Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên địa vạn vật, lòng người khó đoán, mạng người cũng vì thế mà nhẹ hơn mấy phần, ngàn năm về trước, Thánh kiếm được sinh ra từ trời đất, mang một sức mạnh vô biên, khiến ai cũng e sợ khi nhắc đến, chưa kể đến những tâm niệm tà ác của những kẻ muốn có sức mạnh đệ nhất.. Trước sự tình này, Bạc Kính Vương thay trời hành đạo, quyết định bôn ba đi tìm kiếm Thánh kiếm , khi tìm thấy, đã có rất nhiều người dân vô tội chết oan dưới Thánh kiếm sắc bén, Bạc Kính Vương không do dự, cầm thanh kiếm với sức mạnh to lớn phong ấn lại, giấu đi một nơi không ai biết. Cũng từ đó, tại một hang động dưới núi Bạch Thiên, có một đệ tự phát hiện Bạc Kính Vương, cũng là chưởng môn đời đầu của Bạch Cơ Trúc đã chết.

Những kẻ tu tiên chính vì thế càng ngày càng nhiều, cứ mười năm, mỗi khi mở cuộc thi nhận đệ tử, lại rất nhiều kẻ không tiếc rẻ mạng sống, bằng mọi giá phải có chút phẩm vị của tu tiên, chút pháp lực quèn mọn để có thể tìm thấy bảo vật Thánh kiếm mà chưởng môn Bạc Kính Vương đã cất giấu.

Việc Bạc Kính Vương phong ấn sức mạnh cùng cất giấu nơi nào đó, vẫn còn rất mơ hồ, điều quan trọng Bạc Kính Vương tu vi bậc nhất, nhưng lại chết tại hang động, đến nhiều ngàn năm sau, cái chết của Bạc Kinh Vương vẫn mãi là câu hỏi khó có đáp án chính xác.

Một nơi khác, được gọi là Ngọc Mảo thôn, mảnh đất có thể nói là màu mỡ, nhiều người về đây sinh sống làm ruộng, trong thôn có rất nhiều quý tử có phẩm chất cao mà được đề bạc lên Bạc Cơ Trúc tu hành thành tiên, phía bên sông có một cậu bé tầm mười sáu tuổi, ngồi yên lặng cầm quyển sách đã sờn cũ, khung cảnh hết sức bình dị, những tán cây nhẹ nhàng đung đưa cùng tiếng mặt nước sông lúc ẩn lúc hiện, gió lay nhẹ những sợi tóc con trên mặt của cậu bé, vài giây sau ngón tay cậu từ từ lật nhẹ trang sách qua.

Đằng xa xa, thấp thoáng những tiếng xì xào bàn tán vang dội.

" Nghe gì chưa, một tháng nữa, những bậc tiên nhân sẽ hạ phàm để thu nạp đệ tử, trong thôn chúng ta nghe nói có rất nhiều đưa bé có phẩm hạnh tốt để được tiên nhân để mắt tới ".

" Ta còn nghe nói, lão Hồng sẽ cho thằng con bảo bối của lão đi đấy".

" Cái gì, đứa trẻ đó hằng ngày chỉ biết rong chơi, bắt nạt các đứa trẻ khác trong thôn, mà cũng được tu tiên".

" Để ý làm gì, tiên cũng có lúc bắt nạt kẻ khác chứ gì".

" Lão già cẩn thận cái miệng a ".

" Tu tiên, tu tiên ư". Miệng cậu bé lẩm nhầm, cuối cùng cũng cười khổ mà tự chế giễu bản thân, một người như cậu, đủ phẩm chất để thành tiên.

Cậu bé đóng sách lại, mỉm cười quay lại, đôi mắt to tròn nhìn vào không trung, hình như đôi mắt của cậu không thể nhìn thấy gì, ngược lại đôi tai cậu bé lại rất thính. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

" Cha, cha quay lại rồi sao ". Cười vui vẻ hướng về nơi cố định lên tiếng. Trước mặt cậu, một ông lão đã gần sáu chục tuổi, lưng gù cùng mái tóc bạc được búi cao rất gọn gàng, khuôn mặt ông mặc dù nhiều nếp nhăn nhưng vẫn mang nét hiền từ của một người bình dị.

" Tiểu Bình, con cầm quyển sách làm gì ".

" Con, con muốn được nhìn thấy chữ".

Ông nhẹ nhàng tiến lại gần, xoa đầu đứa nhỏ. " Đứa nhỏ ngốc, lại bị chọc nữa phải không. ".

Cậu gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt vì không nhìn thấy mà u ám hơn vài phần, dù như thế nào, cậu vẫn không thể nào chịu nổi những lời châm chọc của những đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra, cậu đã bị vứt bỏ không thương tiếc, vì mù bẩm sinh, cậu liền không thể nhìn thấy nhân gian từ khi chào đời, cậu luôn muốn được nhìn ngắm khung cảnh đẹp, được đi học như những đứa trẻ khác trong thôn, nhưng ông trời lại không cho cậu chút ánh sáng trần gian, bỏ cậu cô độc, nhưng may thay, một ông lão đi hái thuốc đã mang cậu về nhà nuôi nấng, chăm sóc cậu như con ruột. cuộc sống tuy khó khăn, nhưng cả hai người vẫn vui tươi, hạnh phúc mỗi ngày.  Vì muốn được thấy cậu sống an an bình bình mỗi ngày, ông đã đặt tên cậu là Lâm Vũ Bình, lấy họ ông là Lâm Bá. Ông nghĩ đến đây thở dài, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

" Tiểu Bình, phải để con chịu khổ bên cạnh một lão già đã sắp gần đất xa trời như thế này, thật sự là quá uỷ khuất cho con rồi. ".

Cậu lắc đầu, không nói thêm câu nào, chỉ ôm người mà cậu rất yêu thương. Mấy có ai hiểu, tình cha con thật thiêng liêng, không gì sánh bằng. Vô cùng quý giá.

Màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, gió hôm nay bất thường nổi lên rất mạnh mẽ, nhà nhà đều vội vã đóng cửa rất kín, không gian vắng lặng cùng tiếng những trận gió thổi ngang qua thật khiến cho người ta liên tưởng đến một thôn làng vắng vẻ trong những câu truyện kinh dị. Trước sân nhỏ trong nhà ngói đã sụp xuệ, hai ông lão trông rất thư thái ngồi đánh cờ dưới ngọn đèn đom đóm rực sáng, trên bàn cờ rất nhiều quân đã ra, nhưng lại không khiến hai người có chút vị căng thẳng. Sở thích của ông Vương Mân, một người bạn già với ông, sở thích quỷ dị, thích đánh cờ vào buổi tối, đặc biệt rất hứng thú với những lúc có trận mưa to, bão bùng như thế này. Nhìn bên ngoài, trong thôn luôn gọi ông là lão Mân quỷ, khuôn mặt hóp và dài, đôi mắt hí trông rất đáng sợ, mái tóc bạc dài luôn được buộc hờ một bên, nhưng lại rất giỏi trong việc nhìn tướng đoán số phận. Vì nhiều lần hay qua đánh cờ cùng ông, khiến ông cũng mê muội với sở thích quỷ dị này.

" Lão Bá à, ông có tính cho đứa nhỏ đáng thương Vũ Bình lên Bạc Cơ Trúc để tu tiên ko a".

Bàn tay cầm quân màu trắng chợt khựng lại, đôi mắt đã đầy nếp nhăn ngước lên nhìn đối phương, thở dài buông quân cờ xuống, liếc nhìn bên ngoài màn đêm bao phủ, những trận gió thổi qua như gào thét xé toạt màn đêm, ông từ tốn lên tiếng.

" Cả đời này, ta chỉ mong đứa nhỏ đó sống được bình an, có thể thấy được nhân gian này hay không, ta cũng không dám nghĩ đến. Sinh tử do trời định, số phận cũng do trời sinh, vậy thì cứ để tự nhiên đi. Chúng ta không thể thay đổi được gì. "

" Lão Bá à, ta cảm thấy đứa nhỏ này sẽ làm lên đại sự a, đại sự a". Tay ông đặt một quân cờ đen, thú vị nhìn bàn cờ.

Xa xa là những đám mây đen dày đặc bao phủ cả một bầu trời. Trên núi Bạch Thiên, điểm sáng duy nhất lơ lửng giữa không trung, vì núi rất cao, cao đến tận ngất trời, nên được tầng mây bao phủ, lúc ẩn lúc hiện. Ông Bá nhìn vài điểm sáng  cười khổ, lắc đầu rồi cùng người bạn già tiếp tục ván cờ đang dang dở, mặc cho màn đêm buông xuống, mặc cho những trận gió thét gào. Ỗng vẫn chưa vội vã, tuỳ duyên đi.

Lâm Vũ Bình thức dậy, nghe được tiếng gà đã gáy, cẩn thận chậm rãi ngồi dậy, quơ quơ tay cầm lấy một cây gỗ nhỏ tầm ngang vai cậu, đây là cây gỗ ông Bá đã làm để cậu cầm đi tránh những vật cản. Lâm Vũ Bình thay một bộ y phục màu bạc khác đã cũ kỹ, tuy có nhiều chỗ đã được vá lại nhiều lần nhưng cậu lại rất trân trọng nó. Nhẹ nhàng bước nhẹ ra bên ngoài, vương tay đóng cửa lại, cậu biết cha cậu vì hôm qua đánh cờ với ông Mân quỷ thâu đêm, nay đã mệt gần chết rồi. Sáng nay cậu sẽ thay cha đi hái thuốc.

Vì từ nhỏ Lâm Vũ Bình muốn được ra khỏi thôn để được đi nhiều nơi, Lâm Bá đã nhiều lần dẫn cậu ra khỏi thôn cùng đi hái thuốc, chỉ cho cậu những đường đi, những lối rẽ, những cảnh đẹp xung quanh. Lâm Vũ Bình từ nhỏ đã là đứa trẻ nói ít hiểu nhiều, nhưng vì đôi mắt không nhìn thấy, khiến cậu trở nên ít nói, nhút nhát không muốn tiếp xúc với ai ngoại trừ cha cậu và ông Mân quỷ.

Trước khi đi, cậu không quên cầm theo một cây sáo trúc, đó là người bạn đầu tiên của cậu, cậu có tài khi thổi sáo, cậu thường thổi cho cha nghe rất nhiều, cũng chính vì thế, cậu sống rất hạnh phúc với hiện tại. Cầm cây gỗ dẫn đường bước đi, trên vai đeo một giỏ hái thuốc, bên hông là cây sáo được buộc vào. Cậu mỉm cười hít thở khí trời, rất trong lành. Thế gian thật đẹp, cậu thật sự rất muốn nhìn thấy nó.

Gần trưa, trên đường về, bầu trời bỗng chuyển mây đen, Lâm Vũ Bình cảm nhận được khí trời bắt đầu có dấu hiệu xấu, cậu vội vã bước đi càng nhanh, nhưng vì không thể nhìn thấy nên có chút bất tiện, những hạt mưa bắt đầu nặng dần, Lâm Vũ Bình loay hoay không biết làm cách nào, bất chợt một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu vào một hang động dưới chân núi.

Cơn mưa dần dần nặng trĩu, tiếng mưa cũng một ngày to hơn, trong hang động, Lâm Vũ Bình bối rối buông bàn tay mềm mại kia ra, không biết là ai, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói " Đa tạ, xin hỏi người kéo ta là ai".

Chờ mãi vẫn không có tiếng trả lời, một cỗ mùi hương nhẹ nhàng lại gần mũi cậu, theo phản xạ cậu lùi lại một bước, khiến đầu cậu va vào bức tường đã sau lưng cậu. Lâm Vũ  Bình nghiến răng xoa xoa sau đầu. Chỉ nghe một tiếng cười khanh khách của một cô nương.

" Đại ngốc mà, ha ha, nhưng mà mắc gì ta phải nói tên chọn ngươi nghe".

Lâm Vũ Bình xoa xoa sau đầu, vẻ mặt khổ sở lắc đầu, gặp phải một cô nương thật khó hiểu, nhưng vì cậu là người trọng tình trọng nghĩa, cô nương này đã giúp cậu trú mưa. Lâm Vũ Bình cũng không muốn đôi co, nhẹ nhàng ngồi xuống chậm chậm. Gỡ xuống giỏ thuốc cậu vừa hái để bên cạnh, cũng không nói gì.

" Ngươi đi hái thuốc sao, sao lại đi một mình. Không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao". Cô nương mới gặp mặt ngồi cạnh bên cậu, hứng thú nhìn Lâm Vũ Bình.

Lâm Vũ Bình cười nói " Ta muốn giúp đỡ cha ta, được phần nào hay phần đó, dù gì cha ta cũng lớn tuổi, sẽ không thể đi nhiều đến vậy được. Mặc dù ta không nhìn thấy gì, nhưng ta có thể nhớ rất rõ và hình dung ra được".

Cô vui vẻ quan sát Lâm Vũ Bình, ánh mắt mang theo một tia hứng thú, nhìn đến cây sáo được cột bên eo cậu, cô thích thú nói " Ngươi biết thổi sáo sao".

Lâm Vũ Bình khi nhắc đến thổi sáo, vẻ mặt sẽ tươi vui hơn mấy phần bình thường, cậu gật đầu một cái, rút cây sáo bên eo cầm lên, quay qua nói " Cô nương thích nghe không, ta sẽ thổi cho cô nghe một bài".

" Được, ngươi thổi đi".

Tiếng sáo cất lên, xoá tan đi màn mưa u ám, những hạt mưa cũng vì thế nhẹ hơn thập phần, êm ả cùng yên bình, hai người cùng màn mưa, khung cảnh này biết bao giờ sẽ gặp lại, Lâm Vũ Bình không biết tại sao khi người này ngồi bên cạnh, cậu lại có thể thổi một cách say mê và thích thú. Tiếng sáo kết thúc, cậu mỉm cười nhìn vào khoảnhg không vô định một màn tối. Muốn hỏi ý kiến người bên cạnh thế nào.

" Bộp, bộp, hay lắm hay lắm, không ngờ người ngốc như ngươi cũng có thể thổi sáo hay đến thế. Hì".

Lâm Vũ Bình tuy được cha khen rất nhiều vì cậu có tài thổi sáo, nhưng đây là lần đầu có một cô nương lạ mặt khen cậu đến vậy. Lâm Vũ Bình ngại ngùng nói tiếng cám ơn. Bỗng nhiên cây sáo cầm trên tay bị cô cầm lấy, loay hoay cái gì đó, rồi mỉm cười đưa lại vào trong tay cậu, vui vẻ mà nói " Nể tình ngươi là người đã thổi sáo cho ta nghe, ta có một miếng ngọc bội rất yêu thích mà mẹ ta cho, nhưng vì hồi nãy không may làm vỡ thành hai mảnh, ta gắn lên đuôi cây sáo ngươi nửa miếng, ta gắn lên chuôi kiếm ta nửa miếng, lần sau nếu có duyên gặp lại, ta có thể nhận ra ngươi, mà ngươi cũng có thể nhận được ta".

Lâm Vũ Bình đưa bàn tay sờ nhẹ lên nửa miếng ngọc bội, vui vẻ hướng đến đối phương " Đa tạ cô nương, cô nương thật tốt với ta".

" Ta tên Hoa Y Vân, cứ gọi ta là Y Vân, hãy nhớ kỹ tên ta, không cho phép quên". Lâm Bình Vũ nghiêm túc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ tên cô ấy thật đẹp, cậu cũng vội vã nói " Ta tên Lâm Vũ Bình".

" Ta gọi ngươi là Tiểu Bình". Hoa Y Vân nghịch ngợm trêu chọc cậu, nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ liền nói " Được".

Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, cũng gần xế chiều, Lâm Vũ Bình lo lắng cha ở nhà sẽ đi kiếm cậu, cậu định quay qua nói lời tạm biệt để đi về, bất chợt một làn gió thổi sượt qua mặt cậu, bay thẳng vào trong hang động, Lâm Vũ Bình vì không đề phòng nên bị té ra đằng sau, nó quá mạnh, cậu không đỡ được. Hoa Y Vân chạy đến đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi. " Tiểu Bình, không sao chứ".

Lâm Vũ Bình lắc đầu đứng dậy. Thắc mắc đưa tai nghe vào bên trong hang động. Nghe được tiếng gió thổi, một luồng sức mạnh đang gào thét phía bên trong, cậu muốn vào đó, cứ như nó đang gọi cậu tới giải thoát cho nó, muốn cậu đến gần. Lâm Vũ Bình vô thức bước đi từ từ vào trong đó, Hoa Y Vân cũng bước theo, đỡ tay cậu khỏi bị vấp những tảng đá nhỏ. Bước sâu vào bên trong, đó là một đường hẹp dài đủ cho hai người bước. Hai bên vách đá ẩm ướt cùng những cây cỏ mọc chi chít trên đó, Hoa Y Vân tạo một vòng tròn sáng nhỏ trên mũi kiếm, soi đường cho hai người, đôi mắt liếc nhìn xung quanh.

" Không ngờ trong hang động nhỏ bé tưởng chừng không có lối vào lại sâu cỡ này".

Lâm Vũ Bình dù có bình tĩnh cỡ nào cũng không thể không sợ trước tình cảnh này, càng đi sâu vào trong. Lồng ngực cậu lại đau nhói, khuôn mặt cậu cũng tái nhợt hơn rất nhiều, nhưng cậu không được chịu thua lúc này, bên cạnh cậu còn có Y Vân. Cả hai đi thêm một quãng đã đến đường cùng, không còn lối đi tiếp, trước mặt là một bức tường đá, trên mặt đá rất ẩm ướt, một mùi ẩm mốc khiến người ta rất khó chịu. Hoa Y Vân cau mày, quay qua nói với tên im lặng này giờ " Tiểu Bình , đường cùng rồi, chúng ta quay lại thôi".

" Khoan đã, ta nghe có gì đó bên trong, bên trong này". Lâm Vũ Bình tiến sát lại, đặt tai vào sát nghe ngóng, khiến lồng ngực cậu một phen đau nhói, cậu nhăn mặt đặt tay lên lồng ngực mình thở dốc. Hoa Y Vân chạy lại đỡ cậu, lo sợ cậu bị gì " Tiểu Bình, ngươi bị sao thế". Lâm Vũ Bình lắc đầu, cậu thật sự muốn vào trong xem đó là cái gì. Tại sao lại khiến lồng ngực cậu đau như vậy.

" Y Vân, làm sao có thể vào được đó". Hoa Y Vân nhạc nhiên nhìn cậu, nhưng cũng có cách vào được, đặt cậu sang một bên, cầm thanh kiếm chém mạnh vào tường đá hai đường chéo, giây sau đó, bức tường đá bị kiếm chém vào vỡ ra. Hoa Y Vân đỡ cậu vào bên trong.

Trước mặt hai người, xung quanh bao phủ một lớp tà khí dày đặt, mờ mờ ảo ảo rất dễ khiến người khác có ảo giác. Chính giữa trên không trung là một thanh kiếm to, mũi kiếm rất nhọn, đó là một thanh kiếm rất có khí chất, bao bọc thanh kiếm là một ánh hào quang chiếu rọi, trên thanh kiếm là hình một con rồng lớn uốn lượn từ chuôi kiếm đến xuống mũi kiếm. Bốn phía là những sợi xích bằng máu xích quanh thân kiếm. Phía dưới là một pháp trận với nhiều ký tự khó hiểu. Lâm Vũ Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ ngay trước mặt mình. Nắm tay Hoa Y Vân bên cạnh cũng một ngày chặt hơn. Cô cảm nhận được nơi đây thật sự là mối nguy hiểm. Còn thanh kiếm trên đó, không phải là Thánh kiếm trong truyền thuyết. Không thể nào đâu.

" Tiểu Bình, cẩn thận, nơi đây ta cảm thấy rất nguy hiểm". Hoa Y Vân từ đó cô luôn được gọi là kẻ gan dạ, chưa bao giờ cô có cảm giác muốn bỏ chạy ngay lúc này, thật đáng sợ, sức mạnh này từ đâu mà ra.

Từ trên không trung bao quanh thanh kiếm xuất hiện một giọng nói vang vọng , uy lực thật lớn hướng đến hai người.

" Kẻ nào dám bước vào đây".

Lâm Vũ Bình cứng người, Hoa Y Vân rút kiếm đứng chắn ngang cậu, quát lớn " Ai, đừng giả mà giả quỷ, ra mặt đi".

" Ha ha, thật là một cô nương gan dạ, nhưng hôm nay hai ngươi đến được đây cũng xem như chúng ta có duyên".

" Ông là ai, là ai đang nói" Lâm Vũ Bình lấy hết can đảm lên tiếng.

" Ta là ai không quan trọng, các ngươi đến đây xem như hai ngươi không được may mắn rồi". Dứt lời, một bàn tay vô hình bóp mạnh kéo hai thân thể lên không trung, vì sức của Lâm Bình Vũ không như Hoa Y Vân, rất dễ chết sớm. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được, Hoa Y Vân bên cạnh thi triển công lực muốn thoát ra, nhưng không được, thứ này quá mạnh,vì dùng công lực quá nhiều, tổn thương đến mạch máu, một ngụm máu nhỏ chảy ra từ khoé miệng cô. Thì thào gọi " Tiểu Bình".

Giọng cười vang lớn, quả thật rất đáng sợ, giọng nói lại vang lên " Tuy ta bị phong ấn sức mạnh, nhưng từ ngàn năm nay ta vẫn có thể sử dụng công lực còn sót lại để thoát ra, nhưng ko may cái trận pháp này do hắn vẽ ra thật khó mà giải, hừ, ta rất đói, hai ngươi tự đến đây nộp mạng, ta sẽ cho hai ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất".

Càng ngày sức càng mạnh, Lâm Vũ Bình đã không còn sức để chống cự, cậu cảm thấy bên trong nội tạng đang dần bị bóp đến thành nước, đau đớn, máu từ trong cổ họng dâng lên, một ngụm máu tươi phun thẳng ra bên ngoài, nhưng lại bắn xuống trận pháp, bất ngờ trận pháp rung chuyển, vòng tròn với nhiều ký tự từ mặt đất nâng lên không trung, xoay xung quanh thanh kiếm, những sợi xích bằng máu cũng dần tan biến, trong hang động cũng rung chuyển theo, không lâu sau, vòng tròn trận pháp hiện lên một tia sáng chói, chiếu rọi vào thanh kiếm rồi biến mất, mọi thứ quay trở lại như cũ, riêng thanh kiếm vẫn lơ lửng trên không trung.

Hoa Vân Y chứng kiến không khỏi ngạc nhiên, cô đã từng nghe sư phụ nói qua về một thanh kiếm đã biến mất, cùng với một người đã phong ấn nó.

" Tiểu tử, ngươi là ai, sao lại giải được trận pháp này bằng máu ngươi".

Lâm Vũ Bình lắc đầu, giờ đây đau đớn đến nước mắt cũng chảy, thì trận pháp gì sao cậu biết. Với lại cậu không nhìn thấy gì sao biết trận pháp. Hoa Vân Y đối diện nhìn thấy Lâm Vũ Bình đang nguy cấp, mạo gan mở miệng " Trước mắt ông có thể thả chúng tôi xuống được không, ông nhìn hắn đi, sắp chết đến nơi rồi".

Thanh kiếm hừ lạnh, buông bàn tay vô hình, mặc cho hai người rớt xuống từ không trung xuống đất. Hoa Y Vân vội vã bay tới đỡ Lâm Vũ Bình nhẹ nhàng hạ xuống đất, lo lắng xem vết thương thế nào, thật là thê thảm, cô và cậu đều bị thương. Lâm Vũ Bình chậm chậm thở, trên kia lại vang vọng tiếng nói.

" Tiểu tử, ngươi tên gì".

" Lâm..Vũ Bình". Cậu cố gắng đứng dậy, Hoa Y Vân bên cạnh đỡ cậu để cậu khỏi té.  Thanh kiếm im lặng vài giây, lại nói tiếp.

" Không ngờ máu của ngươi có thể giải trừ phong ấn, ngươi cũng khá đấy". Hoa Y Vân nghe đến đây, cất giọng lớn hỏi.

" Ông có phải là Thánh kiếm trong truyền thuyết không".

Một trận cười lớn làm điên đảo cả không gian " Ngàn năm trước, ta được sinh ra từ trời đất, là một thanh kiếm kiêu ngạo của đất trời, không may những tên đã được ta chấp nhận lại có tham vọng quá sâu, khiến những tên đó trở nên giết người không gớm tay. Lại muốn dùng ta để hồi sinh một con quỷ sói tàn ác. Khiến người dân bá tánh chết rất nhiều, vì lý do đó, ta đã bị tên Bạc Kính Vương dùng chính máu hắn vẽ ra một trận pháp khó giải, giảm giữ ta suốt ngàn năm trong hang động này. Rất may hôm nay ta gặp được các ngươi".

Lâm Vũ Bình sờ soạng vào không trung, khuôn  mặt hốc hác nở nụ cười " Thật tốt khi biết ông không giết chúng tôi, đa tạ".

" Ha ha, ta không giết không có nghĩa ta tha cho các ngươi, nhưng mắt ngươi lại không nhìn thấy sao tiểu tử ".

" Đúng, mắt ta không thể thấy được, từ khi sinh ra đã vậy rồi". Lâm Vũ Bình cười nói, Hoa Y Vân nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Thánh kiếm bất chợt dùng pháp lực kéo cậu lên không trung, đến gần Thánh kiếm. " Tiểu Bình" Hoa Y Vân giật mình khi thấy Lâm Vũ Bình bị kéo đi.

" Tiện ta cũng đang cần một cơ thể để lấy lại pháp lực, tiểu tử, ta sẽ giúp tu vi cùng sức mạnh ngươi được tăng cao, đến lúc sức mạnh ngươi đến cảnh giới mạnh nhất thiên hạ, ngươi phải làm cho ta một chuyện. "

Lâm Vũ Bình ngạc nhiên, cậu không thể tin nổi một thanh kiếm trong truyền thuyết lại chọn cậu " Ta sẽ không giết người".

" Ha, ha có giết hay không đến đó hẵn biết, tiểu tử, chuẩn bị nhìn thấy thế gian tươi đẹp của ngươi đi". Một luồng sáng chói mắt bao quanh hang động, Thánh kiếm toả ra hai pháp lực âm dương cùng lúc nhập vào người cậu, Thánh kiếm rung lên ba lần, rồi biến mất vào trong mắt trái của Lâm Vũ Bình. Cậu thét lên đau đớn, trong người cậu giờ đây đang cảm nhận hai luồng sức mạnh rất lớn, lạnh nóng lần toả, nhưng muốn xé toạt thân thể cậu, cùng với mắt trái cậu nhức lên từng hồi, Hoa Y Vân bay lên đỡ cậu xuống đất, Lâm Vũ Bình ôm mắt trái gào thét, vài giây sau, cậu ngất đi, từ trong mắt cậu chảy ra một giọt máu chảy xuống cằm. Trước khi ngất, mắt phải cậu mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đang lo lắng gọi tên cậu.

" Tiểu Bình, Tiểu Bình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro