Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật là một ngày xui xẻo đối với Vô Diệp. Chuyến bay của cô đã bị trì hoãn gần sáu tiếng vì thời tiết xấu khiến mọi lịch trình buộc phải thay đổi. Đến bây giờ đáp xuống sân bay rồi thì hộ chiếu của cô lại rớt đâu đó ở chỗ nhập cảnh, báo hại cô dành thêm ba mươi phút cực khổ mới tìm thấy. Tới phiên lấy hành lí cũng gian nan không kém. Vô Diệp tìm mãi mà chẳng thấy vali của mình đâu, cô bắt đầu hoang mang, sau đó chạy tới phòng hành lý thất lạc hỏi tình hình chiếc vali.

Đáng tiếc bảo vệ lại không nhớ có cái vali nào như cô miêu tả, Vô Diệp hoang mang lần thứ n, chạy quanh khu băng chuyền tìm cho bằng được hành lý. Bốn mươi phút sau, cuối cùng thì vali của cô đang trong tay một thằng nhóc non chẹt đang âu yếm với bạn gái. Vô Diệp đùng đùng đi tới giật lại vali rồi nạt thẳng vô mặt người ta: 

 "Này, dù có đang yêu đương đi nữa thì làm ơn mang não khi đi lấy hành lí dùm! Cậu có bị đui không, lấy nhầm đồ người khác mà vẫn tỉnh ôm hôn người yêu à?"

Nói đoạn, cô bực mình bỏ đi. Đứng đây tí nữa sợ cô sẽ đấm thằng nhóc đó mất!

Vô Diệp có làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt bầu bĩnh như bánh bao trông rất đáng yêu. Mái tóc đen của cô nhuộm highlight màu hạt dẻ toát lên vẻ cá tính được cột thành đuôi ngựa gọn gàng. Hôm nay cô diện áo sơ mi trắng cùng quần tây ống rộng, kết hợp với đôi bata trắng đế bằng trông đơn giản cũng không kém phần thời trang.

Vô Diệp vừa kéo vali vừa nhanh chóng bước ra khỏi sân bay, cặp mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Bước ra đến cổng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một bóng hình cao gầy từ phía xa đang đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen liền tiến tới.

Cô tháo cặp kính mát lớn xuống, mỉm cười với chàng trai mặc áo sơ mi trắng:

 "Xin chào, cậu chắc là... Tiểu Cương nhỉ?"

Tiểu Cương là trợ lí của Lôi Bách, cậu trông chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học, gương mặt trắng trẻo như con nít, cộng thêm cặp kính cận làm cậu tăng thêm phần thư sinh.

 "Ồ đúng rồi, chào chị. Chị chắc là Vô Diệp phải không ạ?"

 "Ừm."

 "Anh Lôi Bách bảo em đến đón chị. Anh ấy đã ở phim trường trước rồi ạ. Chị đưa vali cho em nhé!"

Vô Diệp gật đầu vẻ đã hiểu, làm theo đề nghị của cậu.

Chiếc xe Rolls-Royce chậm chạp lăn bánh, mười lăm phút sau đã dừng tại địa điểm diễn ra lễ bấm máy. Nơi đó là một bãi đất rộng, cây cỏ tươi tốt như được người chăm sóc mỗi ngày. Đoàn phim mà Vô Diệp tham gia có hơn năm mươi người, bọn họ đã tập trung đông đủ tại đó vài tiếng trước. Vô Diệp theo Tiểu Cương đi vào, gãi đầu nói:

 "Thật ngại quá, tôi có tới trễ không ạ?"

 "Giới thiệu với mọi người, đây là Vô Diệp - biên kịch kiêm đạo diễn của chúng ta." Đạo diễn Lý nói.

Vô Diệp tươi cười đứng trước mọi người, bọn họ cũng thân thiện mỉm cười lại với cô.

Vô Diệp: "Xin chào mọi người, tôi tên Vô Diệp. Hân hạnh được làm quen!"

 "Vô Diệp, diễn viên chính chắc cô biết rồi chứ? Lôi Bách và Triệu Triệu." Đạo diễn Lý hướng tay về phía hai diễn viên chính.

Vô Diệp gật gật đầu. Ánh mắt cô vô tình dừng lại, chạm trúng ánh mắt của Lôi Bách. Cả bầu không khí xung quanh bỗng dưng yên lặng, đám đông xung quanh bỗng dưng biến mất, thời gian trôi chậm lại, như để cả hai ngắm nhìn nhau.

Lôi Bách sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ, nhìn từ xa Vô Diệp chỉ cao tới ngực anh. Khuôn mặt của Lôi Bách có ngũ quan sắc sảo, cặp mắt sắc bén như chim ưng, đầu đội mái tóc giả dài ngang lưng và hai cọng râu dế phất phơ hai bên trán nhìn rất lãng tử.

Vô Diệp nhoẻn miệng cười, chìa tay, "Rất vui khi được làm quen nhé, Lôi Bách."

Lôi Bách bắt tay với cô, mỉm cười.

Gần mười năm không gặp, Vô Diệp rõ là thay đổi quá nhiều. Ngày xưa cô chỉ là cô bé thích buộc tóc đuôi ngựa, lúc nào cũng nhảy nhót tung tăng, vừa lười biếng vừa không để tâm chuyện học hành. Cô còn hay bắt anh mua đồ ăn cho mình, dẫn cô đi ăn khiến Lôi Bách dở khóc dở cười vì bị "cháy túi". Vậy mà bây giờ, cô nàng đã chững chạc hơn rất nhiều.

Vô Diệp nghiêng đầu, khóe mắt lộ ra nét vui vẻ với người bạn than mai trúc mã của mình. Anh quả là không thay đổi gì cả, chỉ là gương mặt non nớt ngày nào đã chuyển sang nét lạnh lùng xa cách, đẹp trai hơn rất nhiều.

Buổi lễ khai máy rất nhanh đã hoàn thành, đoàn phim cùng nhau chụp một tấm hình lưu niệm.

Tiếp theo, mọi diễn viên đều chuẩn bị sẵn sàng cho phân cảnh đầu tiên của bộ phim. Vô Diệp ngồi cạnh đạo diễn, nghiêm túc đọc kịch bản. Đạo diễn hô to "Action!".

Lôi Bách rất nhanh chìm vào tâm trạng của nhân vật, anh điềm tĩnh thốt lên từng lời thoại mang đầy xúc cảm. Cảnh đầu tiên yêu cầu hai nhân vật chính bày tỏ tâm trạng đau khổ, nên khóc là một điều không thể thiếu trong phân cảnh này.

Cô nàng Triệu Triệu sau khi nói xong, nước mắt lặng lẽ tuông trào rất chân thực, nhưng chưa thể làm Vô Diệp hài lòng. Cô chau mày, nói lớn:

 "Cut! Triệu Triệu, cô vẫn chưa bộc lộ hết cảm xúc cần có của nhân vật. Nhân vật nữ chính đang day dứt khi rời bỏ quê hương và vị hôn phu rất mực yêu thương mình. Nhưng kỹ năng của cô lẫn khả năng đọc thoại của cô cứ như mấy đứa nhóc lớp 1 tập kịch ấy." Cô tiếp lời, "Cho cô năm phút điều chỉnh tâm trạng, rồi chúng ta diễn lại cảnh này nhé!"

Triệu Triệu gật đầu tỏ ý cô đã tiếp thu nhận xét.

Tuy nhiên, khác so với hy vọng của Vô Diệp, những lần quay sau đó tiếp tục bị NG1. Vô Diệp vuốt mặt liên tục, luôn miệng niệm thần chú để không quát lớn cũng như chửi bậy để làm người khác giật mình. Biểu cảm lúc ấy của cô vô cùng thống khổ làm Lôi Bách đứng từ xa cười không thành tiếng.

Vô Diệp bất lực uống liền mấy chai nước, nói: "Triệu Triệu, tôi khuyên cô nên về tập lại phân cảnh này. Chứ cô thể hiện thế này hoàn toàn không đạt với yêu cầu của chúng tôi rồi. Đạo diễn Lý, chúng ta chuyển sang cảnh khác được không ạ?"

Đạo diễn Lý: "Ừm... được. Triệu Triệu, cô với Lôi Bách đi thay phục trang đi nhé. Chúng ta chuyển sang cảnh hai."

NG1: Viết tắt của no good hay not good, là một từ ngữ chuyên dụng trong phim ảnh nhằm chỉ những cảnh phim bị lỗi, chưa đạt yêu cầu.

...

Cảnh quay cuối cùng hoàn tất lúc một giờ sáng, ê-kíp chia thành từng tốp hẹn nhau kiếm quán lề đường nào đó ăn. Các diễn viên thì đã tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn lên phim trường quay tiếp.

Các diễn viên thì đã tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn lên phim trường quay tiếp.

Lúc phim trường trở nên vắng vẻ, Vô Diệp liền mò tới Lôi Bách, hí ha hí hửng ôm chầm lấy anh, nhu những người bạn cũ xa cách nhiều năm, "Hehe Lôi Bách, tôi nhớ cậu quá đi mất!"

Lôi Bách theo phản xạ ôm ngang eo cô tránh để cô bị ngã, anh mỉm cười, vỗ lưng cô thể hiện rằng mình cũng có nhớ cô.

 "Không phải cậu bảo bên đó rất ổn áp mà? Sao lại đột ngột bay về đây?" Anh hỏi.

 "Tòa soạn bất ngờ chuyển công tác của tôi từ Mỹ sang chi nhánh tại Trung Quốc. Nghe mấy đồng nghiệp kia bảo hình như có chuyện gì nên các tòa soạn đồng loạt thuyên chuyển công tác của nhân viên. Với lại, nếu không thuyên chuyển thì tôi vẫn sẽ về để thực hiện dự án phim này chớ."

Vài giây sau cô chu mỏ, giả vờ tội nghiệp nói, "Cậu biết đấy, về gấp quá tôi chưa kịp thuê nhà..."

 "Ừ, nên...?"

 "... Hì hì Lôi đại nhân, không biết cậu có lòng từ bi mà cho kẻ tiểu như như tôi ở ké không?"

 "..."

Nhà của Lôi Bách là một căn biệt thự rộng rãi, hiên đại, dường như nó chỉ mới được xây cách đây không lâu. Bao quanh khu nhà là một khu vườn xanh mướt, thoang thoảng hương thơm của vô số loài hoa khác nhau. Vì thế không khí rất trong lành và mát mẻ. Phía sau nhà có một hồ bơi rộng thênh thang, làn nước dập dềnh, trong veo.

Vô Diệp hoa cả mắt, kinh ngạc nói, "Oa, quả là nhà của ảnh đế. Rộng thật! Mình cậu sống ở đây thì cô đơn quá đấy!"

Lôi Bách không đáp, bảo cô vào phòng khách ngồi trước, anh sẽ ra ngoài xe lấy đồ vào cho cô.

Phòng khách ngoại trừ bộ ghế sofa, tủ sách, một cái kệ lớn bằng chất liệu gỗ quý để đựng đống cúp giải thưởng và tivi màn hình lớn hiện đại thì không còn gì thêm. Vô Diệp đi thêm một vòng quanh nhà, hóa ra không chỉ có mình phòng khách, mà các phòng còn lại cũng chỉ có đồ nội thất, hầu như chẳng được trang trí gì. Cho nên cả căn biệt thự không chỉ không có ấn tượng, đồng thời cũng vô cùng cô quạnh chán ngắt.

Vô Diệp nhảy phịch lên sofa, liền mở điện thoại xem mấy đồ nội thất bán trên web. Trùng hợp là web đang có chương trình vừa giảm giá vừa giao siêu tốc đến hết tháng. Cho nên cô một phát bấm chọn tất cả mặt hàng vừa ý.

 "Nhà cậu u ám quá. Để tôi làm nó đẹp đẽ lộng lẫy hơn nhé, Lôi Bách?"

Trong bếp, giọng nói của Lôi Bách vọng ra: "Tùy cậu. Tự trả tiền là ok!"

Vô Diệp nghe vậy chỉ chu mỏ, thầm nghĩ, cậu làm như tôi keo kiệt lắm ý!

Trong bếp, Lôi Bách đeo tạp dề, lấy búp salad kèm hai trái cà chua, vài quả ôliu từ tủ lạnh ra, bắt đầu quá trình trộn salad đơn giản.

Sáu phút sau, Vô Diệp há hốc mồm, hỏi: "Lôi Bách à, đống rau này là bữa khuya của cậu á?"

 "Ừ. Tối không nên ăn những món khó tiêu, ăn rau sẽ dễ tiêu hóa. Hơn nữa sẽ không tăng cân."

Vô Diệp câm nín ngồi chống cằm nhìn Lôi Bách thưởng thức tô salad một cách ngon lành. Cùng lúc, "máu buôn chuyện" của Vô Diệp nổi lên, cô bèn hỏi anh:

 "Ê Lôi Bách, trên báo đồn cậu đang theo đuổi cô nàng ảnh hậu Sở Diêu Diêu phải không?"

Lôi Bách nghe vậy liền đưa mắt liếc Vô Diệp rồi bình thản lắc đầu. Vô Diệp tưởng anh đang cố che giấu bèn chu mỏ, vỗ má anh và năn nỉ:

 "Này nói đi!"

 "Dăm ba mấy tờ báo lá cải, cậu tin? Cô ta theo đuổi tôi, chứ tôi không theo đuổi cổ!"

 "Xì, thật không đấy? Tôi không phải loại dễ tin đâu!"

Dứt lời, một trái cà chua đã bị nhét vô miệng cô, Lôi Bách nhìn cô bằng con mắt khinh thường: "Gái à, chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà không tin nhau lấy một câu sao?"

Vô Diệp vừa nhai cà chua vừa đáp: "Cái gì cũng tin cậu nhưng riêng chuyện tình cảm thì còn lâu!"

Lôi Bách: "..."

Hồi còn đi học, với vẻ ngoài trời ban và luôn đứng nhất trường nên Lôi Bách rất được các bạn học nữ yêu mến, thư tình được tặng đếm không xuể. Nhưng anh chưa bao giờ liếc đống thư ấy một lần, lạnh lung vứt hết chúng vào sọt rác. Song Vô Diệp đã lén trộm vài ba bức thư đem về nhà đọc, nội dung trong đó làm cô nổi hết cả da gà.

Là bạn thân của Lôi Bách, cô cũng rất đau khổ vì bị người khác sân si nói xấu sau lưng. Nhưng với tinh thần "anh em quyết không bỏ nhau", cô bạn Vô Diệp đã cắn răng chịu đựng những lời khó nghe đó.

Đang trò chuyện, thì chuông điện thoại bỗng reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông: "Chào cô, chúng ta đến giao đồ nội thất mà cô đặt ạ."

Vừa cúp máy, chuông cổng đã kêu ting tong, cô thầm cảm thán, không ngờ khuya thế này mà bọn họ còn có thể giao hàng tới. Xứng đáng được đánh giá năm sao!!

Cô xỏ dép chạy ra ngoài, thanh toán hàng qua tài khoản rồi bảo Lôi Bách phụ mình khiêng chúng vào nhà.

Đặt xong thùng hàng thứ năm xuống đất, cô vừa thở vừa cười, "Mới hai tiếng đã giao. Nào, phụ tôi trang trí nhà đi!"

Dứt lời, cô cầm dao rọc giấy để khui thùng hàng ra. Thùng đầu tiên chứa bóng đèn sợi tóc và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, Vô Diệp quẳng nó sang bên, móc những bóng đèn thành một dây dài một cách thuần thục, sau đó treo chúng lên tường, cố định bằng băng dính. Làm được ba mươi phút, Lôi Bách bị Vô Diệp đuổi về phòng đi ngủ nhằm dưỡng sức cho hôm sau, còn cô sẽ hoàn tất nốt nhiệm vụ trang trí.

Loay hoay xử lí xong mọi thứ thì đồng hồ cùng lúc điểm năm giờ sáng. Một tiếng nữa là lại phải có mặt tại đoàn phim rồi, cô chỉ leo lên giường nằm cho đỡ mỏi lưng, lướt điện thoại giết thời gian.

__________

Tiết trời tháng mười hơi se se lạnh vào buổi ban mai. Bầu không khí thoáng đãng mang theo hương vị man mát của gió trời, giọt sương mai còn vương vấn trên những chiếc lá.

Để tránh bị paparazzi chụp lén, Vô Diệp và Lôi Bách đã quyết định cô sẽ bắt taxi đi trước, anh thì đi sau bằng xe riêng.

Tại phim trường, xe taxi vừa dừng, xe Lôi Bách cũng dừng theo ở sau.

Nhìn thấy Vô Diệp, cô nàng Triệu Triệu chỉ biết thầm cầu mong sao hôm nay diễn thành công cảnh khóc. Tối qua cô thức cả đêm để tập khóc, đến giờ sưng bụp hai con mắt lên mà chưa thể an tâm.

Phân cảnh NG hôm qua ngay sáng hôm nay phải thực hiện lại, Vô Diệp đọc từng trang kịch bản vẫn không quên quan sát hai diễn viên chính diễn xuất.

Sắp đến phân cảnh khóc, ai nấy đều nín thở khẽ đảo mắt nhìn đạo diễn Vô Diệp khó tính ngồi chằm chằm ngay đấy.

Triệu Triệu trong bộ trang phục cổ trang màu hồng nhạt, tóc xõa dài cài cây trâm ngọc, ánh mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gò má hồng hào. Lôi Bách cũng nhập vai không kém, hốc mắt đã ửng đỏ, nước mắt chực chờ tuôn rơi.

Cả phim trường chìm vào khoảng không yên lặng. Vài giây sau, đạo diễn Lý khẽ quan sát biểu cảm gương mặt của Vô Diệp, thấy cô không hề tỏ vẻ khó chịu, ông liền hô: "Cut!"

Đạo diễn Lý nhìn cô, hỏi, "Thế nào, Vô Diệp? Ổn chứ?"

Vô Diệp cười nhẹ, gật gật đầu. Cả đoàn phim như vừa thoát được kiếp nạn bèn thở dài sườn sượt. Người mừng nhất chắc là Triệu Triệu, cô đứng đơ vài giây, sau mừng rỡ khôn xiết trong lòng.

May mắn làm sao, nguyên ngày hôm đó tâm trạng của Vô Diệp khá dễ chịu, nên những phân đoạn tiếp theo diễn một lần là qua. Không chỉ đạo diễn Lý thấy nhẹ nhàng, mà cả ê-kip đoàn phim đều hăng hái làm việc. Giờ làm việc kết thúc lúc ba giờ sáng, khi bộ phận ánh sáng đang thu dọn dụng cụ, thì Triệu Triệu lặng lẽ mò đến Vô Diệp, ngượng ngùng nói:

 "Ờm xin chào, em có thể nói vài lời không?"

Vô Diệp đang lướt điện thoại bèn cất vô túi, cười như không cười đợi Triệu Triệu tiếp lời.

 "Em muốn xin lỗi chị, hôm qua em đã không hoàn thành tốt công việc. Chắc chị giận lắm phải không ạ?"

Vô Diệp im lặng đôi chút, thầm nghĩ, chà cô bé này đang cảm thấy hối lỗi sao? Ôi chao mắc cười quá đi mất!

Nhưng dù sao cô cũng là tiền bối, lại mang danh "đạo diễn khó tính" nên phải giả bộ đôi chút.

Cô vờ nghiêm nghị đáp: "... Không giận không giận, tôi chỉ là có những quy tắc nghiêm ngặt đối với diễn viên để họ làm tốt nhất. Dù sao tôi cũng tốn công nghĩ ra kịch bản, đạo diễn Lý thì tốn công tốn sức mời các nhà đầu tư đổ tiền vào bộ phim này. Ê-kíp cũng khổ cực biết bao, nắng mưa đều cố gắng quay cho ra các thước phim đẹp. Phim lỗ to thì không phải công sức của mọi người đều đổ sông đổ biển hết sao? Nên hãy thông cảm cho sự khó chịu này của tôi nhé, cô Triệu."

 "Mà nói gì thì nói, cô nên bồi dưỡng thêm kỹ năng đi nhá! Kẻo mốt đóng phim khác đạo diễn họ cũng không hài lòng nữa thì mệt."

Ngay giây phút đó, Triệu Triệu đột nhiên thấy hâm mộ Vô Diệp cực kì, giới showbiz này rất ít người thẳng thắn và quan tâm đến người khác như vậy. Mặc dù cô mới vào nghề, nhưng đã thấy mọi mặt của showbiz: dối trá, nịnh nọt, ranh ma,... Không ít diễn viên muốn nổi tiếng sớm mà phải trả một các giá cực đắt. Đến lúc lộ mọi chuyện thì họ mất hết mọi thứ, bị khán giả quay lưng, tài nguyên lẫn tác phẩm đóng băng, không còn cách nào khác ngoài giải nghệ. Giới showbiz chính là con dao hai lưỡi. Nó có thể cho bạn mọi thứ, đồng thời cũng có thể lấy đi mọi thứ của bạn.

Trở lại công việc lướt mạng, cô nhận ra trang mạng Weibo chính thức bị "sập" với thông tin "Lôi Bách và bạn gái hẹn hò tại biệt thự". Nó leo lên hotsearch rất nhanh, hàng vạn lượt comment chia sẻ rần rần. Không cần điều tra, Vô Diệp đã biết ngay là chính paparazzi đã làm!!

Quả nhiên, tối qua khi Lôi Bách đưa cô về nhà, đã có paparazzi dõi theo sau. Dù ảnh chụp không hiện rõ mặt Lôi Bách, song rất dễ dàng nhận ra bởi vẻ ngoài trời phú của anh, còn cô gái kia thì paparazzi cố tình chụp rõ, nhìn khá giống Vô Diệp.

Triệu Triệu đưa bài báo cho Vô Diệp xem, ngỡ ngàng hỏi: "Chị Vô Diệp, cô gái này là chị hả?"

Vô Diệp không trả lời, nghiến răng kèn kẹt, rủa thầm cái tên paparazzi khốn nạn nào đó. Đạo diễn Lý tò mò hỏi: "Vô Diệp, là cô sao?"

Lời của ông vừa dứt thì mấy người kia cũng lập tức hỏi theo.

 "Đạo diễn, là cô sao?"

 "Đạo diễn, cô là bạn gái của Lôi Bách?"

 "Vô Diệp, chị đang yêu anh Lôi Bách hả?"

 "Ôi, hai người yêu nhau hả? Từ khi nào vậy?"

@###%%&@

Các thành viên đoàn phim đặt biết bao câu hỏi hỏi Vô Diệp, hỏi nhiều đến nỗi mà cô không hề có cơ hội trả lời.

 "Mọi người đừng xem những tin tức không chính thống, giữa tôi và Vô Diệp không có quan hệ mờ ám gì cả!" Lôi Bách lạnh nhạt cất giọng.

__________

Vừa đặt mông xuống sofa, tòa soạn chi nhánh Trung Quốc cũng gọi Vô Diệp yêu cầu cô đăng bài phủ nhận bài báo lá cải kia lên Weibo. Vô Diệp hiển nhiên không muốn gây phiền phức cho anh và cả bản thân, nên cô rất tự giác lên trang cá nhân giải thích. Tuy nhiên, cộng đồng mạng còn lâu mới tin, họ để lại rất nhiều bình luận tiêu cực, nào là mắng Vô Diệp muốn ké fame, lợi dụng idol bọn họ,... Fan Vô Diệp cũng chẳng thua kém, hai bên mắng qua mắng lại hàng tiếng đồng hồ.

Vô Diệp bực dọc không muốn nhìn nữa, vứt luôn điện thoại. Cô gãi gãi đầu, không tiếc buông lời mắng chửi tên paparazzi đần độn nào đó. Cô vô cùng hối lỗi, nói: "Xin lỗi Lôi Bách, mới về nước mà đã gây chuyện cho cậu rồi!"

Lôi Bách cong môi, vuốt ve tóc cô, nói: "Không sao đâu. Tôi nên lường trước chuyện này mà bảo vệ cậu tốt. Tin này sẽ sớm hạ nhiệt thôi, đừng quá lo lắng."

Lời nói mang đầy sự dịu dàng, che chở khiến tim Vô Diệp cảm động không ngừng, cô nhướn người ôm chặt anh hơn. Anh mỉm cười, vỗ vỗ cô, tính cô chẳng thay đổi gì cả, bề ngoài thì mạnh mẽ biết bao, nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu. Lôi Bách biết, Vô Diệp chỉ khóc trước mặt anh. Hoàn cảnh gia đình đã sớm khiến Vô Diệp trở thành một cô nhóc hiểu chuyện hơn ai hết, cô đã tự tạo một lớp vỏ mạnh mẽ cho mình là một con nhím luôn xù gai. Nhưng dù gì cô vẫn là con gái, đôi khi có những chuyện... sẽ cần ai đó để tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro