chương 4: Chúng ta làm bạn nhé .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà , cô  phi ngay lên phòng bỏ cặp sách , dày và tất mỗi chỗ một nơi còn mình thì nằm trên giường chăm chú xem tin nhắn từ hội bốc phét của trường. Hội này có cái tên cực cô đọng , xúc tích" trà đá mĩ nam ". Dạo một vòng đọc hết tin nhắn và xem hình ảnh kín trong đây , cuối cùng cô cũng hiểu sương sương về tình yêu xét đánh của mình. Tống Long Thành , cựu học sinh Chu Văn An , siêu nổi tiếng trong trường với khí chất lạnh lùng , bố mẹ đều làm bác sĩ . Là học sinh giỏi của tỉnh nhiều năm ,......
" Phải vậy mới xứng làm crush mình chứ , há há "
Sau khi xem xong tư liệu về thành cô càng chắc chắn đây sẽ là chồng tương lại của con mình. Nhất định , nhất định không được để sổng. Bằng lòng quyết tâm lớn hơn cả đỉnh Himalaya của mình , Lành bật người dậy mở tủ chọn bộ đồ đẹp nhất để mặc vào chiều nay. Bị theo cô ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó phai nhất. Chọn hoài, chọn hoài cô cũng chẳng biết mình nên mặc gì cả. Cô đành tìm người tư vấn
" Linh, mày tìm cho t bộ nào đẹp cái coi , tao mặc cái váy này nhá "
" vãi, mày định làm cô dâu trên sân cỏ à mà mặc váy công chúa"
" hay mặc bộ này "
" ừ mặc đi , làm girl phố trong mắt học sinh ngoan . Tạo điểm nhấn đấy "
" Thế mặc gì giờ ?"
" ừm.... Yếm bò với áo phông chắc được đấy mặc đi "
" ok , à chiều nay mày qua đón tao nhá , có gì mẹ tao hỏi thì bảo đi học thêm "
" rồi , tắt nha tao đang nhắn tin với anh lớp 11 "
" Loại theo trai bỏ bạn thì cút "
Cô còn chưa kịp nói xong , Linh đã tắt máy . Lành thấy như mình là người đã thất bại trong tình bạn này rồi , cô đành chọn tình yêu vậy.

------- Ta là vạch ngăn cách ------------------

Chiều Linh đi xe điện đến đón Lành . Vừa biết con gái vào được Lê Hồng Phong, mẹ Linh đã tức tốc đi mua cho nó nguyên con xe mới cứng dù ở nhà đã có một cái khác. Ngồi trên xe mới cô có cảm giác như khung cảnh đến trường cũng mới . Trước khi vào trường cô dừng tại một quán tạp hoá mua 3 chai nước,một chai cho Thành còn 2 chai cho ai của lớp cô cần mua . Vừa vào trường cô và Linh đã gặp Nhiên đang đứng ở lán xe, đăm chiêu nhìn gì đó . Hai cô bước đến gần , Linh lên tiếng hỏi
" Này Nhiên , bên này cậu đang làm gì đó "
" Không có gì , tớ đang đợi các cậu thôi "
" Ủa Thư không đi cùng cậu hả "
Lành hỏi ,và nhận lại là cái lắc đầu của Nhiên.
" Chị ấy phải tham gia đội tuyển "
" ồ vậy đi thôi ".
Ba cô gái vừa đi vừa nói về chuyện chẳng mấy đã đến được sân bóng. Ở đây không khí đã sôi lắm rồi. Tỉ số đang là 2/1 nghiêng về A1 .
Cô nhìn quanh hôm nay hình như chẳng có ai đến xem cả. Chỉ có hai bạn nữ đang đứng bên tay phải bọn cô mà thôi. Lạ thật cô cứ tưởng là phải đông khán giả lắm chứ. Thấy kì lạ , cô quay sang hỏi Linh, người đang rất tập trung vào trận đấu.
" này này sao hôm nay ít người vậy mày "
"? Thắc mắc vớ vẩn , ít người là tốt chứ sao còn hỏi "
" Ừ nhưng mà tao cứ thấy lạ "
" mày khỏi thấy lạ , im để tạo ngắm coi.".
Trên sân quả bóng hiện đang ở chân dũng lớp của cô. Quả bóng được cậu chuyển qua lại giữa hai chân. Mặt cậu tập trung hết cỡ . Truyền nó quá cho Khánh, Khanh đỡ được bóng. Nhưng lúc này Thành từ đâu xuất hiện không để quả bóng ở đội bạn quá lâu . Cậu cướp bóng công thành . Chuyền cho cậu bạn cùng lớp, hai người phối hợp ăn ý đưa bóng vào khung thánh. 3/1 cho a1.....
" Này ,cậu đeo băng đô trắng tên gì vậy ? ". Lành hỏi mắt vẫn chăm chú nhìn trận đấu.
" Bùi Xuân Trường "
" hả cậu quen cậu ấy à Nhiên "
Mắt Nhiên lòng lanh nhìn sân bóng
" Ừm hai bọn tớ học cùng trường "
" vc , Chu Văn An toàn người đẹp à ảo thật đấy. Biết vậy mình cũng học trường đấy là xong ."
" Kệ cậu ấy nói nhảm đi nhiên , xem bóng kìa" lành nói , giọng như quá quen với cách hành sử của Linh.
" ừm "
Trận đấu vẫn diễn ra.
Cuối cùng phần thắng thuộc về A1 tỉ số 4/ 2 . Hiện tại hai đội đang tản ra khỏi sân để nghỉ ngơi. Cuối cùng thời khắc này cũng đã tới , cô thầm nghĩ, mắt thăm dò mục tiêu . Cậu hiện đang ngồi nghỉ , tại một chỗ vắng vẻ , bên cạnh không có sinh vật khác giới. Tốt rồi hành động thôi.
Cô chỉnh lại đầu tóc , tay cầm chai nước chạy tới chỗ gần cậu. Gần thêm chút chỉ còn hai bước , một bước. Đến nơi.
" chào cậu , cậu còn nhớ tớ chứ "
Ánh mắt yên lặng nhìn Lành không một gợn sóng cảm xúc. Ngay lúc cô tưởng cậu quên mình rồi định nhắc thì .
" Cậu là Đặng Lành 10A10 "
" cậu nhớ sao ??? Là tớ đó "
Thành có đôi chút khó hiểu nhìn Lành định đứng lên rời đi , thì một bàn tay kéo góc áo cậu.
" Cậu khát không ? Tớ mua cho cậu nè ,chúng mình có thể làm bạn không "
Cô đưa chai nước tặng kèm là ánh mắt chân thành muốn làm bạn với cậu . Ai dè thứ nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt .
" Xin lỗi , tớ không nhận đồ từ người lạ."
Nói hết câu cậu bước đi đầu không ngoảnh lại . Để lại người đằng sau sịt keo tại chỗ. Cô thẫn thờ không biết nên mặt dày đi theo cậu hay nên quay đầu ra về . Cô đã bị loại rồi sao . Nhìn giáng cậu ngày một đi xa cô tủi thân không dấu được . Cô quay đầu chạy một mạch ra chỗ của a10. Chạy đến nơi cô gặp Quân ,vừa nhìn thấy cô quân đã hét lớn.
" Ủa Lành cầm chai nước đi đâu vậy , cho tớ hả ? "
Câu nói của Quân rất bình thường nhưng trong trường hợp này đối với cô nó như sát muối.
" Cho cậu đó "
Vứt của nợ cho Quân xong,cô nắm tay Linh kéo người đi về lán xe . Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro