Chương 31: Võ thần chi nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa sân trường rộng lớn, 2 bóng người đứng đối diện nhau, có gần hơn trăm người đang đứng xung quanh họ. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên cả 2 người. Kết cục của cuộc chiến này đều phụ thuộc vào việc giữa 2 người này, ai là kẻ sẽ đứng vững cuối cùng.

Nguyên Lạc bỗng lên tiếng: "Động thủ đi!"

Ngay lập tức, một bàn tay đã sượt nhanh qua mặt cậu. Một dòng máu tươi chảy ra, khuôn mặt của cậu đã bị rạch một đường.

'Nhanh thật!' Nguyên Lạc thầm nói, nếu vừa nãy cậu không né kịp, thì cậu có lẽ đã chết. Tốc độ của Phong Ma Lão Quái còn nhanh hơn cả cậu nghĩ. Phong Ma Lão Quái tiếp tục tấn công Nguyên Lạc, bàn tay của hắn không thua gì một lưỡi đao.

'Phong lực chi nhận!' Phong Ma Lão Quái đã tập trung phong lực lại ở 2 bàn tay của mình và biến nó thành một lưỡi đao gọi là Phong Nhận. Độ sắc bén không thua gì những lưỡi đao bình thường. Có thể tay không giết người, không để người khác kịp phòng bị, đây là thủ đoạn ưa thích nhất của hắn.

Tận dụng cả 2 bàn tay, đòn tấn công của hắn liên miên bất tận, Nguyên Lạc cố gắng tránh né, quần áo của cậu bắt đầu xuất hiện những vết rách vì bị phong đao cắt trúng.

Thất Hổ đứng bên ngoài cố gắng quan sát theo, nhưng cũng không thể nào theo kịp được tốc độ của 2 người: "Nhanh quá! Tốc độ của hắn đúng là quá nhanh. Nhưng đại ca vẫn có thể theo kịp được hắn."

Cả 3 người Tam Hổ càng bất ngờ với tốc độ của Phong Ma Lão Quái, thì lại càng khâm phục Nguyên Lạc hơn. Và không chỉ có họ, những sinh viên đang đứng trong lớp cũng đang theo dõi trận chiến của Nguyên Lạc. Vài người không cầm được xúc động mà thét lên.

"Cứ như là xem phim hành động vậy!"

"Phải quay lại ngay mới được!"

"Cảnh sát đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?"

Mỗi lớp học đều có những sinh viên rất kích động, người thì la hét cổ vũ, người thì sợ sệt, lo lắng, và hoảng loạn. Các giáo viên phải cố gắng ổn định họ trở lại.

Mã Vân cũng đang cực kỳ lo lắng cho Nguyên Lạc. Nhìn thấy Nguyên Lạc chiến đấu vất vả, trong lòng cô rất khó chịu. Nếu không phải vì bị giáo viên chặn cửa, cô đã chạy đến bên cạnh cậu, cùng sát cánh bên cậu.

Đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng đối diện. Mã Trung Anh, cùng với Triệu Bá Thịnh và Kim Toàn, cũng đang đứng quan sát trận chiến.

"Thực lực của Phong Ma Lão Quái quả thật đáng sợ, hắn đã vượt xa dự kiến của ta." Mã Trung Anh vô cùng bất ngờ khi biết được Phong Ma Lão Quái là một Tông Sư Nhị Đẳng.

"Ông nghĩ tiểu tử đó có thể đánh thắng hắn không?" Triệu Bá Thịnh lần đầu nhìn thấy Nguyên Lạc, hắn cũng phải công nhận là cậu quả thật quá trẻ, nhưng thực lực lại cao thâm khó lường.

"Rất khó đoán, dường như thực lực của cả 2 ngang nhau. Chúng ta chờ thêm một chút nữa đi."

"Thì ra mấy người chính là kẻ đã âm thầm thông báo cho Phong Ma Lão Quái." Một giọng nói đột nhiên xuất hiện phía sau của 3 người.

Cả 3 đồng loạt nhìn ra đằng sau, có một người đang đi đến chỗ họ, đó chính là Nhị Hổ.

"Mã Trung Anh, đại thiếu gia của Mã gia! Triệu Bá Thịnh, cựu lão đại hắc đạo ở Gia Yên! Hai người ở đây để tọa sơn quan hổ đấu à? Hay là có ý đồ gì khác?" Nhị Hổ nhìn chằm chằm vào Mã Trung Anh, trước khi đến đây, anh đã điều tra về ông ta. Nhưng lại không thu được gì cả, điều này khiến anh hoàn toàn không thoải mái. Bởi vì cả Mã gia đều rất xem trọng đại ca, còn có Mã Đức Bình là huynh đệ kết nghĩa với cậu. Thế nên tại sao đại thiếu gia của Mã gia lại muốn đối phó cậu?

"Ngươi là ai?" Triệu Bá Thịnh lên tiếng hỏi.

"Người này chính là nhân vật xếp thứ 2 trong đội Hắc Hổ nổi tiếng, biệt danh là Nhị Hổ." Mã Trung Anh mỉm cười trả lời thay cho Nhị Hổ.

"Hắc Hổ... Nhị Hổ?" Triệu Bá Thịnh bỗng chột dạ khi nghe nhắc đến cái tên Hắc Hổ.

Nhị Hổ cũng nhận ra biểu cảm khác lạ của Triệu Bá Thịnh: "Triệu Bá Thịnh! Lúc trước, chính Nhất Hổ đã cứu ngươi khỏi nhà tù, nhưng sau đó lại bị giết chết, rồi bị vứt xác ở bên ngoài. Tại sao hắn lại bị giết? Là ai đã giết hắn?"

Sau khi đi theo Nguyên Lạc, Nhị Hổ cũng đã từng đi điều tra cái chết của Nhất Hổ, nhưng hoàn toàn không có một manh mối gì. Anh cũng không muốn mạo hiểm tìm kiếm tiếp, bởi vì Nhất Hổ vốn là một Tông Sư Nhất Đẳng, mạnh hơn anh rất nhiều. Thế mà hắn vẫn bị người khác một chiêu sát hại, chứng tỏ đối phương là kẻ có thực lực rất cao, anh làm sao là đối thủ.

"Ta thật lòng khuyên ngươi, đừng có điều tra về việc này nữa. Hắn ta đúng là một tên ngu ngốc, không biết lượng sức mình." Triệu Bá Thịnh cười một cách khi dễ.

Nhị Hổ không tỏ ra biểu hiện gì, anh chỉ liếc nhìn Triệu Bá Thịnh một cái rồi nhìn vào Mã Trung Anh. Anh biết ông ta mới là người chỉ huy ở đây.

"Mục tiêu của ông là đại ca tôi?"

"Không hề! Ngược lại tôi còn rất muốn được gặp gỡ và kết bạn với cậu ta nữa. Đây chỉ là món quà nhỏ tôi tặng cho cậu ta thôi." Mã Trung Anh tỏ vẻ rất là thân thiện.

Nhị Hổ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ trong lời nói của ông: "Món quà?"

"Cậu thật sự không biết thứ đại ca của cậu muốn nhất là gì sao?" Mã Trung Anh mỉm cười nhẹ.

Nhị Hổ chợt nhận ra điều gì đó, anh liền nhìn về phía của Nguyên Lạc. Bộ mặt của cậu khi đang chiến đấu với Phong Ma Lão Quái trông rất vui vẻ và đầy hứng thú. Anh quay lại nhìn Mã Trung Anh: "Ông nói thứ đại ca tôi muốn nhất chính là..."

"Vô địch cũng là tịch mịch, thử hỏi có mấy ai cỡ tuổi cậu ta mà lại có sức mạnh khủng khiếp gần như là vô địch thế. Tôi chắc chắn cậu ta luôn muốn tìm kiếm một người có thể khiến cậu ta chiến đấu hết mình."

Nhị Hổ lại ngoáy đầu nhìn lại, không phải là anh không biết. Từ lâu, anh đã để ý thấy ánh mắt luôn truy cầu sức mạnh của Nguyên Lạc. Ngay lần đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được Nguyên Lạc giống như một lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, nhưng chưa từng được rời khỏi vỏ. Nguyên do là vì chưa từng gặp một đối thủ xứng đáng. Điều này cũng khiến cho tính cách của cậu có một phần trầm lặng và không thể hòa đồng với người cùng trang lứa.

"Một vị vương giả thì không thể làm bạn với người bình thường được. Cuộc đời của cậu ta đã định sẵn là một hành trình vươn đến đỉnh cao, bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ của trần tục." Mã Trung Anh say sưa nói, giống như ông hoàn toàn hiểu rõ con người của Nguyên Lạc.

"Người duy nhất xứng đáng làm bằng hữu và tri kỷ với cậu ta, chính là những đối thủ có thể cùng tranh phong với cậu ta. Dùng quyền, cước để kết giao, đó mới là con đường chân chính của võ giả." Mã Trung Anh giơ bàn tay lên trời, làm một cử chỉ như đang cố nắm bắt một gì đó.

Triệu Bá Thịnh đứng kế bên, nhíu mày, nhăn mặt lại. Hắn vốn đã biết ông là một võ si, nhưng hắn không ngờ ông ta lại si đến mức hoang tưởng như thế. Nhưng cũng chỉ những kẻ luyện võ mới có thể hiểu được ý trong lời của Mã Trung Anh.

Và Nhị Hổ tất nhiên là hiểu, anh và cả Hắc Hổ thật ra cũng đang muốn giúp Nguyên Lạc bước đi trên con đường của một bá giả chân chính. Nên ở một góc độ nào đó, Nhị Hổ đã vô thức đồng ý với cách làm của Mã Trung Anh.

Thực lực và tiềm năng của Nguyên Lạc rất lớn, không cần phải bàn. Cậu chỉ đang thiếu một ít dã tâm và sự quyết đoán dành cho đối thủ của mình. Những gì Mã Trung Anh đang làm là tìm kiếm và dẫn thêm những đối thủ mạnh đến, giúp cậu phát triển hơn.

Nhìn vào khuôn mặt đang hớn hở của Nguyên Lạc, Nhị Hổ không thể phủ nhận điều cậu muốn nhất là được đấu một trận với một đối thủ ngang tài ngang sức.

Mã Trung Anh nhìn về hướng cổng trường, đã có một đám người khác với đám người của Phong Ma Lão Quái, đang tụ tập lại. Ông nhìn và nhận ra những tay sừng sỏ, rất có tiếng tâm trong giới hắc đạo ở Gia Yên.

"Tôi thấy cậu cũng suy nghĩ giống tôi." Mã Trung Anh cười khúc khích.

"Nhưng rốt cuộc là tại sao ông lại muốn giúp đại ca của tôi đến thế?"

"Đơn giản là tôi cũng là một võ giả, tôi muốn chứng minh thực lực của mình với cậu ta." Mã Trung Anh bộc lộ ra một khí thế Tông Sư chèn ép tất cả, không thua gì Phong Ma Lão Quái, khiến Nhị Hổ cũng phải bất ngờ.

"Ông cũng là Tông Sư Nhị Đẳng. Vậy mục đích thật sự của ông là được quyết đấu với đại ca?" Nhị Hổ đã phần nào hiểu được Mã Trung Anh.

Mã Trung Anh không nói gì nữa, ông chỉ mỉm cười quay đi và nói: "Gửi lời chào của tôi đến đại ca của cậu. Sẽ có một ngày, tôi sẽ trực tiếp đến gặp cậu ta."

Triệu Bá Thịnh nhìn thấy Mã Trung Anh bỏ đi, hắn sợ ở lại một mình với Nhị Hổ, nên đã vội vàng chạy theo: "Ông không ở lại coi tiếp à?"

"Không cần! Những gì tôi cần thấy đã thấy đủ cả rồi."

"Họ vẫn còn đang đánh với nhau ngang tài ngang sức mà. Làm sao ông biết ai sẽ thắng chứ?" Triệu Bá Thịnh rất khó hiểu.

"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, hắn không xứng đáng làm đối thủ của cậu ta." Mã Trung Anh tiếp tục bước đi và nói.

Nhị Hổ im lặng không nói gì, anh cũng không dám ngăn cản ông, vì thực lực chênh lệch quá lớn. Anh chỉ có thể chọn đi về trường học, hội ngộ với mọi người.

Trận chiến giữa Nguyên Lạc và Phong Ma Lão Quái đã kéo dài hơn mấy trăm chiêu. Càng đánh lâu, Phong Ma Lão Quái càng lộ ra vẻ khẩn trương. Bởi vì ban dầu so chiêu, rõ ràng tốc độ của hắn nhanh hơn, mỗi lần ra chiêu đều khiến cậu khổ sở né tránh. Thế nhưng bây giờ, một vạt áo của cậu, hắn cũng không thể đánh trúng.

Hắn nhận ra Nguyên Lạc dường như đã nắm rõ hoàn toàn cách thức tấn công của hắn, còn có thể phán đoán trước được mọi di chuyển của hắn.

"Đúng là không thể xem thường ngươi được. Mới độ tuổi này đã đạt đến được cấp độ Tông Sư, chỉ có thiên tài võ thuật mới làm được thôi. Nếu ta chỉ tùy tiện tấn công thì quả thật không thể làm gì được ngươi. Vậy thì hãy tiếp Phong Ma Quyền của ta."

Phong Ma Lão Quái liền vận phong chi lực vào 2 đầu quyền rồi đánh đến. Phong quyền vừa nhanh lại vừa mạnh, trong quyền còn ẩn chứa đao kình của phong đao sắc bén, quyền ý liên miên bất tận. Nguyên Lạc sắc mặt không thay đổi, vẫn tiếp tục giơ 2 tay lên, bình tĩnh tiếp quyền của hắn.

Tương tự như lúc ban đầu, Nguyên Lạc vẫn bị thiệt bởi Phong Ma Quyền của hắn, đôi khi còn bị trúng quyền ngay chính diện, may mắn là không bị trọng thương. Nhưng sau khi giao đấu hơn trăm chiêu, cậu đã nhìn rõ được Phong Ma Quyền. Tất cả chiêu thức, bộ pháp, quyền lực phân bổ, kỹ xảo, ưu và nhược điểm của từng chiêu, cậu đã nhìn rõ tất cả.

Nguyên Lạc bắt đầu đáp trả từng chiêu một của Phong Ma Lão Quái, cậu công kích vào những điểm sơ hở trong từng chiêu thức, khiến hắn rất kinh hãi. Phong Ma Quyền của hắn không phải là tuyệt học gì thâm sâu, nhưng để có thể nắm rõ và nhìn ra sơ hở trong quyền của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chí ít cũng phải mất một thời gian tham ngộ, nhanh nhất cũng phải vài ngày. Thế mà Nguyên Lạc chỉ cần nhìn một cái là đã có thể thấu hiểu triệt để.

Trong lịch sử võ thuật, người có thể chỉ nhìn sơ qua đã biết rõ nhược điểm của môn võ đó quả thật rất ít. Cơ hồ chỉ có thiên tài võ thuật mới làm được. Nhưng để có thể làm được trong lúc đang chiến đấu, trước giờ chưa từng có ai làm được. Mà người có thể làm được, chắc chắn chỉ có thiên tài trong các thiên tài.

Khả năng phân tích và thấu hiểu võ thuật này của Nguyên Lạc cũng là một trong những tài năng thiên bẩm của cậu. Từ nhỏ, Lão Sư đã biết được cậu có thiên phú về võ thuật, nên đã cho cậu luyện võ trước, rồi mới luyện Khí.

Nhưng rồi Lão Sư mới phát hiện, cậu không những có thể tiếp thu một cách nhanh chóng, vừa học là đã biết, học một biết 10. Cậu còn có thể đem những ưu điểm và nhược điểm trong các chiêu thức ra phân tích rất rõ ràng, rành mạch. Kể cả Lão Sư cũng phần nào phải chấn kinh.

Bất cứ môn võ nào ông dạy cho cậu, cho dù có khó đến thế nào, cậu đều có thể nắm bắt và lĩnh ngộ triệt để một cách nhanh chóng. Đến năm 10 tuổi, cậu đã học hết mọi thứ và bắt đầu sáng tạo ra môn võ cho riêng mình.

Lão Sư đặt tên cho khả năng này của Nguyên Lạc là 'Võ thần chi nhãn.' Lão Sư tin rằng, với khả năng thiên bẩm này, bất kỳ chiêu thức nào cậu đã thấy qua một lần, đều sẽ không có tác dụng với cậu lần thứ 2.

Nguyên Lạc dễ dàng nhìn thấy sơ hở của Phong Ma Lão Quái và chụp lấy cánh tay của hắn. Cậu lập tức đáp trả lại bằng một quyền. Vì bị giữ chặt lại, Phong Ma Lão Quái không kịp né tránh, lãnh trọn một quyền vào mặt. Một bên mặt của hắn liền méo mó, trong đầu hắn vang lên những tiếng ong ong.

Tuy lảo đảo, nhưng hắn biết mình chưa thoát khỏi bàn tay của Nguyên Lạc, hắn gắng gượng tung một cú đá vòng cực mạnh. Nguyên Lạc phải dùng sức chống đỡ lại cú đá, buộc phải buông tay hắn ra. Phong Ma Lão Quái lập tức lui lại đằng sau mấy chục bước.

"Ngươi thật ra là ai? Làm sao ngươi biết được sơ hở của Phong Ma Quyền?" Phong Ma Lão Quái thở gấp, khuôn mặt của hắn đầy vẻ mơ hồ. Phong Ma Quyền là tuyệt kỹ độc bộ của hắn, không thể nào có người ngoài biết rõ như vậy được.

"Ngươi nói nhiều quá. Chúng ta giải quyết nhanh gọn đi." Nguyên Lạc không để cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Cậu tiếp tục lao vào tấn công.

Phong Ma Lão Quái cảm thấy mình bị xem thường, hắn rất nổi giận, bất chấp tất cả, xông vào Nguyên Lạc. Trận đấu lại tiếp tục, nhưng lần này Nguyên Lạc là người áp đảo thế trận hoàn toàn. Tất cả chiêu thức của hắn, cậu đã thấy rõ cả rồi. Cậu liên tục bức lui Phong Ma Lão Quái, khiến hắn càng điên tiếc lên. Từ lúc xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác dồn ép đến mức không thể thở.

"Là ngươi ép ta. Đừng trách ta nặng tay với ngươi." Phong Ma Lão Quái quyết định xuất hết toàn lực. Chỉ thấy tay hắn đưa ra đằng sau và rút ra một cây đoản đao có hình thù kỳ dị. Lưỡi đao cong như hình bán nguyệt, trông cực kỳ sắc bén, còn phảng phất một tia hàn ý kinh người.

"Để ta xem ngươi có thể bắt kịp với Phong Ma Thi Đao của ta không?" Để đối đầu với võ thần chi nhãn của Nguyên Lạc, Phong Ma Lão Quái quyết định dùng con át chủ bài của mình.

Đây là đao pháp do hắn tự sáng chế dựa trên Phong Ma Quyền và sau khi lĩnh ngộ được dĩ phong chi lực. Thông thường, chỉ với phong lực chi nhận đã đủ giúp hắn tay không giết người. Nhưng sau khi trang bị thêm phong nhận vào đoản đao của mình, đao pháp của hắn càng thêm dũng mãnh và sắc bén.

Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Phong Ma Lão Quái cũng mơ hồ nhận ra khả năng võ thần chi nhãn của Nguyên Lạc. Hắn đoán cậu có khả năng phân tích kỹ năng và các chiêu thức của đối thủ một cách phi thường và nhanh chóng. Thế nên hắn bắt buộc phải tấn công và hạ gục cậu nhanh nhất có thể. Khiến cậu không có thời gian để tránh né và nhìn kỹ chiêu thức của mình.

Khi hắn chuẩn bị xuất chiêu, bỗng có tiếng la thất thanh vang lên. Hắn ngoáy đầu nhìn lại thì trông thấy thuộc hạ của mình đang bị một đám người lạ tấn công từ phía sau. Một đoàn người tiến vào từ phía cổng trường, số lượng đến trên cả trăm người. Nhóm người này lập tức bao vây Phong Ma Lão Quái và Nguyên Lạc.

"Mấy người là ai?" Phong Ma Lão Quái thấy toàn bộ thuộc hạ của mình đã bị hạ gục, mà hắn còn bị bao vây. Hắn cảm thấy tình thế này rất bất lợi cho hắn.

Từ trong đám đông, Nhị Hổ ung dung bước ra: "Phong Ma tiền bối! Xin đừng khẩn trương thế, chúng ta đều là đồng đạo cả mà."

Vừa thấy Nhị Hổ, Phong Ma Lão Quái liền hiểu rằng đây vốn là một cái bẫy dùng để dụ hắn ra để bắt trọn ổ. Nghĩ vậy, hắn không giữ được bình tĩnh, ánh mắt của hắn bỗng nổi lên một tia sát ý mãnh liệt. Trong lòng hắn đang rất muốn chém Nguyên Lạc và Nhị Hổ thành trăm mảnh.

Nhị Hổ không nhìn vào Phong Ma Lão Quái nữa mà quay sang nói chuyện với Nguyên Lạc: "Đại ca, xin giới thiệu với cậu, vị này là Lý Đại Vệ, thủ lĩnh của băng Trung Dương, một trong top 5 băng nhóm mạnh nhất thành phố. Còn người này là Doãn Chí Hiệp, người đứng đầu tất cả băng nhóm của toàn bộ phía Nam thành phố."

Nhị Hổ lần lượt giới thiệu từng người có mặt ở đây. Họ đều là những nhân vật có máu mặt nhất của thành phố. Mỗi người đều có tiếng tăm và sức ảnh hưởng rất lớn đến Gia Yên.

"Mọi người hôm nay đến đây chỉ có một mong ước là được diện kiến đại ca. Từ bây giờ, mọi người đều sẽ một lòng trung thành tuân lệnh của cậu. Chỉ cần là ý của đại ca, dù có tan xương, nát thịt, dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, cũng quyết không từ nan."

Sau khi nói xong, Nhị Hổ liền cúi gập người 90 độ, đồng loạt hơn trăm người phía sau anh cũng cúi gập người xuống chào cậu: "Bái kiến đại ca!"

Cảnh tượng những nhân vật khét tiếng nhất Gia Yên cúi đầu trịnh trọng chào một thiếu niên, đã khiến những người có mặt trong trường hoảng hồn và kinh ngạc. Họ bắt đầu tò mò muốn biết thân phận của người thiếu niên này rốt cuộc là gì, làm sao có thể những người này phải cúi đầu chào cậu. Phải biết rằng nếu bọn họ một lòng tuân lệnh của cậu, thì có lẽ chỉ cần một câu nói của cậu thôi, có thể khiến toàn bộ Gia Yên phải rung chuyển.

"Xin mời đại ca ra lệnh!" Nhị Hổ ngẩng đầu lên nói.

"Đừng có can thiệp vào trận đấu này!" Nguyên Lạc không tỏ ra cảm xúc gì. Cậu thật sự không hề để tâm những người đang cúi đầu trước cậu.

Từ lúc hắn rút ra Phong Ma Thi Đao, trực giác của Nguyên Lạc đã mách bảo rằng cây đao này rất nguy hiểm. Phải nói trực giác của cậu vốn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Nếu như trực giác của cậu đã lên tiếng, thì 9 phần có khả năng là đúng.

Nhưng điều này lại khiến cậu càng phấn khích hơn. Đối thủ càng mạnh, cậu càng muốn quyết đấu một trận. Nên lúc này cậu không muốn ai làm phiền cậu.

"Đại ca, cậu vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn." Nhị Hổ tiếp tục can ngăn.

Nguyên Lạc giơ bàn tay lên: "Không cần nói nữa! Đây là trận đấu của tôi, tôi muốn đấu với hắn một cách công bằng. Anh hiểu ý tôi mà."

Nhị Hổ lắc đầu thở dài: "Được! Tôi sẽ không cản cậu đánh nhau nữa. Nhưng mà tôi có một điều này muốn nói. Cậu hãy nhìn xung quanh mình đi."

"Bây giờ cậu là thủ lĩnh của bọn tôi. Vai trò của một người lãnh đạo không thể xem nhẹ được. Mỗi lần cậu đánh nhau, cậu không chỉ chiến đấu vì bản thân mình, mà cậu còn phải gánh trên vai vận mệnh của những người anh em ở đây. Họ là những người đã sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh của mình cho cậu, sẵn sàng sống chết cùng cậu, cùng tiến cùng lùi. Nên cậu phải có trách nhiệm dẫn dắt họ. Xin cậu đừng chiến đấu theo cảm xúc của mình nữa."

Nguyên Lạc lúc này mới bắt đầu nhìn những khuôn mặt đang hiện diện ở đó. Cậu đã biết đội Hắc Hổ đang cố gắng giúp cậu trở thành thủ lĩnh thế giới ngầm ở Gia Yên, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến trách nhiệm mà cậu phải gánh vác.

"Trách nhiệm của một thủ lĩnh!" Nguyên Lạc suy ngẫm một hồi.

"Nhị Hổ! Bắt tất cả thuộc hạ của hắn và đem đi đi. Nếu có người bị thương thì cứ chữa trị tạm thời rồi mang đi. Còn nữa, anh cố cầm chân cảnh sát lại. Tôi sẽ xử hắn trong vòng một phút."

"Tuân lệnh!" Nhị Hổ gật đầu rồi quay lại phân bổ cho những người khác.

"Xử ta trong vòng một phút. Ngươi cũng lớn lối thật đó." Phong Ma Lão Quái nghe thấy lời nói của Nguyên Lạc. Hắn nghĩ cậu đang xem thường hắn, nên càng nổi giận hơn nữa.

"Bây giờ, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Một, im lặng dẫn người của ngươi rời khỏi đây ngay lập tức. Hai là ngươi đấu với ta, kẻ thắng sẽ có được mọi thứ." Nguyên Lạc tự tin nói.

Phong Ma Lão Quái và Nhị Hổ đồng thời bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, với tình thế hiện tại hoàn toàn nghiêng về cậu. Thật sự không cần phải mạo hiểm tiếp tục thách đấu như vậy.

"Người của ngươi đều ở đây. Làm sao họ có thể để yên cho ta nếu đánh bại ngươi."

"Ta sẽ không bao giờ thất hứa, nếu ta thua, mọi thứ ta có sẽ thuộc về ngươi."

"Đại ca! Tại sao..." Nhị Hổ hét lên.

Nguyên Lạc lại đưa tay ra cản anh lại: "Nếu một kẻ như thế này mà tôi còn không đánh bại được. Tôi làm sao có tư cách lãnh đạo mọi người."

"Không cần phải lo! Tôi sẽ không bao giờ bại trận." Khuôn mặt của Nguyên Lạc bỗng thay đổi. Nét mặt bỗng trở nên dữ tợn, ánh mắt chứa đầy sát khí. Lần đầu tiên, đội Hắc Hổ chứng kiến Nguyên Lạc trở nên nghiêm túc. Khí thế của cậu toả ra chấn nhiếp tất cả mọi người ở đó.

Phong Ma Lão Quái cũng thay đổi sắc mặt, hắn không ngờ Nguyên Lạc chưa từng tung hết sức giao đấu với hắn. Hắn giờ đã hiểu tại sao Nguyên Lạc lại tự tin có thể xử hắn trong vòng một phút. Chỉ dùng khí thế đã có thể áp đảo được hắn, nếu giao chiến thật sự, hắn không đủ tự tin tiếp được 10 chiêu của cậu.

Nhưng thân là một Tông Sư, hắn tuyệt không lùi bước, không thể cứ không chiến mà hàng. Cầm chặt Phong Ma Thi Đao trong tay, ánh mắt của hắn đầy vẻ quyết tâm. Dù thua cũng phải thua một cách oanh liệt.

Nhìn thấy ý chí chiến đấu của Phong Ma Lão Quái không giảm đi mà còn tăng cao hơn. Nguyên Lạc rất mừng, cậu thật không muốn trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc. Muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có thể thông qua những trận đấu sinh tử để rèn luyện bản thân. Đó là thứ mà tất cả võ giả đều truy cầu.

"Ta sẽ không dùng kỹ xảo khi nãy nữa. Lần này, ta sẽ dùng võ thuật thật sự của mình để đánh. Cẩn thận đó!" Kỹ năng võ thần chi nhãn cần thời gian để quan sát và phân tích đối thủ. Nguyên Lạc đã muốn tốc chiến, tốc thắng, thì bắt buộc phải bộc lộ sức mạnh của mình.

"Cứ đến đây!" Phong Ma Lão Quái cũng mỉm cười, được đấu với đối thủ mạnh hơn mình, cũng là một tham ngộ khó tìm.

"Đây là một trong 2 bộ võ học ta tự sáng tạo. Vân Long Thối Pháp!"

Nguyên Lạc dậm chân một cái, rồi bỗng nhiên biến mất trước ánh mắt của Phong Ma Lão Quái, một giây sau cậu đã xuất hiện trước mặt của hắn. Tốc độ của cậu, so với lúc hắn sử dụng dĩ phong chi lực, chỉ có hơn chứ không kém.

Sự khủng bố của Nguyên Lạc, Phong Ma Lão Quái sớm đã đoán được. Tốc độ của cậu từ lúc đầu giao tranh đã tỏ ra không thua kém gì hắn, nếu bây giờ cậu đã chịu đánh nghiêm túc, thì tốc độ của cậu đâu chỉ có thế.

Biết rằng mình không có tài nào né được, hắn quyết định chọn cách đồng quy vu tận. Nguyên Lạc tung một cước về phía hắn, hắn đồng thời chém một đao lên người cậu.

Mắt thấy lưỡi đao đã chém lên người, nhưng Nguyên Lạc vẫn mặc kệ, cậu tiếp tục tung ra Vân Long Thối Pháp. Thất cước liên phát phủ đầu, nhanh như lôi quang, mạnh như lôi đình, lấy nhanh làm chủ, tiên phát chế nhân. Phong Ma Lão Quái chỉ vừa la lên một tiếng sau khi trúng một cước, đầu óc hắn đã tối sầm lại. Sáu cước tiếp theo, hắn hoàn toàn không còn nhận thức được gì, kể cả bị đánh ở chỗ nào, hắn cũng không theo kịp.

Đến khi nhận thức trở lại, cả người hắn đã bị văng lên trên không, toàn thân đau nhói, dường như xương khớp trên người đều bị đánh gãy. Hắn ngã vật xuống, lăn thêm vài vòng. Dù rất muốn đánh tiếp, nhưng hắn đã không thể đứng dậy nổi nữa. Một Tông Sư khét tiếng như hắn, lại bị hạ gục chỉ trong chớp mắt.

Nguyên Lạc cũng khá hơn bao nhiêu. Nhát đao khi nãy để lại trên ngực cậu một đường dài đỏ thẫm, máu chảy đầm đìa, chỉ cần lệch một tí là đã vào vị trí trái tim. Bởi vì Phong Ma Lão Quái đã vận dụng phong lực chi nhận vào lưỡi đao, khiến nó sắc bén hơn bao giờ hết. Nếu hắn đánh trúng vào vùng tim của cậu, cho dù là chỉ sượt qua. Cũng có khả năng tim của cậu sẽ bị bổ ra làm đôi.

Tuy bị thương, nhưng Nguyên Lạc vẫn không tỏ ra đau đớn, cậu vẫn đứng đó hiên ngang nhìn những người khác.

"Từ nay trở đi, giới hắc đạo của An Hòa sẽ chỉ nghe lệnh của một mình ta." Nguyên Lạc ngẩng đầu dõng dạc hô to khắp sân trường, ai cũng nghe thấy được, mặc kệ thương tích của mình.

Đội Hắc Hổ nhìn thấy đại ca của mình không khác gì một sát thần vô địch, trong lòng ai cũng tỏ ra hưng phấn. Họ thầm nghĩ quyết định đi theo cậu quả là một quyết định đúng đắn.

Chương 31 – END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro