H O (ld) M E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy trở thành typing beta-er của mình bằng cách comment

Han Seungwoo lặng lẽ bẻ lái, rẽ ngoặt vào lối ra số ba kể từ con đường quốc lộ trở về phía trong thành phố. Seoul lên đèn nhấp nhoáng, nhức nhối như một bộ hai mười tư kẻ bắn tỉa rọi tia lazer vào con mắt người gánh án.

Radio chuyển tiếp, phát trên đài một chương trình âm nhạc chạy muộn lúc mười một giờ.

- cảm ơn bạn đã nghe chương trình vào khung giờ này, chúc bạn ngủ được khi đã quên chỗ bộn bề của hôm nay và ngày mai.

Vẫn là giọng nói rất trẻ của cậu trai dẫn lời mà anh đã nghe lần đầu từ năm tháng trước khi mới phát hiện ra chương trình. Kể từ hồi đó, đêm nào Han Seungwoo đi làm về muộn cũng bật radio và không bao giờ chuyển kênh.

- Hôm nay tôi đã mời đến phòng thu một kẻ sự tình, hi vọng bạn sẽ gặp được bản thân là ai đó trong những câu chuyện được kể bằng nhạc của cậu ta.

Seungwoo để ý một chút đèn tín hiệu khi đi đến con lộ thứ 2. Anh chợt nhẩm tính toán đôi ba con số đang nở ra lóc chóc trong đầu. Và Seungwoo thở dài khi biết chuyến đi trở về căn hộ ủ ngụ của mình hẵng còn là một đoạn loằng ngoằng xa tắp.

Đã ba hôm dạo Seungwoo từ chối chuyện về nhà qua hai cước điện thoại của người kia. Tính đến hôm nay, cảm giác muốn được về nhà lại lồi cộm trong anh một lần nữa. Nhưng Seungwoo bỏ qua chuyện nghĩ và thực hiện nó vào sáng nay bởi cơn trằn trọc về ánh mắt của Seungyoun vẫn ám ảnh khối đầu chật cứng của anh.

Cậu ta có lẽ vẫn sẽ ổn nếu như anh không quay lại. Seungyoun đã bắt đầu tiệc tùng hay làm gì đấy cùng với xấp bạn của mình và ba chồng đĩa nhạc đầy ụ xếp tất thảy lên giá đựng rượu của cậu.

"Một bữa tiệc nho nhỏ thôi, em hứa với anh đấy"

Han Seungwoo từng nói, Cho Seungyoun giống như một con bướm vỡ lộng nhưng vẫn muốn dấu giếm mình trong cái kén của một mình cậu. Những lúc như thế, người nọ sẽ bật cười và lúi dúi vào chiếc piano của mình như một đứa trẻ khập khiễng tập chơi những nốt đầu cho một buổi khoe mẽ ở trường mà người lớn vẫn thuờng huởng ứng nhiệt thành.  Suy cho cùng, tuy Cho Seungyoun đã rõ ràng không phải một đứa trẻ thì Han Seungwoo cũng hiển nhiên buông tha cho lời từ chối của cậu. Cả hai có thể đã mệt mỏi trong những lần trò chuyện với nhau mà sự hoà nhập luôn chậm mình đặt ở nan giản con số bắt đầu.

Đó hẳn đã là lý do cho việc Seungyoun kí đơn ly dị và hoàn toàn biệt tăm khỏi thành phố mấy ngày liền không một dấu tích. Phải, có lẽ Cho Seungyoun đã bốc hơi, bồng bềnh và bay hẫng lên trời như khí heli không bao giờ trở lại.

- Em có nhận được điện thoại của anh, và em hi vọng rằng đó không phải là cú điện chỉ để nói toà án đã  giải quyết xong đơn từ của chúng ta.

Seungwoo không dám nghĩ Seungyoun sẽ ra sao khi anh thực sự nói như vậy. Chốt lại tất cả, anh chỉ thở dài qua ống máy, đáp một tiếng rủng rỉnh cũ mèm "anh đoán mình nhớ em".

"우린 너무 달라, we're so different"
(Có lẽ chúng ta đã thật quá đỗi khác biệt)

  Khi nốt nhạc đầu tiên trên radio được khởi chạy, Han Seungwoo đang dừng xe giữa con lộ số ba chờ đèn tín hiệu nhảy về nấc xanh. Ngoài trời đã bắt đầu mưa rả rích, đôi ba lăm quán hàng mở khuya dần lầm lụi đề xoay biển "mở cửa" vào trong.

  - Em biết anh nói đang nói dối, và có thể anh nghĩ em thật mạt hạng hay là một tay đểu cáng gì đi chăng nữa,...

Giọng Seungyoun khi ấy vụn vữa hơn so với thuờng ngày, long tróc những vết sẹo của niềm đau và nỗi thất vọng gồ lên những mảng tươm tàn sâu sắc. Anh biết cậu có lẽ đã khóc. Có thể khóc một mình, có thể với đôi ba bản nhạc khác mở lên trong căn phòng để thị uy với sự cô độc. Và Seungyoun hẳn đã cần một điều gì đó, một cái ôm nhiều hơn là rượu.

- Thì em vẫn nhớ mọi thứ từ anh... Gương mặt, cơ thể, mùi huơng.

Han Seungwoo vò rối đầu với những kí ức khi đoạn giọng khàn đặc vang lên từ radio quen thuộc đến mức anh có thể cảm nhận được cậu đang ở đây, bán loã thể trên một phần cái ghế tựa bên cạnh, dúi chỏm đầu mỏng xơ của mình vào lồng ngực anh, nói ưu vơ dăm chuyện ngày hôm nay hợp để làm tình đến thế nào.

- Em nhớ anh đến phát điên lên. Dù cho có uống rất nhiều thuốc nhưng em vẫn đau đớn khi đã ngủ dậy với mớ hỗn độn của ngày hôm qua khi mà anh đã không ở đây.

Seungwoo chưa bao giờ quên ánh mắt của cậu hôm ấy. Một ánh nhìn lung lay đến vỡ vụn. Ánh nhìn mà dường như nó chẳng còn chứa những con ngươi đen và buồng tối như đáng ra nó phải có. Đôi mắt hẹp dài khi ấy như mù loà, như lao đao và sụp đổ đi theo cuộc hôn nhân của hai người.

Seungyoun đay nghiến anh bằng tất cả sức lực của cậu như một cái xác rệu rã vẫn muốn khẳng định sự hiện diện của mình trên thế trần này. Seungwoo luồn qua gáy cậu, một tay cố định giữa eo lưng nép cậu vào lồng ngực như thể nếu anh chỉ cần buông bỏ cậu một phút thôi, cả thế giới rộng lớn của Cho Seungyoun sẽ vỡ tan tành, đổ rạp xuống thành một đống gạch vụn vữa không thể nào xây đắp lại.

Những cái hôn - Seungwoo điên dại những cái hôn mỗi khi bản thân chu du trên thân thể cậu và được đón nhận. Seungyoun sẽ cong mình đưa ngực và bụng lên cao hơn, luồn từng ngón tay run rẩy vào tóc người nọ và rít lên khe khẽ.

Trong tất cả những trò chơi của bọn họ, Han Seungwoo luôn giành phần nắm chắc con trỏ dẫn đầu và thị uy chúng lên điểm yếu của đối phương.  Seungyoun ghét những trò đùa bỡn cợt của riêng anh, điều luôn khiến cậu phát điên lên rồi buông thả với bản thân của chính mình.

Han Seungwoo thích cắn lên những hình xăm thật nhạy tình trên người cậu, mân mê và cắm rễ ở chúng như một lệnh cấm kị dành cho những kẻ lạ mặt xâm phạm khác. Cho Seungyoun rất giỏi chịu đựng các hình phạt, vậy nên ở những vết cắn, anh sẽ khoét sâu vào cái lỗ kín mịt run rẩy của riêng cậu - thuỳ tai, rốn, nhũ thủ, đầu khấc...

- Anh có biết tại sao người ta thích hôn môi khi làm tình không?

Seungyoun cười chóng vánh, ánh sáng từ ô cửa dát lên gương mặt cậu một tầng ám muội đẫy đà. Seungwoo ghét giọng điệu của Seungyoun khi ấy, cái giọng run rẩy hổn hển nhưng vẫn cao ngạo sõi sàng như đục khoét, như mồi rược vào lòng anh.

- Vì yêu đương à?

Seungyoun cười típ mắt, đưa tay kéo gương mặt cận kề của anh áp lên gò má:

- Phải, vì yêu.

Han Seungwoo trở mình hôn lên môi Seungyoun một nấc sâu hoắm. Lưỡi anh luồn sâu, sục soạng từng nhịp thở, đánh quét hai hàm răng, đảo vào những cái rung hư hao của tấc họng. Môi lưỡi nhập nhằng vịn vào những âm thanh nhục dục ái mị. Seungyoun bám lấy hai vai anh, bên dưới như có như không cho cỗ thanh hình phía dưới chuyển động.

Mọi biến chuyển mơ màng của cậu đổ dầu vào cơn cầu khát nơi anh, hai thân thể quỵ luỵ nhau, đeo từng cái ôm rít chặt vồ vập khoảng không ít ỏi còn sót giữa hai chân. Cơn triền miên đeo đẳng khoá chặt hơi thở và khoái cảm, đốc từng mỏm ái tình mê luyến tràn ngập, rủ màn đêm đen.

Han Seungwoo chưa bao giờ tiếc với Cho Seungyoun một đêm lệch lạc.

*****

Seungwoo đã không nhận ra anh vừa gia tăng tốc độ và chuyển bánh quay ngược trở về nhà khi đích đến của con đường phía trước chỉ là dăm ba chục thuớc nữa còn trời thì đã trở nên nặng nề hơn với những cơn mưa.

Cho Seungyoun từng nói Han Seungwoo giống như loài chim đại bàng, lông cánh đã mọc đủ liền muốn vỗ về ôm bọc một nửa bầu trời của kẻ khác.  Cho Seungyoun còn từng nói, bọn họ chia tay không phải vì Cho Seungyoun là bướm chưa bung cánh hay Han Seungwoo là đại bàng đã trưởng thành mà vì trong những ngày ấy, mối tình của bọn họ chỉ là câu chuyện của một con sẻ ăn sâu và một con sâu còn chưa kịp lậm vào trong kén bị con sẻ nọ nuốt vào bụng để lớn khôn.

Anh không hiểu ngày đó Seungyoun nói những điều trên vì tước nghĩa gì. Nhưng Seungwoo biết, chia tay của họ không phải một mối tình rỗng hoác mà hai bên tìm đến nhau chỉ để thoả mãn cái tôi quá lớn của xác thịt.

Seungwoo đứng trước cửa nhà khi đèn phòng khách vẫn được bật sáng và tiếng nhạc từ máy thu thanh đang bận rộn truyền đi dòng nhạc lập lại chưa hoàn chỉnh câu chữ.

Seungyoun ngủ vục trên mặt bàn, máy tính còn sáng đèn phô trương dòng soạn nhạc kếch xù cho tay nghề của một gã nhạc hoa.

Mưa ùn ùn réo rách trên những con đường ngược dòng của đại lộ Seoul, một ánh đèn treo ngang qua cửa, rọi lên từng mớ hỗn độn trong xúc cảm những gã trưởng thành đang chật vật bởi cái guồng cô độc của chính mình.

Seungwoo vớ phứa một chiếc chăn hình thù mịt mù to bự chảng đắp lên vai kẻ nọ, anh cúi mình bù vục xuống tấm lưng đã khum lại vì hơi ấm bất chợt. Seungwoo rủ tai nghe nhịp thở đều đặn trong cơn mê của kẻ sự tình:

- Mừng anh về nhà, Seungwoo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro