng phải chúng ta đã có Phúc Thịnh giúp đỡ rồi sao. Tiêu diệt Mã gia chỉ là vấn đề thời gian thôi, bây giờ họ làm gì còn sức mà bảo vệ tiểu tử đó."

Dương Khánh bất lực nhìn vợ mình mà thở dài. Người phụ nữ này suốt ngày chỉ biết đi mua sắm và tiệc tùng, không hề biết gì về vấn đề của Dương gia.

"Bà vẫn còn chưa biết tin gì à? Phúc Thịnh đã hợp tác với Mã gia chống lại chúng ta rồi. Dương gia đang đứng trên đà bị xóa sổ đây nè." Nói xong, ông lắc đầu bỏ đi, không thèm nói chuyện với người phụ nữ quá vô tư này.

Lỗ Tịnh Yên cứ đứng đó đơ người ra. Mới hôm qua, bà còn khoe khoang với mấy người bạn là bà sắp được đổi đời rồi. Bà sẽ trở thành vợ của người đàn ông quyền lực nhất thành phố. Bởi vì Dương gia sắp sửa thay thế Mã gia, trở thành gia tộc đứng đầu Gia Yên.

Thế mà bây giờ Dương gia lại sắp bị xóa sổ là như thế nào?

"Không thể được, Dương gia không thể xảy ra chuyện gì được." Lúc này, Lỗ Tịnh Yên có một chút không dám tin vào hiện thực.

Mấy năm nay, bà được hưởng thụ rất nhiều thứ tốt nhờ vào địa vị và tài sản của Dương gia. Bà đã quá quen với cuộc sống giàu sang, sung sướng, được nhiều người ngưỡng mộ và nịnh nọt. Nếu bây giờ lấy hết tiền của bà, bà ta thà chết còn hơn.

Bà suy nghĩ rồi vò đầu bứt tóc một hồi lâu: "Chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Dương gia rất giàu có, còn có nhiều sản nghiệp bên ngoài thế kia, thì làm sao mà có chuyện gì được. Ông ta chỉ hù doạ mình thôi."

Cuối cùng, Lỗ Tịnh Yên chọn chối bỏ hiện thực

"Nếu ông ta không dám báo thù cho Húc Nhi, thì chính mình sẽ báo thù cho Húc Nhi... và cả Thiên Bửu nữa. Cả 2 đứa đều bị thằng nhóc kia đánh cho ra nông nổi này. Thù này, bà đây nhất phải báo." Bà quyết định tập trung mọi suy nghĩ cho việc báo thù Nguyên Lạc.

"Đúng rồi, em rể của mình chính là hiệu trưởng của đại học Gia Yên mà. Mình sẽ đi kêu nó đuổi học thằng nhóc đó." Nghĩ đến đây, Lỗ Tịnh Yên không chần chừ, đi thẳng đến đại học Gia Yên.

...

Ngày hôm nay, Nguyên Lạc vẫn đi học bình thường, chỉ là Thất Hổ không có ở đây. Hiện giờ, anh đang phụ giúp Nhị Hổ huấn luyện những thuộc hạ của Hoàng Hải. Nên hôm nay, Nguyên Lạc đến trường một mình.

Nhìn vào một gốc lớp, chỉ có Nguyên Lạc ngồi thui thủi đó một mình, không có ai trong lớp dám đến làm quen với cậu. Trên tay cậu cầm một cuốn sách, cậu đọc nó một cách say sưa. Phải nói là từ sau khi cậu đến ngôi trường này, cậu phát hiện những cuốn sách ở đây rất thú vị.

Nhất là những cuốn sách về xã hội và lịch sử của thế giới, nó giúp cậu biết thêm về sự hình thành của thế giới. Nhờ những thứ này, cậu cũng biết thêm về các nền văn minh khác và những tập tục văn hóa trên thế giới.

Đột nhiên, một tiếng nói phát ra trong loa phát thanh của trường: "Mời bạn Nguyên Lạc đến văn phòng hiệu trưởng."

Khi nghe thấy cái tên Nguyên Lạc, mọi người trong trường đều sửng sốt. Bây giờ, không ai trong trường là không biết đến tên của cậu. Từ sau khi những hình ảnh cậu đánh bại Dương Húc được tung lên mạng, cậu dường như trở thành một đề tài nóng hổi của toàn trường.

Có rất nhiều người suy đoán cậu là một thiên tài võ thuật trẻ tuổi. Cũng có người đoán cậu là một thiếu gia của một gia tộc cổ võ, vì vậy mà Mã Vân và Mã gia mới coi trọng cậu ta.

Nhưng ai cũng tự hỏi tại sao hiệu trưởng lại muốn gặp Nguyên Lạc. Cậu cũng thấy làm lạ, cậu chần chừ một chút rồi đứng dậy đi đến phòng hiệu trưởng.

Khi cậu mở cửa bước vô, cậu thấy trong phòng có 2 người. Một người đàn ông đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên chiếc bàn rộng. Trên chiếc bàn có để một tấm bảng ghi 2 chữ: 'Hiệu Trưởng.' Người đàn ông này chính là hiệu trưởng của đại học Gia Yên, Đoàn Duy Cương. Ở gần đó, Lỗ Tịnh Yên đang ngồi trên một cái ghế dài. Trên tay bà còn đang cầm một tách trà uống dở.

Nhìn thấy Nguyên Lạc bước vào, Lỗ Tịnh Yên liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy dữ tợn, rồi cầm tách trà uống một ngụm.

"Xin chào, hiệu trưởng!" Nguyên Lạc cúi đầu chào.

"Nguyên Lạc, cậu có biết tại sao tôi lại gọi cậu đến đây không?" Đoàn Duy Cương lên tiếng.

Nguyên Lạc chỉ lắc đầu. Đoàn Duy Cương đứng lên đi về phía Lỗ Tịnh Yên.

"Đây là bà Lỗ Tịnh Yên, phu nhân của gia chủ Dương gia. Cũng là mẹ của Dương Húc, người đã bị cậu ra tay đánh đập một cách dã man. Thậm chí còn bị chấn thương phải vào viện điều trị."

Nghe hiệu trưởng nói như vậy, một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu cậu. Cậu định lên tiếng thanh minh nhưng Đoàn Duy Cương lại nói tiếp.

"Chưa hết, hôm qua cậu lại còn ra tay đánh cháu của bà ta, Dương Thiên Bửu. Theo như kết quả xét nghiệm của bệnh viện, Dương Thiên Bửu bị chấn thương đầu, suốt đời phải sống như người thực vật. Cậu giải thích như thế nào?"

Nguyên Lạc híp mắt lại, trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu.

"Giải thích? Hai người đó chủ động khiêu chiến tôi trước, đe dọa người thân của tôi. Tôi không đánh trả, chả lẽ để họ muốn làm gì thì làm à?"

"Nói láo! Hai đứa nó đều là những đứa trẻ ngoan hiền, chưa bao giờ làm hại ai hết. Làm sao mà chúng nó đi gây sự với cậu trước chứ?" Lỗ Tịnh Yên quát lớn.

Không chỉ Nguyên Lạc bất ngờ, cả Đoàn Duy Cương cũng cứng họng. Tất nhiên là ông biết Dương Húc và Dương Thiên Bửu là loại người như thế nào. Dương Húc từ lâu đã nổi danh là kẻ độc ác, thích gây sự và đánh nhau. Số người hắn đánh đến tàn phế nhiều không đếm xuể.

Còn Dương Thiên Bửu thì nhờ vào tiếng tăm của Dương Húc mà hắn có thể uy hiếp bất cứ ai trong trường. Khiến mọi người đều phải nghe theo lời hắn.

Cả 2 đâu phải là loại người hiền lành gì. Thế mà Lỗ Tịnh Yên vẫn có thể nói ra những lời đó. Quả thật là mặt dày. Đoàn Duy Cương thật ra cũng không muốn giúp đỡ bà ta đâu, nhưng ai bảo bà ta là chị gái của vợ mình. Còn là vợ của Dương Khánh, người đứng đầu Dương gia, một thế lực mà ông thể đắc tội được. Nên cho dù không muốn, ông cũng phải cắn răng nghe theo.

"Duy Cương! Tiểu tử này không chỉ là một tên du côn, còn là một tên vô lại, chuyên vu khống người khác. Trường học của em không thể chứa chấp một sinh viên thế này. Đuổi nó đi đi!"

Đoàn Duy Cương nhíu mày lại, ông bỗng trầm tư. Ông biết Nguyên Lạc được Mã gia giới thiệu vào đây học, chứng tỏ cậu rất được Mã gia coi trọng. Nhưng hiện tại, người mà cậu ta phải đối đầu là Lỗ Tịnh Yên, rất có tiếng nói trong Dương gia. Thậm chí, Nguyên Lạc đã ra tay đánh trọng thương quý tử của Dương Khánh. Khỏi phải nói, Dương gia nhất định sẽ dốc hết sức báo thù cậu. Nếu để cậu ta ở lại trường, chắc chắn ông ta sẽ gặp không ít phiền toái.

"Nguyên Lạc! Từ hôm nay, cậu chính thức bị đuổi học." Đoàn Duy Cương gằn giọng nói.

Đứng trước quyết định của Đoàn Duy Cương, cậu không trả lời, chỉ đứng nhìn 2 người trước mặt với ánh mặt đầy lạnh lẽo. Mã gia đã nhờ cậu theo học ở đây để xem chừng và bảo vệ Mã Vân. Cho nên cậu sẽ không để ai đuổi cậu ra khỏi đây.

Bỗng Nguyên Lạc lấy điện thoại ra gọi: "Nhị Hổ, tôi bị hiệu trưởng của đại học Gia Yên đuổi rồi."

"Làm gì à? Cứ làm y như việc chúng ta đã làm với Hoàng Hải... Tôi cho anh 30 phút."

"Còn đứng đó nữa à? Cút khỏi đây đi!" Lỗ Tịnh Yên liếc nhìn Nguyên Lạc rồi quát lớn.

Nguyên Lạc vẫn không nói gì, cậu quay đầu đi khỏi căn phòng. Cậu đi thẳng ra ngoài cổng trường và đứng chờ.

"Đây là kết quả của việc đụng đến con trai cưng của ta." Lỗ Tịnh Yên bĩu môi, làm ra vẻ kiêu ngạo. Sau khi đuổi được Nguyên Lạc, bà cũng không ở lại lâu, mà lập tức đi về.

Nhìn thấy Lỗ Tịnh Yên đi rồi, Đoàn Duy Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ được một chút, thư ký của ông hối hả chạy vào phòng.

"Hiệu trưởng! Chủ tịch tập đoàn Phúc Thịnh đến đây, nói là muốn gặp ông."

Nghe thấy vậy, Đoàn Duy Cương bỗng cảm giác có gì đó rất bất ổn.

Chương 22 – END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro