4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ông là tên khốn , ông không có tính người sao? Ông là đồ cầm thú. Không , còn hơn cầm thú nữa'' Cô gái đáng thương vừa khóc vừa quát vào tên cầm đầu đầy tức giận và cũng kèm theo sự sợ hãi nữa.

'' hahaha...hahaha. Ta còn có tính người thì ta đã không bắt con khốn nhà ngươi cũng không buôn nô lệ rồi , hỏi thừa, chết đến nơi mà còn dám quát vào mặt ta, đã vậy đôi mắt xanh của người làm ta phát tởm. Có tin ta móc mắt ngươi ra không con khốn.''Hắn bóp mạnh mặt cô gái , đồng thời lấy một con dao găm được chạm trổ tinh tế, dát vàng chỉ thẳng vào mắt trái cô bé đầy đe dọa.

''Chủ nhân người không được làm vậy!Nếu làm vậy thì chúng ta lấy gì mà dâng lên cho ngài lãnh chúa đáng kính. Xin ngài dừng tay.'' Một tên lính cao to cầm vũ khí là một dây roi đầy gai đứng kế bên hắn nói với hắn đầy kính sợ và thành khẩn.

''Im miệng , ngươi làm như tao không biết vậy , ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám dạy đời tao hả?''

''Thuộc hạ...thuộc hạ không dám.''Tên lính sợ hãi co rúm người lại.

''Ngươi đừng quên là tao có thể giết vợ con ngươi ngay lập tức chỉ với một cái chỉ tay.'' 

''Vâng ạ ...Chủ nhân xin lỗi người''

Gã cầm đầu đứng dậy , kéo cô bé lên. Cô gái đáng thương cảm thấy bất lực dưới tay hắn. Hắn sai một tên lính tới trói tay cô bé lại bằng một cái vòng phong ấn bằng bạc, và bắt đầu quay trở lại thị trấn .

''Ê mấy người định đi đâu thế? Mấy người đi thì được nhưng phải để lại người mà các người không nên bắt.'' Giọng nói  của một chàng trai trẻ vang lên

''Ngươi là tên khốn nào...mau ra đây đi'' Gã cầm đầu tỏ ra lo lắng

''Lão già làm gì mà sợ thế....Ta chưa làm gì lão mà , chỉ cần lão thả cô gái đó ra thì ta sẽ tha cho lão.''Chàng trai vừa nói vừa nhảy xuống đất từ một cái cây rậm rạp đứng trước mặt gã cầm đầu.

Cậu bé ẩn thân mình dưới một lớp áo choàng đen , bên hông trái là một thanh kiếm , bên hông phải là một quyển sách khá cũ.

''Mi...mi là ai mà dám ra lệnh cho tao ?'' Gã cầm đầu thét lên đầy lo lắng.

''Ta hả , ta là lãnh chúa đấy!!!''

''Lãnh ...lãnh chúa ?''

''hahaha đùa tí thôi mà sao ông run thế , ta chỉ là một dân thường thui.''

''Mi..mi dám đùa với ta ư ? Mi phải trả giá, bọn bây lên đánh hắn cho ta'' Gã cầm đầu quát lên.

Sau khi nghe lệnh từ gã thì bọn thuộc hạ ngay lập tức cầm vũ khí tấn công vào chàng trai. Chàng trai ngay lập tức rút kiếm ra , thanh kiếm loáng bóng sắc nhọn được rút ra từ vỏ kiếm có một biểu tượng hình phượng hoàng, ngay lúc đó thì lớp áo choàng của cậu cũng rơi ra.

Đôi mắt tím sáng cùng với màu tóc đen huyền bí của cậu hiện ra , chúng ánh lên trong ánh nắng mặt trời của buổi hoàng hôn khiến cô bé đáng thương đang bị giam cầm ngạc nhiên 

''Thật đẹp , màu tóc và màu mắt của cậu ấy tuyệt vời , cậu ấy rất giống với người ấy''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro