chương 2: tình yêu sét đánh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ấy ...... Là "
" Tống Long Thành lớp trưởng 10a1, siêu đẹp trai , vừa vào trường đã có group fan rồi , mày nhìn thấy đằng kia không " Linh chỉ tay vào một nhóm con gái đang đứng hò hét.
" Ừ "
" Thành viên group fan đó hết đấy , trưởng nhóm đó là Minh Nguyệt , hot girl khối 11 công khai theo đuổi Long Thành từ khi cậu ta mới vào trường mà.”
“ Trời thật á ”
“ Ừ nhưng mà tao nghe nói cậu ta khá trầm tính , đúng chuẩn kiểu học sinh ngoan ý "
" học sinh ngoan sao, mà group mày bảo là group gì vậy " Đôi mắt đang nhìn Thành liền lướt qua Linh
" Đây là nhóm dành cho bọn mê trai trường mình , ở đây nhá mày sẽ biết được hết tất cả thông tin của người đẹp mấy cái sự kiện quan trọng liên quan đến người đẹp cũng có ở đây hết ". Linh nói như đang khoe một phát minh vĩ đại của nhân loại nào đó.
" vãi vừa vào học mà mày đã biết rõ về mấy tổ chức trường rồi à ? " cô tò mò hỏi linh
Linh cười khẩy đáp " vì tao là thành viên ngầm , nội gián trong trường mà há há há ".
Linh tự hào đắc thắng , lành liền nhân cơ hội móc điện thoại mở pass đưa cho linh
" Cái gì vậy ? Tự nhiên đưa tao làm gì "
" Cho tao vào cái group gì gì đó của mày đi ."
" vào cũng được mà phải mất phí " linh nói giọng cực thản nhiên.
" một gói bim bim."
" chốt đơn :)"
" hazz tình bạn của chúng ta còn không đáng bằng gói bim bim nữa linh ạ ".
Giọng cô dầy vẻ bất mãn nhưng  thứ cô nhận lại chỉ là giọng cười ha hả của linh . Đáng nhẽ nó nên được UNESCO công nhận là người có điệu cười ghê nhất mới phải. Cô quay lại với trận đấu bòng hiện giờ , tỉ số đang là 5/3 nghiêng về A1 . Bầu không khí trên sân lúc này nóng hơn bao giờ hết vì chỉ còn 5,6 phút nữa là vào lớp rồi. Quả bóng hiện tại đang được cầm bởi một cậu trai nào đó cũng khá đẹp trai đầu đeo băng quấn tóc khiến cậu tăng thêm phần khí chất. Nhưng đối với cô cậu vẫn thua xa Tống Long Thành. Quả bóng trên tay cậu cùng cậu vượt qua vài người , đến lúc cậu bị tất cả bao vây không còn đường lui . Chỉ thấy cậu không sợ gì cả ngược lại còn nở nụ cười , ưỡn người nhảy lên chuyền bóng cho Long Thành , trong đôi mắt bất ngờ của mọi người trên sân, nhất là đồi thủ. Long Thành nhận bóng , xoay người nhắm một góc thật đẹp vèo quả bóng đã vào rổ .
" Long Thành, Long Thành , đánh hay lắm bạn ơi "
" Bóng rơi vào tim chị rồi nè bé ơi ,hú hú "
Tiếng vỗ tay cũng tiếng gào thét khiến sân vận động trở nên thật thu hút. nhưng có vẻ người trong sân chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời đó lắm. Cậu trai đeo băng đô vừa rồi chạy đến đập tay với thành , thì thầm cáu gì đó vào tai cậu. Nói cái gì đó khiến cậu bật cười rất phấn khích. Lành xem được cảnh này thật sự thật sự rất muốn chạy tới mang nước với khăn cho cậu . Nhưng chắc là cô không chen được với đám con gái đông như quân nguyên này đâu. Cô thở dài đâu đớn nhìn linh vẫn rất tập trung nhùn điện thoại của mình.
" linh này ."
" hả ? Về à , đi thôi"
" Mày có tin vào tình yêu sét đánh không "
" Có trong phim vẫn hay thế mà ."
" không phải ý tao là thực tế ý ,Tao muốn tán đổ Long Thành"
Tay linh bỗng khựng lại giữa không trung quay lại nhìn lành với đôi mắt kính ngạc " c...ái .. gì ? Với sức mày á?"linh quay mặt cô lại cho cô nhìn hiện thực.
" mày có thấy gì không linh? Đấy chỉ là phần nhỏ của group thôi đó tao khuyên mày nên bỏ suy nghĩ đấy sớm đi "
" biết đâu được , tao là trường hợp đặc biệt thì sao? Nhỡ đâu hai bọn tao là định mệnh"
" xàm l , cả tháng nay mày đọc bao nhiêu tiểu thuyết rồi khai mau ."
"......." im lặng tính nhẩm
" Thành với chúng ta không giống nhau , gần như là hai thế giới vậy. Người ta vừa giàu vừa đẹp. Còn anh em hazz quá bình thường "
" nhưng mà chúng ta cùng trường với cậu ấy mà , ở đây thì mọi người đều bình đẳng ".
Nghe lành nói vậy linh chỉ còn nỗi bất lực không muốn so đo vơi lành nữa.
" thôi kệ mày đấy muốn làm gì thì làm . Đến lúc bị phũ thì đừng đến tìm tao ." hai cô vừa đi vừa nói chẳng mấy đã đến lớp học .
Ngồi vào bàn Lành chẳng còn tí tập trung nào đầu cứ nghĩ về trận bóng vừa rồi Thành thật sự quá đẹp trai . Cô vô thức nhìn ra cửa sổ theo hướng sân vận động . Cảm xúc muốn dược gặp cậu nhiều đến khó tả. Đời này của cô vốn là một đường thẳng có lẽ vì lỡ va phải ánh mắt cùng nụ cười ngót như mía của cậu mà rẽ ngang mất rồi:). Cô quyết định giờ giải lao 10p sẽ chạy từ a10 sang a1 để rót nước, mặc dù cạnh a8 cũng có một bình nước. Nghĩ vậy cô càng mong tiết học trôi nhanh làm sao. Thế rồi tiết học 45p cứ lặng lẽ trôi qua nhưng đọng lại trong cô chỉ có bạn Thành a1 mà thôi. Chuông reo cô đã khoác tay linh lao vèo vèo trên hành lang .
" Đi thôi sang a1"
"? Sang đấy làm gì ? "
" Tao muốn uống nước "
" mày đùa tao à Lành uống nước mà cần đi xa vậy à? "
Lành cười tủm tỉm :" nước thanh lọng ý "( Long Thành )
" .........." mê trai đầu thai không hết .
Chạy đến cái bình nước thanh lọng nào đó . Lúc này cô mới nhận ra vừa nãy đi vội quá quên mang bình nước mất rồi. Lành cười ngượng quay sang nhìn linh , rất tội nghiệp.
" Ngửa cổ lên uống cho tao. Mày không uống thì đừng có về ."
" tao xin lỗi."
" không dám nhận"
Đứng trước bình nước hai cô gái cứ đùn đẩy nhau . Chẳng ai chịu uống, thế rồi người tới.
" Bạn ơi , có thể nhường chút "
Giọng nói trầm ấm, cùng tông giọng bắt tai . Hai cô nàng hiều kì đều quay lại xem ai.
"Ooi mẹ ơi...." linh nói hoảng hốt, bịt miệng . Hai cô đều tránh ra khỏi bình nước , đứng thẳng người , cứng đờ như đang đi tập quân sự . Không biết tại sao lúc này cơ thế cô như không còn thuộc về cô nữa , tay chán trở nên dư thừa .không thể cử động được tứ chi . Cứ thế nhìn ai đó rót nước xong chuẩn bị đi . Cảm giác không muốn bỏ lỡ trồi lên khoảnh khắc Thành quay người bước về A1. Lành nắm chặt tay linh lấy hết can đảm hét lớn.
" chào cậu tớ là Đặng Lành 10a10 "
Nói xong câu đó mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình , ánh mắt cô vẫn kiên cường nhìn theo tấm lưng ai kia. Thành quay người lại khó hiểu nhìn Lành . Chỉ một giây , rồi cậu lại quay người lại sải chân đi về lớp , như không liên quan gì đến cậu cả. Với cậu có lẽ chỉ là quay lại vì tò mò. Còn với lành thời khắc cậu quay lại ấy cảm giác như tim đã loạn một nhịp . Đôi má đã ửng hồng , bàn tay nắm tay linh đã ướt nhẹp mồ hôi. Chỉ có đôi mắt là kiên trì nhìn cậu khuất dần vào trong lớp.
" về thôi, sắp vào lớp rồi"
" ừm "
Hai người nắm tay nhau về lớp mà chưa uống được ngụm nước nào.

(Gặp được nước cần gặp thì thứ còn lại chỉ là phụ mà thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro