C9 : Nàng hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hoa đỡ nàng nằm nghỉ, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Thần quân vẫn đang ngồi ở đó đợi tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhìn thấy thần quân vẫn đang ngồi ở đó liền ngây người, nhìn thần quân suy nghĩ một chút.

" Huynh.... vẫn chưa về sao ? "

Thần quân nhìn tiểu Hoa, từ lúc ra khỏi phòng đến thời gian hiện tại thần quân đã uống hết một bình trà, đọc xong một quyển sách, ngồi đó không đi vì tiểu Hoa bảo thần quân ra ngoài đợi cô, bây giờ lại hỏi y sao chưa về liền đứng dậy nhìn về phía tiểu Hoa.

" Nga .Là ngươi bảo ta ở ngoài đợi ngươi , bây giờ  ngươi lại ngây thơ mà hỏi ta sao chưa về. Ta thật sự thắc mắc ngươi dễ quên vậy sao " .

Tiểu Hoa im lặng nhìn thần quân, chớp mắt vài cái.

" Đó là do ta đang đuổi khéo huynh. Huynh cũng không phải người ngốc nghếch, nghe ta nói như vậy huynh phải hiểu chứ " .

Thần quân không nói gì, ban cho tiểu Hoa cái nhìn lạnh rồi rời đi. Tiểu Hoa cảm thấy cái nhìn ấy lạnh lẽo vô cùng, cái nhìn ấy làm tiểu Hoa cảm thấy lạnh sống lưng. Thần quân mặt lạnh trở về Thanh Cố phủ, vừa vào thư phòng đã nhìn Cố Bạch , giận dữ ngồi xuống.

" Là ai đã chọc thần quân của chúng ta vậy ? "

Thần quân nhìn hắn, ánh mắt hết sức lạnh lùng, không nói gì đứng dậy trở về phòng. Hắn nhâm nhi ly trà,

" Công tử, rốt cuộc là ai đã chọc giận thần quân vậy ? "

Thanh Liên nhìn về hướng thần quân rời đi, nghi hoặc hỏi hắn. Hắn suy nghĩ , im lặng không nói gì. Lúc này hắn đang nghĩ, dạo này quả thật thành Chu Tĩnh khá là không yên bình, hắn định vài ngày nữa đi đến Dược Thương cốc , nơi ở của Dược thần.

Dược thần là thần tiên cai quản thuốc than, cũng như là thần tiên chuyên khám bệnh cho thần tiên. Dược thần Tùng Hạn thầm yêu Mộc thần, từ khi Mộc thần vũ hóa thì Tùng Hạn cũng không rời khỏi Dược Thương cốc nửa bước. Tên này khó gần càng khó hầu hạ, trước nay thần tiên khắp bát hoang chỉ biết rằng Tùng Hạn chơi thân với Mộc thần, cũng như thầm thích Mộc thần.

Hắn biết Tùng Hạn thích Mộc thần, càng biết nếu như Mộc thần quy vị thì Tùng Hạn sẽ là chướng ngại lớn nhất của hắn nhưng biết làm sao được , khắp bát hoang này chỉ có mỗi Hoa giới và Dược Thương cốc là ít người lui tới nhất. Nếu bây giờ hắn về Thiên giới thì cũng có thể nói là nhàn rỗi cũng rất yên tĩnh nhưng cứ cách mấy ngày là có một nữ tiên quân đến tìm, hắn thật sự cảm thấy mấy nữ nhân ấy phiền phức Đến không phải hỏi hắn thích cái gì thì cũng hỏi hắn có rảnh không, có thể cùng đi chơi với họ không . Đúng là rất phiền phức. Nhưng nếu hắn đến Dược Thương cốc với Thanh Liên cùng Chu Thất thì sẽ có hơi nhàm chán, suy nghĩ một hồi liền nhớ đến Bạch Trạch, nữ đồ đệ của hắn.

" Ta ra ngoài một lát, hai người không cần đi theo ".

Hắn chậm rãi rời khỏi phủ đệ. Trực tiếp đi đến Nhã Phương lầu, hắn đứng trước cửa phòng của nàng , gõ cửa vài cái. Nàng lúc này vừa mới chìm vào giấc ngủ, bị tiếng gõ cửa làm cho thức giấc, nàng mệt mỏi bước ra mở cửa.

" Ai vậy ? "

Giọng nói uể oải, mệt mỏi. Nàng mở cửa ra, trước mắt nàng là sư phụ, nàng nhanh chóng tỉnh táo mời hắn vào phòng. Trong phòng của nàng có hương thơm của Thanh Kì Nam, hắn thì lại thích sử dụng Bạch Kì Nam , đối với hắn trên thế gian mùi của Bạch Kì Nam mát lạnh, dễ chịu là quý nhất. Những mùi hương khác hắn đều không thích, thỉnh thoảng hắn sẽ đổi sang Thanh Kì Nam dùng nhưng dùng chưa được một canh giờ là hắn đã đổi về Bạch Kì Nam. Đối với hương thơm trong phòng của nàng, hắn có nghi hoặc, hương trong khuê phòng của nữ tử thường sử dụng hương hoa dễ chịu, thanh mát còn nàng lại dùng hương gỗ, kì thật là khá lạ nhưng hắn cũng không để tâm mấy.

" Mời sư phụ ngồi " .

Nàng kéo ghế ra mời hắn ngồi, hắn cũng không nói gì mà ngồi xuống. Hắn quan sát sắc mặt nàng, sắc mặt nàng đúng là đã khá hơn ban sáng đôi chút.

" Con đã khỏe hẳn chưa ? "

Nàng nhìn hắn , ánh mắt của nàn đối với hắn, lần đầu gặp gỡ là hết chín phần tin tưởng , bây giờ ánh mắt của nàng là hoàn toàn tin tưởng, không bớt phần nào. Nàng tuy nói là ngây thơ, không hiểu chuyện nhưng bằng hữu, người quen nàng đều chọn lựa rất kĩ càng, chỉ khi nàng tin tưởng người đó trên năm phần thì nàng mới trò chuyện, mới kết giao. Đối với hắn, nàng lần đầu gặp đã tin hắn là người tốt, còn không cần suy nghĩ mà đã nhận hắn làm sư phụ. Nàng trước nay phải nói là trí nhớ của nàng có hơi kém, đối với những người nàng lần đầu gặp thì nàng đều sẽ quên rất nhanh nhưng đối với hắn thì nàng gặp lần đầu là đã nhớ in hình dáng của hắn, dung mạo của hắn. Đối với nàng, trên thế gian này có hai người nàng yêu quý nhất, một là nghĩa phụ của nàng Bách Bồi Châu, hai là Bách Hoa. Bây giờ hình như đã thêm một người nữa, đó là hắn. Sư phụ của nàng, Cố Bạch, Nhị thái tử của Thiên tộc, người cao cao tại thượng, nữ nhân khắp Tứ Hải bát hoang đều thích. Nàng nhìn hắn, ánh mắt vẫn thế, chẳng thay đổi. Ngồi trên giường, hai chân thả xuống đất, đung đưa qua lại. Nàng không trang điểm, cũng không bới tóc. Hôm nay hắn mới nhận ra, bình thường nàng bới tóc lên thì tóc nàng xuống tới eo , hôm nay nàng xả tóc , mái tóc nàng phủ xuống một nửa phần giường. Hắn không khỏi kinh ngạc, nàng lại có mái tóc dài như thế, quả thật là lần đầu hắn thấy.

" Nếu con đã khỏe, vậy thì có muốn đi du ngoạn với sư phụ không ? "

Nghe đến hai chữ " du ngoạn " mắt nàng liền sáng tỏ, vui vẻ nhìn hắn.

" Muốn, con đương nhiên muốn " .

Nàng hớn hở bước xuống giường, đi đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay phải của hắn, đung đưa qua lại.

" Sư phụ, người thật sự đưa con đi ? "

Hắn mỉm cười nhìn nàng, gật đầu một cái. Nàng vui mừng, bệnh phong hàn trong người nàng dường như cũng đã biến mất, thay vào đó là sức khỏe tràn trề. Nàng ngồi xuống bàn chải tóc, nàng bới kiểu Quán Phất, thắt thêm hai bím tóc ở hai bên thả xuống bả vai. Nàng nhìn hắn, đem ra hai cây trâm, một cây là màu hồng, trên đó có viên hồng ngọc, cây còn lại là màu trắng, thiết kế đơn giản.

" Sư phụ, người xem con nên cài cây nào đây " .

Hắn nhìn qua hai cây trâm, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của nàng. Nàng là thiếu nữ mười bảy tuổi, da dẻ trắng trẻo, hồng hào. Màu trắng thì trong sáng, giản dị, màu hồng thì tô thêm sắc màu, đáng yêu. Dẫu sao nàng cũng là con gái nuôi của Bắc hầu gia vô cùng cao quý, đệ tử của Nhị thái tử Thiên tộc. Trâm cài không được quá tầm thường, cũng không được quá xa hoa. Hắn suy nghĩ dường như vạn năm trước, Nghi Tâm có tặng hắn một hộp trang sức, bảo là sao này lấy làm sính lễ cho Nhị thái tử phi. Trong đó, có một cây trâm nhìn rất đẹp mắt, vừa hay hắn có đem theo nên đã lấy ra . Trâm cài hình Phượng hoàng cao quý, có hai xâu Ngọc trai vạn năm ở cuối cây Trâm.

" Cây này đi " .

Nàng nhìn cây trâm trên tay hắn, kinh ngạc không thôi . Nàng từng đến thanh lâu, hoàng cung , trang sức kiểu nào cũng thấy nhưng trang sức này quả thật là lần đầu thấy. Nàng gật gật đầu , miệng cười không ngớt.

" Để ta cài cho con " .

Nàng cúi đầu hơi thấp xuống. Hắn đứng lên, cài trâm cho nàng. Mùi Bạch Kì Nam thoang thoảng ở ống tay áo, nàng có thể ngửi thấy. Hắn cài tóc cho nàng xong liền ngắm lại lần nữa. Đúng là rất đẹp. Đồ do chính tay hắn chọn chắc chắn là không phải đồ tầm thường. Cài trâm xong, nàng bảo nàng cần thay y phục, hắn liền ra ngoài đợi nàng. Nàng thay bộ y phục màu hồng, chân váy có thêu vài đóa liên hoa nở rộ. Phần vai áo có thêm một lớp lụa mỏng, nhìn mỏng manh nhưng cũng chả mỏng manh. Nàng viết một lá thư để lại trên bàn. Nội dung chủ yếu là nói nàng đi du ngoạn cùng sư phụ, không cần tìm nàng. Để thư lại xong, nàng ra khỏi phòng, trên tay cầm theo Huyền Âm mà hắn đã tặng nàng.

" Đi thôi sư phụ " .

Hắn dùng Tường Tâm thuật báo lại cho Thanh Liên và Chu Thất đến Dược Thương cốc đợi hắn. Thuật đi, hắn liền nắm tay nàng, đạp mây chậm rãi đi về hướng của Dược Thương cốc. Lần đầu nàng bay trên không trung, nàng nhìn xuống bên dưới, thích thú. Nàng biết chắc sư phụ nàng không phải người thường, đâu có người phàm nào có thể giết mãng xà tinh , đâu có người phàm nào biết bay đâu chứ.

" Sư phụ, người là thần tiên sao ? "

Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn đến Huyền Âm đang được nàng nắm chặt trong tay.

" Cây sao ngọc trong tay con được làm từ sừng của Hắc Huyền Long ở Hắc Long đảo. Nó là pháp bảo mà thần quân đã tặng vào sinh thần năm vạn tuổi của ta. Nó có sức mạnh vô cùng lớn, tên của nó là Huyền Âm " .

Nàng nghe xong thì tâm trí dường như không ổn cho lắm, gì mà Hắc Huyền Long, gì mà thần quân, gì mà sinh thần năm vạn tuổi. Nàng suy nghĩ hết một hồi mới khẳng định chắc nịt, sư phụ của nàng không phải người phàm.

" Sư phụ, nàng là thần tiên gì vậy ? "

" Nhị thái tử Thiên tộc " .

Nàng như không còn tỉnh táo nữa rồi, nàng như vầy mà lại là đồ đệ của Nhị thái tử của Thiên tộc, người vô cùng cao quý. Nàng nghĩ số nàng quả thật quá tốt, đồ đệ của Nhị thái tử Thiên tộc đâu phải ai cũng có thể làm được nhưng nàng lại có thể, trong lòng không khỏi hứng khởi.

Hắn nhìn nàng đang ngơ người suy nghĩ, liền cười một cái.

" Con không tin sao ? "

Nàng lắc lắc đầu, nàng hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Một chút nghi ngờ cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro