Gia Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về từ buổi biểu diễn đầy cảm xúc mừng ngày Thống nhất đất nước cùng Quốc tế lao động, thì ngay sáng hôm sau đã phải trở lại ngay với những lịch trình của nhóm nhạc trong mơ mà bao nhiêu năm qua em đã luôn mong muốn được thành lập.

Kỳ nghỉ lễ của Trang Pháp trôi qua thật chẳng giống kỳ nghỉ lễ của một người bình thường chút nào, chẳng có những kì nghỉ dài ngày, hay những buổi đi chơi thư giãn cùng bè bạn. Thế nhưng được đứng trên sân khấu và hát vang một bài ca về tình yêu với non sông đất nước, cùng những người bạn đồng nghiệp, như tối hôm qua, mới đúng là một ngày mừng lễ hoàn hảo đối với một người nghệ sĩ yêu nước giống như em.

Và cái việc thư giãn chẳng phải là đã có bạn Cún làm thay cả phần của em rồi sao? Sau những ngày dài mệt nhọc, trông thấy bạn có thời gian mà dành cho gia đình cùng bạn bè thân thiết thực khiến cho em cũng cảm thấy vui lây. Cái con người tham công tiếc việc. lại còn thích gánh vác ấy thực sự xứng đáng có được một kì nghỉ đúng nghĩa sau những ngày dài đằng đẵng bán mạng cho công việc.

Chỉ là không ngờ cái móng chân của em lại làm bạn lo lắng rồi...

Trang Pháp ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong chiếc xe đang lăn bánh gần tới địa điểm mà hôm nay Lunas sẽ làm việc. Em suy nghĩ về gương mặt lo lắng của ai đó trong suốt mấy ngày không được gặp nhau. Trước khi em di chuyển đến Hồ Tràm thì em và Diệp Lâm Anh cũng chỉ kịp gặp nhau thoáng qua được tầm 30 phút. Chủ yếu là để cho Boorin còn kịp thơm má cô Trang 4 cái giảm đau. Rồi còn để cô bé gửi lời hộ em trai Bboy, là cho cậu nhóc ghi nợ 4 cái thơm má đã hứa của cậu nhóc, đương nhiên là cậu sẽ tính lãi thêm 2 cái thơm má nữa cho cô Trang .

Chiếc xe hơi 7 chỗ chầm chậm chạy vào nơi đỗ, cánh cửa từ từ được kéo ra. Cô công chúa tóc hồng của các bạn Kandee thì dường như vẫn còn đang bận thơ thơ thẩn thẩn ở nơi nào đó. Chỉ là em cũng chẳng thơ thẩn được bao lâu vì ngay khi cánh cửa được kéo ra đã có lù lù một con người chống nạnh nhăn nhó đứng ngay dưới trời nắng 40 độ mà đợi từ lúc nào.

"Úi! Cún ở đâu chui ra thế!"

Trang Pháp giật mình nhìn vào con người to xác bất thình lình từ đâu xuất hiện kia. Lại trông thấy dòng mồ hôi nhễ nhại trên cái trán cao đang hằn 3 đường vân rõ rệt do nheo mày của người ta, em vô thức vươn tay ra mà che nắng cho người ấy. Hai bàn tay nhỏ bé dù không đủ che được cả bầu trời, thế nhưng cũng đã vừa đủ để ngăn không cho ánh nắng đáng ghét làm đau đôi mắt của người em yêu.

"Cái chân hết đau chưa?"

Diệp Lâm Anh trông thấy hành động ngây ngô ngọt ngào của cô gái màu hồng kia thì cũng đã thôi không còn nhăn nhó nữa. Cô đánh mắt xuống cái chân vẫn chưa mang giày được mà còn phải mang dép của người yêu, cái ngón chân nhỏ xíu vẫn đang bị mấy vòng bông băng ôm trọn.

Trông thấy thương quá...hồi 17 năm trước cái cô kẹo bông gòn này đi học nhảy cũng đã té lên té xuống, bầm tới bầm tới bầm lui làm cô thấy tội nghiệp quá mà không dám nghiêm khắc. Ai mà ngờ được bây giờ không chỉ dừng ở mức tội nghiệp thôi nữa mà đã chuyển sang thành xót xa luôn rồi, thật là nhói hết cả tim mà...

"Chưa...nhưng mà Trang đỡ nhiều rồi..."

Trang Pháp ngập ngừng trả lời, rồi lại nói thêm một câu nhằm trấn an cái con người có vẻ đang không ở trong tâm trạng tốt kia. Từ lúc mở cửa xe em đã cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ bạn Cún yêu nóng nảy hơn cả Mặt Trời này rồi. Ai bảo em khờ đâu chứ, người ta là biết ý lắm đấy nhé mấy bé Kandee ơi.

"Leo lên"

Người con gái cao lớn bất ngờ xoay lưng lại về phía cửa xe, hai chân cũng khụy nhẹ để vào thế chuẩn bị đón người kia lên lưng mình.

Sáng nay đồng hồ sinh học của cô còn gọi cô dậy trước cả đồng hồ báo thức. Cũng tại cái cô hậu đậu này khiến cho cô lo quá, thật muốn đẩy nhanh tiến trình mà ép em về nhà mình ở luôn cho dễ trông coi. Có điều người ta là tiểu thư con nhà gia giáo hàng real, nhất quyết không chịu là không chịu, còn bảo là làm thế sợ mẹ mắng thì sao.

"Hả?"

Trang Pháp ngơ ngác nhìn vào bóng lưng vững chãi đầy quen thuộc đang chờ đợi mà cõng mình kia. Hai bàn tay em vẫn vươn ra trên đình đầu người ta mà cố gắng che nắng cho bạn Cún của em. Lại quay đầu nhìn ngược lại vào xe, hai bé thư ký và một chị quản lý đều đang chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ai trong số họ dám nhìn về phía em và bạn Cún lấy một lần...Nãy giờ em quên mất là còn có bọn họ ở đây...

"Leo lên!"

Giọng nói trầm khàn gằn xuống như ra lệnh, là chị ba cao lớn của nhóm nhạc đình đám Lunas đang nạt nộ chị hai tóc hồng của nhóm đây mà.

"...Dạ...chị vào trước nhá mấy đứa"

Cô gái lớn tháng hơn có chút ngại ngùng mà đỏ mặt. Lại trông thấy quản lý phẩy tay ra hiệu cho mình hãy đi đi, Trang Pháp cũng đành leo lên lưng Diệp Lâm Anh mà để cô cõng vào trong.

Lúc an toàn yên vị trên lưng người kia thì em cũng quay lại mà gửi một lời cuối đến mọi người trước khi rời đi.

.

.

.

.

"Chiều về nhà Anh ở"

Giọng nói trầm khàn bất thình lình vang lên bên tai khi Trang Pháp đang vui vẻ ngồi ăn phần ăn trưa của mình. Vô thức rụt cổ lại vì nhộn nhạo khi hơi thở ấm nóng của Diệp Lâm Anh phả vào tai mình. Cái thể loại giọng toàn là hơi còn tiếng chẳng có bao nhiêu này thật sự khiến em muốn phát điên mà.

"Không, không được đâu ý, có u với cả bé Boori.."

Trang Pháp nuốt xuống miếng bánh nhỏ trong miệng rồi nhanh chóng lắc đầu từ chối Diệp Lâm Anh.

"U về Hà Nội vài ngày rồi, còn Boorin nghe Trang tới chưa bắn pháo hoa ăn mừng là may"

Chưa để Trang Pháp dứt câu thì Diệp Lâm Anh đã cắt lời em, bàn tay cũng chẳng yên mà đặt lên đùi em để vuốt ve qua lại. Một trong những lợi ích khi cả hai đều là con gái đấy, cho dù cô có đè em ra sàn ngay bây giờ mà âu yếm thì chắc mấy người không biết gì sẽ vẫn chỉ đảo mắt cho qua rồi nghĩ là cả hai là đang đùa giỡn mà thôi.

"...Nhưng mà.."

Trang Pháp vì đang cầm đồ ăn trên tay nên chỉ có thể nghiêng người dùng cùi chỏ mà đẩy bàn tay của cô ra khỏi phần đùi của mình. Thật là cái thói quen mặc đồ tập ngắn cho mát này đã bao lần hại em khổ sở lên xuống, với cái con người hư hỏng tay chân cứ thích dính chặt vào người em kia rồi...Có điều mặc quần dài nóng với khó chịu lắm, em không thích đâu...

"Ham ăn tự làm đau mình thì không được cãi"

Diệp Lâm Anh cũng thôi không trêu đùa trên da thịt em nữa mà chuyển sang di ngón trỏ của mình xuống đặt ngay trên cái ngón chân bị băng bó của Trang Pháp, gõ gõ nhẹ vài cái tựa như trách cứ. Giọng nói theo đó cũng trầm xuống mấy tông đầy nghiêm khắc. Chỉ nghe qua thôi là đã biết Diệp Lâm Anh bây giờ sẽ không chấp nhận "Không" là một câu trả lời đâu.

"Dạ..."

Trang Pháp khẽ run rẩy khi đôi mắt đen láy đang nheo lại của người kia chiếu về phía mình. Hình như bạn Diệp Anh của em nhận ra là em sợ cái vẻ mặt nghiêm khắc của bạn rồi hay sao ấy...

.

.

.

.

*Xèo xèo*

Tiếng xào nấu vang lên trong căn bếp lớn sáng sủa. Diệp Lâm Anh trên người đeo tạp dề màu hồng có một chú gấu nhỏ ở trên, bàn tay thì thoăn thoắt xào nấu gì đó. Trong đầu cô cũng lẩm nhẩm lại xem em bé lớn ngoài kia không thể ăn được những món gì trong lúc đang chờ cho vết thương lành hẳn...có thịt bò này, tôm, mực, rau muống,...

"Đi đâu đấy?"

Đánh mắt về phía sofa trong phòng khách rồi lên tiếng khi nhận thấy có động tĩnh từ cái đầu màu hồng ở nơi khóe mắt. Diệp Lâm Anh nhanh tay tắt lửa, bỏ đôi đũa mình đang cầm sang một bên mà đi ra phòng khách trước khi con người màu hồng kia kịp bước được thêm một bước nữa ra xa khỏi sofa.

"Em đi lấy bim bim ăn..."

Trang Pháp ngây thơ trả lời. Em còn chưa kịp đi được hai bước chân thì đã bị thân hình cao lớn của người kia ngăn lại rồi. Ngước lên là thấy ngay gương mặt khó tính lạnh tanh ấy, người ta lại còn chống nạnh nữa chứ...Cứ như là em đang bị mẹ nạt vậy, sợ quá đi mất.

"Thế tôi không có chân à? Sao không nhờ? Ngồi yên đấy!"

Tông giọng trầm khàn không cảm xúc như đang chất vấn Trang Pháp. Hai bàn tay cũng dứt khoát một thì đặt lên vai em, một thì vòng ngang eo của em mà dìu em ngồi xuống. Xong xuôi cô lại phủi tay rồi chống nạnh nhìn em từ trên cao.

Trang Pháp vô thức xích người lại gần cô bé nhỏ xíu đang ngồi cạnh mình trên ghế, đầu hơi cúi xuống như muốn trốn ra đằng sau bạn thân nhỏ của em.

"Mẹ Cún không được mắng cô Chang!"

Boorin trông thấy mẹ mình đang dọa cô Trang của bé sợ thì liền cong môi lên mà phàn nàn mẹ mình. Idol của bé tới nhà chơi thì không thể để mẹ Cún nạt idol được, lỡ đâu hôm sau cô Trang không dám tới chơi với bé nữa thì sao? Bé sẽ buồn lắm, mà bé biết chắc nếu cô Trang không tới chơi thì mẹ Cún sẽ còn buồn hơn cả bé nữa kia...

"Mẹ mắng cả con luôn bây giờ!"

Diệp Lâm Anh gằn giọng nhắc nhở cô con gái rượu của mình. Cứ có cô Trang là lại bênh cô Trang hết mực, không có cô Trang thì cũng treo luôn cô Trang trên miệng mà nhắc tới không ngừng. Chẳng biết là học ai nữa! Cô nên cho cả hai cô công chúa này biết rõ ở nhà này ai mới là chủ thật sự! Chính là Diệp Lâm Anh này đây!

"...Mẹ lấy bim bim cho Boorin nữa..."

Boorin nghe thấy mẹ mình nói thế thì khí thế ban nãy cũng biến đi đâu mất. Từ bảo vệ cô Trang cũng chuyển sang thành trốn sau lưng cô Trang của bé. Giọng nói non nớt cũng rụt rè phát ra mà xin mẹ lấy cho bé một gói bim bim nữa.

"Dạo này răng sún rồi ăn trái cây đi, bimbim để mình cô Trang ăn thôi"

Diệp Lâm Anh đanh mặt, cúi người xuống ngang tầm mắt của cô con gái nhỏ đang tròn mắt nhìn mình từ sau lưng Trang Pháp rồi lắc đầu nghiêm khắc từ chối.

"Dạ..."

Boorin nghe thấy thế cũng ngoan ngoãn không dám đòi hỏi nữa, chỉ còn biết trưng ra mỗi gương mặt nhỏ nhắn buồn bã của mình.

"Thế em cũng ăn trái cây"

Trang Pháp ở bên cạnh trông thấy một màn cũng không kìm được sự thương cảm với người bạn nhỏ của mình. Có điều em cũng không thể chiều bé mà xin Diệp Lâm Anh cho bé ăn bim bim được. Thế nên thôi đành hoạn nạn có nhau, cô cháu ta cùng nhau nhịn bim bim vậy. Dù rằng em cũng đang thèm bimbim lắm...

"Răng có sún không?"

Diệp Lâm Anh xoay đầu dời tầm mắt về phía gương mặt buồn bã của Trang Pháp rồi nghiêm giọng hỏi, không khác gì một bác sĩ nha khoa cho con nít đang hỏi về tình hình răng miệng của một bệnh nhân nhỏ.

"Không..."

Trang Pháp vừa lùi nhẹ người về phía sau vừa trả lời Diệp Lâm Anh. Cô cũng đâu cần phải nói chuyện với em như nói chuyện với con nít như thế này đâu chứ, cứ dí sát vào mặt người ta thế này thì ngại quá đi mất.

"Thế thì ăn bim bim đi"

Diệp Lâm Anh vươn tay xoa nhẹ mái đầu hồng rồi lại đứng thẳng dậy, vươn người một cái rồi rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đôi bạn thân đang ngồi trên ghế. Thật là một con người tàn ác mà, sao lại nhẫn tâm chia rẽ tình bạn thắm thiết của bọn họ như thế này cơ chứ.

.

.

.

.

"Cô Trang xin lỗi..."

Trang Pháp đầy tội lỗi hướng về cô bé đang ăn từng miếng táo bên cạnh mà nhẹ giọng nói thầm. Trông thấy con bé cứ chốc chốc lại nhìn về phía bịch bim bim trên tay mình thế này thì Trang Pháp cũng ăn bớt ngon hẳn. Món ngon phải có bạn hiền mà, nhưng bạn hiền của cô bị mẹ phong ấn mất rồi...

"Hong phải lỗi cô Chang, tại Boorin súng dăng..."

Bàn tay nhỏ đặt lên đầu gối của Trang Pháp mà vỗ vỗ nhẹ vài cái tỏ ý an ủi. Bé Boorin dù có hơi buồn thật nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà nhận phần lỗi về phía mình. Cô bé không muốn cô Chang màu hồng luôn vui vẻ của bé phải buồn một chút nào cả.

"Ghê ghê! Cô cháu nghĩa tình quá nhỉ, lo ăn đi!"

Diệp Lâm Anh ngồi dưới đất cần mẫn gọt táo trông thấy một màn tình đồng đội bị chia cắt kia mà không khỏi ngứa mắt. Cô còn chưa được một miếng bim bim hay miếng táo nào vào miệng đây này, thế mà hai con người ngồi mát ăn bát vàng kia cứ coi cô như là phản diện trong bộ phim siêu nhân của riêng hai người họ vậy.

"Dạ"

"Dạ"

Trang Pháp cũng Boorin đồng loạt giật thót người mà lên tiếng, cũng không dám nhìn nhau nữa mà đồ ăn của ai người nấy cũng tự biết mà ngoan ngoãn ngồi ăn đàng hoàng.

.

.

.

.

"Cái chân thế có tự đi tắm được không?"

Diệp Lâm Anh trên tay là một bộ váy ngủ lụa màu hồng, hai tay cũng vươn ra mà chuẩn bị đỡ Trang Pháp đang ngồi trên giường đứng dậy.

Cũng không phải là lần đầu tiên em qua đêm tại nhà cô, nhưng mà lại là lần đầu tiên em qua đêm với cái chân đau tại nhà cô. Trông con người hồng hồng lại còn lóng nga lóng ngóng này thật là làm cho cô không thể nào yên tâm nổi.

Cơ bắp trên người em hình như cũng chỉ để trưng thôi thì phải, mấy lúc quan trọng cứ toàn bị thương mãi thôi. Nhảy đu trend tiktok thì vấp vào dép xém ngã, mở thiệp mời đám cưới của người ta thì cũng bị giấy cắt qua làm chảy máu rồi tủi thân, ham ăn đá chân vào loa rồi bay mất móng, rồi còn chưa kể đến cái vụ ham hố múa cột rồi tự cho cái chân của mình đình công luôn vào buổi công diễn chung kết 1 mà hẳn là cả nước đều đã biết kia.

Em cứ bảo là do em viết lời bài hát có dính tới bác sĩ nên mới bị vận vào người thôi...

Xin lỗi Hường Trang, Anh chả tin! 17 năm quen biết, Diệp Anh này đương nhiên biết rõ em hậu đậu dễ bị thương đến mức nào rồi, em khỏi tự thao túng tâm lý bản thân đi!

"Được chứ, bị hai lần Trang cũng quen rồi"

Trang Pháp vịn hai tay vào vai Diệp Lâm Anh mà khó khăn đứng dậy. Chân đã bớt đau rồi nhưng vẫn còn khá nhức nên mấy động tác đứng lên ngồi xuống này quả thật có chút thách thức. Có điều em thấy mình vẫn còn ổn lắm, trước mặt có bạn Cún yêu thế này lại càng làm cho tâm trạng em thoải mái hơn. Có gì khó nhằn đâu chứ!

"Vẫn không tin tưởng lắm, hay là để tô.."

Diệp Lâm Anh trông thấy cái dáng đứng lên còn không nên của Trang pháp thì liền nheo mày lo lắng.

Cũng tại cái bà này cứ thích tự mình làm này làm nọ ấy chứ, hồi chiều em còn bảo cô là "Trang lớn rồi, Trang là nhóm trưởng Lunas đấy! Main dancer đừng có coi thường Trang!"

Trước cái tướng đại ca sữa dâu hùng hùng hổ hổ mà lại lùn hơn cô hơn nửa cái đầu kia, cô cũng chả dám không chiều theo ý em, để em tự làm một số chuyện. Chỉ là bây giờ trông thấy em như thế này thật khiến cho cô muốn tự mình bế em vào trong phòng tắm rồi tắm giùm em luôn cho yên tâm. Cô thề có Trời, 99% cô là thật lòng lo lắng cho em, còn 1% kia là gì thì cô không biết...

"Không! Không là không! Cún ở ngoài đi"

Trang Pháp giật mình đứng thẳng dậy rồi giơ một bàn tay ra trước mặt Diệp Lâm Anh để từ chối. Trong logic của em "Cún" và "Nhà tắm" chắc chắn không phải là một sự kết hợp yên bình. Mấy chú cún bình thường ở nhà em, vào nhà tắm thôi là đã làm cho em phải khổ lên khổ xuống để có thể giữ cho chúng không náo loạn phá phách rồi. Chú Cún cao 1m7 này mà theo em vào nhà tắm nữa thì sợ không biết là sẽ loạn đến mức nào nữa đây.

"...Làm như là chưa thấy hết rồi ý, hồi đi thi cùng thôi đã còn thấy kha khá thứ rồi..."

Diệp Lâm Anh không giấu được cái bĩu môi dè bỉu khi nhận thấy Trang Pháp có vẻ như là đang nghĩ xấu cho mình. Gì chứ cái thời cả hai còn chưa yêu nhau, trên người em, có cái gì sợ là cô còn thấy gần hết từ chục năm trước rồi ấy chứ! Có gì mà còn phải che che giấu giấu với cô nữa!

"Cúnnn!!!"

Trang Pháp đỏ mặt đến độ trông giống hệt như màu tóc của mình. Em bĩu môi vùng vằng không thèm nhìn cái con người đáng ghét kia nữa, thẳng thừng giật lấy bộ váy ngủ rồi quay lưng tiến thẳng về nhà tắm, bỏ lại con người to xác vẫn còn đang lo lắng mà giơ hai tay ra toan đỡ em ở đằng sau.

.

.

.

.

Diệp Lâm Anh vừa cầm chiếc khăn tắm vừa nhẹ nhàng lau khô mái tóc tẩy đang hơi ướt nước của mình mà bước ra khỏi nhà tắm.

Đôi mày sắc sảo lại khẽ nheo lại, có vẻ như hôm nay cô đã nheo mày hơi nhiều lần rồi thì phải. Cũng tại cái cô hồng hồng đang ngồi trên giường cô kia hết chứ tại ai nữa.

"Đang làm gì đấy? Ai làm gì mà chảy nước mắt?"

Diệp Lâm Anh chầm chậm leo lên giường, lúc đi ngang qua chiếc bàn trang điểm cô còn tiện tay rút lấy vài tờ khăn giấy để trên bàn.

Vừa nói cô vừa dùng khăn giấy chấm nhẹ lau khô nước mắt trên mặt cho Trang Pháp. Lau xong nước mắt cô lại di chuyển khăn giấy xuống gần mũi của cô nàng mít ướt kia tỏ ý muốn em xì mũi vào.

Ôi cục bông màu hồng mềm mềm dễ bị thương mà cũng dễ khóc của cô, sao cứ thích làm cô đau lòng thế này cơ chứ. Cô chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là em có thể ăn ngoan ngủ yên rồi cười vô tri cả ngày thôi mà.

*Xìiii* "Người ta đang viết bài cảm ơn Kandee"

Trang Pháp như một thói quen cũng rất vô tư mà xì mũi vào tay Diệp Lâm Anh, để cho cô chăm sóc mình.

Viết lời nhắn gửi đến Kandee và tất cả những người đã giúp đỡ em trong thời gian qua thật sự là một việc khiến em không kìm được sự xúc động của mình.

"À...xem này, tèm lem cả rồi này, trông có khác gì con nít đâu chứ"

Diệp Lâm Anh gật gù đáp lời, bàn tay thon dài ân cần đưa lên mà vén chỉnh lại mái tóc hồng đang nằm toán loạn của Trang Pháp. Viết tâm thư thôi mà sao trông vật vã cứ như là đang đứng hóng gió ngoài biển vậy. Lại còn nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.

Cứ như là 17 năm trôi qua, chỉ có một mình cô giáo dạy nhảy ngày ấy là lớn lên, còn bạn học trò lùn lùn tiểu thư khi xưa thì vẫn là một đứa con nít mới lớn. Thật giống như là Diệp Lâm Anh đã đi được một vòng tròn thật là dài...rồi lại quay lại gặp em ở ngay điểm bắt đầu vậy. Cuộc đời cô một lần nữa lại tua ngược lại về ngay cái quãng thời gian đẹp đẽ và đầy hy vọng nhất. Chỉ là lần này cô đã chọn nắm chặt lấy tay cô bạn nhỏ ngây thơ ngày ấy, chứ không còn gửi lại cho em một lời hẹn rằng sẽ gặp nhau ở đích đến, rồi tự mình chạy đi trước nữa.

"Chê thì thôi..."

Trang Pháp nhận thấy người kia có vẻ như là đang lạc vào một miền nào đó của tâm trí rồi. Em khẽ bĩu môi giận lẫy, thấy em khóc mà người ta còn chẳng thèm quan tâm em. Chắc là lại đi nghĩ về mấy người đẹp nào đó rồi ý mà...

"Chê gì mà chê, thương còn không hết"

Diệp Lâm Anh nhăn mũi lắc đầu, hai ngón tay đưa lên ngắt nhẹ đầu mũi vốn đang đỏ ửng lên vì khóc của Trang Pháp.

Đáng yêu thật, ngày xưa lúc cô ấy sắp quay lại Pháp, đáng nhẽ ra cô phải khóc lóc ăn vạ ở sân bay không cho cô ấy đi mới đúng chứ. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ có ai mà đòi chia cắt cô và em thì lúc đấy cô hẵng khóc lóc ăn vạ cũng chưa muộn.

Cô thậm chí còn lên tận 10 cái kịch bản ăn vạ đòi sống đòi chết trong đầu mình rồi. Để phòng hờ lỡ có ai không chịu cho cô ở cạnh em, thì cô sẽ quậy đục nước cái biển Đông này mới thôi! Dù sao cũng bị mang tiếng là trẻ trâu rồi thì mình cứ trẻ trâu cho chót!

"Mà sao nay quát người ta mãi thế?"

Trang Pháp bĩu môi hỏi cái con người vừa từ trạng thái mơ màng lại chuyển sang trạng thái cười xấu xa ngồi bên cạnh mình. Chuyện cô sáng nắng chiều mưa em cũng không lạ, yêu đương với một cô nàng Sư Tử tháng 8, lại là con cưng, con một của gia đình thì em buộc phải chịu thôi.

Diệp Anh nóng nảy, Diệp Anh ngang ngược, Diệp Anh còn gia trưởng nữa chứ...Nhưng Diệp Anh cũng ân cần, Diệp Anh chu đáo, Diệp Anh ấm áp tựa Mặt Trời...

Và đương nhiên rồi, Diệp Anh còn là Diệp Anh của em mà, nên em yêu tất cả những gì thuộc về Diệp Anh, kể cả khi nó có là tốt hay là xấu ở trong mắt những con người ngoài kia.

"Không đi được Fanmeeting nên hơi nóng trong người"

Diệp Lâm Anh nhún vai đáp lại, thật ra đây cũng chỉ là một phần lý do tại sao hôm nay cô khó ở. Lý do chính vẫn là do được tận mắt nhìn thấy cục cưng tóc hồng của mình bị thương nên cô tức cái loa đáng ghét. Chỉ là vẫn nên trả lời một phần sự thật thôi cho đỡ quê.

"...có đi được thì chắc gì đã có vé mà đi"

Trang Pháp nâng tay nhéo nhẹ một bên má tròn tròn của Diệp Lâm Anh rồi đanh đá đáp lời.

Bạn Cún bự này dù có được đường đường chính chính đi tham gia fanmeeting của em thì chắc gì bạn đã săn vé nổi đâu chứ. Cùng là phận giỏi tin học với nhau nên em biết rõ lắm, nếu đổi lại là em là người đi săn vé fanmeeting thì chắc chắn chỉ có nước an phận ngồi ở nhà mà tham gia online thôi.

"Đi cửa sau, tương lai nhờ nhà vợ"

Diệp Lâm Anh dửng dưng đáp lời hệt như đây là một chuyện rất hiển nhiên. Dù có không nhắc tới thân phận người yêu của em thì cô vẫn là thành viên Lunas - Bạn 17 năm - Cô giáo dạy nhảy đầu tiên của em mà. Chỉ cần là một trong 4 cái danh nghĩa ở trên chẳng phải là đã quá đủ để cô đi cửa sau mà giành vé khách mời rồi sao?

"Hừm...thôi, người ta công bằng lắm, săn được thì cho đi, không thì thôi"

Trang Pháp bĩu môi lắc đầu trêu chọc Diệp Lâm Anh. Em không muốn để cho cô hất mặt lên tới tận trời xanh đối với em như thế này, dù là trông cũng đáng yêu lắm, nhưng em thấy ghét là nhiều hơn.

"Vậy nói mấy bà vợ khác nhường vé cho là được chứ gì, hặc hặc!"

Diệp Lâm Anh dường như đã ngấm luôn cả cái ngạo nghễ vào trong máu, cô lập tức trả treo mà đáp lại lời Trang Pháp. Tiện thể như muốn khoe luôn về cái hậu cung đông đảo của cô. Một cái hậu cung đầy những cô thiếu nữ sẵn sàng chửi tay đôi với cả thế giới vì người chồng không bao giờ chung chăn gối của mình. Chắc chắn là ít nhất một trong số họ sẽ có khả năng săn được vé để mà nhường cho cô. Chỉ có điều cô cũng không chắc lắm là họ có cam lòng bỏ lỡ mất cơ hội được gặp Hoàng Hậu không, nếu là cô thì còn lâu cô mới chịu!

"Đúng là đồ cà chớn!"

Trang Pháp vỗ lên má Diệp Lâm Anh hai cái rồi lại ngúng nguẩy xoay đầu nhìn lại vào chiếc điện thoại trên tay rồi bấm nút đăng bài. Từ nãy đến giờ chú Cún bự này thật là chiếm sóng của các bạn Kandee quá rồi.

"Ngoài cà chớn ra thì còn có cà thơi và cà hẩy đấy, vui lắm, Trang thử luôn không?"

Giọng nói trầm khàn kèm theo một luồng khí nóng phả vào vùng da nhạy cảm trên cổ Trang Pháp.

Diệp Lâm Anh đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên tay em mà hạ chiếc điện thoại của em xuống. Chóp mũi cao cọ cọ lên vành tai nhỏ đang đỏ dần lên của người con gái tóc hồng, khiến cho em vừa nhộn nhạo lại vừa kích thích. Em đã nói là cái chất giọng trầm khàn toàn là hơi này của cô cứ khiến em phát điên mãi chưa nhỉ?

"...Này, người ta đang đau chân đấy...đừng có mà làm bậy"

Trang Pháp dường như vẫn còn ý thức được tình trạng của bản thân. Tuy vậy đôi mắt nhắm tịt, cùng chất giọng nhắc nhở ngọt ngào mà người nghe hẳn là phải căng tai ra mới có thể nghe được, dường như là đang tố cáo ham muốn thật của em mất rồi.

"Thấy Trang đang đau chân, tính đổi chỗ thành Trang làm bậy với tôi cho chắc, mà Trang nói vậy thì thôi"

Diệp Lâm Anh bỗng nhiên thực sự nghe lời mà lùi lại, rồi còn nhún vai thả thêm mấy câu mà chắc chắn sẽ khiến cho Trang Pháp đứng ngồi không yên.

Sau đó cô thản nhiên nằm ngay ngắn xuống giường mà đắp chăn phủ kín người rồi vươn tay tắt đèn phòng ngủ.

"...Khoan đã, từ từ"

Trang Pháp bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác nhẹ của mình rồi vội vội vàng vàng quay sang mà nhìn vào cái cục chăn to ụ trên giường.

"Oáppp, bùn ngủ quá dợ iu ơiii"

Diệp Lâm Anh ngáp một cái thật sảng khoái, cô vươn tay kéo Trang Pháp nằm xuống rồi ôm chặt người yêu vào lòng.

"Từ từ, Cún nhắc lạ.."

Trang Pháp dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, em cố gắng giành lấy sự chú ý của cái chú Cún bự tự dưng lại đòi đi ngủ vào lúc mới gần 10 giờ tối kia.

*Chụt* "Chẹp chẹp...dợ iu ngủ ngoan nha..."

Diệp Lâm Anh vẫn vờ như chẳng nghe thấy gì cả, cô chẹp miệng cúi đầu hôn nhẹ lên vai Trang Pháp một cái để chúc ngủ ngon, rồi còn ân cần vỗ về lên lưng em hệt như mẹ ru con ngủ để ru em vào giấc.

.

.

.

.

Trong màn đêm chỉ có mỗi tiếng máy điều hòa phả ra gió lạnh, bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào có chút rụt rè.

"Cún, ban nãy Cún nói thật hả?"

Trang Pháp nằm trong lòng Diệp Lâm Anh khẽ động, em đưa một ngón tay lên mà chọc chọc vào một bên má mềm tròn tròn của cô.

"Hửm? Em bé đau chân mà có vẻ vẫn ham hố thế?"

Diệp Lâm Anh khẽ cười nhếch mép trả lời. Cô tự hỏi tại sao trên đời này lại có một người con gái đáng yêu đến thế này cơ chứ. Ngọt ngào mà lại quyến rũ hệt như một trái dâu tây phủ sốt socola ngon lành.

"Thì...người ta lâu lâu mới có một lần..."

Trang Pháp ấp úng ngại ngùng trả lời Diệp Lâm Anh. Em không có hư hỏng đâu...chỉ là lâu lâu bạn Diệp Anh mới chịu nhường em một lần, nếu để lỡ mất thì lại tiếc quá...

"Haizzz, ban nãy nổ chút cho vui thôi..."

Diệp Lâm Anh khẽ bật cười rồi thở dài một hơi. Cô quan tâm tới em lắm đấy, em đang đau chân thật thì làm sao cô dám để tối nay xảy ra hoạt động gì ảnh hưởng tới cái ngón chân xinh xinh tội nghiệp của em được cơ chứ. Có điều cô cũng không ngờ là mình nổ tí thôi mà em lại chấp niệm đến như thế...

"Hứ! Không thèm chơi với Cún nữa!"

Trang Pháp nghe xong liền nhíu mày bực tức, em giận lẫy mà thẳng thừng gỡ vòng tay đang ôm mình ra rồi quay hẳn lưng về phía cô. Đúng là chỉ biết trêu chọc em thôi, chẳng có thương em chút nào cả!

"Cún chưa nói hết, thôi thì Cún chỉ có mỗi một tấm chân tình với một tấm thân mình, xin mời Trang xơi~~"

Bỗng nhiên trong đêm lại vang lên một giọng nói trầm khàn hết sức quyến rũ cùng khiêu khích.

Cảm nhận giọng nói trầm ấm cùng làn hơi nóng lại phả đều lên gáy. Vòng tay mạnh mẽ ấm áp quen thuộc thì lại vòng quanh eo thon của em mà lả lướt vuốt ve. Trang Pháp khẽ rùng mình tự cắn lên bờ môi dưới của mình trước những phản ứng đang tự động diễn ra trên cơ thể mình.

"..."

Trang Pháp không nói không rằng, mà chỉ nhanh chóng xoay người lại đối mặt với đôi mắt đen láy đượm tình đang mơ màng nhìn mình của Diệp Lâm Anh.

"Mà này, cẩn thận cái chân đấy nhá, bà mà lại bị đau là tô...ưm~~~"

Diệp Lâm Anh như dùng chút lý trí còn lại mà nhắc nhở Trang Pháp về cái chân đau của em. Nhưng rồi lời phàn nàn cũng bị môi lưỡi ngọt ngào của người con gái lâu lâu mới có một hôm được nhường kia nuốt chửng lấy ngay trên đầu môi...

Vẫn chỉ là tiếng máy điều hòa phả ra gió lạnh trong căn phòng nhỏ. Chỉ là bây giờ đã đệm thêm bản tình ca đắm chìm ngây ngất, vang lên đầy say đắm của đôi lứa bên nhau...

______________________________

Hết gòi đó =)))))))

Cũng ấp ủ muốn viết cái dụ gia trưởng này lâu gòi, nên hôm nay cho Anh ra dẻ một hôm.

À mà chị Trang bị bật móng ngón út xong hôm sau con bạn của toi cũng bị bật móng ngón cái nằm liệt giường luôn. Qua thăm nó cái giờ có tư liệu người bị bật móng sẽ ntn để viết fic =))))))

Chap hơn 5 ngàn rưỡi từ, chắc mấy pà đọc mệt ói...

Nếu mí má đọc mà bị ngại như antifan nào đó thì cmt "Đã ngại" vào đây nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro