childhood friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh từ khi còn nhỏ đã được bố mẹ hai bên ghép duyên với nhau, mong chờ trong tương lai chúng tôi về chung một nhà. Anh là trúc mã của tôi, nhưng trong mắt anh tôi chưa từng là thanh mai. 

Lúc bé tôi khá là đanh đá, còn anh rất hiền lành. Từ nhỏ tôi luôn coi anh là duy nhất mà đứng ra bảo vệ hết lần này tới lần khác. Những vết sẹo vì bảo vệ anh mà chảy máu đến bây giờ vẫn còn. Những gì tôi làm cho anh tôi đều nhớ hết đến tận bây giờ, vậy mà những chuyện đó theo năm tháng đã được anh bỏ ra ngoài, coi như tôi chưa từng làm gì cả. 

 15 năm bên nhau vậy mà cũng không bằng một người mới gặp...

 Nói thế này có lẽ mọi người nghĩ tôi tự luyến nhưng sự thật là nhan sắc của cô ta thua xa tôi. Cô ta mang nét đẹp dịu dàng còn tôi mang nét dịu dàng pha chút cá tính. Bên ngoài cô ta trông như thánh nữ vậy, nhưng khi cô ta đối mặt với tôi thì bộ mặt hồ ly của cô ta mới lộ ra. Nhờ vẻ ngoài thánh nữ nên cô ta thu hút được rất nhiều người khác giới, trong đó có trúc mã của tôi... Tất nhiên, hoa thơm cỏ lạ mà, bao giờ chả được thích hơn là một bông hoa quen thuộc lại còn đanh đá như tôi. 

 Cô ta giả vờ ngã ra sàn, nói rằng tôi đẩy cô ta...anh tin!
Cô ta tự tay xé vở mình, nói rằng tôi vì ghen ghét, đố kị mà cản trở cô ta cô ta học hành...anh tin!
Cô ta rơi vài giọt  nước mắt giả tạo, nói rằng cô ta khen tôi mà tôi lại nghĩ rằng cô ta nói đểu tôi nên dọa đánh cô ta...anh tin!!
Cô ta cố tình làm đổ milo lên áo trắng của tôi, tôi còn chưa kịp rap diss vậy mà cô ta đã mang những giọt nước mắt giả tạo ra cho anh thấy, ai nhìn vào cũng biết tôi mới là người bị hại vậy mà anh lại cho rằng tôi bày trò muốn anh thương hại...tôi khinh!
Con người chung sống với nhau, điều đáng sợ cũng đáng khinh chính là: anh không tin tôi từ những gì anh thấy, nhưng lại tin tôi từ miệng những người khác. Cô ta có nói gì đi nữa anh cũng tin rồi mắng tôi, lần đầu tiên anh mắng tôi vì cô ta thì tôi cố giải thích cho anh hiểu và cố nhẫn nhịn nhưng xảy ra quá nhiều lần nên tôi làm ngơ đi, mặc kệ cho đôi cẩu nam nữ ấy tấu hề. Bởi tôi đã từng đọc được câu nói: "Sẽ không có gì được cải thiện nếu bạn mang tâm lí nạn nhân."

Trên đời này đâu thiếu trai đẹp đúng không? Người này đẹp thì lại có người kia đẹp hơn rất nhiều. Cô ta tìm được thú vui mới đẹp hơn anh gấp ngàn lần, tất nhiên sau đó anh bị cô ta bỏ rơi không thương tiếc. Ngày anh bị cô ta đá, anh tìm đến tôi giãi bày, khóc lóc, tôi chán ngấy nên cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi mặc kệ, anh nói anh hối hận rồi, muốn xin lỗi tôi và xin tôi một cơ hội để anh sửa sai. Tôi trầm mặc một hồi lâu và trả lời anh rằng: 

"Tôi có thể quay đầu nhìn lại, nhưng sẽ không bao giờ quay về bên cậu nữa". 

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của tôi và nói rằng ngày xưa anh có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ bỏ qua vậy mà bây giờ tôi lại cố chấp đến vậy. Tôi nghe anh nói đột nhiên nhớ lại những kí ức ngày xưa, tôi cười nhạt nói với anh rằng: 

"Đừng có nói chuyện ngày xưa, tôi không thích, cũng không muốn nhớ lại!". Rồi tôi cầm lấy túi xách và đứng dậy, bỏ đi được vài bước tôi quay lại nói với anh rằng:

"Cậu nên nhớ, mặt trời không phải tự nhiên mà xuống núi đâu." Sau đó tôi quay người bỏ đi để lại một gương mặt trầm lặng ngồi đó.

Tôi bước đi thẫn thờ mang theo vô vàn cảm xúc, những bước chân nặng nhọc cố gắng lết đi. Tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi thích anh ta rồi còn bảo vệ anh ta đến nỗi khiến mình tổn thương. 

Bật điện thoại lên, tùy tiện chọn 1 bản nhạc nhưng tâm hồn tôi như được chữa lành bởi những câu hát trong đó vậy, những câu hát ý nghĩa theo đó là giọng hát vô cùng ấm áp, ngọt ngào. Trong vô thức, tôi đã đi đến trước cổng thủy cung-nơi ba mẹ thường dắt tôi tới khi tôi buồn. Nghe một bản nhạc ấm áp, ngắm những chú cá xinh xắn bơi lội và bao phủ xung quanh là một màu xanh của nước...rất dễ chịu. Tôi dừng chân tại nơi có những con sứa trong suốt, nhìn ngắm chúng khiến tôi ngưỡng mộ nó bởi sứa căn bản không có tim...vậy nên sẽ chẳng biết đau lòng. 

 Khi đang cho những cá chép ăn thì tôi bất chợt gặp một gương mặt đầy quen thuộc đang đắm chìm trong những bức ảnh với những chú cá mập, đó chính là anh tôi!! Tôi cười bất lực vì niềm đam mê khó bỏ này của ổng rồi anh ấy quay sang và nhìn thấy tôi. Anh ấy đi đến chỗ tôi rồi ngồi xuống.

"Bé con của anh nay có tâm trạng gì hả?" 

Anh hai và tôi cách nhau tận 8 tuổi nên anh luôn gọi tôi là "bé con" mặc dù hiện tại tôi cũng chẳng nhỏ nhắn gì nữa.

"Dạ..." Tôi cười mỉm rồi chia cho anh một chút đồ ăn cho cá.

"Sao nào, bị ba mẹ mắng hay gặp chuyện gì?"

"Em từ bỏ cậu ta rồi..."

"Thằng nhóc cùng tuổi bé ấy hả?"

"Dạ...em hối hận rồi, hối hận khi không nghe lời khuyên của anh, em đúng là một con ngốc mà."

"Đúng vậy, em rất ngốc nhưng do thằng nhóc đó khốn nạn!!"

Tôi bật cười bất lực bởi câu nói kèm theo giọng điệu nửa nuông chiều nửa cao ngạo của anh. 

"Bé con...em là bông hoa quý giá nhất trên đời này đối với anh, bố mẹ và cả ông bà nữa. Vậy nên, nếu như thằng nhóc đó đã không tôn trọng, yêu thương bông hoa quý giá này, vậy thì để gia đình ta và những người khác tốt đẹp hơn cậu ta yêu thương em...nhé!!"

"Vâng ạ"

"À còn điều này nữa"

"Dạ?"

"Sau này cấm khóc vì những thằng như vậy nữa, mascara anh mua cho bé đắt lắm đấy"

Tôi nhìn ổng một cách bất lực nhưng lại cảm thấy ấm áp, tôi thấy mình thực sự may mắn khi có người anh yêu thương mình nhiều đến như vậy.

Mấy ngày sau đó, hai gia đình tôi và anh ta có tổ chức một bữa ăn chúc mừng dự án thành công.

"Bé con, nếu em không muốn thì có thể không đi, anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn về cho em, không cần gượng ép đối mặt." Anh hai ngồi cạnh nhìn tôi trang điểm lo lắng nói.

"Em không sao đâu mà, dù sao bữa ăn này đâu phải chỉ riêng em và cậu ta, còn có hai cô chú nữa mà." Tôi nhắm mắt  thở dài nói.

"Nhưng mà...anh không muốn vì cậu ta mà em khó chịu."

"Được rồi mà, em thực sự không sao cả. Chúng ta phải ra ngoài rồi, ba mẹ đang chờ ở ngoài đó anh." Tôi khoác tay anh và nhanh chóng kéo ra ngoài. 

Khi chúng tôi đến nơi cũng là lúc gia đình bên đó đến. Hai bên chào hỏi xong cùng nhau đi đến bàn ăn. Trong bữa ăn tôi được ba mẹ, anh hai và hai cô chú gắp cho rất nhiều đồ ăn tới nỗi quên mất sự hiện diện của ai đó. 

"Con gái, con có muốn sang nhà cô chơi với cô và thằng con cô không nè, lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau đó." Cô vuốt tóc tôi dịu dàng nói.

"Con cảm ơn cô nhưng mà dạo này con rất bận ạ." Tôi cười nhẹ từ chối.

"Vậy hả, tiếc quá nhỉ."

Kết thúc bữa ăn, tôi mệt mỏi bước ra xe trở về nhà. Hôm đó tôi thực sự ăn quá nhiều đến nỗi bụng căng tròn, cũng may khi anh ta bước đến chiếc ghế cạnh tôi định ngồi xuống thì anh hai kéo anh ta ra rồi ổng ngồi xuống cạnh tôi, nếu không tôi sẽ chẳng ăn ngon được khi ngồi cạnh anh ta.

Sau này khi tôi đã lớn hơn, nhìn lại những năm tháng thanh xuân mình đã đi qua, tôi không hối hận. Chẳng qua, vào lúc đó tôi gặp một bức tường rồi đập đầu vào đó, thanh xuân đã thay tôi đổi một mạng.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro