Chương 7: Bạn cũ của Lão Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hộ pháp của Thánh Điện rốt cuộc là mạnh đến thế nào? Không nói đến Tứ Đại Hộ Pháp đã thành danh hơn 20 năm trước. Vào thời đó, không ai là không biết đến 4 người này, không những nắm giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong Thánh Điện, mà họ còn có sức mạnh cường đại, đủ để bá chủ một phương.

Thế nhưng bây giờ thì sao? Một kẻ phản bội, 2 người bỏ đi, Tứ Đại Hộ Pháp lẽ ra chỉ còn lại là truyền thuyết thôi. Vậy mà đến bây giờ, người trong giới Khí Sư khi nghe đến từ 'Đại hộ pháp của Thánh Điện' vẫn phải kính sợ và nể phục. Bởi vì trong 4 người đó, vẫn còn một người tại vị, tuy là phận nữ nhi, nhưng thực lực tuyệt không thể xem thường. Bằng chứng là cô ta đã trở thành đại hộ pháp trẻ tuổi nhất khi mới ngoài 30, và trong 10 năm, cô đã vươn đến vị trí thứ 2 trong Thập Đại Thánh Khí Vương.

Tuy nhiên, vẫn còn một việc kinh khủng khác xảy ra vào khoảng 10 năm trước. Không biết từ đâu, một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện làm đảo lộn giới Khí Sư. Nhìn vào diện mạo thì chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng cô đã đạt đến cấp độ Khí Vương, còn có thực lực trác tuyệt, có thể áp chế quần hùng, và được mọi người đặt biệt danh là 'Phiên Thiên Hồng Hổ.' Cô nhanh chóng đánh bại các đối thủ nặng ký và giành lấy ghế thứ 3 trong Thập Đại Thánh Khí Vương, chỉ xếp sau Liễu Hạ Lan và Điện chủ của Thánh Điện.

Cuối cùng, với lời mời của Điện chủ, người phụ nữ đó đã gia nhập Thánh Điện và trở thành một đại hộ pháp với danh xưng là Hồng hộ pháp, giống như biệt danh của cô. Cũng từ đó, Thánh Điện dần hồi phục được địa vị tối cao trong giới Khí Sư.

Với bộ đôi đại hộ pháp có xếp hạng cao nhất trong các Thánh Khí Vương. Thánh Điện tiếp tục củng cố được vị trí không thể lung lay của mình trong Nam Quốc. Và các Khí Sư bây giờ vẫn thường truyền tai nhau 2 câu nói:

'Thánh Điện Trứ Danh Song Kỳ Nữ,

Thanh Hồng Thiên Tiên Song Hộ Pháp.'

--------------------------------------------------

Nguyên Lạc từ nhỏ đã luôn được nghe kể về Thánh Điện, cho nên cậu cũng biết rõ đại hộ pháp là chức vụ tối cao trong Thánh Điện, chỉ xếp sau Điện chủ. Kể cả ở trong nước, địa vị của họ cũng tuyệt đối là quyền uy nhất, đức cao vọng trọng, còn có thể tiền trảm hậu tấu. Tại sao nhân vật đáng sợ như vậy lại xuất hiện trước mắt cậu ngay lúc này?

"Cô chính là Thanh hộ pháp danh chấn thiên hạ, tôi đã nghe danh từ lâu, luôn mong muốn được diện kiến. Xin hỏi tại sao cô lại đến nơi này? Không lẽ là vì tôi?"

Cậu đang nhớ đến việc mấy hôm trước, từng có người của Thánh Điện là Tô Bích Thủy đến tìm Lão Sư. Kết quả là cô ta đã bị cậu đánh bại và đuổi đi. Nên cậu nghĩ việc đó đã chọc giận đến Thánh Điện, và lần này họ đã phái một đại hộ pháp đến đây bắt cậu.

"Vì cậu? Không phải đâu, cậu còn chưa đến mức phải để ta ra tay. Thật sự, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi." Liễu Hạ Lan nở một nụ cười thân thiện.

"Nhưng mà, phải nói là ta rất bất ngờ đấy. Tại một thị trấn nhỏ bé này, không ngờ lại có một Khí Sư trẻ tuổi như thế. Này, chàng trai trẻ. Cậu tên là gì thế?"

"Tôi? Tôi tên là Nguyên Lạc."

"Nguyên Lạc... Chưa bao giờ nghe tới! Lạ thật, trong các thiếu niên Khí Sư thiên tài, đâu có người nào tên là Nguyên Lạc đâu?"

Lời nói của Liễu Hạ Lan khiến Nguyên Lạc cũng bất ngờ. Theo cách cô ta nói, có vẻ cô ta không biết gì về cậu. Chẳng lẽ Tô Bích Thủy không có thông báo đến Thánh Điện về chuyện của cậu?

"Nguyên Lạc... đó có phải là tên thật của cậu không? Tất cả Khí Sư ở Nam Quốc đều nằm trong sự giám sát của Thánh Điện. Nhất là những thiếu niên Khí Sư thiên tài, nhưng ta chưa từng nghe đến tên của cậu?"

"Tôi tên thật đúng là Nguyên Lạc, còn chuyện vì sao Thánh Điện không biết tên tôi là vì... Tôi chưa từng được đi ra ngoài..."

"Chưa từng ra ngoài... Không lẽ cậu xuất thân từ một ẩn thế gia tộc?" Liễu Hạ Lan lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thật là trong lịch sử của Nam Quốc, cũng có vài gia tộc và tông môn lánh đời, có truyền thừa kéo dài hàng nghìn năm.

Thực lực của họ tuy vẫn thua kém Thánh Điện, nhưng họ vẫn có thể đang giữ những bí mật không muốn để cho người ngoài biết. Và Liễu Hạ Lan có nghe về một số tin đồn là đã có vài gia tộc đang bí mật đào tạo các Khí Sư để phục vụ riêng cho gia tộc họ.

"Không, tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ... Kể cả có người thân nào hay không, tôi cũng không biết." Nguyên Lạc lộ ra một vẻ đau buồn.

Một Khí Sư trẻ tuổi không rõ lai lịch. Cũng không phải là người của ẩn thế gia tộc. Liễu Hạ Lan hoàn toàn ngạc nhiên. Không lẽ người này lại có thể tự mình luyện thành Khí Sư. Vậy tài năng của cậu ta phải ngang cỡ các quái nhân trong truyền thuyết rồi.

"Vậy, làm sao mà cậu trở thành Khí Sư được? Là cậu tự luyện thành hay... có người chỉ điểm?"

"Tôi... tôi..." Nguyên Lạc bối rối không thể trả lời. Nếu cậu nói là mình được Lão Sư dạy dỗ, thì Liễu Hạ Lan có thể sẽ ra tay bắt cậu lại và hỏi cho ra tung tích của Lão Sư y như Tô Bích Thủy.

Mặc dù cậu hoàn toàn tin Lão Sư trong sạch, nhưng có vẻ là Thánh Điện đã có hiểu lầm gì đó với Lão Sư trong quá khứ. Nên trước khi tìm hiểu được chân tướng sự thật, cậu không muốn có thêm phiền phức.

Nhưng nếu cậu nói là tự bản thân mình luyện thành Khí Sư, thì quả thật không ai trên đời này có thể tin được.

"Tôi không thể nói được." Cậu quyết định không nói gì hết. Đối phương là người có kinh nghiệm dày dặn, chắc chắn là lão luyện không thua gì Lão Sư. Nếu cậu nói dối, Liễu Hạ Lan có thể nhận ra ngay. Vậy chi bằng mình không nói gì cả.

"Không thể nói? Cậu càng làm cho ta hiếu kỳ thêm đó. Với một tài năng như thế này, ta không thể nhắm mắt bỏ qua được. Ta phải đem cậu về Thánh Điện mới được."

Nghe đến đây, Nguyên Lạc vội hoảng hốt, nếu bị dẫn đi lúc này, thì làm sao mà cứu được cha con lão Trương.

"Xin lỗi! Tôi không thể đi theo cô. Tôi còn phải đi cứu người nữa. Xin cô hãy giải trừ trận pháp."

"Cậu... vẫn còn muốn sử dụng sức mạnh trước người thường sao?" Liễu Hạ Lan nhíu mày, giọng nói bỗng trầm đi.

Nguyên Lạc cũng nhận ra sự thay đổi của Liễu Hạ Lan, bầu không khí cũng đã trở nên căng thẳng hơn. Đối phương là đại hộ pháp, sức mạnh phải ngang với Lão Sư của mình, nên cậu biết là cơ hội thắng của mình hầu như không có. Nếu phải động thủ, cậu chắc chắn sẽ bị bắt đi, vậy thì không thể nào đi cứu người được.

"Thanh hộ pháp, xin cô hãy để tôi đi. Mạng người là quan trọng nhất. Tôi hứa sẽ không dùng sức mạnh làm hại người thường."

Liễu Hạ Lan im lặng, không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào Nguyên Lạc một lúc rồi nói: "Được rồi, ta sẽ để cậu đi, nhưng ta sẽ đi theo quan sát cậu. Cứu được người rồi thì cậu phải theo ta về Thánh Điện."

"Xin đa tạ, Thanh hộ pháp!" Nguyên Lạc liền cúi đầu cảm ơn.

Chỉ thấy Liễu Hạ Lan phất tay một cái, toàn bộ sương mù đều biến mất nhanh chóng. Lúc này, Nguyên Lạc có thể nhìn thấy rõ xung quanh mình. Cậu thấy mình đang ở trên một bãi đất trống và cách thị trấn cũng không xa.

"Bây giờ, chúng ta sẽ đi đâu cứu người đây?" Liễu Hạ Lạn hỏi.

"Tôi cũng không biết họ đang ở đâu?" Nguyên Lạc ấp úng nói.

"Cái gì? Kể cả người cần cứu ở đâu, cậu cũng không biết, thế làm sao mà đi cứu người được." Liễu Hạ Lan tức giận quở trách.

Nguyên Lạc liền hoảng hốt: "Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ vừa đến thị trấn này hôm qua thôi."

"Thế người cậu cần cứu đã bị cái gì?"

Nguyên Lạc vội kể lại toàn bộ câu chuyện cho Liễu Hạ Lan nghe. Nhưng tất nhiên là cậu không nhắc đến Lão Sư, và chỉ nói lão Trương là một người tốt bụng đã cho mình ở nhờ.

"Vậy... cậu đã thử báo cảnh sát chưa? Đây có vẻ chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền, hoặc chỉ là sự trả thù cá nhân của mấy tên giang hồ. Những Khí Sư như chúng ta không cần phải can thiệp, cứ để cho cảnh sát giải quyết."

"Không được, tôi sợ cảnh sát sẽ đến không kịp. Với đây là lỗi của tôi vì đã không ở bên cạnh họ. Chỉ vì tôi nhất thời ham chơi, muốn ra ngoài đi dạo. Nếu họ có mệnh hệ gì, tôi không thể nào đối mặt được với..." Cậu cảm thấy cực kỳ hối hận, nếu cậu vẫn ở lại bệnh viện, thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này.

Liễu Hạ Lan quan sát thấy Nguyên Lạc đang đau khổ, cắn rứt lương tâm. Một ý nghĩa lóe sáng trong đầu cô. Nếu bây giờ, cô ra tay giúp đỡ cậu ta, thì chắc chắn cậu ta sẽ hết sức cảm kích mình, sẽ nợ mình một món ân tình.

Đây đúng là cơ hội trời cho.

"Đừng lo nữa! Ta sẽ giúp cậu cứu người."

"Thật sao?" Nguyên Lạc vui mừng trả lời.

"Với mạng lưới tin tức của Thánh Điện, muốn tìm tung tích của bọn họ thì dễ thôi."

Nói xong, Liễu Hạ Lan lấy điện thoại ra và gọi cho một dãy số bí ẩn.

"Thanh hộ pháp, có gì cần căn dặn ạ?" Một giọng nói đầy sự cung kính phát ra trong điện thoại.

Liễu Hạ Lan liền thuật lại toàn bộ câu chuyện cho người trong điện thoại nghe.

"Chuyện là như vậy, hãy điều tra gấp cho tôi. Tôi muốn biết vị trí của họ nhanh nhất có thể. Nếu tìm không ra, tôi không cần nói đến hậu quả chứ?"

"Tuân lệnh, Thanh hộ pháp. Thuộc hạ sẽ dốc hết sức để cho ngài một câu trả lời hài lòng." Người trong điện thoại trả lời một cách đầy sợ sệt.

"Cậu yên tâm đi. Từ bây giờ, Thánh Điện sẽ giải quyết vấn đề của cậu." Liễu Hạ Lan cúp điện thoại và nói.

Nghe vậy, Nguyên Lạc mừng rỡ, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng. Có thể được Thánh Điện ra tay giúp đỡ thì 3 người lão Trương được cứu rồi.

"Một lần nữa, tôi xin cảm tạ Thanh hộ pháp đã ra tay giúp đỡ. Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp mặt."

"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Với lại, cậu là một nhân tài hiếm thấy, tài năng của cậu cần được bồi dưỡng. Nếu hôm nay ta để mặt cậu làm gì tùy thích, chỉ sợ cậu sẽ rơi vào danh sách đen của Thánh Điện."

Những lời nói của Liễu Hạ Lan, khiến Nguyên Lạc cảm thấy cô là một người rất yêu mến tài năng, là người muốn quan tâm và chăm sóc các hậu bối. Có lẽ vì vậy, mà cô có thể trở thành một đại hộ pháp.

"Bây giờ, chúng ta hãy kiếm một nơi ngồi chờ đi. Sẽ có kết quả nhanh thôi."

Nguyên Lạc gật đầu đi theo Liễu Hạ Lan. Cả 2 cùng đi về hướng thị trấn.

--------------------------------------------------

Quay lại vài giờ trước, trước cổng một căn biệt thự đắt tiền của thị trấn, một đám người mặc đồ công sở, hối hả chạy ra từ trong biệt thự.

"Chủ tịch Mã, đã có chuyện gì vậy. Tại sao chúng ta lại đi ra ngoài cổng đứng chờ?" Một người trong đó hỏi.

"Tôi vừa nhận được cuộc gọi... Ông và cha của tôi đang trên đường đến đây." Người dẫn đầu trả lời. Ông ta chính là chủ tịch của hội đồng thị trấn Thái Điền, Mã Hữu Cảnh.

"Sao cơ, cha của chủ tịch Mã... Không phải đó là thị trưởng của thành phố Gia Yên à?" Những người ở đó đều lên tiếng kinh ngạc.

Thành phố Gia Yên cách thị trấn Thái Điền không xa. Đó là một trong 2 thành phố lớn nhất của Nam Quốc, sánh ngang với thủ đô Bắc Minh. Mọi người trong nước đều có câu nói: 'Phía bắc có Bắc Minh, phía nam thì có Gia Yên.'

Không chỉ có nền kinh tế phát triển, thành phố Gia Yên còn tiếp giáp với thị trấn biển Thái Điền. Nên việc mua bán hàng bằng đường biển cũng vô cùng phát triển. Cả ngày lẫn đêm, đều có vô số máy bay, tàu thuyền thường xuyên ra vào thành phố này. Nên Gia Yên được xem là một cửa ngõ vô cùng quan trọng của Nam Quốc.

Vì vậy, người có thể trở thành thị trưởng của Gia Yên thì phải có thân phận địa vị cực cao. Là nhân vật rất được coi trọng trong nước. Hiện tại, thị trưởng của Gia Yên chính là Mã Đức Bình, cũng chính là cha ruột của Mã Hữu Cảnh.

"Còn có ông của chủ tịch Mã nữa, người đó chính là chủ tịch của tập đoàn Gia Phước đó."

"Đó không phải là tập đoàn lớn nhất thành phố và là một trong những tập đoàn được xếp vào top 5 quốc gia đó sao?" Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán.

Tập đoàn Gia Phước đang nắm giữ hầu hết thị trường ở Gia Yên, họ tham dự vào rất nhiều ngành nghề ở mọi quy mô khác nhau. Kể cả các quan chức cấp cao của thành phố cũng vô cùng quan tâm và xem trọng Gia Phước. Nhờ vậy mà Gia Phước cũng trở thành tập đoàn đại biểu của thành phố Gia Yên.

Nhưng ngay lúc này, cả 2 nhân vật lớn đó cùng lúc đến thị trấn.

"Cha và ông của chủ tịch Mã đều là những nhân vật lớn. Tại sao lại để chủ tịch đến ở một thị trấn nhỏ bé thế này?" Một người trong nhóm không nhịn được lên tiếng hỏi.

Bỗng có một bàn tay vội bịt miệng người vừa nói lại.

"Nói nhỏ thôi, đây là chuyện tế nhị của chủ tịch Mã đó."

Người kia vội nhìn về phía Mã Hữu Cảnh thì thấy ông ta đang liếc nhìn mình với đôi mắt đầy giận dữ. Người vừa nói liền cúi đầu im lặng, không dám nói gì nữa.

Chừng vài phút sau, một đoàn xe sang trọng dừng ngay trước cổng biệt thự, lập tức có nhiều người mặc toàn những bộ đồ đen trông như vệ sĩ bước xuống xe, họ xếp thành 2 hàng dọc dài trước một cửa xe. Một người đứng đầu hàng mở cánh cửa và cúi đầu xuống, giống như một dấu hiệu, toàn bộ những vệ sĩ ở đó đều cúi đầu một cách kính cẩn.

"Xin mời chủ tịch xuống xe!"

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest đen bước xuống, người này có khuôn mặt chữ điền trông rất đanh thép, cùng 2 hàng lông mày như 2 thanh kiếm sắc bén. Người đàn ông này liếc nhìn đám người Mã Hữu Cảnh một cái, liền khiến bọn họ run sợ, lạnh cả sống lưng, không ai dám nhìn thẳng vào mắt của người này.

"Đó chính là thị trưởng của Gia Yên, ngài Mã Đức Bình."

"Chỉ với thần thái đã đủ áp bức người khác, quả không hổ danh là thị trưởng của Gia Yên."

Nhưng người đàn ông này lại bỗng nhiên bước qua một bên, cúi đầu nhìn vào trong chiếc xe.

"Mời cha xuống xe!"

Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc một bộ lễ phục, trên tay cầm một chuỗi hạt châu, tay còn lại thì cầm một cây gậy bước ra.

Ông lão này vừa xuất hiện thì đám người Mã Hữu Cảnh đều trở nên căng thẳng hơn nữa. Quả thật không ai là không biết đến ông lão này. Ông ta luôn xuất hiện trong những cuộc họp báo lớn, và ở trên những trang bìa tạp chí nổi tiếng trong nước. Ông là một trong những doanh nhân kiệt xuất nhất, lập nên cơ nghiệp đồ sộ từ 2 bàn tay trắng. Là chủ tịch của tập đoàn Gia Phước nổi tiếng, Mã Chiêu Minh.

"Không sai được, đó chính xác là ngài Mã Chiêu Minh của tập đoàn Gia Phước, không ngờ tôi lại có phúc được diện kiến ông ta."

"Đúng vậy, ông ta là một huyền thoại trong giới kinh doanh đó."

"Im lặng đi, họ đang đi về phía này đó." Mã Hữu Cảnh khẽ quát những cấp dưới của ông.

Nhóm người Mã Hữu Cảnh liền trấn tĩnh và im lặng, bọn họ tập trung nhìn vào 2 cha con Mã Chiêu Minh đang từ từ đi về phía họ.

"Con xin kính chào ông nội và cha."

"Kính chào chủ tịch và thị trưởng, rất hân hạnh đã ghé thăm thị trấn của chúng tôi!"

Mã Hữu Cảnh và cấp dưới của ông đều đồng loạt cúi đầu chào.

Nhưng cả 2 người Mã Chiêu Minh đều im lặng, lạnh lùng nhìn đám người Mã Hữu Cảnh mà không nói lời nào.

Bọn Mã Hữu Cảnh cũng không hề dám ngẩng đầu lên, chỉ biết tiếp tục cúi đầu. Cứ như vậy, mọi người càng lo lắng hơn, đầu của bọn họ đều đã ướt đẫm mồ hôi.

"Hữu Cảnh, dạo này con sống như thế nào?" Bỗng Mã Đức Bình lên tiếng, kết thúc bầu không khí căng thẳng.

Mã Hữu Cảnh liền ngẩng đầu lên trả lời: "Thưa cha, con sống ở đây rất tốt ạ."

"Tốt thì được." Mã Đức Bình lạnh lùng trả lời, giống như trả lời cho có, cho mọi người cảm giác là ông không mấy quan tâm đến người con này của mình.

Kể cả mấy người cấp dưới của Mã Hữu Cảnh cũng ngạc nhiên nhìn nhau.

"Tại sao hôm nay cha và ông cất công đến đây thăm con vậy?"

"Thăm cậu? Cậu đáng để tôi đến thăm sao?" Mã Chiêu Minh gằn giọng và gõ cây gậy xuống đất.

Mã Hữu Cảnh liền giật mình, co rúm người lại.

"Hữu Cảnh, cậu phải nhớ, cậu chỉ là một đứa con rơi của Mã gia thôi. Cậu có tư cách gì để tôi chú ý chứ."

Lời nói của Mã Chiêu Minh đã làm mọi người ở đó dần hiểu ra. Hóa ra, Mã Hữu Cảnh là kết quả của một cuộc tình giữa Mã Đức Bình với một cô hầu gái thấp hèn làm trong gia tộc Mã. Sau một thời gian vụng trộm với nhau, cô hầu gái đã mang thai.

Khi biết được, người vợ chính thức của Mã Đức Bình nổi giận lôi đình và uy hiếp ông ta, đòi ly dị. Nhưng bà ta vốn cũng xuất thân từ một danh gia vọng tộc, đến nỗi cả Mã gia cũng không muốn gây sự với thế gia này.

Thế là Mã Chiêu Minh quyết định đuổi cô hầu gái này ra ngoài, thậm chí còn đưa cô ta đến thị trấn Thái Điền hẻo lánh để sinh con. Tuy là uất ức, nhưng thế lực của Mã gia quá lớn, cô hầu gái cũng phải ngậm ngùi chấp nhận số phận.

May mắn là cô ta đã sinh ra được một người con trai. Lúc đó, người vợ chính thức của Mã Đức Bình vẫn chưa sinh cho ông được một đứa con trai nào. Khi ông hay tin thì đã niệm tình cũ, ra sức cầu xin cha mình để cho con trai ông được quay lại Mã gia.

Khi thấy Mã Đức Bình không có được con trai nối dõi, Mã Chiêu Minh đã đồng ý để cho đứa cháu trai kia trở về nhận tổ quy tông. Nhưng không được bao lâu, người vợ chính thức của Mã Đức Bình cũng báo tin là mình đã mang thai quý tử. Mã Chiêu Minh đã mừng đến mức mở tiệc chiêu đãi mấy ngày liền.

Sau khi đứa bé được sinh ra, Mã Hữu Cảnh lại càng bị mọi người trong Mã gia xa lánh và ruồng bỏ. Không những thế, ông còn thường xuyên bị hứng chịu những trận đòn roi của Mã Chiêu Minh và người dì của mình.

Cuối cùng, ông không chịu đựng nổi và đã bỏ đi khỏi Mã gia, quay trở lại Thái Điền.

Cho đến hôm nay, thái độ của Mã Chiêu Minh đối với ông vẫn không thay đổi, vừa gặp đã mắng chửi ông. Tuy Mã Hữu Cảnh rất tức giận, nhưng vẫn phải kìm nén và cúi đầu.

"Sao thế, cậu không thể mời tôi vô nhà ngồi à?"

"Vâng, vâng, con mời ông nội và cha vô nhà nghỉ ngơi ạ." Mã Hữu Cảnh vội ra hiệu cho cấp dưới của mình chuẩn bị mọi thứ chu đáo để tiếp đãi 2 người họ.

Hai cha con Mã Chiêu Minh được dẫn vô phòng khách của biệt thự. Sau khi cả 2 người đã ngồi nghỉ ngơi và uống xong chén trà, Mã Hữu Cảnh mới dám mở miệng hỏi tiếp.

"Vậy ông và cha đến Thái Điền làm gì ạ?"

"Một người bạn cũ hẹn ta ở thị trấn này." Mã Chiêu Minh trả lời.

'Bạn cũ? Một người có thể là bạn của ông nội thì nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Nếu có cơ hội, thì mình phải nhất định làm quen và kết thân với người này mới được.' Mã Hữu Cảnh thầm nghĩ.

"Vậy người bạn cũ của ông là ai, đang ở đâu ạ?"

"Người đó là bạn của tôi, cậu hỏi kỹ thế để làm gì?" Mã Chiêu Minh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Hữu Cảnh, khiến ông lại run rẩy, không dám nói gì nữa.

Thấy Mã Hữu Cảnh đã im lặng, Mã Chiêu Minh cũng lười quan tâm, lạnh nhạt quay qua nói chuyện với Mã Đức Bình.

"Hình như lão Tề không hề nhắc về địa điểm cần gặp ở đâu nhỉ?"

"Vâng, thưa cha, Tề thúc chỉ hẹn chúng ta đến Thái Điền, nhưng không hề nhắc là sẽ gặp ở đâu. Vì người báo tin nói là cần gặp chúng ta gấp, nên con quyết định là chúng ta sẽ đến chỗ của Mã Hữu Cảnh trước tiên, rồi sẽ tìm cách gặp Tề thúc sau ạ."

"Ừ, vậy cũng được. Lão Tề trước giờ làm việc toàn bí hiểm như vậy." Mã Chiêu Minh thở dài.

"Cha, không lẽ cha không thấy lạ sao? Tại sao Tề thúc lại muốn chúng ta đến chỗ này?" Mã Đức Bình nhíu mày.

"Không cần biết là ở đâu, nếu lão Tề cần đến Mã gia chúng ta, thì chúng ta tuyệt không từ chối. Con phải nhớ điều đó. Rõ chưa?"

Mã Đức Bình liền gật đầu: "Vâng, con sẽ nhớ rõ."

"Nếu không phải lúc này anh cả của con đang có việc ở nước ngoài, ta cũng phải dắt nó đi gặp lão Tề. Cũng đã hơn 20 năm rồi."

Nghe 2 người nói chuyện, Mã Hữu Cảnh cảm thấy rất bất ngờ. Cái người họ Tề này xem ra rất được ông nội và cha xem trọng. Không, phải nói là cả Mã gia cũng phải kính trọng người này. Ông tự hỏi, không biết người họ Tề này là thần thánh phương nào.

Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi trực tiếp từ ngoài sân vào thẳng phòng khách. Cơn gió mạnh đến nổi khiến mọi người trong phòng cũng phải hoảng hốt.

"Lão Mã, đã lâu rồi chúng ta không gặp." Một giọng nói như sấm rền, vang vọng cả một vùng, không biết từ đâu ập đến.

Tất cả vệ sĩ của Mã Gia lập tức hành động theo bản năng, họ đứng thành một vòng tròn xoay quanh 2 cha con Mã Chiêu Minh. Sau đó, họ rút súng ra nhắm vào tứ phía. Tốc độ và sự cảnh giác của những người này đều rất tốt. Vì họ là những vệ sĩ được Mã gia bồi dưỡng từ nhỏ, rất trung thành với Mã gia.

"Dừng tay, tất cả lui xuống cho tôi." Tuy chỉ nghe được tiếng mà không thấy người. Nhưng Mã Chiêu Minh vẫn nhận ra giọng nói đó là của ai.

Đám vệ sĩ nghe lệnh, lập tức cất súng và lui ra 2 bên.

Một bóng người từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân trước, với bộ đồ trắng cùng bộ râu tóc trắng như tuyết. Nhìn tựa như một lão thần tiên vừa mới giáng trần.

Vừa nhìn thấy Lão Sư, đôi mắt của Mã Chiêu Minh bỗng rưng rưng, cảm xúc trong lòng ông liền dâng trào, không kìm nén được. Mặc dù đã hơn 20 năm, nhưng ông vẫn nhớ như in hình dáng của Lão Sư. Tuy người bạn đó đã già đi cùng năm tháng, nhưng ông chỉ cần nhìn thì liền nhận ra được, đó chính xác là lão Tề, người bạn thân và cũng là ân nhân năm xưa của mình.

Chương 07 – END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro