CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG ĐẢO LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken là một cậu thanh niên 16 tuổi,cậu có mái tóc màu đen và dáng người cao ráo.Cậu sống với cha sau khi cha mẹ cậu ly hôn lúc cậu mới 7 tuổi.Cha cậu thì rượu chè suốt ngày.Dù sống với cha từ lúc nhỏ tới giờ nhưng cậu không hề biết quá khứ người đàn ông đó trước kia làm gì.

Sáng sớm hôm nay ở tokyo,bầu trời âm u tạo nên cảm giác rùng rợn cho cho những con người ở dưới.

Trong một căn phòng nọ.Tiếng báo thức vang in ỏi kêu 'Tíccccc.....Tíccccc.......'

Ken ở trên giường từ từ bật dậy tắt báo thức.Như mọi ngày cậu vệ sinh cá nhân.Sau đó cậu ăn đồ ăn sáng mà cậu tự chuẩn bị rồi bắt đầu đi học.Bước ra ngoài,trời âm u bắt lác đác vài giọt mưa.

'Hôm nay đúng là một ngày xấu'.

Ken nói và nhìn lên trời khi đứng ngoài nhà.

Mặt kệ tất cả,Ken vẫn bước đi trên con đường đi học như mọi hôm với chiếc ô cầm trên tay.Do cái tính đó mặc kệ tất cả xung quanh đó mà khi anh băng qua một con đường thì bị một chiếc xe tải chạy qua chủng bị tông anh.Trong khi  gương mặt tài xế xe tải hoảng hốt thì mặt anh đang nở nụ cười trên môi.

Ôi,chẳng lẽ thời mình tới rồi sao,chẳng lẽ mình sẽ chuyển sinh sang thế giới phép thuật với dàn harem mỹ nhân d* to hay sao.Những dòng duy nghĩ đó hiện lên đầu Ken.

Bỗng nhiên một cánh tay kéo anh ra khỏi những suy nghĩ viễn vông đó.Nhờ cánh tay đó mà anh được cứu sống trong gang tấc nhưng cũng nhờ cánh tay đó mà anh không được chuyển sinh.

Đm ông có biết ông vừa làm mất cơ hội quý giá của tôi không.Đó là những điều mà Ken tính thốt ra đối với người đàn ông đã cứu Ken.Nhưng cậu khựng lại và nói'Cảm ơn' với người đàn ông đã cứu cậu.

Sau đó cậu bỏ đi như chẳng có gì xảy ra và tiến thẳng tới trường.

Trong lớp học khi mà ai ai cũng lắng nghe lời giáo viên giảng thì cậu lại ngó ra ngoài cửa sổ và suy ngẫm về cuộc đời.

Buổi học kết thúc,cậu ra về.Tới nhà,cậu mở cửa ra.Nếu là mấy ngày khác thì sẽ nghe tiếng sầu đời khi uống rượu của gã đàn ông đó.Nhưng hôm nay rất lạ,căn nhà tối xẩm khi không có ánh đèn nào.Càng tiến tới căn phòng khách,Ken càng có cảm giác bất an.

Ken từ từ thò đầu vào phòng khách,căn phòng tối mịt nhưng vẫn thấy rõ khi có ánh trăng chiếu vào.Bỗng nhiên mắt cậu hoảng sợ cứ ngỡ như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp.

Thông qua ánh mắt của Ken,cậu thấy có một cái xác nằm bệt dưới sàn với một vết đâm sâu ở bụng với những vết máu xung quanh.Cái xác đó là của cha cậu.Sau khi nhìn cha mình,mắt cậu liền liếc sang ghế sofa,một gã đàn ông với một chiếc áo khoác dài tới gần chân đang ngồi trên ghế với điếu thuốc trên tay.

Gã còn có một thanh katana bên cạnh.Có vẻ hắn là hung thủ của việc này.Sau đó hắn đứng dậy với tay phải cầm kiếm.

'Vậy giết xong thằng nhãi này là xong việc'.

Hắn nói với gương mác đắc ý trong khi đang tiến tới chỗ tôi.

Trong khi đó tôi chỉ biết hoảng sợ và gào thét những tiếng 'cứu' vô vọng.Nhưng có vẻ ông trời thức sự cứu tôi.Ngay sau đó tôi nghe một tiếng gì đó trông như thủy tinh bị vỡ và có một cái bóng đen xuất hiện ở trong phòng khách.

Có vẻ người đó đã vô phòng bằng cách đập cửa sổ của phòng khách.Người đó có vẻ là đàn ông và có một mái tóc màu trắng, trên tay hắn cũng cầm một thanh katana giống hệt kẻ giết ba tôi.

'Có vẻ như mình đã đến muộn'.

Hắn nói trong khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm.

Gã chủng bị giết tôi thì cũng quay lại và nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện hắn.

Hai người trên tay ai cũng cầm kiếm và vào tư thế sẵn sàng.Sau tiếng 'xẹt' hai người mất và sau đó hai thanh kiếm và vào nhau với một tốc độ khủng khiếp làm cả phòng khách vang lên tiếng 'keng' với vài tia lửa xuất hiện.

Sau vài phút trao đổi chiêu thức,cuối cùng hai người lui ra và tạo khoảng cách.Những đường kiếm vừa rồi chỉ là những đường kiếm dò hỏi sức mạnh đối phương mà thôi.

Dần dần họ rút hẹp khoảng cách và lao vào nhau lần hại.Những đường kiếm lại tiếp tục vung ra.Nhìn vào thì có vẻ cân sức.Nhưng thực chất người đàn ông tóc trắng đang áp đảo,đường kiếm ông ta mạnh mẽ trông thật đẹp mắt.

Bỗng nhiên người đàn ông tóc trắng móc tay vào chỗ túi quần và rút ra một khẩu súng lục và chĩa vào người tên đối diện.

'Đm thằng khốn chơi bẩn'.

Tên kia gào lên với ánh mắt tức giận.

Nhưng sau đó hắn liền ăn hai viên đạn vào đầu và chết.

'*éo ai giao luật không được dùng súng khi chém nhau cả'

Tên tóc trắng nói khi nhìn vào cái xác của gã kia dưới sàn.

Sau đó gã tóc trắng tiến tới chỗ tôi và hỏi

'Nè,nhóc tên gì'

'Cháu tên Ken,Nakagawa Ken'

 Tôi trả lời câu hỏi của gã kia

'Thế nhóc có biết vì sao cha mình chết không'

Hắn lại hỏi Ken

'Không'

Tôi đáp lại hắn

Khi nghe những lời tôi nói hắn liền thở dài.Sau đó liền gọi cho ai đó.

Kết thúc cuộc điện thoại,hắn nói với tôi

'Hai cái xác này sẽ được giải quyết sau 15 phút nữa,còn cậu bây giờ thì đi với tôi'

'Đi đâu'

Tôi đáp lại với gương mặt khó hiểu

'Đi tới căn cứ của tổ chức của chúng tôi'

Hắn nói với gương mặc nghiêm túc

'Tại sao tôi phải tin một người như ông,ông tính bắt cóc tôi à?'

Nghe những lời tôi nói hắn liền cười ầm lên và nói

'Nhóc hài quá đi nhưng những chuyện này khi về căn cứ ta sẽ nói'

'Tôi sẽ không đi đ..........'

Chưa kịp nói hết câu thì gã kia liền biến mất và xuất hiện sau lưng Ken và đập vào gáy khiến Ken bất tỉnh.

Trong lúc Ken bất tỉnh,hắn ôm cậu lao ra phòng khách và di chuyển với tốc độ rất nhanh hướng tới một tòa nhà cách xa nhà cậu.

Trong một căn phòng

Sau khi Ken tỉnh dậy,cậu từ tù mở mắt ra.Đầu óc vẫn còn choáng váng sau cú vừa rồi.Trước mắt cậu là hai người với bộ áo khoác kéo dài tới chân.

Một người là gã tóc trắng ban nãy và còn lại là một tên đô con có mái tóc màu xanh nhưng có vẻ bằng tuổi ba cậu.

'Yo,nhóc tỉnh rồi à'

Tên đô con nói

'Các người là ai'

Ken nói và từ từ lùi lại

'Nhóc không cần sợ,hai ta đây không làm hại nhóc đâu.Thế nhóc mấy tuổi,tên gì,làm gì?

Gã đô con hỏi Ken với vô số câu hỏi

Ken bắt buộc phải trả lời hết số câu hỏi đó và hỏi lại hai người họ

'Hai người tên gì và tại sao tôi lại ở đây'

'Ta tên Madai còn thằng tóc trắng này là Saito,cậu ở đây là vì chúng tôi muốn báo đáp cha cậu.Cha cậu trước kia là đồng nghiệp của chúng tôi,trong công việc ông ta rất nghiêm túc nhưng ông cũng hay giúp đỡ đồng nghiệp xung quanh nhất là gã tóc trắng bên cạnh tôi.Nhưng vì trong một nhiệm vụ hắn đã phải lòng người phụ nữ nào đó mà dẫn đến thất bại.Sau đó hắn từ bỏ công việc này mà cưới người phụ nữ đó rồi sống ẩn  danh ở đâu đó.'

Hắn đáp lại Ken và kể quá khứ của cha cậu

'Thế đó là công việc gì'

Ken hỏi

'Sát thủ'

Gã đô con nói với giọng nghiêm túc và tiếp tục nói

'Trong cái đất nước này có nhiều tổ chức khác nhau,chúng hoạt động nhờ tiền từ những nhiệm vụ được giao.Chúng coi giết người là điều bình thường của công việc.Nhưng có một tổ chức rất nguy hiểm là Humbas.Chúng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn bất cứ ai,sẵn sàng loại bỏ những rào cản trên đường.Nghe nói bọn chúng đang nghiên cứu một thí nghiệm lên người để tăng sức mạnh của tổ chức'

'Chúng tôi đây cũng như thế,suốt ngày phải thực hiện những nhiệm vụ khác nhau,từ giết người cho đến những công việc dơ bẩn nhất miễn có tiền là được nhưng chúng tôi không như các tổ chúc khác,chúng tôi thực hiện vì chúng tôi và cái thành phố này chứ không phải muốn giết ai là giết.Tổ chức Shadow chúng tôi chỉ giúp người tốt và giết người xấu'

'Còn việc cậu sống tới bây giờ là nhờ cha cậu,trước khi chết ông đã nhờ chúng tôi chăm sóc cậu cho nên chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ đó'

'Từ giờ cậu sẽ ở đây và học tập tại một ngôi trường khác để nâng cao học thức'

'Cậu sẽ trở thành sát thủ như bọn tôi,thực hiện nhiệm vụ và giúp tổ chức đạt được mục tiêu'

Nói xong hắn liền ném tôi một cái chìa khóa và bảo

'Phòng cậu đấy,tắm rửa và ngủ nghĩ đi,mai ta sẽ tới đón cậu'

Sau đó hai người họ bỏ đi

Ra khỏi phòng,tôi thấy xung quanh khá cũ kĩ.Bước xuống tầng là một quán mì Ramen nhìn vậy nhưng đó là một lớp ngụy trang hoàn hảo cho cái căn cứ này.Đi trên hành lang cũng có mấy người khác,có vẻ họ cũng làm công việc này.

Quan sát xong tôi đi về phòng mình đã được giao.Căn phòng cũng không to không nhỏ vừa cho một người như tôi.Đồ dùng trong căn phòng này khá cũ nhưng cũng đủ dùng.Ban công của căn phòng nhìn ra ngoài thành phố,cảnh phố buổi đêm vẫn nhộn nhịp,ồn ào.

Ken sau đó liền trèo lên giường và làm một giấc sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.Nó tới một cách chóng mặt khiến cậu đau đầu.Cậu liêm diêm và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action