Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh là Lục Bỉnh Lâm, tôi là Trương Tần Thắng. Chúng tôi quen biết nhau khi còn bé, bởi vì gia đình anh và gia đình tôi qua lại rất thân nhau. Phải nói là lúc tôi còn trong bụng bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy còn định hứa hôn cho chúng tôi nữa kìa.
 
   Hai người chúng tôi thì cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã vì tôi và anh cùng dính lấy nhau mà lớn lên. À không phải gọi là tôi dính lấy anh mà lớn lên.

   Tuy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng dáng vẻ của anh lại chững chạc một cách lạ thường. Anh lúc nào cũng có một mục tiêu đó chính là học thật nhiều để có thể trở thành niền tự hào và tấm gương tốt cho tôi.

   Ờm... Còn tôi thì phải gọi là không có dáng vẻ gì chững chạc của nam nhân. Tôi lúc nào cũng mè nheo bố mẹ rồi chị gái kể cả anh cũng không thoát được. Tôi còn rất là lười biến trên mọi mặt trận nên là thành tích rất kém.


   Bố mẹ anh cũng thường xuyên qua lại với nhà tôi, phải nói là họ rất cưng chiều tôi. Lúc nào sang nhà thì cũng đều mua bánh ngọt cho tôi. Phải gọi là tôi đã được lớn lên một cách rất tốt bởi sợ chăm sóc và nâng niu của tất cả mọi người.

    Ở hiện tại thì tôi với anh đã xác định mối quan hệ với nhau. Ôi chao! Bình thường thì anh ấy vô cùng là chững chạc, nhưng sau khi tôi và anh quen nhau thì anh bỗng trở nên mít ướt hơn cả tôi.
   
    Chỉ cần tôi không gặp anh một ngày thì hôm đó chắc chắn anh sẽ gọi đến mà vừa khóc vừa nũng nịu đòi bồi thường.
  " Huhu. Bé con à! Hôm nay em đã đi đâu mất vậy hả. Có biết là người ta tìm mãi không thấy thì rất buồn không. Mau! em mau bồi thường cho anh đi nếu không anh sẽ khóc to lên đấy nhé!!"

   Ôi trời ơi! Tôi bị đứng hình luôn bởi thường ngày anh lạnh lùng ít nói và chững chạc cơ mà sao hôm nay như bé con ấm ức thế. Chỉ là hôm nay tôi có hẹn với bạn đi học nhóm và đã tắt chuông điện thoại nên không nghe thấy anh gọi thôi mà.

   Nghe anh nói xong tôi chợt trả lời với anh bằng một giọng đầy giễu cợt: " Sao đây! 'Quả mít ướt' to xác muốn em bồi thường sao đây! Hửm!!"

   Anh lúc này vừa thút thít, vừa trả lời làm tôi cảm thấy rất đáng thương. " Anh muốn... Ngày mai em cùng anh đi hẹn hò cả ngày luôn."
 
  Đây cũng chẳng phải là điều kiện hay chuyện gì khó khăn với tôi cả nên là tôi liền đồng ý với anh một cách dứt khoát.

   Và thế là ngay hôm sau tôi và anh đã có một ngày vui chơi bên nhau trong công viên giải trí. Hazzz! Phải nói sao đây, anh ấy như một đứa trẻ lên ba luôn miệng đòi bánh. Thật hết cách mà, không biết ai mới là " bé cưng" đây nữa.

 
  Có lần anh lại không biết nghe ai bảo gì mà khi tôi đang ngủ lại gọi ngay lập tức cho tôi. Tôi còn đang mơ ngủ thì nữa tỉnh nữa mê nghe anh nói một câu mà ngại tỉnh cả người.
  " Bé con à! Em.. em có thể mau gọi anh là chồng đi được không?"

  Ôi giời ạ! Sau khi nghe xong thì phải nói, tôi tỉnh cả người. Mà không chỉ thế mặt và tai tôi đã nóng muốn bốc khói vì quá là ngại đi.
  " Không.. không thể! Chuyện này làm em thấy rất là ngại luôn.
Hay là vẫn cứ gọi như cũ là ' Lâm ca' đi. Em thấy rất dễ thương mà.
Chẳng phải em đã gọi anh như thế suốt 18 năm sao."

   Đầu dây bên kia vừa ướt át, vừa ưỡn ẹo giãy dụa mà không chịu. Ôi chao ôi! đây có còn là "Lâm ca" của tôi không vậy.

   Anh ưỡn ẹo khóc lóc cả một lúc lâu:" không chịu đâu. Anh muốn em mau gọi anh là chồng cơ. Đi mà!!! Bé cưng!! Anh xem phim thấy người ta đều gọi người yêu là chồng kia mà sao em không gọi thế!"
 
    Á! À! Thì ra là thế. Không phải ai bảo gì với anh hết mà là anh ấy đã xem phim tình cảm. Chết mất thôi!! Rồi anh ấy cứ nài nỉ ỉ oi tôi suốt một tiếng đồng hồ làm tôi buồn ngủ muốn chết mà không ngủ được. Cuối cùng tôi lại phải chấp thuận yêu cầu của anh.
  " Thôi được rồi, em sẽ gọi.
Chồng ơi! Được chưa nào?"
  " Sao cơ? Anh nghe chưa rõ?"

   Chết tiệt! Anh đã xem phim nào vậy hả. Lại còn giả vờ không nghe. Thôi được rồi phải chiều theo cái tên này thôi.
  " Chồng ơi!!! Anh đã nghe rõ chưa? Em đã buồn ngủ lắm rồi đó!!"

  Biểu cảm của anh ấy lúc này rất vui mừng, đến nỗi quá khích. Đã nữa đêm nhưng anh ấy lại nhảy dựng lên la hét om xòm. Từ bên đầu dây bên đây tôi vẫn có thể nghe tiếng bạn cùng phòng anh mắng anh 'bị điên à'.

   Nhưng anh cũng không vì thế mà im lặng. Mãi tận 10 phút vì hét khan cả cổ họng nên là anh đã không la hét nữa. Mà là chuyển sang vừa cười vừa hôm vào màn hình rồi thốt ra mấy câu sến súa:" Bé con của anh ngoan nhất. Trên đời này em là tuyệt nhất!!!"

   Hazzz. Cuối cùng sau khi tôi nói tôi mệt lắm rồi thì anh mới buôn tha cho tôi, im lặng mà nhìn tôi ngủ qua màng hình. Tôi lúc này quá mệt không thèm để ý mà ngủ luôn. Nhưng trong mơ màng tôi lại thấy anh cứ cười ' hì hì' mãi, thật là không có dáng vẻ gì là chững chạc kia nữa.

   Thế là tôi với anh trãi qua khoản thời gian bên nhau rất là hạnh phúc. Anh ấy cưng chiều tôi hết mực, cũng mít ướt mè nheo hết mực.

   Khoản thời gian bên nhau của chúng tôi khi tròn một năm thì bắt đầu trở ngại đã ập đến một cách bất ngờ!!..

                            ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro