Chương 3: Mục đích về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy, hai mắt đã sưng vù lên vì tối qua. Chỉ cần nghĩ lại những chuyện đã qua thì hai mắt cô lại bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần 7h30 liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân, còn đôi mắt thì đành trang điểm tạm để che đi.

Chuông điện thoại của cô reo đúng 7h30, là Nghiêm Lâm gọi.

-Chị Elaine chị xong chưa ạ? Em đang lên bằng thang máy sắp đến nơi rồi.

-Chị xong rồi đây, đợi chị ra rồi đi luôn.

Cô cúp máy cẩn thận điểm lại từng thứ sau khi kiểm tra là đã ngắt các thiết bị cần thiết rồi cô mới cầm túi xách lên rồi ra ngoài. Vừa ra đúng lúc thì gặp anh hình như là anh cũng đang chuẩn bị đi làm.

-Tiểu Nguyệt em cũng đi làm? Đi chung đi.

-Không cần tôi có người tới đón rồi. – Cô nhanh chóng cự tuyệt lời mời của anh.

-Chị Elaine chúng ta đi thôi.

Cô gật đầu rồi cùng Nghiêm Lâm đi xuống. Còn anh nhìn thấy cô như vậy cũng đành bất lực nhưng vừa rồi anh có để ý cô bé trợ lí đó có gọi cô là Elaine là tên nước ngoài của cô ư. Nhắc mới nhớ hình như là anh cũng chưa biết cô học ngành gì xem ra phải điều tra một chút.

-Thư kí Trần phiền cậu giúp tôi điều tra một người. – Anh gọi điện cho trợ lí của anh.

Chiếc xe chở cô đến công ty tổng bộ làm việc. Trên đường đi cô bé Nghiêm Lâm tò mò muốn hỏi cô vì lúc lên đến căn hộ hỏi cô thì nhìn thấy anh nhưng lại ngại không dám hỏi. Thấy hai chữ viết hẳn lên trên mặt cô bé cô mới nói.

-Em có chuyện gì muốn nói sao?

-À dạ…nhưng chị đừng hiểu lầm em chỉ muốn hỏi là anh ấy là ai vậy ạ?

-Một người quen cũ đến nỗi chị muốn quên đi không được. – Nói đến đây cô lại có chút buồn khi nhắc đến anh.

Cô bé Nghiêm Lâm cũng nhận ra nét mặt nên khi nghe câu trả lời xong thì cũng không hỏi gì nữa. Không khí trên xe lại rơi vào trầm mặc, cô thì chỉ nhìn ra ngoài vì bệnh say xe nên nếu không muốn ngủ thì chỉ đành nhìn ra ngoài thôi hơn nữa trước nay cô đều là một mình nên những lúc có người như này thật sự không quen.

Chiếc xe nhanh chóng đã đưa cô đến nơi, vì đây là công ty tổng bộ nên diện tích rất lớn. Hôm qua cô có đọc ngoài chi nhánh chính ở đây hiện tại đã có thêm 5 chi nhánh khác nhau ở các quốc gia. Đối với một số người được làm việc ở tổng bộ là niềm ước ao từ bé của họ còn đối với cô thì không nếu có thể cô muốn đến một nơi nào đó thật xa đất nước này mà yên tâm làm việc nhưng vì nỗi oan của cha mẹ cô quyết định trở lại đây một lần nữa. Nếu bảy năm trước cô không đủ năng lực thì bảy năm sau cô có thể tự tin rằng cô là người có thể làm được.

-Chị Elaine tổng giám đốc đang đợi chị.

-Uk mình đi thôi.

Cô lên đến phòng tổng giám đốc thì cô bé Nghiêm Lâm lui xuống, trên đường tới đây cô bé có nói qua giám đốc là người rất trọng dụng nhân tài và tốt tính nên không có gì phải lo lắng cả. Cô nghe là vậy nhưng vẫn cảm thấy sợ vì phải gặp những người ở đây.

-Giám đốc tôi là Elaine, tôi có thể vào được không?

-Là cô Elaine sao? Vào đi, vào đi.

Cô mở cửa bước vào thì ra đây chính là phòng của tổng giám đốc trong nước a, không quá cầu kì nhưng vẫn phải có được sự xa hoa thừa hưởng của phong cách nước ngoài.

-Nghe danh cô Elaine đã lâu bây giờ mới được gặp mặt.

-Giám đốc ngài khách sáo quá rồi, tên tiếng anh của tôi có khó được quá thì ngài có thể gọi tên là Lam Nguyệt hoặc là cô Dương cũng được.

-A được được. Lam Nguyệt cái tên rất hay. Vậy bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho cô luôn vị trí làm, trưởng phòng thiết kế hiện tại đang bị bỏ trống tôi tin với năng lực của cô sẽ xuất sắc đảm nhiệm được vị trí này.

Vị giám đốc này đưa cô đi đến văn phòng của mình chào hỏi mọi người rồi dẫn vào tận nơi làm việc của cô. Là phòng dành cho một người làm việc thế này cô càng thích từ phòng này nhìn ra cũng có thể bao hàm được tất cả các nhân viên làm việc bên ngoài. Còn có cô nhìn thấy cô bé Nghiêm Lâm cũng làm bộ phận này vì người mới nên chuyện ‘ma cũ bắt nạt ma mới’ cũng là thường tình. Cô nghĩ cô bé ấy đối xử tốt với cô như thế cô cũng nên đứng ra giúp gì đó.

-Lam Nguyệt cô thấy thế nào có ưng ý với chỗ làm nào không?

-Tôi rất thích cảm ơn giám đốc.

-Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về phòng của mình.

-À vâng giám đốc đi thong thả.

Sau khi vị giám đốc đó đi thì cô bé Nghiêm Lâm đi vào phòng của cô đồng thời mang một ly trà đến.

-Chị Elaine em mang trà đến cho chị.

-Cảm ơn em. Em cứ để trên bàn rồi chị sẽ uống.

-Chị Elaine chị thấy sao? Chị có thích ở đây không nếu chị không biết nơi nào thì có thể bảo em tuy em mới vào đây làm nhưng em rất thông thạo ở đây.

-Cảm ơn em chị sẽ để ý. – Cô nở nụ cười đây là đầu tiên sau bảy năm cô tiếp xúc với một người nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro